-
Bá tước tiểu thư - Kendy
Đây là 1 cậu chuyện của 1 cô bé thích số 47 và thích cả tiếng Pháp nữa ^^! Mình rất hâm mộ truyện của cô bé nên post cho mọi người đọc cùng nà. Cũng ko biết tên cô bé là gì vì mọi người lun gọi cô bé là Kendy nên mình cũng chỉ biết như thế.
Chap 1
- Con nói lại 1 lần nữa là ko có cái chuyện đính hôn xem mắt xem mũi j` đâu!
- Thôi mà con gái, ta làm vậy là cũng muốn tốt cho con mà!
- Tốt quá há, ko phải tại cổ phiếu công ti papa đang rớt giá mà bên kia muốn giúp đỡ hả?
Ông bà William nhìn nhau : Sao con bé biết hết chuyện công ti vậy?
- Con gái à, dù sao con cũng là tiểu thư nhà Spencer mà, nếu con qua Pháp thì đã có ông ngoại rồi… - bà William nhìn con bé e dè…
- >”<, ghét quá, con nói là con ko thích mà!
- Hay là con đã có người iu?
- Hm…
- Thôi đc rồi, ta cho con 1 năm, con phải đưa về 1 người hơn người papa với mama chọn thì chúng ta sẽ bàn lại. Chuyện ông ngoại con ta sẽ thu xếp.
- Hí! ( Con bé cười vui sướng, các cụ nói cấm có sai, chả có cha mẹ nào thắng đc con cái mình ).
Candy William – sinh ra trong 1 gia đình giàu có tại Anh, có papa là English 9 cống và mama là ½ English ½ French. Ông ngoại Candy là bá tước Johan Spencer tại Pháp, vì vậy, nó cũng đc phong hiệu Bá tước tiểu thư. Sau cuộc thương thuyết lần thứ 47 với nhị vị phụ huynh, cuối cùng Candy đã đc 1 năm tự do quý giá…
Với lí do xã hội phức tạp và nguy hiểm, nhà William chăm sóc Candy rất kĩ, hầu như con bé phải ở trong nhà, và trong khu phố nó cũng ko đc phép chơi với ai, bởi vì theo như mama nó thì “Chơi với mấy đứa đó thà về nhà chơi với búp bê gấu bông còn sạch sẽ hơn” (ặc). 1 tuần Candy đc ra khỏi nhà 1 lần với bà quản gia, thường thì đi hiệu sách hoặc những buổi biểu diễn nhạc cổ điển (nghe mấy cái nài ko già người nữa thì thôi). Quần áo thì con bé đc mama sắm cho hàng tuần. Chả thiếu thứ j`, lại là con gái độc nhất – ko kể ông anh trai đang ở Pháp với ông ngoại, cho nên Candy rất có khí chất và phong cách của con nhà quý tộc. Đấy là hồi nhỏ. Bây h` con bé đã 17 gần 18 tuổi, tính tình cũng khác xưa, vẫn còn khoái màu hồng nhưng đang dần thích thêm 1 thứ khác – hiphop.
1 tuần sau đó, Candy thuyết phục (đúng ra là năn nỉ + đe dọa + khổ nhục kế), ông bà William đành phải bó tay và cho con bé ra ngoài ở 1 mình với lí do nó lớn rồi, tuy vậy, mỗi tháng Candy phải về thăm nhà 1 lần…
1/6 thời gian tìm người iu đã trôi qua…nhưng hình như có trục trặc kĩ thuật, mặc dù xinh đẹp, học hành ok, (gia cảnh thì con bé giấu tiệt), Candy William vẫn ko có 1 mảnh tình vắt vai…Trong trường, nó đc mệnh danh là “Cục nước đá Nam Cực”. Vẫn chưa có chàng trai (vô phước) nào lọt vào mắt xanh con bé…
1 buổi trưa mát mẻ, sau khi học xong tiết Triết học của “bà già cô khó nhằn lắm điều” – theo Candy nghĩ, nó bay ra chỗ nghỉ trưa quen thuộc, vừa uống sữa vừa mix nhạc – sở thích mới của nó. Mix tới đoạn điệp khúc, hộp sữa cũng hết, nó ném cái bụp ra sau lưng – chỗ này ngoài mình ra có còn con muỗi nào đâu mà sợ…đột nhiên có tiếng la oai oái vang lên át cả tiếng nhạc trong headphone…giọng 1 thằng con trai…
- Chết bà! Hình như trúng thằng nào rồi…
Quay lại phía sau, nó thấy chỗ bụi cây lấp ló 1 bóng người cao dong dỏng, đang vừa xuýt xoa cái đầu vừa tìm thủ phạm…Bằng cái giọng tiểu thư hết sức nhẹ nhàng mà nó hay dùng mỗi khi nói chiện điện thoại với ông ngoại, Candy tiến tới:
- Xin lỗi…tôi ko cố ý…cậu…ko sao chứ?
- Ko sao cái đầu mày! Hình như sưng 1 cục rồi nè, ko biết có chảy máu ko nữa… - thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu, đang đứng dậy, vẫn xoa xoa chỗ hộp sữa mới hạ cánh…
Nghe xưng mày-tao, Candy cau mày:
- Tôi ko cố ý thiệt mà…với lại…có cái hộp sữa thôi mà…đâu tới nỗi…
- Mày có bị ném trúng đâu mà biết! Đang ngủ ngon…-thằng nhóc nổi sùng.
Cố gắng chịu đựng..cố gắng chịu đựng:
- Vậy chứ làm sao cậu mới vừa lòng hả?
- Quỳ xuống xin lỗi.
- Này…bà bảo cho mà biết, bà đây đek phải tay vừa đâu, bà đã xin lỗi rồi còn muốn cái quái j` nữa hả? Từ trước giờ những đứa bà phải xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy! Quỳ xuống hả? Chừng nào mày chết thì bà thay mặt trường tới thắp hương cho rồi quỳ…Con trai con đứa j` mà có cái hộp sữa uống xong rồi, lỡ tay vô đầu thôi mà làm như ai chết ko =, đồ nhỏ mọn mỏ nhọn.- Cái này gọi là tức nước vỡ bờ…
Thằng nhóc kéo tay Candy lại :
- Nói j` đấy hả?
- Này thì kéo này!
Candy giơ chân đạp cho thằng kia 1 đạp, quay lại lấy máy tính rồi vào lớp, ko quên nói thiệt to : “Đồ khùng!”
Sau lưng nó là 1 thằng nhóc (1m8^ ^!) đang xoa đầu xoa tay tức tối…
Chapter 2
Đó là Andre Harven đầu gấu nhứt trường KAB. Nó đc mỗi cái tội đẹp trai nhà giàu và hay quậy phá. Thầy cô trong trường cũng phải bó tay bởi vì đụng vào nó thì chỉ thêm mệt. Trưa hôm nay, nó ko thèm đi gây rối trong trường nữa, trốn vô bụi cây sau trường làm 1 giấc đỡ mệt…Đột nhiên cái đầu đẹp trai của nó bị biến thành sân bay di động cho hộp sữa chết tiệt của con bé chết tiệt có tiếng chửi chết tiệt và cú đạp cũng chết tiệt nốt. Tức ko chịu đc. Có điều…ko lẽ nó lại đi nói với đàn em là bị 1 con bé lùn hơn nó cho ăn đạp à? Mà khổ nỗi cái trường này rộng quá lại biết bao nhiu là người, tìm đâu ra con bé bây h`…
Trưa hôm sau, Andre tới chỗ bụi cây sau vườn tìm con nhỏ chết tiệt kia để cho nó 1 trận…và nó thấy con bé…vẫn để máy tính chỗ chân, đeo headphone,từa vào gốc cây, và đang ngủ…
Mới hôm qua còn như con khủng long chửi nó đạp nó ko thương tiếc…mà bây h` trông con bé như 1 thiên thần…Khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa…làn da trắng trẻo, ngón tay thon dài vẫn còn đang đặt trên bàn phím…Lại gần, Andre đọc đc những j` hiện ra trên màn hình máy tính :
Bài tham luận : Vai trò của Luật pháp trong đời sống.
Họ và tên : Candy William.
Khoa Luật quốc tế.
Kakaka… cuối cùng cũng biết đc con nhóc này là ai...Chưa kịp mừng thì đột nhiên Andre thấy con sâu đang ở trên vai Candy, từ từ bò lên cổ áo…Thằng nhóc vừa đưa tay định bắt ra thì Candy tỉnh dậy, đạp cho nó 1 phát nữa, đứng phắt dậy, con sâu cũng rớt xuống đất mất tiêu…
- Nè, muốn j` đây hả? Đừng tưởng chỗ này ko có ai thì muốn làm j` thì làm nha!
Nhìn kĩ 1 chút, con bé nói tiếp:
- Hình như hôm qua mới bị ăn đạp mà giờ vẫn chưa chừa à? Cái mặt vậy thôi chứ ko dễ chơi đâu nha. Tức mình…đang ngủ ngon…Á, trễ giờ rồi, đồ chết bằm này, mỗi lần gặp ông là tui xui xẻo, đừng có xuất hiện trước mặt tui lần thứ 3 nữa đó…Đồ biến thái!
Lại vác máy tính chạy đi, cảnh tượng vẫn giống như hôm qua…vẫn là 1 thằng nhóc ngồi lại, nhưng ko xoa đầu xoa tay, cũng chẳng nhìn theo tức tối, lần này nó cười nham hiểm…
(To be continue...)
p/s: Cũng mún làm cho chap dài ra 1 chút nhưng mình mún giữ nguyên 47 chap của tác giả vì đó là yêu thích của cô bé.
-
hjz :((( thì post tiếp chap kế đi bạn, đọc thế này ko đã xíu nào :(((
-
Chapter 3
8h sáng.
Hôm nay phòng Multi hơi bận rộn vì mọi người đang lo chuẩn bị cho hội thảo tuần tới. Hồi tối Candy về nhà papa với mama nên sáng nay dậy hơi trễ…Nó đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài…
1 đám gần 10 thằng con trai đứng trước cửa lớp. Mọi người đều đã ra khỏi phòng. Còn lại 1 mình nó vs Andre và mấy thằng đàn em.
- Làm cái j` vậy?
Vừa mới lên tiếng, 1 trong mấy thằng đàn em của Andre tát Candy 1 tát. 1 thằng khác giữ 2 tay nó lại…
Andre bước tới, lấy đầu gối kê vào bụng Candy mấy cái (con bé chưa ăn sáng, lạy chúa)
- Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao bằng cái giọng đó hả? Mày liệu hồn đấy, rồi sẽ bị sút ra khỏi trường thôi.
Đau quá, nước mắt chực rơi ra, con bé mím môi:
- Mày là đồ thần kinh! Trường này là trường của mày hả? Những thằng như mày, chỉ biết ức hiếp người khác…mấy thằng đàn em của mày, tụi nó chỉ sợ mày thôi chẳng có ai thật lòng nể mày đâu, đừng có tưởng bở!
Andre kê thêm phát nữa, hất tay cho 2 thằng kia bỏ con bé ra, nâng cằm nó lên:
- Tao lặp lại, đừng có nói chuyện với tao kiểu đó. Chuyện của tao ko khiến mày xen vào. Dù sao cũng còn đỡ hơn mày đek có bạn.
- Mắc mớ j` mày nhìu chiện hả? Tao có bạn hay ko cũng chả ảnh hưởng j` đến cái đầu đầy đá của mày. Đây là lần thứ 3 mày xuất hiện trước mặt tao rồi, mày ko nghe tao nói hôm qua hả? Mày muốn j` đây? – vừa nói con bé vừa leo lên bàn…(papa mama grand-mère mà biết đc chắc đau lòng lắm T__T)
- Candy em làm j` vậy? – Người phụ trách hội thảo bước vào phòng…
- Hả??? Dạ…em xin lỗi…thưa giáo sư,nhưng mà…( quay lại thấy mấy thằng kia biến đi đâu mất tiêu)
- Các em vào lớp, chúng ta tiếp tục, những ai đã đc phân công hãy tiếp tục làm, những em còn lại…
Chapter 4
Cuối h`, có thằng kéo tay Candy lại :
- Bạn đừng để bụng chuyện của Andre, nó cũng vì hoàn cảnh gia đình mà mới trở thành như thế…
- Là sao?
- Nó bị bắt ép cưới 1 con nhỏ lạ hoắc lạ huơ nên tức khí bỏ nhà ra đi…
Hm…cũng như mình thôi mà…- Candy nghĩ bụng.
- Ờ, tội há…
- Ừa, mà nè, ko phải là Candy ko có bạn đâu, mình lun mong đc làm bạn với Candy…mình thích ăn kẹo…
Ọc, thích ăn kẹo…là thích ăn mình hả…thiệt tình…
- Ờ ờ…cảm ơn…tui đi nha…
Bay thiệt nhanh khỏi thằng đeo kính cận đầu tóc bù xù dòm mặt hiền hiền, con bé thấy mình cũng nên thông cảm chiện thằng kia, thôi tha cho nó (hông biết ai tha ai :D) , với lại gây với nó mắc công mang tiếng xấu sau này đào đâu ra người iu để đem về nhà trình diện…
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần thấy Andre trong trường là Candy cong đuôi lên chạy…hầu như lần nào nó cũng chạy thoát. He he, tránh voi chả xấu mặt nào…mặc dù thằng đấy chỉ cỡ con heo là cùng…hí hí hí…
- Nghĩ sao kêu tao là heo hả?
- Sặc! Mày tới đây làm j`? – nhìn quanh ko có ai con bé cũng hơi yên tâm – 1 mình thằng này thì mình dợt đẹp!
- Chỗ này là chỗ của mày hả? Tao đâu có thấy tên mày đâu…
- Thì đó! Cho mày đó! Đây chả thèm gây với cái đồ… - đang tính nói thêm chữ “thần kinh” thì tự nhiên nó ngưng lại, chợt thấy thương hại Andre…
- Đồ j` hả?
- Chả đồ j` cả!
- Nói!
- Đồ tức là quần áo để mặc chứ là j`!
Andre chụp tay nó lại, dồn vô gốc cây:
- Nói đi, đồ j`?
Thấy ánh mắt Andre, Candy chợt run run…
- Thì…thì…đồ con nít!
- Nghĩ sao nói tao con nít hả?
Thằng nhóc chụp lấy tay Candy, hun 1 phát lên má…Con bé tức khí dùng đầu cốp 1 phát :
- Mày ko chỉ là thằng con nít mà còn là cái đồ biến thái, đồ chết bằm chết tiệt chết dẫm chết đạp chết sông chết núi chết ao chết hồ chết bờ chết bụi…(ặc ặc)
Lần nài người đi trước là Andre. Candy ngồi lại, ko nói nên lời…17 năm chưa từng cầm tay thằng con trai nào, vậy mà…
Chapter 5
1 buổi trưa…dưới bóng cây mát rượi…trên bãi cỏ xanh mướt…con bé tai đeo headphone, chân để máy tính, mắt lim dim, miệng ú ớ là lá la theo nhịp nhạc…bản nhạc thế này mà mấy shop đĩa quanh đây hẻm bán…chán thiệt…Hungari Sonata…càng nghe càng thèm…thêm bản này nữa là mình có full nhạc của Richard Clayderman…
Đúng là sở thích quý tộc của con nhà quý tộc…sưu tập đĩa gốc nhạc cổ điển (cái loại đĩa to to mà bỏ vô máy hát quay quay phát ra tiếng nhạc í). Candy William 17 gần 18 tuổi, sinh viên Luật Quốc tế, mới có nụ hôn đầu đời tại đây – ngày hôm qua.
Một cơn gió chết tiệt đột ngột thổi qua, tiểu thư của chúng ta dọn dẹp đồ đạc (nói cho nhìu zô chứ thực ra có mình cái laptop :)). Con bé băng qua bãi cỏ đến kí túc xá khoa Luật Thương mại. Vừa đi vừa rủa thầm…cái thằng quỷ kia biết điều nên chết ở đâu cả tuần nay…cũng tốt, ta mà thấy nữa là ta xé thịt…
Đột nhiên nó thấy ở bên kia hồ nước có dáng người quen quen, quen hơn cả là cái thứ thằng đó đang huơ huơ trên tay : Hungari Sonata. Ko kịp suy nghĩ, con bé lao thẳng tới chỗ đó…
- Con nhóc đó tới kìa đại ca! – 1 thằng đàn em của Andre nhận ra nó.
- Bữa trước bị 1 trận vẫn chưa chừa… - 1 thằng khác bon chen.
- Đi chỗ khác hết đi! – Andre nhìn 1 hồi mới lên tiếng.
- Nè…nè...
- Nè…
- Nè…
- Nè…
- Nè…
- Nè…
- Định nè tới sáng mai hả?
- À…ờ…thì…
- Vậy cứ típ tục đi, tôi đi đây.
- Hả??? Ko mà…
- Vậy chứ muốn giè?
- Ờ… à… (đang bận suy nghĩ nên nói làm sao)
Andre bỏ đi 1 nước…
- Ê! Nè! Nè! – Candy chạy theo kéo tay lại.
- Làm cái j` vậy hả? Muốn j` nói lẹ đi, đừng nắm tay con trai nhà lành giữa ban ngày ban mặt thế này!
Candy vẫn nắm chặt ko chịu buông…ánh mắt long lanh thống thiết, miệng lắp bắp ko nói nên lời…( giống con gái đi tỏ tình quá hé)
Andre cười nham hiểm:
- Đã nói ko thích rồi sao cô cứ bám theo tôi vậy hả?
Câu đó đc phát đi với volume dành cho nửa số dân trong trường.
Con bé buông tay, mặt đỏ bừng, quê ko chịu đc:
- Cho tui cái đó đi! – chỉ tay zô cái đĩa…
- Ko! – Andre bỏ đi 1 nước.
- Cho đi! – Candy níu áo lại.
- Ko! – Andre gạt tay ra.
- Đi mà đi mà đi mà…cái đó tui tìm khắp nơi mà ko có á…
- [Lơ đẹp]
- Đi mà…rồi muốn tui làm j` cũng đc. (tính tình con nít mún j` là phải đc nấy)
Nghe xong câu đó Andre quay phắt lại:
- Thiệt hông?
Thấy cái mẹt nham hiểm của thằng kia, Candy hơi lo lo:
- Tất nhiên là trừ ba cái chiện abcdxyz j` j` đó rồi…
- Biếu cũng ko thèm! Con nít miệng còn hôi sữa!
- Còn đỡ hơn cậu… - tính làm ầm lên nhưng vì mục đích cao cả đành phải nhịn:
- Thôi bán cho tui đi, bao nhiu cũng đc!
- Đây ko cần tiền!
- Vậy chứ làm sao mới chịu hả?
- Làm cho tôi 3 việc!
Chapter 6
Thế là sau hôm đó, Bá Tước Tiểu thư (có tiếng mà ko có miếng) Candy William trở thành nô lệ, phải làm cho thằng quỷ kia (Andre) 3 việc nó mới chịu đưa đĩa…
- Việc thứ nhứt : từ nay mỗi buổi trưa sau khi học xong phải đến trình diện đại ca ở chỗ cũ…
- Chỗ cũ là chỗ nào?
- Bãi cỏ sau trường.
Vớ vẩn, chỗ đó là của mình mà, thằng chết tiệt!
- Nè, rủa j` đó?
- Có rủa j` đâu? Đồ điên!
- Đừng có mà kêu đồ điên đồ khùng nữa! Cũng đừng có xưng mày tao, con gái kì cục!
- Là do ai nói trước hả? Nhớ lại đi con iu…Nhưng mà việc thứ 2 đã okie, còn 1 việc nữa đại ca nói lun đi rồi em làm rồi đại ca đưa đĩa đây rồi chúng mình chia tay :))
Thấy mình lỡ lời, Andre tức khí…
- Đi chỗ khác chơi đi, việc cuối cùng khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói!
- Vâng ạ, chúc đại ca zui zẻ nhanh nghĩ ra việc cho em rảnh nợ!
Con bé bỏ đi 1 hơi, bỏ lại Andre ngồi tiếc…
Trưa hôm đó…
- Tới j` trễ quá vậy con nhỏ bà chằn? – 1 thằng tóc vàng dựng ngược i như cái bàn chông hất hàm hỏi Candy.
- Ờ, bà bận tí việc với giáo sư nên tới trễ – vừa nhìn thằng kia nó vừa nghĩ chắc cái đầu kia cắm hoa cũng đẹp lắm đây…
- Ăn j` chưa? – Andre lúc nào cũng tỏ vẻ sếp, suy tư trầm ngâm 1 hồi mới chịu cất giọng oanh vàng.
- Chưa, học xong bay tới đây ngay mà…
- Nè… - Thằng nhóc ném sang cho Candy – ăn đi, tui ngán quá ko thích ăn mà thấy đói nên mới cho đó…
- Ồ…làm đàn em cũng tốt quá há…nhưng mà tui ko muốn ăn… - thấy Andre trừng mắt, con bé nói típ – ko muốn ăn thiệt mà…trưa nào cũng chỉ uống sữa thôi hà…
- Hèn j` người gầy tong teo i như mới đi du lịch Châu Phi về gặp nạn đói…ko ăn thì ko cóa đĩa j` hết…thế thui…
Con bé nhăn mặt, ở nhà chỉ mình bà quản gia biết đe dọa nó kiểu nài…
- Ăn thì ăn có ai chết đâu, ác độc!
Nó vừa ăn vừa cau có nhăn nhó làm như khó nuốt lắm, thực ra nó nhăn nhó vì thấy thằng quỷ kia đang nhìn nó chăm chăm…kinh khủng, ăn mà cũng ko để yên, nhìn vậy hoài ai mà nuốt cho vô…
5’ trôi qua, tiểu thư đã xực hết cái hamburger, thằng nhóc cũng nằm dài xuống cỏ ngủ, quyển sách che lên mặt đỡ chói nắng, cách đây 1 bụi cây, mấy thằng đàn em của Andre đang đá cầu…
(to be continue...)
-
ui, post mau mau len nhá ,truyện hay ghê
-
Chapter 7
Đã 4 ngày rồi mà thằng chết bằm đó ko chịu nghĩ ra cái việc cuối cùng, làm Candy chờ dài cổ…Nhưng Andre lại tưởng nó tốt bụng lắm mỗi lần đưa cái đĩa ra cho Candy rờ zô đỡ thèm ^ ^!
Chủ nhật, một buổi sáng đẹp trời và thanh thản vì ko phải đi học. Candy đang chờ lái xe tới chở nó zề thăm papa mama. 8 tháng nữa là tới thời hạn, còn lâu chán! Trên con đường rợp bóng cây xanh, con bé nổi bật lên, xinh xắn trong chiếc váy hồng, áo cà vạt trắng gilê hồng, đôi giày cao tới gối cũng trắng hồng nốt, thiệt là dễ thương (ôi thèm quá)…Candy nhăn nhó vì hình như ai cũng nhìn mình, thôi kệ, 1 hồi nữa ngồi lên xe là người ta hết đc nhìn òi…
Chờ 10’ bắt đầu sốt ruột, con bé alô cho mama thì nghe thông báo “mama papa bận công chiện ko có nhà, nhưng lái xe vẫn sẽ đến chở con đi chơi.”
Hay thiệt, biết vậy ko thèm mặc bộ đồ nài…giờ có 1 mình biết đi đâu đây hả trời???
Nghĩ vậy nhưng nó cũng bảo chú tài xế chở qua công viên coi vịt bơi…
Cảnh vật thật thanh bình…con bé co ro bên ghế đá ngắm dòng nước…(giờ nài chắc vịt đã về chuồng nên ko ngắm đc), vừa đeo headphone vô tai (headphone và laptop là 2 vật bất li thân của con bé mà)thì thấy đối diện hồ nước chỗ nó là 1 cái j` đó rớt xuống nước cái bùm, típ sau đó là 1 tràng cười…
Vốn ko phải đứa nhìu chiện nhưng ko hĩu sao Candy cũng chạy qua bên kia thăm dò tình hình…
Andre và cái thằng bạn đeo kính cận tóc bù xù dòm mặt hiền hiền bữa trước, đang chấp chới trong nước…
- Hai người làm j` dưới đó vậy? Tập bơi hả? Nước ở đây dơ lắm á…mấy con vịt tắm xong zề rồi…
- Bơi cái đầu mày! – Andre cau có.
- Candy bạn bữa nay dễ thương quá…- thằng kính cận xuýt xoa.
- Tao tưởng cây hồng di động…nhìn 1 hồi mới nhận ra là con nhỏ bà chằn đệ tử mới của tao!
- Vậy hả? Vậy đi nhá, chúc 2 người zui zẻ…Tắm xong zề coi chừng có ghẻ…hí hí!
- Candy à, thằng kia…nó…
Chưa nói hết câu Andre đã bịt miệng Phillip (tên thằng nhóc đeo kính cận đấy ạ) lại ko cho nó típ tục.
- Nó làm sao?
- Biến đi, đồ nhìu chuyện rảnh hơi ưa xía vô chuyện người khác!
- Nó…nó KHÔNG BIẾT BƠI!- ko hĩu làm sao mà Phillip bỏ tay Andre ra đc...
- Há há há há há há… con bé lăn ra cười, cười đến đau cả bụng, Andre đang mặt đỏ lên tới mang tai…
- Thôi tui dzìa nhá, 2 người cứ típ tục đi…
- Ê, tính bỏ bạn bè vậy hả?
- Đâu? Đâu? – Con bé cố tình chọc tức Andre, cúi xuống đất, chạy lại gần thùng rác làm ra vẻ tìm kiếm – bạn bè đâu?
- Con nhỏ chết tiệt! Đi đi! Đi lẹ đi cho đẹp trời!
Candy vừa tính quay lưng lại tự dưng thấy mình bị đẩy từ phía sau…
Lại thêm 1 người đc xài chung hồ bơi của zịt…
Chapter 8
- Á má ơi tởm quá kinh quá dơ quá gớm quá!!!! – con bé vừa đạp nước vừa quơ tay loạn xạ…
- Ặc! Nó cũng đek biết bơi! Mày cõng nó lên đi Phillip!
- Nhưng mà…tao…ko nổi…
- Nó nhẹ lắm, nhìn biết mà!
- Ko nổi…thiệt mà…
Andre thở dài ngao ngán…toàn bọn yếu đuối…
Rồi nó phát hiện cái hồ chết tiệt này sâu chưa quá đầu…xịn thiệt…
Andre ôm con bé, từ từ leo lên bờ. Mấy thằng quỷ kia biến đâu mất tiêu, để tao gặp lại tụi mày tao đập nhừ tử…
Candy gầy quá…
Điện thoại con bé rống lên bài hát nhí nhố (Fur Elise mà nó nói nhí nhố), Andre nghe máy…
Là chú lái xe…thấy lâu quá nên gọi điện hỏi…Andre biểu lái xe đưa Candy về. Ko ngờ con nhóc dữ như bà chằn đó mà là “tiểu thư”…
Con nhóc đó, bữa nay dễ thương thấy ghét… - Andre lẩm nhẩm…
Hôm sau ko thấy Andre tới chỗ bãi cỏ sau trường. Chắc hôm qua tắm hồ dzịt bây h` bị đau rồi cũng nên…tính thương người của tiểu thư trỗi dậy, nó lóc cóc gõ máy tính tìm cái tên Andre...
Tan học, Candy vừa đi vừa mò đường…
Từ khi ra ở riêng tới h`, tiểu thư đã biết đi bộ. Trước đây đi đâu nó cũng có người đưa đón vì gia đình sợ đi bộ chân sẽ có cơ bắp ko đẹp. Còn bây h`, theo nó nghĩ, lớn rồi thì chắc cơ bắp ko phát triển nữa (ặc), với lại nó cũng chả muốn ai biết nó là con nhà giàu…
Mà cũng may là nhà Andre ko xa trường lắm, nếu ko thì cái sự lười nhác của nó còn lâu mới để cho nó đi…Trước nhà Andre có 1 bãi đất trống, chỗ này mà tập nhảy thì sướng, còn ko để đánh nhau cũng tiện – con bé lẩm bẩm…
Chả biết là trùng hợp hay tại cái miệng nó linh gần = cái miếu, ở chỗ khuất nhất của cái sân, Andre đang đánh nhau với 4,5 thằng.
Con bé lanh chanh:
- Hé lô đại ca, nghỉ học ở nhà tập thể dục hả?
Andre quay lại nhìn, ngay lúc đó 1 thằng cầm cây đánh vào tay nó…thằng nhóc ôm tay, khuỵu xuống..
- Còn đứng đó làm j`? Đi đi
- À, đừng để í tới tui, tui chỉ tiện đường ngang qua, mọi người cứ típ tục đi, cho tui học hỏi zí. :D
- Đi chỗ khác chơi! Mày là con gái sao lì đòn quá dzậy hả?
- Muốn ta giúp đỡ hả? No no…ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, ko đc đánh nhau…Còn nếu đây là việc chết tiệt thứ 3 thì còn suy nghĩ lại…
- Thằng đó hôm qua xô mày xuống nước đó! – Andre chỉ vào thằng mặc áo đen.
Con bé bay tới đạp vô bụng thằng kia 1 đạp té dúi dụi, rồi chạy lại chỗ Andre.
- Thằng này thì khỏi cần suy nghĩ!
- Mày mới nói mày theo chủ nghĩa hòa bình mà!
- À, chủ nghĩa hòa bình tao để ở nhà rồi, h` mới nhớ :D
Thấy 2 thằng đang cầm gậy tiến tới, con bé lục lọi trong ba lô... : Mấy anh chờ em xíu, để em chải lại cái đầu, gió thổi làm rối quá hà… - vừa nói nó vừa cười 1 nụ cười chết người. Rồi bất ngờ, 1 đống đá bay tới tấp vô chỗ mấy thằng kia, Candy dìu Andre chạy thiệt lẹ, vừa chạy vừa quay đầu lại…ném típ…
- Đc rồi ông nội, nặng kinh khủng…hồi nào h` tưởng chỉ cao ko thôi ai dè ông cũng heo dữ…
- Làm j` mà đem theo nhìu đá vậy?
- Tự vệ ^_____^
- Mà ai mượn cậu lanh chanh hả? Con gái hay là quái vật nữa ko biết.
Con bé chỉ cười:
- Tới nhà rồi, vô đi!
- Ko vô hả?
- Ko. Bye!
- Sao dzậy?
- Con gái ko đc zô nhà con trai!
Chapter 9
Con bé vừa bước đc đúng 4 bước, Andre té xuống đất cái rầm.
Nó hốt hoảng chạy lại:
- Bị j` vậy? Đứng lên coi!
Andre ko trả lời…dưới lớp áo, cánh tay của nó…đầy máu…
Candy vừa khóc vừa móc điện thoại ra…113 hả…hay 114…hay 115…hay 119…nó lần lượt gọi hết từng đó số, cuối cùng cũng gọi đc xe cấp cứu…(Ken cũng ko bít xe cấp cứu số mấy ^ ^!)
Andre bị nứt xương ống tay phải nằm viện 1 tuần. Lúc bác sĩ muốn gặp người thân bệnh nhân thì Andre lắc đầu :
- Người thân tôi ko có ở Manchester…
Thế là Candy William phải làm y tá ko công kiêm người thân dỏm cho thằng nhóc trong suốt 1 tuần. Ôi lạy chúa…1 tuần chết tiệt…1 tuần kinh khủng nhất trong đời tiểu thư…Andre chê cơm bệnh viện đòi ăn cơm tiệm, Candy phải chạy đi mua, mua về nó chê dở…rồi nó đòi ăn cháo, con bé đem cháo về nó lại chê cháo nguội…nó đòi uống sữa, Candy đem tới nó chê sữa ko lạnh…gọt táo cho nó ăn thì nó chê táo chua, ăn xoài thì rên sao xoài ngọt quá…
Cũng kì cục, con bé kiên nhẫn quá sức cho phép, cũng chẳng hề cằn nhằn…
Thứ 7, Andre xuất viện. Vì nó ko cho Candy nói với bọn đàn em nên chỉ có mình con bé tới đón. Candy đem theo 1 chồng tập:
- Nè tui mượn tập của mấy thằng kia chép bài lại cho cậu rồi đó, ráng học hành đàng hoàng đi, tui đây còn ko chép bài cho mình mà tui chép cho cậu đó, hí hí, mình thiệt là tốt bụng! (nó toàn dùng laptop học nên làm thế quái nào mà có vở đc).
- C…c…cảm…cảm…(nó muốn nói cảm ơn đấy ạ, nhưng mà nói ko đc vì chắc nói ra xấu hổ ^____^)
- Cảm cúm hả? Để đi nói bác sĩ.
- Ko phải…Cậu muốn ăn j` hay đi công viên chơi ko tôi dắt đi.
- Ăn thì đây chả thèm, còn công viên thì dành cho mấy đứa con nít, chán òm. Tui muốn đi thám hiểm.
- Đồ quái dị!
- Đi mà đi mà…từ nhỏ tui đã thix đi thám hiểm rồi nhưng mà chưa đc đi lần nào hà…
- Đi thì đi! Làm như ghê lắm…Muốn đi mấy ngày?
- Ọc! Sáng mai đi chiều mai dzề anh hai.
- Ê giỡn hay thiệt đó? Thám hiểm 1 ngày thì thám hiểm cái nỗi j`? Thám hiểm sở thú hả?
- Đi mà…đi mà…đi..đi…
Vậy là đúng 9h sáng hôm sau 2 đứa có mẹt tại ga xe lửa. Andre thấy con bé tới làm bộ tròn mắt:
- Ủa, ko mặc váy nữa hả?
Candy đáp trả = 1 cái lườm đứt mắt.
- Nè, lỡ mà con mắt đó mất đà rớt xuống đất thì đây ko chịu trách nhiệm đâu nha…
Con bé phì cười…
Một buổi sáng (hình như) khá vui vẻ…
-
kakaa tem tem mình đoán 100000% Andre là vị hôn phu của Candy rồi :))
-
Chapter 10
Ngồi trên tàu, con bé lóc cóc gõ bàn phím típ tục bài luận văn…
Andre ngồi 1 mình ko có ai chơi chung…
1 tiếng sau…
- Nè, đi chơi mà làm cái giè vậy hả?
- Làm việc chứ làm giè? Đã tới nơi đâu mà chơi với bời.
- Này thì làm việc này! – tức khí, thằng nhóc tắt máy, cất qua 1 bên, lun tiện tịch thu hết di động, mp3, chỉ chừa lại cho con bé cái máy ảnh với cái la bàn…
- Nè sao ông dzô dziên quá, đồ của tui mà…
- Để cho công =, tôi cũng bỏ di động của tôi zô đây lun. Ko có cãi nữa. Tức mình!
- Ko lẽ h` ngồi ko chờ tới nơi hả?
- Ờ.
- Thích thì ngồi 1 mình đi, đây ko có hứng!
Andre chẳng nói j`, mở cửa sổ, vén rèm lên…Ngoài kia là những cánh đồng xanh mơn mởn trải dài như vô tận…không khí yên bình hiếm có ở trung tâm tp…
Candy ngắm nhìn say sưa…thằng quỷ coi vậy mà cũng tốt…muốn mình ngắm cảnh đẹp…
Cảnh ở đây làm nó nhớ đến những cánh đồng lúa mì ở Pháp. Hồi còn nhỏ, mỗi năm vào dịp hè nó đều đến ở với ông …mấy năm gần đây thì ko…vì chuyện đính hôn mà nó giận ông. Đã lâu lắm rồi…
Khung cảnh đẹp trải ra trước mắt, khiến nó nghĩ đến chuyện hồi xưa. Giá như ông ngoại với ba mẹ đừng bày trò đính hôn thì bây h` nó đâu phải như vầy…
- Ê! Ê! – Andre đập đập vai nó – nhìn j` mà nhìn dữ vậy? Sắp lé mắt rồi kìa.
- Kệ tui. Tới chưa?
- Gần.
Cũng may Andre kêu, nếu ko chắc nó khóc đc quá…
- Đi lẹ lên coi, làm j` mà rề rề rề rề… - Andre cằn nhằn.
- Từ từ chứ, làm như chân ai cũng dài như ông.
- Mới đi đường phẳng thế này mà đã vậy rồi làm sao mà leo núi hả? Cái mặt tiểu thư non choẹt dzầy mà cũng đòi thám hiểm.
- Ồn ào quá, đi chậm chút xíu có ai chết đâu. – con bé đỏ mặt.
- Ờ, cứ kiểu nài thì tới chiều mới mò lên đc đỉnh núi.
- Thì đi nhanh hơn chút…đừng có cằn nhằn nữa đi >”<
Núi Uluru mùa này ít khách du lịch, 1 thời điểm tuyệt vời để thám hiểm. Tuy nhiên thời tiết ở đây chết tiệt y như ở sa mạc : ban ngày rất nóng, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn 1 màu cam cam vàng vàng của đá…
[ xin lưu í : Uluru là 1 thắng cảnh nổi tiếng ở Australia ^ ^!, trong khi bối cảnh câu chiện diễn ra tại Manchester – Anh. Vì lí do tác giả chưa đi Anh nhưng mới đi Úc nên đành phải dời núi Uluru qua đây để việc miêu tả thuận lợi và thực hơn. Mong quý vị thông cảm ^ ^! ]
2 đứa vừa đi vừa cãi nhau, đến quá trưa thì lên tới đỉnh. Từ trên cao nhìn xuống cảnh vật thật đẹp, cái nóng bức trên đường lên đây hồi sáng biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại những luồng gió mát mẻ…phía dưới họ là mênh mông rừng xanh lá cây, xa xa là xanh nhạt của nước biển…
- Ôi má ơi, đẹp quá…chả bõ công leo lên đây mệt nghỉ, lại còn bị cằn nhằn. – Candy đá đểu.
- Thì bây h` nghỉ đi. Đói chưa? Lấy đồ ăn ra đi, để tôi trải tấm bạt rồi ngồi xuống đây mà nghỉ nè, rên hoài.
- Andre…Andre…
- Đừng có kêu la thống thiết dzầy nữa đi nghe ớn quá, lấy lẹ coi!
- Andre…
Thằng nhóc quay lại : trong ba lô cái ba lô nặng trịch Candy vác lên đây, toàn là…đá.
Chapter 11
- Ê, làm j` kì cục vậy? Đồ ăn đâu?
- Ko có…
- Rồi h` ăn bằng cái j` hả?
- Ko biết…
- Bó tay với cô. Cũng may là tôi có nước. Thôi uống đỡ đi, rồi tôi tính sau. – thấy con bé mặt bùn xo, Andre cố nhẹ nhàng.
Đưa nước cho nó xong, Andre lại chỗ tán cây mát mát trải bạt, để Candy ngồi trên tảng đá có vẻ sạch sạch nghỉ ngơi. 1 hồi sau thằng nhóc quay lưng lại thì thấy chỗ tảng đá đó…trống trơn. – Chắc con nhóc đi dạo quanh quanh rồi – Andre nghĩ – thế nên, nó để lại tờ giấy nhắn “Tôi đi kiếm j` ăn, chừng nào quay lại mà ko thấy tôi thì ngồi im đây chờ ko đc đi đâu đó” rồi cũng biến đi kiếm đồ ăn…
Lúc này, tiểu thư Candy vì quá áy náy mình bỏ đói Andre, nên đã đi xa hơn lên đỉnh kiếm trái cây đem về chuộc tội.
Đường chỗ này, so với dưới chân núi thì có thể nói là gập ghềnh x1. Mặc dù đã mát hơn nhưng nhìn từ độ cao này con bé ko khỏi chóng mặt. Đi 1 hồi cũng khá xa, nhưng mà quanh nó toàn là cây dại…Ko bỏ cuộc, nó tiến sâu hơn vô trong…Chỗ này, cây cũng bắt đầu rậm rạp hơn nên nó hi vọng sẽ tìm đc 1 cái j` đấy có thể bỏ bụng. Híc, đi từ sáng h`, leo lên đây mệt mún chết mà ko ăn nữa chắc gió thổi 1 hồi cũng thành xác khô…
Ko uổng công con bé leo, cạnh những tảng đá khổng lồ có 1 cái cây, và trên cây là những quả giống như quả nho…Nhưng mà cái cây đó lại mọc nhô ra, phía dưới là 1 bụi rậm…
Kinh quá…Nhưng mà nếu có lỡ té xuống thì chắc cũng ko bị j` vì đó là bụi rậm mà – con bé nghĩ thế (ngu thiệt ^ ^!)
Và nó leo lên thiệt. Cái cây hơi thấp, có nhìu nhánh cây cách nhau những đoạn ngắn nên cũng dễ leo. Nhưng hơi ớn là từ trên cây dòm xuống càng thấy cái bụi rậm đó ghê…
Hái đc 1 chùm…
Thêm 1 chùm nữa…
1 chùm nữa…
Con bé nghĩ nhiu đó chắc cũng đủ cho 2 người (ăn ít mà), vừa tính xuống thì thấy chỗ tán cây vươn ra ngoài có 1 chùm dâu đỏ mọng…ngon quá…
Nó vươn tay ra, từng chút, từng chút một…
Còn cỡ 1 bàn tay nữa là tới…
1 nắm tay nữa…
1 ngón tay…
Rắc…rắc… RẦM…BỊCH!!!!!
Chapter 12
Đúng như nó nghĩ, bụi cây này rất rậm. Nhưng mà ko biết vì sao nó rớt luôn vô chỗ mấy khoảng lá trống…xuống đất…tay vẫn nắm chặt những quả dâu…
Mới định đứng dậy tìm cách leo lên, nó thấy chân mình nhức buốt…
Chỗ này cách xa Andre lắm rồi, nhưng nó vẫn cố gào lên gọi Andre.
- Andreeeeee!!!!!!!
- Andreeeeeeeee!!!!!!!!!
- Andreeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô ích…miệng nó tuy to nhưng ko phải cái loa để có thể vang vọng xa thế, mà Andre thì cũng chẳng tài nào nghe đc nó giữa núi rừng rộng lớn như thế này.
Nó vẫn cứ gào…
Gào…
Gọi Andre…
Và dường như tiếng của nó ngày một yếu ớt…như ngọn đèn đang leo lét dần đi trước gió…
…Andre đi kiếm ở đâu về đc mấy quả táo rừng thiệt to, thiệt tươi, nhìn ngon ko chịu đc.
Đã xế chiều, mảnh giấy nó để lại vẫn còn nguyên.
Tấm bạt nó trải ra chẳng có dấu vết j` giống như là con bé đã về…
Andre đâm lo…
Thằng nhóc bổ đi tìm.
Nhưng hướng nó đang đi là hướng ngược lại với con bé…dọc đường toàn là đá…thưa thớt…lác đác một vài con dê núi…
- Hay là con nhỏ thấy dê sợ quá chạy về rồi… - Andre nghĩ thầm.
- Nhưng mà dê ko sợ nó thì thôi làm sao mà nó sợ dê đc… - thằng nhóc tự nói tự bác…
Ai biểu hồi nãy lấy hết máy tính điện thoại gửi ở ga tàu…nếu ko thì đỡ biết mấy… - nó tự trách mình…
Ráng chiều đỏ ối cả một vùng trời…vẫn chưa tìm thấy Candy.
Andre quay ngược lại, đi tìm hướng khác…
Nó đi theo con đường Candy đã đi…và nó tới chỗ cây dâu. Cái nhánh cây gãy vẫn còn mới lắm…hay con nhỏ leo lên đây rồi té xuống? Andre gọi Candy thiệt to:
- Candyyyyy!!!!!!!
- Candy!!!!!!!!!!!!!
Đáp lại nó là tiếng vọng lại từ 4 phía.
Hoàng hôn càng lúc càng đỏ rực.
Ai đó đã nói rằng, hoàng hôn – khi bầu trời nhuốm màu đỏ - là thời khắc họat động của ma quỷ…của cám dỗ…hoàng hôn đỏ…màu đỏ như của máu…
Chợt như nghĩ ra điều j`, Andre chạy lại chỗ cây, nhìn xuống phía bụi rậm. Nó đoán Candy đang ở đó…nhưng sao con bé ko trả lời nó?
Rồi Andre cũng nhảy xuống.
Chapter 13
Cành cây cào xướt tay thằng nhóc…
Nhưng nó ko cảm thấy đau lắm…vì đang ngồi 1 góc trước mặt nó là Candy William.
Quần áo xơ xác…đôi mắt rưng rưng…nó đang cố lao tới Andre…nhưng ko đc…cái chân sưng càng ngày càng to…con bé ú ớ nói j` đấy…nhưng chỉ là những tiếng khào khào…
Tội nghiệp con bé…
Andre bước tới, ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lên vai an ủi nó…
Vai con bé rung lên nhè nhẹ…
Rồi con bé mở đôi mắt to tròn nhìn nó…chỉ vào cổ họng…rồi chỉ xuống chân.
Andre mở giày con bé ra…
Chỗ mắt cá chân…sưng to…bầm tím…
Thằng nhóc ko nói j`, chỉ im lặng xoa xoa chân Candy, nhẹ nhàng…
Rồi nó thấy Candy đang mím môi, 2 tay con bé nắm chặt vào nhau…tưởng chừng như chỉ thả lỏng ra 1 chút thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.
- Đau thì khóc đi, mắc mớ j` phải nín!
Con bé lắc đầu…
- Sao mà cậu thích chịu đựng vậy hả? Khóc đi, khóc sẽ bớt đau hơn đó!
Andre chợt nhớ lại, trước đây, thậm chí khi bị nó đánh, con bé cũng ko khóc.
Candy vẫn lắc đầu.
Andre dỗ dành nó 1 hồi, rồi cõng nó đi lên.
Dọc đường, thằng nhóc im lặng chẳng nói tiếng nào.
Trời đã tối.
Đến chỗ hồi trưa trải bạt, tụi nó thấy đồ đạc vẫn còn nguyên.
Andre đưa cho Candy quả táo:
- Ăn đi cho lại sức. Chắc kêu gào quá nên nói ko ra tiếng nữa chứ j`.
Con bé gật đầu.
- Có dâu nữa nè, ăn nhìu zô.
- Con gái mà sao lại trèo cây hả?
- Có ai biểu đi kiếm đồ ăn đâu, ai mượn lanh chanh chi hông biết…
Buổi tối…Uluru Mount rất lạnh…
Trời đầy sao…
Trên đỉnh núi, chỉ có 2 đứa nó…
Mọi khi chỉ có 1 mình Candy lải nhải ồn ào, nhưng bây h` chỉ có Andre nói…
Candy dựa vào đá ngắm trời…
Andre vừa an ủi nó, vừa xoa xoa lên đôi chân…
Thằng nhóc ko quen nói nhìu…
Nó ngay cả câu cảm ơn cũng ko biết…
1 thằng thích đánh nhau thích ăn hiếp người khác…
Bây h` đang nói những lời nhẹ nhàng…vụng về…nhưng rất dễ thương…
-
post típ nhá hay gh3
mà rồi 2 ng` nì thjk nhau đúng ko, ui, cha mẹ 2 nhà chắc ngạc nhiên lém đây
-
waaaaaaaa tình cảm quá ^0^
-
Chapter 14
Trời sáng.
Mới hơn 6h mà mặt trời đã bắt đầu chói chang.
Con bé tỉnh dậy.
Cổ họng nó bớt đau hơn, tuy nhiên cái chân vẫn còn sưng to…
Nó lay lay Andre, thì thào :
- Ê dậy đi, sáng rồi!
- Ê!
- Ê!
Kêu hoài ko chịu dậy, nó nhéo mũi thằng nhóc:
- Có dậy ko thì bảo?
Rồi Andre cũng tỉnh.
Nó nheo mắt lại vì ánh nắng…hôm qua nó thức cả đêm lo cho con bé…
- Nói đc rồi hả bà chằn?
- Ờ, còn hơi đau chút, nhưng ko sao, loa vẫn hoạt động tốt…
- Nói thì hay lắm, hôm qua ai hoảng sợ gần khóc hả?
- Dạ, cảm ơn đại ca…
- Nặng quá đó nha!
- Kệ tui...dù sao cũng xin lỗi làm cậu lo lắng…
- Ai thèm lo cho cậu? Bị hoang tưởng à? Hôm qua té có đập đầu vô đâu ko vậy?
- Đồ chết bằm…
- Chết tiệt chết dẫm chết đạp chết sông chết núi… có bài đó hát hoài!
- Chết đi!
- Cõng cậu về rồi chết!
- Thấy ghét!
- Mà nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về.
- Green Block.
Xuống núi bao h` cũng dễ hơn lên núi…
Cõng con bé về đến ga tàu, Andre ép nó ngủ thêm chút nữa…
Rồi nó kêu taxxi đưa Candy về nhà…
Vừa cõng con bé ra khỏi xe, Andre bị đấm vào mặt cái Bốp!
- Cái quái j` vậy?
- Mày là thằng nào? Mày đã làm j` cô chủ tao? – 1 người đàn ông mặc vest đen vừa đánh Andre vừa lay gọi Candy - Tiểu thư Spencer, tiểu thư!
- Ặc, làm j` là làm j`?
- Mày đừng nói nữa, cả đêm qua cô chủ ko về nhà, bây h` còn đang mê man…
- Nó đang ngủ mà!
- Mày đứng đó, tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày…nhưng mà tao phải cho mày 1 trận cái đã…
Vệ sĩ đc ông ngoại Candy gửi tới – kiêm bảo vệ chung cư nơi nó ở riêng - đánh Andre tới tấp…(vệ sĩ chuyên nghiệp mòa)
Andre lấy tay đỡ lại, nhưng hơi quá…ông ta té xuống…
Candy tỉnh dậy…
- Ê! Làm j` vậy hả thằng kia? Biến đi! Đồ…đồ…sao mi dám đánh người lớn hả? Ta còn tưởng mi là người tốt!
- Khỏi! Có mời tôi cũng chả ở lại.
Thằng nhóc bỏ đi 1 nước…
Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm : Candy William…Candy Spencer…
Chapter 15
Thằng nhóc đi rồi, Candy mới thắc mắc:
- Chú ơi, nó làm j` mà đánh chú vậy?
- Là tôi đánh nó trước, tại cả đêm qua tiểu thư ko về, sáng nay lại thấy thằng kia cõng tiểu thư…nên tôi...tôi cho nó 1 trận… - ngập ngừng – Tiểu thư à…thằng đó…nó có…
- Ọc, vậy là tại chú bụp nó hả? Rồi nó đánh chú té hả?
- Ko, cậu ta đỡ nhưng tôi…té…(thanh niên sức dài vai rộng đánh lộn pro :))
- Chú giết tôi rồi…
Con bé khổ sở…nó lo cho mình cả ngày hôm qua mà mình đuổi nó như đuổi tà…
Nghỉ học 2 ngày vì bị bong gân…đối với nó có đến trường hay ko cũng thế thôi…có cái laptop thì sợ j` mất bài…nhưng nó muốn đến trường để xin lỗi Andre…
Ngày hôm sau, Candy đi cà nhắc đi học…
Con bé vừa đi vừa lầm bầm…nguyền rủa cái ngọn núi chết tiệt cái cây chết tiệt…
Đi cái kiểu này…mất mẹt quá! >”<
Sau h` học, con bé tới chỗ bụi cây – chỗ này bây h` đã thành nơi tụ tập của băng nhóm Andre.
Ko có Andre, chỉ có vài ba thằng đang ngồi đánh bài. Candy nhớ nhất chính là cái thằng đã bộp vô mặt nó 1 phát…
- Ồ, lâu ngày quá hén, bà chằn! – thằng đó chào.
- Thằng quỷ kia đâu rồi?
- Nhìn mà ko thấy à? Chỗ này toàn là cây với cỏ, giấu chỗ nào đc mà giấu – thằng có cái đầu bàn chông bon chen.
- Mấy ngày nay có thấy tới lớp đâu
- Candy…
Phillip (thằng đeo kính cận đầu tóc bù xù dòm mặt hiền hiền – nhắc lại cho những người hay quên ^ ^) vừa tới…
- Có cái này…Andre nhờ tôi đưa cho cậu.
- Hả? – con bé mắt tròn mắt dẹt…là cái đĩa bấy lâu nay nó phải cất công chịu đựng làm nô lệ… - nhưng mà…
- Cậu cầm đi, đừng hỏi j` hết…
- Tôi vẫn còn 1 việc thứ 3 chưa làm…
- Nó nói ko cần nữa…kệ nó đi…Thằng đó…điên rồi.
Sau khi từ nhà Candy về, Andre cứ lẩm nhẩm hoài cái từ Spencer.
Như chợt nhớ ra điều j`, nó gọi điện cho ba nó…
- Papan…
- Con đang làm j` ở Anh vậy? Còn ko mau về nhà!
- Con có chút chuyện…
- Chừng nào con về?
- Con cũng chưa biết nữa…papan…bữa trước cha biểu con đính hôn với ai?
- Tiểu thư nhà Spencer.
- Là Bá tước Spencer ạ?
- Ờ, là ông ấy…có chuyện j` ko con?
- Ko…papan có thể cho con thông tin về cô ấy ko? Cô gái mà con phải cưới…
- Để ta cho người fax cho con.
- Đc ạ…merci papan…au revoir.
Profile : Candy William
Tên : Candy William
Còn gọi : Candy Akira Spencer
Tuổi : 17
Quốc tịch : Anh – Pháp
Cha là Jack William – chủ tịch tập đoàn William.
Quốc tịch : Anh
Mẹ là Victoria William – tổng giám đốc tập đoàn William
Quốc tịch : Pháp
Con gái của Bá tước Johan Spencer, đc phong tước Đệ nhất phu nhân.
Anh trai : Vincent William
Còn gọi : Vincent Jack de Spencer.
Tử tước vùng Quiberon.
Hiện nay tài chính của tập đoàn William đang gặp khó khăn do cổ phiếu giảm.
Vứt tập hồ sơ xuống bàn cái rầm.
- Khốn kiếp! Toàn là giả dối!
Chapter 16
Trong suốt 1 tuần sau Andre ko tới trường.
Candy cũng hơi thấy lo lắng…nhưng vì có Hungari Sonata rồi…Phillip đã nói như vậy…tính tình thằng quỷ đó nữa…thôi chẳng thèm quan tâm làm j`…
Ngày thứ 8…Andre xuất hiện.
Lại típ tục sự nghiệp đánh nhau và làm mưa làm gió trong trường.
Đúng là 1 thằng hư hỏng, làm toàn những chiện điên rồ - Candy nói với cô bạn ngồi gần tên Maria
- Mày mới nói ai hư hỏng?
- Linh ác! Chết ko dám cúng… - Candy thầm thì.
Maria cười toe toét…
Slamppppp!!!
Andre nắm lấy cổ áo lôi Maria dậy,tát liên tiếp vào 2 bên má…
Maria sửng sốt…nước mắt ướt cả khuôn mặt đang đỏ dần lên vì đau và vì xấu hổ…
Candy trợn tròn mắt ko nói đc tiếng nào…
Nó chạy tới kéo Maria ra – đang ôm mặt khóc nức nở - giơ tay tát thẳng vào mặt Andre:
- Mày làm cái trò j` vậy?
- Đánh. – Andre vừa ôm mặt vừa đáp gọn lỏn.
- Maria làm j` mà mày đánh nó?
- Tao thích là đánh. Chưa tới lượt mày thì đừng xía vào! – Andre lạnh lùng.
- Mày…mày làm sao vậy?
- Chả làm sao cả, tao thích nhìn nó khóc, thế thôi!
- Mày…mày là 1 thằng mất dạy! – Candy vừa nói câu đó vừa đánh Andre tới tấp…
Phillip kéo Candy ra…an ủi nó…
Andre vẫn ngồi nhìn…ánh mắt vô cảm.
- Mày làm j` vậy Phillip? Thích con bé rồi hả?
- Tớ…tớ… - Phillip ấp úng…đỏ mặt…
- Ko cần phải xấu hổ…nếu thích tao sẽ cho mày…
- Im đi, mày ko có tư cách nói cái câu đó. Mày đek phải ba má tao! - Candy la lên.
- Nó và tao…đã qua đêm với nhau.
Chapter 17
Mọi người nhìn bọn nó…sửng sốt…
- Thằng mất dạy kia, tao phải giết mày…
Con bé cầm cả cái laptop gập lại, ném thẳng vào đầu.
Andre né đc…cái laptop bể tan.
- Tao tưởng mày quý cái thứ ấy lắm, sao lại tặng cho tao làm j`…
- Candy…bài…bài tham luận…cậu vừa mới làm xong…chưa…chưa…lưu lại… - Maria lắp bắp…
- Để làm lại sau, nhưng mà phải giết thằng này cái đã! Cái thằng mất dạy, mày chui vào trong cái trường này làm j` cho thêm rác hả? Mày sống làm j` để cái xã hội này thêm dơ bẩn hả?
Andre chụp lấy cổ tay con bé…siết chặt…
- Mày có tin là tao sẽ làm cho mày ko còn gõ bàn phím đc nữa ko? Mày mới gọi tao là j`?
- Tao nói mày là đồ rác rưởi…
- Mày nói lại đi!
- Đồ rác rưởi…đồ ác quỷ chuyên đi hại người!
Con bé cứ lặp đi lặp lại những từ ấy…cho đến khi ngất đi…
Tỉnh lại nó thấy mình đang trong phòng y tế của trường…
Bên cạnh nó là Phillip…
Maria đang khóc…
Các bạn cùng lớp…
Những thằng đàn em của Andre…
Ngay sau đó, trên website của trường xuất hiện 1 dòng tittle thật lớn : Andre HarvenĐại ca của học viện KAB và cục nước đá Nam Cực Candy William đã qua đêm với nhau.
Bởi vì cả 2 đều là những người nổi tiếng cả (thằng kia thì quậy phá, con bé thì học hành pro) cho nên cái tin này gây scandal rất lớn…
Và cũng bởi vì cái tin này…Candy bị hủy tư cách đại diện cho trường tham gia cuộc thi hùng biện các nước nói tiếng Anh.
Bạn bè ai cũng chia buồn…
Con bé chỉ đáp gọn lỏn :
- Khỏe! Tay chân thế này thì có muốn thi cũng ko đc. Cả mấy trăm trang bài luận mất tiêu cùng với laptop rồi. Ko cho đi thi cũng tốt, đỡ ảnh hưởng đến kết quả của trường.
- Vậy chuyện đó có thật hả?
- Các người thấy chó hát lần nào chưa? Chừng nào chó biết hát thì hãy tin cái thằng chết bằm đó.
- Candy à, cậu đừng đụng vào thằng đó…nghe nói nhà thằng đó giàu lắm…nó lại ác nữa…lỡ như…
Con bé mỉm cười trấn an mọi người (ai mới cần trấn an lúc này chứ…)
Sau khi tất cả về rồi, nó nằm một mình suy nghĩ…thằng đó ăn nhằm phải cái j` vậy cà…hồi trước tuy có hơi thô lỗ, nhưng cũng còn là người…bây h`…
- Mày đến trường này với mục đích j`? – Andre đột ngột lên tiếng. Thằng nhóc đang ngồi trên cửa sổ.
- Đâu có ai tới trường để làm trò hề như mày đâu mà hỏi câu lãng vậy?
- Nếu mày nói thật tao sẽ cho mày 1 cơ hội ra khỏi trường này 1 cách yên bình.
- Vậy thì đi ra đi, tao chẳng còn j` thật hơn để nói với mày cả.
- Mày ko phải là Candy William! Nói đi, mục đích thật sự của mày là j`?
- Đồ điên! Tao ko phải Candy William thì mày mới là Candy William à?
Andre nhảy xuống, bóp cổ con bé…
- Tao hỏi lần cuối, trả lời đi!
- Tao là Candy William đến trường này là để HỌC. Bởi vì tao muốn trở thành 1 luật sư, và bởi vì đây là trường Luật.
Khuôn mặt con bé tím tái dần…
[to be continued...]