Khi tình yêu đến - Hoàng Thu Dung
Mình thấy truyện này hay nên hôm nay post cho mọi người cùng đọc nè
Vì lần đầu post truyện này nên mình post 2 phần để mọi người đọc. Còn lần sau thì chỉ có 1 phần thôi nha (đã nói trước rồi nha )
Và câu chuyện của chúng ta xin được bắt đầu. Vỗ tay nào:clap: :clap: :clap:
Nguyên Gia nhìn những hàng xe xếp hàng trên đường mà lắc đầu ngao ngán. Anh sợ nhất là cảnh kẹt xe. Trong hoàn cảnh này thì ngoài việc hút thuốc ra, anh cũng không biết làm gì để giết thời gian.
Nguyên Gia rút điếu thuốc châm lửa. Gương mặt tuấn tú cau lại một cách khó chịu:
--Đang vội mà còn gặp cảnh này. Đúng lúc quá không biết!
Anh đập mạnh vào vô lăng:
--Thật không thể nào chịu được nữa!
Quay mặt ra đường, anh nhả những vòng khói tròn bay lơ lửng, đưa mắt nhìn đoàn xe phía trước một cách bực dọc.
Bà Kim Huệ lên tiếng:
--Ngồi trong xe chưa đủ ngộp hả con?
Nguyên Gia hơi bị quê trước lời mỉa mai của mẹ. Anh búng tàn thuốc ra khỏi xe, mặt nhăn nhó:
--Đường với sá! Chả hiểu sao hễ bước ra đường là bị kẹt xe. Biết vậy, lúc sáng ở nhà ngủ cho sướng!
Bà Kim Huệ gác tay lên cửa xe, tỉnh bơ:
--Vâng! Ở đây là thế đó. Cậu quen với cuộc sống nước ngoài nên chắc khó chịu lắm chứ gì?
Nguyên Gia nhăn nhó:
--Tới lượt mẹ châm chích con nữa, thật khổ!
Anh nhíu mày:
--Mà mẹ cũng đừng đem chuyện Việt kiều ra nói. Mẹ cũng thừa biết con vô tội mà.
--Con nói vậy là sao? Mẹ gây ra cho con đó à?
Bị mẹ nói đúng chỗ yếu, Nguyên Gia nhăn mặt:
--Con cũng đâu có muốn.
Anh nhún vai:
--Chuyện đó ngoài ý muốn mà mẹ.
-Vâng. Anh đâu muốn - Bà Huệ nhìn mông lung ra đường - Nhưng anh lại làm.
Nguyên Gia nhìn mẹ khổ sở, anh biết dù có nói thế nào cũng sẽ bị mẹ "nẹt" lại. Cái đất thành phố này có ai lại không biết luật sư Tăng Kim Huệ. Mọi chuyện rắc rối khi vào tay bà đều trở nên đơn giản.
--Con thua mẹ! Trong trường hợp này con sẽ nói câu "trứng không thể khôn hơn vịt... mẹ"
Anh ngồi xích ra cửa, thò đầu ra đường nhìn phía trước rồi đến phía sau.
Anh lắc đầu:
--Xem ra mẹ con mình ngồi đây ngửi bụi suốt buổi sáng rồi.
--Coi như số mày xui! - Bà thở hắt ra - Ý trời rồi con ạ.
--Mẹ này! - Anh bật cười khi nhìn vẻ mặt kênh lên đưa qua đưa lại của mẹ - Làm như mẹ là nhà tiên tri không bằng.
--Đúng! - Bà gật đầu - Tuy mẹ là luật sư nhưng mẹ có thể nói trong lúc này con đang gặp "hạn".
--Vậy khi nào mới hết? - Anh phẩy tay - Mẹ cho con xin đi.
Anh quay mặt ra ngoài tìm một người bán dạo. Sáng nay dậy muộn, lại phải đi gấp nên anh chưa kịp đọc báo.
Anh nghiêng người ra ngoài, nhìn trước nhìn sau tìm kiếm. Chợt anh để ý một bóng hồng đang luồn lách qua các xe phía trước. Trên tay cô nàng là chồng báo đã vơi, chỉ còn vài tờ. Không biết khi tới xe anh nó còn hay không?
