[Five-shot] Memories - white_black (TVXQ fanfic)
Fic đã đc sự đồng ý của Au. Rất cảm ơn Au white_black đã cho phép em post fic :)
Title: Memories
Author: black♥cat
Disclaimer: Su và chun không thuộc về tôi vì họ thuộc về nhau
Warning: PG 13+ (may be everyone)
Genres: sad, SA
Parings: YooSu
Summary: Quên và không thể quên cái gì đau khổ hơn?
Status: Completed
Note: Trong fic này Su và chun sẽ thay nhau xưng tôi. Vì vậy để dễ phân biệt thì màu của su là màu nè, còn chun là màu này na.
Nguồn: Hiện tại link nguồn k sử dụng đc vs lí do 4r tớ lấy link đã bị hư & đc làm lại 1 4r khác. Topic của ss white_black do bị mất dữ liệu nên BQT của rum k thể re-post, & tớ k biết Au có ý định re-post lại topic k *cười* Nhưng tớ đảm bảo fic đã đc sự đồng ý của Au. Link nguồn bên dưới là link nguồn của 4r đã bị hư. Tớ k muốn del nên để đó, mọi ng thông cảm *cười* Còn bạn nào muốn xác thực thì pm cho tớ 1 tiếng, tớ sẽ đưa các bạn link những topic khác đc Au đồng ý cho post ở các 4r khác *cười*. Cảm ơn.
http://www.tvfxqvn.info/forums/showthread.php?t=5551
----------------
Memories
Chap 1:
Hình như tôi đã quên?
http://www.look.yeah1.com/albums/use...y_homigl14.jpg
Trắng
Đó là màu mà tôi nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra. Xung quanh tôi lúc đó toàn một màu trắng, mọi hình ảnh đều nhòe đi. Tôi nghe có tiếng ai đó gọi tên tôi, rồi một số tiếng ồn ào xung quanh nữa, nhưng chỉ chốc lát thôi những thứ tiếng đó, những hình ảnh đó đều biến mất. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đôi mắt tôi không chịu nghe lời tôi nữa. Nó lại từ từ khép lại.
Ba mẹ
Đó là hai hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tôi thực sự tỉnh táo lại. Ba mẹ có vẻ gầy đi nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Có vẻ tôi đã nằm ở trên giường khá lâu rồi thì phải. Hai người từ lúc tôi tỉnh dậy cứ khóc mãi không thôi. Có lẽ tôi đã làm cho ba mẹ lo quá nhiều. Tôi thật là đứa con xấu xa. À, mà sao tôi lại phải nằm trên giường bệnh nhỉ? Tôi không tài nào nhớ nổi nữa!
Jaejoong huynh
Tôi chưa gặp anh ấy lần nào từ khi tỉnh dậy. Ba mẹ nói anh ấy bận làm luận văn tối mới vào thăm tôi được. Buồn thật đấy. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy quá. Trong trí nhớ của tôi Jae huynh mới học năm 3 thôi mà. Vậy mà ba mẹ lại nói anh ấy bận làm luận văn tốt nghiệp. Kì lạ ghê. Có vẻ như tôi đã nằm trên giường một thời gian quá dài thật rồi. Không biết bây giờ jaejoong huynh sao rùi nữa. Tò mò ghê...
Kí ức
Đó là điều tôi cảm thấy lo lắng và khổ sở nhất trong lúc này. Tôi đã hỏi bố mẹ về những điều kì lạ mà tôi thấy. Tôi nghĩ chắc tôi phải nằm trên giường bệnh 1 năm rồi. NHưng không, tôi mới chỉ nằm viện gần 1 tháng . Vậy sao tôi lại chỉ nhớ được mọi thứ của 1 năm về trước. Tôi nhớ, tôi sắp vào cấp 3. Nhưng thực tế tôi lại học đến năm 2 rồi. Bác sĩ nói tôi bị tai nạn va đập ở vùng đầu khá nặng. Vì vậy nên tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Nói thì là nói vậy nhưng tạm thời là bao giờ? Cái khoảng thời gian tạm thời ấy được gọi là không xác định đây mà. Ba mẹ và Jae huynh có vẻ lo lắm ( cuối cùng anh ấy cũng đã vào thăm tôi) nhưng tôi thì lại cảm thấy cũng bình thường. Tôi cũng đâu mất trí nhớ hoàn toàn đâu. Chỉ là 1 năm thôi mà. Dù sao tôi vẫn nhớ ba mẹ và jae huynh là được rồi. Có lẽ tôi quá lạc quan chăng. Nhưng dù sao lạc quan cũng đâu xấu. Đó vốn là điểm mạnh của tôi mà. Tôi đã phải chấn an ba mẹ và ông anh yêu quí của mình như vậy đấy.
Tuy nhiên, có một vấn đề cũng đáng lo ngại đó là tôi không nhớ gì về kiến thức đã học trong 1 năm trước. Vậy làm thế nào để học tiếp đây?
Tôi nhìn ông anh của mình và trình bày một cách đầy khổ sở như vậy đấy. Và không ngoài sự mong đợi của tôi Jae huynh đã nói giúp tôi theo kịp chương trình học. Được sự giúp đỡ của con người giỏi giang và tài ba là Jae huynh thì tôi còn lo lắng chi nữa. Vậy là tôi lại nhăn nhở cười. Sau khi trút được mọi gánh nặng thì bỗng dưng tôi buồn...Hix, thực sự cái buồn này hơi khó nói. Mà cũng chẳng hiểu sao mỗi khi tôi giải tỏa được áp lực là tôi lại buồn....
Tôi vội vã rời khỏi giường để đi giải quyết nỗi buồn riêng tư. Jae huynh nhìn tôi như vậy liền cười phá lên. Hix, đáng ghét. Lần nào cũng cười tôi như vậy cả. Không thấy tôi đang ốm sao mà còn cười. Nhưng thôi kệ, lần này tôi không thèm đôi co với huynh ấy nữa. Nghĩ là làm, tôi quay đầu đi thẳng ra cửa, nhằm hướng wc thẳng tiến.
Anh - Người con trai không quen
Đó là người kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Lần đầu gặp anh mà tôi cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó rồi. Đôi mắt anh, giọng nói của anh, cả cái dáng đi..tất cả mọi thứ toát ra ở anh đều có cái gì đó vô cùng quen thuộc nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra được.
Va phải anh trong lúc vội vã vào wc. Tôi vội vàng xin lỗi anh, nhưng anh lại có vẻ như không để ý gì đến lời xin lỗi của tôi. Anh nhìn tôi rồi khẽ nói không sao rồi quay đi. Anh đi rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên nổi anh. Từ lúc va phải tôi anh đã có những phản ứng thật kì lạ. Ban đầu thì là vui mừng, nhưng ngay lập tức khi tôi hỏi anh có sao không thì cái sự vui mừng ấy biến ngay thành sự ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Rồi cũng ngay lập tức sự ngạc nhiên ấy biến thành sự cam chịu. Đôi mắt anh vừa sáng lên đã vội vụt tắt. Anh quay đi, cái dáng đi đầy cô đơn ấy cứ khiến tôi băn khoăn mãi. Tại sao nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn dáng đi ấy lại khiến tôi cảm thấy thật lạ. Trái tim tôi lúc ấy hình như nhói lên một cái thì phải.
Anh đi rồi, nhưng tôi vẫn không thể quên anh. Anh chỉ là một người con trai lần đầu tôi gặp, ngay cả cái tên tôi còn không biết nữa là. Nhưng mà...sao trái tim tôi cứ nhói lên khi nghĩ về anh...Kì lạ.
