Phần 2. ( Đoản Khúc Mưa )
- Mưa gầy quá, héo hon xơ xác quá, chiều nay nghe gió lạnh thoảng qua về, hương mưa nhàn nhạt cuốn hồn về xa. Hơn 20 năm thơ dại theo ai đâu rồi? Lá vàng rụng mãi về xa, mà sao người ấy mải mê nơi nào? Giờ đây cô quạnh bụi mưa xuống đường, thẩn thơ chẳng biết sao giờ, đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ, đêm về ai ngỡ thẫn thờ tỉnh mê, bao nuối tiếc, bao đam mê, cho người hết cả nên giờ vu vơ. Nơi xa vời thân quen hay xa lạ, chiều nay về giữa ngày xưa bây giờ. Trời ơi nhớ quá mưa tan trong hồn. "lang thang nhặt nhạnh chút tình, gặp ngay mình đứng một mình bơ vơ". Rồi xem chiều lạ ngày xưa kéo về, để rồi tiếc nuối với mưa vỡ òa, bụi mờ giăng kín nhân gian, làm sao gom hết nhỡ nhàng cho nhau. Giờ đây chỉ biết xót thương một mình, giờ đây chỉ biết cuối chiều, mưa ơi sao lại xác xơ mưa gầy.???
Phần 4. ( Mưa phản bội tôi rồi )
- Xong. Ko thể ngủ được nữa, mưa bắt đầu rơi đì độp nặng nhẹ như tâm tư lúc nửa đêm này, đã muốn quên, đã muốn ngủ, đã muốn tất cả được nghỉ ngơi trốn tránh trong đêm vậy mà ..., mưa lại ko để được yên. Giữa lúc này mưa trở về, đến bên tôi, nhưng hỡi biết ko mưa kia, mi chỉ làm cho ta thêm trĩu nặng mà thôi, còn lại gì nữa đâu, vui buồn gì nữa đây chứ, khi chỉ một mình, cả tâm hồn đang lẩn trốn với ngày mai, đang cố hòa mình trong giấc ngủ, trong đêm đen, trở về mà làm chi, mang về mà làm gì những đấu yêu những ngọt ngào giờ quá đớn đau, giờ này đây mệt mỏi lắm lắm rồi, ngất ngư lắm lắm rồi, lạnh buốt lắm lắm nữa mưa ơi, tao ko chịu nổi lang thang với mày được nữa, lang thang để rồi nhớ, để rồi những hạt mưa trong sáng lung linh trở lên mằn mặn, một vị chẳng bao giờ muốn thấy trong mày cố nhân ơi. Mỗi khi vui, mỗi khi buồn chỉ có mưa hiểu tôi, cho tôi ẩn lấp. Nhưng bây giờ ...........Hiểu ko mưa??? Thấy ko mưa, về mà làm chi giữa đêm khuya lạnh giá, về làm gì khi cô đơn đang tràn lên mọi lẻo, về làm gì khi tôi chỉ muốn một mình tôi, về làm gì khi chỉ về có một mình mưa, bao mộng ảo, bao đam mê ngóng chờ, giờ xa hết, về làm gì cho vết đau sưng tấy, về làm gì, để rồi mãi mãi đau thật đau. Về làm gì đêm nay khi đang muốn ngủ mê, đang muốn mộng trong một ngôi nhà màu trắng với ô của xanh, một giàn hoa, trong vườn bé xíu, một đôi người tay trong tay, giữa một ngày mưa ngâu, giữa một ngày tháng 7 ngâu bay, cuối chiều kia chợt rực hồng le lói ánh vàng lên, cuối cơn mưa cầu vồng 7 sắc mưa lung linh 7 sắc đam mê, trên trời cao Ngưu lang Chiếc Nữ. Ở dưới này hạnh phúc cũng tràn lan. Giờ thì đâu, ở đâu sẽ thấy nữa về làm chi mưa ơi. Chỉ buồn mà thôi, buồn lắm mưa ơi, phản bội tôi rồi thế sao mưa.
Mà buồn làm chi, khi người ngoảnh mặt đi, chán mà làm gì khi chẳng còn nuối tiếc, cần chi nữa đây??? Đời chẳng tiếc, tiếc gì một giấc ngủ mà ko đi chơi với mưa :cool1:
Fần 6 : Phiên khúc cho em
Lại mưa , mưa trong phiên khúc thứ 6 đã không còn là mưa hiện hữu nữa , là mưa vô ảnh . Bước chân người ta vô ảnh , trái tim người ta vô hình để rồi mưa làm nó ướt lướt thướt , nó đang khóc . Bỗng dưng nó cảm thấy mình lẻ loi wa' , đáng thương wa' , có phải vì nó đang hối hận và đang tự kỷ trước mưa không ? Nó không biết
Nó đã từng có một tình yêu thật đẹp , thật lãng mạn với mưa , với những kỷ niệm và với người ấy . Nếu nó không nói ra , chắc cũng chẳng ai hiểu đâu vì đơn thuần tình yêu của nó là tình yêu một chiều - One way love . Ngày ngày , nó cứ lặng lẽ đứng nhìn người ấy từ rất xa bằng ánh mắt e dè , khâm phục , tôn trọng . Nó mỉm cười khi người ấy vui , nó nhói đau trong tim khi người ấy buồn , nó yêu người ấy thực sự . Nó viết tất cả những xúc cảm trầm lắng của mình trong nhật ký vào mỗi đêm , nó để vào trong chiếc hộp nho nhỏ tất cả những ji` gắn liền với nó và người ấy - con hạc giấy gấp bằng tờ tiền mà người ấy lì xì cho nó hôm Tết , cuống vé xem bộ Film " Thiên hạ vô tặc " mà nó và người ấy cùng đi coi , cả mẩu giấy viết thư tay trong lớp giữa 2 đứa ...
Ai nói rằng , yêu là phải chiếm hữu , chắc chắn nó không thế . Nó chưa bao giờ hình dung cái cảm giác người ấy đứng trước mặt , nắm lấy tay nó và nói " Anh yêu em " , nó không muốn và cũng chẳng dám hình dung . Đối với nó , người ấy là vĩ nhân .
Nó lặng lẽ đứng bên đường nhìn người ấy hôn vào trán cô bạn gái mới quen , trong phút chốc tất cả trước mắt nó nhoè đi , sống mũi nó cay cay và nó lặng lẽ nép bên gốc cây xà cừ khóc . Nó đã ở bên anh 1 năm , 1 năm không phải dài nhưng cũng đủ để nó hiểu anh đã yêu người yêu cũ của anh đến như thế nào . Anh kể cho nó nghe câu chuyện tình của anh bằng ánh mắt long lanh ngập đầy những giọt nước mắt , anh không thể quên người con gái ấy . Nhưng giờ đây , trước mắt nó , anh đang mỉm cười với 1 người con gái khác , đang ân cần vuốt tóc cô gái ấy và kéo cô vào mái hiên tránh những giọt mưa vô tình đang rơi ngày càng nặng hạt . Nó run , nó lạnh , nó muốn bỏ đi nhưng bàn chân nó không thể nhấc lên nổi , nó lại trở thành người đứng bên lề đời anh .
Thì ra là vậy , anh có lẽ đã quên đi tình yêu cũ , anh có lẽ đã sẵn sàng cho một tình yêu mới , nhưng người anh yêu mãi mãi không phải là nó , với anh nó chỉ đơn thuần là một đứa em gái dễ thương và biết lắng nghe .
Đêm nay mưa không làm nó khóc nữa , mưa không làm nó lạnh , nhưng chắc chắn mưa làm nó nhớ anh thật nhiều .
Có những người cứ mải miết bước wa những tình yêu trên đường đời thẳng tắp mà quên mất những tình yêu nhỏ bé nhưng sâu sắc đang nằm tại một ngã rẽ nào đó để rồi vào một chiều mưa , vô tình chạy vào một con đường nhỏ để trú mưa , họ đã bắt gặp cái mà mình chờ đợi từ lâu . Phải chăng - mưa còn là duyên phận ???