Tình yêu và nỗi nhớ
em đã rơi những dòng lệ nhỏ.
để quên đi nỗi nhớ của thời gian.
bao ngày qua lòng vẫn xốn xang.
bao đau khổ chảy tràn trong sâu thẳm
dòng sông yêu thương!
còn nhớ nữa không?....một ngày hè rực trời hoa phượng đỏ. em gặp anh...thế mà đã một năm trôi qua.lòng em vẫn xốn xang nhớ lại kỷ niêm êm đềm trên dòng sông ấy..ánh nắng ban mai tỏa chiếu hai bên bờ, nhũng bông hoa lan hoa huệ nở trắng xóa. em cùng anh ôn lại những bài học còn dang dở. chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước chở đầy yêu thương..đôi chim én đang chao lươn trên bầu trời trong xanh êm ả.
tiếng gió thì thầm ngọt ngào, trao cho nhau những nụ cười trẻ trung êm diu. cả đất trời đang chìm đắm trong buâng khuâng..
còn nhớ nữa không những đêm trăng huyền diệu. ánh trăng tỏa chiếu soi những chiếc bóng hòa quyện lung linh huyền ảo trên một dòng sông.
anh đã hồi hộp khi nắm tay em xuống chiếc thuyền để thưởng ngoạn đêm trăng....anh đã nhìn em trìu mến..trong cái khoẳng khắc ấy trái tim đập rộn ràng, cả đất trời im lặng.... chỉ có tiếng gió thì thào ngây ngât......buâng khuâng.......
em đã cảm ơn anh đã giành cho em những ngày thơ trẻ. ôi!...hạnh phúc...tình yêu...một chân trời mới mẽ..và bao điều đẹp đẽ của chúng ta.. anh ơi anhđã nói với em rằng:
cho mãi tới khi già.
anhsẽ quý sẽ yêu sẽ chiều em hết.
cho đến khi hai ta già và chết.
song tình ta vẫn thắm thiết thuở ban đầu
đâu rồi những lời yêu thương, diu ngọt....tất cả chỉ là hư ảo.....anh đã ra đi đến một phương trời xa xôi.nơi ấy không phải là quê hương xứ sở.
em đứng lặng lẽ trong đất trời tìm mãi..nhìn về một ký ức...đâu đớn trong tuyệt vọng...thời gian , thời gian, cứ mãi mãi theo dòng chảy..con người lai thay đổi...anh đã lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời em...chỉ có tiếng gió nức nở , khóc thầm....trên cành cây khẽ lá..bầu trời u ám..lòng nặng trĩu..
dòng sông vẫn im lìm ngừng chảy......tiếng côn trùng nỉ non. đau đớn đi.... trong chơi vơi.... đâu còn nữa những tháng ngày thương nhớ.tất cả chỉ là hư ảo..dòng sông ơi cho ta gửi lời chào.......cho ta gửi chút tình trong mùa hạ......
chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa
rơi tí tách cho lòng em se lạnh.
chiếc áo mong manh trong biển trời xa vắng.
bao năm rồi đằng đặng một chiều mưa.
em biết rằng: chỉ còn là nỗi nhớ. giọt đắng của tình yêu còn đọng mãi trong tim. em không giận, không trách anh đâu....lần đầu tiên trong cuộc đời em đã từng ao ước một cánh chim trời trong hư ảo......nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn....em đã hiểu được thế nào là tình yêu....thế nào là nỗi nhớ, sự tuyệt vọng vô ý thức.....chiếc lá mùa thu đã rơi rơi trong làn gió heo may. con cuốc cuốc báo mùa lũ đến. con ve kêu thức lại nắng hè.....tiếng đồng vọng ấy đang rả rích trong tâm hồn em, thực thực, hư hư, ảo ảo.
em biết mình còn quá trẻ để nghĩ đến tình yêu. nhưng con tim đang đập rộn ràng những cung bậc buồn vui, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tha thiết.....em đã thầm yêu trộm nhớ một cánh chim trời trong hư ảo. . mảnh trăngkia đang thao thứctrong sự lạnh lẽo đơn côi......
anh ! tại sao? tại sao? lại im lặng?. sự im lặng nặng nề....như một sự né tránh...giờ đây em đã hiểu ra thì đã quá muộn....trong trái tim em đã in đậm tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi....tiếng nối ngọt ngào êm dịu như một làn gió thoảng qua trong bầu trời xa ấy...trời thu tháng tám đã khép lại im lìm trong tuyệt vọng....
giờ đây em phải làm gì?..chia tay...sao lòng nặng trịu một nỗi buồn man mác...đứng trông một chiếc thuyền xa xa mà trái tim héo hắt....mảnh trăng non đang khép hờ trong li biệt....ôi tát cả chỉ còn những tiêng gió, tiếng sóng lòng sôi lên nức nở. giọt mưa ngâu ra rích rơi mãi mãi thật xa..thật xa....
tạm biệt tất cả.......tạm biệt mảnh trăng cuối tuần...tạm biệt dòng sông hư ảo....gửi lời chào tới mối tình đầu.....tình yêu............nỗi nhớ ,vẫn đọng mãi trong lòng mùa thu......
chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
đêm bão tố gió vang rền ghê rợn.
gió vẫn rít thổi từng cơn lồng lộn
tim run lên lòng nhức nhối tim đau.
em viết lá thư này cho anh trong một đêm mưa....tiếng rả rích của giọt mưa ngâu, tiếng lồng lộn của những cơn bão tố...tiếng róc rách của dòng nước chảy cuồn cuộn trong lòng nức nở.....
em biết trong lòng anh không còn chỗ cho em. một cô gái nghèo khổ.sống trong xã hội đầy bon chen và cám dỗ. trong xã hội đồng tiền...nhưng em vẫn thanh cao, trong trắng được như vậy là có sự động viên , an ửi của anh....
anh đã ra đi.. vì sao?... không một lời từ biêt...em đã lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa mà lòng đầy thổn thức. ngày ngày ngóng trông từng đôi én bay lượn trong bầu trời bao lầm lòng nặng trĩu một nỗi buồn thương nhớ.
dòng sông đã sang ngang rồi mà vẫn còn nuối tiếc. bao lần em tự hỏi lòng mình cố xua tan hình ảnh của một con đò..nhưng em không thể....tình yêu và nỗi nhớ lại sống dậy trong em thực thực, hư hư.....
dòng sông ơi..kỹ niệm ngày xưa đâu còn nữa...chỉ còn một khoảng trời u ám. anh đã mãi mãi ra đi khỏi cuộc đới em....trong đên nay....mưa vẫn rơi rơi vương đầy trên mí mắt....lòng em vẫn buâng khuâng nhớ về ngày xưa đó..nhìn ra biển khơi xa , mong tìm thấy một cánh buông nhưng tất ca chỉ là hư ảo.chỉ có tiếng sóng đập rộn ràng như nức nở như hờn giận. đau đớn, thôi miên...... tiếng ngày xưa....đâu còn nữa...đâu còn nữa nhưng bầu trời thu tháng tám, đâu còn nữa nhưng đêm trăng huyền diệu....tất cả như đã chết....trong quoằn qoaij ..em cố quên đi tất cả mà không được ...tình yêu và nỗi nhớ vẫn chảy mãi....chảy mãi....đang vọng mãi......trong lòng mùa thu miên man.......
chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
đêm ra rích gió âu sầu tơi tả.
nhìn thấy nhau cả hai cùng buồn rầu khổ sở
không dám đến gần chỉ còn là nỗi nhớ ở trong tim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
nước mắt chảy dài mãi tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
nỗi đau đớn giận hờn hỏi sông ơi có biết.
em chỉ yêu một dòng sông tha thiết ở trong lòng.....
dòng sông ơi!.....em không thể.......không thể lãng quên mối tình đầu đầy cay đắng. tình yêu và nỗi nhớ vẫn tuôn dào dạt trong lòng em.....em cố quên đi..nhưng không thể....hình ảnh yêu thương vẫn hiện về.như lưỡi dao đang đâm nát trái tim em...
đêm nay em cố tĩnh tâm để nhìn lại những ngày qua những tháng ngày vui vẻ...với tình yêu nồng nàn say đắm. em không thể quên được một người anh, người bạn người em yêu đã động viên ,khích lệ em...trong học tập. em đã đạt được điểm tốt...năm học qua đi...đã nhiều lần anh đã nói rằng em còn quă trẻ để nghĩ đến tình yêu..nhưng rồi con tim anh đã yêu em..chúng mình đã yêu nhau...tuy hai phương trời cách biệt nhưng anh vẫn động viên em hoc tâp. em thấy mình thật hạnh phúc...hạnh phúc ấy quá đơn sơ và mộc mạc nhưng nó đã ngấm sâu trong máu thịt..đã làm cho em có những tháng ngay êm đêm hạnh phúc....niềm hy vọng một ngày mai cuộc đời sẽ đep hơn......em không thể quên được nhưng buổi trường em đi xem ca hát.còn em thì lủi thủi một minh bên chiếc máy tính..lặng lẽ nghe ngoài trời tiếng gió thổi mưa rơi...những lúc buồn ấy em lại lên mạng tìm anh...anh đã động viên em rất nhiều. những lời anh nói làm cho em cảm thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao...
anh ơi .....em có biết rằng anh quá thực dụng...vì thực dụng mà anh đã xa em......tiền tài danh vọng ư?...em không có những thứ đó..em chỉ có một tấm lòng chung thủy mà thôi...em quá nghèo...em đã tự lăn lộn với cuộc sống để có tiền tự nuôi mình ăn học..em đã làm việc không mệt mõi vì em nghĩ rằng: trong trái tim em anh luôn soi sáng trên bước đường em đi.....những lúc buồn em thường gọi tên anh....em đã gọi anh trong lúc ngủ say. người ta đến tán tỉnh em. em không đoái hoài đến họ..trong lòng em chỉ có anh mà thôi.họ đã bức bội nói em là kiêu căng, tự phụ.
thời gian cứ trôi trong dòng chảy của đồng tiền, danh vọng..anh đã thay đổi. anh đã im lăng khi nghe em nói. tuy anh không nói ra nhưng em đã hiểu tất cả....em quá nghèo....em không thể có chỗ đứng trong trái tim anh....em đã đau xé, rụng rời...bầu trời như sụp đổ......
chỉ có tiền nức nở của chiếc lá mùa thu còn đọng lại...bầu trời sao lấp lánh mà em tưởng như tối lại....cả đất trời quay cuồng đưới chân em dòng sông đang rên rỉ bởi đêm giông tố...em đi dưới cơn mưa rả rích...để những giọt nước thấm đầy trên vai áo.....đêm nay........anh có biết không em đã đi trong nỗi buồn vô tận..không hiểu mình đã đi đâu , về đâu...em đi trongchơi vơi với tất cả nỗi đau vô tận.....người bạn gái thân của em đã gặp và đưa em về nhà....
buông đau nhức nhối không lời nói ra...dai dẳng.....giơ đẩ em đã bình tâm lại. em cố quên đi dòng sông thưở ấy.....nhưng ko thể..vì sao? vì sao///? em không thể hiểu nỗi lòng mình........
anh thương yêu....cho em được gọi anh như ngày xưa....em không giận anh đâu...em biết cuộc đời này đâu có mỉn cười với em bao giờ đâu.
em đã xa anh thật rồi...
ở phương trời xa ấy...anh đã sang sông......chỉ còn lại một mình em ngày mỗi ngày đứng lẵng lẽ nhìn về phía chân trời xa mang trong lòng " tình yêu và nỗi nhớ"......