Bóng hồng càng lúc càng tiến về phía xe Nguyên Gia. Ban đầu, anh chỉ để ý xấp báo trên tay cô ta. Nhưng cô ta càng đến gần thì ánh mắt anh càng chuyển hướng.
Anh vừa phát hiện cô nàng bán báo có vóc dáng tuyệt chiêu. Trời! Đi bán báo mà cũng moden hết ý, chiếc váy Jeans và áo trắng túm hai tà phía trước. Tóc thắt bím. Khuôn mặt trắng mịn ẩn dưới chiếc nón kết đội ngược. Đúng là phong cách một nữ tướng.
Hình như trời sinh Nguyên Gia ra để thưởng thức cái đẹp. Cứ mỗi lần thấy một giai nhân nào đó thì anh không sao kìm được tình cảm mến mộ. Và trái tim đa tình của anh không thể nào không nhảy nhót trong lồng ngực.
Mà cô nàng cũng biết xử dụng lợi thế của mình lắm. Chỉ toàn mời các đại gia thôi, và không quên tặng họ một nụ cười tươi rói. Bán báo kiểu cô ta chắc mai mốt báo chí sẽ lên ngôi thôi.
Cô ta đang mời các "đại gia" phía trước. Nguyên Gia bỗng bật cười. Ngộ thật, bán báo mà cũng lựa "phú ông" mới bán. Cô ta lựa toàn xe con mà mời khách mua báo. Chuyện giật gân đây.
--Mẹ! - Anh cười cười - Con mua báo mẹ xem nha.
--Không cần! - Bà Huệ nói lạnh - Bộ mày không thấy mẹ cầm báo trên tay à!
Ừ nhỉ! Nguyên Gia nhìn tờ báo trên tay bà. Anh chồm người nhìn vào:
--Không sao! - Anh làm tỉnh - Mẹ đang xem báo pháp luật mà - Anh cười cười - Để con mua báo "Mực tím" hay "Tuổi chúng mình" cho mẹ nha!
--Đúng là mày bị mấy con nhền nhện giăng riết rồi điên. Đừng tưởng nãy giờ mẹ không thấy nghe.
Nguyên Gia đang tập trung vào mục tiêu trước mặt, không còn tâm trí đâu để đôi co với mẹ.
Một ... hai.. ba.. Ba chiếc du lịch nữa là đến con Mercedes của mình rồi.
Nguyên Gia cười thầm. Chỉ riêng cái mũi cao chót lên cũng đủ thấy ghét rồi. Còn quay ngược cái nón kết ra sau, đúng là "chợ trời".
--Chú ơi! Chú giúp giùm cháu đi. Mua một tờ đi chú!
Nguyên Gia làm mặt lạnh:
--Có rồi mua làm chi.
--Chú ơi! Chú giúp giùm cháu đi!
Nãy giờ quan sát mục tiêu, Nguyên Gia biết cô bé bán rất đắt. Có lẽ nhờ giọng nói ngọt ngào và gương mặt dễ "nhìn" nên cô bé rất được cảm tình của các "đại gia" phía trước.
Nguyên Gia thấy khó chịu khi nghĩ đến đấy, anh hắng giọng:
--Chú mau báo lúc sáng rồi con.
Cô gái chau mày trước cảnh xưng hô hơi "ngọt" của anh. Cô cố nài nỉ:
--Chú ơi! Ở đây con có đủ loại. Chú muốn xem loại nào cũng có. Chú mau giùm con một tờ đi!
--Đã bảo là không mua mà! - Nguyên Gia nạt ngang, anh bực mình khi nghe cái giọng eo éo ngọt ơi là ngọt kia - Mời mọc kiểu gì mà chú với cháu! Ai mượn lên chức cho người ta. Đổi lại cô là tôi, cô có mua không?
Cô gái gác chân lên xe anh để làm điểm tựa xốc lại chồng báo trên tay mình:
--Sao anh không nói sớm? Em không biết anh lại khó tính thế - Cô cười cười - Anh vui tính thật đó.
--Vui vừa phải.
--Mà lại có gương mặt rất tài tử.
Nguyên Gia phì cười, nhưng lập tức nói tỉnh:
--Tất nhiên!
--Đẹp trai thế này, chắc bị rắc rối vì con gái nhiều lắm nhỉ?
Nguyên Gia có cảm tưởng cô nàng biết tỏng chuyện của mình. Anh hơi giật mình, và chợt cáu lên:
--Bộ rảnh lắm sao mà quan tâm chuyện đời tư người khác? Thừa thời giờ thật đấy!
Cô nàng tỉnh bơ:
--Cũng thừa chút ít.
Nguyên Gia hừ một tiếng:
--Coi bộ có dáng chợ trời quá, cái gì cũng trả lời được cả.
--Tất nhiên!
Cô gái sửa chiếc mũ trên đầu, nghiêng nghiêng mặt nhìn anh, rồi chợt cười tinh quái.
Nguyên Gia thấy bực trước cái cười kênh kiệu đầy châm chọc lẫn thách thức kia. Anh hết hứng tán tỉnh cô nàng ngoa ngoắt này. Vẻ mặt anh quàu quạu:
--Cho một tờ Kinh tế đi.
--Xin lỗi... - cô gái mím môi - Nó hết rồi.
--Vậy cho tờ Pháp luật - Nguyên Gia chìa tờ bạc một trăm ngàn ra.
--Xin lỗi... - Cô hất mặt lên - cũng vừa hết.
--Tuổi trẻ. - Nguyên Gia phán gọn.
--Cũng vừa hết. - Cô gái cũng đáp gọn.
--Hừ! Cầm một chồng báo trên tay mà hỏi cái gì cũng bảo hết là sao?
--Là không muốn bán cho anh! - Cô gái bĩu môi khiêu khích - Chợ trời nó cũng có cái giá của .. chợ trời.
Tự nhiên lấy cây viết vắt ở bên hông, cô ký vào đấy mấy chữ rồi chìa từ báo trước mặt anh.
--Đây! - Cô hếch mũi lên - Đây là phong độ của .. chợ trời đó.
Nguyên Gia cầm lấy tờ báo ngạc nhiên. Khi anh ngẩng lên thì cô nàng bán báo vọt đâu mất. Cái gì đây? Anh nhìn mấy chữ trên bìa báo: "Tặng người không có phong độ chợ trời!".
title: S_G
typer: Hồng Vân
=========================
Nguyên Gia nhìn những hàng xe xếp hàng trên đường mà lắc đầu ngao ngán. Anh sợ nhất là cảnh kẹt xe. Trong hoàn cảnh này thì ngoài việc hút thuốc ra, anh cũng không biết làm gì để giết thời gian.
Nguyên Gia rút điếu thuốc châm lửa. Gương mặt tuấn tú cau lại một cách khó chịu:
--Đang vội mà còn gặp cảnh này. Đúng lúc quá không biết!
Anh đập mạnh vào vô lăng:
--Thật không thể nào chịu được nữa!
Quay mặt ra đường, anh nhả những vòng khói tròn bay lơ lửng, đưa mắt nhìn đoàn xe phía trước một cách bực dọc.
Bà Kim Huệ lên tiếng:
--Ngồi trong xe chưa đủ ngộp hả con?
Nguyên Gia hơi bị quê trước lời mỉa mai của mẹ. Anh búng tàn thuốc ra khỏi xe, mặt nhăn nhó:
--Đường với sá! Chả hiểu sao hễ bước ra đường là bị kẹt xe. Biết vậy, lúc sáng ở nhà ngủ cho sướng!
Bà Kim Huệ gác tay lên cửa xe, tỉnh bơ:
--Vâng! Ở đây là thế đó. Cậu quen với cuộc sống nước ngoài nên chắc khó chịu lắm chứ gì?
Nguyên Gia nhăn nhó:
--Tới lượt mẹ châm chích con nữa, thật khổ!
Anh nhíu mày:
--Mà mẹ cũng đừng đem chuyện Việt kiều ra nói. Mẹ cũng thừa biết con vô tội mà.
--Con nói vậy là sao? Mẹ gây ra cho con đó à?
Bị mẹ nói đúng chỗ yếu, Nguyên Gia nhăn mặt:
--Con cũng đâu có muốn.
Anh nhún vai:
--Chuyện đó ngoài ý muốn mà mẹ.
-Vâng. Anh đâu muốn - Bà Huệ nhìn mông lung ra đường - Nhưng anh lại làm.
Nguyên Gia nhìn mẹ khổ sở, anh biết dù có nói thế nào cũng sẽ bị mẹ "nẹt" lại. Cái đất thành phố này có ai lại không biết luật sư Tăng Kim Huệ. Mọi chuyện rắc rối khi vào tay bà đều trở nên đơn giản.
--Con thua mẹ! Trong trường hợp này con sẽ nói câu "trứng không thể khôn hơn vịt... mẹ"
Anh ngồi xích ra cửa, thò đầu ra đường nhìn phía trước rồi đến phía sau.
Anh lắc đầu:
--Xem ra mẹ con mình ngồi đây ngửi bụi suốt buổi sáng rồi.
--Coi như số mày xui! - Bà thở hắt ra - Ý trời rồi con ạ.
--Mẹ này! - Anh bật cười khi nhìn vẻ mặt kênh lên đưa qua đưa lại của mẹ - Làm như mẹ là nhà tiên tri không bằng.
--Đúng! - Bà gật đầu - Tuy mẹ là luật sư nhưng mẹ có thể nói trong lúc này con đang gặp "hạn".
--Vậy khi nào mới hết? - Anh phẩy tay - Mẹ cho con xin đi.
Anh quay mặt ra ngoài tìm một người bán dạo. Sáng nay dậy muộn, lại phải đi gấp nên anh chưa kịp đọc báo.
Anh nghiêng người ra ngoài, nhìn trước nhìn sau tìm kiếm. Chợt anh để ý một bóng hồng đang luồn lách qua các xe phía trước. Trên tay cô nàng là chồng báo đã vơi, chỉ còn vài tờ. Không biết khi tới xe anh nó còn hay không?
Bóng hồng càng lúc càng tiến về phía xe Nguyên Gia. Ban đầu, anh chỉ để ý xấp báo trên tay cô ta. Nhưng cô ta càng đến gần thì ánh mắt anh càng chuyển hướng.
Anh vừa phát hiện cô nàng bán báo có vóc dáng tuyệt chiêu. Trời! Đi bán báo mà cũng moden hết ý, chiếc váy Jeans và áo trắng túm hai tà phía trước. Tóc thắt bím. Khuôn mặt trắng mịn ẩn dưới chiếc nón kết đội ngược. Đúng là phong cách một nữ tướng.
Hình như trời sinh Nguyên Gia ra để thưởng thức cái đẹp. Cứ mỗi lần thấy một giai nhân nào đó thì anh không sao kìm được tình cảm mến mộ. Và trái tim đa tình của anh không thể nào không nhảy nhót trong lồng ngực.
Mà cô nàng cũng biết xử dụng lợi thế của mình lắm. Chỉ toàn mời các đại gia thôi, và không quên tặng họ một nụ cười tươi rói. Bán báo kiểu cô ta chắc mai mốt báo chí sẽ lên ngôi thôi.
Cô ta đang mời các "đại gia" phía trước. Nguyên Gia bỗng bật cười. Ngộ thật, bán báo mà cũng lựa "phú ông" mới bán. Cô ta lựa toàn xe con mà mời khách mua báo. Chuyện giật gân đây.
--Mẹ! - Anh cười cười - Con mua báo mẹ xem nha.
--Không cần! - Bà Huệ nói lạnh - Bộ mày không thấy mẹ cầm báo trên tay à!
Ừ nhỉ! Nguyên Gia nhìn tờ báo trên tay bà. Anh chồm người nhìn vào:
--Không sao! - Anh làm tỉnh - Mẹ đang xem báo pháp luật mà - Anh cười cười - Để con mua báo "Mực tím" hay "Tuổi chúng mình" cho mẹ nha!
--Đúng là mày bị mấy con nhền nhện giăng riết rồi điên. Đừng tưởng nãy giờ mẹ không thấy nghe.
Nguyên Gia đang tập trung vào mục tiêu trước mặt, không còn tâm trí đâu để đôi co với mẹ.
