Gió Mùa Xuân – Trần Thị thanh Du
Gió Mùa Xuân – Trần Thị thanh Du
Luân Đôn .
Cầm quyển tạp chí trên tay mà Phong Vũ chẳng xem được chữ nào . Anh đang rất lo lắng cho chú của mình : Lâm Phong Nam .
Mới sáng này, anh vừa nhận được điện thoại ơ? Việt Nam gọi sang báo là chú Phong Nam đang bệnh rất nặng . Còn công ty thì đang bị đe dọa bởi cônh ty Bình Minh, mà người cầm đầu là Vũ Đức Bình .
Phong Vũ còn lạ gì Đức Bình nữa . Ông ta chính là người bạn năm xưa đã khiến ba anh tức tối mà chết, còn anh phải ngậm đắng nuốt cay phiêu bạt đến tận nước Anh .
Cuộc sống nơi xứ người thật sự không đơn giản . Anh vừa học tập vừa làm việc, có gian nan khó khăn nào mà anh không trải qua . Cay đắng và chua sót lắm .
Phong Vũ cố nén uất hận vào lòng, ngậm đắng nuốt cay để mà sống . Vốn kiến thức và tài chánh được tích lũy, đáng lý ra anh phải trở về mở rộng công ty để trả mối hận xưa, nhưng sự trở về của anh chưa đúng lúc . Phong Vũ quyết định ở lại trên nước Anh một thời gian nữa .
Hơn mười năm sống lưu lạc, nhưng Phong Vũ không quên đi bổn phận của mình . Anh còn một người chú ruột Phong Nam, cho nên anh đã âm thầm giúp vốn gầy dựng lại công ty mang cái tên Phong Vũ, chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại di động và máy vi tính .
Tuy trên danh nghiã Phong Nam là người đứng đầu công ty, nhưng người điều khiển đứng phía sau lại là Phong Vũ .
Thường quyết định một vấn đề gì đó, Phong Nam hay gọi điện thoại qua hỏi ý kiến Phong Vũ, bởi anh sáng suốt và thông minh hơn .
Trong công ty còn có bốn cổ đông, họ là những người đáng tin cậy, cho nên những ngày tháng qua, anh cũng yên tâm phần nào . Còn bây giờ, hình như mọi việc đang ở bên bờ vực . Nếu anh còn không sớm quay về thì có thể công ty Phong Vũ giống như ngày xưa : không còn chổ đứng .
Nếu như con cáo già Vũ Đức Bình muốn diệt cỏ tận gốc, thì anh không còn sự lựa chọn nào khác .
Chú anh đang bệnh, mọi việc cần phải có người giải quyết và cầm cự . Phong Vũ muốn về cần phải lấy được bằng tiến sĩ đã . Nhưng còn đến hai tháng nữa, anh mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp . Phải làm sao đây ? Bao tâm huyết của anh không thể hủy bỏ trong một lúc .
Mọi việc như làm Phong Vũ rối lên . Thường anh nổi tiếng là người bình tĩnh và thông minh nhất, mà tại sao ...
Phong Vũ chưa nhớ đến người bạn thuở hàn vi : Vũ Duy Trường . Duy Trường là người bạn thân nhất trong cuộc đời Phong Vũ, hiện tại anh cũng đang làm trợ lý cho công ty .
Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, và Duy Trường đã làm mai em gái mình cho anh . Duy Trường muốn hai người thân thì càng thân hơn .
Phong Vũ có biết gì đâu ngoài cái tên Ha. Du và tấm hình cô bé lúc mười hai tuổi, trông ngộ nghĩnh làm sao .
Thời gian qua có biết bao thăng trầm và biến cố, không biết Ha. Du có gì thay đổi hay chỉ lớn lên và xinh đẹp hơn thôi .
Số phận mình, Phong Vũ không muốn làm phiền ai khác, nên anh đã từ chối thành ý của Trường Duy, làm cho anh có vẻ giận . Và hơn tháng nay, Duy Trường không thèm liên lạc với anh .
Phong Vũ thở dài, hy vọng Duy Trường hiểu được và đừng giận anh nữa . Nếu như bây giờ Duy Trường không đồng ý giúp đỡ thì coi như mọi việc thượng đế đã an bài .
Bỏ quyển tạp chí xuống bàn, Phong Vũ tìm điện thoại .
- Xin lỗi, cho tôi gặp Duy Trường .
- Vâng . Ông chờ máy chút nghe .
Phong Vũ nghe một tiếng tít, có lẽ họ đang chuyển máy . Anh chờ đợi .
- Tao đây .
- Phong Vũ !
Duy Trường hạ thấp giọng :
- Mày tìm tao có việc gì ?
Không vội trả lời câu hỏi của bạn, Phong Vũ hỏi lại :
- Mày còn giận tao không ?
- Chuyện đó, tao không quan tâm nữa .
- Xin mày hiểu cho hoàn cảnh của tao . Mãi mãi chúng ta vẫn là bạn tốt chứ ?
- Đương nhiên rồi .
- Cám ơn . Duy Trường nè ! Mày giúp tao một chuyện được không ?
- Nói đi .
- Tình hình của công ty hiện tại tao đã biết, nhưng tao không thể về được trong lúc này . Hai tháng nữa tao mới hoàn thành luận văn, còn chú tao thì đang bệnh . Cho nên tao hy vọng mày cố gắng cầm cự công ty giúp tao .
- Công ty chưa đến nổi phải nguy khốn đâu . Do các cổ đông bị tác động từ Bình Minh nên hơi lo lắng trong việc kinh doanh . Bây giờ chỉ cần chỉnh đốn lại, người đứng đầu công ty phải có năng lực điều hành quản lý thì mới có niềm tin được .
Nói đến đây Duy Trường bỗng ngừng lại .
- Xin lỗi, không phải tao nói chú Nam không có năng lực, nhưng chú ấy đã lớn tuổi thêm sức khỏe lại không có, cho nên ...
- Tao hiểu mà . Các cổ đông có ý kiến gì chưa ?
- Tuy họ không nói ra nhưng tao cũng biết họ muốn chọn người thay thế chú Nam . Nền kinh tế bây giờ luôn chuộng những người trẻ tuổi tài cao . Mày mà về quản lý công ty, tao đảm bảo Bình Minh không là gì cả .
- Mày có tin tức gì bên Bình Minh không ?
- Hai cha con Đức Bình và Vũ Vinh đang lên lắm . Công ty vừa ký được một hợp đồng béo bở . Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao Bình Minh luôn nhắm vào Vũ Phong mà không phải là công ty nào khác .
Bao giờ tao quản lý công ty thì hiểu hết mọi chuyện thôi .
- Hình như Vũ Phong và Bình Minh có mối thù với nhau thì phải . Tao thấy chú Phong Nam cũng đang suy tính điều gì .
Mày đừng nghĩ lung tung . Cố gắng giúp tao một số công việc là được rồi . À ! Chú Phong thế nào ?
- Đã khỏe rồi .
- Mày gần gũi quan tâm chú ấy giúp tao nhé .
- Yên tâm . Ngày nào Ha. Du không ghé qua nha mày . Bây giờ con bé chỉ biết có chú Phong Nam thôi, thằng anh này bị bỏ quên rồi .
- Mày đừng nói với tao là mày đang ganh tỵ nha .
- Chứ còn gì nữa . Có bữa tao ăn cả mì gói .
- Thôi, đừng kêu ca nữa . Khi nào về, tao sẽ bù lại cho mày sau .
- Nói phải nhớ đó nghe .
- OK .
- Tao tin mày . Tạm biệt !
- Tạm biệt !
Phong Vũ vừa gác máy thì anh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập . Phong Vũ cau mày :
- Ai vậy nhỉ ?
Anh uể oải đứng dậy . Cánh cửa vừa được mở ra thì có một cơn lốc ào vào phòng kèm theo tiếng nói trong trẻo :
- Phong Vũ ! Anh làm gì mà lâu thế ?
Phong Vũ tròn mắt :
- Uyển Hoa ! Sao em lại đến đây ?
Uyển Hoa tự nhiên ôm lấy Phong Vũ .
Cô câu tay kéo theo Phong Vũ ngã xuống giường . Uyển Hoa chồm người lên Phong Vũ, môi cô táo bạo tìm lấy môi anh .
Phong Vũ không đề phòng nên anh đành trân người chịu đựng . Nụ hôn trở nên vô cảm .
Hai người lăn tròn trên nệm, anh gỡ tay và đẩy Uyển Hoa ra . Phong Vũ lạnh lùng :
- Đủ rồi .
- Anh sao vậy ?
- Em nên nghiêm chỉnh giùm anh đi .
- Ơ, Phong Vũ ! Hôm nay anh lạ quá, lại còn lớn tiếng với em nữa .
Phong Vũ bỏ qua ghế ngồi .
- Uyển Hoa ! Đây là phòng của anh, em lại là con gái ...
Uyển Hoa cướp lời :
- Thì đã sao ? Chẳng phải hai chúng ta cặp bồ nhau . Trai gái yêu nhau gần gũi nhau là chuyện bình thường . Huống chi ở nơi đây, anh vẫn thường hôn em .
Thật sư. Uyển Hoa nói không sai . Phong Vũ đã từng buông thả mình . Anh cặp bồ với Uyển Hoa vì anh quá cô đơn và lẻ loi nơi xứ người, còn nói yêu thì anh giả dối .
Anh chỉ thích Uyển Hoa bởi cô có thể làm cho anh vui, ngược lại cũng rất phiền phức . Nhất là lúc này, Phong Vũ làm gì còn đầu óc suy nghĩ đến cảm giác nữa .
Uyển Hoa táo bạo, cô là người con gái ảnh hưởng Tây Phương rất rõ . Phong Vũ không phủ nhận đôi lúc anh thích sự táo bạo đó, nhưng Uyển Hoa chỉ có thể làm người tình thôi, còn để làm một người vợ đúng nghiã thì xin lỗi ... Phong Vũ này không thể chọn Uyển Hoa được . Bởi vì cô không có sự sâu sắc của một người phụ nữ . Cô đẹp nhưng đầu óc cô rỗng tuếch, chẳng có lấy một suy nghĩ . Cuộc sống phương Tây của cô làm cho Phong Vũ hơi sợ và ngán ngẩm .
Anh không phải là loại người phóng túng cho nên anh càng phải kết thúc câu chuyện tình này càng sớm càng tốt .
Uyển Hoa lả lơi ngồi vào lòng Phong Vũ :
- Anh đang suy nghĩ gì vậy ?
Phong Vũ cau mặt :
- Uyển Hoa !
Uyển Hoa đứng dậy, phụng phịu :
- Anh không thích thì thôi .
Phong Vũ tìm cho mình điếu thuốc, anh xẵng giọng :
- Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau đi .
- Anh và em ngoài tình yêu ra thì có chuyện gì để nói chứ . Phong Vũ ! Anh thay đồ nhanh đi .
- Uyển Hoa ! Hôm nay anh không thể đi ra ngoài với em đâu . Em có thể tìm người bạn khác để đi chơi .
Uyển Hoa mở to mắt :
- Anh đang nói gì vậy ? Anh quên hay anh thật sự không nhớ là hôm nay anh có hẹn với em . Chúng ta cùng về nhà cha mẹ em để ăn cơm mà ?
- Anh có hẹn thật à ?
Uyển Hoa lo lắng :
- Phong Vũ ! Anh không sao chứ ?
Phong Vũ thở dài, anh đến bên cửa sổ :
- Uyển Hoa ! Anh xin lỗi .
- Nghiã là sao ?
- Anh không thể đến nhà em như đã hứa được .
Thế còn bữa cơm với gia đình em ?
- Có lẽ ...
Uyển Hoa chợt hét lớn :
- Lâm Phong Vũ ! Thật sự anh muốn gì ? Mới hôm qua anh còn nồng nàn với em, sao hôm nay anh lại xa cách và khó hiểu thế ? Anh đã làm cho em quá ngỡ ngàng .
- Uyển Hoa ! Anh thật sự quá mệt mỏi rồi .
- Về chuyện gì ? Tình yêu của chúng ta chăng ?
- Anh không muốn lãng phí một chút thời gian nào nữa cả . Anh muốn tập trung vào công việc và luận văn tốt nghiệp của anh . Cho nên ...
- Cho nên anh muốn chia tay với em ?
- Chúng ta có yêu nhau bao giờ đâu mà chia tay .
- Anh nói cái gì ?
Phong Vũ so vai :
- Cả anh và em đến với nhau vì cái gì , anh nghĩ chúng ta cũng đã hiểu . Uyển Hoa ! Không nên ràng buộc nhau, hãy sống như những người trên đất nước Anh .
- Phong Vũ ! Tuy em là một cô gái chịu ảnh hưởng nhiều của Tây Phương . Với ai em không biết, nhưng với anh những gì em làm cho anh đều xuất phát từ một trái tim chân thành . Em muốn cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại . Thế mà ...
Uyển Hoa lao đến ôm lấy Phong Vũ :
- Em không muốn ... em không thể thiếu anh trong cuộc sống cuả mình . Phong Vũ đừng chia tay với em .
Đối xử với Uyển Hoa như thế có quá tàn nhẫn không ?
Phong Vũ vỗ nhẹ lên lưng Uyển Hoa :
- Bình tĩnh nào ! Hãy nghe anh nói . Anh không muốn em phải mệt mỏi vì anh . Uyển Hoa ! Hãy tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn anh nhiều .
- Không .
- Anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng đâu . Anh không cha mẹ, không người thân không bạn bè . Với một gia đình có địa vị như gia đình em, chắc chắn cha mẹ em không chấp nhận .
- Em có nói với cha mẹ em rồi . Khi nào anh nhận bằng tiến sĩ, nếu đồng ý vào làm ở công ty của cha mẹ em, thì anh sẽ trở thành công dân của nước Anh .
- Đơn giản như thế thôi à ?
- Vâng .
Phong Vũ đẩy nhe. Uyển Hoa ra :
- Thế em có nghĩ đến cảm giác của anh không ? Anh học tập và mong mình sớm trở về nước để thực hiện nghiã vụ của một công dân nước Việt Nam . Vậy mà ... Uyển Hoa ! Hai chúng ta không có cùng chung một mục đích, một lý tưởng, nên không thể đi chung một con đường được .
- Ơ? Anh Quốc có một cuộc sống đầy đủ và sung sướng, tại sao anh không thích ?
- Có thể ở đây tốt hơn ơ? Việt Nam nhiều, thậm chí anh còn có thể phát triển tài năng của mình . Nhưng em có hiểu không ? Lòng khát khao của một đứa con muốn trở về quê hương sau nhiều năm xa cách luôn cháy bỏng trong anh . Anh ước mong được làm việc và phục vụ ...
- Ơ? Việt Nam, anh đâu có người thân, vậy anh đâu vướng bận ?
Phong Vũ xa xôi :
- Mãi mãi em không bao giờ hiểu được anh .
Uyển Hoa buồn bã :
- Có thể ... Nhưng em cố gắng được mà .
- Đừng bao giờ ép mình, sẽ không có kết quả gì đâu . Uyển Hoa ! Đừng bao giờ hành hạ bản thân vì anh . Có thể anh sẽ không bao giờ quan tâm đến phụ nữ, vì anh sợ chính mình làm tổn thương họ .
Phong Vũ tàn nhẫn :
- Em về đi, anh còn phải làm việc .
Uyển Hoa mím môi . Từ trước đến giờ chưa có một người đàn ông nào dám đối xử với cô như thế . Vậy mà ... Lâm Phong Vũ , chẳng lẽ cô nợ anh ta à ?
Uyển Hoa đâu phải là loại người mặt chai mày đá . Cô quẩy túi xách lên vai :
- Thôi được, em có lòng tự trọng của mình . Nhưng anh cũng phải nhớ, Uyển Hoa này không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy đâu .
Cánh cửa đóng lại sau lưng Uyển Hoa . Phong Vũ mệt mỏi buông người xuống ghế . Bây giờ anh không thể tập trung về việc gì được nữa cả . Có lẽ anh phải ra ngoài một chút để đầu óc tỉnh táo . Nếu không .. Phong Vũ không dám nghĩ mình sẽ như thế nào .
Chưa kịp đứng dậy thì chuông điện thoại trên bàn reo . Phong Vũ nhoài người nhấc ông nghe :
- Alô .Đầu dây bên kia buông một tràng tiếng anh dài :
- Chào cậu . Cậu còn nhận ra tôi không ?
Phong Vũ ngờ ngợ :
- Anh là ...
- Người bạn bất đắc dĩ ở công viên hôm ấy ...
- Ồ ! Tôi nhớ rồi . Là Tonny .
- Không sai .
- Anh đang ở đâu thế ?
- Không xa nơi cậu ở lắm đâu . Cậu có bận việc gì không ?
- Tôi dự định xem lại một số tài liệu cho luận văn của mình .
- Cậu sắp tốt nghiệp ?
- Vâng .
- Chúc cậu đạt được mọi điều như ý !
- Cám ơn . Nhưng có gì quan trọng không Tonny ?
- Tôi có quen một người bạn chuyên đầu tư về lĩnh vực cậu đang làm, nên định giới thiệu cho cậu thôi . Nếu cậu bận thì để hôm khác vậy .
Phong Vũ hấp tấp :
- Không . Tôi cũng dự định ra ngoài hít thở bầu hông khí cho dề chịu . Hay là anh đến đón tôi đi .
- OK .
Phong Vũ gát máy, anh thấy đầu óc mình bớt đi sự nặng nề, bởi anh tin tưởng sẽ giải được bài toán khó .
Không lâu, Phong Vũ nghe tiếng kèn xe . Anh với tay lấy áo khoát và rời khỏi phòng khá ư lịch sự .
Vừa mở cửa xe, Phong Vũ vừa nói :
- Tôi có cảm giác anh sẽ đem lại mọi điều may mắn cho tôi .
- Vậy sao ?
- Anh không để ý sao ? Lần nào tôi gặp anh cũng đều tốt lành cả .
- Thế tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu rồi .
Cả hai cùng cười . Tonny hỏi :
- Nếu tôi là thiên thần hộ mệnh, vậy cô bạn gái của cậu thì sao ?
- Anh muốn nói tới Uyển Hoa ?
- Chứ còn ai nữa . Ơ? Anh Quốc này, bộ cậu còn có cô bạn gái nào khác ngoài Uyển Hoa sao ? Tôi thấy cô ấy cũng được lắm, hai người rất xứng đôi .
Phong Vũ thở dài :
- Biết nói như thế nào với anh đây . Tôi không phủ nhận Uyển Hoa là cô gái xinh đẹp ... Nhưng anh cho tôi là người đàn ông bội bạc cũng được, tôi không thể nào giữ cô ấy lại bên tôi .
- Tại sao ?
- Tôi bắt đầu lại sự nghiệp của mình bằng cả máu và nước mắt . Không ai nhìn thấy sự khốn khổ của tôi, cho nên tôi càng không muốn họ biết . Uyển Hoa có thật lòng với tôi, tôi không quan tâm nữa . Cái tôi quan tâm là sớm ngày trở lại quê hương để làm một đứa con có hiếu với gia đình và một người công dân có ích cho tổ quốc .
- Cậu không dự định ở lại Anh Quốc sao ?
- Uyển Hoa cũng hỏi như anh . Nhưng ngay từ đầu tôi đặt chân đến đây, tôi chưa có ý nghĩ là bỏ quên nơi mình ra đi . Tôi sẽ bắt đầu lại tương lai của tôi nơi làm chính tôi đau khổ .
- Có cần thiết như thế không trong khi mọi người muốn quên đi những quá khứ đau buồn ấy ?
- Không có quá khứ thì làm sao có hiện tại và tương lai . Tuy quá khứ đau buồn có làm tôi nhức nhối thật, nhưng tôi sẽ lấy đó làm nền tảng cho cuộc sống của mình để mà phấn đấu hơn .
- Cậu làm cho tôi khâm phục thật đó . Sống trong đau khổ mất mát mà cậu luôn cứng rắn .
- Nhưng tôi vẫn không đúng . Tôi đã vô tình làm cho Uyển Hoa đau khổ .
- Một khi không lưu giữ tình yêu thì cần gì phải kéo dài trong đau khổ . Cậu không yêu Uyển Hoa, thì nên để cô ấy quên cậu đi cũng đúng thôi . Mà này Phong Vũ ! Cậu thật sự không có một chút tình cảm nào với Uyển Hoa sao ?
- Trong lúc cô đơn, tôi chỉ nghĩ làm bạn với cô ấy cho vui thôi . Nào ngờ ...
- Lại mang cho mình một phiền phức chứ gì ? Tuy cuộc sống ở đây có tự do thật, nhưng cũng có người vẫn biết sống cho tình yêu của mình . Huống cho Uyển Hoa mang dòng máu Việt . Cậu có nói gì với cô ấy chưa ?
- Trước khi anh gọi điện thoại đến, Uyển Hoa có đến tìm tôi . Cô ấy nhắc đến buổi hẹn với gia đình cô ấy . Nhưng rất tiếc, tôi không thể đi bởi vì tôi muốn kết thúc chuyện tình yêu này .
- Phản ứng của Uyển Hoa thế nào ?
Thấy Phong Vũ im lặng . Tonny cười lảng :
- Xin lỗi, tôi không nên tò mò .
- Không sao . Tôi chẳng có bí mật gì để giấu cả .
Phong Vũ nhún vai :
- Tôi không ngờ Uyển Hoa phản ứng mạnh đến như thế . Cô ấy không bằng lòng và còn rất giận dữ .
- Chứng tỏ ô ấy rất yêu cậu .
- Tình yêu không chỉ ở một người ... Tôi chỉ biết xin lỗi cô ấy . Hy vọng Uyển Hoa sớm hiểu ra để bắt đầu lại .
- Sự tổn thương trong lòng Uyển Hoa không nhỏ đâu .
- Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào khác . Hiện tại, toi có rất nhiều công việc để làm, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương .
Tonny vỗ vai Phong Vũ :
- Tất cả mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi . Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ thêm làm mình căng thẳng . Tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng của mình .
- Tonny ! Anh là một người bạn tốt .
Hai người trở nên im lặng . Cảnh vật xung quanh cũng không làm họ quan tâm bởi họ đang suy nghĩ đến những chuyện quan trọng hơn .
0o0o0o0o0o0
Ngày mà Phong Vũ chờ đợi cũng đã đến . Tất cả các sinh viên đều vui sướng đón nhận thành tích của mình .
Còn Phong Vũ, anh cũng vui vậy . Nhưng tất cả đều giấu ở trong lòng, ngoài mặt anh bình tĩnh đến lạ thường . Tại sao không vui cho được, cực khổ ngần ấy năm mới có được thành tích như ngày hôm nay .
Nhưng điều làm anh vui nhất đó là anh sắp được trở về mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên .
Phong Vũ nao nức làm sao . Anh giống như 1 cậu bé 9, 10 tuổi đi xa trở về nhà .
Có thể anh sẽ không tưởng tượng nổi quê hương mình thay đổi như thế nào đâu . Phong Vũ mong rằng ngày anh trở về không phải ngỡ ngàng .
Phóng tầm mắt ra xa, Phong Vũ như nhìn lại cảnh vật sân trường đại học lần cuối cùng: Không khí sôi động và ồn ào ... Cũng phải thôi, bởi vì hôm nay là ngày các học viên được nhân bằng tốt nghiệp mà .
Ai ai cũng lịch lãm và tự tin . Còn anh thì sao ? Cầm mảnh bằng tiến sĩ Kinh tế loại ưu trong tay mà lòng vô cùng trống vắng .
Đáng lý ra niềm vui này sẽ được cha mẹ chia sẻ . Nhưng ...
Phong Vũ nén tiếng thở dài . Họ còn đâu nữa để anh vui mừng khoe thành tích của mình .
Càng nghĩ, Phong Vũ càng thấy giận Vũ Đức Bình ghê gớm . Nếu ông ta có tình người, thì cha mẹ anh đâu tức tưởi ra đi, bỏ lại mình anh có cô quạnh trên trần thế .
Phong Vũ hứa với lòng nhất định anh phải đòi lại công bằng cho cha mẹ anh . Anh không tiểu nhân như Vũ Đức Bình, nhưng anh sẽ làm cho ông ta thấy "gieo nhân nào thì gặp quả nấy" . Dòng họ "Lâm gia" phải được ngẩng cao đầu .
Người của "Hoàng gia" có ngỏ ý mời Phong Vũ, và anh đã 1 mực từ chối . Anh biết, từ chối lời mời là từ chối cả sự rạng rỡ, nhưng phục vụ cho dân tộc mình vẫn vinh danh hơn . Mục đích và lý tưởng của anh chỉ mình cha mẹ anh biết mà thôi . Dù họ không còn trên đời này nữa, nhưng Phong Vũ tin nơi suối vàng, cha mẹ anh rất hài lòng và luôn ủng hộ anh .
Phong Vũ sẽ còn thả hồn mình về 1 nơi nào đó nếu như không có tiếng gọi gần bên .
- Phong Vũ!
Phong Vũ quay lại:
- Uyển Hoa!
Uyển Hoa chìa bó hoa ra trước mặt Phong Vũ:
- Chúc mừng anh!
Đón nhận bó hoa, Phong Vũ cảm động:
- Cám ơn em .
- Anh đó! Hôm nay là ngày trọng đại như thế, sao anh không cho em hay ? Anh thấy không ? - Uyển Hoa chỉ - Ai ai cũng có bạn đồng hành và người chia sẻ, chúc mừng . Còn anh ... cứ 1 mình mà suy tư .
Phong Vũ cúi đầu bào chữa 1 cách vụng về:
- Anh xin lỗi . Anh chỉ sợ em không có thời gian .
Uyển Hoa cướp ngang:
- Dù rất bận, em cũng phải đi . Vì hôm nay là ngày anh nhận bằng tiến sĩ mà . Anh không muốn chia sẻ với em ư ?
- Không phải .
- Vậy tại sao anh im hơi lặng tiếng ? Chẳng lẽ anh còn giận em chuyện hôm trước ?
- Không có .
- Vậy là được rồi .
Uyển Hoa kéo tay Phong Vũ:
- Chúng ta vào giảng đường đi anh . Em muốn mình tận mắt nhìn thấy anh lên nhận bằng giữa tiếng vỗ tay khen ngợi và ganh tỵ của người khác .
Đang đi, bỗng Phong Vũ khựng lại:
- Sao em biết hôm nay là ngày anh nhận bằng ?
