Xin lỗi, cuối tuần mình không online được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Quên mất mình đang chạy trên đường cô vung tay hét lớn làm chiếc Toyota lạc hướng lao vọt về phía trước. May mà vào phút cuối cô kịp kéo nhanh cần thắng. Chỉ còn năm mươi xăng-ti mét nữa thôi là chiếc xe của cô hôn vô cây cột đèn rồi!
- Tử An! Con viết cái gì mà hết bôi rồi lại xoá như vậy hả?
Đi chợ vừa về tới, thấy Tử An chăm chú viết cái gì đó trên bàn, Út Hạnh rón rén bước lại gần toan bắt quả tang đứa cháu viết thư tình. Nhưng… thư tình gì mà ngoằn ngoèo như bùa bát quái thế kia? Vận dụng hết trí thông minh vẫn không đoán được, Út Hạnh đành phải lên tiếng hỏi.
- À… dạ…
Mải chăm chú suy nghĩ, Tử An không hay Út Hạnh đứng sau lưng mình, bất chợt nghe dì lên tiếng mới giật mình ngẩng dậy:
- Con… À… dạ, nghỉ ở không buồn quá con học tiếng Tây Ban Nha, Út à.
Bàn tay đậy nhanh lên miếng giấy rồi chợt nghĩ có đọc Út cũng chẳng hiểu được gì, Tử An mở rộng bàn tay tinh nghịch.
- Tiếng Tây ban Nha hả? _ Nhìn kỹ thì cũng hơi giông giống nên Út Hạnh không cảm thấy nghi ngờ - Nhưng học tiếng Tây Ban Nha làm gì? Tiếng Anh tiếng Pháp sao mày không học?
- Tiếng Anh, tiếng pháp người ta học đầy ra, mình phải học tiếng Tây Ban Nha mới khác người chứ Út.
Gì chứ làm chuyện khác người là sở trường của Tử An nên Út chỉ quan tâm đến một điều thôi.
- Ê, Tử An! Út nghe người ta nói tên Trần Khải đó có một đứa con gái nuôi. Con thử điều tra coi có đúng không nghe!
- Con gái nuôi?
Quay người nhìn thật nhanh vào mắt bà dì Út, Tử An nghe tim giật thót một cái trong lồng ngực. Dì Út này ghê gớm thật, dám theo đuôi cô đến tận nhà giam.
- Con biết được gì rồi, kể Út nghe đi, Út hứa không nói lại với ai đâu!
Nhưng nếu đã biết đứa con gái nuôi do cô giả danh, sao Út còn hỏi như vậy chứ? Chận đầu à? Không giống lắm. Nghi nghi, Tử An hỏi lại một lần cho chắc.
- Con nuôi gì? Ai nói với dì Trần Khải có con nuôi chứ?
- Một bà có con trai làm cảnh sát trong trại giam về kể cho Út nghe. _ Thích thú vì biết nhiều hơn Tử An. Út Hạnh hào hứng kể - Nghe đâu đứa con gái nuôi của ông ta cũng xinh đẹp lắm.
- Vậy à? _ Thở phào ra, Tử An mỉm cười nhẹ nhõm. Thích nhất là nghe có người khen mình xinh đẹp. - Nhưng con nuôi thì có sao đâu? Thế gian này thiếu gì người có con nuôi, phải đâu mình hắn…
- Đúng! Hắn có con nuôi là chuyện bình thường? _ Kéo cái ghế ngồi xuống, Út Hạnh phân tích. - Nhưng chuyện cô ta đến tận bây giờ mới xuất hiện mới là chuyện lạ. Út tin trong chuyện này nhất định có vấn đề.
Đúng là thông minh thật. Vò tròn mảnh giấy trong tay, Tử An thầm công nhận lý luận sắc bén của bà dì.
- Lại còn chuyện này nữa nghe. _ Tử An chưa nguôi khâm phục. Út Hạnh lại kêu lên. - Bảo đảm con nghe xong sẽ giật mình liền.
- Chuyện gì mà ghê gớm thế?
