Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện
Bài học yêu - Đinh Tiên Luyện (Phần 1)
1.
Chuông vào học đã qua hơn mười phút nhưng cô giáo Văn vẫn chưa tới. Lớp 12A2 bắt đầu ồn ào, xì xào:
- Cô Liên bận đám hỏi rồi bay ơi!
- Hỏi ai? Ai hỏi?
- Ai hỏi ai, ai mà biết. Không lẽ hỏi mi? Mới nghe "hỏi hỏi", mắt con gái đã sáng rỡ, cái miệng tươm tướp…
Điệu bộ Trâm cong khiến cả lớp cười ồ. Chi chằn(*) không vừa:
- Này, bà đây nói cho mà biết nhá: "Voi chín ngà, gà chín cựa" kia còn phải xếp hàng dài dài vẫn chưa được đây đếm xỉa tới nhá!
- Tội nghiệp Sơn Tinh, Thuỷ Tinh chưa! Muốn được nhỏ Chi ghé mắt tới thì sính lễ phải là một gánh bún riêu cua kèm theo một thúng hột vịt lộn nữa cơ.
- Quá đã! Quá đã!
Bọn con trai hùa theo:
- Có ưu tiên gì không?
- Ưu tiên đầy đủ mắm tôm và muối tiêu.
- Ôi! Hương vị “tình yêu” sao mặn mà và thơm tho goá… a… à… chời! (*)
Nửa câu vọng cổ cũng đủ khiến lớp trở thành sân khấu cải lương, tiếng vỗ tay rần rần. Lớp trưởng Vinh vội vàng đứng lên:
- Yêu cầu các bạn giữ trật tự để lớp khác học tập. Tôi sẽ lên văn phòng hỏi thầy Giám thị xem…
Vinh còn chưa dứt câu thì vừa lúc ấy đã thấy bóng dáng thầy giám thị đứng chuyện trò với một thanh niên ở cửa lớp.
Hằng khều Quyên:
- Ở đâu ra vậy kìa?
- Có lẽ là một thầy ở văn phòng
- Các thầy ở văn phòng mình nhẵn mặt, đâu thể…
- Biết đâu chả là một thầy mới chuyển về?
- Mới thì mới sao ta không biết?
- Lãng òm! Không lẽ phải trình diện mi?
Trong khi cuộc trao đổi có thêm lớp trưởng thì ở dưới tiếp tục có tiếng xì xào. Vân ghé tai các bạn:
- Mình nhìn thấy quen quen.
- Đừng nói là từng thấy xuất hiện trên tivi nhé.
- Xuất hiện trên tivi à, chương trình nào vậy?
- Bình… loạn thể thao hay ca nhạc?
- Quảng cáo kem chống... ngứa hay đại loại một thứ dầu trị gàu nào đó.
- Tụi bay láo lếu quá! Đã ở trong lớp thì không trò ắt phải là... thầy thôi!
- Phương pháp loại suy quá đơn giản. Biết đâu chả là học trò mới chuyển trường?
- Nếu là học trò thì hơi bị già, học trò không xách samsonite(*)
- Không phải samsonite mà là một cái Laptop
- Laptop là cái gì?
- Máy tính xách tay ấy mà!
- Một nhà kinh doanh trẻ à? Ui trời! Lạc đường vô trường học kinh doanh cái gì đây?
- Tiếp thị máy "tình yêu" hay là... keo dính chuột?
Chuỗi cười nói xầm xì chấm dứt khi người thanh niên cùng lớp trưởng Vinh bước vào:
- Xin chào toàn thể các bạn trẻ lớp 12A2. Tôi được phép nhà trường tạm thời thay thế cô giáo Liên trong giờ Văn bữa nay.
Cô Liên bệnh hở thầy?
- Cô bệnh đột xuất. Hy vọng là không có gì nghiêm trọng lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc được chưa?
- Chưa ạ!
- Chưa được thầy ơi!
Cả lớp nhao nhao phản đối. Miệng đám con gái là mạnh nhất. Người thanh niên đã ngồi vào bàn rồi lại đứng lên:
- Sao lại chưa?
- Vì chưa qua... thủ tục làm quen.
- Thì ra thế! Người thanh niên mỉm cười đảo mắt quanh một lượt và dừng lại ở nhân vật vừa phát biểu Hân hạnh được biết cô Tầm Xuân.
Tự dưng bị nhận diện trúng phóc, Tầm Xuân ngồi bàn cuối lớp giật mình. Những cặp mắt tròn xoe nhìn nhau:
- Thầy quen với nhỏ Tầm Xuân hồi nào vậy?
- Không hề!
- Thử kiểm tra lại bộ nhớ coi. Không chừng anh em... cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha chi đó… lâu ngày lạc nhau…
- Mi thì lúc nào cũng… tài trợ phim Hàn Quốc!
- Bỏ qua đi
- Bỏ qua thế nào được? Nhìn nó đang cảm động kìa!
- Rồi. Coi như bước vào tập một.
Châu mạnh dạn đứng lên:
- Như thế là không công bằng. Thầy biết tụi em rồi trong khi tụi em không biết chút xíu gì về thầy.
- Chẳng hạn như một cái tên chứ gì? Có ngay đây…
Người thanh niên cười nụ nhỏ, hững hờ cầm lấy viên phấn: Luân. Với cái dấu mũ nhọn hoắt đầy ấn tượng.
Nhiều cái miệng tròn vo chữ "Ồ”.
- Tên của thầy nghe… giáo dục quá!
- Bảo đảm khó… đụng hàng
- Cám ơn. Xin cám ơn rất nhiều!
Sau câu nói nhanh như… một thủ tục sân khấu, thầy Luân đưa tay ra dấu tất cả im lặng:
- Như vậy là công bằng rồi nhé!
- Chưa, thầy ơi!
- Còn gì nữa đây?
- Tên phải kèm theo tuổi.
- Thầy tuổi con gì ạ?
- Có gia đình chưa hay còn độc thân?
- Sở thích: Thời trang? Du lịch? Âm nhạc? Thể thao? Ẩm thực …?
Nếu để bị đẩy sâu vô forum(*) ắt không tránh khỏi bị đám đông bu lại chat u đầu, thầy Luân vội tìm lại thế đứng:
- Chúng ta cho qua thủ tục làm quen. Còn gì thắc mắc thì coi như là những bí ẩn, phải tự mình tìm hiểu mới thích thú chứ. Đúng không nào?
- Thầy hỏi mi kìa, Tầm Xuân!
Bị bạn bè trêu chọc, Tầm Xuân chỉ vô tư cười. "Ổng" hơn mình vì có cái bản đồ lớp. Ra khỏi lớp, nếu… định vị vệ tinh thì cũng huề! Tầm Xuân ghé tai nhỏ bạn kế bên:
- Ổng giống anh chàng mỗi tháng đi ghi đồng hồ điện khu nhà tao quá.
Cả hai rúc rích cười.
Vân không cười, dù cùng bàn và cùng câu chuyện. Trong đầu óc Vân cứ lởn vởn ý nghĩ đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng không thể nào nhớ ra. Đến khi người thầy trẻ bước xuống cuối lớp và không biết vô tình hay cố ý, để rơi cái nhìn khựng lại ngay chỗ Vân, ý nghĩ ấy lại càng được củng cố thêm. Rõ ràng là có quen.
Vinh đứng lên có ý kiến:
- Đề nghị thầy cho lớp sinh hoạt thoải mái một bữa ạ
- Về đề tài gì?
- Đề tài tự do.
- Không được. Tự do trong lớp đồng nghĩa với một cái chợ. Không được. Chúng ta sẽ có sinh hoạt cuối giờ với điều kiện cả lớp phải giữ trật tự trong suốt giờ học.
Có tiếng buột miệng:
- Buồn năm phút!
- Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì…
Kịp thời “nhập đề” cho bài giảng Bên kia sông Đuống(*), người thầy trẻ khiến cả lớp hào hứng. Hào hứng hơn nữa là thầy rất thuộc thơ, để rồi… trơn tuột như thơ, tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng.
- Chắc hẳn thầy phải thuộc nhiều thơ lắm, đúng không ạ?
- Cũng vừa đủ xài
Thầy mỉm cười. Thêm bạn thắc mắc:
- Làm sao có thể nhớ được hết những điều đã học ạ?
- Ngoài một số trường hợp cá biệt có trí nhớ siêu phàm thì tất cả vẫn phải theo nguyên tắc đơn giản là: "Muốn xuống sâu, đào lâu một chỗ". Học rồi ôn. Như bài thơ bữa nay, tôi rất thích và đã thuộc lòng thời còn đi học, nhưng để đọc trơn tru trước lớp, tối qua tôi cũng phải... ôn lại nhiều lần. Riêng có những câu, những chữ của bài thơ này đã hằn rất sâu trong trí nhớ tôi như: "Sao xót xa như rụng bàn tay", hay "Những nàng môi cắn chỉ quết trầu", "Những cô hàng xén răng đen"…
- Những bà mẹ, cụ già, em bé… đầy trong thơ, thầy không nhớ, sao thầy chỉ nhớ những cô những nàng…
- Vì còn có những "Cười như mùa thu toả nắng" và "Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh" trong bài thơ như các em thấy đó.
- Thầy đa tình quá nhé!
- Rung động trước những vẻ đẹp, đó là thường tình của những tâm hồn thơ vậy mà…
- Và thầy là một nhà thơ, đúng không ạ?
- Tâm hồn Việt Nam, ai lớn lên cũng núp đâu đó trong mình một nhà thơ, các em có nghe nói như vậy bao giờ chưa?
Hằng mạnh dạn đáp:
- Chưa ạ. Nhưng tụi em biết trong lớp này có một nhà thơ từng có nhiều bài đăng trên “Tuyển tập Thơ văn Áo Trắng”.
- “Thơ văn Áo Trắng” à? Tôi biết đó là một tuyển tập ươm mầm văn nghệ rất thú vị mà có dạo tôi đã từng rất say mê. Ai vậy các em?
Quyên thúc Hằng, Hằng nhìn Vinh rồi liếc qua Mai:
- Ai là nhà thơ trong lớp này có lẽ chỉ có mình... bạn Mai biết thôi ạ.
Như bị bất ngờ tấn công trúng… tim, Mai bối rối hướng về chỗ Vinh. Vinh vẫn tỏ ra nghiêm trang như một… lớp trưởng, cho dù trong lòng cũng đang bối rối chẳng kém Mai. Có manh mối một bí mật nào đó thành hình, bàn trên bàn dưới râm ran, trao đổi nhỏ to lẫn với tiếng rúc rích cười.
Quyên nhéo đau Hằng:
- Mi nói thế là phản bội. Tao đã hứa với thằng Vinh là không bao giờ…
Hằng cao giọng:
- Làm chi phải sợ nó thế? Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ, yêu ai thì nói toẹt ra, sao cứ phải úp úp mở mở như mèo dấu… kít, thêm mệt!
- Mi sượng như… như… khoai lang sùng! - Quyên giận dỗi quay đi. Nó tin tưởng mới thổ lộ với mình khi mình biết nó có bài đăng báo… Thế này thì còn ai dám tâm sự với mình nữa!
- Không dám! - Hằng trề mỏ - Xin chào “Tiến sĩ tâm lý tuổi cập kê”, cập… gà tự phong!
Thầy ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự và rời khỏi bục giảng. Bằng một giọng thoải mái, thầy nói:
- Còn ít phút để chúng ta sinh hoạt. Có vấn đề gì nổi cộm mà lâu nay trong lớp kiêng kỵ, các em muốn nhắc tới không?
Bình nhanh nhảu:
- Chúng em muốn hiểu thế nào là "mối tình vắt vai" ạ?
- Khi nào thì người ta được quyền… vắt vai vắt cổ hở thầy?
- Tình vắt vai hay… vác vai có khác nhau không thầy?