- Bây giờ mới hỏi sao ? Chỉ có anh vô tâm thôi . Ngày nào mà em chẳng đến trường anh để theo dõi kết quả . Được biết anh đậu loại ưu, em rất mừng . Hôm nay em có nói với cha mẹ em, ông bà gởi lời chúc mừng anh .
- Thú thật là anh không quan tâm đến những gì xung quanh mình, bởi anh có lý do riêng . Mong em hiểu cho .
- Không sao . Lúc quen anh, em đã biết được điều đó rồi mà .
Uyển Hoa chợt hạ giọng:
- Phong Vũ! Anh nghĩ gì khi người trong "Hoàng gia" có ý mời anh ở lại ?
- Anh không nghĩ gì cả .
- Nghĩa là ...
- Nhận được bằng, anh sẽ nhanh chóng trở về Việt Nam, còn rất nhiều việc đang chờ anh .
- Vậy còn em ?
Phong Vũ thở nhẹ:
- Em đã có con đường riêng của em . Đừng bận tâm về anh làm gì và cũng đừng làm điều gì đó về anh .
Uyển Hoa kêu lên:
- Phong Vũ!
Phong Vũ khoát tay:
- Hôm nay là ngày anh nhận được bằng tiến sĩ, em hãy chia sẻ những niềm vui ấy với anh, không nên nhắc những gì không vui ở nơi này .
Anh giơ bó hoa lên:
- Em đến chúc mừng anh mà, phải không ?
Uyển Hoa gượng cười:
- Phải .
Phong Vũ bước đi:
- Chúng ta vào trong thôi, kẻo lúc lãnh bằng, họ gọi không có tên anh thì không hay đâu .
Uyển Hoa đi theo, cô nói:
- Xong thủ tục nhận bằng, anh đi theo em nha .
- Bộ có chương trình gì hả ?
- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu . Em và 1 số bạn cùng tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ mừng anh .
- Chi mà phiền phức vậy .
- Hôm nay anh không được quyền từ chối đâu .
- Được thôi, cơ hội ngàn năm mới có 1 lần mà, phải không ? Nhưng anh muốn đưa thêm 1 người bạn theo .
Uyển Hoa nhẹ cau mày:
- Ai vậy ?
- Em cũng quen . Là Tonny đó .
Đôi mày Uyển Hoa giãn ra:
- Làm em cứ tưởng cô nào .
Phong Vũ nhún vai:
- Anh không mấy thích chuyện tình yêu đâu . Cũng có lẽ anh chưa gặp được đối tượng của mình .
Anh bỏ đi sau câu nói, Uyển Hoa xụ mặt . Cô bước theo mà lòng đầy sóng gió .
Buổi lễ nhận bằng diễn ra trong bầu không khí khá trang nghiêm, nhưng cũng có phần sôi động, đó là nhờ vào các sinh viên biết tổ chức chương trình .
Họ là những người thuộc nhiều quốc gia đến Anh Quốc du học . Trong đó Phong Vũ là người Việt Nam duy nhất, và cũng là sinh viên duy nhất đỗ thủ khoa tiến sĩ kinh tế trong khóa học .
Khi được ban tổ chức đọc tên gọi lên, Phong Vũ có phần hồi hộp thật, vì xung quanh rộn ràng tiếng chúc mừng và thán phục .
Các bạn cùng học chung xem anh là 1 thiên tài . Họ nói về anh bằng 1 lời tôn trọng và yêu thương . Phong Vũ vẫy tay đáp lời họ, nụ cười của anh đẹp và rạng rỡ nhất .
Cầm tấm bằng trong tay, Phong Vũ nghĩ đến người thân . Khuôn mặt anh chợt có nét buồn . Họ đã xa rồi khi anh thật sự trưởng thành .
1 số phóng viên tranh thủ phỏng vấn anh khi anh trở về chỗ ngồi của mình .
- Bạn nghĩ gì khi bạn là người duy nhất nhận bằng thủ khoa tiến sĩ kinh tế trong khóa học này ?
- Đậu thủ khoa, điều này ngoài sức tưởng tượng của tôi . Nhưng tôi thật sự lấy làm hạnh phúc, và hạnh phúc hơn nữa khi tôi là người mang quốc tịch Việt Nam . Các bạn có biết không ? Chẳng những điều đó là vinh hạnh cho tôi, mà còn là vinh dự cho đất nước tôi với bạn bè năm châu bốn bể .
- Động lực nào đã thúc đẩy bạn thành công ?
- Nếu nói không có động lực thì cũng không đúng . Tôi đã phấn đấu cho chính mình trước hết là vì đất nước thân yêu của tôi, và còn để đem niềm vui cho cha mẹ . Tôi học không phải vì tôi muốn rạng danh, mà tôi muốn làm điều gì đó cho tổ quốc tôi hiện tại .
- Theo chúng tôi được biết, Anh Quốc có lời mời bạn ở lại, bạn nghĩ sao ?
- Học để phục vụ, nơi đâu cũng là phục vụ . Nhưng riêng tôi, phục vụ cho tổ quốc mình là điều đầu tiên tôi luôn nghĩ đến .
- Vậy là bạn đã từ chối lời mời ấy ?
- Vâng . Nhưng tôi vô cùng cám ơn thành ý của họ .
- 1 câu hỏi cuối cùng dành cho bạn, nhưng có hơi riêng tư 1 chút . Bạn đã có ý trung nhân chưa vậy ?
Phong Vũ hơi mỉm cười:
- Tôi không giấu gì các bạn, hiện tại tôi chưa muốn bó buộc mình . Cho nên ngoài nền tảng tương lai ra, tôi không có ý nghĩ gì khác .
Anh vừa dứt lời thì mọi người ồ lên . 1 phóng viên nữ thì la lớn:
- Anh ta vẫn còn độc thân đấy các bạn ạ .
1 số người nữ có mặt ở giảng đường, họ nhìn Phong Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ, và anh chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười trên môi .
Riêng Uyển Hoa, từ đầu tới cuối được ngồi cạnh Phong Vũ rất là hãnh diện .
Uyển Hoa ngẩng cao đầu, ánh mắt có hơi kiêu kỳ trước bao chàng trai ngoại quốc có mặt trong buổi lễ nhận bằng .
Cô hạnh phúc lắm khi nghe phóng viên hỏi Phong Vũ về ý trung nhân . Uyển Hoa đang chờ đợi để Phong Vũ giới thiệu với mọi người cô là người bạn gái của anh . Nhưng câu trả lời của Phong Vũ như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt cô . Anh hoàn toàn không quan tâm gì đến cô và cảm giác của cô .
Uyển Hoa mím môi tức giận . Lâm Phong Vũ! Anh là người đàn ông tàn nhẫn mà tôi đã gặp .
Cô đứng dậy bỏ ra ngoài trước cặp mắt tò mò của mọi người .
Phong Vũ không màng nhìn theo, anh hy vọng Uyển Hoa có thể hiểu được những gì anh nói hôm nay . Anh đành làm 1 người tàn nhẫn vậy .
Phóng viên của tòa soạn báo Y bắt tay Phong Vũ .
- Cám ơn bạn về buổi phỏng vấn hôm nay . Chúc bạn thành công trên con đường bạn đã chọn!
- Thank you (Cám ơn) .
Buổi phỏng vấn kết thúc, mọi người vây lấy Phong Vũ . Mỗi người 1 câu làm cho anh thấy mệt nhừ .
Mãi 1 lúc sau, anh mới được thoát ra ngoài . Vừa ra đến cổng trường thì Phong Vũ gặp ngay Tonny . Anh tươi cười bắt tay bạn:
- Đi đâu vậy ?
Tonny đấm bạn:
- Cậu còn nói . Sao ngày trọng đại như thế này mà không cho tôi hay ? Nếu như hôm nay không vô tình đi ngang đây thì tôi đâu có biết .
- Vậy ...
- Tôi đứng đây chờ cậu gần 1 tiếng đồng hồ rồi .
- Sao anh không vào trong ?
- Vào làm gì khi trong ấy là những tiến sĩ kinh tế . Tôi thấy mình ...
Phong Vũ không hài lòng:
- Anh mà còn nói thế được sao ? Nếu anh có những suy nghĩ đó thì đâu coi tôi là bạn .
Tonny cười:
- Đùa với cậu cho vui thôi, đừng dễ giận như vậy . Thật ra tôi có vào trong ấy để chúc mừng cậu . Nhưng đúng lúc cậu lên lãnh bằng và rồi biết bao nhiêu người vây quanh, có cả phóng viên nữa, cho nên tôi đành phải ra ngoài chờ . Cậu thì ngon rồi, ngày mai trang báo Y đầu tiên sẽ có tên cậu . Lâm Phong Vũ sẽ trở nên nổi tiếng cho xem .
- Anh quá khen . Tôi cũng giống như bao nhiêu người khác thôi . Có ước mơ và lý tưởng sống, tôi cố gắng vì tôi có mục đích của tôi . Nói ra, tôi cám ơn anh mới phải . Nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi chưa chắc có được ngày hôm nay .
- Đừng quá khách sáo như vậy . Chúng ta là bạn tốt mà, phải không ?
- Tonny! Sau này tôi có ở vào địa vị như thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn anh đâu .
Tonny cau mày:
- Cậu thật là ...
Anh khoát tay:
- Thôi, bỏ qua chuyện ơn nghĩa đó đi . Bây giờ cậu còn việc gì nữa không ?
- Tôi muốn về nhà để sắp xếp hành lý .
- Định về ngay à ?
- Không . Cuối tuần này .
- Vậy vẫn còn thời gian mà . Cậu đi với tôi 1 lát đi . Tôi muốn đãi cậu, coi như vừa chúc mừng vừa tiễn chân cậu .
Nhắc đến tiệc tùng, Phong Vũ mới nhớ . Anh đảo mắt 1 vòng khắp sân trường . Tonny hỏi:
- Cậu muốn tìm ai à ?
- Lúc nãy Uyển Hoa có đến đây, nhưng tôi không thấy cô ấy nữa .
- Uyển Hoa về rồi .
- Sao anh biết ?
- Tôi gặp Uyển Hoa đi ra, tôi cố ý gọi cô ấy, nhưng cô ấy không đáp . Có lẽ cô ấy đang buồn cậu .
- Nhưng tôi có làm gì đâu .
- Không có thì thôi, phụ nữ luôn luôn khó hiểu . Có thể lúc ở giảng đường, cậu đã vô tình làm cô ấy buồn mà cậu không biết . Nhưng thôi, điều đó không quan trọng nữa đâu khi cậu không có tình cảm với Uyển Hoa .
- Không có tình cảm thì cũng có tình người với nhau . Tôi đang muốn biết Uyển Hoa đang ở đâu thôi .
Tonny so vai:
- Cái đó tùy cậu . Nhưng ra xe đi, rồi gọi điện thoại cầm tay cho cô ấy .
Ngần ngừ rồi Phong Vũ cũng đi theo Tonny . Vừa ngồi vào xe là anh bấm máy ngay . Tonny lắc đầu, như thế thì làm sao dứt khoát được ? Các cô gái sẽ mang nhiều phiền toái đến Phong Vũ cho xem . Đừng buồn và cũng đừng trách khi anh không phải là kẻ tuyệt tình . 1 khi con đường Phong Vũ chọn thì phải hiểu nó như thế nào .
Chuông reo liên tục, nhưng không có người mở máy . Phong Vũ chép miệng:
- Chắc Uyển Hoa giận thiệt rồi .
- Cậu tính sao ?
- Không sao cả . Anh nói đãi tôi mà, vậy chúng ta tìm 1 nơi nào đó đi .
Tonny tăng tốc, chiếc xe hướng về phía ngoại ô, và dừng lại ở 1 nhà hàng khá sang trọng .
Phong Vũ bước xuống xe . Đập vào mắt anh là lối kiến trúc của nhà hàng có nhiều nét quen thuộc .
Đi sâu vào bên trong, không khí ấm cúng và dễ chịu .
Khách đông thật . Điều làm Phong Vũ chú ý nhất là cách bài trí khung cảnh mang nét riêng của dân tộc Việt . Còn nữa, nhân viên phục vụ lại là người Việt Nam .
2 người bạn tự tìm bàn cho mình . Còn đang ngơ ngác thì Tonny hỏi:
- Cậu thấy sao ?
- Tôi ... tôi thấy mình như đang sống ở Việt Nam vậy .
- Cậu nói không sai . Khung cảnh nơi đây sẽ cho cậu cảm giác của người Việt sống trên đất nước Việt Nam .
Tonny giới thiệu:
- Nhà hàng này là của bạn tôi . Anh ta là người gốc Việt sang đây lập nghiệp hai mươi mấy năm rồi . Cùng lâu lắm, cậu chưa được thưởng thức những món quê nhà . Hôm nay tôi cho cậu toại nguyện . Anh hồ hởi:
- Nào! Cứ gọi đi . Gọi những món nào mà cậu thích . Chúng ta sẽ uống rượu với nhau .
Phong Vũ xúc động:
- Anh làm cho tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc . Cám ơn anh .
Tonny đùa:
- Còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi nữa kìa . Từ từ tìm hiểu há .
Phong Vũ ra dấu cho người phục vụ . Anh gọi những món quê hương mà lâu rồi anh không được ăn .
Gọi xong, Phong Vũ quay sang Tonny:
- Anh dùng món ăn Việt Nam được chứ ?
- Được . Cả mắm tôi cũng ăn nốt . Người bạn của tôi đã cho tôi nếm thử tất cả rồi . Những món ăn quê hương cậu thật là tuyệt .
Ngừng 1 chút, Tonny nói tiếp:
- Để tôi gọi ông chủ ra cho cậu nhận đồng hương .
Tonny kề tai nói nhỏ gì đó với nhân viên phục vụ . Chỉ 1 lát sau, Phong Vũ nhìn thấy 1 người đàn ông khoảng 40, rất phong độ tiến về phía bàn anh và Tonny đang ngồi . Ông ta rất mừng rỡ khi gặp Tonny .
- Ồ! Ngọn gió nào đã thổi bạn đến đây vậy ?
Tonny cũng tươi cười:
- Vì những món ăn tuyệt vời của ông bạn đấy .
- Thế ư ?
Người đàn ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tonny . Ông ta nhìn Phong Vũ như muốn hỏi . Tonny vui vẻ giới thiệu:
- Phong Vũ! Người bạn tôi quen cũng khá lâu .
Anh quay sang người bạn của mình:
- Kenvin Nguyễn, người bạn mà tôi đã nói với cậu .
2 người đàn ông gật đầu chào nhau . Tonny nói thêm:
- Cậu Phong Vũ đây là người đồng hương với bạn . Cậu ấy vừa nhận bằng thủ khoa tiến sĩ kinh tế đấy .
- Ồ!
Kenvin chìa tay:
- Chúc mừng cậu!
- Cám ơn .
- Cậu đến Anh Quốc lâu chưa ?
- Gần 10 năm .
- Cậu có dự định gì cho tương lai chưa ?
- Sau khi nhận bằng, tôi sẽ trở về Việt Nam . Hôm nay, tôi rất vui khi gặp anh, 1 người đồng hương trên nước bạn .
Phong Vũ và Kenvin Nguyễn nói chuyện với nhau bằng gnôn ngữ của nước mình, nên Tonny chẳng hiểu mô tê gì cả . Anh ngồi giữa uống nước và quan sát chung quanh .
Kenvin hỏi:
- Cậu không ở lại Anh Quốc lập nghiệp sao ?
- Tha hương 10 năm cũng quá đủ rồi . Hiện nay tôi chỉ muốn trở về nước càng sớm càng tốt mà thôi . ở Việt Nam, tôi còn rất nhiều việc phải làm cho xong, và bạn bè tôi cũng đang mong tôi .
Phong Vũ nhìn Kenvin Nguyễn:
- Nghe nói anh lập nghiệp ở Anh Quốc cũng khá lâu ?
- Hơn 20 năm rồi .
- Có lần nào anh về lại quê hương chưa ?
Kenvin Nguyễn lắc đầu:
- Tôi chưa muốn trở về .
- Tại sao ?
Hỏi xong, Phong Vũ bụm miệng:
- Xin lỗi, tôi không nên tò mò .
- Không sao . Tôi có thể nói cho cậu biết . Ngày ấy tôi rời khỏi quê hương là vì 1 nỗi đau không thể chịu đựng được . Còn bây giờ ... tôi chưa muốn trở về là vì vết thương kia chưa lành .
- Nếu lấy điều ấy làm lý do, tôi nghĩ chỉ là 1 phần thôi .
- Cậu nói không sai, tôi còn 1 lý do khác nữa . Nhưng ...
Phong Vũ ngăn lại:
- Anh không cần khó khăn khi điều đó là bí mật của riêng mình . Gặp anh, người đồng hương trên nước bạn, tôi cảm thấy vui lắm .
Anh chuyển câu chuyện:
- Như Tonny đã nói, anh ấy muốn chúc mừng tôi, nên mới đưa tôi đến đây . Như vậy tôi mời anh cùng chia vui, anh thấy thế nào ?
- Tôi đồng ý . Niềm vui nhân đôi niềm vui, nhất định hôm nay phải uống cho say .
3 người đồng nâng ly, Kenvin Nguyễn vỗ tay ra hiệu người phục vụ lấy cho anh 2 chai rượu và thêm vào món ngon .
Kenvin Nguyễn hồ hởi:
- Chúc mừng tình bạn của chúng ta!
- Chúc mừng!
Kenvin Nguyễn uống liên tục làm Tonny phải nhăn mặt:
- Nè! Từ từ thôi . Bọn này còn ngồi đây lâu mà .
Tonny giằng lấy cái ly:
- Bạn uống như vầy sẽ say trước đó .
- Không sao . Vui vẻ mà .
Tonny lắc đầu:
- Mỗi người đều có 1 quá khứ, nhưng Kenvin thì luôn bị giày vò trong nỗi đau . Mỗi lần nhắc đến quê hương, thì anh ta hình như thay đổi hoàn toàn .
- Anh quen Kenvin lâu chưa ?
- Cũng khá lâu, nhưng tôi không biết gì về cuộc đời của anh ta cả . Kenvin không muốn nói ra, thì tôi đâu thể ép anh ấy .
Phong Vũ chép miệng:
- Nỗi đau của Kenvin không nhỏ đâu .
Anh tự rót rượu cho mình và lại ngửa cổ uống . Say đi để có thể 1 lúc nào đó quên được nỗi đau .
Tonny trợn mắt:
- Không phải cậu chứ Phong Vũ . Buồn cho cuộc đời người và buồn cho cuộc đời mình phải uống như thế sao ? Cậu và Kenvin uống như thế này, 1 chút sẽ say mèm đấy .
Phong Vũ khua tay:
- Anh đừng có cản tôi . Hôm nay tôi uống, nhưng ngày mai tôi sẽ không uống như thế nữa dâu .
Anh giơ ly cao:
- Kenvin! Chúng ta chúc cho nhau mọi điều tốt đẹp đi .
Kenvin hưởng ứng:
- Chúc cậu đạt được mọi điều như ý, tương lai rạng rỡ, thành công trên con đường mình đã chọn . Và ...
Anh ngừng lại, nhướng mắt:
- Cậu đã có người yêu chưa vậy ?
Phong Vũ so vai:
- Tương lai sự nghiệp chưa có, làm gì dám mơ đến 1 tình yêu . Mà nếu có mơ cũng chẳng cô gái nào yêu tôi, 1 thằng đàn ông vẫn 2 bàn tay trắng .
Kenvin vỗ vai Phong Vũ:
- Cậu nói đúng lắm . Chẳng có cô gái nào yêu chúng ta nếu như chúng ta không có tiền và không có địa vị . Ngày nay càng khác hơn, nếu tôi và cậu không có phong độ của 1 người đàn ông .
- Tôi sẽ chẳng quan tâm đến tình yêu nếu như tôi chưa có gì cho chính mình .
- Cậu giống tôi đấy . Nào! Cùng cạn ly .
- Cạn ly .
Tonny chen vào:
- Ê! 2 người xem như chẳng có tôi vậy ? Muốn uống thì cùng uống chứ .
- Nếu cậu thích .
3 người đàn ông cụng ly với nhau . Họ râm ran xoay quanh những câu chuyện về đời sống, xã hội, thương trường ... Tuyệt nhiên họ không hề nhắc đến chuyện tình cảm .
1 buổi tình cờ gặp nhau, có thể đã cho họ hiểu về nhau 1 chút và thân thiện nhau hơn .
Uống cho nhiều vào để rồi trong 3 người đàn ông, chỉ có Phong Vũ là người tỉnh táo nhất . Nhìn Tonny và Kenvin ngà ngà trong men say, Phong Vũ lắc đầu:
- 2 người "đầu hàng" sớm vậy sao ?
Tonny nhương nhướng:
- Ai nói . Tôi còn có thể uống được với cậu mà .
- Thế ư ? Vậy thì tôi rót tiếp nha .
Kenvin giơ tay:
- Tôi nữa .
Nhưng ly rượu rót ra chưa kịp uống thì Tonny và Kenvin đã không còn ngồi nổi . Họ đã gục hẳn xuống bàn . Phong Vũ thở hắt ra:
- Tệ thật !
Anh nhờ 2 nhân viên phục vụ trong nhà hàng đỡ Kenvin Nguyễn về phòng nghỉ . Còn anh thì dìu Tonny ra ngoài đón tắc xi, bởi trên đất nước Anh, anh chưa hề lái xe bao giờ .
Đỡ Tonny vào xe, Phong Vũ đọc địa chỉ phòng trọ của mình . Đành phải như vậy thôi .
Anh chưa kịp ngả người cho thoải mái 1 chút, thì điện thoại cầm tay có tín hiệu . Phong Vũ mở máy:
- Alô .
- Anh Vũ!
- Uyển Hoa!
- Anh đang ở đâu thế ?
- À! Đi chung với mấy người bạn .
- Sao anh không chờ em ? Không phải chúng ta có hẹn với nhau sao ?
- Anh xin lỗi .
- Bây giờ em và mấy người bạn đang ở nhà hàng ... Anh đến ngay được không ?
Liếc nhìn Tonny, Phong Vũ trả lời:
- Xin lỗi, anh đang mệt . Anh không thể ... Hay là vầy Uyển Hoa . Chúng ta hẹn lại ngày mai đi . Anh cũng muốn nói chuyện với em trước khi anh trở về Việt Nam .
- Anh không thay đổi quyết định của mình ư ?
- Không . Có thể cuối tuần này anh sẽ về .
- Thế à ?
- Em hãy vui vẻ với mọi người đi nhé . Anh cúp máy đây .
Uyển Hoa ơ hờ:
- Vâng . Ngày mai gặp lại .
Phong Vũ tắt máy, anh đưa mắt nhìn ra 2 bên đường . Mọi người vẫn rộn rịp với cuộc sống . Còn anh, trong lòng thì không được bình yên . (56)
o O o
Mong mọi người ủng hộ nha
Hai truyện mà vd nói là sẽ post sau tết thì cho vd hẹn lần sau
vì thấy truyện nì hay quá mà
tiếp đây tiếp đâu - mọi người giục kinh quá=> em sợ
Lam Dung cắt miếng thịt sườn đưa lên miệng . Song nghĩ sao, cô lại để xuống . Lam Dung nhìn Vũ Vinh:
- Anh tính sao ?
Vũ Vinh ngừng tay:
- Em làm ơn bình tĩnh giùm anh đi . Cứ lo sợ như vậy, dễ bị người ta phát hiện lắm .
- Nhưng ...
- Từ sáng đến giờ, em nói với anh bao nhiêu lần, em có biết không ? Làm ơn đi Lam Dung, trời đánh cũng tránh bữa ăn nữa đó .
- Vũ Vinh! Em vẫn biết, nhưng không lo không được . Hạ Du là bạn gái của Phong Vũ, cô ta biết chúng ta quen nhau .
- Vậy thì sao ?
- Em sẽ mất hết tất cả đấy .
- Không làm được ở công ty Phong Vũ, thì về với anh . Bình Minh sẵn sàng tiếp nhận em .
Lam Dung khổ sở:
- Em không quan tâm chuyện đó .
Vũ Vinh bắt đầu nổi nóng:
- Vậy em muốn anh làm gì đây ? Ít nhiều gì em cũng phải cho anh thời gian suy nghĩ để tìm cách chứ . Em có biết anh cũng đang rối tung lên đây hay không ?
Lam Dung im lặng . Vũ Vinh nói thêm:
- Em xem em kìa! Chỉ nhờ làm có chút việc thôi cũng không xong, còn để cho người ta nghi ngờ mình . Thật là vô dụng!
- Em đâu có muốn . Anh còn nhớ quán cơm hôm nọ, ly nước và 2 cô gái không ?
Vũ Vinh nhíu mày:
- Liên quan gì đến chuyện hợp tác giữa chúng ta ?
- 1 trong 2 cô gái ấy là Hạ Du . Sáng nay, cô ấy vào tìm Phong Vũ, em mới biết .
- Em nói ...
Lam Dung thở nhẹ:
- Chuyện không muốn người ta biết, thay vì mình đừng làm . Có lẽ từ đây về sau, em không có cơ hội giúp anh nữa rồi . Em dám chắc hiện giờ trong công ty đã có sự đề phòng . Rục rịch 1 chút, em có thể bị đưa ra tòa vì bị phạm luật .
Cô níu lấy tay Vũ Vinh:
- Em sợ lắm . Phong Vũ sẽ không tha thứ cho người phản bội lại anh ta . Vũ Vinh! Em phải làm sao ?
Thật ra Vũ Vinh cũng đang rất rối . Đợt hàng thu mua vừa rồi định đẩy Phong Vũ đến bờ vực, nhưng cuối cùng công ty anh bị lỗ nặng .
Phong Vũ là 1 người không phải dễ đối phó . Ông Đức Bình cha anh cũng nói như vậy .
Lúc trước, Phong Nam điều hành công ty, cha con anh còn có thể ép được . Bây giờ Phong Vũ đã trở về, anh ta còn lợi hại hơn cả chú và người cha quá cố . Sự tính toán của anh ta thật đáng sợ .
Vũ Vinh ngán Phong Vũ ở chỗ táo bạo, kèm theo trí thông minh . Không lâu Phong Vũ sẽ đánh bại các công ty hàng đầu, đừng nói chi đến công ty Bình Minh .
Thật sự mà nói, Bình Minh cũng chẳng có lấy 1 năng lực nào cả . Nếu không áp dụng mọi thủ đoạn, có lẽ Bình Minh đã bại từ lâu .
Sự trở về của Phong Vũ cho thấy trước, Bình Minh không thoát khỏi định mệnh . Vũ Vinh đã hy vọng ở Lam Dung, thế mà cuối cùng cũng bị phát hiện .
Vũ Vinh bóp trán, giúp gì cho Lam Dung đây ? Lỡ như cô ta bị Phong Vũ đuổi việc, anh cũng không thể nhận cô vào trong Bình Minh, bởi vì quyết định ở anh . Với lại, đối với Lam Dung, anh chỉ lợi dụng cô mà thôi . Còn yêu, Vũ Vinh này chưa yêu ai ngoài tiền cả .
Anh len lén nhìn Lam Dung, cũng tội cô thật đó . Lam Dung xinh đẹp, nhưng rất tiếc ...
Lam Dung lắc nhẹ tay Vũ Vinh:
- Anh suy nghĩ gì vậy ?
- À! Anh ... đang tìm cách giúp em .
Lam Dung như mừng rỡ:
- Thật hả anh ? Vậy trong lòng em cứ lo anh bỏ mặc em .
Vũ Vinh xởi lởi:
- Làm gì có .
- Thế thì em yên tâm rồi .
Lam Dung vô tình không nhìn vào khuôn mặt giả dối của Vũ Vinh, càng không biết mình đang sắp gánh chịu tội lỗi 1 mình . Cô tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại .
Vũ Vinh ngập ngừng:
- Anh tính như thế này nghe .
Lam Dung ngừng tay:
- Sao hả ?
- Em nói Hạ Du là người biết mối quan hệ của chúng ta ?
- Vâng .
- Để chuyện của chúng ta không ai biết, anh nghĩ ... hãy làm cho cô ta im lặng .
Như hiểu được suy nghĩ của Vũ Vinh, Lam Dung lắc đầu:
- Không, em không thể .
- Nếu em không can đảm 1 chút, thì không những em chết mà cả anh và cha anh cũng chết . Em có biết, hiện tại mẫu mã của Phong Vũ đã được công anh cóp-pi hoàn toàn . Bây giờ tung ra thị trường, hàng đụng hàng, người chết đầu tiên là Phong Vũ .
Vũ Vinh dụ dỗ:
- Lam Dung! Hãy vì tương lai của chúng ta sau này mà can đảm lên . Có tàn nhẫn 1 chút cũng không sao, thương trường cũng như chiến trường ... không có tình người đâu .
- Nhưng Hạ Du là người vô tội .
- Cô ta chính là hiểm họa của chúng ta . Có trách thì trách cô ta, ai biểu là bạn gái của Phong Vũ .
- Tuy em không có thiện cảm với Hạ Du thật, nhưng em không nỡ xuống tay .
- Vậy thì em để cô ta giết chết chúng ta đi .
- Em ...
Vũ Vinh xua tay:
- Thôi, thôi, anh không ép em đâu . Nếu anh phải vào tù, đó là số phận của anh .
- Vũ Vinh ...
Lam Dung cúi đầu:
- Được rồi, em sẽ cố gắng .
Vũ Vinh nghiêng đầu hôn nhanh vào má Lam Dung .
- Tốt lắm! Cám ơn em .
Lam Dung đỏ mặt:
- Anh! Ở đây là chốn đông người đấy .
- Không sao đâu . Mọi người biết chúng ta yêu nhau, ai mà để ý .
Vũ Vinh chờn vờn định hôn nữa, Lam Dung né người:
- Em không giỡn đâu nghe . Anh mau trả tiền cơm đi, rồi còn về công ty nữa .
- OK . Nhưng tối nay, chúng ta phải gặp nhau . Anh nhớ em lắm rồi .
- Nham nhở!
Vũ Vinh cười, khuôn mặt đầy nham hiểm . Anh gọi người tính tiền rồi cùng Lam Dung bước ra ngoài . Ngang qua bàn của 2 cô gái, họ không hề để ý đến .
- Tởm quá!
- Mày nói gì ?
- Tởm! Mày biết ý nghĩ của nó không ? Tao không ngờ họ không có chút liêm sỉ nào cả . Ban ngày ban mặt, công khai cả trong quán ăn .
- Mày đang nói Vũ Vinh và Lam Dung đó hả, Hạ Du ?
- Vậy mày tưởng tao nói ai ? Nhỏ Hạ Du này đâu rảnh hơi mà quan tâm chuyện người khác . Tại họ làm tao chướng mắt quá .
- Cứ mặc kệ họ đi . Chuyện đáng quan tâm của chúng ta hiện nay là tìm ra âm mưu để lật tẩy họ . Nếu không, công ty Phong Vũ sẽ phá sản 1 lần nữa đấy .
Hạ Du bình thản:
- Mày sẽ biết ngay thôi, Thủy Phương ạ .
Cô ra dấu cho người phục vụ đang dọn bàn gần đó . Chị ta đi lại:
- Quý khách dùng chi ?
Hạ Du đặt 2 tờ giấy bạc 50 ngàn vào tay người phục vụ:
- Chị đã nghe được những gì ?
Người phục vụ nhét tiền vào túi áo, rồi nói:
- Cô gái lo lắng vì sợ ông chủ biết được việc làm của mình . Còn chàng trai có vẻ suy nghĩ, bảo cô bạn gái của mình hành động không để cho người thứ ba biết .
- Còn gì nữa ?
- Tôi nghe loáng thoáng có cái tên Hạ Du và Phong Vũ . Họ có vẻ căm phẫn 2 tên ấy lắm .
- Thôi được rồi, cám ơn chị .
Người phục vụ đi rồi, Hạ Du so vai:
- Mày nghe rồi đấy . Lam Dung đã thật sự phản bội lại công ty .
Thủy Phương nhìn bạn 1 cách thán phục:
- Tao không ngờ mày nghĩ được cách này để điều tra âm mưu của họ . Phen này Vũ Vinh và Lam Dung hết đường chối cải .
- Cả ông trời cũng giúp chúng ta đó, mày thấy không . Nếu tiệm bánh cuốn không đóng cửa, thì tao và mày đâu đến đây để gặp được họ .
- Vậy bây giờ mày định làm gì ?
- Ngày mai, tao sẽ đến công ty tìm Phong Vũ .
- Tại sao không phải bây giờ ? Gọi điện thoại nói với anh ấy cũng được mà .
- Tao không thích . Với lại, bữa ăn cũng chưa xong mà .
Hạ Du hất mặt:
- Thức ăn ở đây cũng khá ngon . Mày đừng bỏ, uổng lắm .
Thủy Phương cúi xuống phần ăn của mình . Nhưng chỉ được vài giây, cô lại ngẩng lên:
- Họ lo lắng, chắc chắn họ sẽ có chuẩn bị đấy, Hạ Du .
- Tao biết .
- Vậy không bằng chứng, làm sao buộc tội họ ?
- Chuyện đó, mày không cần phải lo . Hạ Du này bắt tay vào việc, thì không bao giờ thất bại cả . Tin tao đi .
- Nhưng ... Vũ Vinh không phải là con người đơn giản . Họ sẽ đối phó với mày . Hay là ...
Hạ Du ngừng tay trên đĩa cơm:
- Đừng hù dọa nữa Thủy Phương . Tao nói không có gì là không có gì mà .
Cô bẹo má bạn:
- Nhìn mặt mày kìa, nhát như thỏ đế vậy . mày không bạo gan cũng không thông minh, tao không hiểu anh Hai tao thích mày ở chỗ nào nữa . Chẳng lẽ mày xinh đẹp và có nét duyên của con gái sao ? Nhưng mà nhìn kỹ cũng đâu có đẹp ...
Thủy Phương nạt:
- Đủ rồi! Mày đâu cần phải chê như vậy chứ ?
- Tao chỉ nói lên sự thật . Sau này về làm chị tao, chắc mày bị ăn hiếp dài dài quá Thủy Phương .
- Không biết ai ăn hiếp ai à .
- Chu choa!
Thủy Phương có vẻ tức vì Hạ Du quá coi thường lời cảnh báo của cô . Ai chứ, Vũ Vinh thì cô quá rành .
Vũ Đức Bình và Vũ Vinh từng là bạn làm ăn của cha cô . Cha con giống nhau như khuôn đúc, đều nham nhở và giả trá .
Cũng may là cha cô sớm thấy được bộ mặt thật ấy, nếu không bây giờ ông cũng có số phận như chú Phong Nam, có thể còn tồi tệ hơn nữa .
Hạ Du quá bướng bỉnh và cứng đầu . Làm việc gì đều quyết định và giữ ý mình, không nghe bất kỳ ý kiến nào .
Tình hình như thế này, Thủy Phương vô cùng lo lắng cho Hạ Du .
Vũ Vinh và Lam Dung biết được mối quan hệ giữa Hạ Du và Phong Vũ, thì họ sẽ không bao giờ bỏ qua đâu .
Không được . Cô phải nói với Phong Vũ và cả Duy Trường nữa, để họ liệu việc .
Quyết định như vậy, nên Thủy Phương cảm thấy thong thả 1 chút .
Còn Hạ Du, cô bé không bỏ sót 1 cử chỉ nào của bạn . Cô nhìn chăm chăm vào Thủy Phương:
- Mày đang nghĩ gì thế ?
Thủy Phương giật mình:
- À! Không .
- Đừng có giấu . Khuôn mặt mày sao gian quá . Có phải ...
Chợt có tín hiệu từ chiếc điện thoại cầm tay của Thủy Phương . Cô nhanh tay mở máy để tránh những suy đoán của Hạ Du .
- Alô .
- Là anh đây .
- Duy Trường!
- Em đang ở đâu thế ? Hạ Du có ở chung với em không ?
- Dạ có .
- Em mau bảo con bé về nhà đi, anh không có chìa khóa vào nhà nè .
Thủy Phương ngạc nhiên:
- Ủa! Anh về rồi sao ? Em nghe Hạ Du nói vài ngày nữa, anh mới về nhà .
- Tại anh nhớ em quá, nên về trước hạn định .
- Chúa xạo!
- Không tin hả ? Vậy anh đi nữa à nha .
- Ơ ...
- Sao, có nhớ anh không ?
Thủy Phương liếc Hạ Du:
- Em không thể trả lời được đâu, Hạ Du đang nhìn em nè .
Nghe bạn nói thế, Hạ Du bịt tai lại:
- 2 người cứ tự nhiên, nhỏ này không nghe gì hết .
Thủy Phương nói nhỏ vào máy:
- Chiều nay gặp đi, em sẽ nói cho anh nghe .
- OK .
- Còn nhiều chuyện rất là hay, trong đó có chuyện tình bắt đầu của anh chàng Lâm và cô Vũ .
- Thế ư ?
Hạ Du giật lấy điện thoại:
- Đừng nhiều chuyện quá . Anh Hai! Anh có muốn vào nhà không ?
- Muốn chứ . Mệt muốn đứt hơi, anh đang cần 1 giấc ngủ .
- Vậy thì chờ chút đi .
- Nhanh nghe nhỏ! Đứng ngoài đường kỳ lắm đó .
Hạ Du tắt máy, đưa cho bạn, kèm theo 1 câu hăm dọa:
- Coi chừng nhỏ này nghe, bà chị nhiều chuyện .
Cô ra lệnh:
- Trả tiền cơm đi!
- Trời!
Thấy bạn còn ngồi yên, Hạ Du giục:
- Nhanh đi nhỏ! Anh Hai đang đợi ở nhà kìa .
- Đợi mày hay đợi tao ?
- Cả 2 . Nè! Lâu lâu đãi bạn 1 bữa cơm cũng sợ tốn kém hả ?
- Không phải .
- Vậy sao không trả đi ?
- Giọng điệu của mày, tao ghét .
Hạ Du gục gặc:
- Tao hiểu rồi . Ghét tao, nhưng mà thương người khác chứ gì ?
Cô móc túi lấy tiền, Thủy Phương liền ngăn lại:
- Đùa thôi . Để tao trả cho .
- Hì! Tao móc túi chứ đ^u lấy tiền . Tao lấy khăn giấy mà .
- Con quỷ!
Thủy Phương đấm bạn . Trong lúc đợi người tính tiền, Hạ Du tranh thủ trêu ghẹo:
- Hê! Bắt đầu từ hôm nay, ăn ngon ngủ yên rồi hé . Chàng đã về, nàng hết trông ngóng, lo âu .
- Đương nhiên rồi .
- Coi mặt mày kìa, nham nhở thấy sợ .
- Duy Trường về, tao thật sự vui và đỡ lo lắng nữa . Chỉ có anh ấy mới có thể trị được tính bướng bỉnh, cứng đầu của mày thôi .
Hạ Du xìu xuống:
- Mày đúng là con nhỏ bạn đáng ghét nhất .
Thủy Phương cười nhỏ, cô hy vọng Phong Vũ và Duy Trường có thể kềm được Hạ Du .
Trả tiền cơm xong, Thủy Phương đứng dậy:
- Về chứ ?
- Thì về .
2 cô gái ra xe, 1 buổi trưa không còn không khí . (92)
o O o
- Chị Năm! Chị Năm à!
Tiếng Uyển Hoa lanh lảnh trong bầu không khí của 1 buổi sáng trong lành .
Chị người làm vừa được Phong Vũ mướn vào nhà hơn nửa tháng nay . Nghe tiếng gọi kẻ cả như 1 người chủ của Uyển Hoa, dù đang bận công việc ở nhà sau, chị Năm cũng phải chạy lên:
- Dạ, cô gọi tôi .
- Mọi người trong nhà này đi đâu hết rồi ?
- Dạ, cô hỏi ai ạ ?
- Tôi hỏi chú Nam và anh Phong Vũ ấy . Chị chậm chạp như thế này, tôi không hiểu sao Phong Vũ lại mướn chị nữa .
Bị mắng, nhưng chị Năm vẫn lễ phép trả lời:
- Thưa cô, ông chủ đã ra ngoài từ sớm, còn cậu chủ hình như cậu ấy còn ngủ, vì tôi chưa thấy cậu ấy xuống dùng điểm tâm .
- Phong Vũ không có đi làm sao ?
- Dạ, hôm nay là ngày nghỉ .
Uyển Hoa vỗ trán:
- Ồ! Tôi quên mất .
Chị Năm hỏi:
- Cô ăn sáng không ? Tôi hâm nóng thức ăn lại cho .
- Không cần đâu . Tôi lên lầu gọi Phong Vũ, chúng tôi sẽ ra ngoài .
Uyển Hoa quay lưng bỏ đi . Chị người làm nhìn theo lắc đầu .
Trong căn nhà này có 3 người . 2 người đàn ông thì thoải mái dễ chịu . Còn Uyển Hoa ... lúc nào cũng cau có, lên giọng và đày đọa .
Chị vào nhà này không lâu, nhưng có thể chị hiểu được chút ít .
Chú Nam và cậu chủ Phong Vũ thường nhắc đến 1 cô gái tên là Hạ Du bằng 1 giọng trìu mến và thân thương . Chị Năm còn bắt gặp trong đôi mắt của họ chứa đựng tia lửa nồng ấm .
Trước khi chị được mướn vào đây, thì công việc nấu thức ăn hàng ngày đều do Hạ Du làm . Chú Nam khoe: Hạ Du biết làm nhiều món lắm . Chắc là cô ấy nấu ăn rất ngon . Chị Năm đoán vậy .
Còn Uyển Hoa thì khác . Mỗi lần nghe tên Hạ Du là cô tỏ ra căm giận và hằn học . Cô là người khó chịu nhất trong ngôi nhà này .
Chị Năm không biết Uyển Hoa trong vai trò gì, nhưng hình như cô yêu Phong Vũ thì phải . Và tình yêu kia không được đáp lại, nên Uyển Hoa luôn đố kỵ hằn học với bất kỳ cô gái nào có 1 chút quan hệ với Phong Vũ .
Uyển Hoa đẹp thật, nhưng người xưa có câu: "Cái nết đánh chết cái đẹp".
Thật thế, nếu Uyển Hoa biết hài hòa cả 2, thì cô là người phụ nữ tuyệt vời rồi . Rất tiếc ...
Bản tính của cô làm cho mọi người cảm thấy phiền toái . Cô ở trong ngôi nhà này chứ ít khi nào gặp được và trò chuyện với Phong Vũ . Hình như cậu chủ cố tình tránh mặt Uyển Hoa thì phải .
Chị Năm cảm thấy ngao ngán . Làm phụ nữ mà để cho người ta né tránh thì cần phải xem lại phẩm hạnh của mình . Chị không quan tâm, nhưng mọi việc chị không nghe không được, không thấy không được .
Mà thôi đi, chuyện của người ta suy nghĩ hiểu làm gì ? Không khéo người ta cho mình nhiều chuyện . Thời buổi bây giờ, 1 người không trình độ, không nghề nghiệp như chị tìm 1 công việc làm đâu phải dễ .
Được "Lâm gia" chiếu cố, thôi thì cứ an phận đi . Nghĩ thế nên chị Năm trở ra nhà sau tiếp tục công việc của mình .
Uyển Hoa lên lầu . Đứng cửa phòng Phong Vũ, cô lưỡng lự nửa muốn gõ cửa nửa muốn không, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định .
Xoay nhẹ nắm cửa, Uyển Hoa lách người vào trong . Trên giường, Phong Vũ vẫn đang say giấc nồng . Cánh cửa sổ đóng kín và buông rèm, nên anh không biết trời đã sáng .
Trên bàn làm việc của anh, ngọn đèn nhỏ vẫn còn sáng, chứng tỏ đêm qua anh làm việc rất khuya .
Uyển Hoa với tay tắt đèn, cô ung dung bước đến bên giường của Phong Vũ ,
Ngồi xuống mép giường, Uyển Hoa đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Phong Vũ . Khuôn mặt đẹp trai này đáng lẽ đã thuộc về cô, nhưng tất cả hoàn toàn đảo lộn . Anh nhận bằng tiến sĩ và tất cả đều thay đổi .
Phong Vũ! Em không hề có lỗi, tại sao anh đối xử với em như thế ? Phải chăng sự thay đổi của anh xuất phát từ 1 người ?
Uyển Hoa rít qua kẽ răng: "Hạ Du! Chính là cô ta . Uyển Hoa này nhất định không để cô ta toại nguyện đâu . Cướp đi tình yêu của cô nhất định phải trả giá ."
Phong Vũ trở mình, khuôn mặt đẹp trai của anh nghiêng ra ngoài . Hình ảnh quen thuộc của năm tháng nào đã làm Uyển Hoa không kiềm chế được lòng mình . Cô cúi xuống hôn lên má Phong Vũ bằng 1 nỗi khát khao .
- Em làm cái trò gì vậy ?
Phong Vũ né người bật ngồi dậy . Anh giận dữ:
- Ai cho em vào đây ?
Uyển Hoa không hề nao núng trước sự giận dữ của Phong Vũ . Cô nhỏ nhẹ:
- Cũng khá trưa rồi, nên em muốn đánh thức anh thôi mà .
- Đây là phòng riêng của anh, em không được tùy tiện .
- Vậy chứ ở Anh Quốc, em vẫn thường đánh thức anh như vậy mà .
- Em biết nói câu trước và sau thì em cũng phải hiểu . Bây giờ là bây giờ, em và anh chỉ trên quan hệ bạn bè, anh không muốn có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra . Em mau ra ngoài giùm anh đi, đừng để chị Năm nhìn thấy, không hay đâu .
- Phong Vũ!
Uyển Hoa bướng bỉnh:
- Chị Năm thấy thì đã sao ? Thật ra anh sợ chị Năm hay sợ Hạ Du hiểu lầm ? Cô bé ấy có sự ảnh hưởng lớn nhỉ! Nó có thể làm cho Lâm Phong Vũ sớm quên đi những gì đã trải qua, và quên đi người đã từng chia sẻ vui buồn với mình . Phong Vũ! Anh làm cho em đau lòng quá .
- Uyển Hoa! Em có thể mắng anh chửi anh, nói anh là con người như thế nào cũng được, nhưng anh chỉ xin em đừng làm khó anh và lamkhổ chính mình . Không phải ở Anh Quốc, anh đã từng nói với em, hãy quên anh đi để bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn . Anh không xứng đáng để em nghĩ về anh đâu .
- Em không hiểu, em chỉ biết là em yêu anh thôi .
- Uyển Hoa!
Phong Vũ khổ sở:
- Hãy trở về Anh Quốc sống cuộc sống của mình đi em . Đây cũng chính là quê hương của em, nhưng không phải dành cho em .
Uyển Hoa nhào đến ôm chầm Phong Vũ:
- Em không muốn xa anh .
- Và em có muốn gần anh cũng không được, bởi vì ...
- Vì sao ? Anh nói đi .
- Xin lỗi em .
Uyển Hoa đau đớn:
- "Xin lỗi em". Chỉ có 3 từ ấy thôi sao ? Anh tàn nhẫn lắm!
Phong Vũ quay mặt nơi khác . Anh không thể buông ra lời trước mặt Uyển Hoa là anh không yêu em được . Anh thấy rất tàn nhẫn và độc ác .
- Anh nói đi! Có phải anh không yêuem, từ chối em là vì Hạ Du không ?
- Không phải . Anh gặp Hạ Du sau em mà .
- Em không cần biết . Hạ Du tước đoạt anh từ tay em thì cô ta phải trả giá .
- Em định làm gì Hạ Du ?
- Làm gì à ? Thì anh cứ chờ đi .
Phong Vũ đanh mặt:
- Anh cảnh cáo em, nếu Hạ Du có chuyện gì thì anh không tha thứ cho em đâu . Nhớ lấy lời anh nói hôm nay .
Uyển Hoa phá lên cười:
- Anh yêu Hạ Du đến thế cơ à ? Được, anh yêu Hạ Du bao nhiêu, thì em sẽ cho cô ta nếm mùi bấy nhiêu . Dù gì em cũng đâu được tình yêu của anh, em còn phải sợ sao ?
Phong Vũ mím môi, anh biết có nói như thế nào cũng vô ích, nhưng anh nhất định không để Uyển Hoa làm hại Hạ Du .
Phong Vũ thở hắt ra:
- Thôi được, em đã quyết thì anh không cản em nữa đâu, nhưng anh bảo vệ Hạ Du đó là quyền của anh . Còn nữa, anh sẽ gọi điện sang Anh Quốc, báo cáo tình hình của em, để cha mẹ em sang Việt Nam đón em .
- Anh dám ...
- Tại sao không ? Lâm Phong Vũ này không có chuyện gì là không làm được cả .
Uyển Hoa mím chặt môi:
- Anh ngon lắm!
- Anh khuyên em nên hiểu biết 1 chút . Nếu để những chuyện đáng tiếc xảy ra, ân hận thì đã muộn .
Phong Vũ trầm giọng:
- Anh mong muốn chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau . Bây giờ, em ra ngoài đi để anh còn làm vệ sinh cá nhân nữa .
Đúng là tái tê lòng dù không bị từ chối thẳng thừng . Uyển Hoa chưa bao giờ thất bại, thế nhưng ...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng chị Năm vọng vào:
- Cậu chủ! Cô Hạ Du tìm cậu .
Nghe đến Hạ Du, mắt Phong Vũ sáng lên, anh hấp tấp:
- Chị bảo cô ấy chờ tôi chút nghe .
- Thưa vâng .
Phong Vũ đẩy vai Uyển Hoa:
- Em ra ngoài nhanh lên đi .
Cửa phòng đóng lại sau lưng, Uyển Hoa nghe tổn thương nặng nề . 1 khi đã không yêu rồi, dù cố gắng cách mấy cũng chẳng có kết quả .
Chẳng lẽ cô đã hoài công rồi ư ? Đeo đuổi 1 tình yêu vô vọng .
Những tưởng Phong Vũ vì mặc cảm số phận mình mà xa lánh cô, thực chất không phải, anh hoàn toàn không hề yêu cô .
Uyển Hoa biết từ lúc ở Anh Quốc, vậy mà cô không chấp nhận sự thật, để bây giờ cay đắng và bẽ bàng hơn .
Uyển Hoa lững thững xuống lầu . Đến phòng khách, nhìn thấy Hạ Du làm cô thêm tức giận . Uyển Hoa xăm xăm bước đến:
- Cô đừng vội mừng nhé .
Hạ Du ngơ ngác:
- Chị nói gì ?
- Tôi nói cô đừng vội mừng khi được Phong Vũ yêu . Anh ta chỉ là 1 cánh bướm đa tình đi tìm của lạ mà thôi .
Hạ Du rất ư bình thản:
- Tại sao chị nói với tôi những điều đó ? Phải chăng ...
- Tôi chỉ muốn cảnh báo cô mà thôi . Tôi sợ cô đau khổ .
- Thế à ? Vậy chị đang đau khổ vì yêu mà không được yêu phải không ?
- Tôi ...
Uyển Hoa hất mặt:
- Tôi không có gì để phải đau khổ cả khi biết người đàn ông kia đa tình và giả dối . Anh ta không đáng tin trong tình yêu .
- Vậy ư ?
Hạ Du hơi mỉm cười:
- Nhưng tôi biết có người tin và còn si mê nữa . Dám lặn lội xa xôi để tìm kiếm, nhưng cuối cùng được gì ngoài sự đau khổ và thất vọng . Tội nghiệp thật! Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như cô đâu . Tôi không đeo đuổi ảo vọng, mà tôi bắt đầu để có 1 bước ngoặt trong đời tốt đẹp hơn .
- Cô nói hay quá! Cô tin Phong Vũ yêu cô thật lòng à ?
- Yêu thật lòng hay không, điều đó tôi chưa biết . Tôi chỉ biết hiện tại, anh ấy rất chân thành đối với tôi . Mà nếu như chúng tôi thật lòng với nhau, chị có chúc mừng không ?
Uyển Hoa buông gọn:
- Không .
- Tại sao ?
- Tôi không thể nào chúc mừng đối thủ của mình .
- Còn tôi thì ngược lại . Yêu không được đáp lại dù rất đau, nhưng tôi vui vẻ chúc mừng họ . Bởi hạnh phúc đó không thuộc về tôi thì tôi còn ảo vọng để làm gì .
- Bản lĩnh lắm! Hạ Du hôm nay không giống như Hạ Du những ngày đầu tôi đã gặp .
- Chị thấy vậy à ?
- Cô chịu đựng cũng giỏi, nhịn nhục cũng giỏi và hôm nay cách cô trả lời cũng hay . Tôi khâm phục cô, nhưng tôi không chịu thua cô đâu . Phong Vũ không có quyền chọn cô .
Hạ Du nheo mắt:
- Khi nói lên câu ấy, chị có thấy ngại miệng không ? Tại sao Phong Vũ không có quyền chọn lấy người mà anh ta yêu ?
- Khi còn ở Anh Quốc, chúng tôi đã từng yêu nhau .
- Thế còn bây giờ ?
- ...
Hạ Du cười nhẹ:
- Không phải tôi nói ra là có ý cười cợt chị hay gì . Tôi vẫn biết lúc trước 2 người có 1 khoảng thời gian cặp bồ với nhau . Sau đó, Phong Vũ thay đổi cũng chỉ vì anh ấy biết không hề yêu chị . 1 cuộc tình kéo dài mà đối phương không yêu chỉ làm khổ nhau mà thôi . Cho nên Phong Vũ quyết định rời xa chị với mong muốn chị sống thật cho mình và tìm 1 người đàn ông khác xứng đáng hơn . Uyển Hoa! Chị là 1 người phụ nữ thông minh, tại sao chị không chịu hiểu mà cố tình giẫm chân lên đau khổ ? Giờ thì chị trách ai đây ? 1 tình yêu đúng nghĩa con người không bao giờ độc hành . Tôi khuyên chị nên dừng chân lại đi khi chưa quá muộn .
Uyển Hoa quắc mắt:
- Tuổi đời cô bao nhiêu mà dạy khôn tôi ? Tôi chỉ làm theo những gì trái tim tôi mách bảo mà thôi . Tôi yêu cầu cô đừng xen vào chuyện riêng của tôi . Cô đấy, chưa hẳn đã chiến thắng tôi đâu .
Hạ Du so vai:
- Tôi không hề có ý định tranh giành tình cảm của chị . Nhưng nếu tình yêu kia ở trong tầm tay tôi, thì tôi không thể buông ra . Với lại, tôi không muốn người yêu tôi đau khổ .
- Tôi không tin cô yêu Phong Vũ .
- Đó là quyền của chị .
- Hừ! Tài sản "Lâm gia" quá to lớn, người con gái nào mà chẳng muốn yêu . Cô nữa, mục đích của cô sẽ không thực hiện được đâu . Tôi sẽ vạch trần khuôn mặt thật của cô cho Phong Vũ thấy .
Hạ Du vẫn không hề nao núng, cô khiêu khích:
- Thì chị cứ làm . Nhưng tôi nói trước, chị chẳng được ích lợi gì đâu . Cho dù chị chứng tỏ mình yêu Phong Vũ thật lòng, nhưng anh ấy không chọn chị, đó cũng là sự thật . Chị đừng nên nuôi nhiều ảo vọng, chỗ của chị không phải nơi đây .
Uyển Hoa mím môi, cho dù có cãi như thế nào, ưu thế tình cảm cũng không nghiêng về phía cô . Phong Vũ chọn Hạ Du thì cô sẽ mất anh vĩnh viễn . Không được . Cô phải làm gì đây chứ ?
Cái đầu bé nhỏ của Uyển Hoa suy nghĩ liên tục . Cô phải có 1 cách nào đó để Phong Vũ mãi mãi ở bên cô .
Uyển Hoa hất mặt lên, cô gằn giọng:
- Dù tôi không chiếm được con tim của Phong Vũ, tôi cũng không thể để anh ta bỏ rơi tôi .
- Chị có cách sao ?
- Đây là chuyện bí mật của chúng tôi, nhưng nếu tôi không nói cô cũng không tin, Phong Vũ và tôi lúc còn ở Anh Quốc đã từng có quan hệ mật thiết với nhau .
Hạ Du lắp bắp:
- Chị nói ...
- Thật ra trên thế gian này, không có người đàn ông nào toàn diện cả đâu . Phong Vũ cũng là người đàn ông trong số đó . Có ai từng ăn vụng mà chịu nhận chứ ? Tuy ở phương Tây, cuộc sống tình cảm khá tự do, nhưng tôi là người mang dòng máu Việt, cho nên chuyện tình yêu của tôi không giống họ . Sống thì phải có trách nhiệm về nhau . Bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi không muốn Phong Vũ rời xa tôi rồi chứ ?
Hạ Du bịt tai lại:
- Chị đừng nói nữa .
Uyển Hoa chép miệng:
- Sự thật có thể làm cho cô đau lòng, nhưng cô sẽ không bị lừa dối .
Hạ Du đứng phắt dậy . Tất cả đã sụp đổi hết rồi, còn gì đâu 1 thần tượng trong trái tim cô .
Lâm Phong Vũ! Anh là đồ giả dối, tôi căm ghét anh .
Lời nói của Uyển Hoa như xoáy vào tim làm Hạ Du bẽ bàng . Cô vừa định bỏ ra về thì đúng lúc Phong Vũ xuống tới . Anh chận lại:
- Nè! Đi đâu vậy ? Chưa nói được với tôi lời gì sao lại vội vã bỏ về ?
Phong Vũ ôm vai Hạ Du tình tứ:
- Ngồi xuống đi đã . Tôi có chuyện muốn nói với em .
Hạ Du hất tay Phong Vũ ra:
- Đừng chạm vào tôi . Giả dối!
Phong Vũ ngơ ngác:
- Tại sao em lại chửi tôi ?
- Tôi chửi như thế là quá nhẹ cho anh rồi đấy . Lâm Phong Vũ! Từ đây về sau, tôi không muốn gặp mặt anh nữa .
Hạ Du xô mạnh Phong Vũ té xuống xa lông . Cô ôm mặt, bỏ chạy ra ngoài .
Phong Vũ chẳng hiểu chuyện gì, anh đuổi theo, nhưng Hạ Du đã lên xe và đề máy chạy .
- Hạ Du ... Hạ Du ...
Anh gọi khan cả cổ, nhưng trong lúc tức giận Hạ Du còn nghe thấy gì nữa .
Ngày nghỉ sắp đặt biết bao nhiêu là chương trình, để rồi ... công toi hết .
Hạ Du đến tìm anh niềm vui chưa kịp tả, thì cô ấy lại mắng anh rồi giận dữ bỏ về . Tại sao vậy ? 1 dấu chấm hỏi đang rất lớn trong đầu .
Phong Vũ đi nhanh vào phòng khách, anh gườm gườm Uyển Hoa:
- Em đã nói gì với Hạ Du ?
- Đâu có .
- Còn chối nữa hả ? Nếu không thì cô ấy đâu giận dữ bỏ về . Em nói đi!
Uyển Hoa bẻ bẻ ngón tay:
- Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm .
- Chuyện gì ?
- Em ... em kể cho cô ấy nghe về mối quan hệ của chúng ta lúc còn ở Anh Quốc .
- Chỉ đơn giản vậy thôi à ?
Nhìn vào đôi mắt sáng rực của Phong Vũ, Uyển Hoa hơi sợ . Cô ngập ngừng:
- Em ... em nói anh đã có lỗi với em, cho nên anh không thể bỏ rơi em .
- Trời ơi!
Phong Vũ ôm lấy đầu, Uyển Hoa đã hại anh rồi . Chắc chắn Hạ Du sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .
Phong Vũ tức giận chụp lấy vai Uyển Hoa:
- Em tưởng em làm như vậy thì em sẽ có anh sao ? Uyển Hoa! Không thể nào đâu . Trái lại là anh căm ghét em đấy .
- Phong Vũ!
- Đi, đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em .
Uyển Hoa bật khóc:
- Phong Vũ! Em chỉ vì yêu anh thôi mà .
- Uyển Hoa! Anh rất tiếc ... Chính em đã đánh mất tình cảm còn sót lại trong anh .
- Phong Vũ!
Anh tàn nhẫn gỡ tay Uyển Hoa ra, đến bên bàn điện thoại ấn số .
Sau 1 hồi chuông dài, Phong Vũ nghe có người nhấc máy, rồi giọng 1 người đàn ông:
- Alô .
- Duy Trường! Là tao đây .
- Phong Vũ! Không lẽ ngày chủ nhật cũng không được nghỉ sao ? Nhưng dù có gì tao cũng không đi làm đâu, miễn đi nha .
- Khoan đã! Tao không muốn làm phiền mày vào ngày nghỉ, nhưng tao có chuyện muốn hỏi mày .
- Được rồi, nhanh lên đi . Thủy Phương đang chờ tao .
- Hạ Du đã về chưa vậy ?
- Nhưng không phải con bé sang chỗ mày sao ?
- Thì phải .
- Vậy ...
- Không biết Uyển Hoa đã nói gì mà Hạ Du mắng tao rồi bỏ về .
Duy Trường hỏi:
- Thế bây giờ mày muốn gì ?
- Hạ Du về đến nhà, mày gọi điện cho tao, được không ? Tao muốn giải thích rõ ràng với cô ấy .
- Giữa 3 người đã xảy ra chuyện gì ?
- Tao thật sự không biết .
- Thế lúc Hạ Du đến, mày ở đâu ?
- Đêm qua tao thức, nên sáng ngủ quên . Chị Năm lên thông báo, lúc đó tao mới thức .
- Vậy trong lúc chờ đợi mày, Uyển Hoa tiếp chuyện với Hạ Du ?
- Có lẽ vậy .
- Chung quy cũng chỉ là tình cảm thôi mà . Được rồi, tao giúp cho .
- Cám ơn mày .
- Đừng khách sáo . Hãy đối xử tốt với Hạ Du là được . Nếu để tao biết mày có gì gian dối, thì sao không tha thứ cho mày đâu .
- Tạm biệt . Chúc 1 ngày tốt lành!
- Tạm biệt .
Phong Vũ gác máy, anh buồn bã trở lên lầu mà không nói đến Uyển Hoa thêm 1 lời nào cả .
Thật ra Phong Vũ giận thì ít, nhưng buồn thì nhiều . Anh không ngờ Uyển Hoa dùng những thủ đoạn đó để đẩy Hạ Du ra xa anh .
Nếu Hạ Du giận anh suốt đời, thì suốt đời này, anh cũng không tha thứ cho Uyển Hoa . (114)
Duy Trường lao vào phòng khách nhà Phong Vũ như 1 cơn lốc:
- Chú Nam!
Ông Nam bỏ tờ báo xuống bàn ngẩng lên:
- Duy Trường! Ủa! Sao cháu có vẻ thất thần thế ? Chuyện gì đã xảy ra ?
Không quan tâm đến câu hỏi của ông Nam, Duy Trường hỏi lại:
- Phong Vũ có nhà không chú ? Cháu muốn gặp Phong Vũ .
- Phong Vũ vừa ra ngoài cũng hấp tấp như cháu . Hãy nói chú nghe, chuyện gì đã xảy ra ?
- Lúc sáng, Phong Vũ có gọi điện cho cháu nói là Hạ Du có đến đây, nhưng trong lúc nói chuyện với Uyển Hoa đã có hiểu lầm gì mà con bé bỏ ra về . Phong Vũ lo lắng bảo cháu, nếu Hạ Du về nhà thì gọi điện cho nó hay . Nhưng từ sáng đến giờ, con bé vẫn chưa về . Cháu lo quá nên mới chạy sang đâ tìm Phong Vũ .
Ông Nam trấn an:
- Có lẽ con bé buồn quá đi chơi đâu đó, không có gì đâu đừng quá lo lắng .
Ông đề nghị:
- Hay là cháu gọi điện thoại cầm tay cho Phong Vũ, xem nó ở đâu báo về nhà ngay .
- Phong Vũ đi 1 mình hay đi với ai hả chú ?
- 1 mình .
- Thế còn Uyển Hoa ?
- Con bé đã đi đâu từ trưa .
Duy Trường không hỏi nữa, anh lấy điện thoại ra bấm số .
- Phong Vũ! Mày đang ở đâu thế ?
- Đi tìm Hạ Du . Tao ngồi nhà trong lòng cứ như lửa đốt . Không có tin của cô bé, tao lo lắng quá .
Duy Trường thở nhẹ:
- Biết con bé ở đâu mà tìm, với lại Hạ Du đang giận mày . Hay là mày quay về nhà đi, chúng ta suy nghĩ cách xem sao .
- Nhưng ... Thôi được, tao về ngay .
Duy Trường vừa tắt máy thì ông Nam hỏi ngay:
- Phong Vũ nói gì ?
- Nó đang đi tìm Hạ Du .
- Biết ở đâu mà tìm ?
Tuy tự trấn an mình, Duy Trường vẫn không thể nào yên tâm được . Anh nhấp nhóm trên ghế bởi cảm giác của người chung dòng máu như cho biết Hạ Du, em gái anh đang gặp chuyện gì .
Duy Trường nắm chặt điện thoại trong tay, lòng anh nôn nóng như lửa đốt .
Bỗng tín hiệu điện thoại làm cho anh giật mình . Duy Trường hấp tấp áp điện thoại vào tai:
- Alô .
- Thủy Phương! Em có tìm được Hạ Du chưa ?
- Rồi .
- Con bé đang ở đâu thế ?
Giọng Thủy Phương rất buồn:
- Bệnh viện .
Duy Trường la lên:
- Cái gì ?
- Lúc em đang ở nhà thì bệnh viện gọi điện thoại cầm tay cho em . Họ báo Hạ Du sang phòng săn sóc đặc biệt . Mặc dù nguy hiểm đã qua, nhưng do chấn thương ở đầu . Hạ Du chưa thể tỉnh lại được . Anh đến ngay nhé!
- Ừ .
Cái tin mà Thủy Phương đem đến làm Duy Trường thẫn thờ . Sao lại như vậy ? Ôi! Em gái của anh .
Quan sát diễn biến trên khuôn mặt của Duy Trường, ông Nam biết tin chẳng lành rồi, ông nhỏ giọng:
- Duy Trường ...
- Hạ Du đang nằm bệnh viện .
Chỉ có thể là anh lao ra ngoài . Ra đến sân, vừa lúc Phong Vũ chạy xe vào tới . Duy Trường ra dấu:
- Đi với tao .
- Có tin của Hạ Du rồi à ?
- Con bé đang nằm bệnh viện .
Phong Vũ chới với, anh đạp thắng xe:
- Mày nói gì ?
- Đến bệnh viện đi, Thủy Phương đang ở đó đấy .
Chẳng nói thêm lời nào, Phong Vũ cho xe vọt nhanh . Tiếng xé gió bên tai và tiếng kêu của người đi đường cũng không làm cho 2 người chú ý . Trước mặt họ chỉ có hình ảnh Hạ Du với toàn 1 màu trắng . (120)
o O o
Bệnh viện .
Được bác sĩ kể lại là do anh chàng tài xế tắc xi đưa Hạ Du vào đây . Và y bác sĩ đã tìm được trong giỏ xách mà người tài xế tắc xi đưa có 1 số điện thoại duy nhất, và cuốn sổ có ghi tên Vu Duy Hạ Du, nên họ đã gọi theo số điện thoại ấy, và Thủy Phương là người tiếp máy .
Còn nguyên nhân xảy ra tai nạn chỉ có đến hiện trường mới rõ thôi . Chiếc xe của Hạ Du cũng đã được công an quận giữ để xử lý .
Nhìn Hạ Du nằm im trên giường, tay đang được truyền dịch mà lòng Phong Vũ đau nhói . Nếu như lúc sáng anh kịp thời đuổi theo Hạ Du thì đâu có chuyện gì xảy ra với cô bé .
Lỗi tại anh tất cả . Hạ Du! Anh đã mang phiền phức lại cho em rồi .
Phong Vũ đấm tay vào tường, khuôn mặt anh hằn lên nét đau đớn . Người ngoài nhìn vào cũng biết anh yêu cô gái nằm bất động trong kia nhiều như thế nào .
Duy Trường và Thủy Phương cũng thế . Họ không ngờ tình cảm mà Phong Vũ dành cho Hạ Du là 1 tình cảm xuất phát từ trái tim chân thành . Ban đầu cứ tưởng họ là đôi oan gia ...
Duy Trường bước đến bên bạn:
- Đừng tự dằn vặt mình nữa . Con bé sẽ không sao đâu .
Phong Vũ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hạ Du:
- Bao giờ Hạ Du tỉnh lại, tao mới tin cô bé không sao .
Anh vuốt mặt:
- Tao có lỗi với Hạ Du nhiều lắm . Đáng lý ra tao không nên để Uyển Hoa tiếp chuyện với Hạ Du . Con người cô ta quá thâm độc, đâm bịa ra những câu chuyện khủng khiếp để Hạ Du hiểu lầm tao mà bỏ đi .
Duy Trường cau mày:
- Ý mày muốn nói ...
- Uyển Hoa đã bịa ra sự quan hệ lúc còn ở Anh Quốc . Tao thật sự qua' ghê tởm cô ta .
- Tao không ngờ Uyển Hoa có lòng dạ như vậy .
Thủy Phương chen vào:
- Tình yêu mà anh . Ganh ghét, đố kỵ ... chuyện gì cũng dám làm . Tội nghiệp cho Hạ Du, nó quá ngây thơ trong tình cảm .
- Tôi và Hạ Du chịu nhường nhau, tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng tất cả ...
- Bây giờ anh có trách cũng đâu làm được gì . Hãy cầu nguyện cho Hạ Du mau tỉnh lại thì hơn .
Duy Trường phụ họa:
- Phải đó .
Cùng lúc, điện thoại cầm tay anh lại có tín hiệu . Duy Trường mở máy:
- Chú Nam hả ?
- Hạ Du thế nào rồi ?
- Dạ, đã ổn rồi .
- Tại sao đến nông nỗi như vậy ?
- Dạ, cháu nghĩ là 1 tai nạn .
Ông Nam thở nhẹ:
- Con bé không sao là chú yên tâm rồi . Có tin gì thì gọi về cho chú nhé .
- Dạ .
Duy Trường tắt máy, anh nói:
- Bây giờ tao lên chỗ hiện trường để xem công an quận mấy giữ xe của Hạ Du .
- Luôn tiện, mày hỏi những người xung quanh đó, xem tai nạn xảy ra như thế nào ?
- Ừ .
Duy Trường quay sang Thủy Phương:
- Em hãy ở lại với Hạ Du và Phong Vũ .
- Dạ . Anh chạy xe cẩn thận .
Duy Trường đi được 1 lúc thì có người đàn ông mặc áo đồng phục màu xanh đi vào . Anh ta nhìn số phòng như tìm kiếm người thân của mình .
Đến số phòng của Hạ Du thì anh ta dừng lại, đôi mắt nhìn vào như quan tâm . Thấy thế, Thủy Phương bước lại gần:
- Xin lỗi ...
Người đàn ông quay lại:
- Thủy Phương!
Thủy Phương cũng không nén nổi sự ngạc nhiên:
- Minh Quân! Có phải anh là người đã đưa Hạ Du vào đa6y không ?
- Đúng rồi .
Thủy Phương vui mừng nói với Phong Vũ như giới thiệu:
- Anh Vũ! Đây là Minh Quân, con của cô giáo chủ nhiệm thời trung học của em và Hạ Du .
Phong Vũ lịch sự bắt tay:
- Chào anh .
Thủy Phương chỉ Phong Vũ:
- Còn đây là Phong Vũ, bạn của Hạ Du .
Minh Quân vui vẻ:
- Chào anh . Hân hạnh được làm quen .
Thủy Phương nói:
- Anh em ta không gặp nhau cũng lâu rồi nhỉ ?
- Ừ .
- Em và Hạ Du thường đến thăm cô, nhưng không lần nào được gặp anh . Lúc này anh làm gì ? Bộ bận rộn lắm hả ?
- Anh đang làm việc cho công ty Hàn Quốc .
Thủy Phương nhìn bộ đồng phục trên người của Minh Quân .
- Vậy ...
Anh như hiểu:
- À! Bạn anh lái tắc xi, nhưng hôm nay có việc đột xuất, nên nhờ anh giúp .
Minh Quân cười:
- Hi hữu nhỉ! Ngày đầu tiên anh ra lái xe thì cứu được Hạ Du .
Nghe được câu nói này, Phong Vũ bắt ngay:
- Anh đưa Hạ Du đến đây, thế anh có biết tai nạn xảy ra như thế nào không ?
Minh Quân nhớ lại:
- Lúc đó tôi đang đậu xe bên kia đường để mua gói thuốc . Từ trong tiệm tạp hóa đi ra, tôi thấy 1 chiếc xe Dream, người cầm lái là đàn ông, tôi không thấy rõ mặt, cô gái ngồi sau cũng thế . Họ đang cố tình ép 1 cô gái chạy chiếc Wave . Bất bình, tôi định la lên thì 1 chiếc xe container chạy ngang . Lúc tôi nhìn lại thì thấy cô gái nằm bất động bên chiếc xe . Tôi vội vã chạy sang, đến gần mới biết cô gái bị tai nạn là Hạ Du .
- Vậy, đó không phải là 1 tai nạn bình thường .
- Tôi nghĩ vậy .
Phong Vũ mím môi:
- Có người muốn hãm hại Hạ Du .
Thủy Phương hỏi:
- Nhưng là ai mới được ?
Đôi mắt Phong Vũ lóe lên tia giận dữ:
- Uyển Hoa .
Thủy Phương giật mình:
- Chẳng lẽ ...
- Cô ta đã ganh tỵ đã đố kỵ với Hạ Du, nên đã hãm hại cô ấy .
Phong Vũ rít qua kẽ răng:
- Uyển Hoa! Tôi không tha thứ cho cô đâu .
Anh bỏ đi, Minh Quân định gọi thì Thủy Phương ngăn lại:
- Cứ để anh ấy giải quyết chuyện của anh ấy đi .
- Nhưng ... anh ta đang rất giận .
- Anh ấy biết tự kiềm chế chính mình mà .
Minh Quân tò mò:
- Uyển Hoa ... Cái tên Phong Vũ vừa nhắc đến là ai vậy ?
- Cô ta là bạn lúc Phong Vũ còn ở Anh Quốc .
- Anh thấy không đơn giản vậy . Nếu là bạn bình thường thì đâu có liên quan gì đến Hạ Du .
Thủy Phương gật đầu:
- Phải . Uyển Hoa và Phong Vũ có 1 thời cặp bồ với nhau . Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa, chỉ có Uyển Hoa là yêu Phong Vũ . Cô ta lặn lội từ Anh Quốc về Việt Nam tìm kiếm . 1 điều anh không biết đâu . Uyển Hoa chính là con gái của người tình của chú Phong Nam, cho nên Phong Vũ cũng hơi khó xử . Cho cô ta ở trong nhà thì bao nhiêu chuyện phiền phức xảy ra . Uyển Hoa luôn đố kỵ Hạ Du ...
- Cho nên Phong Vũ nghĩ chính Uyển Hoa hãi hại Hạ Du .
- Vâng .
Minh Quân gục gặc:
- Cũng có thể lắm chứ, tình yêu là mù quáng mà .
- Trước khi Hạ Du bị nạn, nó đang giận Phong Vũ .
- Do Uyển Hoa mà ra à ?
- Vâng .
- Phụ nữ mấy cô thật là phiền phức .
- Cũng tùy theo người chứ anh .
- Hạ Du đã có người trong mộng rồi, thế còn em ?
Thủy Phương tủm tỉm:
- Em chuẩn bị làm chị của Hạ Du .
- Nghĩa là ...
- Người yêu của em là Duy Trường, anh Hai Hạ Du .
- Ôi! Anh xin chúc mừng . Mới đây mà nhanh thật .
- Anh nói gì ?
- Anh nhớ ngày nào em và Hạ Du còn là những cô bé vô tư hay nghịch ngợm, thế mà nay đã có người yêu hết rồi . Anh thấy mình còn thua bọn em quá xa .
- Thời gian như thoi đưa, đâu chờ đợi con người . Bọn em giờ đây đã trưởng thành, còn anh thì lên chức .
- Chức gì ?
- Bố .
Minh Quân lắc đầu:
- Chưa đâu . Anh chưa muốn lập gia đình .
- Sao vậy ? Cô cũng đang trông ngóng mà .
- Có cô nào chịu lấy anh đâu mà cưới .
- Anh đùa hoài . Người đàn ông có điều kiện như anh ...
Vô tình Thủy Phương bắt gặp khuôn mặt buồn và đau khổ của Minh Quân, cô kịp dừng lại:
- Em xin lỗi .
- Không có gì đâu .
Thủy Phương lái sang chuyện khác:
- Hay là để em làm mai cho anh 1 cô .
Minh Quân hăng hái:
- Được đó . Bao giờ gặp mặt ?
- Đợi Hạ Du khỏe hẳn nha . Vì chị ấy là bạn rất thân của Hạ Du .
- OK . Quyết định vậy đi .
2 người mỉm cười . Trước mắt họ vẫn là hình ảnh của 1 Hạ Du nằm im . Mùi thuốc, mùi ête ... cho họ biết hiện tại Hạ Du vẫn còn trong tình trạng hôn mê . Thủy Phương chép miệng:
- Hạ Du rất sợ nằm viện . Thế mà bây giờ ...
- Tình trạng của Hạ Du có nặng lắm không ?
- Bác sĩ nói nguy hiểm đã qua, nhưng chưa thể tỉnh lại vì do va chạm ở đầu .
- Hy vọng Hạ Du sẽ không có gì đáng buồn . Cô ấy còn phải vui vẻ bên người yêu của mình . Anh thấy Phong Vũ là người đàn ông tốt đấy chứ . Anh ta yêu Hạ Du bằng cả trái tim mình .
- Sao anh biết ?
- Sự lo lắng và hành động của Phong Vũ cho anh thấy điều đó .
- Anh nhận xét rất đúng . Phong Vũ rất yêu Hạ Du, nhưng nó thì chưa mặn nồng lắm với tình yêu này, vì Uyển Hoa đang là hàng rào chắn .
Minh Quân ngắm Hạ Du:
- Anh tin không gì ngăn cản được tình yêu của họ đâu . Cho dù Uyển Hoa có làm gì đi chăng nữa, cô ta cũng đứng bên lề tình cảm, và chắc chắn nơi đây không thuộc về cô ta .
Thủy Phương cũng có ý nghĩ giống như Minh Quân vậy .
Chợt có tín hiệu từ cái điện thoại bé xíu của Minh Quân . Anh giơ tay:
- Xin lỗi, anh nghe điện thoại .
Thủy Phương bước sang 1 bên, cô tế nhị với chuyện riêng của người khác .
Nghe xong điện thoại, Minh Quân quay lại:
- Thủy Phương! Anh có việc phải đi ngay . Khi nào Hạ Du tỉnh lại, cho anh gởi lời thăm cô bé nghe .
- Vâng . Cám ơn anh nhiều .
Minh Quân đùa:
- Không cần cám ơn . Nhớ giới thiệu cho anh 1 cô được rồi .
- Em nhớ mà .
Minh Quân vẫy tay . Đợi anh đi khuất, Thủy Phương mới với tay lên móc lấy áo của bệnh viện khoác vào người, rồi đẩy cửa vào bên trong với Hạ Du . (134)
o O o (15)
truyện nì sắp hết rùi đó:hoho: