Chờ nhau trong mơ - Hoàng Thu Dung
Hoàng Hương mang ba lô sau vai , tay cần ống chocolate lần lượt phân phát từng ngưòi .Một nhóm năm cô gái đứng tụm giữa sân , vừa ăn chocolate vừa đùa như pháo nổ .Thỉnh thoảng , Tú Lan liếc nhìn về phía xe , rồi chép miệng sốt ruột :
-Sao lâu quá , còn chờ ai nữa ?
Cả bọn ngoái lại nhìn anh trưởng đoàn đang bận rộn chất đồ lên xe .Ngọc Hà chí choé :
-Lên xa được chưa trưởng đoàn ?
-Các cô cứ lên đi
Tú Lan láu táu :
-Sao lâu quá mà xe chưa chạy , tụi em đói bụng quá trưởng đoàn ơi
-Em cũng đói nữa
-Chừng nào mới được ăn hả trưởng đoàn ?
Anh trưởng đoàn tên Khôi quay lại nhìn các cô nàng , rồi khẽ nhún vai :
-Ở đàng kia có xe bánh mì , nếu đói thì các cô có thể ăn tạm .Đến tám giờ mới đến chổ ăn sáng
-Trời ơi !Những tám giờ lận , chắc chết quá !
-Trên xe có gì ăn không hả anh ?
-Tụi em muốn ăn ngay bây giờ kia
Khôi chỉ nhún vai chứ không trả lời .Anh bước xuống , giúp mọi người chất đồ lên .Nhóm Hoàng Hương cũng lục tục lên xe .Hoàng Hương loay hoay tìm chỗ thì NgọcHà kéo tay cô :
-Bọn mình ngồi trên này đi .Nhỏ Hương hay bị cảm , cho nó ngồi phía trước cho chắc ăn
Hoàng Hương hứ một tiếng :
-Đừng có khi dễ người trẻ tưôi chứ , ta đâu phải là bà già
Tú Lan đẩy cô tới :
-Mi không già nhưng hay lộn xộn , làm ơn lên đây giùm đi chị Hai
Cả bọn đẩy Hoàng Hương lên phía trước .Năm cô nàng chọn hai băng sau tài xế .Phía sau , mọi người cũng bắt đầu lên đầy xe .Anh trưởng đoàn bắt đầu điểm danh .Tú Lan khều Ngọc Hà , cười khúc khích :
-Cẩn thận quá ,giống chăn con nít ghê
Hoàng Hương quay lại :
-CHứ gì nữa , không chăn rủi bỏ lại một bé ,về phụ huynh đền thì sao ?
Cô nói nhỏ vậy mà tài xế cũng nghe .Anh ta quay lại nhìn cô bật cười
Lúc đó trưởng đoàn đọc to :
-Trần Thị Tú Lan
-Có
-Trương Ngọc Hà
-Có
-Nguyễn Hoàng Hương
Hoàng Hương hét to :
-Dạ
Cả xe cười rần .Trưởng đoàncũng mím môi để khỏi cười :
-Bạn chỉ cần nói có , đừng dạ như vậy tôi ngại lắm
-Dạ , tại em muốn kính lão đắc thọ ạ
Trưởng đoàn quay lại nhìn cô một cái , rồi điểm danh tiếp .Bọn Tú Lan cười đau cả bụng , chỉ có Hoàng Hương tỉnh như không .Ngọc Hà cố nín cười liếc nhìn mặt trưởng đoàn :
-Trời ạ !Trưởng đoàn của mình đẹp trai và trẻ trung như vậy mà nó phong lên lão , chịu sao nổi hở trời
Không biết Khôi có nghe không mà thấy anh tỉnh bơ .Anh điểm danh xong rồi đến ngồi vào chỗ của mình .Trong xe ồn ào tiếng nói chuyện .Nhưng nhóm Hoàng Hương là sôi nổi nhất , các cô nàng hết nói chuyện lại quay ra trêu chọc nhau , vui như tết .Thỉnh thoảng , Khôi nghe nhắc loáng thoáng tên anh , nhưng anh phớt lờ như không biết .Sinh hoạt chung trong đoàn ,anh chỉ biết có Tú Lan và Ngọc Hà .Không hiểu sao chuyến đi này cô ta lại rủ thêm các nhân vật mới , cô nào cũng quậy như nhau .Anh rất ngán va vào các nàng chỉ tổ rắc rối
Xe ra khỏi thành phố một lát thì các nàng bắt đầu ngồi im .Một lát sau , Tú Lan quay lại tìm Khôi :
-Trưởng đoàn ơi ,cho em mượn chai dầu !
