Quán ơi! Tớ lại về với Quán thân quen đây, muộn quá rồi Quán nhỉ? Quán đã nghỉ chưa? Có sẵn lòng nghe nỗi lòng của người khách lữ hành lỡ mất chuyến tàu cuối, không biết đâu là chốn dừng chân không Quán?
Quán lắng nghe thôi Quán nhé, giờ này quán chắc cũng đã thưa người! Quán có thể cùng ta nhấp cùng chén men say được không Quán, để ta phục vụ Quán nhé! Hãy để một lần vị khách này có thể dốc hết bầu tâm sự với Quán nha!
Quán à! Ta như cánh chim bị thương sợ người giương cung bắn Quán à!
Đã đôi lần ta tự hỏi vì sao có thể lặng lẽ âm thầm đi về như thế này chứ...
Ta là khách lãng du mà, là khách lãng du sao có thể nào ngồi im thế này để cho những nỗi nhớ dằn xé ở trong tim chứ? Ta không hiểu, thật sự không hiểu Quán à!
Đã đôi lần muốn buông mình ra, muốn đi về nơi nào đó thật bình yên, dù là trong giây lát, dù chỉ trong khoảng khắc, ấy vậy mà... ta không thể, không thể Quán à...
Quán có biết không? Chắc là Quán sẽ không biết đâu [Cười] Nhưng đừng hỏi vì sao Quán nhé! Hãy lặng im, lặng im...
Quán Tình Nhân ta mượn chủ Quán làm nhân tình
Nâng chén cay, đưa linh hồn về cõi chết...
Sẽ chẳng thể nào, chẳng thế nào... Ta muốn chìm vào với giấc mơ quá Quán à! Ở đó, ta có thể nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, ở đó ta sẽ thấy những ước mơ của mình thành hiện thực, và ở nơi đó ta cũng có cả em nữa Quán à!
Chuyến tàu cuối ngày đã rời khỏi ga rồi Quán à, ấy vậy mà ta lại lỡ nhịp bước chân, vị khách cuối cùng đã rời khỏi sân ga chỉ còn mỗi mình ta ở đây cùng Quán...
Không biết kỷ niệm có thể nào xoá đi như dòng lệnh Format không Quán nhỉ?
Nếu xoá đi rồi có thể nào hồi phục được nữa không Quán...???
Góc bàn - Góc Ghế và góc quán quen!
Đồ uống ở đây sao toàn số lẻ vậy Quán?
Ta thèm quá một chỗ 2 người... Quán sẽ để dành cho ta chứ Quán...
Ngoài kia, gió vẫn rì rào cùng với những đám mây Quán à?
" Người ta thường trồng những gốc cây cạnh bên nhau? Tại sao lại chỉ có cái cây đó đứng một mình ở đây vậy Quán? "