-
Vậy là đã chuyển xong nhà, cuối cùng cũng ổn thoả, net cũng lo xong!
Haizz cứ nghĩ là bị cắt net rồi chứ, do hôm qua miêu tả ko chính xác nên bọn ấy đi kiểm tra thì thấy ko có cáp, nó kêu ko chuyển dc , haizz, nghĩ sao dạ , cắt net tốn 200k mà ko dc gì, cấm ko cho câu net 1 năm nữa, nghĩ là vi phạm hợp đồng mới ác, nhờ tính kiên trì mình dt lên lại nên mới thành công haaha, nếu mà ko có net thì chán lắm
Sáng! dọn cùng anh mới thấy mệt vô cùng ,mà cũng buồn vì nghĩ là khi đi cũng nên để kỉ niệm đẹp , ai dè đâu để lại cho nhau lòng ghen ghét , nhưng giờ thì cũng chẳng còn gì nữa, quyết định đi rồi mà, nghĩ tới hôm qua mà tức à, tính làm gì đó cho nó, mà nó ko chịu đành potay , tốt với người cho quá, cuối cùng cũng ko dc gì hahah!
Giờ ngồi 1 mình , xem hài, cũng vui , nghĩa là những ngày sắp tới phải cố gắng nhiều , vì mình ớ 1 mình mà, cái gì cũng phải lo hết.... mà sao nhớ anh quá!
hihihihi!dọn nhà mua lỉnh kỉnh đồ, cô chủ cũng tốt, tolet hơi xa, hơi đơn giản nhưng cũng sạch , thấy cũng chẳng hề hấn gì
mai nấu ăn thôi!!!
cố lên
-
Cảm giác ko sợ khi đi tolet 1 mình vào ban đêm … hahah nói nghe tức cười, chứ thật ra ban đầu mình cũng ngại với tolet xa kiểu này rồi, nhưng thật tình bây giờ thấy bình thường, bởi gần đó cũng có người ở và người ta thức khuya lắm cho nên chẳng có gì phải sợ, đèn thì mở suốt đêm!
Mai! Anh 2 của anh wedding mời bạn bè vào buổi trưa, papa anh vô, mama anh vô, papa mama cũng muốn có gia đình đầy đủ kêu anh mai xuống đó … anh dt báo, sợ mình chờ … thật tình cũng hơi buồn , nhưng đành phải hiểu anh là người của gia đình , anh đâu thể để gia đình như vậy mà ở với mình, cái gì cũng có giới hạn chớ, lâu lâu mới có dịp chớ đâu phải như thế đâu, mình hiểu điểu này mà …
Mai vẫn nấu canh chua,ăn 1 mình cũng ko sao, nhưng c nói , mai lên chơi, kệ coi như bù đắp cho ổng lần trc ghé phòng cho ăn mì tôm với rau muống! hahaha, với mình ,c rất thoải mái và là người bạn thân nhất của mình, dù ổng là con zai nhưng ổng cũng tâm lí dữ lắm hahah!
Thứ 2 thi rồi ,hixx hixx chưa học hành gì, môn chính trị mới ghê, năm ngoái thi điểm cao, năm nay phải cố gắng , công tình đi học mà để thi rớt thì nhục lắm á, chưa học luôn môn nhập môn … có vài câu khó quá chời à!
Đêm nay là đêm đầu tiên ngủ ở phòng mới, quen rồi …. Cảm giác 1 mình … hahaha
Thứ 2 đăng kí đi tập thể dục thẩm mỹ … mình thích như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó, ko phải cái gì cũng dể dãi để đạt được!
Tối mai mami mình cũng xuống, lâu rồi cũng chẳng gặp má …!!
Haizz hơn 11h rồi còn gì …
Sao mà cảm giác tự do thoải mái vô cùng nhỉ, chẳng phải nghĩ gì hết, muốn làm gì làm rất thoải mái …
Cầu cho con kia mau mau chết đi, ra đường xe cán dẹp luôn đi hahah!
Vẽ 1 tương lai cho mình …
Có anh – có em … ngôi nhà nhỏ …
Sáng anh đi làm .. mình đi làm , chiều 2 đứa về hahahah!!
