-
Lối Thoát Cho Tình Yêu
Nàng , ko nghĩ là mình đẹp , cũng ko tự cho là mình xấu . Nàng có thân hình vừa phải , cân đối , khuôn mặt trái xoan khả ái , và nụ cười thật cởi mở , hồn nhiên . Nàng đã tốt nghiệp đại học , hiện đang đi dạy cho trường PTTH Nguyễn Trãi . Nàng có một vài nữ đồng nghiệp , nhưng họ đối với nàng lạnh lùng , bí ẩn làm sao ấy ? Chừng như sợ thân thiện với nàng , họ sẽ lộ ra sơ hở , và nàng sẽ nhân đó mà hại đến sự nghiệp của họ chăng !
Còn các đồng nghiệp nam ?
Nàng ko để mắt tới , hay nói đúng hơn là ko đáng để cho nàng giao du . Nàng ko tưởng nổi, trước bục giảng , họ tỏ ra mô phạm , đứng đắn bao nhiêu , thì ở ngoài đời , họ tỏ ra thô lỗ , thiếu tế nhị bấy nhiêu . Nhìn họ ở ngoài đời , nàng ko tin họ là các nhà giáo dục cho thế hệ tương lai....
Nàng ko có nhiều thời gian để giao lưu với bạn bè , nên thường lấy sách báo , phim ảnh làm nguồn vui , nhưng riết rồi nàng cũng cảm thấy chán . Nhiều lúc nàng tự hỏi , sao mình lại cô đơn , trống vắng đến vậy ? Do mình lập dị , cao ngạo , khiến mọi người khó gần ? Hay là mình vô duyên ? Rồi, nàng lại cười chính mình !
Bỗng , nàng nghĩ đến ....Chát , trò giải trí mà nàng đã quyết định bỏ từ khi ra trường .
Chat , chỉ có chat mới lấp khoảng trống trong lòng nàng ! Nhưng , Chat ko giúp nàng tìm được một người bạn chân chính , mà chỉ toàn là ảo , giả tạo , nàng ghét sự giả tạo phù phiếm , thậm chí , nàng ghét luôn chính mình , vì chính nàng cũng ko đủ can đảm sống thật .
Rút cục , nàng chỉ còn qua lại thư từ với một người !
Hắn là một gã ... tán dở nhất mà nàng đã từng gặp !
Hắn khiến nàng tức điên lên mỗi lần hội ngộ, lúc thì hắn cục cằn , lúc thì tế nhị , lúc thì càn dở , lúc thì đáo để, tinh quái , lúc thì châm chọc , xỉa xói , lúc thì khéo nịnh , chiều ý .... Nói chung , hắn la` một gã bất thường , nàng làm quen với hắn , chính nàng cũng biến thành … bất thường luôn !
Hắn hẹn nàng vào các tối thứ 3 , 5 , 7 hàng tuần , và nàng ko bỏ bữa nào , nàng chợt thấy mình nhẹ dạ quá chừng , như ko đi nghe lời hắn , nghe lờI một người mà nàng ko mấy hiểu rõ .
Mấy dạo gần đây , hắn hay thất hẹn mà ko có lý do , cứ như là hắn đã có mới nới cũ , khiến nàng đâm nghi ngờ , nàng chờ dịp để kiểm tra hắn , xem thử hắn định giở trò gì ?
Bữa nay , đúng hẹn , nàng lên mạng thật sớm , giấu nick , và ngồi chờ hắn !
Người nàng chờ cuối cùng đã đến!
Nàng chợt khẩn trương lạ , nhiều lần toan gọi hắn , nhưng cố kiên nhẫn ngồi im . Nàng bật nhạc lên nghe , để trấn áp xúc cảm đang dâng trào trong lòng !
Một tiếng đồng hồ rồi cũng chậm chạp trôi qua , nàng khẽ thở dài , định sẽ đi về luôn . Bổng , một tiếng nhạc réo lên , kèm vớI giọng cười nham nhở quen thuộc của hắn :
_ Ê , bộ tính cho tôi chờ đến dài cổ ra như cổ .... hươu chắc ?
Nàng giật thót , như một tên trộm bị bắt quả tang , nàng hớt hảI nhìn quanh . Hắn tiếp :
_ Hì , có tật giật mình đó nhé ! Sao , nhìn thấy tôi chưa ?
Nàng lại nhìn quanh , lần này nàng cố ý nhìn thật chậm và thầm đếm . Trong phòng có khoảng năm sáu ngườI đàn ông gì đó , đủ mọi lứa tuổi , già có , sồn sồn có , trẻ cũng có , tất cả họ đều châm chú vào máy , như ko hề quan tâm đến xung quanh .
Hắn có trong số đó chăng , nàng ko nghĩ ra nổi ! Hắn lạI cườI , giọng cườI hắn chọc tức cả những ngườI trầm tĩnh nhất trên đờI :
_ Có muốn gặp thì tôi cho gặp , làm gì khẩn trương dữ vậy !
Nàng cười nhạt :
_ Gặp ? Cần gì phải gặp chứ ? Như vầy ko tốt hơn sao !
Hắn nghiêm giọng :
_ Chúng ta quen nhau đã lâu , thiết nghĩ cũng nên gặp một lần , rồi sau đó ra sao thì ra !
Nàng hừ một tiếng :
_ Ông định kiếm một lý do để chấm dứt tình bạn bấy lâu nay của chúng ta ư ?
Hắn cưòi vẻ châm biếm :
_ Đằng ấy sợ ? Sợ sẽ gặp một người ko như đằng ấy tưởng tượng ….
Sợ ? Hắn định khích tướng nàng chăng , còn khuya , hứ ! Nàng khẽ cắn môi , quyết định táo bạo :
_ Được ! Gặp ở đâu ?
Hắn buông gọn :
_ Ở đây !
Nàng có cảm tưởng như gương mặt mình bị ai đó đấm cho một cái , làm biến dạng hoàn toàn . Nàng thảng thốt :
_ A !
Có nằm mộng , nàng cũng ko tưởng nổi hắn đòi gặp mình ở đây , ngay trong giờ phút này . Như vầy là sao ? Ko lẽ hắn đã có mặt sẵn ở đây, và rất có thể hắn còn nhận ra nàng ?
Hắn cười trêu ngươi :
_ Gặp tôi rồi đằng ấy ko nhảy dựng lên thì cũng đấm ngực mà kêu trời đấy !
Nàng ngồi chết trân . Luôn cả cái nhìn sang bên cạnh , nàng cũng ko dám , nàng chỉ còn cách dùng hai tai để nghe ngóng động tịnh xung quanh , hy vọng là hắn đùa ....
Lạ thay , sau câu nói cuối cùng của hắn, căn phòngbổng im lặng đến ngột ngạt , ngay cả một con ruồi bay qua , nàng cũng nghe , nhưng tuyệt ko nghe tiếng động nào khả nghi ....
Mười lăm phút trôi qua , hắn vẫn chưa xuất hiện , bất giác nàng khẽ thở phào...
Nhưng , cũng chính lúc ấy , nàng chợt nghe một tiếng hơi thở ở phía sau...
Nàng thu hết can đảm quay người lại, và suýt nhảy dựng luôn . Nàng kêu lên :
_ Là ông , Nguyễn Y Vân !
Nguyễn Y Vân nháy nháy mắt nhìn nàng , cười ngặt nghẻo :
_ Bất ngờ hông ? Tôi đã nói trước rồi mà ko chuẩn bị tinh thần ...
Như một người chợt phát hiện mình bị một người thân nhất lừa dối, nàng hậm hực:
_ Quả là một phát hiện bất ngờ nhất trong đời ! Có lẽ chính vì cái giọng điệu quá quen thuộc của ông , quen thuộc đến nỗi tôi ko nghĩ là chính ông giở trò ... úp mở này ...
Rồi , nàng lườm hắn một cái , tiếp :
_ Ê , tôi với ông là láng giềng gần , thậm chí cách nhau có một cái hàng rào ,ông còn giở trò " trốn bắt " với tôi là có ý gì ?
Một chàng trai theo " tán tỉnh " mình , mình lại hỏi anh ta có ý gì , nàng chợt thấy mình ngớ ngẩn hết chổ nói .
Hắn gật nhanh đầu , thừa nhận :
_ Đúng ! Quả có ý thật ....
Gương mặt nàng theo cái gật đầu của hắn , đỏ bừng lên , còn hồn phách cơ hồ như bay bổng lên chín tầng mây . Nàng nghe loáng thoáng lời hắn tiếp :
_ Bỡi vì tôi với ấy là láng giềng gần , nếu cứ ngang nhiên qua lại , tránh sao khỏi tiếng dị nghị của mọi người , làm ảnh hưởng đến tình bạn lâu nay của ta , nên tôi mới dùng ... hạ sách này...
Nàng cười nhẹ :
_ Đã làm , sao ông ko làm luôn , còn chường mặt ra chi ?
Hắn cười khổ :
_ Vì ấy đã hứa với tôi một chuyện , nhưng cứ hẹn lần hẹn lửa mãi... Tôi ko đủ kiên nhẫn để chờ nữa !
Đang lơ lửng chín tầng mây ,rồi thình lình rơi xuống vực thẳm , nàng cảm thấy một nỗi hụt hẫng xâm chiếm cả tâm hồn :
_ Ông muốn nói đến nhỏ Sương ...
Vừa nhắc đến tên nhỏ Sương , hắn cà lăm khan :
_ Thì ấy chẳng hứa.... giới thiệu .... với tôi là gì ...
Nàng chăm chú nhìn hắn , đoạn quay phắt người đi , hừ lạnh :
_ Muốn làm quen , sao mỗi lần nhỏ đến nhà tôi , ông ko tự băng rào sang làm quen , còn nhờ vả tôi mà làm gì ! Khéo vòng vo !
Hắn càng cà lăm hơn :
_ Tôi ko dám ... tôi thấy vô duyên ... làm sao ấy ...
Thốt xong, hắn cúi thấp đầu , thấp mãi , tựa hồ như muốn giấu luôn cái đầu của hắn xuống xuống cổ áo ....
Lúc gặp hắn , nàng những muốn làm dữ lâu , lạnh lùng lâu , nhưng cái dữ đó , vẻ lạnh lùng đó , chỉ hiện lên trong vài phút rồi tan biến mất ... Nàng quay người lại , tất cả những biểu tình trên gương mặt cũng theo đó thu dọn kỹ , nàng gật đầu:
_ Được !
Vừa thốt xong tiếng " được " , nàng chợt thấy hối hận lạ , sao nàng lại dễ dãi với hắn vậy ? Hắn đã tổn thương đến nàng , xem nàng như một " công cụ " để chiếm lấy trái tim của người khác , hắn đáng phải nhận lấy hậu quả tương xứng với những gì hắn đã gây ra . Nàng tiếp luôn :
_ Nhưng .... phải có ba điều kiện !
Đến lượt hắn nhảy dựng lên :
_ Sao ? Ấy làm khó Y Vân này rồi ...
Nàng trừng mắt , cao giọng :
_ Vậy thì ông tự mà làm quen đi , tôi ko thích giúp cho những người chỉ biết nói suông !
Rồi , nàng tự lẩm bẩm , như để cảm khái , ma` cũng để cho hắn nghe :
_ Thật ko ngờ là có người lại bở đến vậy , mới gặp chút trở ngại ban đầu đã kêu trời rồi, còn mong gì chổ nương tựa vững chắc cho người khác sau này ...
Hắn gật nhanh đầu , như sợ nàng sẽ thay đổi ý định , và hắn sẽ phạm phải một cái lỗi tày đình :
_ Được !
Nàng thủng thẳng , nói :
_ Thứ nhất : ông phải làm sao đó cắt gấp ... cái đuôi cứ bám theo tôi lâu nay ...
Hắn trố mắt nhìn nàng , mường tượng hắn vừa thấy một kỳ quan ... thứ tám của thế giới ngay trước mặt mình :
_ Nói vậy ấy ko thích gã ?! Ko thích thì cũng nói với người ta một lời chứ , đằng này ...
Hắn bổng bật cười , khom cả người xuống cười :
_ Nhan Như Hiền ơi là Nhan Như Hiền , thật uổng công bạn đã theo đuổi , đến khi người ta ko thích , người ta gạt đi như gạt một hạt bụi làm vẩn mắt...
Hắn nghiêm giọng :
_ Tưởng gì .... chứ chuyện này tôi làm xong rồi !
Đến lượt nàng trố mắt :
_ Tôi ko tin , tôi ko tin ông đã đoán được chủ ý của tôi , ông làm sao biết được tôi muốn gã phải ly khai tôi gấp...
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng , nhấn giọng :
_ Đừng quên chúng ta là láng giềng gần đó nha ! Hơn nữa , những lần Chát trước , ấy đã chẳng tự bộc bạch là gì ...
Như chợt bị ai quất cho môt roi , nàng cảm thấy toàn thân co rút , trái tim nàng cũng co rút đến nhói đau , nàng nghẹn giọng :
_ Được , ông giỏi lắm !
Nàng hít một hơi dài, cố lấy vẻ thản nhiên , tiếp :
_ Thứ hai : Là mỗi buổi tối , lúc 20g , ông làm ơn tắt giùm cái giọng ve lải nhải của ông đi , để cho tôi yên với công việc soạn bài , chấm bài cho học sinh ...
Hắn cười cười :
_ Đó là do ấy ko chuyên tâm , chuyên ý , để bị xao nhãng tư tưởng , sao lại đổ thừa là do tiếng sáo của tôi ! Thôi được , vì giao ước , tôi sẽ hy sinh sở thích của mình vậy ...
Hắn tỏ vẻ tiếc nuối :
_ Tiếng cầm chàng Tư - Mã , điệu sáo của gã Trương - Chi , từ đây đành lỗi với tri âm rồi !
Giọng điệu của hắn làm nàng suýt bật cười , nàng kháy :
_ Tôi nghĩ ông nên thổi cho nhỏ Sương nghe một bài , biết đâu nhỏ sẽ chú ý đến ông , người ta nói âm nhạc là thứ dễ làm lay động trái tim của các cô gái nhất ...
Nàng tiếp luôn :
_ Thứ ba là ...
Nàng chưa dứt lời , chợt có một giọng con gái kêu lên ở phía sau :
_ Ủa , La Thiên Kiều , bạn đang Chat với ai ở đây vậy ?
Ở đây , hiện tại ngoài hắn ra , thì còn ai đang ở sát bên nàng ? Nghe chất giọng đó , nàng giật bắn mình , hớt hải :
_ Diệp Thu Sương , là bạn...
Nàng khựng luôn , vì nàng vừa thấy nhỏ Sương và hắn đứng nhìn nhau , trong tia mắt hai người họ như hai cục ... nam châm trái dấu đang bắt đầu phát huy sức hút ....
Kiều đâm lừng khừng , nàng ko biết là nên đi hay nên ở . Đi thì ko đành lòng , mà ở thì hơi bị .... thừa .
Mâu thuẫn !
Mâu thuẫn ở bên ngoài , mâu thuẫn ngay trong lòng , khiến cho nàng ko biết phải lựa chọn sao , nhưng trước hết , nàng nghe nhói nơi trái tim ...
Tự đâu đó , bổng vọng vào bài hát...
" Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu ... "
Cái người đi với nụ cười " hắt hiu " đó , trong phút chốc , sao giống nàng trong cảnh huống này quá , chỉ biết trơ mắt nhìn hai người họ , chứ ko cách gì chen vào được . Mà nếu có chen vào ,cho dù hợp tình hợp lý , cũng ko tránh khỏi ... trơ trẽn , còn ko chen thì bao hy vọng của nàng đối với hắn bị Diệp Thu Sương làm cho tan thành mây khói !
Đồ vật mất , còn có thể tìm lại được , nhưng hy vọng mất rồi , liệu nàng có cái chí kiên cường để tái tạo lại được chăng ?
Kiều chợt bật cười , nụ cười ko giấu nổi vẻ chua chát của một người sớm bị ... bại trận !
Con trai vốn dĩ là thế , cứ luôn chạy theo một hình bóng , ảo tưởng xa vời , mong manh , trong khi đó lại ruông rẫy , coi thường những gì mình hiện có ở thực tại .
Tại sao vậy ?
Phải chăng họ luôn bị cuốn hút bỡi sự xa lạ , bí mật ? Vì sự xa lạ là yếu tố cần thiết để che mắt họ , ko cho họ thấy rõ chân tướng để họ tự dệt mộng , tha hồ lý tưởng hoá người mà họ đeo đuổi !
Cuộc dằn co " nội tâm " giữa ba người họ ko biết kéo dài trong bao lâu , cuối cùng Diệp Thu Sương lên tiếng trước :
_ Là anh , 5 năm rồi mới gặp a ?
5 năm , khoảng thời gian tuy ko dài ,nhưng với hắn , dường như cả trăm năm chưa hội ngộ vậy .
Hắn thở nhẹ , bùi ngùi :
_ Ừ , cũng lâu nhỉ ?!
Diệp Thu Sương cười nhẹ , tiếp :
_ Anh vẫn như ngày nào ... Ko một chút thay đổi !
Hắn gục gặt đầu ậm ừ .
Hắn còn biết nói gì , chẳng lẽ la lên cho mọi người biết rằng , hắn vui sướng quá , vì nhỏ Sương vẫn ko quên hắn . Có một người mình yêu , nhớ mình mãi bất cứ giờ phút nào , thì hắn còn mong muốn gì hơn ...
Diệp Thu Sương day sang nói với Kiều :
_ Nhỏ Kiều này ... sao dạo này siêng lên mạng dữ vậy ? Bộ bị chàng nào ...hớp mất hồn rồi a ? Nói cho Sương nghe đi , chàng nào mà có cái tài ăn nói tài tình đến vậy ?
Kiều ửng mặt , khẽ liếc sang Nguyễn Y Vân , thấy hắn vẫn tỉnh bơ , nàng vội lấy vẻ thản nhiên , đáp tỉnh :
_ Là hắn !
Nguyễn Y Vân nhảy chồm lên như dẫm phải than hồng , hắn la bài hãi :
_ Bạn đừng có nghe nhỏ Kiều nói nhảm , nhỏ muốn chọc quê tôi mà !
Kiều làm tới :
_ Chứ ko phải ông ghiện Chat, rồi rủ rê , lôi kéo tôi đi theo à ? Hứ , có làm có chịu , ông ko dám nhận sao , Y Vân ?
Diệp Thu Sương sững sờ .
Có cho vàng , nàng cũng ko tin nổi nhỏ Kiều và hắn ( cặp oan gia đối đầu ), có lúc lại cùng nhau đi Chát . Nàng ko ngờ rằng , Chát có khả năng làm cho con người ta tạm quên những ân oán riêng tư , cùng xít lại gần nhau hơn...
Nguyễn Y Vân phục lăn Kiều .
Nàng nói dối trong trường hợp này mà gương mặt ko đổi , mắt ko chớp , giọng ko rung , khiến hắn còn tưởng là thật , chứ đừng nói nhỏ Sương .
Nếu nhỏ Sương mà biết sự thật giữa Kiều và hắn , có lẽ gương mặt của nhỏ còn sững sờ hơn gấp bội..
Rất may là Kiều đã ... đánh trống lãng kịp thời !
Kiều hỏi nhỏ Sương :
_ Bạn tìm tôi có chuyện gì ko ?
Nhỏ Sương lộ vẻ bí mật :
_ Có người nhờ tôi chuyển đến cho bạn một vật...
Kiều cười mơn :
_ Gì vậy ? Thiệp hồng a ? Chắc ko phải của bạn chứ ?
Diệp Thu Sương đỏ bừng mặt , dậm chân :
_ Ko ! Là thiệp mời dự sinh nhật của nhỏ Hà...
Kiều làm bộ thất vọng :
_ Làm tôi mầng hụt... nhưng ko sao , bù lại tuần sau có người mời đi sinh nhật ...
Diệp Thu Sương nhéo cho Kiều một cái rõ đau , rồi thuận tay kéo nàng ra xa ,thì thầm :
_ Tôi tìm bạn chính là để bàn chuyện này đó ... hay là chúng ta nên tìm một chổ thích hợp hơn , chổ này ko tiện bàn bạc riêng ...
Kiều ngó Y Vân một cái , khó xử :
_ Còn hắn , cho chầu rìa à ?
Nguyễn Y Vân chợt đằng hắng , lên tiếng :
_ Hai người cứ tự nhiên trò chuyện nhé , tôi về đây !
Dứt lời , hắn bỏ đi thẳng ra cửa , ko quên gửi cho nhỏ Sương một cái ...nháy mắt , một cái " nháy mắt " thật ý vị !
-
CHƯƠNG II : _ PHÁT HIỆN BẤT NGỜ
Chiều chủ nhật !
Chiều mà Kiều co' thói quen nằm nhà đọc " Nhật ký “ một mình !
Và cũng là chiều mà nhỏ từ chối đi chơi với mấy nhỏ bạn trong ngành !
Đang đọc ngon lành , bổng trước phòng có tiếng gọi nàng í ới , Kiều ném vội quyển nhật ký lên bàn , ngúng ngẩy chạy ra . Hoá ra , nàng bị mẹ sai đi mua vài món đồ về làm bữa cơm chiều ...
Cực chẳng đã , Kiều mới xách giỏ đi . Nàng vừa đi , vừa lẩm bẩm :
_ Giá mà trong nhà có thêm một đứa con gái nữa thì hay biết mấy ! Cứ nghĩ đến cái cảnh bon chen , mặc cả trong chợ là mình bắt nhức đầu !
Đi được một chặp , trong lúc chú mắt nhìn theo một con chim se sẽ bay ngang qua , nàng chợt có cái cảm giác là lạ ...Hình như có một " cái đuôi" cứ bám theo sau nàng như hình với bóng !
Hứ , trông cái " bộ tịch " gã mà phát ghét , hễ nàng ngoái nhìn ra sau , là gã làm bộ như đang ... ngắm nghía mây trời , cây cối , chứ nào có để mắt tới nàng . Mà có nhìn tới trước , gã cũng chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ... hình sự , đôi lúc như muốn lãng tránh .
Kiều khẽ cắn môi , mắt nàng ngời lên , nói nhỏ :
_ Được rồi , muốn nhìn trời thì nhỏ Kiều này cho nhìn luôn !
Lần này , nàng cố ý nhìn ra đằng sau thật lâu , kết quả là , " cái đuôi " vấp phải vật gì đó giữa đường , xính vính suýt té , vì hai con mắt lo ngó lên ... trời. Kiều bật cười nhẹ , liền đó thân hình nàng lẩn nhanh vào một ngả rẽ...
Đến khi " cái đuôi " lấy lại được thăng bằng , thì " mục tiêu " ở phía trước đột nhiên biệt dạng , nên cứ đứng xớ rớ trước ngã ba đường .
Trong khi đó , Kiều theo một lối tắt khác , đi vòng trở lại và đứng sau ... cái đuôi !
Nhìn vẻ lận cận , khẩn trương của y , nàng ko nhịn nổi , cười phá lên ...
Nghe tiếng cười của nàng , cái đuôi chừng như có hơi giật mình , nhưng cũng day người lại ...
Nụ cười của Kiều chuyển sang méo xẹo . Trời ạ , là hắn sao ? Tên " oan gia " tiền kiếp , kẻ mà nàng ... ghét nhất trên đời ! Cái mặt hắn , dù có biến thành tro , nàng vẫn nhận ra như thường !
Nàng chưng hửng :
_ Là ông , Nguyễn Y Vân ...
Nguyễn Y Vân lúc này mới cười hì hì , xuýt xoa :
_ Bộ lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy ? Ái chà , mới có mấy ngày ko gặp mà ko nhận ra tôi a !
Dứt lời , hắn lôi từ trong mình ra một cây quạt , rồi làm như thẹn thùa , bèn đưa quạt lên che mặt , rồi cắn móng tay ...
Kiều lừ mắt , nạt :
_ Lớn rồi , đừng có bày trò con nít , trông xốn mắt lắm ! Tôi hỏi ông nha , nãy giờ ông cứ tò tò theo tôi là có ý gì ?
Hắn chỉ vào mặt mình , cười rộ :
_ Theo ? Tôi , mặt mũi sáng láng như vầy mà theo đằng ấy ư ? Đằng ấy có nhìn lộn người nào ko đó ? Một hoa hậu , minh tinh , chắc gì tôi thèm ngó tới một cái chưa , chứ đừng nói đến một Kiều ... " dấm ớt " !
Kiều xạm mặt . Nhưng , cũng thật nhanh nàng khoả lấp bằng một nụ cười thật dịu :
_ Hổng lẽ có tên ngốc nào ....
Nguyễn Y Vân nhảy lên loi choi :
_ Ê , ko được mắng xỏ mắng xiên à nghen ! Nguyễn Y Vân này quả có hơi gàn thiệt , nhưng chưa đến nỗi biến thành ngốc luôn đâu... Coi chừng mếch lòng nhau đó !
Kiều tiến về phía hắn , cười dịu thêm một chút:
_ Ai có tật thì người đó giật mình , ông ko có thì thôi , hơi sưc' đâu phải biện minh , phải khó chịu , đúng hôn nào ?!
Nguyễn Y Vân gật lia đầu , cười mát :
_ Đúng , đúng quá đi chứ ! Tôi thì ko sao rồi , chỉ sợ có nguời nghe được phải đau lòng chứ bộ ...
_ Ạ ! Vậy mà tôi cứ tưởng ....
Nàng " cứ tưởng " là ai ? Nguyễn Y Vân hơi mĩm cười . Nhưng , có nằm mộng , hắn cũng ko tưởng nổi cánh tay trái Kiều đang nhẹ nhàng vươn ra , chụp vào chéo áo hắn...
Đến chừng phát giác ra , thì nàng đã túm được hắn rồi.Hắn kêu khổ thầm trong bụng :
_ Đáng lẽ nhỏ Kiều ko tỏ ra đanh đá , dữ dằn như mọi lần thì mình phải dè chừng chứ ! Sao mình lại hớ hênh thế nhỉ ?
Kiều nhìn hắn , cau mày :
_ Sao vậy ? Long thể bất an a ?!
-
Nguyễn Y Vân đảo mắt , song đời nào hắn dám phản kháng hoặc ương ngạnh , hắn thở dài :
_ Hình như là vậy ...
Kiều vuốt vuốt áo hắn , cũng thở dài :
_ Hà , cái áo này rách nhiều chổ quá , sao lại bận trong thời tiết như vầy , dễ bị cảm lạnh lắm đó ! Để tôi thay ra giùm cho nha .....
Giọng nàng tỏ ra lo lắng , vỗ về như chính giọng của một bà từ mẫu nói với đứa con mình , nhưng Nguyễn Y Vân cứ muốn la hoảng lên ... Hắn làm gì chẳng hiểu ý tứ của nàng !
Thình lình hắn cười ầm lên :
_ Hiền " tiểu muội " ! Còn đứng đó làm gì , có mau tới giải nguy cho tôi ko ! Trời ơi, lẹ lên , nhỏ Kiều tính xé cái áo ... quí của tôi nè !
Lâm vào cảnh ngộ này mà hắn còn cười được ư ? Hắn định làm cho mình phân tâm , rồi nhân đó tẩu thoát hay toan giở trò quỉ gì đây ? Nàng thoáng động tâm , nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên :
_ Giải nguy ? Bộ tôi ăn thịt ông sao mà ông lo sốt vó lên vậy ? Hay gương mặt tôi giống .... sư tử Hà - Đông quá làm ông sợ ....
Nguyễn Y Vân le lưỡi . Kiều thoáng nhận ra trong tia mắt hắn có cái gì đó bất tường , bí hiểm ...
Nàng chột dạ , ko lẽ cái vị cứu của hắn quả có thật , và ko chừng đang đư'ng sau lưng nàng , đang ...
Kiều hớt hải quay người ra sau , nàng suýt té ngữa luôn !
Trong thâm tâm , nàng đinh ninh cái vị Hiền " tiểu muội " gì gì đó , ko là một con nhóc , thì cũng là một con chó , con mèo thôi, ai có ngờ đâu là một tên ...con trai . Tên ấy đang đứng sau lưng nàng , đang lúng túng trong cái cảnh " tiến thoái lưỡng nan" mới tức cười !
Song , phải công nhận là gã khá " điển " trai , chỉ tiếc gã có nước da trắng quá , thứ màu trắng ko chút huyết sắc , nên trông gã có vẻ yếu đuối , uỷ mị lạ !
Kiều vỡ lẽ ra :
_ A , có lẽ cái đuôi bám theo mình chính là tên này , còn Nguyễn Y Vân chỉ là cái đuôi giả , hắn nhân lúc mình theo lối khác vòng lại , bèn nhảy vô thế chổ tên này , hắn dám ...
Kiều quay phắt người lại , cùng lúc cánh tay trái nàng bổng nhẹ hẫng ... Nguyễn Y Vân đã thoát ra được , hắn xoa xoa vạt áo , cười hắc hắc :
_ Cảm ơn nhé Hiền " tiểu muội " ! Nếu bạn ko xuất hiện kịp thời , có lẽ Y Vân này ... ở trần đi nhòng nhỏng ngoài đường rồi !thiện tai !
Lời chưa hết , hắn vội vã tháo thân trước sự lúng túng của thằng Hiền " tiểu muội " , Kiều gọi với theo :
_ Nguyễn Y Vân, ông đứng lại đó ....
Trời đất , đúng là kì tài văn chương , Vũ ko biết phải nói sao , chỉ còn nước nghiêng đầu thán phục , trong giây lát có thể xuất ... khẩu văn chương như thế , thế gian ngẫm được bao người ? Đến như Vũ , viết được một đoạn , phải mất mấy ngày , thậm chí một tháng , có khi mấy tháng ko viết được câu nào , chao ôi , văn chương bỏ Vũ rùi !
-
CHƯƠNG III _ OAN GIA TRÊN NGỎ HẸP
Kiều ngồi bên bàn , mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ , hay nói đúng hơn , là nàng đang dõi mắt về phía nhà đối diện , nhà hàng xóm !
Chừng như đã mấy hôm rồi , nàng chưa thấy " cái người " trong ngôi nhà ấy , ko biết là hắn đang làm gì ?
Bổng , tạch một tiếng , một vật gì đó bay vèo ngang qua mặt nàng , rơi vào trong phòng !
Kiều giật mình , quay lại nhìn , hoá ra là một tờ giấy được cuốn tròn lại , do bàn tay của một kẻ " giấu mặt " nào đó dùng sợi thun bắn vào .
Kiều khom người nhặt tờ giấy lên xem , nàng ngơ ngác ...
Nàng ko ngờ rằng đó là một lá thư , lá thư hẹn hò . Kiều cố ý đọc to lên :
_ Hẹn gặp ở công viên " Thiếu Nhi 2/9 " tối nay , ko gặp ko về ! Có chết cũng ko về !
ký tên _______ nữa trái tim ______________
Kiều châm chú nhìn nét chữ trên tờ giấy , nàng có cảm giác quen quen làm sao ấy , nhưng ko nhớ là của ai ...
Chợt , gương mặt nàng biểu lộ vẻ kỳ quái , phảng phất như vừa khám phá ra một bí mật động trời . Nàng lẩm bẩm :
_ Ko lẽ là hắn ?!
Rồi, nàng lắc lắc đầu . Nàng ko tin là hắn dùng cách này để hẹn nàng , trước giờ muốn gặp nàng , hắn chỉ việc nhảy qua rào là xong , cần gì phải giở trò úp mở này !
Công viên Thiếu Nhi 2/9 !
Thông thường , vào mỗi buổi tối , công viên này tụ tập rất nhiều người , đa phần là các cặp ... tình nhân !
Nguyễn Y Vân là người có mặt đầu tiên ở công viên ,bữa nay hắn bận bộ đồ mới , cắt kiểu tóc mới, và mang đôi giày mới ...
Cứ nhìn cái điệu bộ đứng ngồi ko yên của hắn , ai cũng thừa biết là hắn có hẹn với nhỏ nào đó ở đây , thậm chí là hẹn lần đầu !
Ngồi một hồi , hắn lại đứng lên , đi qua đi lại , chốc chốc nhìn ra cổng chính , rồi nhìn ra xung quanh.Đây đó , rải rác khắp các ghế đá , gốc cây, hành lang đã đầy ắp người , toàn là ... trai gái !
Trông họ mới hạnh phúc làm sao !
Nguyễn Y Vân nhiều lần định rời ghế đá , song hắn sợ một khi đã rời rồi , lập tức chổ đó bị kẻ khác độc chiếm ,mà như thế , chẳng bỏ công hắn gìn giữ nãy giờ sao ?
Hắn đành bấm bụng ngồi xuống , lục lạo mở bị đậu phộng chiên ra nhai tóp tép , vừa nhai , hắn vừa đếm thầm các cặp trai gái bước vào cổng .
Đếm đến cặp thứ mười ba , bàn tay hắn cũng vừa thò vào bịch đậu , bổng hắn nhảy dựng lên y như vừa chạm trúng con rắn độc trong bị . Ko , ko phải con rắn , đúng ra là một bàn tay của ai đó ...
Bàn tay đó cũng giật mình rụt lại , kèm với tiếng kêu khẽ :
_ Cái anh này , làm người ta hết cả hồn ...
-
Hắn kịp nhận ra là một thằng nhóc , khoảng tám chín tuổi gì đó , đang núp sau ghế hắn , nó nhìn hắn , khẽ nhún nhún vai , ra vẻ thất vọng ...
Hắn ko nhịn được , phì cười :
_ Kiếm chác được gì chưa hả nhóc ?
Nó lắc đầu , cười gượng :
_ Chưa ! Mới vừa thò tay vào bịch đã bị anh tóm rồi !
Hắn chăm chú nhìn nó một hồi , đột nhiên hỏi :
_ Chú mày đến đây rình ... người lớn tâm tình à ?
Nó nheo mắt :
_ Ko !Có gì thú vị đâu mà rình chứ !
Hắn làm bộ tò mò :
_ Vậy là có ... hẹn với nhỏ nào đó ở đây hen , chà , mới chừng tuổi đầu mà quỉ ghê....
Thằng nhóc đỏ bừng mặt , giẩy nẩy :
_ Đâu có , thiệt mà , anh nghi oan cho em quá ! Em đến đây là để ... nhặt của rơi thôi !
Hắn sửng sốt :
_ Sao ? Nhặt của rơi ? Bộ ai đến đây tâm tình đều cũng đánh rơi vật gì đó ...quí giá , và chú mày lượm về xài ....
Nói đến đây , bất giác hắn gập người cười vang .
Thằng nhóc phân bua :
_ Anh đừng có cười , đúng vậy , mới tuần vừa rồi nè , cũng chổ này , ghế đá này , em mò đến để tìm lại khẩu súng lúc chiều bỏ quên ...
Nó dừng lại , nuốt nước bọt đánh ực một cái , tiếp :
_ Ko dè tìm mãi chẳng thấy súng đâu , còn bị hai anh chị kia hành em bò dưới đất , kiến cắn sưng vù cả chân tay .May là , rốt lại em cũng tìm thấy một vật , vật này còn đáng giá hơn khẩu súng nhiều ...
Hắn há hốc mồm :
_ Gì vậy ?
Nó đáp gọn :
_ Một chiếc nhẫn vàng !
Hắn cười cười :
_ Nói vậy ... chắc cả tuần nay chú mày đều núp ở đây , chờ vận may đến một lần nữa ...
Thằng nhóc gật đầu , cười gượng .Chợt nó nhìn hắn , cười hì hì :
_ Anh hẹn chị nào ở đây vậy ? Dòm anh là biết mới hẹn lần đầu mà !
Hắn trố mắt :
_ Sao biết ?
Thằng nhóc tỏ vẻ ... sành đời :
_ Sao ko biết ! Bất cứ ai hẹn lần đầu đều có biểu hiện rất giống anh ,đều mang theo hoa , mang theo đồ nhắm trong khi chờ đợi ,thậm chí có người còn mang theo cả rượu ...
Hắn bật cười :
_ Chắc là để dành khi người ta lỗi hẹn , uống cho say bí tỉ luôn !
Thằng nhóc cũng bật cười, nó vụt hỏi một câu làm hắn ngơ ngác :
_ Anh có biết là nãy giờ anh nhìn ra cổng bao nhiêu lần ko ?
Hắn lắc đầu , cười khổ . Hắn còn tâm trạng đâu để đếm xem mình đã nhìn ra cổng bao nhiêu lần ?
Thằng nhóc nói luôn :
_ 101 lần !
Hắn muốn cười lên , nhưng thật sự cười hết nổi . Nếu quả đúng như lời thằng nhóc nói , thì hắn đã chờ ở đây ít nhất là 1gờ rôi` .Một công việc thật ngoài sức tưởng tượng của hắn !
Đột nhiên , hắn nghe thằng nhóc reo lên :
_ Đến rồi , đúng là chị này , ko sai vào đâu được !
Trái tim hắn cơ hồ như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực , hắn nói mà thần hồn chờn vờn sẵn bên mình , chực bay xa :
_ Nhóc nhận ra được ... người ấy à ?!
-
_ Sao ko ! Cứ nhìn cái dáng rụt rè , cả thẹn , hay ngó trước nhìn sau của chị ta khi bước vào cổng , nhất định là mới hẹn lần đầu , mà ở đây đâu còn ai hẹn lần đầu nữa , ngoài anh ra ...
Hắn trước sau vẫn chưa dám quay lại , luôn cả hơi thở như cũng ngưng động nốt .
Thằng nhóc lại reo lên :
_ Chị gì đó ơi , người hẹn chị ở đây nè !
Hắn xuýt tí nữa thì ngã nhào luôn xuống ghế , chẳng những toàn thân hắn co lại , mà hắn nghe trái tim mình hình như đang co giật từng hồi ...
Hắn nghe tiếng bước chân đi về phía hắn , những bước chân thật nhẹ , đều , giống như bước chân của một con mèo đang săn mồi...
Hắn chợt khẩn trương lạ .
Tiếng bước chân vụt dừng ngay sau lưng hắn , rồi lặng im luôn.
Thinh lặng lại trả về thinh lặng , một sự thinh lặng đến ngột ngạt , khó thở .
Chính sự thinh lặng ấy làm cho thằng nhóc đâm bức xúc , khó chịu, nó lên tiếng trước :
_ Em ko dám làm phiền anh chị ... em đi trước nha !
Miệng thì nói , nhưng nó vẫn chưa chịu đi . Nó nhẩn nha :
_ Lạ quá ! Dường như ở đây vừa xảy ra chiến tranh , chiến tranh ... lạnh !
Một giọng con gái ở phía sau hắn vang lên :
_ Chiến tranh ... lạnh ?
Thằng nhóc làm bộ run rẩy , là cà :
_ Đúng rồi ! Em cảm thấy tê tái cả người đây !Chuồn thôi !
Nó lẳng lặng chuồn êm .Giọng con gái đó nói trổng trổng :
_ Vẽ chuyện !
Giọng đó chợt hạ xuống thật nhẹ , nhẹ như hơi thở :
_ Chờ tôi có lâu ko ? Xin lỗi nha !
Đến nước này thì hắn có muốn lặng im cũng ko được , hắn đành thu hết can đảm , xoay người lại .
Bổng hắn đờ người ra,thảng thốt :
_ Ủa , La Thiên Kiều ...
Kiều cũng ngạc nhiên ko kém , gần như đồng thanh kêu lên :
_ Nguyễn Y Vân ....
Hắn há hốc mồm nhìn nàng , nàng cũng nhìn hắn , cả bốn con mắt trợn trừng lên tưởng chừng như muốn rách cả khoé .
Chuyện đời quả thật rất kỳ , người mình trông mong cho đến , thường thì ko chịu đến , còn người mình ko nghĩ là sẽ đến , lại lù lù xuất hiện ...Thật là ngoài sức tưởng tượng ! Nhưng , đôi khi , chuyện ko ngờ lại mang đến nhiều điều thú vị ...
Nguyễn Y Vân châm chú nhìn Kiều một lúc ,bổng hắn cười ha hả :
_ Có hẹn ai ở đây à ? Thật ko ngờ à nghen !
Điệu bộ của hắn trông giống như vừa bắt được kẻ gian , khiến Kiều muốn lộn ruột , nàng gặn lại :
_ Thế còn ông ?
Hắn ngậm miệng . Ko ngậm miệng thì biết nói sao , nhưng ko noi' tức là đã xác nhận rồi còn gì !
Kiều bật cười , vừa nói vừa nhìn hắn bằng cặp mắt trêu ngươi:
_ Ông thử đoán xem ai hẹn tôi ở đây ?
Nguyễn y Vân máy môi , nhưng nghĩ sao đó , hắn lắc lắc đầu .
Kiều ném cho hắn tờ giấy , gằn gằn :
_ Chính ông phải ko ?
Nguyễn Y Vân kêu lên như mèo bị dẫm phải đuôi :
_ Ko , ko đời nào ! Có đánh chết tôi cũng ko dám hẹn đằng ấy ra đây nữa là ...
Kiều hừ lạnh :
_ Còn chối ! Ông tưởng tôi ko nhận ra nét chữ của ông chắc ?
Nguyễn Y Vân gặn lại :
_ Nét chữ tôi có điểm đặc biệt à !
Kiều gật đâu` :
_ Đúng ! Cho dù ông có thay đổi kiểu chữ như thế nào , thì những chữ y ,g nằm ở vị trí cuối cùng đều rất đặc biệt , chỉ có ông mới có ...
Nguyễn Y Vân nghẹn ngang , giống y như vừa bị ai đó trám vô miệng hắn một trái cam to tổ tướng !
Hắn thừa biết có biện minh như thế nào , hắn vẫn đuối lý , mà như thế có khác nào làm trò cười cho Kiều .
Trước một người quá hiểu rõ mình , mình còn đi xảo biện , chỉ thêm lòi cái ngớ ngẩn ra , chứ ích gì ?
Hắn thừa nhận :
_ Ko sai ! Nhưng , cái người chân chính hẹn đằng ấy ra đây , ko phai là tôi ...
Kiều chống nạnh , hất mặt :
_ Là ai ?
Nguyễn Y Vân buông gọn :
_ Nhan Như Hiền !
Kiều cười nhạt :
_ Vậy gã đâu ? Gã hẹn tôi , sao bây giờ chư thấy chường mặt ra ?
Nguyễn Y Vân gãi đầu :
_ Ko biết nữa !
Kiều xom tới :
_ Ông còn nhớ đã hứa gì với tôi ko ?
Nguyễn Y Vân khổ sở :
_ Nhớ !
_ Nhớ sao còn giúp , lại còn sắp xếp cho tôi gặp gã nữa chứ ! hừm !
_ Lần cuối mà ! Gã nói đây là lần cuối gã muốn gặp đằng ấy...
_ Gặp chi vậy ? Nói lời chia tay , rùi sau đó mua vé ... xuất cảnh luôn ?
_ Chắc là vậy !
Kiều chợt nhìn hắn lom lom , phì cười :
_ Ông thiệt giỏi đi lo chuyện bao đồng quá hen ? Thế còn chuyện của ông ? Trời ơi , tội quá , ai cho leo cây vậy ?
Nguyễn Y Vân ho khan :
_ Kệ tôi , có mắc mớ gì đến đằng ấy ....
-
Kiều buột miệng :
_ Sao ko mắc mớ ...
Nàng biết lỡ lời nên thụt luôn , trái lại Nguyễn Y Vân nhảy chồm lên khỏi ghế , hắn thất thanh :
_ Nói vậy là sao ? Ko lẽ ...
Kiều hấp tấp hớt lời :
_ Ý tôi muốn nói là chúng ta ngẫu nhiên có cùng cảnh ngộ , bị người hẹn mình bỏ rơi ....
Nguyễn Y Vân hừ một tiếng :
_ Chứ ko phải ấy đã nhúng tay vào chuyện này sao ? Tôi nghĩ lá thư hẹn tôi ra đây co' vấn đề , phải rồi , chính ấy đưa tôi lá thư đúng ko ?
Kiều thoáng giật mình , nàng cố lấy vẻ thản nhiên ,cố tìm lời để khoả lấp , nhưng khi chạm trúng tia mắt của Nguyễn Y Vân , nàng ko tự chủ được , bèn thừa nhận :
_ Đúng ! Lá thư đó là do tôi viết , tôi cũng viết một lá tương tợ như thế đưa cho nhỏ Sương , nhưng ko hiểu sao nhỏ ko đến ....
Coi , gương mặt Nguyễn Y Vân y như khỉ già ăn phải ... ớt , hắn khóc dở , mếu dở :
_ Quả đúng là " oan gia trên ngỏ hẹp " mà ! chúng ta , bốn chín gặp năm mươi , ko ai chịu nhường ai cả !
Kiều nghiêng nghiêng mặt , hạ giọng :
_ Ko giận à ?
Nguyễn Y Vân cười méo xệch :
_ Tại sao phải giận chứ !? Tôi nỡ ...lòng nào giận người ơn của mình , ấy đã có lòng giúp tôi , dù việc ko theo y' muốn , thì cho qua luôn ... Nếu tôi còn trách cứ , thì ko biết điều chút nào ....
Kiều nhìn Nguyễn Y Vân , cái nhìn của nàng thật ấm áp , xen lẫn một chút gì đó bất ngờ , và cũng hết sức phức tạp , nàng cắn môi :
_ Lạ quá ?! Trông ông bữa nay có vẻ lạ quá ...
_ Thật sao ? Thì ấy cũng vậy ....
_ Tôi thì có gì ...lạ đâu ? Tôi cũng vẫn là tôi đây này ....
Nguyễn Y Vân hình như muốn cười lắm , nhưng hắn cố dằn lại , hắn làm mặt nghiêm , thành ra nôm gương mặt hắn hết sức khó coi :
_ Trông ấy rất giống với ... một cô gái có hẹn người yêu lần đầu ....
Kiều đỏ bừng mặt , nếu là lúc nào khác , hoặc là nàng giảy nảy lên , hoặc trở giọng đanh đá để quật lại , song lần này ko hiểu sao nàng nói nhỏ :
_ Trông chúng ta bây giờ , có ai nghĩ là bạn bè , càng ko tưởng nổi chúng ta đều vì người khác mà ... gặp nhau ở đây ....
Nguyễn Y Vân thở xì một tiếng , ngồi xuống ghế đá . Kiều khẽ mân mê tà áo , hơi do dự trong giây lát , nhưng cuối cùng nàng cũng ngồi sát bên hắn .
Bổng , nàng dựng lên , nàng vừa nhảy đổng đổng , vừa xuýt xoa luôn miệng :
_ Nguyễn Y Vân .... ông ....
Trong lúc nóng nảy , nang` ko kịp tìm ra từ gì để gọi , nên chỉ nói từ " ông " , vậy mà nàng vẫn còn cho là quá nhẹ , nàng tỏ vẻ hậm hực trên nét mặt ...
Nguyễn Y Vân làm như ko thấy vẻ " hậm hực" nơi nàng , hắn cầm bó hoa dưới ghế đá lên săm soi , lẩm bẩm :
_ Hoa ơi là hoa , đáng lẽ ra mi cũng có chủ như ai , nhưng thật ko may , ko ai chịu nhận mi cả , kiếp này , mi vĩnh viễn vô chủ ...
Nói đoạn , hắn trân trọng cầm bó hoa lên , trao cho Kiều :
_ Tặng ấy đó !
Kiều cười lạnh :
_ Tôi như vầy , mà đi nhận đồ ...thừa của người khác à ? Ông thực khinh thường tôi quá !
Miệng thì nói cứng , song ánh mắt nàng long lanh lên như hai ... vì sao khuya .
Nguyễn Y Vân cười nhẹ :
_ Bó hoa này ,vốn vô chủ , tôi định vứt đi , nhưng ấy đã ngồi lên , tức có duyên với nó , tôi ko tặng luôn cho ấy thì cho ai .... Nếu ấy ko thích , thì cứ vứt đi .....
Kiều đưa tay nhận , nhưng nghĩ sao đó , nàng rụt tay lại , nói :
_ ko được ! Nếu bây giờ nhỏ Sương đến thì tôi còn mặt mũi nào... nhìn hai người ...
Nguyễn Y Vân nhăn mũi :
_ Bây giờ nhỏ co' đến hay ko , đối với tôi ko còn quan trọng nữa , thôi thì ấy cứ coi như đây là chút quà mọn , gọi là đền đáp công ấy đã giúp tôi ....
Kiều giựt phăng bó hoa trên tay Nguyễn Y Vân ,ngắm nghía một hồi, rồi bật thốt :
_ Ủa , là hồng trắng .... Hẹn với người ta lần đầu mà tặng hồng trắng , ông ko thấy tức cười sao , phải là hoa ...hồng chứ !!!
Nói đến đây , nghĩ sao đó , nàng vụt bỏ lửng , cúi thấp đầu, hai vành tai đỏ ửng lên , nàng len lén nhìn Nguyễn Y Vân .... Nàng hy vọng là hắn ko hiểu , hoặc ko kịp nghe nàng nói câu cuối cùng ...
Hắn quả ko nghe thật , hắn đang đứng đực ra như trời trồng . Mắt hắn nhìn đóng đinh về phía trước , trông điệu bộ hắn như vừa thấy quỉ hiện hình ko bằng !
Kiều thấy lạ , cũng đưa mắt nhìn , nhưng lập tức nàng thu ánh mắt ,hối hả kéo tay áo Nguyễn Y Vân , giục :
_ Về thôi !
Nguyễn Y Vân vẫn bất động . Hai chân hắn cơ hồ như mọc rễ luôn xuống đất ,cũng có thể vì quá quá sợ hãi mà nhũn ra , ko cách gì nhấc chân đi nổi .
Kiều càng nóng nảy :
_ Bị ai hớp mất hồn rồi sao ? Ông có nghe tôi nói gì ko hả ?
Nguyễn Y Vân lặng thinh . Trái lại ,một giọng the thé cất lên :
_ Cô em à , hắn chỉ là vật phế thải , hơi sức chi mà em phải nhọc tâm , hãy đến với tụi anh đây nè , tụi anh ko làm em thất vọng đâu ....
Giờ thì Kiều nhận rõ " chân diện mục " của kẻ phát " đại ngôn " vừa rồi , đó là một gã cao lều kều , có gương mặt dài như mặt ngựa , thứ ngựa biết nói .
Thoạt nhìn gã , ai cũng có cảm tưởng gã là một con thú đội lốt người , hơn một con người có hình thú .
Bên trái tên " mặt ngựa " là một tên đen nhẻm , toàn thân gã như vừa chui ra từ trong đống than , tương phản với cặp mắt trắng dã , nên trông gã càng hung dữ , man rợ ...
Tên còn lại lùn tụt , béo núc ních như heo , miệng y luôn gắn nụ cười , nụ cười thật khả ố ...
Kiều hít một hơi , trừng mắt :
_ Mấy ông có cái cái quyến gì mà lớn lối thế ? Mấy ông coi tụi tôi là cục bột , muốn nặn , muốn khiển sao cũng được à ?
Tên béo " núc ních " cười :
_ Cô em nghĩ sao tuỳ , nhưng hắn chỉ có một sự lựa chọn ...
Y lại cười . Nụ cười Y , như muôn vàn mũi kim châm vào trái tim Kiều , nàng ko nhịn được hỏi :
_ Lựa chọn gì ?
_ Hoặc là... cụp đuôi biến gấp khỏi đây , hoặc là nằm luôn ở đây , chờ người ta khiên về ...
-
Nguyễn Y Vân chợt thốt :
_ Đi , tôi đi ngay mà ! Tôi ko muốn nếm mùi vị bị người ta khiên đi chút nào !
Tên " mặt ngựa " cười hí hí :
_ Ông bạn quả là người biết ... thức thời ! Chỉ có kẻ ngốc mới liều thân vì một cô gái , có đáng ko ?!
_ Tôi ko phải kẻ ngốc ! Hơn nữa , tôi cũng đã chán cô ta rùi ....
Thốt xong , hắn thản nhiên bỏ đi , như vừa trút xong một của nợ , bỏ thì tội , mà đeo thì nhọc , nên có người nhận lãnh là hắn nhường liền , lật đật nhường , vì sợ họ sẽ đổi ý .
Kiều níu hắn lại , giật giọng :
_ Nguyễn Y Vân , ông đành lòng bỏ lại tôi một mình cho... người khác muốn làm gì thì làm sao ? Ông có còn là con người ko , hả ?
Nguyễn Y Vân cau mày :
_ Tất nhiên là người rồi , hơn nữa là người biết thức thời , chỉ có người biết " thức thời " mới sống vui , sống khoẻ ... Ấy cũng nên bắt chước tôi , làm một người biết ... thức thời !!!!
Kiều nghiến răng :
_ Tôi thật ko ngờ ông dám thốt những lời này trước mặt tôi , tôi ... hận mình có mắt như mù , nhìn lầm người , tôi nhìn lầm người rồi ....
Vừa nói , nàng vừa dùng hai ngón tay chực đâm vào mắt mình cho mù , cho khỏi phải ... ứa gan khi nhìn thấy hắn .
Nguyễn Y Vân ngăn lại , cười cười :
_ Sao lại chọt vào mắt mình , có giận thì tới chọt vào mắt ba tên kia đó , cho tụi nó mù luôn , lúc đó thì còn ai cản trở ấy đi !
Rồi , hắn lắc lắc đầu , tiếp :
_ Người mù , có muốn dùng " Mỹ nhân kế " cũng ko được !
Kiều chớp chớp mắt :
_ Mỹ nhân kế ? Ý của ông là ....
Gương mặt Nguyễn Y Vân lộ niềm thích thú , hắn nói khơi khơi :
_ Thì .... ấy cứ phô bày tí đỉnh ra cho bọn chúng xem ,tôi dám chắc là bọn chúng đứng tròng hết , ấy thừa cơ cho bọn chúng đui luôn , vậy là thoát ....
Kiều giận quá hoá cười , tiếng cười của nàng đầy oán độc:
_ Ông giỏi lắm ! Người ta lâm nạn , ông ko màng tới thì chớ , còn lợi dụng , lợi dụng triệt để , người bỉ ổi đến như ông là cùng !
Nguyễn Y Vân cứ cười :
_ Lợi dụng ? Tôi với ấy còn lạ gì nhau nữa mà .... thừa nước đục thả câu ! Tôi chỉ mách nước cách thoát thân nhẹ nhàng , ấy ko chịu thì thôi vậy !
Hắn phủi tay , dợm bước đi , nhưng mới nữa chừng hắn day lại hạ giọng thật thấp :
_ Đúng rồi ! Nếu tôi nhớ ko lầm thì ấy đã chẳng " nhất đẳng huyền đai " môn Taekwondo là gì ! Sao ko chứng tỏ mình đi , eo ôi , " Mỹ nhân cứu .... anh hùng " mới là chuyện lạ xưa nay..
Hắn trở bước chạy ra sau lưng Kiều , vô hình chung nàng làm tấm " bình phong " che chở cho hắn .Chừng yên tâm , hắn khích :
_ Hì hì , coi kìa , cái tên " mặt ngựa " đó , nãy giờ gã cứ nhìn ấy chăm chăm , coi bộ gã " kết " rồi ...
Kiều đột nhiên trấn tỉnh lạ thường , cũng giống như sự im lặng đáng sợ trước cơn bão , nàng điểm một nụ cười , nhẹ nhàng bước về phía tên mặt ngựa , nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra , ôn nhu :
_ Anh nói đúng , hắn quả vô dụng thật ....
Tên " mặt ngựa " cười hi hí , gã với hai tay ra ,điệu bộ y như đang hứng một cánh hoa từ trên trời rớt xuống , một cánh hoa thanh khiết , gã bổng cảm thấy cánh tay mình thô thiển quá , và gã bổng khừng khựng ...
Tên " đen nhẻm " và tên lùn tụt lặng thinh nhìn , nhưng trong cái lặng thinh đó , ẩn ước vẻ đố kỵ hiện ra nơi ánh mắt .
Nguyễn Y Vân nhếch môi , tia mắt hắn vụt loé lên thật kỳ dị .Hắn thụt lui dần , ko biết vô tình hay cố ý , hắn cứ đưa lưng tiến về phía tên lùn tụt , khoảng cách càng lúc càng thu ngắn ....
Tên mặt ngựa cười mơn :
_ Em à , lại đây , lại gần đây , em thiệt biết làm cho người ta chết .... thèm !
Gã chụp nhanh hai tay Kiều , và nở nụ cười khoái trá .....
Khoảng cách giữa Nguyễn Y Vân và tên lùn tụt chỉ còn một cái với tay . Tên lùn tụt lại cười , một nụ cười hết sức vu vơ , nhưng trong tình cảnh này thì nó mang vẻ thâm hiểm khó lường ....
Rắc ! Kiều bất thần lật cổ tay , giật mạnh về phía sau , cùng lúc một cú đá " liên hoàn " bật lên ngay " chấn thuỷ " tên mặt ngựa , gã chỉ kịp " á " lên một tiếng , rồi từ từ sụm xuống như cây chuối bị người ta tiện ngang gốc .
Có nằm mộng , gã cũng ko tưởng nổi , Kiều dám chọi lại hắn , mà chọi mới cay độc làm sao , đến một cơ hội chống trả gã cũng ko có .
Kiều " hạ " tên mặt ngựa bằng tất cả sức bình sinh và sự căng thẳng cao độ , nên khi gã gục rồi , nàng đứng thừ người ra thở dốc .Nàng quên khuấy tên " đen nhẻm " đang đứng sau lưng mình .....
Nụ cười tên lùn tụt vụt tắt .Đồng thời , một cú đấm được Y tung ra , mới nhìn , cứ tưởng là Y đánh ...gió chơi , nhưng ko , đó là một cú móc hết sức chuẩn xác, hiểm ác , nguyễn Y Vân lãnh nguyên một đấm vào bụng .
Hắn gào lên thảm thiết , rồi oằn người xuống , lăn lộn mấy vòng , miệng ko ngừng rên rỉ .
Tên lùn tụt ko ngờ mình đắc thắng nhanh quá , nên ko nhịn được bật cười khinh thị ....
Nguyễn Y Vân đang lăn lộn đó , rên rỉ đó , đúng lúc tên lùn tụt há miệng cười , hắn bổng vùng dậy , kèm theo một nắm cát vung thẳng vào mặt Y .
Tiếng cười của tên lùn tụt đứt ngang, thay vào đó là tiếng ho sặc sụa , Y vừa ho , vừa dụi mắt , vừa bò lăn bò càng chạy vì sợ nguyễn Y Vân đánh .
Song , hai mắt Y giờ đau rát , nước mắt lại giàn giụa , Y thấy gì , nên đâm sầm trúng gốc cây , Y nấc lên một tiếng , bất tỉnh luôn .
-
Nguyễn Y Vân phủi tay , bật cười , nôm dáng cách hắn giống như một người đang xem tuồng , và cái" tuồng " ấy y như là do chính hắn ... đạo diễn , hắn thừa biết kết cục sẽ như thế nào rồi.
Hắn bổng nghe tiếng Kiều la ơi ới :
_ Nguyễn Y Vân , cứu tôi với ...
Hắn nhìn sang , thấy tên "đen nhẻm " đang khoá trái hai tay Kiều ra sau lưng , cả hai vừa giằng co , vừa hừ hừ luôn miệng.
Nguyễn Y Vân xông tới .
Tên " đen nhẻm " thấy đồng của mình cùng lúc ngả gục hết , bất giác gã kêu khổ thầm , nhưng lỡ leo lên lưng ... cọp rồi , có muốn xuống , xuống cũng ko xong .Giờ lại thấy Nguyễn Y Vân lầm lừ tiến tới , gã bắt teo ruột . Gã làm bộ hung dữ , hòng vớt vát lại tình thế :
_ Ông bạn , đứng lại đó , nếu ông bạn còn tiến thêm một bước , tôi ko dám bảo đảm tính mạng của cô bạn gái của ông...
Nguyễn Y Vân lặng thinh ,hắn vẫn cứ xông tới như thường . Chừng như , hắn ko thèm quan tâm đến lời noi' của tên đen nhẻm , hoặc là hắn biết chắc gã ta chỉ hăm doạ suông thôi , chứ hai tay gã bận " khoá " tay Kiều , còn làm trò trống gì được .
Tên đen nhẻm bổng đưa tay mò vào bụng mình , dáng vẻ cấp tốc như đang lấy vật gì đó ra , và chắc chắn đó là ... vũ khí bí mật mà gã định dùng nó để đối phó với .... Kiều , dùng Kiều làm " bia đỡ đạn " khi cần thiết .
Nguyễn Y Vân đời nào cho gã toại nguyện thực ý đồ của mình , hắn đấm ra hai đấm liền .
Đấm thứ nhất , hắn nghe Kiều kêu lên thảng thốt.
Đấm thứ hai , tên đen nhẻm " ặc" lên một tiếng , chới với như bước trúng bờ miệng vực thẳm , gã buông lỏng tay , ôm lấy mặt .
Chỉ chực có thế , Kiều lập tức rùn người , một cánh chỏ từ dưới rọc thẳng lên tận cằm tên đen nhẻm . Trạng thái " chới với " của gã bị cú chỏ của Kiều làm cho mất hẳn thăng bằng , gã bật ngữa ra sau đánh " huỵch " một tiếng ...
Nguyễn Y Vân vỗ tay bép bép cười:
_ Đánh hay , đánh hay quá chừng ,nhất định tên này tởn tới già luôn , sau này , hễ nghe ai nhắc tới con gái , chắc là gã ôm đầu chạy dài...
Kiều hầm hầm chạy tới, đấm cho hắn mấy đấm nhẹ hều , nhẹ như chính hắn đập mấy con muỗi cắn trên người , cong cớn :
_ Vừa phải thôi nha ! Chờ người ta lâm nạn rồi ông mới ra tay thì còn gì ? Ông cảm thấy thích thú khi nhìn thấy tôi bị người ta khinh nhờn a`?
Hắn thở ra :
_ Lúc thường , tôi thấy đằng ấy chuyên đi hà hiếp cánh con trai , khiến cho họ thất điên bát đảo , giờ tôi muốn xem thử cảm giác bị con trai hà hiếp lại như thế nào...
Kiều hừ hừ :
_ Đó mà gọi là hà hiếp à ?
Hắn nhướng mắt :
_ Chớ như thế nào ?
Thốt xong , hắn chợt cười , mường tượng hắn biết Kiều sẽ ko trả lời , hoặc ko dám trả lời câu hỏi ngược của hắn .
Kiều cúi mặt , nàng có cảm tưởng gương mặt mình như có kiến bò , vùa khó chịu , mà cũng vừa tấm tức ngang ...
Nguyễn Y Vân nghiêm mặt :
_ Kể ra , tên " mặt ngựa " và tên đen nhẻm có bị đánh cũng ko lỗ vốn , vì ít ra hai gã cũng được nắm tay đằng ấy một lần , chứ đâu như tôi nè , có nắm tay ai đâu mà cũng bị đánh như thường ...
Vẻ mặt Kiều vùng sáng lên , nàng chồm người tới sát hắn , cười hắc hắc :
_ Ông ghen với họ à ? Thú vị quá chừng ! Nôm nét mặt ông khi ghen mới .... tức cười làm sao !
Nguyễn Y Vân cũng bật cười :
_ Gương mặt con trai khi ghen khó coi lắm , sao gọi là tức cười ? Bộ giống mặt hề lắm à ?
Kiều xí một cái thật dài :
_ Giống chàng ngốc thì đúng hơn ...
Hắn hỏi:
_ Sao hồi nãy giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà , giờ lại theo ... nịnh vậy ? Thực ko biết là có ý đồ gì đây ?
Kiều cười hì hì :
_ Ai bảo hồi nãy ông bỏ mặt người ta , ko thèm đếm xỉa gì tới , nhưng ông đã lấy công chuộc tội rồi... coi như xí xoá cho lần đầu ...
Nàng tán :
_ Ko ngờ quen nhau lâu nay , đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ra tay , mà ra tay nhanh ko tưởng nổi , đến tôi đứng đối diện , biết là ông sẽ đấm vào mặt , nhưng ko cách nào né kịp , đừng nói là tên kia bận dằn co với tôi , cho dù khi gã ko vướng , chưa chắc gã tránh kịp...
Rồi, như phát giác ra chuyện gì trọng đại , nàng hỏi :
_ Theo như tôi suy đoán , ông ko coi bọn này vào đâu , thế nhưng , trông gương mặt ông lúc nãy như bị ai hớp mất hồn , có chuyện gì kinh khủng vậy ?
Gương mặt Nguyễn Y Vân nặng nề , hắn bổng khòm người xuống , như ko còn chịu nổi sức nặng của đôi vai , mà cũng giống như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng ...
Khu công viên vẫn giữ vẻ cố hữu của nó , chỉ trừ có một số chuyện xảy ra vừa rồi , còn thì như ko có một ai hiện hữu tại đây .
Mà , nếu có , chừng như tất cả họ đều đắm mình trong thế giới riêng tư nào đó rồi ! Cho dù ở đây có xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì , nếu chuyện đó ko liên can đến họ , họ tội gì dây vào , để chuốc lấy phiền phức cho họ .
Nguyễn Y Vân trầm ngâm hồi lâu , nói :
_ Hồi nãy tôi thấy tía của đằng ấy , cùng với ba người mặc quân phục đi vào trong này ...
Gương mặt Kiều lập tức đột biến nhanh , nàng nói mà như sắp ngất tới nơi :
_ Thế tía tôi có .... nhìn thấy ko ?
_ Có , chỉ nhìn một cái , chứ ko nhìn thêm một lần nào nữa , nhưng bất cứ ai bị ông nhìn rồi , đều nhủn ra như con chi chi ....
Nghe hắn nói, dù đang lo lắng , Kiều suýt bật cười , nhưng nàng cười hết nổi , nàng dớn dác :
_ Đi , chúng ta mau rời gấp chổ này ...
Nguyễn Y Vân đâu dám chần chờ phút giây nào , hắn hấp tấp cùng kiều chuồn lẹ khỏi công viên .
Khi hai người vừa khuất dạng , trong bống tối cũng vừa xuất hiện bốn người , một người trung niên , dáng dấp uy nghi , ánh mắt sáng rực , cùng ba người mặc quân phục , từ cử chỉ cho thấy họ là cấp dưới của người trung niên nọ .
Y vụt hất mặt về phía đồng bọn tên " mặt ngựa " , như một hiệu lịnh " bất thành văn " , ba người mặc quân phục lập tức xốc ba tên đó lên , lẳng lặng rời khỏi công viên .
Còn lại một mình , người trung niên nhìn ra xa , lẩm bẩm :
_ Con gái của tôi , sao có thể đi lại với thằng nhãi ở kế cận bên nhà nhỉ ?
Bất cứ ai từng làm bố như Y , tất sẽ cảm thấy lo lắng cho đứa con gái của mình , về sự đánh giá sai lầm tâm lý con trai . Và , biết đâu vì thế , người đời sẽ gây cho nó bao nỗi thât' vọng chua cay sau này , giá mà nó hiểu được " đàn ông" như Y , thì Y yên tâm về tương lai hạnh phúc của nó biết bao....
-
CHƯƠNG IV_ LÀM ƠN MẮC ....OÁN
Một người đang có tâm sự , lại nhiều , lại nặng mà ko biết san sẽ cùng ai , thì người đó chắc chỉ còn nước đắm mình trong .....Chat .
Chat có thể làm cho người ta giải khuây , cũng có thể làm cho người ta chán thêm .
Dạo này , mỗi khi cảm thấy bức xúc , khó chịu , Nguyễn Y Vân lại mò đến Chatroom .
Chiều nay , như thương lệ , hắn lại mò tới , nhưng ko Chat , hắn chỉ nhìn mọi người , hết nhìn người này , lại nhìn người khác , như muốn tìm một cái gì đó , mà chỉ có hắn mới biết .
Rốt cuộc , hắn định tìm gì ?
Bổng , có một cậu bé bước vào dịch vụ , vừa thấy hắn , cậu ta reo lên :
_ Anh Vân , em tìm anh muốn bở cả hơi tai luôn ....
Nguyễn Y Vân ngoảnh lại , tia mắt hắn ánh lên nụ cười :
_ Có chuyện gì hông ? Chắc là tìm anh cùng hợp tấu bản nhạc mà cậu vừa mới hoàn thành chớ gì ?!
Cậu bé gật đầu cười . No' chính là La Thiên Kỳ , đứa em kề của La Thiên Kiều .Tuy đã 18 tuổi , song dáng dấp nó trông chẳng khác một cậu bé trạc 12 tuổi .
Nó chẳng được chuyện gì ngoài đi lêu lổng ,phá phách ra và chơi các loại nhạc .
Nó vừa soạn được một bản hoà tấu cổ điển , cải biên từ bài " PHƯỢNG CẦU HOÀNG " , và nhờ hắn đặt tên giùm , hắn đặt tên là " TÂN PHƯỢNG CẦU HOÀNG " , nó đắc ý vô cùng .
Nguyễn Y Vân lắc đầu :
_ Ko được ! Tôi đã hứa với chị cậu là ko chơi sáo nữa , lẽ nào lại thất hứa ...
La Thiên Kỳ phụng phịu :
_ Nhưng .... anh chỉ hứa là ko chơi buổi tối thôi mà ....
Hắn vỗ đầu nó , bật cười :
_ Như vậy nha , chủ nhật tới chúng ta làm một chuyến picnic lên Suối Mơ , sẵn đó cùng hoà tấu bản "TÂN PHƯỢNG CẦU HOÀNG" chơi ... Nhớ đừng để chị cậu biết được đấy ....
La Thiên Kỳ nghoéo tay hắn , thích thú :
_ Tất nhiên , có đánh chết em cũng ko hé một lời ...
Hắn chợt " ủa " lên một tiếng , hỏi :
_ Chị cậu bữa giờ làm gì mà ko thấy ?
La Thiên Kỳ xụ mặt :
_ Ko biết là có chuyện xảy ra với chỉ , cả ba ngày nay chỉ
đóng cửa ở biệt trong phòng , ko cho ai gặp mặt ....
Nguyễn Y Vân sửng sốt . Hắn hỏi phăng tới :
_ Hay là .... bị bệnh ?
_ Ko đúng ! Nếu bệnh sao ko nghe rên , nếu bệnh sao vẫn ăn uống bình thương , ngoại trừ ko cho ai gặp mặt...
_ Hay giận mẹ chuyện gì ?
_ Cũng ko phải ! Mẹ em đã tìm đủ mọi cách , nào là doạ , nào là dỗ ngọt , nào là khích , nhưng ko thành công ....
Nguyễn Y Vân nhìn nó cười cười :
_ Còn cậu ? Chắc là ko bỏ qua cơ hội điều tra , phá án nhỉ ? Đã phát hiện ra điều gì mới mẻ ko ?
La thiên Kỳ lắc đầu nguầy nguậy , lộ vẻ thất vọng ra mặt.Hắn lại hỏi nhóng :
_ Thế thì chị cậu ăn uống bằng cách nào , và giải quyết " bầu tâm sự " ngay trong phòng luôn à ?
Hắn vội lấy tay bụm mũi , như vừa ngửi phải vật hôi thối.
_ Đến bữa ăn , mẹ em đặt mâm trước ô cửa nhỏ , chỉ ở trỏng muốn ăn khi nào thì ăn , xong lại đặt ngay vị trí cũ , uống cũng vậy ... Còn chuyện giải quyết bầu tâm sự thì...
Nó chợt khựng ngang , đỏ mặt .Dù gì thì nó cũng đã 18 tuổi , tuy thể xác ko phát triển bình thường , nhưng trí óc thì ko đến nỗi quá ngốc .
Hắn hỏi nó như thế, có khác nào hỏi nó có theo dõi cái chuyện tế nhị ấy ko ?
La thiên Kỳ ấp úng mãi , nó ko biết nói sao cho thông ....
Nguyễn Y Vân nhìn điệu bộ nó , bất giác sặc cười .Hắn lại hỏi tiếp :
_ Vậy chứ cậu chưa cạy cửa thử lần nào sao ?
_ Sao ko , nhưng có tài thánh em cũng chẳng mở được ....
Nó chợt nhìn hắn lom lom , nói :
_ Em mở ko được , song nhất định có người mở được ....
_ Là ai ?!
_ Anh chứ ai ! Cái khoá cửa đó chính anh thiết kế , thì chỉ có mình anh là biết cách mở ra thôi ....
Nguyễn Y Vân nhảy nhỏm lên như một tên trộm bị người ta gọi đích danh :
_ Nhưng , đã lâu rồi , cái chốt cũ chắc gì vẫn còn nguyên ... khó nói lắm....
_ Tuy đã hơn 10 năm , nhưng cái chốt vẫn còn nguyên , có lẽ mấy chục năm sau cũng chưa sờn nữa là...
_ 10 năm ... mới đó mà đã hơn mười năm rùi a ?
Hắn nhớ lại chuyện mười năm trước . Hồi ấy , hắn thường cùng nhỏ Kiều , La Thiên Kỳ , và đám con nít trong xóm chơi trò " trốn bắt " . Trong một lần , hắn chui tọt vào phòng nhỏ Kiều núp , song chẳng may bị nhỏ phát hiện , thế là một cuộc chạy đua diễn ra , mà kết quả là hai cánh cửa phòng của nhỏ Kiều bị hỏng.
Nhỏ bắt đền hắn . Buộc hắn phải sửa ngay , nếu ko nhỏ sẽ giận luôn .
Nguyễn Y Vân bỏ nữa ngày trời ra để thiết kế lại "lề " cửa , chốt cửa ,và cũng từ đó , hắn hứa với lòng là sẽ ko bao giờ dặt chân vô nữa.
Lời hứa đó , mười mấy năm nay , hắn tuyệt ko bao giờ quên , kể cả khi nhỏ Kiều đau ốm ....
Nhưng , hôm nay , hắn ko thể ko phá lệ.
Hắn biết là nhỏ Kiều co' chuyện , ko chừng chuyện này có liên quan đến hắn , hắn có linh cảm như vậy !
Nguyễn Y Vân đứng dậy , nói :
_ Được rồi ! Để tôi thử xem ....
La Thiên Kỳ reo lên như vớ phải cứu tinh :
_ Em biết anh sẽ giúp em mà ...
Nguyễn Y Vân dặn :
_ Cậu cứ về trước đi , tôi sẽ đến sau ....
Không đợi hắn giục , La Thiên kỳ đã hí hửng chạy thẳng ra cửa . Chừng như , nó rất tin tưởng hắn , bằng vào lời hứa của hắn , chưa bao giờ hắn thực hiện ko nổi ....
****
Nguyễn Y Vân thản nhiên bước vào nhà nhỏ Kiều . Cứ xem dáng cách hắn , ko ai ko nghĩ là hắn đang bước vào nhà mình .
Người đầu tiên ra đón hắn ko ai ngoài La thiên Kỳ . Nó hỏi nhóng :
_ Anh đi đâu vậy ?
Nguyễn Y Vân cười cười , ko đáp .
Người thứ hai mà hắn gặp chính là Mami của nhỏ Kiều . Vừa thấy hắn , bà tỏ vẻ vui mừng như bắt được... vàng :
_ Vân con , vào nhanh lên , giúp giùm thím chuyện này .... Xem ra , chỉ có con mới trị được chứng bệnh của nhỏ Kiều ...
Nguyễn Y Vân xăng xái :
_ Dạ ...
Nói xăng xái , hành động của hắn còn xăng xái hơn , hắn gần như chạy bổ đến trước phòng nhỏ Kiều .
Bất thình lình có tiếng kêu lên " Nguyễn Y Vân đáng ghét , Nguyễn Y Vân đáng ghét ...."
Tiếng kêu làm hắn giật mình , chững bước , hắn dáo dác ngó quanh .Chừng , phát giác ra là tiếng con Sáo treo trước cửa sổ phòng nhỏ Kiều , hắn phì cười .
La Thiên Kỳ trước sau vẫn kè kè bên hắn , chăm chú nhìn hắn , như tên trộm mới vào nghề theo dõi từng động tác của bậc " đàn anh " , sợ bỏ qua một chi tiết nào đó thì sẽ mất cơ hội cầu tiến sau này .
Nó thấy hắn cứ đứng cười hoài , sốt ruột quá , giục :
_ Anh sao vậy ? Ko có cách nào vào được à ?
Nguyễn Y Vân ngưng cười . Hắn thò tay vào người lôi ra một cọng sắt , rồi chồm người vào cửa , đưa cọng sắt lách vào khe hở , ngoáy qua ngoáy lại một hồi .
" Cạch " một tiếng !
Cánh cửa xem có vẻ kiên cố , nhưng với Nguyễn Y Vân thì giống như trò trẻ con , tựa hồ như hắn muốn vào lúc nào tuỳ .
Cửa bật ra he hé , Nguyễn Y Vân cũng he hé mắt nhìn vào trong một cái , rồi hắn quay nhanh người lại , đưa tay bụm miệng La thiên Kỳ .
]
Nếu hắn ko kịp làm động tác ... lấp miệng đó , có lẻ La Thiên Kỳ đã phải thốt lên kinh ngạc .
Nó trợn tròn mắt , giãy lên , cố gắng xầm xì :
_ Trông anh có vẻ đàng hoàng quá , ai có ngờ đâu cái tài cạy khoá của anh hay đến vậy ! Anh dạy em đi , em cam đoan là sẽ ko đi làm chuyện ....xấu đâu !
Nguyễn Y Vân xuỵt một tiếng :
_ Ko được ! Đây ko phải là việc hay ho gì , bố cậu mà biết được thì cậu có mà tơi đòn , tôi cũng bị vạ lây đấy !
La Thiên Kỳ đời nào chịu buông tha , nó sụp lạy liền :
_ Sư Phụ ! Nếu sư phụ ko chịu dạy , đệ tử quyết ko đứng lên đâu ....
Con sáo chợt cũng hoạ theo :
_ Sư phụ .......... Sư phụ ............
La Thiên Kỳ tái mặt . Nó nhớn nhác nhìn quanh , rồi ko nhịn được ,hấp tấp đứng lên , thần sắc nôm thật thiểu não . Chừng như , trên đời này , ko gì làm nó sợ hãi bằng con Sáo của chị nó , La Thiên Kiều .
Nguyễn Y Vân âm thầm bước vô phòng nhỏ Kiều . Trong phòng tối om om , hắn mò mẫm đến ngồi bên bàn , mò mẫm mở cửa sổ ra .
Vật đầu tiên hắn thấy là bó hoa hồng trắng , bó hoa hắn tặng nhỏ hôm trước , vẫn cắm trên bàn tươm tất , hoa tuy đã tàn , vì thiếu ánh sáng , thiếu bàn tay chăm sóc , nhưng lá vẫn giữ màu xanh , cành vẫn chưa héo .
Nguyễn Y Vân nhìn sững bó hoa , nhìn đến xuất thần !
Hồi lâu , ko biết trong lòng hắn vừa có biến động gì , hắn vụt thở dài .
Hắn ko tưởng nổi , trong hoàn cảnh đó , dù trải qua bao biến cố , nàng vẫn ko rời bó hoa , trân trọng nâng niu như vật vô giá .
Lòng nàng đối với hoa còn như thế , huống chi với cái người tặng hoa cho nàng ?