ko phải chun nghe lời, mà là chun bắt buộc phải "nghe lời" hỉu chưa hả nhox thuydung :cutelaugh:
truyện nì thì thứ 4 chun mới pót típ đc....hẹn gặp lại :D
Printable View
ko phải chun nghe lời, mà là chun bắt buộc phải "nghe lời" hỉu chưa hả nhox thuydung :cutelaugh:
truyện nì thì thứ 4 chun mới pót típ đc....hẹn gặp lại :D
Bạn Chun kute post truyen hay nhưng mà mỗi lần post lại quá ít hu hu làm mọi người đọc hồi hộp chờ đợi lâu we
oi giời ơi hay quá đi mất ///... trời ơi.... chăm chỉ post nghe ẹm
Chị sẽ ủng hộ fic này hết mình....hìhi` thix đôi Linda - Cẩm phục hy
hello mọi ngừi !!! chun giữ đúng lời hứa, pót típ đêy!!!!!!!!
Vừa nãy cô đến ôn tập ở hội sinh viên đã gặp thầy Từ và Nguyệt Lam. Nguyệt Lam vs tâm trạng xuống dốc, thầy Từ ôn tồn an ủi:
- Em đừng quá lo lắng cho cái tên đếy!!!
Lúc bấy giờ giác quan thứ 6 mách bảo với cô rằng: " Cái tên đó" chính là Cẩm Phục Hy...
Nguyệt Lam nức nở:
- Nhưng bạn ấy cứ cách vài ba hôm lại xin nghỉ phép, ko bít tình trạng nì sẽ kéo dài trong bao lâu...
Em...em mún giúp bạn ấy nhưng bạn ấy vốn ko thèm ngó ngàng gì đến em.
Thầy Từ nhìn cô học trò nhỏ trong bộ dạng thẹn thùng, lập tức hỉu hết cơ sự, thì ra Nguyệt Lam thik cái tên con trai đếy. Thầy từ tốn:
- Phải đếy, thầy cũng hết cách vs em ấy rùi. Phụ huynh em Hy cũng đã bộc bạch vs BGH, sức khoẻ cậu ta ko đc tốt, ko thể đến lớp thường xuyên, tuy nhiên thành tích học tập của cậu ta cũng ko đến nỗi tồi... Có điều...vs tính cách đó...e rằng...
Nguyệt Lam đồng tình:
- Em cũng đang lo về điều nì.
Thầy Từ suy ngẫm một hồi lại thở dài:
- Thực ra những ngày tháng của cậu ta trải qua ko hề có điểm tựa cũng là lẽ đương nhiên. Đời ngừi hầu như đã bị sắp đặt toàn bộ cả rùi, quy định sẵn hum nay học thế nì, ngày mai học thế kia, sau nì làm thế nọ. Làm sao cậu ta có ý tưởng gì cho riêng mình nữa??? Nhưng mà Cẩm Phục Hy cũng xem như đã tích cực, cậu ta ko hề từ bỏ chuyện học hành. Đêy là điều rất đáng trân trọng, xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân của cậu ta. ( nói thật, chun ko hỉu câu nì lắm, nên đừng ai hỏi )
Nét mặt Nguyệt Lam thoáng hiện vẻ hạnh phúc của ngừi con gái đang iu, xúc động đồng tình. Thầy Từ típ lời:
- Cô bé nì, nên nắm bắt cơ hội đếy. Giờ là lúc cậu ta yếu đuối nhất, em chỉ việc quan tâm thêm thì thế nào Phục Hy cũng cảm kích sinh mến mộ.
Nguyệt Lam mặt đỏ bừng lên :
- Thầy Từ, ý... ý thầy là sao???
To be continue....
@ all : sorry mọi ngừi, chun dạo nì bận quá, hum nay lại phải học nữa rùi...nên đành lỗi hẹn....lúc khác rảnh chun pót típ...
Hjx hjx, sau post ít vậy Chun? Lần sau phải post bù đó nha !!
Linda nở nụ cười tươi như hoa, ko bít Nguyệt Lam có thếy cô hay ko. Nếu như thếy thì chắc cô đã ko vui đến thế. Trong lòng Linda nghĩ cô ta cũng thực là một cô gái đáng iu, có thể đem tâm sự thầm kín của mình bộc bạch với thầy, lại ko sợ thầy quở trách mải mê iu đương xao lãng việc học hành mà cho cô một bài học. Có điều qua vẻ ngoài dường như thầy rất tán thành việc nì thì phải, chắc là vì Nguyệt Lam có thành tích đáng nể, vừa đẹp người lại đẹp nết.
Linda ngẫm nghĩ rùi cảm thếy....ko ổn, sao mình lại đề cao uy phong người, hạ thấp bản thân mình kia chứ???
Từ nơi ấy bước ra, cô vẫn lun nghĩ đến việc đố. Quả đúng là "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", trông bề ngoài hắn có vẻ ung dung thế kia nhưng chưa hẳn đã thực sự hạnh phúc. Lúc thường trông hắn có vẻ bất cần đời. Mọi ngừi chung quanh đều bảo hắn ta ngạo mạn, tự cho mình là giỏi giang, xem ngừi khác ko ra gì, lại cứ làm như mình bảnh bao ko ai bằng ( đương nhiên đêy là lời...của bọn con trai ) Nhưng nếu đổi lại là ngừi khác , gặp hoàn cảnh đó, cũng sẽ nhận thếy cs thật vô nghĩa.
Cô mỉm cười, tự hỏi từ lúc nào mình lại quan tâm đến tâm lý ngừi khác ngoài ái tình nhỉ??? Dầu sao Linda nì cũng ko đến nỗi mất hết tính nhân đạo, cô sao có thể típ tục tìm gặp hắn trong tình trạng nì? Cô tuyệt ko thể chỉ vì mỗi Phục Hy mà từ bỏ thói bay bướm của mình. Nếu cứ đà nì, Phục Hy nhất định sẽ xem cô như là mục tiêu sống còn duy nhất, khi ấy tính bay bướm của cô ắt tổn thương sâu sắc đến anh chàng ngây thơ.
- Linda, em đang nghĩ gì? Sao vui thế?
Tiểu Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt khó hỉu. Có nhầm ko đếy!!!! Nụ cười đau khổ thế nì mà gọi là...vui ư???? Cô nghĩ thầ, rùi hỏi vu vơ:
- Tiểu Thịnh, em bay bướm làm anh bùn lắm hả?
Tiểu Thịnh im như phỗng, sao hum nay cô ấy lại lạ lùng thế kia??? Ko lẽ bị...trúng tà??? Anh đưa tay vuốt lấy lọn tóc bị gió thổi tung lên của cô, dịu dàng bảo:
- Cô bé khờ, rốt cuộc em cũng nghĩ đến cảm nhận của ngừi khác rùi sao? Em nghĩ xem, nếu như mình một lòng một dạ iu thương ai kia, bất kể làm việc gì cũng nghĩ đến anh ta trước tiên. Thế nhưng anh ta lại ko để tâm đến mình, thử hỏi em sẽ có cảm nhận gì???
Linda cười một cách miễn cưỡng, tỏ vẻ hỉu:
- Thì ra là thế...Thế mà em ko hề bít đếy, anh lại thik em đến độ đó kia àk?? Ko sao, bắt đầu từ hum nay, em sẽ chỉ iu mình anh thui!!!
- Ôi Linda đáng ghét, em nói lời nì với anh đã hơn...100 lần rùi còn gì!!! Nhưng đến bao giờ em mới thực hiện đêy???
Tiểu Thịnh nhìn cô đăm đăm, hơi giận dỗi nhưng cũng rất thông cảm và bao dung. Lúc nì Linda bật cười thành tiếng, cô nắm lấy tay Tiểu Thịnh, tựa đầu vào vai anh, để lỗ ánh mắt âu yếm dịu dàng...
TO BE CONTINUE...
à mà chun mới pót fic mới "Vụ cá cược tình yêu" mọi ngừi ủng hộ nha!!!
Póc cái tem ! thịt tình ! Lúc nào cũng ít thế nhỉ? làm Luv ú tym lắm ék >"<
sao Chun post ít thế