Sao mà xa quá …
2 đứa mới 20 thôi …
Còn quá rẻ …
Cố lên!
**
Đăng kí thi 2 trái tim vàng , những ngày đó, phải thi, nhiều khi anh còn đi học quân sự, chuẫn bị về quê … chẳng biết có thi thố gì dc ko , cái gì chứ thực tế cũng quan trọng, ảo và thật nhiều khi mong manh nhưng thật lúc nào cũng tốt hơn ảo đúng ko nhỉ ? tình cảm hai đứa tự biết ko nhất thiết phải chứng minh cho cộng đồng ảo biết , mà cứ thi đi , cho nó vui ấy mà!
Chị H nhắn tin hỏi còn ở chung với 2 đứa kia ko, mình bảo mới đi … haizz chị rũ ra ngoài đó chơi nha, ok ngay , chắc trước khi đi về quê ăn tết sẽ đi ấy mà …hahaha! Cuộc đời này, mình thích rong ruổi khắp nơi! !! cuộc đời này, mình thích tự do …
-
Nguyên ngày ở nhà …
Tối qua ngủ rất ngon mặc dù lúc đầu cũng hơi sợ hix hix, nói chung ngủ chỗ lạ thì sợ ấy mà, nhưng rồi cũng ngủ, ngủ 1 giấc tới sáng, tới khi anh dt mới thức dậy hahah!
Thầy anh ko dạy nên anh chạy qua nhà, thế là dc cùng anh đi chợ, đi làm chìa khóa, nấu canh chua với cá điêu hồng, anh bảo ko ăn nha, nhưng kêu hồi anh cũng ăn , trưa anh chạy xuống wedding, có ăn uống gì dc đâu, phải chạy qua lớp nữa, ấy thế sáng kêu ăn thì hông chịu, ghét ko chớ
Cha c nói xuống , mà ko xuống dc, nói đâu chửi lộn với bà già, rồi ko đi được, nói gì đó ấp úng rằng “ tui sắp gặp chuyện gia đình, chẳng biết đi về đâu “ khùng hết sức, mình cũng chẳng thể nào giúp gì dc hết, bởi chuyện nhà ai nấy sáng, người ngoài chỉ có thể góp ý thôi, chớ hông thể đứng ra giải quyết dc chuyện gì hết !! làm hại tính đãi ổng ăn cái gì cho nó vui vui
Trưa, anh chạy vô phòng, hix hix, trời nóng kinh khủng , ngủ chập chờn nên thức dậy cái đầu nằng nặng, anh bảo bắt gió nha, ko chịu đâu hahah, phải nhõng nhẽo chớ!
Giặt đồ mang đi phơi mà chưa khô nhưng cũng mang vô luôn, để ngoài đó mắc công quá, mua cọng dây xít cột xe lại, chứ ngán cảnh mỗi lần đi về dắt vô nhà quá, ban ngày ở nhà thì để ngoài trc, khóa lại, khi nào ngủ thì dắt vô, vậy chắc dc á, chứ để đồ nấu ăn chỗ để xe, dắt xe vô thì lấy mấy thứ đó khó vô cùng, mà để ngoài thì ko an tâm lắm … người ta cũng để nhiều mà mình thì ngán ….
Ăn vú sữa, ở đây bán mắc mà ko ngon gì, lạt nhách à, ăn vô là thấy khó chịu rồi đó, sao cái phòng này nhiều người đi qua đi lại quá, mỗi lần có tiếng bước chân là cái lòng nó phập phòng à, hihihi, phòng đầu chuẩn bị có người thuê nữa, sao chỗ này mấy nay người ta vô coi phòng hoài vậy ta ? bộ tính chuyển về quê hết sao cà ? mà mùa này dể tìm nhà, người ta sắp nghĩ tết nên cũng trả phòng nhiều, nhờ vậy mình mới tìm dc phòng này đây!
Trả key cho lũ chó, tính ko trả nhưng nghĩ phiền phức quá, muốn cắt đứt tất cả ,ko để cái gì lại hết, mà nếu chúng chơi mình, giấu đồ đi bảo mất rồi lôi kéo mình vô, thì chằng ra gì hết , nhìn con chó cái dắt xe đi chợ mà muốn ói, cái thứ chó thì suốt đời cũng là chó mà thôi! Chẳng thể nào hơn dc hết, sống như vậy thì chỉ có nước mà sống 1 mình thôi!