Tử An mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm lắm. Cô không tin trong một ngày, Út có thể làm mình… hết hồn những hai lần.
- Là chuyện sau khi cô gái nuôi ra về lập tức có một thằng con ruột đến thăm…
- Con ruột? Út nói hắn? _ Út Hạnh chưa nói hết câu, Tử An đã bật ngay người dậy. - Không thể nào đâu!
- Hắn nào? _ Như con mèo thính mũi, đánh hơi thấy sự ly kỳ, Út Hạnh chồm người lên gấp gáp. - Con gặp hắn rồi à?
- Dạ phải… À mà không! _ Gật đầu rồi lắc đầu nhanh. Tử An khoả lấp - Con không có gặp.
- Vậy sao con nói hắn không phải là con ruột chứ? _ Đôi mày chau lại Út Hạnh tỏ ý nghi ngờ. - Muốn giấu Út phải không?
- Không phải, chỉ tại… _ Còn đang lúng túng, chợt nhớ đến lời ông Khải ban trưa, Tử An lặp lại ngay - Chỉ tại con đọc thuộc lòng lý lịch của ổng rồi. Một người không vợ sao lại có con được chứ?
Câu trả lời hợp lý xua tan ngay nỗi nghi ngờ trong lòng Út Hạnh. Thở ra, Út tặc lưỡi nghe tiếc rẻ.
- Vậy mà… Làm người ta mừng hụt chứ. Nói nghe nè, mấy bà ở ngoài chợ nói thằng đó đẹp trai y như Jan-Dong-Kun vậy!
Xì! Hổng dám Jan-Dong-Kun đâu! Bị Út đem thần tượng so sánh với kẻ thù, cái môi Tử An trề ra gần một thước. Trong mắt cô, hắn là người xấu trai, du côn nhất nhất trên đời.
- Thêm một chỗ lạ nữa là hai đứa con: một nuôi, một ruột này không hề biết mặt nhau. _ Mải ham chuyện, Út hạnh không để ý đến thái độ của Tử An - Nói không chừng họ đóng kịch cũng nên.
Nghe Út Hạnh lẩm bẩm một mình, Tử An thêm một lần khâm phục. Thì ra bà dì Út này không chỉ biết có khung thêu, chợ búa, mà còn biết phân tích đánh giá vấn đề chính xác vô cùng nữa. Chợt nảy ra một ý, Tử An níu tay Út Hạnh:
- Út à! Vậy con hỏi Út nghe. Theo Út, muốn biết rõ hành tung và âm mưu của hai đứa con này, cảnh sát cần phải làm gì?
- Hỏi đố dì Út hả con? Tưởng Út hổng trả lời được sao? _ Không cần phải nặn đầu bóp trán suy nghĩ chi cho mệt óc, Út Hạnh nói một hơi tỉnh như không - Sai lầm rồi nhóc! Út mày kinh nghiệm trinh thám một bụng đây. Chỉ cần cho người làm gián điệp lọt vào nhà hai đứa điều tra là ra tuốt luốt.
Ừ há! Bây giờ Tử An mới như người vừa tỉnh cơn mê. Vỗ mạnh tay vào đầu một cái, mắt sáng lên, cô nghĩ đến chuyện sẽ làm.
- Dừng, dừng… làm ơn cho tôi xuống chỗ này bác tài ơi! Trên chuyến xe buýt đông người giọng một cô gái chợt kêu lớn thất thanh, chói lói.
- Trời ơi! Lần sau có muốn xuống thì làm ơn nói sớm giùm một chút đi bà chị.
Bị bắt buộc thắng gắp, bác tài càu nhàu. Hành khách bị té để nhào cũng cằn nhằn.
Phụ đỡ cái túi đệm cho cô gái bước xuống, anh lơ xe tặc lưỡi.
- Hừ! Rõ đúng là nhà quê lần đầu đi chợ.
Bị chê nhà quê, nhưng cô gái không mắc cỡ chút nào, còn nhe hàm răng trắng ra cười nói lời cảm ơn cùng gã lơ xe nữa.
“Man” rồi chắc? Anh lơ xe nhún vai rồi ra hiệu cho bác tài tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe buýt hoà nhanh vào dòng xe tấp nập trên đường, bỏ mặc cô gái quê đứng lớ ngớ giữa trung tâm thành phố, nơi có nhiều dãy nhà cao tầng nhất.
Đội cái nón lá lên đầu, cô gái bước dọc trên vỉa hè, vừa đi vừa đếm những cây cột đèn cao áp với vẻ lạ lùng. Thỉnh thoảng, liếc vào các cánh cửa kính soi bóng mình, cô tủm tỉm cười. Không ngờ khi đội vào mái tóc dài mình giống nhà quê đến vậy.
Theo gợi ý của Út Hạnh, Tử An quyết định đột nhập vào nhà đứa con ruột mạo danh của Trần Khải bằng cách xin vào làm “Osin” cho hắn.
Thoạt đầu cô không định hạ cấp mình nhiều như thế. Chỉ muốn xin vào làm trợ lý hay hay thư ký gì trong công ty của hắn thôi. Nhưng… rủi cho cô, trong thời điểm này hắn không tuyển dụng người. Cả “Osin” hắn cũng có sẵn. Là một thím sồn sồn trên dưới bốn mươi, sạch sẽ và giỏi giắn nên được hắn tin cậy lắm. Sau nhiều ngày tiếp cận và theo dõi. Tử An đã có thể nắm rõ giờ giấc đi về của thím Ba, người giúp việc nhà cho hắn.
Moi óc, vắt tim suy nghĩ hết nửa ngày trời, cô mới nghĩ ra một kế, đơn giản nhưng cũng phải nhờ nhỏ Hồng Loan trợ giúp mới xong.
Biết nhà nhỏ bạn thời trung học này đang cần thuê người giúp việc nhà với mức lương bảy trăm ngàn một tháng, cô liền nhờ nó nhận giúp người bà con xa với mức lương bù lỗ hai triệu đồng một tháng. Nhỏ bạn có chút bất ngờ nhưng lời giải thích muốn giúp đỡ người bà con của Tử An nghe ra cũng lọt, nên… thuê ai cũng vậy, thuê người quen tin cậy, an toàn hơn.
Xong bước một, Tử An tiến đến bước hai. Vờ như vô tình, ngày nào cô cũng xách giỏ đi chợ ghé đúng vào gian hàng thím Ba mua rồi vui vẻ làm quen. Khi đã thân thân, cô mới nhờ thím Ba tìmgiúp mình một người giúp việc.
Nghe cô thông báo mức lương, thím Ba không khỏi tặc lưỡi tiếc thầm. Không ngờ nghề Osin bây giờ được giá quá. Vậy mà, đó giờ với mức lương một triệu của ông chủ Khang, thím đã tưởng mình may mắn lắm.
Nếu không cần suy nghĩ “on đơ” gì, thím Ba nhận lời liền lập tức. Ngay buổi chiều hôm đó lên gặp ông chủ xin nghỉ việc với lý do người nhà ốm nặng.
Phải bù lỗ một triệu ba, hơn cả tháng lương luật sư tập sự của mình, nhưng Tử An không thấy uổng chút nào. Chỉ cần tìm ra sự thật vụ án, tên tuổi cô sẽ vang lừng. Mà để đạt được điều này, phải bỏ ra một trăm triệu cô còn không tiếc nữa là.
Thím Ba nghỉ việc, đúng như dự đoán của Tử An ,chưa quá hai ngày gã kia đã vội đăng báo tìm người. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, khu công nghiệp mọc lên như nấm, tìm một người giúp việc nhà thật chẳng dễ chút nào.
Với Út Hạnh, Tử An cũng đã sớm tìm ra cách đối phó rồi. Nhờ một gã khờ từng bám theo mình, làm cho tờ hộ chiếu hữu danh vô thực, mượn thêm chiếc vé máy bay du lịch tua Singapore-Hồng Kông nữa, rồi đem tất cả trình ra trước mặt Út với nỗi sầu đau u ám:
- Út ơi! Buồn quá, con đi du lịch nước ngoài đây.
Du lịch nước ngoài với Tử An không phải chuyện lạ, cũng không phải lần đầu, nên Út Hạnh không ngạc nhiên cho lắm, chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Thường khi đi, Tử An chuẩn bị trước cả tháng trời. Líu ríu sắm sửa áo quần vui vẻ lắm, sao lần này… nói đi mà mắt… rớt lệ như vậy?
- Ai làm gì cho con buồn hả? Không đi làm sao mà...
Út Hạnh chưa nói hết câu, giọt nước mắt đã tràn xuống mặt Tử An. Thật ra, để làm được chuyện này, ngay từ đầu Tử An đã khéo léo trét dầu cù là vào trong ngón tay rồi, đợi cho Út hỏi câu này là giả bộ quệt ngay lên mắt.
- Tất cả cũng tại Út không! Người ta là lính mới mà xúi cãi lời sếp không tham gia vụ án. Báo hại sếp đuổi con rồi. Hổng biết đâu, Út đền đi… Út có biết con bây giờ chỉ muốn tự vẫn chết cho rồi không hả?
- Sao? Từ từ, chuyện đâu còn có đó, đừng có nông nổi quá con à! _ Nhìn Tử An nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Út Hạnh rối rắm cả lên. Không còn sáng suốt nghĩ ra được điều gì, Út gật đầu nhận lời luôn - Thôi, muốn đi chơi thì đi cho thư thả. Út sẽ nói với mẹ giùm cho.
- Dạ, nhờ Út nói lại giùm. Biết đâu đi xong “tua” du lịch hai mươi mốt ngày trở về con có thể nguôi ngoai. Nói không chừng còn nghe lời má trở thành cô giáo nữa.
Hai mắt cay xè muốn “nổ” con ngươi nhưng Tử An cũng ráng thút thít cho tròn vai diễn.
- Sao? Đi tới… hai mươi mốt ngày à? _ Út Hạnh giật thót người - Đó giờ có lần nào con đi du lịch lâu vậy đâu?
- Thì đó giờ con cũng đâu có lần nào buồn nhiều như lần này đâu! _ Tử An ngoe nguẩy lập luận rồi doạ luôn - Hay là Út muốn nhìn con chết?
- Thôi ,thôi đừng có nói chữ, “chết” xui xẻo đó! Muốn đi thì đi. Một lát Út đổi cho mấy trăm đô đem theo chi dụng.
Bị Tử An đem chiêu bài tự vẫn ra hù doạ, Út Hạnh hết dám cản ngăn. Cầm mấy trăm đô Út cho, Tử An dung dăng dung dẻ khắp chợ Sài gòn mua sắm, song không phải sắm đồ đi du lịch mà tìm sắm cho mình mấy bộ đồ… “Hai Lúa”!
Người đẹp nhờ lụa quả không sai. Cái tướng mô _đen cứng còng như que củi của cô không ngờ mặc áo bà ba trông cũng điệu đàng tha thướt lắm. Nhất là mái tóc giả khéo chọn, dài óng mượt ngang lưng càng khiến cô trở nên dịu dàng thục nữ, khác hẳn con Tử An ngổ ngáo ngày nào.
Hai trăm bốn lăm… Ồ, không phải, quá đường rồi!
Vừa đi vừa nghĩ, Tử An vượt khỏi ngôi nhà cần đến lúc nào không biết, đến khi ngang lên ngó số nhà giật mình thối lui trở lại.
Đây rồi! Ngước nhìn căn biệt thự hai tầng sang trọng nhất dãy phố một lúc, Tử An mới từ tốn bước lên. Chẳng cần tìm, cô cũng nhìn thấy núm chuông điện nằm trang trọng trên cây cột đá hoa cương. Nhưng thay vì nhấn chuông gọi như vẫn thường làm, cô lại đưa tay lên dộng vào cửa kiếng ầm ầm. Như vậy mới giống nhà quê chứ!
- Trời ơi! Ai đó? Có chuông sao không gọi? _ Ra mở cửa là một thanh niên trẻ chưa kịp nhìn rõ mặt đã lên tiếng cần nhằn.
- Dạ, xin lỗi anh… tôi không biết chuông cửa là gì, nằm ở đâu sao gọi được!
Cúi thấp đầu, tay mân mê tà áo, Tử An cố bắt chước động tác của một cô gái quê lần đầu lên tỉnh.
- Đi đâu đây? _ Đưa con mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân nhỏ nhà quê Tử An, gã thanh niên hết hàm hách dịch.
- Dạ, em đọc báo thấy ở đây đăng cần người ở đợ nên…
Trời trời! Nghe Tử An dùng từ thô quá, mặt gã thanh niên nhăn lại như cái bịch ny-lon bị nhùi trong đống cát. Mặt mày coi sáng láng nhưng cách ăn nói quê mùa quá. Điệu này chắc ở “Chắc Cà Đao” mới ra thành quá.
- Phải! Hỏi chi vậy?
- Dạ, em muốn xin vô làm. Anh… anh là ông chủ hả? _ Thừa biết chắc không phải, nhưng Tử An cũng làm cho gã được lên mây một chút - Nhận em vô đi, em đem cho anh nải chuối nè.
- Thôi đi chị Tám! Em hổng biết ăn chuối đâu! _ Thấy Tử An lấy từ trong cái túi đệm ra một nải chuối xiêm còn xanh, gã vội xua tay lia lịa - Cũng làm ơn đừng gọi em là ông chủ. Em tên Tân, là tài xế thôi.
- “Chời ơi”! Tài xế gì mà oai quá! _ Ngẩng mặt lên, Tử An nịnh gã một câu.
- Thường thôi! _ Được con gái khen, mũi Tân hỉnh lên ngay. Có cảm tình, anh trở nên dễ dãi - Theo tôi lên gặp ông chủ thử coi!
- Dạ!
Một tay cắp nón, một tay kè kè cái túi đệm. Tử An riu ríu bước theo Tân vào phòng
khách, không khỏi khen thầm óc thẩm mỹ của chủ nhà. Cũng bấy nhiêu vật dụng tiện
nghi, cũng bàn ghế mà cách trang trí đẹp hơn nhà của cô gấp mấy lần.
- Ngồi đây đi! Đợi tôi mời cậu chủ!
Chỉ tay vào chiếc ghế xa lông, Tân thong thả bước lên lầu. Một cây cầu thang làm
bằng đá thạch anh thật đẹp.
- Dạ!
Ngồi xuống chiếc ghế xa lông bọc nhung êm ái, Tử An còn co cả hai chân lên cho
giống. Những động tác này, đêm qua cô đã học trong vỡ kịch “Dưới hai màu áo”. Thiệt không biết ngoài đời mấy cô gái quê có tội nghiệp vậy không, chứ xem kịch cô
cứ hết cười rồi khóc.
- Nghe bảo cô đến xin việc phải không?
Đứng ở lưng chừng cầu thang, chưa vội bước xuống, người được mệnh danh là ông
chủ cất giọng ồm ồm. Cái giọng hách dịch bề trên mà Tử An căm ghét nhất đời.
- Dạ phải! _Úp cái nón che trước ngực, cúi thấp đầu, Tử An trả lời lí nhí.
- Ngước mặt lên coi nào!
Bước hẳn xuống đất, châm một điếu xì gà, nheo một con mắt Minh Khang dò xét nhìn cô Osin mới. Cái dáng điệu này trông quen quá, dường như đã gặp ở đâu rồi.
- Dạ _ Một gương mặt trắng mịn màng ngước lên cao làm Minh Khang cảm thấy bất ngờ. Trời ơi! Con gái quê gì nước da đẹp quá! Con mắt phượng xếch lên sáng long lanh ra chiều tinh nghịch với đôi lông mày rậm. Sống mũi dọc dừa đẹp nhưng bị phá mất bởi cánh mũi dày hinh hỉnh. Rồi còn thêm cái miệng… Nói làm sao nhỉ? Ơ, một cái miệng đẹp không đẹp, xấu không xấu với bờ môi mỏng hình cánh cung nghịch nghịch. Tất cả những nét phá cách đó đồng hợp lại hài hoà trên một gương mặt hình trái mận.