Về nhà
Một tuần sau tôi xuất viện về nhà. Cái cảm giác về nhà thật hạnh phúc. Thực sự mà nói tôi chán cơm bệnh viện lắm rồi. Tôi nhớ cơm mẹ nấu vô cùng. Được về nhà thật hạnh phúc. Bữa cơm đoàn viên thật vui vẻ. Các món ăn mẹ làm vẫn ngon như ngày nào. Đang ăn bỗng dưng Jae huynh lại nhìn tôi mà hỏi
" Em quên hết mọi việc trong 1 năm qua rồi đấy à. Không đùa đấy chứ, hay là muốn trốn học nên mới giả vờ"
Vẫn cái kiểu nói bông đùa ấy. Thật là đáng ghét, huynh ấy nghĩ tôi là ai chứ. Anh em với nhau mà nghĩ xấu nhau thế đấy. Thật uổng công tôi luôn yêu quí anh ấy
" Em mà thèm làm cái trò ấy á. Anh thiệt là..."
Tôi phùng má lên mà nói lại. Ba mẹ được thể lại còn cười lớn nữa chứ. Hix, thấy tôi đang ốm mà bắt nạt đây mà. Ghét ghê! Jae đang cười bỗng dưng im bặt, anh nhìn tôi rồi hỏi khẽ
" Em quên cả..."
Huynh ấy mới nói được đến đó thì bị bố mẹ tôi nạt đi. Không khí trong nhà bỗng dưng trùng hẳn xuống. Kì lạ thật. Mọi việc thật quá kì lạ. Tại sao bố mẹ tôi lại ngăn không cho jae huynh nói nốt câu nhỉ. Hình như mọi người có điều gì đó giấu tôi. Từ buổi tối hôm ấy dù tôi gặng hỏi thế nào Jae huynh cũng không chịu nói cho tôi nốt cái câu đó nữa. Tôi ghét cái sự mập mờ này. Tại sao mọi người lại muốn dấu tôi nhỉ. Cuối cùng là tôi đã lỡ quên mất cái gì đây. Bất giác tôi căm ghét chính bản thân mình. Khó chịu quá....Mỗi khi tôi cố nhớ lại thì đầu tôi lại ong lên, trước mắt tôi lại chỉ toàn màu trắng.
Màu trắng-lại màu trắng
Tôi ghét cái màu ấy. Cái màu che lấp cả khoảng kí ức của tôi.
Anh - Bí ẩn của tôi?
Tôi bắt đầu đi học trở lại. Mọi thứ cũng không quá khó khăn với tôi. Bạn bè trong lớp đều biết rõ hoàn cảnh của tôi nên đều hết lòng giúp đỡ. Chỉ khổ nỗi tôi phải làm quen với mọi người từ đầu. Nhưng không sao. Tôi vốn đâu phải là loại người dễ bỏ cuộc đâu. Tôi là ai chứ. Tôi là Kim Jun Su cơ mà.
Tôi lại gặp lại anh thêm lần nữa. Lần này là ở trên sân thượng-nơi mà tôi đã yêu thích từ hồi cấp 2. Không hiểu sao từ ngày xưa tôi đã rất thích lên sân thượng ngắm cảnh. Có lẽ nó đem lại cho tôi cái cảm giác tự do. Nhìn bầu trời, thỉnh thoảng nhắm mắt lại tẩn hưởng làn gió, tôi lại muốn bay lên bầu trời. Cái cảm giác đó thật thích thú biết bao.
Như một thói quen cũ,giờ ăn trưa tôi liền trèo lên sân thượng tính ngồi vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh. Vừa bước chân lên đến sân thượng tôi đã thấy có người đứng trên đó. Vẫn cái dáng người đầy cô độc ấy. Đó là anh. Cái con người không quen mà tôi mới chỉ gặp lướt qua một lần. Anh đứng đó quay lưng lại phía tôi. Tuy không nhìn được mặt anh nhưng tôi biết anh đang buồn. Thật kì lạ, không hiểu sao tôi lại thấy mình hiểu cái con người kia đến vậy. Rõ ràng là không quen...vậy mà. Bỗng dưng anh quay lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Vẫn cái đôi mắt đẹp đến hút hồn ấy. Anh nhìn tôi thật lâu rồi đi thẳng. Hụt hẫng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy khi anh đi lướt qua tôi. Anh không nói, cũng không gật đầu. Phải rồi, tôi và anh đâu quen biết gì đâu. Tôi đang mong chờ gì thế này. Nhưng thực sự, khi nhìn thấy anh đứng cô đơn ở ngoài đó tôi chỉ muốn chạy ra mà ôm anh. Không quen biết gì nhau mà muốn làm vậy thì thật trơ trẽn phải không? Biết vậy, nhưng vẫn muốn ôm...Biết vậy nhưng vẫn muốn nhìn thấy con người đó cười...cười như lần đầu gặp nhau trong bệnh viện. Cái nụ cười trong chốc lát ấy của anh đã ám ảnh tôi biết bao nhiêu.
Kì lạ!
Từ ngày tôi tỉnh lại tôi thấy có thật nhiều điều kì lạ mà tôi không đếm xuể. Từ thái độ của mọi người trong gia đình, đến cảm giác của chính bản thân tôi. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi có cảm giác kì lạ. Nhưng lạ nhất có lẽ vẫn là anh. Từ ngày hôm ấy, thỉnh thoảng tôi lại gặp anh. Vẫn chỉ là đi lướt qua nhau, vẫn chỉ là lướt nhìn nhau một chút, vẫn chỉ là không nói với nhau câu nào. Nhưng sao mỗi lần gặp anh trái tim tôi luôn bị hẫng đi một nhịp. Uh, từ lúc nào hình bóng anh đã in đậm trong tâm trí tôi. Anh - một người tôi không quen biết, đến cái tên cũng chẳng biết là chi.
Je t'aime et au revoir mon amour
Đó là một câu anh nói với tôi vào một buổi chiều kì lạ. Ngày hôm ấy, tôi thơ thẩn đi về nhà. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm hát một bài hát mà tôi ưa thích. Bước chân đang đi bỗng dưng khựng lại. Anh đang ở ngay trước mặt tôi. Trái tim tôi lại thế nữa rồi. Nó cứ đập liên hồi. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.Sao ở ngay đây tôi cũng gặp anh thế này. Liệu có phải đây chỉ là điều trùng hợp...Hay là...một cái gì khác mà ngay cả tôi cũng không thể lí giải nổi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy đau thương và chua xót. Có cái gì đó khiến trái tim tôi như muốn vỡ ra. Đau lắm. Tôi vội vã tránh ánh mắt của anh. Tôi và anh đâu quen biết gì nhau. Nhìn nhau chằm chằm vậy là bất lịch sự. Tôi liền cắm mặt xuống đất rồi vội vã đi qua anh. Bỗng dưng, anh kéo tay tôi lại.
Sững sờ
Đã biết bao lần tôi và anh đi qua nhau. Uh, thì không quen biết gì thì chỉ đi qua là đúng rồi. Vậy sao hôm nay anh lại giữ tôi lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Kì lạ!
Anh không hề nhìn tôi lấy một lần. Đôi mắt anh cứ nhìn ở một nơi nào đó bất định. " Khỏe không?" ANh hỏi tôi một câu cộc lốc như vậy đấy. Tự dưng không quen biết gì nhau lại hỏi tôi có khỏe không? Tôi muốn thắc mắc lắm chứ. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại hỏi tôi như vậy lắm chứ. Nhưng lúc ấy, tôi không thể nào hỏi được. Tôi chỉ biết trả lời như một cái máy: " Khỏe"
" Hạnh phúc không?"
Tôi không trả lời. Hạnh phúc không? Một câu hỏi quá đơn giản. Tôi hạnh phúc lắm chứ. Ba mẹ tôi và jae huynh đều rất yêu tôi, bạn bè thì đều rất tốt với tôi. Như vậy là hạnh phúc đúng không? Nhưng tôi lại không thể nào trả lời được. Chính bản thân tôi cũng không rõ, có cái gì đó cứ ngăn tôi nói ra cái câu nói đó.
" Có lẽ.." Tôi nói thật khẽ
Anh bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt anh bình lặng đến lạ thường. Bàn tay anh tự lúc nào đưa lên má tôi vuốt nhẹ. Rùng mình. Tay anh lạnh lắm. Cái lạnh như cắt da cắt thịt vậy. Nhưng nó lại khiến cho tôi có cảm giác thân thuộc cứ như cái bàn tay lạnh lẽo ấy đã từng chạm vào người tôi hàng ngàn lần trước đây vậy. Tôi vội vã né sang một bên như một phản xạ. Và tôi đã hối hận ngay lập tức về hành động đó. Hối hận thật sự. Đôi mắt đen bình lặng của anh bỗng ánh lên một sự xót xa, một sự bi thương. Tôi đã làm anh bị tổn thương ư? Nhưng tôi đã làm gì sai. Tôi và anh không quen biết nhau cơ mà. Tôi không có làm gì sai cả phải không?
Anh nhìn tôi thật lâu rồi từ đôi môi của anh bỗng thoát ra một câu nói khe khẽ....
"Je t'aime et au revoir mon amour"
Rồi anh quay đi và bước thật nhanh. Cái dáng người anh đi trên con đường vắng sao mà cô độc đến vậy. Câu nói của anh tôi không hiểu. Hình như nó là tiếng pháp. Ở lớp tôi không có được học tiếng pháp nhưng tôi lại vô cùng yêu nước Pháp và mong một lần được đến đó. Theo như tôi nhớ thì tôi đã định đi học tiếng pháp khi vào cấp 3. Mà theo như lời Jae huynh kể thì tôi cũng đã đi học một lớp tiếng pháp theo dự định. Nhưng giờ tôi quên hết mất tiêu rồi.
Tối hôm ấy tôi về nhà và hỏi Jae huynh ý nghĩa của câu nói ấy. Huynh ấy hỏi tôi ai đã nói với tôi câu nói đó với một thái độ kì lạ. Nhưng lúc đó tôi nào có để ý, tôi vô tư thuật lại mọi việc cho huynh ấy biết. Jae huynh nghe xong liền đáp lấp lửng " Đó là một câu chào ý mà" Nhìn vẻ mặt huynh ấy lúc đó tôi biết huynh ấy đang nói dối. Mỗi lần nói dối huynh ấy đều liếm môi như vậy. Nhưng tôi vẫn đi về phòng. Tôi không muốn ép Jae huynh nói những gì huynh ấy không muốn nói.
Vẫn biết là kì lạ nhưng lại không biết nó kì lạ ở chỗ nào...
Vẫn biết là đã quên nhưng không tài nào nhớ ra được...
Phải làm sao đây?
Từ buổi chiều hôm đó tôi không còn vô tình gặp anh nữa. Cứ như anh đã biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi vậy. Thỉnh thoảng đi trên hành lang có cảm giác ai đang nhìn mình. Bất giác nhớ đến anh và hi vọng. Hi vọng quay lại sẽ thấy anh, dù chỉ là đi qua nhau không nói gì cũng được. Nhưng...tất cả chỉ là khoảng không.
Nhớ, tự lúc nào tôi nhớ anh đến vậy. Nhớ đến nao lòng. Bóng dáng anh cứ ẩn hiện trong từng giấc mơ của tôi...Nó chập chờn xen lẫn với màu trắng hư vô. Phải chăng điều tôi quên lại chính là anh....
TBC