Xem chừng đề tài lý thú, liên tiếp các câu hỏi ùa theo. Đợi cho những câu hỏi tạm lắng xuống, thầy mới mỉm cười vào chuyện:
- Trên vai chúng ta thường vắt cái gì nào? Khăn hoặc áo khoác đem theo để phòng hờ mưa, gió hoặc sương lạnh có khi phải dùng tới, đúng không? Như vậy cái gì vắt lên vai cũng chỉ là hờ, tạm thời và rồi sẽ thay đổi.
- Như vậy tình vắt vai là mối tình… nhạc nhẹ, phải không ạ?
- Có thể nói "mối tình vắt vai" chỉ là tình cho… đỡ buồn. Quen biết nhau, đi chung với nhau làm màu, làm cảnh… trang trí cho những khoảng thời gian vụn vặt, không có nghĩa gì trong đời sống …
- Còn bá vai bá cổ thì sao ạ?
- Nếu hiểu có bá vai bá cổ thì cũng chỉ là hờ hững bề ngoài thôi, còn tim ai người nấy giữ
- Lỡ tim ta để người khác giữ mất thì sao hở thầy?
- Thì đó lại là chuyện khác. Đừng xem thường việc quen biết thân mật chỉ là chuyện vui là như thế. Có khối cô cậu cặp với nhau nghĩ rằng chỉ cốt để xem ta cũng như ai, hay tệ hơn nữa là muốn chứng tỏ mình đã lớn, chuyện cặp kè là chuyện phải đến. Thiệt tệ hại!
Có thể còn rất nhiều điều để nói, nhưng chuông đã reo báo giờ ra chơi, cả lớp như còn muốn nán lại để nghe thầy Luân nói thêm.
- Nếu có dịp, hẹn lần sau chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau nhiều hơn. Bây giờ thì tôi có thể tiết lộ với các em: không hề chuyên văn. Tốt nghiệp Hoá Lý, nhưng tôi cũng chưa hề được phân công về trường nào…
Một tiết lộ khá bất ngờ đối với 12A2 sau tiết Văn. Cả lớp lại nhao nhao:
- Chưa gì đã nhận là thầy, ăn gian quá!
- Tụi em khiếu nại, đòi bồi thường.
- Coi như là chức danh dự, tặng sớm cho thầy Văn không chuyên nhưng quá hay, phải không các bạn?
- Không chuyên mà hay thế, hẳn môn chuyên phải tuyệt vời đến cỡ nào.
- Thầy xin về dạy trường em nhé thầy!
- Mong cô Liên còn... bệnh dài dài để thầy tiếp tục dạy thế(*)!
Trong vòng vây người vòng vây miệng trước cửa lớp, người thanh niên bỗng khựng lại nhìn một lượt đám đông:
- Ai vừa mới trù cho cô giáo mình ốm nặng thế?
- Không phải đâu thầy ơi! - Một bạn nam vội chống chế - Tại các bạn thích nghe thầy nói chuyện đấy mà.
- Vậy thì được! - Thầy Luân cười cười bắt tay bạn trai vừa phát biểu - Nhà trường đang có kế hoạch liên hệ với Đại học Bách Khoa để hỗ trợ thành lập một phòng thí nghiệm tổng hợp Lý Hoá Sinh mà tôi được đề cử xúc tiến, hy vọng cuối năm hoàn tất công việc và tôi sẽ chính thức về trường này. Biết tới lúc đó có còn ai hoan nghênh tôi ở đây nữa không nhỉ?
- Có chứ thầy. Lúc nào tụi em cũng "Oeo-khâm"(**) thầy!
- Con trai 12A2 tụi em nổi tiếng là chung thuỷ mà.
- Còn con gái thì sao?
- Mấy đứa bảo nếu phải chờ đợi lâu là chúng nó… "chống lầy"(**) hết!
Đám đông oà vỡ những tiếng cười. Thầy Luân cũng cười nhưng lại nghiêm nét mặt trong câu nói:
- Đừng quên năm nay là năm cuối cấp và những kỳ thi quan trọng. Phải luôn luôn nhớ như vậy.
Thầy Luân đưa tay chào tập thể rồi lách mình thoát về hướng văn phòng định bước nhanh, nhưng tập thể 12A2 vẫn chưa buông tha:
- Thầy còn quên ạ!
- Gì nữa đây?
Thầy Luân quay lại. Ở cửa lớp một áo dài đang cuống cuồng cấu nhéo các bạn để chống lại sự trêu chọc.
- Thầy còn quên một lời chia tay…
Tỏ ra rất bản lãnh, thầy Luân không chút do dự hoà mình vào đám đông:
- Chào Tầm Xuân nhé, một cái tên nghe rất thơ!
Còn hơn được tặng hoa, thầy Luân mất hút trong hành lang giờ chơi rồi mà tiếng vỗ tay vẫn còn đuổi theo.
- Nhỏ Tầm Xuân hạnh phúc quá nhé, mới biết thôi mà đã được "người ta" nhắc tên tới hai lần!
- …Với đầy vẻ xúc động
- Xúc động chi mà bước đi vội vã thế?
- Vội vã để đi ra chợ…
- Quà tặng à, phải là sốp(*) hay siêu thị chứ?
- Cái đầu mày bị "đô thị hoá " đổ bê tông đặc cứng rồi, siêu thị làm gì có bán trầu cay?
- Trầu cay là sao, ta không hiểu?
- Không hiểu hay vờ không hiểu thì cũng nghe ta ứng thơ đây…
- Rồi Trâm cong ngâm nga:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?…
Trâm cong hạ giọng, quay qua đám đông đang bu quanh hưởng ứng:
- "Người ta" thuộc thơ như thế, lẽ nào lại phải để tiếc xót khi chim đã vào lồng và cá đã cắn câu, phải không các bạn?
- Đúng là thơ và còn... trên cả thơ nữa!
- Trên cả thơ là gì?
- Là... ngây chứ còn là gì? Mi không thấy nhỏ Tầm Xuân đang ngây người ra xúc động… đậy kia à?
Để chấm dứt đề tài đã bắt đầu nhạt nhẽo, Tầm Xuân bỏ đám đông sau khi đã phát biểu:
- Nhỏ Trâm nên chọn thi khối C, ba hoa như nó học Báo chí chắc không sợ... thất nghiệp!
Nhưng những cái miệng sợ thất nghiệp thì lúc nào cũng sẵn. Liên răng khểnh và Trâm cong đang hướng về phía Mai để tìm cách tô màu:
- Hồi nãy ta thấy lớp trưởng Vinh lượn tới lui mấy lần mà nhỏ Mai cứ dứt khoát ngoảnh mặt đi.
- Ta nói là cô cậu có vấn đề rồi mà.
- Nhất định là thế. Lớp trưởng nhà ta văn nghệ gớm nhỉ, đã đàn hay lại còn có thơ đăng báo nữa cơ đấy!
- Có chuyện đó à?
- Hồi nãy nhỏ Hằng chả ám chỉ thế là gì? Chắc là cậu ta làm thơ tặng người yêu với bút danh nào đó…
- Lãng mạn quá! Nhưng không hiểu sao cứ phải bút danh bút hiệu ỡm ờ giấu giếm chi vậy?
- Vậy mới gọi là lãng mạn chứ, cứ trần trụi như cái bánh trôi cho nhà ngươi nuốt tuốt tuồn tuột vào bụng thì còn gì là thơ nữa?
- Khó hiểu. Ta cứ phải đi hỏi nhỏ Hằng cho ra nhẽ mới được
Thấy Quyên nhưng không thấy có Hằng như mọi lần. Hình như Quyên đang có chuyện gì lý thú lắm với nhỏ Vân thì phải…
--------------------------------------------------------------------------------
(*)Đanh đá, dữ dằn
(*) Quá trời
(*) Một nhãn hiệu va ly
(*) Diễn đàn tranh luận, hội thảo
(*) Thơ Hoàng Cầm
(*) Thay
(**) Welcome
(**)Lấy chồng
(*) Shop: cửa hiệu