Một ... hai.. ba.. Ba chiếc du lịch nữa là đến con Mercedes của mình rồi.
Nguyên Gia cười thầm. Chỉ riêng cái mũi cao chót lên cũng đủ thấy ghét rồi. Còn quay ngược cái nón kết ra sau, đúng là "chợ trời".
--Chú ơi! Chú giúp giùm cháu đi. Mua một tờ đi chú!
Nguyên Gia làm mặt lạnh:
--Có rồi mua làm chi.
--Chú ơi! Chú giúp giùm cháu đi!
Nãy giờ quan sát mục tiêu, Nguyên Gia biết cô bé bán rất đắt. Có lẽ nhờ giọng nói ngọt ngào và gương mặt dễ "nhìn" nên cô bé rất được cảm tình của các "đại gia" phía trước.
Nguyên Gia thấy khó chịu khi nghĩ đến đấy, anh hắng giọng:
--Chú mau báo lúc sáng rồi con.
Cô gái chau mày trước cảnh xưng hô hơi "ngọt" của anh. Cô cố nài nỉ:
--Chú ơi! Ở đây con có đủ loại. Chú muốn xem loại nào cũng có. Chú mau giùm con một tờ đi!
--Đã bảo là không mua mà! - Nguyên Gia nạt ngang, anh bực mình khi nghe cái giọng eo éo ngọt ơi là ngọt kia - Mời mọc kiểu gì mà chú với cháu! Ai mượn lên chức cho người ta. Đổi lại cô là tôi, cô có mua không?
Cô gái gác chân lên xe anh để làm điểm tựa xốc lại chồng báo trên tay mình:
--Sao anh không nói sớm? Em không biết anh lại khó tính thế - Cô cười cười - Anh vui tính thật đó.
--Vui vừa phải.
--Mà lại có gương mặt rất tài tử.
Nguyên Gia phì cười, nhưng lập tức nói tỉnh:
--Tất nhiên!
--Đẹp trai thế này, chắc bị rắc rối vì con gái nhiều lắm nhỉ?
Nguyên Gia có cảm tưởng cô nàng biết tỏng chuyện của mình. Anh hơi giật mình, và chợt cáu lên:
--Bộ rảnh lắm sao mà quan tâm chuyện đời tư người khác? Thừa thời giờ thật đấy!
Cô nàng tỉnh bơ:
--Cũng thừa chút ít.
Nguyên Gia hừ một tiếng:
--Coi bộ có dáng chợ trời quá, cái gì cũng trả lời được cả.
--Tất nhiên!
Cô gái sửa chiếc mũ trên đầu, nghiêng nghiêng mặt nhìn anh, rồi chợt cười tinh quái.
Nguyên Gia thấy bực trước cái cười kênh kiệu đầy châm chọc lẫn thách thức kia. Anh hết hứng tán tỉnh cô nàng ngoa ngoắt này. Vẻ mặt anh quàu quạu:
--Cho một tờ Kinh tế đi.
--Xin lỗi... - cô gái mím môi - Nó hết rồi.
--Vậy cho tờ Pháp luật - Nguyên Gia chìa tờ bạc một trăm ngàn ra.
--Xin lỗi... - Cô hất mặt lên - cũng vừa hết.
--Tuổi trẻ. - Nguyên Gia phán gọn.
--Cũng vừa hết. - Cô gái cũng đáp gọn.
--Hừ! Cầm một chồng báo trên tay mà hỏi cái gì cũng bảo hết là sao?
--Là không muốn bán cho anh! - Cô gái bĩu môi khiêu khích - Chợ trời nó cũng có cái giá của .. chợ trời.
Tự nhiên lấy cây viết vắt ở bên hông, cô ký vào đấy mấy chữ rồi chìa từ báo trước mặt anh.
--Đây! - Cô hếch mũi lên - Đây là phong độ của .. chợ trời đó.
Nguyên Gia cầm lấy tờ báo ngạc nhiên. Khi anh ngẩng lên thì cô nàng bán báo vọt đâu mất. Cái gì đây? Anh nhìn mấy chữ trên bìa báo: "Tặng người không có phong độ chợ trời!".