Tờ Lờ Hờ - Những Đêm Ko Ngủ
Nhân một ngày rất chi là đẹp trời, đang rất chi là hội chứng bị-nhí-nhảnh, quyết định khai bút cho Nhật kí Những đêm không ngủ của HTL.
Tập 1: "Bố thằng nhỏ"
Quá trình hình thành và phát triển
Vào một buổi tối không nắng ngày 4 tháng 8 năm 2007...
Nàng Vân của chúng ta, rất tâm trạng, đã cất lên lời ca tiếng hát, nghe như oán, như thương: "Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa...".
Lời của nhân chứng:
Trích:
Nguyên văn bởi Teppi
Tối hôm qua, bạn Mi ú nhà ta đã vô tình tiết lộ một thông tin làm điên đảo toàn thể giới võ lâm đồng đạo. Cụ thể bạn í nói rằng bạn í có 1 " cháu nó " và chiều chiều thì bố cháu đến đón " cháu nó " từ trường về nhà.
Như lâu nay mọi vẫn biết rằng bạn Mi ú có thân mật với một ai quá mức đâu, thía mà tự dưng bạn í lại nói một tin " sấm sét " như vậy.
Trở lại buổi tối không nắng ấy, sau khi nàng Vân vừa dứt lời, cả hội xôn xao cả lên với câu hỏi:
- Bố thằng nhỏ là ai ?
- Ai là bố thằng nhỏ ?
Trừ một người ...
Với tiếng tru, nhầm, tiếng gào thảm thiết: "Không, không, không phải tớ"
Kèm những trận khóc ":cry:" suýt lụt cả room.
Ai thế nhỉ ?
Vâng, chủ nhân của thói có tật giật mình ấy không ai khác ngoài:
Trích:
Nguyên văn bởi PlanetVN
Không... :mecry: Tớ hiền lành nhất diễn đàn mờ... :mecry:
PlanetVN, tự Pò la lết, gọi tắt Lết.
Bí danh: Tê Hờ O A En nờ Hờ Dấu ngã.
Sinh ngày không gió, tháng không mưa, năm không ánh nắng.
Ngụ tại ấp Cây Dừa, xã Trái Dưa, Vườn Cây Ăn Quả - Việt Nam.
Chưa tiền án, tiền sự. Tiếng tăm rất nhiều nhưng tai tiếng nhiều hơn.
Và sau một hồi bị bàn tán rôm rả, suy đoán rôm rang, suy diễn... rôm rốp, nàng Vân không chịu nổi áp lực, tiết lộ:
Trích:
Nguyên văn bởi Miranda
Đã biểu bố thèng nhỏ tên Thoãnh rồi mờ cứ hỏi mãi thôi :so_funny:
Vâng, sự thật đã được sáng tỏ, bố thằng nhỏ tên Thoãnh, ai tên Thoãnh tức là bố thằng nhỏ. Nãy giờ có ai tên Thoãnh í nhờ :cr:
Bẵng một thời gian, "bố thằng nhỏ" bị xếp vào... xó. Nhưng cái bị ấy chỉ là tạm thời.
Vào đêm 24 rạng sáng 25 vẫn tháng 8, năm 2007...
Lịch sử được lặp lại. Nàng Pink, do chỉ mới tham gia gần đây, nên rất hồn nhiên trong cái sự rất tình cờ đã giẫm vào "dấu chân phía trước" của nàng Vân, lại: "Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa..."
Và lại tiếp tục: - Bố thằng nhỏ là ai ?
- Ai là bố thằng nhỏ ?
Nàng Pink của chúng ta, rất hồn nhiên, và cũng rất thành thật: "Khổ, tối quá chẳng thấy mặt mũi đâu. Đợi đến mai thì nó chạy mất rồi..."
Những lúc thế này giá mà có cái đèn pin của Lở...
Đến Pink mà còn không biết, thì chỉ có Chúa và bố thằng nhỏ mới biết bố thằng nhỏ là ai.
Bố thằng nhỏ đã như bóng chim tăm cá, giờ "chỉ còn chúng ta... nghẹn ngào, chơi vơi..." cùng Pink và con của bố thằng nhỏ...
Đứa con mà vừa chào đời không bao lâu đã được "nàng thi sĩ tên Vân" đặt cho một cái tên vô cùng là vô cùng: Tuỗn.
Có vẻ như nàng Vân của chúng ta thích bị đau mồm.
...
Hờ hớ hơ... bí ý :| Tạm khép lại "Bố thằng nhỏ" tại đây. Hẹn tái ngộ cả nhà ở các tập tiếp theo :so_funny: