-
- Ngoại nè !
Mỹ Linh và cả Trân Trân nữa, không khỏi sốt ruột khi thấy cây kim đồng hồ đang dần nhích lên con số mười một mà ngoại cô cứ hỏi mãi.
- Để mai mốt, rồi con sẽ cùng Trân Trân đến thăm ngoại nữa, còn bây giờ con muốn đưa nhỏ ra vườn nhà mình tham quan một lát.
Vừa nói Mỹ Linh vừa nháy mắt ra hiệu với Trân Trân. Tự giờ phải ngồi khép nép để che giấu đôi chân bị thương tích đến tê rần cả người, được Mỹ Linh mở lời giải vây, Trân Trân bật dậy:
- Bà ! Con xin phép bà nhé !
-Cứ gọi ta bằng ngoại như Mỹ Linh, con ạ !
- Dạ ! Thưa ngoại !
- Tốt !
Bà Dương Lan cười tươi:
- Mỹ Linh này !_Quay sang Mỹ Linh bà Dương Lan dặn._ Mai mốt có tới thăm ngoại nhớ đưa Trân Trân đi cùng với nhé.
- Rõ ! _ Lại một cái nháy mắt về phía Trân Trân, Mỹ Linh nhanh nhảu đáp lớn .
Ra đến vườn, thấy đã thoát khỏi tầm quan sát của ngoại, Mỹ Linh kéo Trân Trân ngồi xuống một băng ghế.
- Mi ngồi tạm ở đây chờ ta !
Vẹt cây lá um tùm, Mỹ Linh chạy vụt đi, loáng sau cô trở ra trên tay là chiếc hộp nhựa, đựng dụng cụ may vá.
- Nè ! Xem đi ! Đủ những thứ mi cần đó !
Đòi kim chỉ, nhưng khi có chúng trong tay, Trân Trân lại cứ ngồi ngây ra mà ngó, Mỹ Linh nhíu mày, ngjac nhiên:
- Ủa ! Mi sao vậy Trân ?
- Chẳng sao cả !
- Chẳng sao mà mi lại ngồi thừ ra thế kia. Hay mi còn đau chỗ nào nữa ?
- Ta nói không sao mà !_ Gắt nhẹ, Trân Trân ấp úng đáp_ Chỉ tại ta. . . không nhớ phải may thế nào hết.
- Không nhớ hay không biết ?
- Ư . . . ơ. . .
Cuối cùng, Trân Trân bối rối thú nhận:
- Thật thì ta không biết, từ lúc bé tới giờ, ta chưa từng cầm tới cây kim bao giờ.
- Trời đất ! Vậy mà cũng làm ra vẻ tài …đòi cho bằng được kim chỉ. Biết vầy, lúc nãy ta bỏ tiề ra chợ mua bộ quần áo khác cho xong.
- Ta không biết, nhưng mi vẫn có thể giúp ta mà. _ Trân Trân cãi lại.
- Giúp mi à ? Nghĩa là khâu hộ mi chứ gì ?
- Ừm !
- Trân ơi, mi chọn mặt gửi vàng …sai địa chỉ rồi ! Ta cũng như mi, một mũi kim cũng chả biết, nói gì đến vá búa xua chỗ thế kia !
Đùn qua đùn lại, cuối cùng chẳng ra sao cả. Chỗ rách và hộp kim chỉ thì nằm trơ ra đó không ai buồn động đậy.
Còn đang rối rắm, bỗng dưng có tiếng đằng hắng từ phái sau, khiến cả hai giật nảy người, cùng quay phắt lại và cùng thảng thốt kêu lên:
- Ngoại !
- Hai đứa quá lắm rồi ! Thì ra mục đích của hai đứa ghé thăm ngoại là vậy. Ra đường quậy phá, lạng lách cho nhiều vào, rồi đến tìm ngoại. Ngoại đoán chẳng sai, vậy mà hỏi tới cứ chối lia.
Mỹ Linh cụp mi, vẻ biết lỗi:
- Con sợ ngoại la chớ bộ !
- Còn Trân Trân ! Bị thế này mà sao không nói để ngoại lấy thuốc thoa. Thêm chỗ rách nữa, đưa đây ngoại xem, nếu không khó, ngoại sẽ khâu cho.
- Ôi ! Không được đâu ngoại ơi ! _ Trân Trân hoảng hốt rụt chân lại.
- Con làm gì vậy ?_ Bà Dương Lan thoáng nhăn trán.
Trân Trân lắc đầu đáp:
- Ai đời, con gái lớn xác như chúng con… lại để ngoại khâu hộ.
- Thế ngoại không giúp, thì hai con có tự làm lấy được không ? _ Bà Dương Lan cắc cớ.
- Dạ, không ạ ! _ Cả hai cuối mặt, sượng sùng.
- Vậy thì nói nhiều làm gì ? Đưa ngoại xem, nhanh lên, bằng không các con sẽ về nhà muộn lắm đấy.
Hai tiếng về muộn đã có tác dụng với Trân Trân, và cô không còn đủ ái ngại để từ chối sự giúp đỡ của bà Dương Lan nữa.
Loáng mắt, chỗ rách đã được khâu xong. Đường may khoé léo đến nỗi nếu không vì những vết máu và đất vây vào từng mảng thì cũng khó mà nhận ra .
- Ái dà ! _ Sờ nhẹ vào làn vải, Mỹ Linh suýt xoa._ Con thật không ngờ ngoại của con khéo tay ghê ! Trân Trân ! Mi sướng nhé ! Trước giờ ta chỉ thấy người khác làm cho ngoại thôi, còn hôm nay . . . rất đặc biệt.
- Này ! Có phải con đang ganh tị với Trân Trân không ? _ Bà Dương Lan lườm nhẹ._ Đừng quên thủ phạm là con đấy nhé !
- Con biết rồi mờ ngoại!
- Biết rồi thì tốt ! _ Bà Dương Lan răn đe Mỹ Linh._ Sau này liệu mà nên thân một chút. May mắn sẽ không đến nhiều lần đâu.
Bị mắng, Mỹ Linh nín he.
Trước khi chào từ giã bà Dương Lan ra về, Trân Trân không quên cảm ơn bà:
- Không có ngoại, con chả biết phải làm sao !
- Ôi dào ! Con lại khách sáo nữa rồi ! Khỏi phải cảm ơn ngoại. Chỉ cần hai đứa, nếu rảnh rỗi, đến thăm ngoại, trò chuyện cùng ngoại là được.
Bà Dương Lan tiễn hai cô gái ra tận cổng, bà còn cho người giúp việc hái cho mỗi co một bọc trái cây bốn mùa.
- Mang về mà ăn con ạ ! Nếu không vì con cần phải về gấp, ngoại nhất định sẽ giữ con và Mỹ Linh ở lại dùng cơm với ngoại.
Sự ân cần, quyến luyến của bà ngoại Mỹ Linh, khiến Trân Trân không khỏi xúc động. Nắm lấy tay bà, cô nhỏ giọng:
-Có dịp con sẽ đến thăm bà ngay, bà ạ.
- Con đã hứa thì phải nhớ đấy ! _ Bà Dươn gLan cười hiền hậu.
Trân Trân rời khỏi biệt thự của bà Dương Lan, với tâm trạng khá bức xúc, cô cảm giác bà Dương Lan rất tốt với cô. Nguyên nhân vì sao cô chưa nghĩ ra.
Phần Mỹ Linh.
Vừa mới rời khỏi cổng, cô bé đã ghị vai Trân Trân lại, độp ngay:
- Ta thấy lạ lắm nhỏ Trân à !
- Lạ gì ?
- Thì ngoại ta đó. Bà rất lạ. Mi biết không ? _ Mỹ Linh nheo nheo mi._ Thưòng ngày bà rất không ccó thịên cảm với đám bạn của ta. Chẳng bao giờ chúng được bà chào đón một cách thân thiện cả. Cũng như chẳng bao giờ bà mở lời mời chúng đến chơi, sau một lần gặp mặt. Riêng với mi, bà làm như mi là cháu ruột của bà chẳng bằng. Lại còn khâu vá giúp nữa, nếu là ta hay một ai khác có lẽ đã được bà tặng cho mấy cái cốc đau điếng. Đúng là một sự việc . . . không bình thường chút nào.
- Nè ! _ Trân Trân nhăn mặt._ Mi lại suy diễn lung tung gì nữa vậy . Gì mà “lạ” với lại” không bình thường” ?
Mím nhẹ môi, Trân Trân ngập ngừng:
- Sao nhỏ chẳng nghĩ bà tốt với ta chỉ vì tội nghiệp hoàn cảnh của at.
- Bà không phải là người dễ lạc lòng như vậy đâu ! Hẳn là vì một lí do khác.
- Thế theo mi, đó là lí do gì ?
- Ta không biết ! _ Mỹ Linh đáp gọn.
- Không biết vậy cũng nói !_ Trân Trân hừ nhẹ._ Mi đúng là con bé rắc rối. Luôn làm cho kẻ khác nhức đầu, nhức trán vì mi.
- Nhưng nếu thiếu con bé rắc rối này, mi sẽ buồn năm phút đấy._ Mỹ Linh thản nhiên.
- Buồn năm phút vẫn đỡ hơn phải rầu rĩ suốt từ sáng đến giờ. Rồi còn lo đứng lo ngồi, chưa biết phải làm sao để vào nhà bình yên nữa.
- Mi không nên quá lo láng như vậy ! Nói cho cùng tại tai nạn xe cộ thôi, có mấy ai tránh khỏi. Vả lại, biết đâu chừng nhỏ về đến nhà trước dì ấy thì sao ? Đôi lúc, trong cái rủi có cái may mà.
Không ngờ, lần này Mỹ Linh lại đúng.
Về đến nhà, công việc đầu tiên của Trân Trân là đưa mắt nhanh về phía ga ra. Ga ra trống hoác chứng tỏ dì Phương Minh chưa về, tuy vậy nỗi lo trong Trân Trân chỉ mới vơi bớt một nửa. Còn một nửa để dành đối phó với bà bếp.
Bà bếp vẫn thường hay thóc mách cùng dì Phương Minh và Phương Giao về Trân Trân. Cũng may cho cô, dì Phương Minh là người biết lí lẽ, nên dù luôn nghe bà bếp giở trò rỉ tai, hai người vẫn phớt lờ đi.
Nhưng “ mưa dầm thấm sâu”, Trân Trân vẫn nơm nớp lo âu về vị trí của cô trong ngôi nhà này.
Nhác thấy bà bếp đang lúi húi pha trà châm nước ở phòng khách, Trân Trân lách gọn người qua cửa hông, rồi lẻn về phòng.
Vào được bên trong, Trân Trân không quên xoay người chốt kín cửa lại.
Sau đó đến bên chiếc gương, trút bỏ quần áo ra khỏi người.
Vết thương không chỉ ở dạng trầy xước như Trân Trân và Mỹ Linh nghĩ, nhất là ở chỗ gối và khuỷu tay, hình như nó đang sưng dần lên. Và người cô cứ ngầy ngật ngầy ngật.
Không gượng được nữa, Trân Trân quơ vội bộ đồ mặc ở nhà khoác lên người, sau đó chui nhanh lên giường trùm chăn kít mít lại.
Môi cô như khô rát, đầu nhức như búa bổ, cô biết mình đã bị sốt nhưng không thể báo cho ai cả. Chú ba là đàn ôg, trong nhà chỉ còn bà bếp, song Trân Trân không thể nào quên được đôi mắt lãnh đạm, ghẻ lạnh chứa đầy sự khó chịu của bà ta mỗi khi đối diện cùng cô.
Ôm chặt chiếc gối vào lòng, Trân Trân thở dốc. Cuối cùng chịu chẳng thấu, cô đành cố ngồi dậy lẩm bẩm:
- Cô không thể bị bệnh được ! Nếu cô bị bệnh chẳng khác nào đã tự tố giác mình.
Châ bứoc quàng xiên xuống giường, Trân Trân lần tìm tới chiếc tủ thuốc. Vốc một lượt bốn loại thuốc: trụ sinh, nhức đầu, hạ sốt, giảm đau. Trân Trân lại tiếp tục nằm vật ra giường, hầu như cô không còn đủ sức để kéo nổi chăn lên nữa. Cơn lạnh từ xương lạnh ra, làm cả người cô cứ run lên bần bật, còn đầu óc thì lại quay cuồng.
Kìm mình, Trân Trân nhắm mắt lại, giấc ngủ chập chờn đưa cô về vùng quê ngày nào, một vùng quê với bao kỷ niệm vui có cha mẹ, có anh Nguyên của cô và những hoa phượng rụng đầy trên lối bước, còn có cả những tiếng khóc, tiếng gào thét tức tưởi . . .Mọi thứ cứ như lẫn lộn theo vòng hình xoáy hình ốc, chìm dầ xuống tận đáy của cõi mơ hồ nào…hun hút, hun hút…
-
Trân Trân tỉnh lại thì trời đã vào đêm. Mở choàng mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của dì Phương Minh.
Điếng hồn, Trân Trân chống khuỷu tay ngồi bật dậy, mắt ngó nhanh xuống chân. “Ôi dào”, một vòng bông băng trắng xóa bao quanh đầu gối cô:
“ Vậy là vô phương chối cãi rồi !”
Nằm trở ra giường, Trân Trân nuốt một hơi dài:
- Dì Minh, con thật là … chẳng ra gì hết, lại làm cho dì phải lo lắng. Con thật có lỗi.
- Con không cần phải nói nữa !_ Bà Phương Minh dịu dàng xua tay._ Mỹ Linh đã cho dì biết cả rồi.
- Mỹ Linh có đến đây ư ?_ Trân Trân sửng sốt._ Thế Mỹ Linh đâu rồi hả dì ?
- Con không cần phải tìm ! Mỹ Linh về rồi ! Mới vừa về ._ Dì Phương Minh chắt lưỡi._ Nếu không nhờ Mỹ Linh đến tìm con và nói cho dì biết thì bây giờ chẳng hiểu con thế nào nữa. Con xem vết thương sưng tấy thế kia. Sờ trán lại nóng hôi hổi như lửa đốt, bốn mươi độ đó con ạ ! Dì hoảng quá gọi bác sĩ tới. Chuyện gì cũng giấu, không nói thật cùng dì.
Trân Trân bối rối khi bị dì Phương Minh trách móc, cô ấp sung:
- Con … con không gnhĩ là sẽ đến nỗi thế, con nghĩ có lẽ không sao. Hơn nữa, lúc trưa con cũng uống thuốc rồi. Thật ra con đã nhiều lần ngã xe như thế, nhất là khi ở dưới quê. . .có sao đâu, chỉ cần mẹ con bôi dầu, thoa thuốc là hết ngay.
- Con không nên chủ quan. Sức khoẻ con người đâu phải lúc nào cũng giống như lúc nào. Co cũng đừng ỷ lại mình đã uống thuốc. Úong thuốc vẫn chưa đủ. Vết thương như vầy không chăm sóc tới nơi tới chốn, nhỡ nó bị nhiễm trùng thì sao ?
- Con, con xin lỗi dì !
Nhìn nét mặt Trân Trân, bà Phương Minh biết cô đã nghe ra. Không muốn cô bối rối thêm, bà xua tay hạ giọng:
- Bỏ đi ! Bỏ đi ! Dì chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Dẫu sao chuyện cũng đã qua rồi, ổn rồi. Mai mốt dù chuyện lớn hay nhỏ, con phải nhớ nói thật cho dì biết đấy.
- Vâng ! Con nhớ.
- Giờ con thấy trong người sao rồi ?
- Dạ, con chỉ nghe hơi hơi đau đầu.
- Con vẫn chưa khỏi sốt hẳn đâu._ Sờ vào trán Trân TTrân, bà Phương Minh cau mặt._ Bây giờ con cứ nằm nghỉ, dì sẽ gọu bà bếp hâm nóng súp cho con ăn. Từ trưa tới giờ con chưa ăn gì cả. Nếu không ăn mà lại uống thuốc cho nhiều vào, bệnh nhẹ cũng hoá nặng.
Sau khi ăn hết chén súp và uống những viên thuốc đắng ngắt từ tay dì Phương Minh xong, Trân Trân rụt rè:
- Dì Minh ! Dì không giận con sao ?
- Con nói gì lạ vây ? Tái ao dì lại giận con ?
- Dù chuyện do Mỹ Linh gây ra, nhưng cũng có phần con trong đó. Nếu như con không đưa tay lái cho Mỹ Linh thì đã không xảy ra sự cố._ Trân Trân gầm mặt.
- Thôi đi. Dì không muốn nghe con nói những lời ấy nữa. Giờ con ngủ đi. Dì về phòng. Có gì hãy nhấn chuông gọi dì. À ! Còn chiếc xe, dì đã nhờ chú ba mang ra tiệm sửa. Bao giờ con bình phục hẳn, là có thể đi được.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng bà Phương Minh khá lâu mà Trân Trân vẫn còn mơ to mắt, ngây người ngó theo.
- “Mình có nghe nhầm không chứ Dì Phương Minh chẳng những đã không tính toán với mình về việc ngã xe lại cho người đem xe sửa cho nữa… Dì ấy tốt bụng vậy, thế mà mình cứ làm cho dì phải phiền lòng, thật không phải, không phải chút nào hết”.
************************************************** *******
- Trân Trân à ! Em ngủ luôn trong đó rồi sao hở ?
Tiếng hối thúc của Phương Giao liên tục từ bên ngoài cửa vọng vào, làm Trân Trân càng lúc càng quýnh quíu hơn, đến nỗi chiếc phec-mơ-tuy cô kéo mãi cũng chẳng xong.
Cũng không trách Phương Giao được.
Hôm nay là ngày đại hỷ của chị, chồng Phương Giao, rể của dì Phương Minh, và là ông anh rể chưa biết mặt của Trân Trân. Sau một năm, ra nước ngoài chuyên tu, ngay trong chiều nay sẽ dáp máy bay về Việt Nam, trong một chuyến bay đường dài hơn một phần tư vòng trái đất.
Theo lịch trình đường bay, sáu giờ chiều phi cơ mới hạ cánh, nhưng vừa tờ mờ sáng Phương Giao đã đến nhà mẹ, bốc tung tất cả mọi thứ lên: Từ người lớn đến người nhỏ, từ trong ra ngoài, đều bị cô quay như chong chóng.
Như “kế hoạch”, sau khi đón người xong, tất cả sẽ kéo nhau về biệt thự Phương Minh để dự buổi tiệc đoàn tụ.
Nhìn cách đón tiếp của gia đình, Trân Trân có thể hiểu được, nhân vật được họ đón tiếp quan trọng đến chừng nào. Ngay cả chú ba quản gia là người trầm tĩnh nhất mà phải tất bạat chạy tới chjay lui chẳng khác gì con thoi.
Riêng Phương Giao thì công việc của cô là đến mỹ viện rồi về nhà với hàng đống quần áo, giày dép, đồ trang sức bày trước mặt của cô và của cả Trân Trân.
Mọi thứ trên người Trân Trân là do tự tay Phương Giao mua lấy, vậy mà khi thấy cô từ trong phòng bước ra, Phương Giao không khỏi suýt xoa:
- Eo ôi ! Em đúng là hết sảy đó Trân !
Biết Phương Giao khen thật lòng, song Trân Trân vẫn không khỏi đỏ mặt lên:
- Chị mới là nhất, em làm sao sách bằng chị được chứ !
- Không ! Chị nói thật mà ! _ Phương Giao khoa tay, phản đối._ Em mặc bộ váy này rất hợp. Hợp từ kiểu dáng đến màu sắc. Không tin hả ? Cứ chờ đi, đám đông sẽ chứng minh cho em thấy lời chị là đúng.
Trân Trân lắc đầu, phụng phịu môi:
- Nếu chị còn nói nữa, em sẽ không đi với chị đâu.
- Ái dà ! Định làm nư chị à ? được ! Khen đẹp không muốn, vậy chê em xấu như ma lem nhé, chịu không ?
- Giao, Trân à ! Có biết mấy giờ rồi không ?
Bà Phương Minh bước vô, thấy cả hai rồi càu nhàu:
- Hai con định để mọi người về tới nhà rồi mới đi đón sao ? Nào, nhanh lên, xe chờ chúng ta khá lâu rồi đó.
Nghe mẹ nhắc, Phương Giao như sự nhớ ra, cô nhìn lại đồng hồ đeo tay thấy đã năm giờ hơn.
- Ôi chao ! Sao lại thế này ?
Phương Giao thảng thốt, bật người dậy kéo theo cả Trân Trân:
- Có trễ là chị bắt đền em ! _Khi đã ngồi yên vị trên xe, vừa không ngớt đôn đốc cho chú tài xế, vừa mếu xệch miệng lầm bầm.
- Ô hay ! Sao lại là em ?
- Còn không phải sao ? Nếu em đừng lúc nào cũng như rùa, nếu em đừng mãi đôi co với chị thì chị đâu quên cả giờ giấc.
- Phương Giao ! Con nói nhăng nói cuội gì kì lạ vậy. Chuyện của con, hơn nữa con là chị lại không nên thân, can cớ gì lại trách Trân Trân.
- Mẹ lúc nào cũng bênh Trân Trân chằm chặp cả !
Phương Giao bùng thụng mặt chẳng khác gì trẻ con bị giật mất kẹo. Và cô đã giữ bộ mặt ấy suốt quãng đường còn lại. Thấy Phương Giao không vui, Trân Trân cũng lặng thinh.
Cũng may là xe đến sân bay, còn kém mười lắm phút nữa mới sáu giờ, không hẹn mà cả Trân Trân lẫn bà Phương Minh đều thở phào nhẹ nhõm.
Tính tình Phương Giao, người trong nhà ai lại không biết. Cô sẵn sàng cư xử hoà nhã, thân tình với mọi người, chỉ cần không ai làm cô phật ý, bằng ngược lại… Có trời mới hiểu được điều gì sẽ xảy ra.
-
Cho nên đối với Phương Giao, nhịn là tốt nhất.
Mãi vẩn vơ, vơ vẩn với những suy nghĩ của mình, Trân Trân không hay máy bay đã đáp xuống phai đạo, êm đềm như một phiến mây.
Sân bay chợt rộn rịp cả lên khi hành khách từ trong khoang máy bay bước ra.
Kia là những cặp vợ chồng trẻ tíu tít nói cười ch giờ đoàn tụ, những cặp tình nhân vai khoác vai vào đám đông, những gia đình đằng này, đằng kia gọi nhau rối rít, nhưqxng người ngoại quốc ở xa tới, cao lớn, màu ntóc và màu da nổi bật giữa những người bản xứ thấp hơn.
Bỗng Trân Trân giật mình vì tiếng reo lớn của Phương Giao:
- Trân Trân ơi ! Anh rể em kìa !
Chuyện giận dỗi lúc nãy Phương Giao đã quên tuốt.
Trân Trân cũng chả để bụng làm gì, nghe Phương Giao gọi, cô vội quay người lại nhìn theo hướng trỏ tay của chị.
Giữa dòng người nhấp nhô, đông nghẹt dưới hàng hiên sáng rỡ ánh đèn, bên cạnh đống hành lý ngổn ngang. Trân Trân nhận ra một người đàn ông dáng cao cao trong bộ veston màu vàng nhạt, gương mặt rắn rỏi cương nghị, đang đưa mắt tìm kiếm.
- Gia Nguyên ! Gia Nguyên ! Em đây nè !
“ Gia Nguyên ư ?”
Thanh âm hai tiếng Gia Nguyên dội mạnh vào đầu Trân Trân, cô chợt đờ người chết trân.
“ Cô đang tỉnh hay mơ đây ?”
Mắt Trân Trân mở to hết cỡ. một cảm giác ngỡ ngàng rơi rụng đến thắt nghẹn cả tim.
“Ôi ! Sao lại có chuyện oái ăm này chứ ? Dù đã bao nhiêu năm không gặp gỡ nhưng Trân Trân tin chắc cô đã không lầm lẫn được.”
Tiếng Phương Giao ríu rít vang lên bên tai Trân:
- Anh à anh ! Đến đây đi ! Em muốn giới thiệu với anh một người.
Trân Trân bối rối, cô định giấu mặt đi nhưng không thể.
- Trân Trân nè ! _ Níu lấy Trân Trân, Phương Giao hớn hở:
- Anh rể của em đây, anh Gia Nguyên, còn đây …
- Trân Trân . .. là Trân Trân phải không ?
Gia Nguyên cũng sững sờ không kém, Phương Giao chưa nói hết câu, anh đã thảng thốt bật kêu lên.
“ Ra anh ấy vẫn chưa quên con bé Trân Trân ngày xưa, vậy mà anh nỡ…”
- Nói đi !
Chồm người tới trước, Gia Nguyên hỏi dồn:
- Phải em không, Trân Trân ?
- Phải ! Tôi là Trân Trân, chào anh ! _ Cụp mi giấu nhanh giọt lệ trong veo sắp rời khỏi mặt, cô lạnh nhạt:
- Đã lâu không gặp…
- Đúng ! Đã lâu không gặp, anh thật không ngờ em lớn và xinh đẹp quá !
Giữ chặt lấy cố tay Trân Trân, Gia Nguyên xúc động:
- Em biết không, anh định sau chuyến đi này, anh sẽ về quê tìm lại em, nào dè gặp em ở đây, lại còn là người một nhà nữa. Anh vui lắm, Trân Trân à !
- Kìa Gia Nguyên ! _ Nhăn mặt vì đau và cũng vì sợ mọi người nhòm ngó, Trân Trân rụt mạnh tay lại:
- Anh làm gì vậy ? Người ta nhìn kìa.
Gia Nguyên khựng người lại, anh hơi bối rối :
- Ôi ! Anh xin l ỗi ! Em đã không còn nhỏ nữa, vậy mà anh cứ ngỡ… như ngày nào.
Đứng ngây người nhìn cả hai khá lâu, giờ thì Phương Giao mới lên tiếng:
- Nè ! Đừng nói với tôi là hai người quen nhau trước nhé.
- Đúng đấy chị ạ ! _ Gượng cười, Trân Trân đáp:
- Em và anh Gia Nguyên trước kia là láng giềng với nhau.
- Láng giềng à ?
Đôi mày Phương Giao cau tít, dù rất yêu thương cô em gái nuôi này, nhưng khi thấy chồng có vẻ thân mật quá mức bình thường, cô không sao tránh được sự khó chịu, một th áng ngờ vực đọng lại trong khoé mắt:
- Một người ở thành phố, một người ở tận miền xa xôi, cách nhau hằng mấy trăm cây số dài, lại có thể làm láng giềng của nhau được sao ?
- Là do em không hiểu thôi ! _ Môi Gia Nguyên phác nhẹ nụ cười:
- Có nhiều chuyện anh vẫn chưa nói hết cùng em. Thật ra anh không phải người thành phố này. Thuở nhỏ, anh sống ở quê ngoại, miền sông nước Hậu Giang, cùng với mẹ. Lớn lên, anh theo chú thím về Bảo Lộc. Không bao lâu, chú anh , rồi mẹ anh nữa, cả hai lần lượt qua đời.Trên ấy xa xôi,lại không thuận tiện cho việc học hành của hai đứa em,cuối cùng anh và thím nhất trí đưa nhau về Sài Gòn.
-
em mới về nè, đọc hết cả trag rồi chị ạ
đừg nói sau này Gia Nguyên yêu Trân Trân nha
pà Phươg Giao chém chik
post típ ih chị
-
sao từ Lí Lắc mà thành Tiểu Phương rồi?
-
Ngần ấy năm anh và Trân Trân chưa gặp lại nhau… Thuở nhỏ, cô bé không xinh xắn và dễ thương như bây giờ đâu ! Vừa gầy, vừa bé tí tẹo lại hay khóc nhè, làm nũng. Ngoài ba mẹ Trân Trân và anh ra, chẳng ai có khả năng chiều con bé nổi.
Nhướng nhẹ mày, Gia Nguyên tươi cười nói tiếp:
- Anh và nhỏ Trân này có rất nhiều kỉ niệm khó quên. Nếu em thích, dịp nào đó ba chúng ta ngồi lại, anh sẽ kể em nghe.
- Ối ! Những chuyện trẻ con có gì đáng để phải bận tâm chư ! Em không hứng thú đâu._ Phương Giao nói mà không nhìn một ai, sau đó cô phẩy tay:
- Giờ thì xin hai ngươig ra xe dùm cho. Anh à ! Có chuyện gì về nhà hẵng bàn tiếp, đừng để mẹ chờ.
- Ờ ! Phải đó !
Gia Nguyên vô tình nên chẳng thấy ánh mắt tôi tối của vơ, thản nhiên kéo Trân Trân:
- Trân Trân ! Anh em mình ra xe nhé !
Lượt đi thì Phương Giao chầu bậu mặt, Trân Trân thì buồn thiu vì sợ không đón được người, hiện giờ người đã về, mọi thứ đều ổn cả nhưng “ hoàn cảnh” thì chẳng có gì để gọi là cải thiện, Phương Giao miệng cười trong lúc mắt lầm lì, còn Trân Trân thì cứ thừ người ra như bụt.
Quan sát nét mặt của cả hai, bà Phương Minh không khỏi ngạc nhiên.” Chả lẽ chúng nó còn giận dỗi chuyện khi nãy, nhưng rõ ràng lúc trên sân bay, bà đã thấy hai chị em chúng nó “huề” nhau rồi sao ? Nhất là Trân Trân, thường ngày con bé rất biết chuyện, chưa bao giờ con bé có thái độ như hôm nay…” Cuối cùng, không nén được, bà Phương Minh hắng giọng
- Trân Trân ! Con sao thế ? Cứ ngồi im thin thít vậy kia ?
Trân Trân chưa kịp trả lời thì Phương Giao đã xớt ngang:
- Trân Trân đang suy nghĩ nên nói thế nào với mọi người đấy mẹ ! < Ghét Phương Giao quá, chuyện rõ ràng thế, mắc gì phải suy nghĩ, nhỏ này ích kỉ dễ sợ:gian:>
- Nói ư ? Nói về việc gì ?
Phương Giao cười nửa miệng:
- Mọi người không thể ngờ được đâu ! Trân Trân và anh Gia Nguyên của con quen nhau từ lâu lắm.
- Có chuyện đó nữa sao ?
Không những bà Phương Minh mà ngay cả thím của Gia Nguyên nữa, đều ngỡ ngàng.Gia Nguyên quay sang thím của mình tủm tỉm:
- Thím có nhớ con bé thắt bím bấu chặt lấy con, lần thím về Hậu Giang đón con đi không ?
- Con nhóc thắt bím ? _ Nghe Gia Nguyên nói, người thím vội nheo nheo mắt như cố nhớ, cố tìm nét quen thuộc, khá lâu sau, bà bật kêu lên:
- Ái dà ! Thím đã nhớ ra rồi. Cái con bé mặc cái đầm đỏ, đi chân không, mặt mày lem luốn vì đất và nước mắt, luôn miệng thét thím: Hãy trả anh con cho con”
- Đúng rồi ! Không ngờ thím còn nhớ kỹ hơn con nữa là khác ! _ Gia Nguyên bật cười.
- Hừm ! _ Người thím của Gia Nguyên chậc lưỡi._ Con bé thay đổi đến mức không ngờ được, Gia Nguyên nhỉ !
Gia Nguyên thành thật:
- Cũng nhiều năm rồi, thím không nhận ra cô ấy cũng phải, nhưng còn con…
Gia Nguyên ngẩng đầu lên:
- Chỉ cần gặp lại là con nhớ ngay.
Bà Phương Minh cũng góp lời:
- Tôi rất vui vì anh em nó thân thiết với nhau. Chuyện của anh em chúng nó, cho ta thấy đúng là quả đất tròn. Kẻ đông người tây, kẻ nam người bắc, rốt cuộc, nếu có duyên thì cũng gặp được nhau.
“ Duyên ư ? Giữa mình và Gia Nguyên lại cũng có duyên với nhau ư ? Duyên gì sao lại gặp nhau trớ trêu như thế này. Thà không gặp có lẽ còn đỡ ngỡ ngàng hơn! Xét cho cùng, mình là kẻ đại ngốc. Ôm ấp, chờ đợi, trân trọng những thứ không phải là của mình để rồi bây giờ chỉ còn lại nỗi bẽ bàng”
“Đời là thế !” _ Trân Trân cay đắng nhủ thầm: “ Có những cuộc gặp gỡ mang lại niềm vui, đem đến hạnh phúc và cũng có những cuộc gặp gỡ hội ngộ mang nỗi buồn tới, cùng với cảm tưởng hao hụt mất mát bất ngờ, nặng nề u ẩn như vòm trời xám cao xa.”
Sự gần gũi mong đợi giờ đã vĩnh viễn cách xa. Quen thân trong tâm tưởng giờ phải làm ra vẻ lạnh lùng khi đối mặt. Gặp gỡ là bắt đầu cho cuộc chia lìa, cách xa mãi mãi.
Thôi thì hãy xem tất cả như là một giấc mơ đẹp. Và anh Gia Nguyên của cô ngày nào chỉ là hoàng tử trong lâu đài cổ tíhc trăm năm.
Mọi thứ trên đời, người ta đều có thể nhường nhau, san sẻ cho nhau, nhưng tình cảm thì không, tuyệt đối không !
Vì thế, trước mắt, muốn được yên thân học hành, muốn ở nơi xa xôi nào đó ba mẹ không buồn lòng thì cách duy nhất là cô tìm phương lãng quên, dù lãng quên được hay không lại là chuyện khác. Song ít ra Trân Trân cũng tìm được cho bản thân hướng để giải quyết còn hơn là phải thấp thỏm, hoang mang, tuyệt vọng.
Lòng đã dặn như thế nhưng Trân Trân vẫn không khỏi lượgn sượng, vưới víu khi phải đối mặt với Gia Nguyên, dù cô biết rất rõ Gia Nguyên rất vô tư trong mối quan hệ với cô.
Và dường như điều gì người ta không thíhc thì nó cứ đến, cần tránh né thì lại hải chạm mặt. Trương hợp Trân Trân và Gia Nguyê cũng không ngoại lệ.
Từ lúc Gia Nguyên về nước đến giờ, hầu như lúc nào Trân Trân cũng nghe đến chữ “tiệc tùng” hoặc “chiêu đãi”.
Tối tiệc, sáng tiệc, chiều tiệc. Xui xẻo cho cô, những ngày này trường lại cho sinh viên nghỉ học.
-
Không quen với không khí ồn ào, náo nhiệt của những buổi tiệc, lại thêm tâm tư bất ổn nên Trân Trân có cảm giác người cô sắp bệnh trầm kha đến nơi vậy.
Chiều nay cũng như ba, bốn buổi chiều trước.
Tại nhà riêng của Gia Nguyên cùng Phương Giao, lại tổ chức yến tiệc linh đình để kỉ niệm sinh nhật của bà chủ nhỏ.
Đã hàng trăm lần dặn lòng “cố mà quên”,”cố mà xem Gia Nguyên như một người anh trai không hơn không ké, nếu cần cô sẽ xem Gia Nguyên của cô ngày nào là một người dưng xa lạ”. Vậy nhưng khi vừa mới bước xuống xe, thấy Gia Nguyên từ trong đi ra… Trân Trân nghe chân mình cứ ríu cứng lại, bước thấp, bước cao… Cũng may mà cô đã đi xăngđan, nêu không cô chả hiểu mình sẽ bước lên bậc tam cấp, dẫn vào gian đại sảnh khá cao kia bằng cách nào, để không phải làm trò cười cho thiên hạ nữa.
Gia Nguyên không giấu được sự mừng rỡ khi thấy Trân Trân đến:
- Vào đi Trân ! Anh cứ ngỡ em không đến được ! Mẹ bảo em bận ôn thi.
Lơ đãng đưa mắt ngó xung quanh, Trân Trân lắc đầu nhạt nhẽo:
- Bận thì có bận thật nhưng em không thể để chị Phương Giao buồn được.
Gia Nguyên cười tươi:
- Anh biết, anh biết em rất thương chị Phương Giao.
Trân Trân vẫn như giọng điệu vừa rồi:
- Chị Phương Giao rất tốt với em, dĩ nhiên em phải thương yêu chị ấy thôi.
- Thế còn anh ? _ Gia Nguyên nheo mắt.
“ Nếu tôi nói ra sự thật liệu anh có can đảm mà nghe không ?” Bất giác Trân Trân nhếch môi trước điều thầm nghĩ của mình.
Cũng may vừa lúc đó có mọt người khách đến gọi Gia Nguyên. Anh vội vã bỏ đi sau khi đã dặn dò:
- Tan tiệc, nhớ ở lại, anh có chuyện muốn nói với em, nha Trân.
Trân Trân lặng thinh, cô tìm vào trong chào chị Phương Giao va dì Phương Minh xong, ngồi chơi cùng họ một lát, cô xin phép được ra ngoài.
Chọn một chiếc bàn kê tận góc xa nhất, tối nhất và ít tiếng ồn ào nhất, Trân Trân ngồi xuống ghế, lơ đễnh nhấp từng ngụm nước trái cây lạnh tê tái cả răng.
Đã đến lúc chủ nhân ra nói đôi lời cùng quan khách. Trên chiếc bục “dã chiến”, ngoài Gia Nguyên, Phương Giao, còn có cả dì Phương Minh và thím của anh.
Dẫu lòng mang đầy trắc ẩn trước hình ảnh trước mắt song Trân Trân không thể không thừa nhận một điều: Gia Nguyên và Phương Giao thật xứng đôi.
Trái với Phương Giao, Gia Nguyên ăn mặc thật giản dị nhưng không kém phần trang nhã, có phần nổi trội trong đám quan khách đến dự. Chiếc cà vạt màu thẫm thắt thành nút nhỏ ngay ngắn ở cổ áo. Bên ngoài là bộ veston màu trắng làm rõ nét hai bờ vai rộng. Còn Phương Gia với thân hình như một g\người mẫu được vận bên ngoài bơi bộ trang phục màu tím than lấp lánh nhũ với những đường viền màu trắng làm tăng thêm bội phần làn da trắng mịn màng như tuyết của cô. Tất cả đã tạo nên nét hài hoà vừa trẻ trung, vừa quý phái sang trọng.
Thừa nhận một điều đúng, nhưng vẫn đau lòng, dù sự đau lòng, hơn ai hết, Trân Trân đã biết rõ, cô đang làm một việc rất có lỗi với những người đã tận tâm, tận lực cưu mang cô suốt từ ngày ấy tới giờ.
Buồn rầu, Trân Trân đứng lên, có lẽ cô nên tìm cách để rời khỏi nơi này, nếu không muốn mọi người phát hiện ra bộ mặtthảm sầu của cô.
Nhưng cô chưa kịp thực hiện ý định của mình thì một thanh âm đàn ông không gọi là quen, song cũng chưa hẳn là lạ đã giữ Trân Trân lại:
- Không ngờ được gặp cô.
Trân Trân quay phắt người, mặt cô biến sắc:
- Giám đốc Trần ?
Trân Trân bối rối vô cùng khi nhận ra Dương Trần, giám đốc ngân hàng Hoa Á, nơi mà cô đã ký thác điều tối bí mật của mình.
- Tại sao ông lại có mặt ở đây ? _ Cô ấp úng.
Dương Trần hơi nhíu mày trước vẻ thảng thốt đến lạ lẫm của cô gái mà mỗi lần gặp đều đều để lại trong anh những cảm nhận khá đặc biệt về bao điều ở nơi cô, tuy vậy anh cũng lấy giọng ôn tồn để trả lời:
- Tôi được chủ nhân mời, thế còn cô ?
Không nên để anh ta biết mối quan hệ của cô và chủ nhân buổi tiệc hôm nay được, nếu không bí mật của cô sẽ khó lòng mà giấu kín. Nhủ thế, Trân Trân vội đáp:
- Tôi ư ? Cũng như ông thôi, tôi được mời tới dự tiệc.
- À ! Ra vậy. _ Dương Trần chợt nhếch nhẹ môi cười mà chỉ có anh mới hiểu:
- Nhưng này ! Hỏi thật nhé ! Mọi người đến dự tiệc, ai nấy đều vui vẻ, tươi tắn, còn cô sao lại rút ra đây ngồi bí xị thế ?
-Ông dựa vào đâu lại cho rằng tôi đang không vui, tôi đang bí xị ?
-
Trân Trân thoáng đỏ mặt.
Dương Trần nheo nheo mi:
- Dựa vào gương mặt và ánh mắt của cô.
- Chỉ dựa vào gương mặt và ánh mắt một người mà ông đã vội kết luận thế ư ? Ông có thấy là ông đã quá võ đoán không ?
- Tôi võ đoán hoặc vội vàng không, tự cô có thể trả lời được mà.
- Ông nói thế là có ý gì ?_ Trân Trân chột dạ.
- Tôi chẳng có ý gì hết. _ Dương Trân nhún vai._ Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi.
Trân Trân mím nhẹ môi, sau đó buông thõng:
- Ờ ! Thì cứ cho là tôi không vui đi. Cho là ông nói không sai đi, nhưng ông hỏi để làm gì ? Và nếu tôi không trả lời, ông sẽ không phật ý chứ ?
- Dĩ nhiên là không rồi ! _ Châm cho mình điếu thuốc, hít một hơi, rồi tựa lưng vào cột, Dương Trần cười nhạt:
- Thuận miệng hỏi chơi chứ chẳng có mục đích gì hết !
- Này ! Khoan đã !
Khước từ sự thân thiện của Dương Trần, thế nhưng khi thấy anh dợm người định bỏ đi, Trân Trân đã gọi giật anh lại.
- Cô còn cần gì ở tôi ?
- Giám đốc Trần à ! Ông khoan đi đã, có được không ?
- Có việc gì à ?
- Có ! Tôi có việc muốn nhờ ông. _ Trân Trân bỏ lửng câu nói.
- Cô nói đi ! Đừng ấp a ấp úng hoài thế ! _ Dương Trần có vẻ sốt ruột.
Trân Trân vẫn do dự, hai tay cô đan chạưt vào nhau như muốn che giấu sự bối rối của mình, cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nhỏ xíu:
- Tôi muốn ông, đừng bao giờ để ai biết được việc tôi đã tới ngân hàng của ông nhé.
- Cô gọi tôi lại cũng chỉ nói điều ấy thôi ư ? _ Dương Trần không khỏi ngỡ ngàng nhưng rồi anh phẩy tay:
- Cô cứ an tâm, đó là nguyên tắc của ngân hàng, cô không cần dặn dò, tôi cũng không nói, có điều tôi lấy làm lạ đấy.
- Ông lạ về việc gì ?_ Trân Trân thở nhje.
Giọng Dương Trần bỗng trở nên nghiêm nghị:
- Lẽ ra tôi không nên hỏi cũng không nên thắc mắc, nhưng vẻ lo âu thái qua của cô khiến tôi phải lên tiếng. Tôi cảm thấy lạ ở chỗ… có tiền gửi ngân hàng là điều đáng hãnh diện đối với mọi người về sự giàu có của mình, nhưng sao cô lại sợ người khác biết, đó là do cô khiêm tốn hay vì lí do nào khác ? Và người cô muốn giấu thật ra là ai ?
- Nè ! Ông hỏi vậy là sao ? _ Trân Trân không khỏi nổi cáu lên khi kịp hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của Dương Trần.
- Chả lẽ ông hoài nghi về nguồn gốc số của cải ấy ?
Dương Trân im lặng một lúc, lát sau mới lên tiếng:
- Tôi đã nói rồi, tự cô khiến tôi không có cách nghĩ nào khác hơn.
- Ông…! _Trân Trân tròn xoe mắt, tức tối:
- Tôi.. tôi… rất tiếc vì đã tới ngân hàng của ông ! được, nếu ông muốn thế thì tôi thấy mình cũng không cần phải giấu, tôi sẽ tỏ thật cùng ông, nhưng ông phải hứa với tôi một việc.
- Cô nói đi !
- Ngoài tôi và ông ra, tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này.
- Được, tôi hứa ! _Dương Trần gật nhanh.
- Thật ra số của cải ấy là của mẹ tôi, bà đã để lại cho tôi. Tin hay không là tuỳ ở ông.
Trân Trân chợt thở ra, gịong cô buồn hẳn đi khi kể lại cho Dương Trần nghe về cái chết của ba mẹ mình, nguyên nhân khiến cô phải mang số tiền của mình đến gửi ngân hàng:
- Tôi giấu kín là do lời trăn trối của mẹ tôi, thật tình đến giờ phút này tôi vẫn không cớ gì mẹ tôi lại yêu cầu như vậy. Ông tưởng giấu diếm thế này tôi vui lắm sao ? Ông có biết tôi khổ sở, áy náy đến chừng nào khi hằng ngày phải nhờ vả người khác trong lúc tôi vẫn có khả năng tự nuôi mình không ?
Trân Trân thở hắt ra:
- Dì Phương Minh và chị Phương Giao càng tốt tôi càng ray rứt, nhưng tôi còn biết làm sao hơn.
Bao nhiều điều, Trân Trân kể lể với Dương Trần, chưa đủ sức để thuyết phục anh, ngặt nỗi khi nhìn thấy vẻ thống khổ hiện rõ trong mắt cô, trái tim anh bỗng như mềm nhũn ra. Nhìn cô, anh dịu giọng:
- Xin lỗi ! Tôi không cố ý gợi lại chuyện không vui của cô đâu !
Trân Trân ngắt lời Trần:
- Tôi không cần ông xin lỗi ! Tôi chỉ cần ông hiểu rõ vấn đề hơn thôi.
- Thật ra, việc tôi hiểu hay không cũng không cần thiết. Như tôi đã nói: bảo mật là nhiệm vụ của tất cả mọi ngân hàng chớ không riêng gì Hoa Á.
Dừng một lát, Dương Trần nói tiếp:
- Chắc cô không còn việc gì nữa chứ ?
- Không ạ !_ Trân Trân gật nhanh.
- Vậy thì cô ngồi đây chờ tôi một lát nhé !_ Dương Trân nhẹ nhàng.