Phải… chỉ có trái mận mới diễn tả chính xác được vẻ mặt của cô ta. Cái trán vồ bướng bỉnh đầy nam tính, nhưng đôi má bầu bầu như đứa bé kia lại như mâu thuẫn, lại như nói rằng đây là một cô nàng rất đáng yêu với những nụ hôn cháy bỏng.
- Ông ơi! Ông nhìn đủ chưa? Tôi mỏi cổ quá rồi! _ Nhột nhạt với tia nhìn dê xồm của hắn, Tử An chỉ muốn hét lên. Nhưng vì việc lớn sắp làm, cô đành hạ hờn căm, vờ ngây ngô nhắc khéo.
- À! Xong rồi!
Như sực tỉnh cơn mê, Minh Khang rít một hơi thuốc rồi bắt chéo chân ngồi xuống ghế. Trong điệu bộ nhả khói của anh thật điệu nghệ nhưng không gây được chút ấn tượng nào với Tử An. Vốn dị ứng mùi thuốc lá và thành kiến với gã trai vô văn hoá từng bị mình mắng cho một trận.
- Tên họ, tuổi?
Không biết Tử An ghét cay ghét đắng điếu thuốc trên ngón tay mình, Minh Khang lại nhả ra một vòng khói tròn tròn. Mắt nhìn không chớp vào mái tóc đen óng mượt thả dài trên lưng cô gái, anh thầm lạ cho mình. Sao cứ bị hút vào cô gái quê này? Đó giờ có phải anh chưa từng thấy gái đẹp đâu?
- Dạ tên…
Chuẩn bị đủ mọi thứ vậy mà lại quên mất cái tên, Tử An thầm rủa cái đầu đãng trí của mình. Dường như từ nhỏ đến giờ, nó luôn hại cô thê thảm vậy. Vào những lúc cao điểm không quên đầu cũng bỏ mất đuôi. Trời ơi! Cấp bách như vầy, biết lấy tên gì cho có vẻ… nông thôn dân bây giờ?
- Cô tên gì?
- Dạ… tên… tên… Quê ạ! Trần Thị Hương Quê _ Chụp nhanh chiếc túi đệm, Tử An thầm cảm ơn cái nón lá đã cứu mình một bàn thua trông thấy.
- Tên Quê ? _ Thêm một bất ngờ với Minh Khang. Cô gái này đúng là một đặc biệt khác người. Cứ như có một sức mạnh vô hình thu mất hồn vía của anh từ nãy đến bây giờ vậy? - Còn tuổi?
Xem dung mạo già lắm cũng khoảng hai mươi, nhưng Minh Khang lại thích nghe từ miệng cô gái trả lời hơn.
- Dạ… thưa ông chủ, con mười chín tuổi.
Ghét lối hỏi trịch thượng cùng cái kiểu nhìn như muốn thấu tâm can, Tử An tìm cách trả thù. Và với cái hạng dê xồm đó chỉ có cách trả thù này là đau nhất.
- Hả! _Quả nhiên, nhận được tiếng “con” ngọt xớt từ miệng cô gái đẹp, Minh Khang
lập tức nhăn mặt lại _ Trời trời, xin làm ơn đừng xưng hô như vậy. Cứ gọi tôi bằng anh và xưng tên hay em là được rồi.
Hổng dám đâu! Không cố ý mà cái mũi Tử An hỉnh hỉnh. Mặt cô vầy mà gọi hắn bằng “anh” xưng “em” hả? Nhưng … không gọi bằng anh thì gọi bằng gì? Suy nghĩ một chút Tử An cũng tìm ra một câu trả đũa:
- Dạ thưa ông, con không dám phạm thượng vậy đâu. Vả lại, nhìn ông cũng không còn
trẻ lắm tương đương với ba con vậy.
- Hả?
Đang khoái chí nhổ mấy cọng râu con kiến mọc trên hàm, lim dim mắt chờ nghe một tiếng anh ngọt lim. Bỗng bị phán một câu xanh rờn mặt, Minh Khang bật nhỏm ngay người trên ghế xa lông trong nụ cười tinh quái của tên tài xế. Phen này ông chủ gặp phải đối thủ rồi.
Hừ! Cay cú với câu “không còn trẻ lắm”. Minh Khang hầm ngay nét mặt. Được muốn gọi ‘ông” muốn xưng “con” thì cho gọi luôn. Ai lỗ ai lời cho biết!
- Thôi được rồi! Muốn xưng “con” thì xưng “cháu” cũng được luôn.
Nhìn nụ cười ngạo mạn của hắn nhếch lên sau hàm râu con kiến, Tử An nghe tím ruột bầm gan. Ăn gì mà ngu dữ vậy trời? Khi không cái cho hắn lên chức ông rồi hạ mình xuống hàng con.
- Thật ra nhìn kỹ lại, tôi thấy ông cũng chưa già lắm, nên… không muốn xưng con. Tôi gọi ông xưng tôi như vầy được không hả?
Không thể để thiệt thòi quá đáng, Tử An lẻo lự lấy lại thế thượng phong.
Mới đó đã lật lọng rồi! Nhìn Tử An một cái, Minh Khang càng thêm tin vào nhận định của mình. À! Osin này không quê mùa nhút nhát chút nào. Vẻ chân quê nãy giờ chắc là cố tạo. Làm sao mà qua được cặp mắt lõi đời của kẻ trải tình trường như anh chứ?
Xưa nay, Minh Khang này vốn quen thấy sự phục tùng vô điều kiện của mọi người, nên sao có thể để cô giỡn mặt. Muốn gọi “ông” thì gọi, muốn xưng “con” thì xưng chứ?
- Nhiều chuyện quá! Không “ông-tôi” gì cả, cứ gọi là cậu chủ như thằng Tân. Còn muốn xưng “em” hay “tôi” gì tuỳ thôi. _ Ngưng một chút, anh hất mặt lên với vẻ tự hào - Đừng tưởng xưng “em” với tôi là dễ!
Vậy sao! Nheo một con mắt, Tử An cười khẩy trong cổ họng. Ai thèm làm em của hắn mà nói khó với dễ chứ? Tưởng làm anh nhỏ Tử An này đơn giản lắm sao?
- Bao giờ thì cô có thể làm?
Giọng hắn như bất cần. Tử An cố hít thở điều hoà, cất giọng ôn hoà.
- Dạ, ngay bây giờ!
- Tốt lắm!
Phát hiện ra vẻ bất phục qua hai hàm răg rít chặt của Tử An, Minh Khang nhẹ chau đôi chân mày rậm. Mới vào làm đã dễ ngươi như thế, sau này còn đến cỡ nào?
- Công việc, quyền lợi và lương bổng cô đã đọc thấy trên báo nên tôi không cần lặp lại. Tôi chỉ nhắc lại cho cô nhớ một điều thôi. Ở đây, tôi là ông chủ. Chỉ có tôi mới có quyền ra lệnh. Và mọi mệnh lệnh của tôi phải được phục tùng tuyệt đối. Biết không?
- Biết rồi! _ Kéo dài giọng ra rồi chợt nhớ, Tử An sửa liền lập tức - Dạ biết ạ!
- Còn nữa! _ Một ngón tay lại đưa lên với lời cảnh báo. - Vào làm ở đây, cô không được phép nghỉ ngày chủ nhật cũng như các ngày lễ tết. Không được tiếp người thân cũng không được phép bồ bịch lung tung. Nếu cô dám cãi lời, tôi sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi nhà không nói một lời. Biết không?
Đến đây, Tử An hết nhịn nổi rồi. Vẻ chân quê bay biến mất tiêu, bỏ luôn cái giò tê rần vì để lên trên ghế nãy giờ, cô nhỏm người lên cãi lại _ tuy nhiên vẫn còn đủ khôn để không bị lộ:
- Thôi đủ rồi nghe. Tôi nghèo mới phải đi ở đợ kiếm miếng ăn. Đừng ỷ thế cậy quyền ông chủ sỉ nhục người ta chứ? Bồ bịch lung tung, anh nói tôi là thứ hạng người gì? Bây giờ, có mướn không thì nói!
À! Rõ rồi! Nghe nguyên một tràng như pháo nổ liên thanh, Minh Khang mới sáng mắt ra, mới như người tỉnh mộng, mới hiểu vì sao nãy giờ mình bị ả nhà quê này thu mất hồn mất vía.
Cũng điệu bộ, cũng cách nói này hôm dùng chiếc toyota mui trần màu đỏ tông vào mô tô của anh đây. Chỉ khác là hôm đó thật mô-đen với mái tóc tém ôm sát gáy, không như bây giờ, dịu dàng thuỳ mị với áo bà ba tóc dài tha thướt.
Hừ! Suýt tí anh đã bị vẻ ngoài ngờ nghệch của cô ả đánh lừa. Suýt tí đã tưởng con cọp cái hung dữ… là chú mèo con ngơ ngác. Chân quê gì! Osin gì! Không biết muốn giở trò gì, tự nhiên giả dạng vào đây như vậy?
Có cần lật tẩy ả ngay không? Trong tích tắc, Minh Khang động não thật nhanh. Không , như vậy thì uổng lắm. Cơ hội ngàn năm một thuở này biết bao giờ mới có? Sao anh có thể để nó vuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng như vậy được? Mối hận hôm nào vẫn chưa phai. Chẳng phải anh đã từng mơ có ngày gặp lại hay sao? Nên… thay vì trợn mắt, vỗ bàn hét lớn như vẫn làm với các nhân viên thuộc cấp, Minh Khang lại mỉm cười, hạ giọng ngọt như đường pha mật:
- Xin lỗi, tôi lỡ lời.
Ô! Màng nhĩ mình có lùng bùng không nhỉ? Có phải tên khốn ngạo mạn kia vừa nói lời xin lỗi? Ngây người trên ghế xa lông với cái mặt nghệch ra, Tử An như không tin vào điều mới lọt vô lỗ tai mình.
Bởi theo thâm tâm, theo tưởng tượng của cô thì… thái độ của hắn ta phải khác cơ. Phải là giận đùng đùng, phải là trợn mắt vỗ bàn sai bảo vệ tống cổ ra khỏi phòng mới đúng.
Đời thuở nào có thứ nhà quê đi xin việc mà dám hét lại ông chủ như vậy chứ? Ngay cả bản thân cô giận mất khôn còn nhận ra thái độ qúa đáng của mình. Có khi nào… hắn đã bị sắc đẹp của mình làm cho mê mẩn?
- Lẽ ra… tôi không nên dùng những lời khiếm nhã như thế với một cô gái đẹp như cô.
Biết Tử An đã trúng đòn, Minh Khang khẽ khàng đưa tay quẹt mũi, bồi tiếp một câu:
- Hãy đồng ý nhận lời trở thành người giúp việc cho tôi. Tôi hứa từ này sẽ không bao giờ dùng những lời như thế nữa.
Đang rầu thúi ruột với viễn cảnh bị đuổi ra khỏi cửa, bỗng được năn nỉ xin ở lại, hỏi sao Tử An không sướng mê li. Mừng đến nỗi không kiềm chế nụ cười, cô gật đầu lia lịa:
- Được, được mà. Lỗi phải gì? Hổng sao đâu!
Chắc chắn có vấn đề. Nhìn điệu bộ hí hửng của Tử An, Minh Khang thêm một lần khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. Nếu không có ý đồ, chẳng đời nào một cô gái ngang tàng, ngạo nghễ như Tử An chịu hạ mình như thế.
Nhưng… ý đồ gì? Liệu có liên quan đến vụ án của anh không? Nếu có thì việc giữ cô ta trong nhà khác gì "nuôi ông tay áo" "nuôi khỉ dòm nhà"?