Trang 5/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối
kết quả từ 33 tới 40 trên 66

Ðề tài: Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt

  1. #33

    Default

    - o 0 o -





    Ngoài dông bão


    Nói điều gì đó đi...
    khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
    rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo
    mà nào có hay...

    Những ngày tuyệt vọng
    đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay
    khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt
    tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được
    tại sao không?

    Nói điều gì đó đi...
    khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
    rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
    mà nào đâu biết...

    Những ngày hạnh phúc
    đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
    còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
    tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt
    tại sao không?

    Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm
    bấy nhiêu đó đã đủ?
    (nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu!)

    Ngoài giông bão
    mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau
    bởi ai cũng cần phải sống
    nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt
    không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác
    không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác
    không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất
    không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết
    tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường?

    Nói điều gì đó đi...
    Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng...
    Ngoài giông bão
    Liệu có bầu trời nào còn dành cho chúng ta không?

  2. #34

    Default

    - o 0 o -





    Như là giấc mơ


    Như là cách mà chúng ta đợi chờ
    sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ…

    Một người bước qua, dừng lại và hỏi phải chúng ta quen nhau từ ngày xưa?
    một người chạy theo, níu vai và hỏi phải kiếp trước chúng ta từng hò hẹn?
    một người ngồi lặng yên bên vỉa hè và mỉm cười nói chúng ta thuộc về một số phận
    không điều gì có thể cách chia…?

    Có hàng ngàn con người ta yêu thương nhưng sao chỉ chọn đúng một trái tim ủ ấm trong ngày mưa
    những xa lạ bỗng gần đến không ngờ được
    thấu hiểu từng cử chỉ bàn tay và nét mặt
    từng tiếng cười vui lúc đêm về hay trời sáng
    từng lặng im trong lòng ngột ngạt
    mà vẫn bình yên thôi!

    Người từ đâu đó rồi bước vào trong cuộc đời
    làm thay đổi hướng đi của giọt nước mắt
    thay vì rơi trên tay mình thì nay đã rơi trên ngón tay người khác
    thay vì mệt nhoài trên cô đơn thì nay đã biết giữ chặt
    mỗi yêu dấu đâm chồi…

    Chúng ta vẽ một vòng tròn mà sóng gió không bao giờ vượt quá được lằn vôi
    thắp lên những ngọn nến trong đêm về giá rét
    dọn một chổ nằm cho riêng phần đời mất mát
    nhưng chúng ta có biết gì về những điều chỉ hình thành khi hờn ghen bật khóc
    từng giây phút mong manh?

    Có cách nào mang một chiếc lược chải hết những khốn khó vẫn để dành
    phân loại ưu tư nào đến trước
    chúng ta sẽ dự báo cho ngày mai bằng một que diêm vừa đốt
    giữa đôi lòng bàn tay…

    Như là giấc mơ được nhìn thấy mình trên những đám mây
    được nhìn thấy mình làm mưa rơi ngoài cửa sổ
    được nhìn thấy mình ngồi cạnh nhau trong căn phòng bé nhỏ
    chấp hết ngoài kia gọi bão giông…

    Như là cách mà tình yêu gọi chúng ta đến và tặng cho một ước mong…

    (Sài Gòn, 2h sáng 14/2/2009)

  3. #35

    Default

    - o 0 o -





    Từng có ngày như thế


    Từng có ngày như thế
    một người con gái mỉm cười lặng lẽ
    "V. không phải là người xứng đáng với tôi!"
    tôi chết lặng như cây non vừa nảy lá đã bật rễ

    Không còn tin nước chảy - đá mòn dưới sông sâu
    không còn tin đã bắt đầu thì cần thêm kết thúc
    không còn tin thiên thần là phải có đôi cánh...

    Từng có ngày như thế
    một người con gái gào lên hăm hở
    "V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!"
    tôi chết lặng như đứa trẻ đánh rơi tờ tiền ăn sáng duy nhất ngày đó

    Không còn tin qua bão giông đến trời nắng đổ
    qua đêm lạnh dài sẽ thấy đốm lửa
    qua cơn đau nụ cười lại nở...

    Từng có ngày như thế
    một người con gái cầm tay tôi rất khẽ
    "V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!"
    tôi chết lặng như người lữ hành giữa sa mạc rực rỡ
    cuối cùng rồi cũng chạm tay vào dòng nước ngọt
    và...trút hơi thở...

    Đã hết tin trái tim còn đập trong lồng ngực mình nữa
    hết tin mùa hoa cúc sẽ còn vàng trước mảnh sân nhỏ
    hết tin tiếng chim hót trong những ban mai mát mẻ...

    Từng có ngày như thế
    một người con gái lay vai tôi xa lạ
    "V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!"
    tôi chết lặng như đoá bồ công anh gục trước đầu ngọn gió
    chẳng còn tin ai quanh mình cả
    chẳng còn tin khái niệm tình yêu mà thiên hạ bảo nhau như kinh kệ
    chẳng còn tin ai có cứu rỗi được ai như phép lạ...

    Từng có ngày như thế...
    Từng có nhiều ngày như thế...
    Tôi không còn tin – Đã hết tin và cũng chẳng còn tin mình có thể làm người tốt được nữa...
    ("V. không phải là người xứng đáng với tôi!"
    "V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!"
    "V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!"
    "V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!"

    Tôi – Đúng – Là - Một - Người – Quá - Tệ...)

    thay đổi nội dung bởi: Thiên Thần Bay, 28-04-2009 lúc 02:11 AM

  4. #36

    Default

    - o 0 o -





    Cánh bướm


    Chỉ sợ một ngày mắt khép lại thôi
    khi ấy không còn mơ về cánh bướm

    Nên suốt quãng đời bao lần dụi mắt...

    Những buổi lặng im hình dung thấp thoáng
    một người, đi, về
    có tiếng vấp nhẹ đôi giày búp bê
    thềm đá mắc lỗi
    đôi cánh ở đâu sao chưa gửi tới?

    Hay để tâm giùm những ngày bối rối
    một người, buồn, vui
    không thể tự dưng mà ngồi bật khóc
    khi còn làm người…
    đôi cánh ở đâu mà bay lên trời?

    Giá như cánh bướm hóa kiếp cho tôi…

    Thôi sợ một ngày mắt kia khép lại
    luân hồi những cánh bướm xinh tươi!


    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 28-04-2009 lúc 05:40 AM

  5. #37

    Default

    - o 0 o -


    Bạn tôi




    Lần đầu tiên thấy tuyết rơi
    tự dưng nhớ nắng

    Không thể ngờ mình đang đứng ở một vùng đất khác
    để ước một con đường dài ra trong tiềm thức
    thong dong đạp từng vòng xe

    Bạn tôi lần đầu tiên mơ thấy mẹ cha
    đánh mình mà ứa nước mắt
    bông tuyết rơi như một vệt sao sáng
    dưới bầu trời quê nhà

    Không ai gọi tên mình thật thiết tha
    lạc giọng những người xa xứ
    không ai choàng vai mình thử
    cảm giác của nghẹn ngào

    Thời gian không phải là thứ để nguyện cầu
    nên lãng quên mà sống
    bạn tôi lần đầu tiên tự ru mình thật
    bằng trăm ngàn -một niềm vui chia ra...

    Có nên nói cảm ơn một lần đi xa?

    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 16-04-2010 lúc 12:41 AM

  6. #38

    Default

    - o 0 o -


    Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này






    Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!

    Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
    như những cơn gió thầm thì
    như những cánh chim thiên di
    dù chưa đến mùa đông rét mướt…

    Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn
    khi ngồi đọc bản tin thời tiết
    chỉ thấy toàn bão giông đổ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn
    không có bàn tay nào ở lại với ngày sau

    Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
    bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
    có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó
    có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ
    khi chúng ta thuộc về hai con đường!

    Lối rẽ này không phải là một chọn lựa giản đơn
    ta đã bắt đầu biết sợ những cái nhìn ấm áp
    biết sợ những ngày nắng mà trong lòng giăng mây u ám
    biết sợ những giọt nuớc mắt của người khác mà buộc ta phải kìm nén
    biết sợ chính bản thân ta đang dần phai nhạt
    từ chối để lại những dấu chân…

    Những buổi sáng ta ngồi đây và nhìn cuộc sống quá chừng cô đơn
    một lần mình đứng lên là thêm một lần được khóc
    cho phép mình thét gào nỗi đau đến từng chân tóc
    cho phép mình gọi tên từng người yêu thương như một bài tập đọc
    của một đứa trẻ mới vào đời…

    Ta có thể đã không còn hiểu được giá trị của một bờ vai
    nhìn đâu cũng thấy sự hoài nghi đỏ mặt
    chỉ ước đôi khi mình như một cây xương rồng giữa sa mạc
    sống vì cần phải sống chứ không vì điều gì khác
    mặc yêu thương có những nghĩa lý gì?

    Những buổi sáng lại nghe tin về những người ra đi
    mà trái tim vẫn ở lại chốn này!

    (1g55p sáng 4/5/2009)

  7. #39

    Default

    - o 0 o -





    Chỉ cần được thấy người cười vui


    Chỉ cần được thấy người cười vui
    là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…

    Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
    hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
    những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
    mỗi ngày là một giấc mơ…

    Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
    yêu thương với những gì mình có được
    chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
    được khóc, được cười…cùng nhau!

    Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
    ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
    ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
    ngoài kia chỉ toàn là mất mát…
    cho những ai muốn sống đến tận cùng…

    Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
    - Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
    - Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
    - Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
    - Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui…

    Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
    tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
    ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
    khi chúng ta sống là để cho nhau…

    Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
    nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
    tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
    khi người biết không ai thay thế được chúng ta!

    Người buông tay để chấp nhận những xót xa
    thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
    thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
    cho những lần gặp lại nhau trong đời…

    Chỉ cần được thấy người cười vui
    là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…
    (ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi! )

  8. #40

    Default

    - o 0 o -





    Ở lại đi


    Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
    tiếng cười chưa dứt
    đêm chưa về sáng...

    Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
    cần một tiếng thở dài đồng cảm
    cần một cái lay vai thức tỉnh...

    Nơi này còn những ngày thật ngắn
    còn những đêm thật dài
    còn những bình minh một người chưa thức giấc
    những hoàng hôn một người đã chợp mắt...

    Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
    còn cần một tấm lòng thành thật
    còn cần những ước mơ viển vông...

    Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
    còn một cơn gió về thật nhẹ
    còn một ánh trăng qua cửa...

    Ở lại đi.
    nơi này còn cần tất cả!

Trang 5/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •