- Ngang - Qua - Mà - Nhớ -
Ngang qua mùa Gió - mùa mà người ta vẫn thường gọi là huyền hoăc. Đến và đi thật nhẹ nhàng - Gió mang lời yêu thương tới người yêu dấu! Thì thầm - thì thầm thật khẽ.
Gió vất vưởng - Gió chẳng bao giờ trở lại nơi đã từng đi qua...
Vầng Trăng - Ai ngang qua.
Vô cảm và lạnh lẽo - Vẹn nguyên đến hụt hẫng, Trăng đi tìm nửa kia cho trái tim - Một lời ru...
Ngang qua ánh Sao khuya - Lạc lõng giữa hào quang chói lóa, nghẹn ngào đến tức tưởi - Sao bật khóc - vỡ òa.
Đến bao giờ Sao mới được ở bên người...
Triền miên...
Ngang qua một ngọn Núi - Trơ trọi và gan lỳ, Núi dửng dưng trước tình yêu của Gió, của Trăng để rồi những vết xước trong thẳm sâu trái tim làm cho nó đau đớn.
Núi yếu mềm
Chờ một Dạ khúc riêng...
Em ngang qua Biển lớn
Bình yên và lặng lẽ, Biển dạt dào vỗ về ôm lấy Sóng.
Sóng đùa giỡn cùng Gió, Sóng dập dơn trong vòng tay ấm áp, Sóng tìm về bến bờ...
Cát buồn trong - Cát đợi chờ...nhưng con Sóng không bình yêu như trước - Ồn ào và mạnh mẽ - Bọt biển vỡ tan...
Biển yêu Sóng - Sóng yêu Gió - Cát bồng bềnh trong tháng năm gợi nhớ...
Em - ngang qua...
Lang thang áng Mây nhỏ - Vô định trôi trong hư hao. Em quang qua mơ màng...
Xin một lần đón lấy yêu thương. Mây chạy trốn tình yêu của Gió
Mây sợ...Mây đổi thay
Em ngước nhìn- Nơi đó có một bông hoa Nắng - Nắng dịu dàng lướt qua mái tóc, qua bờ vai Em rồi tinh nghịch ẩn sau vòm lá -
Nắng - bâng khuâng...
Em ngang qua cơn Mưa - Vội vã trong chơi vơi, tí tách rơi từng hạt..
Mưa ngang qua Em - Em ngang qua hời hợt...
Ướt đẫm cả con đường - Mưa nghiêng nghiêng trong vũ khúc của đất trời...
Qua Nắng - Qua Mưa - Em thấy Cầu Vồng
Giá như được đi qua Cầu Vồng một lần, một lần thôi cũng được...hay là ngồi vắt vẻo, chân đung đưa, tóc buông hờ...
Em chới với - Mặt Trời ngang qua Em
Mặt trời nóng bỏng nhưng trái tim băng giá. Em ghét Mặt Trời, ghét đến mức không thể không nhớ tới. Mặt Trời có trái tim nhưng trái tim đó không dành cho Mưa - Trái tim nó bao dung ôm trọn mọi thứ...Còn tim Em thì nhỏ bé...
Em chỉ có mặt trời.
Ngang qua những Giấc Mơ - Có bóng hình ai đó, chập chờn quá, xa vời quá !...
Em bước tới - Như là cổ tích...
Xào xạc Nắng - Xào xạc Lá - Gió lạnh lùng cướp Lá trong vòng tay cây.
Em không biết... Lá rời cây rồi Lá sẽ về đâu !!!
Em không muốn Lá bay mộ cách vô định để rồi rơi xuống.
Lá...héo úa - yêu thương nhạt nhòa..
Em ngang qua mùa Lá bay...
Có một Khoảng Trắng - Vô tình thôi - Em ngang qua.
Trong màn đêm - qua ô cửa nhỏ - một ánh sáng mơ hồ mang cảm xúc đi mất.
Khoảng Trắng - trống rỗng.
Em ngang qua Hạnh Phúc,
Em ngang qua Khổ Đau.
Muôn đời vẫn thế có Hạnh Phúc là phải có Khổ Đau, có Khổ Đau thì không thể thiếu Hạnh Phúc.
Em không mang lại Hạnh Phúc cho ai - Em chỉ mang lại Đau Khổ ....- Dám không? Cùng Em suốt cuộc đời...
Em ngang qua Cảm Xúc...
Lạ lắm - Em ngang qua một Mùa.
Bảo là cuối Thu thì không đún, bảo là đầu Đông thì cũng không phải...Mùa đó luôn hiển hiện trong Em - Bâng khuâng và man mác...
Yêu thương Em ngang qua...
Em ngang qua - Em kiếm tìm
Em ngang qua - Em khắc khoải
Nơi đó có Anh - Em ngang qua
Ngang qua Anh - Ngang - Qua - Mà - Nhớ
Nếu Anh yêu một người... không phải là Em?!
Anh!
Có bao giờ Anh nghĩ...
Rằng sẽ âm thầm đi bên cạnh cuộc đời Em. Chở che, yêu thương, chiều chuộng và nâng niu Em. Rằng sẽ bao dung và thứ tha trước những hờn dỗi vô cớ của Em. Dang rộng vòng tay và dắt Em về lại miền yêu nếu như Em lạc lối.
Và Anh?!... Có khi nào tình yêu trong Anh vẫn lớn dần từng ngày nhưng yêu thương ấy lại dành cho một người con gái khác chứ không phải là Em?
Những nghĩ suy trong Anh, Em không thể nắm bắt mặc dù rất muốn, bởi mỗi lần nhìn vào mắt Anh, Em chẳng thấy rõ mình trong đó.
Là Em thương Anh - Thương cái tính hiền lành, ngốc nghếch, chân thành hết mức của Anh. Và tất nhiên là Em thương, thương lắm khi Anh trăn trở trước những chuyện hết sức bình thường... nhưng lại thản nhiên khi đối diện với nỗi đau.
Không biết ở Anh tồn tại thứ tình cảm ấm áp gì... mà mỗi khi buồn Em lại muốn nói chuyện, muốn kể cho Anh nghe những đau thương Em luôn cố che đi khi đứng trước người khác.
Anh biết không? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đến bây giờ, tim Em chưa một lần lỗi nhịp vì Anh, thứ tình cảm mà Em dành cho Anh chỉ là THƯƠNG.
Nhưng Em, chính Em đang tự ru mình, đang tự đắm chìm trong cái mớ xúc cảm hỗn độn này.
Là Em, chính Em đang không hiểu rõ bản thân mình muốn nói gì với Anh, bản thân nghĩ về Anh có như người Anh trai... hay là hơn thế nữa?
Có phải Em đang huyễn hoặc về Anh? Có phải Em đang tự hình tượng hóa Anh? Có phải là Em đang dùng những từ hoa mỹ nhất để nói về Anh? Và có phải là Em – Em đang ép bản thân mình nghĩ về Anh.
Em không rõ.
Nếu Anh yêu một người... không phải là Em?! - Ồ! Em đang nghĩ gì vậy?
Anh! Chính bản thân Em, chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nghĩ rằng sẽ gắn bó cuộc đời mình với Anh. Trong thâm tâm, Em luôn cầu chúc cho Anh gặp được một cô gái tốt, hiền lành, yêu thương Anh hết mực... Trọn cuộc đời sẽ chỉ biết đến Anh, mang cho Anh những an nhiên của cuộc đời.
Nhưng Anh hiền quá! Hiền lành và khờ khạo đến lạ... nên Em cứ nghĩ suy, rằng khi mở lời đưa Anh đến với người khác, Anh sẽ thế nào? Vài lần Em gặp những cô gái tốt, công việc cũng như gia thế rất ổn... nhưng các cô ấy buồn vui thất thường quá, thành thử Em sợ Anh sẽ đau đầu và bất an nếu yêu họ. Cũng có lần Em gặp những cô gái tốt ơi là tốt... nhưng tim các cô ấy cứ hay lỡ nhịp với nhiều người quá. Em lại lo.
Em tự thấy bản thân mình rất nực cười, không yêu Anh, chỉ là thương thôi nhưng lại lo lắng những chuyện thế này cho Anh. Lo rằng Anh sẽ tổn thương, lo rằng Anh sẽ rơi vào những nỗi đau vô bờ khi vấp váp. Em, từ trong tim, luôn mong thấy Anh mỉm cười.
Anh! Nếu Anh yêu một người không phải là Em...
Tình thương trong Em dành cho Anh vẫn không thay đổi. Vẫn là Em – hay bắt nạt, hay gieo vào Anh những nỗi lo vẩn vơ để được nhìn thấy khuôn mặt ngây ra của Anh. Là Em, mỗi khi gặp khó khăn gì là lại gọi điện nhờ vả Anh [Mà buồn cười, Em cứ nghĩ là cái gì trên đời này Anh cũng biết, cũng có thể giải quyết... trừ vấn đề cảm xúc]. Nhưng những khi không thể nén được những nỗi đau, Em sẽ không tìm Anh như bây giờ... vì Em sợ...
Anh!
Có biết vì sao những nghĩ suy vẩn vơ này lại lẩn quẩn trong đầu Em không? Không phải vì hình bóng Anh có trong những giấc mơ, cũng không phải vì Em bắt gặp một hoàn cảnh tương tự như Anh với Em đã từng để rồi phát hiện ra không ai tốt hơn Anh...
Có thể chỉ là cơn “say nắng” tạm thời, có thể là thế... bởi dạo này tự nhiên Em cứ nghĩ “Nếu Anh yêu một người không phải là Em...”, là Em, Em sẽ thế nào?
Không muốn giữ bước chân Anh nhưng cũng không muốn Anh rời xa... Vừa muốn Anh tìm được hạnh phúc... nhưng lại không nỡ từ bỏ những xúc cảm đẹp mà bản thân có mỗi khi gần bên Anh.
Là Em thương Anh – Vì Em thương Anh.
Nhưng Anh này! Anh nghĩ thế nào nếu Anh yêu một người... không phải là Em?
Tháng 6 - 2014