Anh 2 bảo dạo này đi làm xong về nhận show đi chơi nhạc, cũng hay, vợ chồng lấy nhau hơn năm mà chị 2 chưa dọn về ở chung với anh ấy nữa, làm hại cứ cuối tuần thì chỉ ko lên long an thì ảnh về … oải ghê , lỡ thương rồi biết sao, khoảng cách địa lí đâu là gì đâu nhỉ, chỉ có khoảng cách trong lòng mới là đáng sợ!!
Nói đến sợ mình mới nhớ, mình cũng sợ, sợ chính bản thân mình ….
Mình suy nghĩ nhiều, anh bảo ko dc nghĩ lung tung, sao mà ko nghĩ dc … cái gì nó cũng có lữa mới có khói …
Tới bây giờ mình vẫn sợ chính bản thân mình làm anh khó xử với gia đình, anh còn phụ thuộc gia đình nhiều lắm, và đối với anh gia đình là quan trọng , anh bảo anh ko sống với gia đình nhưng so ra gia đình và tình yêu thì tình yêu là thứ mong manh và dể vỡ …
Mình tin anh ,.. mình yêu anh … nhưng mình cũng sợ ….cảm giác của nỗi lo lắng về tương lai là như thế …
Mình ko muốn mình gieo rắc vào đầu anh những suy nghĩ, nên đành giấu trong lòng … mà ko nói thì ko chịu dc … khổ quá đi …anh bảo, anh ko sợ điều gì, chỉ sợ mình ko còn cố gắng … mình đang cố gắng đây!
Mai chủ nhật rồi …1 tuần trôi qua, rất dài … rất mệt! nhưng cũng là 1 khởi đầu mới cho cuộc sống mới …
Tí má mi về …
Còn hơn tháng nữa tết rồi chớ mấy ….lòng trống trải … chả buồn mua đồ tết … lâu rồi, chẳng ai hỏi mình tết này có mua gì ko , chẳng ai cho tiền mua đồ mới … tất cả do chính bản thân mình tự lo … tự lo hết …
Mình là thế ….điên điên khùng khùng
3 tuần rồi nghĩ học anh văn tự dưng thấy lãng phí dể sợ, mà ko nghĩ ko dc, nào là về quê anh , về quê mình, rồi giờ thi nữa … haizz , oải đến thế là cùng chớ, anh nói nhất định thi xong sẽ đi học … cũng hay , nhưng sắp tới học quân sự nữa nè, ở đó mà đi với chả ở
Thứ 2 cho anh đi đăng kí thi bằng lái
Thứ 2 cho mình đi đăng kí tập thể dục
Thứ 2 cho mình đi đăng kí học tin học
Thời gian rảnh làm gì
Học đi … chẳng uổng tí nào đâu
Hahaha
Lâu lâu mới nghe dc câu triết lí … ghê ghê
Cái gì cũng để dành thứ 2 hết ta ? hihihihi!! ở 1 mình thoải mái quá, nhưng cũng ko nhất thiết suốt ngày ở nhà như thế này, cái thứ ở ko hoài dể bị stress lắm, nhất là chính bản thân mình, mình thừa hiểu điều này
Sao mình muốn thời gian qua nhanh quá, để đến ngày mình với anh đường đường chính chính sống vì nhau … chẳng sợ quái gì
Mong ngày đó quá
-
Thương cái thân !
Ngày xưa ốm nhách cao lêu nghêu , bị người ta chê “ con cò “ , ngoại sợ suy dinh dưỡng nên cho tẩm bổ hết công sức
Những chất ấy ngắm từ từ rồi cho đến năm nó học lớp 6 mới bùng phát
Thương cái thân!
Thương cái đầu, cứ suy nghĩ cứ buồn thế là ăn và ăn, dường như nó nghĩ , ăn chính là nuốt cái buồn vô bụng, thì đúng là nuốt vô rồi đó, ai dè đâu mỡ nó cũng phì theo , cái buồn nó chuyển hóa thành mỡ, càng lúc càng mập!
Thương cái thân!
Ăn cho lắm bây giờ chính thức nhịn ăn,người ta á, ăn cho nhiều vô để mập , còn nó, nhịn cho nhiều vô để ốm!
Bởi vậy mới nói, đời này ko có gì hoàn hảo, ốm quá cũng chê, mập quá cũng chê ,po tay …
Thương cái thân!
Bắt đầu nhịn và giảm cân!
Nó cũng ko muốn cảm giác đi shopping phải lựa chọn
Cũng ngán lắm cái cảnh thiếu tự tin trước đám đông hay người lạ
Quyết định rồi! bằng mọi giá nó sẽ ốm!! chắc ăn luôn đó …
Ôi! Thương nó quá hix hix
-
Tối qua má về mua cho nguyên con gà nướng thêm 2 ổ bánh mì, thế là 2 má con mở party với nhau, cũng vui và thú vị, lần này ăn vô ko có cảm giác ngán như hỏm mua ở siêu thị, trước đó có ăn mấy trái vú sữa, chẳng biết cái bụng nó dị ứng với cái nào mà đi tolet suốt đêm … ban đầu sợ ,ma chết được nhưng cuối cùng cơn đau bụng chiến thắng nổi sợ hãi … cứ 20 phút lại chạy đi 1 lần hix hix … sáng ra người muốn kiệt sức vì hết hơi!
Hai má con chạy bon bon qua dì út , theo kế hoạch thì chỉ rong chơi cho đến trưa thôi, quay về nhà, 2 má con thích đọc truyện, ai cũng tha về cho mình những bộ truyện hay, mình bỏ gần 200k cho truyện chớ ít gì, tính mình kì lắm, thà ko đọc thì thôi, ko thấy thì thôi,thấy sách truyện là phải xem cho đến cùng, cái máu văn nghệ nó nỗi lên ấy mà, đọc xong rồi cười ha hả, kiếm dc bộ con mèo trên gác xếp mình đọc hồi năm lớp 10,. Thích quá chừng đi! Đây là bộ truyện vui khiến cho mình phải thích đọc truyện tình cảm mới lớn là vậy!
Bỏ ra hơn 2 chai để mua thuốc, chẳng biết có công dụng gì hay ko nhưng với mình bây giờ bằng mọi giá phải đạt dc thứ mình cần, phải đạt dc thôi, mai sẽ có thời khóa biểu riêng, cứ ở nhà vầy hoài chắc chết queo quá , sáng mai , đi đăng kí bằng lái cho anh rồi thêm cái học tin học cho mình, coi như chiếm gần hết thời gian, ở nhà nằm hoài ko vận động dể bị suy nhược thần kinh quá, mấy nay ở nhà thế đủ rồi, mình còn quá trẻ để phải bó gói trong cái căn phòng này
Tình hình ở đây cũng an ninh, sáng đi suốt thế mà chả mất gì, ai cũng bảo mình khùng hay gì thuê nguyên cái phòng , vị chi 1 tháng tính tổng cộng gần 1tr2 .. mình chẳng biết nữa, bởi mình thấy miễn sao thoải mái là ok, giờ tìm người ở biết người ta ra sao ? có chắc tốt trung thực và ko mất dạy như con kia ko ? đồng ý con kia ko lấy gì của mình nhưng vô tình nó làm mình tổn thương và mất luôn sự tin cậy với người khác, nếu mình chịu ko nỗi thì lúc ấy hãy tính vả lai mình cũng đã hứa với ông c cho ổng ở rồi, ông này cũng đang gặp khó khăn, biết là ở chung nam với nữ nhiều khi cũng hơi kì, anh sẽ buồn nhưng anh ơi! Thông cảm dùm đi, em với c chỉ là bạn và chỉ dừng lại ở đó, và tất nhiên sẽ có những điểm hạn chế đến mức giữ tình bạn bền vững, c cần 1 chỗ để ngủ để có nơi “ chui ra chui vô “ khi ko học là c lại chạy về Biên hòa quán xuyến công việc gia đình nữa, ko phải lúc nào cũng kè kè ở đây … mong anh hãy hiểu điều này dùm em , trong em ,anh chỉ là duy nhất ,ko ai có thể chia rẽ tình yêu chúng ta trừ chính chúng ta chia rẽ nhau mà thôi!, anh biết ko ,em đang cố gắng vì tình yêu và tương lai 2 đứa mình , dù thế nào anh cũng phải tin em !
Khi thuê nhà thì ko ai đi thuê dùm cũng chẳng ai dọn dùm chỉ có mình với anh, giờ giỡ trò chê bai , ghét quá đi , ai mà ko ngán đóng tiền nhiều chớ, nhưng mình sợ cái cảnh nhìn mặt người khác mà sống quá, ko khí nặng nề và nhất là chẳng thề nào tự do … mình yêu thích cái tự lập tự do , ko thích gò bó cũng như phụ thuộc vô bất cứ cái thứ gì, mình đủ khả năng thì mình vẫn sống và vẫn duy trì được … khéo lo con bò trắng răng quá!
Giờ ko thuê bên dì 3 thì hình như bả ko vui, cũng tại mình, lúc nào cũng thay đổi như chong chóng , biết sao giờ, mình cần phải nhìn xa trông rộng , ko muốn mất đi tình cảm gia đình , cái gì thì cái chứ mình sợ mang tiếng lắm! má cũng vậy, tưởng mình còn con nít hay sao mà ko biết tính chuyện, sao lúc nào cũng lầm rầm bên tai mình thế ko biết, chẳng lẽ giờ mình quát cho 1 cái chớ, nhức cái đầu à, bảo về sớm ko chịu về còn lằng nhằng với mấy thứ linh tinh rồi trách mình sao đi về giữa trưa, chẳng phải đã bảo có việc rồi hay sao ? mình cũng phải kiếm sống cũng phải bương chải chứ đâu có ai tự dưng mang tới cho mình miếng ăn đâu, bộ mình ko biết mình đang làm gì hay sao ? mình chẳng đi con đường của mẹ đâu, mình cần có sự quyết đoán cho riêng mình , ko nghe theo bất cứ sự chỉ dẫn nào của ai , nếu mình đi sai, mình chấp nhận đau thương để quay lại từ đầu … ko đi sao biết con đường đó sai hay đúng hả ? … bực cái mình quá đi, đi về nắng mình cũng đang nhức đầu đây nè …
Tối nay anh sẽ ngủ lại ,anh thực hiện đúng như lời anh hứa, tuy chỉ là ko phải ngày đầu tiên …
Xua đi tất cả những suy nghĩ điên khùng … haizz! Sao mà nóng quá đi
-
Cô đơn ời!
Hôm kia có mami ngủ chung
Hôm qua có anh ngủ chung
Hôm nay chỉ bơ vơ 1 mình
Bất giác thấy sợ! phòng trống ko, vắng hoe… buồn chưa!
Haizz trưa đi tolet thì thấy nó nâu nâu ,định bụng chắc dính rồi, ai dè nó cũng ra ít ít, chẳng hiểu vì sao, hix hix mai tính uống thuốc mà điệu này chắc đợi nó ra hết rồi mới dám uống quá, mắc công nó ứ lại chết queo à! Tháng rồi chắc do ăn nóng nhiều quá, nào là mì hàn quốc, hột dưa tá lã, đang tính xách đầu nó đi khám thì nó lại xuất hiện như chọc tức mình, mày có giỏi thì trốn luôn đi, xem tao có mang đầu mày đi ko chớ …
Trời ơi! Sao suốt ngày cứ phải đau đầu với nó vậy ko biết nữa
250k cho anh đi đăng kí thi bằng lái …ngày 24 này anh mới thi!
Sáng tức mình dể sợ, nói là đi nấu ăn cho ổng học bài, ai dè đâu ổng ngồi chơi game suốt, nói thì bảo biết ời, ăn cơm xong học, mình thì ngồi nấu ăn, ổng ngồi chơi game vậy coi dc ko ? muốn nói ổng hết xức mà sợ ổng nói mình cấm cản ổng này nọ, khó khăn với ổng! ghét im luôn! Ăn cơm xong thì ổng cũng học bài, có tí xíu ổng mở máy chơi tiếp, mắc tức ko chớ, ko lẽ xóa game cho ổng khỏi chơi luôn! Cái mặt nhăn nhăn thấy ghét , rồi rối rít xin lỗi, bực ko chớ! Mình ko khó khăn, nhưng quan tâm ổng, kêu ổng học bài sợ ổng thi ko dc, kêu ổng đừng có chơi để mà ổng ngủ lấy sức chiều đi thi, mà ổng cứ ngồi đó “ biết ời “ ko à, muốn đá đít dể sợ!
Chiểu!thi rồi, chết luôn, 60 câu ko biết nhiêu điểm, học hành gì đâu , toàn dựa vào hên xui và trí nhớ thôi! Kệ, tới đâu hay tới đó, mai ko thi ở nhà, thứ 4 phải thi tiếp, nói với ổng khi nào thi thì xách đồ xuống đây ngủ, để đi thi kịp, chẳng biết ổng như thế nào nữa!
Sáng này 2 đứa ngủ tới cở đâu 8h chứ ít gì, tối mình nằm ngủ, mở mắt ra là thấy ổng đang nhìn, ổng nói ổng ngủ ko dc, chả quan tâm , mệt quá rồi, ngủ luôn chớ sao, ko lẽ giờ trừng mắt nhìn ổng lại sao, dạo này ổng ngủ thất thường quá, đêm thì thức khuya, sáng dậy muộn, chẳng biết sao, đã thế, hồi nãy bảo đau họng nữa, ổng ko lo cho ổng gì hết, cứ hỏi là nói ko sao …!! Nghĩ cũng kì,bộ mặt mình già lắm sao ta ? mà đi đâu ai cũng hỏi mình là chị ổng hay gì ? vô duyên hết sức …. Quê cực kì luôn
Tối qua ngủ nằm mơ thấy ba má ổng, em gái ổng, đang nằm ngủ ở nhà ổng … haizz đó là những ngày mình thấy vui nhất , thích nhất … nhưng sao mong manh quá … dể vỡ nữa .. mình thật lòng yêu quý họ …
Tháng nữa tết rồi … nhanh quá., đường phố bán toàn hoa và hoa …
Nghĩ về nhà, chẳng biết ra sao, chứ oải nhất cảnh nhậu nhẹt cho lắm vô rồi bắt đầu cải nhau oánh nhau , ko lẽ giờ ko về chớ .. cái nhà gì đâu kì cục , ai cũng lớn mà cái đầu như con nít, khó hiểu vô cùng!
Bắt đầu chi tiêu dè xẻn rồi, giờ gánh 1 mình 1 phòng ,rồi tiền thuốc cho cái giảm cân, tiền này nọ … haizz khổ bắt đầu rồi nhá, nhưng ko sao, có như thế mình mới tập thay đổi, chứ ở đó cứ thích mua gì mua, thích làm gì làm thì có ngày đi ăn mày luôn!
Còn biết bao nhiêu chuyện phải tính , chưa đăng kí đi tập thể dục thẩm mỹ nữa, cái gì cũng đợi cho nó hết cái rồi mới tính, làm quá nó trốn mất tiêu, chỉ thương mình phải xách đầu nó đi bác sĩ, người thiệt thòi cũng là mình chớ ai đâu! Hahah!
9h36 rồi!! buồn quá đi!! Ngủ mình ời !! sắp tới còn ngủ mình dài dài, trời gần tết mà sao nó cứ hầm hập nóng muốn khùng luôn! Cha c nữa, hổng biết bị gì nữa, học từ đầu năm tới giờ cho đã, cuối cùng ko đi thi là sao ? cha nội giám thị vô duyên, mình sao thì kệ mình chớ, cũng nói, đúng là mất dạy vô tội vạ!!
Mà cũng hay có như thế mình mới quyết tâm nhiều hơn! Haaha
Trời ơi! Mày ơi! Tao van mày , có ra thì ra đại đi để tao còn làm nhiều chuyện khác nữa, bực cái mình quá đi à!!
Chờ thời gian trôi …..đến cuối tháng ………
-
Tôi ko thích sở hữu cái thân hình này nữa, nó khiến tôi ko thoải mái , ko tự tin dù ko ít người bảo tôi DỂ THƯƠNG
Ngày xưa …
Tôi ko quan trọng vẻ bề ngoài ,tôi rất bình thường và mũm mĩm, bạn bè tôi bảo nhìn như con đô rê mon
Tôi cũng thích thú với cái thân hình này
Nhưng rồi
Do cái đầu suy nghĩ nhiều
Do cái miệng thích nuốt tất cả mọi thứ vô bụng , cho nên càng ngày nó càng phì ra
Cho đến hôm nay …
Tôi! Muốn ốm đi – và tất nhiên bằng mọi giá
Tôi nhờ chị bạn tôi – lên kế hoạch cho tôi
Tôi – lên mạng tìm hiểu về GIẢM CÂN
Tôi – biết phải có ý chí dữ lắm mới làm được và đây là phải lâu dài chứ ko phải 1 sớm 1 chiều
Tôi – quyết tâm – vì tình yêu – vì tương lai – và cả về sức khỏe của mình
Tôi xem trên báo có 1 bài viết về cuộc hành trình giàm cân của cậu bé 127kg … cậu ấy cũng khổ sở như tôi, cũng có lúc tôi ko muốn giao tiếp với ai, vì với họ, tôi trở thành trung tâm cùa những cuộc buôn dưa lê
Tôi cũng ko thấy thoải mái khi mua sắm, bởi để chọn cái quần cái áo thích hợp cho mình cảm thấy rất khó khăn và phiền phức …
Chưa quá muộn để làm điều đó, tôi vẫn có thể thực hiện nếu tôi muốn …
Tôi cảm thấy chán chường với thân hình này … tôi muốn thay đổi , tôi cần phải thay đổi và tôi bắt buộc phải thay đổi …
Tôi …..muốn ốm đi ….tôi muốn thực hiện hết những điều mà từ lúc sở hữu cái thân hình này tôi đã gặp trở ngại...
Tôi sẽ cố gắng … nhất đinh.... tôi sẽ làm được
-
Sáng này tính lôi đầu “nó” đi khám, dt về nhà hỏi ngoại, ngoại cũng tán thành … chứ giờ biết sao
Chợt nhớ tới bà dì là chúa rắc rối vì mấy vụ này, hỏi thì bả nói ko sao, chỉ cần uống nước, ăn đồ mát nhiều vô, vì ngày trước bả toàn bị như vậy, còn con gái thì có đi khám nó cũng cho 1 đống thuốc về uống, mà uống nhiều cũng chẳng có lợi gì hết, hỏi sao mình ko mua cao ích mẫu uống đi hả, trời ơi, mình ngán thuốc đó còn hơn cái gì nữa, giờ nhìn đâu cũng toàn là thuốc là sao, làm hại mình ko dám uống thuốc giảm cân luôn! Chắc tí phải đi mua chai cao ích mẫu uống quá, haizz chưa gì đã nghe mùi là muốn ói rồi … nhưng muốn điều kinh chỉ có cách đó thôi
Dì nói cho mình nóng trong người quá nên nó ko thể nào ra nỗi, hix hix do mình hết, ai bảo ăn mì hàn quốc, ăn hột dưa nhiều làm chi, mà xác suất ăn mì hàn quốc nhiều lắm bởi hột dưa đâu phải mình mới ăn lần đầu đâu à , đúng là con gái sao khổ quá đi, dính tùm lum chiện hết vậy nà
Tối qua nhắn tin cho anh,ko thấy trả lời đi ngủ luôn để rồi chập chờn trong giấc ngủ với tay lấy dt thì đọc tin nhắn của anh .. bí hiểm vô cùng! Giờ thực đơn của mình có sự thay đồi rồi hix hix, làm con gái đúng là phiền phức, nhưng ko có quyền thay đổi đâu, nhưng gì cần làm mình phải làm cho được!
Bắt đầu quen với cảm giác ở 1 mình …….. ngủ 1 mình ….
Có 1 giấc mơ nữa … thấy đang ở đà lạt, thấy đang đi cùng vời Sói , với mấy đứa bạn! rất thích … thấy đang ở đồi mộng mơ …với cây cầu nguyện …
Nhớ đà lạt …
Mình ước có 1 đóa hoa hồng màu vàng như tấm hình kia, sao mà nhìn lãng mạn quá