Đau khổ quá nhỉ ..........:nhi:
Mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn:vui:
Printable View
Đau khổ quá nhỉ ..........:nhi:
Mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn:vui:
Chap 58: Tình anh em
Căn phòng chỉ tuyền một màu đen bao trùm, sự tĩnh lặng và u ám của nó khiến không khí như đông cứng lại. Một bóng người chìm nghỉm trong màn đêm, đưa bàn tay gõ đều từng nhịp lên mặt bàn gỗ trước mặt mình. Đôi mắt nhắm nghiền trong xúc cảm, chìm trong tiếng nhạc dịu dàng của chiếc mp3 cũ kĩ. Cậu nắm chặt lấy nó, nâng niu, gìn giữ như một báu vật quan trọng, rồi lại lắng mình trong cái âm điệu du dương đang vang lên nơi headphone.
Ở nơi cuối con đường màu xanh rợp nắng
Cơn mưa rào vội vàng dừng chân
Những cung bậc thanh ngân da diết
Gọi ký ức về tìm lại mùa xưa.
Tiếng hát nồng nàn, da diết như đưa cậu về với hững bóng dáng quen thuộc, dòng ký ức ngập ngừng, vỡ nát vội vàng xõa mình trong tiềm thức.
Ba!
Mẹ!
Kah chan!
Shou!
Những bóng hình quá đỗi thân thuộc lướt qua tâm trí cậu vội vã như cơn gió chiều, còn đọng lại chút dư âm trong những âm thanh tha thiết
Tsu!
Tsu!
Cậu nghĩ đến tiếng đứa em gái nhỏ từng gọi mình rồi lại bật cười, chưa bao giờ nó gọi Tsu nii chan cả mà lúc nào cũng Tsu! Tsu!. Chính cậu cũng chả bao giờ lí giải được cái cách gọi ngây ngô đó của em gái mình, có chăng cậu chỉ nghĩ vì là anh em sinh đôi nên con bé không muốn câu nệ về thứ bậc. Cậu thèm được nghe nó gọi, nghe cái thanh âm trong trẻo đầy hơi gió, hơi nắn lại có chút gì nao nao của mưa buồn.
-Tsukio!Cậu bị điếc đấy hả?- Tiếng một người phụ nữ hét lớn làm cậu choàng tỉnh. Cánh cửa phòng đã mở tự lúc nào, vài ánh sáng leo lét lại rực lên trong gian phòng. Mở headphone ra, cậu nhíu mày khó chịu:
-Gì vậy bà cô? Bớt hét ầm bên tai tôi được không hả?
-Ai là bà cô hả?-Cô ta là tiếp tục hét lên, nhưng cậu nhanh tay hơn đã bịt tai mình lại trước rồi.
-Oh! I’m sorry!-Cậu cười hiền. Nhanh chóng lấy lai vẻ nghiêm túc, cậu cất tiếng hỏi – Có chuyện gì vậy, Yui?
Cô gái tên Yui cũng nhanh chóng hãm bớt volume lại để nói chuyện với cậu:
-Sếp lệnh cho chúng ta về Việt Nam, hỗ trợ người bên đó ở cuộc tấn công vào sào huyệt của chúng luôn.
Cậu khẽ thở dài, cuối cùng thì cũng đã bắt đầu rồi:
-Ok! Thế khi nào đi?
-Sáng mai. Cậu chuẩn bị đi.
-Được rồi.
-----------------------------------------
Ở nơi cuối con đường màu xanh rợp nắng
Cơn mưa rào vội vàng dừng chân
Những cung bậc thanh ngân da diết
Gọi ký ức về tìm lại mùa xưa.
-Mẹ ơi!-Nhớ lại từng ngôn từ trong bài hát lúc nãy, mân mê trên tay sợi dây chuyền mà người mẹ đã khuất tự tay làm cho mình, cậu cảm thấy lòng mình nặng nề quá đỗi.
Mở cửa sổ, ngước mắt lên bầu trời đêm rộng lớn chẳng có một chút ánh sáng, có chăng chỉ le lói vài ánh sao đêm xa vời vợi. Cậu nhớ những ngày đã xa, những ký ức tuổi thơ ngọt ngào mà không kém đắng cay.
-Ngày mai con lại trở về Việt Nam, sẽ cùng mọi người bắt cho được kẻ đã hại mẹ chết, những kẻ độc ác đã phá tan gia đình mình, đã vùi dập tuổi thơ của Kah chan.
Tự độc thoại trong màn đêm, khó ai có thê thấy rằng cậu đang khóc. Luôn là người mạnh mẽ, luôn vững vàng trước mọi chuyện nhưng mỗi lần nghĩ về gia đình tan nát của mình, mỗi lần nghe trái tim mình rạn nứt bởi những vết thương quá khứ thì cậu lại khóc, nước mắt lại chảy dài mãi thôi.
Cậu nhớ cha mẹ, nhớ cô em gái bé bỏng, nhớ thằng bạn thân từ thưở ấu thơ…nhớ tất cả…nỗi nhớ cứ dày lên rồi cào xé trái tim yếu đuối của cậu.
----------------------------------
-Tsu kun!-Con bé mân mê sợi dây chuyền trên tay mình, rồi lẩm bẩm gọi anh.
Tỉnh lại sau mấy ngày nằm hôn mê và bị sốc do quá sợ hãi, nó cũng bình thường trở lại. Có chăng những ký ức lại chập chờn hiện về trong giấc ngủ. Nó lại nhớ anh mình, người anh mà giờ nó chẳng biết đang ở nơi đâu.
-Kah chan! Chuẩn bị đi nào.- Tiếng cha và Shou gọi khiến nó sực tỉnh, cố gạt đi khuôn mặt trầm tư lúc nãy, nó vui vẻ trở lại. .Hôm nay là ngày nó ra viện, nằm trong này suốt mấy tháng nó cũng phát ốm lên đi được.
-Vâng!-Nó gật đầu, bước chân nhẹ nhàng xuống giường.
Chap 59: Trước ngày bão tố
Mùi hương dìu dịu của nắng trời xộc vào mũi nó một cách vội vàng, ánh nắng mai tỏa nhẹ xuống mái tóc dài đen, tung tăng trên làn da trắng hồng của nó. Con bé hít hà vị ngọt của buổi sáng mai, bầu không khí trong lành mà nó thèm được cảm nhận suốt mấy tháng nay.
Shou vẫn chầm chậm đi bên cạnh con bé, chăm chỉ nhìn những biếu hiện nơi khuôn mặt nó một cách thích thú. Đã bao lâu rồi cậu mới được đi dạo cùng nó như thế này, chính trái tim cậu cũng muốn đí khoảng thời gian xa cách ấy, để tâm hồn mình hòa vào khoảng không gian ấm áp lúc này.
-Shou! Kah chan! Hai đứa nhanh lên nào!
Tiếng Hiro cất lên phía cổng bệnh viện làm nó và Shou bước nhanh hơn, trên gương mặt còn rạng rỡ nụ cười nắng mai.
Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường dài ngang qua những dãy nhà cao tầng trong thành phố. Con bé say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, nơi đây đã thay đổi nhiều so với những đoạn ký ức rời rạc trong tâm trí nó. Chút tiếc nuối và tò mò thích thú xen lẫn nhau nơi đôi mắt đen tuyền. Đi qua hết những dãy nhà cao, những con đường ồn ào, tấp nập, chiếc xe đỗ lại trước một dãy biệt thực nằm nép mình trong bạt ngàn cây lá, những hàng dây leo vương lên ngang tường, trước cánh cổng cổ kính. Căn biệt thự không quá lớn mà nằm hài hòa giữa những vườn hoa vàng rực rỡ. Ở phía bên phải nó, cách nhau vài hàng cây là một căn biệt thự khác, vương vất chút buồn tẻ và sầu muộn.
-Kah chan! – Tiếng ba nó cất lên trầm ấm
-Dạ?- Nó nhìn Hiro đầy thắc mắc.
-Từ nay con ở bên nhà Shou nhé!
-Sao vậy ạ?
-Sức khỏe con khá yếu, mà ba lại phải đi suốt, để con ở bên nhà Shou ba yên tâm hơn nhiều. Khi nào ba về thì con lại về nhà mình ở, cách có mấy bước chân thôi mà. Dù sao ở nhà Shou cũng vui mà, đúng không nào?
-Vâng ạ! Nhưng…-Con bé nhìn về phía nhà mình với một chút nghi ngờ - Con nhớ hồi xưa nhà mình đâu có ở đó, sâu hơn về phía sau thì phải.
Mọi người nhìn nó, ánh mắt có vẻ khá bối rối.
-À.-Hiro xoa đầu con bé- Chẳng phải con đã mất toàn bộ ký ức 10 năm qua đấy sao, có nhiều chuyện xảy ra lắm, Kah chan ạ!
Thoáng ngạc nhiên về thái độ của ba mình nhưng con bé hiểu ý nên không hỏi nữa.
-Vâng ạ!
-Ngoan lắm! Thôi vào nhà đi nào!
----------------------------------------------
Sân bay Tokyo 7 giờ sáng
Người thanh niên bước chậm chạp, hòa vào dòng người nườm nượp nơi sân bay. Chiếc khăn trùm đầu được cột một cách cẩu thả, bộ quần áo thuần một màu đen, chiếc áo ngắn tay để lộ vài hình xăm kì quái nơi cánh tay trái của cậu.
-Tsukio! Cậu đến trễ.- Người phụ nữ quen thuộc đứng chắn trước mặt cậu vẻ bực bội.
-Yui! Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là bớt cái thói càu nhàu ấy đi cơ mà. – Cậu thả người xuống ghế.
-Im đi! Cậu có tính cách gì phê bình tôi hả?- Cô ta nổi sùng lên.-Đừng quên tôi là cấp trên của cậu đấy.
-Rồi rồi, biết rồi. Sorry! Mà bỏ cái tên Tsukio giùm tôi cái.- Cậu thở dài, đôi co với con gái quả thực rất phiền phức.
-A ha! Tệ thật! Tôi quên mất. Phải gọi là…
-T.S.-Cậu ngắt lời Yui, sẵn tiện đưa tay buộc chặt lại chiếc khăn trên đầu mình.
-----------------------------------------------------
-Hai đứa nó đi đâu rồi?
-Shou dẫn con bé lên phòng rồi.Thế anh có chuyện gì muốn hỏi tôi à?
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong thư phòng, khuôn mặt họ có vẻ khá nghiêm trọng.
-Nghe nói bên Black đã chuẩn bị hành động, sáng nay họ đã cho người sang bên đó rồi.
-Tôi biết. Họ cũng liên lạc với tôi vè yêu cầu hỗ trợ.
-Thế cậu trả lời ra sao?
-Đồng ý thôi. Đã đến giới hạn rồi. họ không còn là bạn của chúng ta nữa…hai kẻ đó đã trở thành tội phạm thế giới rồi.
Một khoảng lặng đột ngột, cả hai cùng thở dài, dường như những ký ức về kẻ họ đang nhắc đến như đam từng vệt nhói đau vào vết thương lòng vậy.
-À! Mà anh có nói cho Shou biết không vậy?
-Không. Chyện này tụi nhỏ đừng dây vào thì tốt hơn.
-Thế thì tốt rồi. Thôi, tôi cũng phải đi đây…Tối nay người của White cũng lên đường.
Người đàn ông nhẹ nhàng đứng dậy, định rảo bước quay đi.
-Tsukio…hình như đã gia nhập bên Black.
Ông khẽ sững lại trước cái tin đột ngột của người bạn, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười.
-Nghe hay đấy! Nếu nó cũng tham gia nhiệm vụ lần này thì tốt, tôi muốn xem thằng bé đã trưởng thành đến như thế nào rồi.
-Anh và thằng nhóc đó, lì lợm và ngu ngốc như nhau.
-Biết sao được. Có lẽ là do huyết thống.
bạn ui post tiếp đi chờ lâu wua! truyện đang hay mà!
Chap 60: Dòng máu kỳ quái
furikaeru yaketa senro oou
nyuudougumo katachi wo kaetemo
bokura wa oboete ite douka
kisetsu ga nokoshita kinou wo
Tôi ngoảnh lại phía sau, nơi con đường ray dài ấp mình trong nắng đã hoàn toàn bị che phủ
Bởi những đám mây ngày bão…thậm chí nếu chúng có thể thay đổi hình thù của chính mình
Có lẽ chúng ta sẽ luôn luôn nhớ về
Ngày hôm qua còn ở lại bởi những mùa sang
Bóng đêm rải dần trên mặt đất, lấp loáng vài bóng trắng chập chờn trước cổng sân bay như những bóng ma đang kiếm tìm vô định. Những mặt người phả vào nhau mùi khoái thuốc cay nồng, khó chịu, rồi trao đổi với nhau vài câu chuyện ngập ngừng, đứt quãng.
-Hiro sama! – Một người thanh niên trẻ chạy về phía ông, cất tiếng gọi.
-Có chuyện gì vậy? – Vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, ông hỏi.
-Tất cả đã chuẩn bị xong. Mọi người cũng đến đủ rồi ạ.
Đóng nhẹ laptop, ông ngẩng mặt lên nói với cậu trai trẻ:
-Được rồi. Chúng ta lên đường.
Đêm hôm ấy, vào lúc 22 giờ, chiếc máy bay nhẹ nhàng cất cánh từ sân bay Osaka, mang gần 200 người của tổ chức White đến Việt Nam.
Quay ngược đồng hồ trở về 14 tiếng trước, trên chuyến bay của tỏ chức Black – nơi tập hợp những kẻ tài ba mà chẳng kém phần quái dị, cũng hướng về dải đất hiền hòa, nằm nép mình bên bờ biển Đông rộng lớn.
-Tên đó là lính mới phải không? Lần đầu tiên mới thấy hắn.- Vài tiếng ồn ào, bàn tán nổi lên.
-Đừng đùa chứ. Đội trưởng đội Một đấy các vị ạ.- Một người thanh niên có vẻ khá chững chạc, miệng phì phèo điếu thuốc xen vào giữa đám ồn ào.
-Đừng đùa. Thằng nhóc ấy hả?- Vài tên không kìm nổi bất ngờ, hét lên đầy ngạc nhiên.
Không mấy quan tâm đến những đứa nhiều chuyện xung quanh mình, cậu vẫn thong thả nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng lạnh nhưng cũng đẫm buồn. Từng ô vuông nhà cửa, ruộng vườn nhỏ xíu nơi tầm mắt cậu, điệu nhạc thân thương, da diết vẫn cứ ngân mãi trong tâm trí cậu. Khẽ thở dài, cậu muốn ngủ một chút, nhưng dường như với một cái máy bay thập cẩm, chưa hỗn tạp đủ loại phần tử thế này thì cậu khó mà có một giấc ngủ được.
-Uống đi! Trông cậu có vẻ mệt đấy.- Yui áp nhẹ ly cà phê đá vào mặt cậu để kéo cậu ra khỏi không gian riêng của mình. Người phụ nữ này lúc nào cũng vậy, luôn thích gây bất ngờ và phá hoại sự tĩnh lặng ở người khác. Nưng cô ta cũng là một trong số ít những người cậu tin tưởng ở nơi này.
-Cảm ơn.- Đáp trống không, cậu với tay lấy ly cà phê, nhấm nháp từng chút một. Yui cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu, cười khẩy.
-Biết trông cậu lúc này giống cái gì không?
-Cái gì là cái gì?- Cậu thắc mắc.
-Một con mèo yếu đuối và cô độc, nhưng cố xù lông hù dọa người khác.- Nói rồi cô bật cười thoải mái.
Cậu nhìn Yui khó chịu, dẫu đã quá quen với cái tính thích xỏ xiên của cô thì cậu cũng chẳng thể nhượng bộ mãi được.
-Im đi.- Cậu càu nhàu.
----------------------------------
7 giờ sáng hôm sau. Tại Việt Nam. Tất cả các thành viên của 2 tổ chức truy bắt tội phạm xuyên quốc gia đã yên vị tại chỗ của họ. Những vũ khí, những dụng cụ cuối cùng đã được tập hợp ở đúng chỗ của nó.
Tại một căn phòng kín tại một khách sạn trung tâm,hai người lãnh đạo tối cao của hai tổ chức đang đối mặt với nhau trong một cuộc họp nhỏ, lên kế hoạch cho cuộc tổng tấn công quy mô vào đêm hôm nay.
-Lâu không gặp đây Hiro-chan. Trông vẫn khỏe mạnh như thường nhỉ.- Một người đàn ông đã gần sáu mươi, khuôn mặt trầm một màu tối tăm và hắc ám, thả mình trên chiếc ghế lớn, cười hềnh hệch. Bên cạnh ông là người phụ nữ xinh đẹp với vị trí cực kỳ quan trọng trong tổ chức.
-Ông chưa chết thì tôi chưa chết được đâu. Lão già nhiều chuyện ạ! Làm ơn bỏ giùm tôi cái chữ “chan” phía sau đi.- Ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện, Hiro thoáng cau mày kho chịu.
-Ha ha ha. Thằng nhóc ngỗ nghịch ngày nào giờ đã lớn tiếng yêu cầu ta rồi cơ đấy. – Vẫn bằng một giọng nói trầm và điệu cười man rợ, ông ta đưa ánh nhìn dõi thẳng vào mắt Hiro.
-Không dám - Hiro thở dài -Thôi đùa đủ rồi, làm ơn bàn vào vấn đề chính giùm cái, lần nào gặp ông cũng mất cả tấn thời gian vì mấy trò đùa vô bổ cả.
-OK!
…
-Vậy cứ y như kế hoạch mà tiến hành, người của tôi sẽ bao vây vòng ngoài, còn phần bên trong là của ông – Hiro kết lại.
-Rồi. À, ta nghe nói cô công chúa nhỏ của ngươi đã quay về với vị trí của nó rồi hả?- Người đàn ông tỏ vẻ quan tâm.
-Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn còn lo lắng một chuyện…-Hiro ngập ngừng, đưa ánh mắt về phía kẻ đối diện vẻ dò hỏi.
-Có chuyện gì đã kìm hãm niềm vui của ngươi vậy?
-Vì tôi nghe nói thằng con trai ngốc nghếch của mình đã làm phiền ông thì phải.
-Wa ha ha ha…Ngươi nói gì vậy hả Hiro? Ta còn chả biết nó là ai cơ mà. Wa ha ha ha!
-Nếu vậy thì cứ cho là tôi đã lầm. Tạm biệt.- Hiro đứng dậy, bước thẳng về phía cửa, không quên liếc người đàn ông kia.
Lão già nham hiểm
Và hẳn nhiên hắn cũng giấu trong mình một chút ý nghĩ tương tự ông.
Thằng nhóc láu cá.
Còn lại hai người trong phòng, hắn cất tiếng hỏi cô gái nãy giờ vẫn ở bên cạnh:
-Tsukio đâu rồi hả Yui chan?
-Cậu ấy đi ngủ rồi. Mấy ngày nay đã chợp mắt được chút nào đâu.- Cô gái nhanh chóng thả mình xuống cái ghế bân cạnh, thở dài.
-Ha ha. Cứ để cho thằng bé thoải mái đi. Bảo nó nếu chưa muốn bị ông già mình phát hiện thì lo mà ẩn thân cho kĩ, ta chỉ giúp nó được đến đó thôi.
-Ngài chỉ được cái khéo lo mà thôi.
-Không lo làm sao được. Lũ ngốc nghếch mang dòng máu của ta.
--------------------------------
Ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng hướng ra phía biển, cậu thèm một giấc ngủ nhưng chẳng sao ngủ được. Những ký ức đau thương cứ vội vã tràn về khiến tim cậu đau đớn. Kéo căng tấm rèm cửa, cậu đưa mắt dõi về phía biển xanh diệu kỳ, hương vị ngọt và cay nồng của khoảng thời gian sống ở nơi đây hòa vào máu, vào cơ thể cậu.
Ở nơi cuối con đường màu xanh rợp nắng
Cơn mưa rào vội vàng dừng chân
Những cung bậc thanh ngân da diết
Gọi ký ức về tìm lại mùa xưa.
-Đội trưởng.- Tiếng người gọi nơi phía cửa khiến cậu chợt tỉnh, thoát khỏi cõi hư vô nơi những giấc mơ xưa còn đọng lại. Cậu cất tiếng hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Đã đến giờ tập trung rồi ạ. Yui sama gọi đội trưởng.
-Tôi biết rồi.
----------------------------------------
Khu sảnh khách sạn tương đối rộng rãi nhưng dường như nó chẳng thể làm cho những kẻ quái dị của tổ chực đen tối này thoải mái. Thoáng thấy bóng cậu, những tiếng xì xào lại nổi lên. Vẫn mặc kệ như mọi khi, cậu đi đến chỗ đội của mình.
-Đội trưởng!
-Mọi người đã đủ cả rồi chứ?
-Vâng!
-Mà bà cô già đó chạy đi đâu rồi? Bảo gọi tôi cơ mà…-Cậu nhìn quanh
-Ai là bà cô già hả? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.- Ngay lập tức, luồng sát khí đã xuất hiện ở ngay bên cạnh cậu. - Đi ra đây với tôi- Nói rồi Yui nhanh chóng kéo cậu đi.
-Cái gì thế?- Cậu nhăn nhó.
-Ông ấy bảo cậu cẩn thận, lão già nhà cậu hình như đánh hơi được rồi đấy.
-Hà…-Phả hơi thuốc vào không trung, cậu đưa mắt về bầu trời đêm bất tận…-Rồi cũng sẽ đến lúc…Đêm nay, quả là thời điểm thích hợp để đi săn.
-Haizzz…Các người thật là lũ khó bảo.- Yui nhún vai chán nản – Sắp bắt đầu rồi đấy. Đi thôi.
Hai bóng người biến mất trong màn đêm, những kẻ còn lại cũng đã chuẩn bị đến với địa điểm cuối cùng trong chuyến đi săn kì thú lần này. Mọi chuyện rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
Woa !~ Hay thật íh :X. Xúc động làm ngta muốn khóc :((.Hình như tác giả này post một tuần 1 chap hay sao íh nhỉ? :D