-Có chuyện gì vậy ?Ai bị say xe hả ?
-Dạ ,nhỏ Hương bị chóng mặt ,mặt nó xanh quá anh ạ
Khôi đưa dầu cho Tú Lan nhắc thêm :
-Cho cô ta vào trong đi ,ngồi ở cửa gió lắm
Hoàng Hương ngoan ngoãn đổi chỗ với Tú Lan .Nhìn cô ỉu xìu như con mèo , khác hẳn với lúc mới lên xe .Ngồi được một lát thì cô bắt đầu nôn mửa .Cả nhóm bắt đầu rối lên :
-Thoa dầu cho nó đi !
-Để nó nằm xuống !
-Trời ơi !Chỗ đâu mà nằm !
-Không ấy cho nó qua ngồi chung với trưởng đoàn !
Cả bọn cười ré lên .Hoàng Hương cố ngóc đầu lên :
-Ta không chịu đâu !Chơi gì kỳ vậy !
Tú Lan đập vai cô một cái :
-Bệnh thì lo bệnh đi , còn bày đặt hung dữ
Anh tài xế quay lại :
-Hay là cho cô ấy lên đây , trên này dễ chịu hơn
Khôi lắc đầu :
-Cứ để cô ta ở đây , lên đó phiền anh lắm
-Không sao đâu
Khôi nhìn Ngọc Hà :
-Cô qua băng này ngồi , để chỗ cho cô ta nằm đi !
Hoàng Hương nhắm kín mắt , nhưng vẫn cố xua tay :
-Thôi , tôi không nằm đâu , kỳ lắm !
Khôi thở hắt một cái :
-Bệnh mà còn lo kỳ , không biết cô có chịu nổi cho tới lúc đến nơi không
-Nổi chứ !
Lúc đó xe ngừng ở một quá ăn .Mọi người lục tục kéo xuống .Hoàng Hương định xuống thì Minh Ngân cản lại :
-Tranh thủ nằm chút đi , để ta mua cháo cho mi
Bốn cô nàng kia kéo nhau xuống .Thế là còn một mình Hoàng Hương trên xe .Đoàn trưởng vào sắp xếp cho mọi người , rồi trở ra lo tiếp cho người bệnh .Anh mở cửa lên xe .Thấy Hoàng Hương ngồi cô chân trên ghế , mắt nhắm kín ,anh đến ngồi trước mặt cô :
-Này cô bé , bây giờ thế nào rồi ?
Hoàng Hương mở hí mắt :
-Chóng mặt lắm
-Đường còn dài lắm , chiều mới tới , cô nhắm có hcịu nổi không ?Nếu không thì tôi đưa về
Hoàng Hương xua tay lia lịa :
-Thôi ,không về đâu ,về buồn lắm
-Nếu sợ buồn thì bạn cô sẽ cùng về với cô
-Thôi , không về đâu , bọn nó phải phụ năn nỉ lắm mẹ tôi mới cho đi , bây giờ về thì uổng lắm
-Nhưng cô cứ thế này thì chịu sao nổi .Coi chừng ra đó phải nằm ở khách sạn suốt ngày , như vậy phiền cho bạn cô nữa .Nghe lời tôi , trở về đi !
Hoàng Hương bỗng khóc oà lên :
-Không về đâu , sao đuổi tôi hoài vậy ?
Khôi hơi khựng lại ngạc nhiên .Không ngờ nói có mấy câu mà cô nàng lại nhè như vậy .Mít ướt quá sức .Anh ngán ngẩm khoát tay :
-Không chịu thì thôi , đừng có khóc , nín đi cho tôi nhờ 1
Nhưng Hoàng Hương cứ che mặt , khóc rỉ rả như mưa dầm .Cô làm Khôi không biết phải cư xử thế nào .Từ trước đến giờ anh đả xử lý nhiều tình huống phức tạp , nhưng chưa cô chuyện nào kỳ như chuyện này .Cô nàng lớn rồi mà cứ nhè như con nít .Cái này thì anh chịu thua .Sao lại có một cô gái khóc dai thế này , mà có phải chuyện gì lớn đâu
Lúc đó Ngọc Hà cầm tô cháo lên xe .Thấy Hoàng Hương khóc , cô nàng ngạc nhiên :
-Chuyện gì vậy ?Sao khóc vậy ?
Không nghe Hoàng Hương trả lời ,cô quay nhìn qua Khôi :
-Sao nó khóc vậy anh ?
Khôi nhún vai chịu thua :
-Tôi chỉ khuyên cô ta về mà cô ta lại như vậy .Cô có một cô bạn mít ướt quá đấy
Nghe nói vậy , Hoàng Hương quẹt mắt , sụt sịt :
-Người ta mệt muốn chết còn bị đuổi về , nếu là anh thì anh có tức không chứ ...hức ...hức ...
Ngọc Hà nháy mắt ra hiệu cho Khôi ,rồi cười tủm tỉm :
-Mi không chịu về là đúng rồi , hơi đâu mà giận "chú Khôi ".Cháo nè , làm ơn ăn giùm đi !
Hoàng Hương đở lấy tô cháo , múc từng muỗng cháo đưa lên miệng .Ngọc Hà nhìn cô hơi lâu , rồi lại cười :
-Ngồi đây đi nghe ,ta vô trong đó ăn cái gì đã , đói muốn chết được
-Đi đi , ta không sao đâu
Ngọc Hà nhảy xuống xe , nhưng đi được vài bước thì Hoàng gọi lại :
-Khoan đã mi !
Ngọc Hà quay lại :
-Chuyện gì nữa ?
-Nhớ mua thêm bánh nghe ,và trái cây nữa
-Biết rồi ,lo xa hết sức
Khôi ngạc nhiên nhìn Hoàng Hương .Lúc này mà cô ta còn tâm trí dặn mua b1nh thì lạ thật
Anh còn đang nhìn Hoàng Hương một cách ngạc nhiên , thì Ngọc Hà thò đầu lên xe :
-Trưởng đoàn vào ăn đi , nãy giờ anh có ăn gì đâu
Khôi khoát tay :
-Cô cứ vào đi , tôi ở lại xem cô này ra sao đã
-Nhưng không ăn gì anh chịu sao nổi
-Không sao đâu ,tôi nhịn đói quen rồi
Ngọc Hà hỉnh mũi :
-Làm trưởng đoàn như anh khổ thật đấy , gặp mười người như nhỏ Hương chắc anh chết mất
Khôi điềm nhiên :
-Cô ta không đủ sức làm tôi chết đâu .Tôi cũng muốn xem cô ta quậy đến cỡ nào
Đang ăn mà Hoàng Hương cũng ngừng lại ,hứ một tiếng nhưng không nói gì
Ăn xong cháo , Hoàng Hương thấy tươi tỉnh hẳn lên .Cô nhìn Khôi mỉm cưởi :
-Anh vào không ăn cái gì đi
Khôi nhìn nhìn lại cô :
-Cô thấy khoẻ chưa ?Có đỡ hơn chút nào không ?Còn chóng mặt không ?
-Hết rồi ,tại tôi đói đó
Khôi nhướng mắt :
-Đói ?
Hoàng Hương gật đầu tỉnh bơ :
-Lúc này đói chết được , giờ thì hết rồi .
Khôi thở hắt một cái :
-Chỉ đói một chút mà cô nhũn như vậy à ?Thật kinh khủng !
Hoàng Hương cau mày :
-Kinh khủng cái gì ?
Khôi lắc đầu :
-Không có gì !Vậy thì cô hãy làm ơn giùm tôi ,đi đường nhớ mua theo đồ ăn dự trữ , đừng để đói nữa .Hãy giúp tôi giùm, được không ?
Hoàng Hương phì cười :
-Mới có chút xíu mà làm gì dữ vậy !Đừng có lo , chỉ lần này thôi , tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu
-Lúc nãy tại sao cô khóc , nói đi !
Hoàng Hương liếc Khôi một cái :
-Ai bảo anh đuổi tôi về , vừa bị đói vừa bị đuổi ,sao không tức
Khôi nhìn cô , định nói gì đó nhưng lại thôi .Anh lắc đầu , khẽ nhún vai một cái rồi mở cửa bước xuống xe .Hoàng Hương nhoài người ra ngó vào quán .Cô thấy anh nói gì đó với Tú Lan , rồi biến mất ở quầy ăn .Hình như anh ta muốn tránh mặt cô vì sợ bị làm phiền
Một lát sau , mọi người trở lên xe .Tú Lan xách một giỏ bánh , ấn vào người Hoàng Hương :
-Trưởng đoàn bảo ta mua đó .Mi làm ảnh hoảng quá rồi .,Từ đây ra đó làm ơn đừng để đói nữa nhé chị Hai
-Hứ !
Xe bắt đầu chạy .Cả bọn lại cười đùa ríu rít , quên mất chuyện Hoàng Hương bị đói lúc nãy .Chợt Ngọc Hà quay lại phía sau rồi cười rúc rích :
-Thông báo, trưởng đoàn biến đâu mất rồi
Tú Lan lên tiếng :
-Chắc sợ nhỏ Hương nên trốn ra phìa sau rồi
Hoàng Hương lườm một cái :
-làm như ta là ông kẹ vậy .Nhát gan , thỏ đế 1
-Ê đừng có tưởng bở nhé !Trưởng đoàn không phải dể vòi vĩnh đâu .Khó lắm đó , nghiêm khác một cây đó nhé !
-Sao mi biết ?
Tú Lan hếch mặt lên :
-Thì sinh hoạt chung nên biết .Ảnh vui tính nhưng nghiêm khắc lắm , hoạt động phong trào một cây luôn
Ngọc Hà tò mò :
-Ảnh học khoa nào vậy mi ?
-Toán tin
-Năm thứ mấy ?
-Năm cuối
-Năm cuối mà còn time hoạt động dữ vậy hả ?
-Vậy mới hay chứ
Ngọc Hà châm chọc :
-Coi bộ mi tự hào về trưởng đoàn của mi dữ
-Cũng hơi hơi .Hay thì phải khen chứ sao !Nếu ta không giỏi uốn ba tấc lưởi thì tụi mi không được tham giả chuyến du lịch này đâu
-Ghê vậy hả ?
-Cho nên tụi mày phải bớt quậy một chút , giả vờ hiền thục yểu điệu nhiều vào , cho ta khỏi thấy kỳ với ảnh
-Biết rồi 1Nói con Hương kìa ,chứ ta có quậy quạ gì đâu
Hoàng Hương phản đối ngay :
-Sao lại nói ta ,ta có làm gì đâu
Ngọc Hà liếc cô một cái :
-Mi bớt tiểu thư lại một chút .Phải xông xáo bụi đời , chứ không được õng ẹo như ở nhà , nhớ chưa ?
Hoàng Hương không trả lời , chỉ hứ một tiếng bất mãn .Từ lúc lên xe tới giờ , ngoài ói và khóc ra , cô có làm gì đâu .Vậy mà cũng nói cô tiểu thư .Bực mình !
Cô quay lại nhìn tìm trưởng đoàn , thấy anh ta đang ngồi ở phía băng cuối cùng nói chuyện với người kế bên .Tự nhiên cô thấy băn khoăn , chẵng lẽ chuyện có chút xíu vậy mà anh ta trốn cô thật
Hoàng Hương tự nhủ từ giờ tới lúc về nhà mình sẽ không làm gì phiền người khác nũưa .Mà cũng không đùa giỡn với bọn Tú Lan .Như vậy khỏi sợ bị người khác ngán mình
Mãi đến chiều mới tới nơi .Thành phố cao nguyên buổi chiều có mưa thật buồn .Đã vậy , khách sạn lại nằm ở ngoại ô .Nhìn ra ngoài chỉ thấy bạt ngàn cây xanh va đất đỏ .Tưởng đâu cao nguyên hay ,ai ngờ buồn hiu buồn hắt
*************
Mình post truyện này nếu mấy bạn thích thì mình post tiếp