@ Kai : đừng bảo tớ là bạn cũng đọc ngôn tình kiểu sủng với chả ngược đấy nhé :rain:
Printable View
@ Kai : đừng bảo tớ là bạn cũng đọc ngôn tình kiểu sủng với chả ngược đấy nhé :rain:
@ PL : Uh, bạn không bảo đâu :cr: Ngồi build mấy cuốn truyện theo yêu cầu, ngó thấy nên post zô thôi. Cơ mà có khi nói thế lại dụ dỗ trí tò mò của bạn thì...không biết chừng :sr:
Mình là mình cũng chưa đọc Sủng Thê cho nên ko đem ra dụ bạn :rain: Bạn nam chính nào sủng vợ quá hay ngược vợ quá mình cũng đều ko khoái lắm :D Sủng wớ thì thấy cứ nhu nhược kiểu j` ý, còn "ngược", đọc bức xúc chỉ muốn một đao chém luôn thôi ^^
Tết này mình khuân đến lắm truyện về đọc :rain: quyển nào quyển ấy trung bình cỡ 4 - 500 pages :| Mình đọc online, đọc convert đến phát sợ rồi, tạm ly khai ngôn tình :im:
Tiểu thuyết:Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi
Tác giả: Tân Di Ổ.
Dịch giả: Mai Quyên.
Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại
Số trang: 528
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 01-2011
Trọng lượng: 600 gram
Giá bìa: 95.000 VNĐ
Hướng Viễn từ nhỏ tính cách đã rất kiên cường. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ nên cô sớm hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức để thay đổi vận mệnh của chính mình. Nơi cô ở có một cậu bé tên Diệp Khiên Trạch - cùng chơi với cô thời thơ ấu - năm 14 tuổi đã bị cha quay trở lại và đón lên thành phố sinh sống. Nhưng Hướng Viễn đã đem lòng yêu Khiên Trạch và mong có một ngày được đến bên cậu, được sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Sau nhiều năm sống ở đô thị, cuối cùng Hướng Viễn cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, đã được ở bên người cô yêu và được sở hữu một gia tài mà chỉ có trong mơ mới có. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng, những người mà cô yêu quý và những người đã từng yêu quý cô cứ ngày một rời xa cô... dường như không có ai hiểu cô cả...
DN: Mình mới mua vẫn chưa kịp đọc, nhưng thấy trước bìa PR rằng "Một câu chuyện tình đẫm nước mắt" hoành tráng quá. Truyện Tân Di Ổ vẫn thường đề cập đến cuộc sống nội tâm của con người 1 cách rất thực tế. Và cách đặt vấn đề cũng rất hay. Mình thích điểm đó :)
Như thói quen viết lách dông dài, tôi không “giới thiệu sách” như cái tiêu chí ban đầu đề ra ở topic này. Tôi tóm tắt, kể lể, cảm nhận, trích dẫn … Tóm lại là viết những suy nghĩ của mình ( một cách lan man và dài dòng ^^) về tác phẩm tôi yêu thích…
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
HATTIE BIG SKY – Kirby Larson
http://c.uploadanh.com/proxy/0/160/d...9a5f62a442.jpg
Tác giả: Kirby Larson
Dịch giả: Vũ Kim Dung.
NXB Văn Hóa Sài Gòn
Số trang: 324
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 08 - 2008
Giá bìa: 69.000 VNĐ
Trước khi viết “vài lời” cảm nhận như đã nói ở trên về tác phẩm “Khoảng Trời Mênh Mông” của Kirby Larson, tôi cũng cần phải nói trước với các bạn một (vài) điều rằng :
Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện về tình yêu cuốn hút, hay một mối tình éo le trắc trở, cuốn tiểu thuyết này không thể thỏa mãn bạn.
Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện khiến bạn có thể bị hấp dẫn và say sưa đọc ngấu nghiến từng con chữ, quyển truyện này cũng sẽ không thể thỏa mãn bạn.
Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, kết thúc tốt đẹp, nhân vật nữ chính cá tính, nhân vật nam chính hào hoa… xin thú thật rằng cuốn tiểu thuyết này cũng không dành cho bạn.
Còn nếu như …
Nếu như bạn muốn đọc một câu chuyện vinh danh nghị lực và lòng can đảm của một cô gái trẻ trước những thách thức của cuộc đời,
Nếu như bạn muốn đọc một câu chuyện về tình cảm thân thương, ấm áp giữa những người hàng xóm láng giềng ở một vùng đất cằn cỗi, hoang sơ và khắc nghiệt,
Nếu như bạn muốn đọc một câu chuyện về thiên nhiên kì vĩ mà thân thuộc, về con người, về cuộc sống nơi vùng quê thôn dã…
Bầu trời Montana cao xanh mênh mông xin được đón chào bạn :)
.
.
.
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG /
HATTIE BIG SKY – Kirby Larson
.
.
.
“Khoảng trời mênh mông” lấy bối cảnh từ cuộc sống khai hoang ở miền Tây nước Mỹ vào thời điểm cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đi vào hồi kết thúc.
Từ nhỏ cho đến năm 16 tuổi, cô gái mồ côi Hattie Inez Brooks vẫn sống ăn nhờ ở đậu tại gia đình người họ hàng xa. Cô sống lặng lẽ, ít tỏ bày những suy tư. Hattie có 2 người bạn lớn trong đời, một là Charlie Hawley – anh hàng xóm, người bạn cùng trường, món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng cho cô. Thứ nữa là “Ngài Whiskers” ( do Charlie tặng ^^ ) – “ngài” mèo mướp có vẻ mặt buồn xo đã tìm được đường đến thẳng trái tim Hattie chỉ bằng tiếng kêu nũng nịu.
Rồi trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Charlie Hawley nhập ngũ. Mildred Powell ( người yêu của anh) khóc rưng rức và kể về Charlie mỗi khi gặp bất kì ai. Còn Hattie thì, chỉ có Ngài Whiskers và cái gối ướt đẫm khi đêm về mới biết được cô lo lắng và nhớ thương Charlie đến nhường nào. Nhưng Hattie không phải là cô gái có thể khóc lóc, than thở hoặc bày tỏ sự yếu đuối của mình trước bất kì ai. Cô cũng không tin vào điều kì diệu hay là những giấc mơ. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu 16 năm trong cuộc đời đã dạy cho Hattie một bài học rằng : Giấc mơ chỉ là một tòa lâu đài xây bằng những đám mây nhẹ xốp, nhẹ với tay là tan biến.
Cho đến một ngày, cô gái 16 tuổi ấy nhận được di chúc của cậu Chester :
“Tôi, trong tình trạng tinh thần minh mẫn, tuyên bố để lại cho Hattie Inez Brooks đất đai, căn nhà và toàn bộ đồ dùng bên trong, kèm theo một con ngựa khỏe mạnh tên Plug và con bò cái đê tiện là Violet”
Ký tên
Chester Hubert Wright
Cậu của Hattie Inez Brooks
Tái bút: Hattie này, cháu nhớ mang theo mèo và quần áo ấm nhé
Và thế là cô gái chưa hoàn thành xong bậc học Phổ Thông ấy đã một mình lên chuyến tàu tiến về vùng trời Montana thuộc miền Tây nước Mỹ; tiếp nhận tiến trình chứng minh quyền sở hữu đối với mảnh đất 320 mẫu, một con ngựa biết điều Plug và một con bò cái đỏng đảnh Violet mà cậu Chester để lại. Tất cả hành trang mà Hattie mang theo, chỉ là đôi ba bộ quần áo cũ, ngài mèo Whiskers và tất cả lòng can đảm mà một cô gái 16 tuổi có được.
Bầu trời Montana trong tâm trí Hattie Inez Brooks là vùng trời của sự tự do và khát vọng, là nơi có thể đem lại cho cô gái trẻ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Ở nơi mênh mông đó, Hattie nghĩ rằng, con người ta không chỉ được quyền gieo hạt ước mơ mà còn giữ được chúng không-tan-thành-mây-khói...
Nhưng rồi khi đoàn tàu dừng bánh, cô gái trẻ 16 tuổi bơ vơ ngoài sân ga, răng lập cập va vào nhau trong cái rét buốt thấu xương. Cô mang theo túi quần áo, ngài Whiskers và dấn bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Montana đã chào đón Hattie theo một cách thức đầy khắc nghiệt như thế.
Để chính thức sở hữu di chúc cậu Chester để lại, Hattie cần phải chứng minh được năng lực của mình. Theo các nguyên tắc đã đề ra ở văn phòng địa chính, cô cần phải dựng nhà và làm hàng rào; phải trồng trọt trên 1/8 diện tích mảnh đất, thu hoạch xong trong vòng mười tháng; cuối cùng phải nộp đủ khoản thuế đất.
.
.
.
23 chương truyện nhẹ nhàng trôi đi, có những điều ngọt ngào, có những nụ cười dịu êm và cũng có cả những điều day dứt :) Mỗi chương truyện thường được bắt đầu bằng một lá thư Hattie gửi cho Charlie, anh bạn mà cô vẫn luôn luôn yêu quý. Cô thường kể cho anh nghe về cuộc sống mới mẻ của mình ở mảnh đất Montana, về tình cảm ấm áp giữa những người hàng xóm láng giềng nơi đây. Cô cũng chia sẻ cùng Charlie những gian lao mà anh gặp nơi chiến trường, niềm tin và đổ vỡ về lý tưởng cuộc chiến. Tình cảm của hai người dịu nhẹ như đôi bạn thân thiết; họ vẫn gắn bó với nhau, bất kể không gian địa lý hay thời gian xa cách :)
[ Cont. ]
Dưới đây là một vài trích dẫn về những lá thư mà Hattie và Charlie gửi cho nhau trong những ngày xa cách :)
Không đọc nếu không muốn bị-tiết-lộ ( gần như toàn bộ ^^) nội dung của tác phẩm :P
.
.
.
Ngày 14 tháng Hai năm 1918
Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana
Charlie thân mến!
… Violet và em biết ơn anh đến cuối đời vì đã dạy em ném bóng. Ước gì hôm xảy ra chuyện, anh cũng ở đó. Một con sói đói bám theo Violet, may mà con bò thì xấu tính, còn em thì ném trúng đích nên giờ này em vẫn còn sữa tươi để uống. Bây giờ, em có con bò cụt đuôi ngộ nghĩnh nhất bang Montana. Mong có ngày anh đến chơi và thấy nó…
.
.
.
Ngày 15 tháng Ba
Cách Vida ba dặm về hướng Tây Bắc, Montana
Charlie thân mến!
Ngài Whiskers gửi lời hỏi thăm anh. Chắc anh chẳng còn nhận ra nó đâu. Giờ nó béo múp nhờ đám chuột nhắt. Dù chưa thân lắm với Chase, nhưng nó và Mattie đã cùng chơi đùa không biết chán. Đúng là chẳng ai từ chối được cô bé dễ thương ấy.
Vậy là anh đã thành thợ máy? Ngày ngày làm việc quanh máy bay thì còn gì thú vị bằng. Nhưng anh nhớ coi chừng cánh quạt đấy.
… Phải vắt óc nghĩ mãi em mới hiểu ý nghĩa của những ngôi sao anh vẽ bên lề giấy viết thư. Mỗi ngôi sao là một mất mát lớn lao. Em khóc khi hình dung cảnh mẹ chiến sĩ thêu ngôi sao trên quốc kỳ nhà mình, ghi nhớ sự hy sinh tột cùng của con trai bà.
Đêm nào em cũng cầu khẩn Thượng Đế kết thúc cuộc chiến này. Em còn cầu cho mọi người lính, trong đó có cả cầu thủ ném bóng chày xuất sắc nhất hạt Fayette, bình an và vinh quang trở về quê hương.
Cô bạn hay cáu kỉnh của anh
Hattie
Ngày 10 tháng Hai năm 1918
Hattie thân mến!
Em biết tính anh không hay phàn nàn. Nhưng anh ở Pháp 3 tháng rồi mà không nhận được một lá thư nào của em cả. Hay em không còn nhớ đến anh bạn cũ tên Charlie này nữa? Anh hy vọng không phải thế.
Đúng là anh chưa thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Gia hạn thêm cho anh vài ngày được không? Cho đến giờ, anh vẫn chỉ tập luyện, tập luyện và cố giữ mình không ốm. Bạn cùng phòng anh hiện đang nằm viện. Tụi anh mong sao không bị bỏ xác trong bệnh xá trước khi kịp thấy chiến trường.
Em sẽ té xỉu nếu thấy gã điển trai này mặc quân phục. Hôm qua, một y tá của Hội Chữ Thập Đỏ chụp hình cho anh. Khi nào rửa hình xong, anh sẽ gửi cho em.
Hôm nay là ngày tập ném lựu đạn. Với cầu thủ ném bóng giỏi nhất Hạt Fayette, trò ấy chẳng bõ bèn gì. Anh không sao quên được ngày dạy em ném bóng.
Đừng quên bạn cũ nhé. Thỉnh thoảng viết cho anh, một dòng thôi cũng được.
Charlie.
Ngày 2 tháng Tư năm 1918
Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana.
Charlie thân mến!,
Hy vọng sắp tới em có quà gửi anh. Đừng lo, em không gửi thêm bít tất nữa đâu. Em mừng vì tất em đan khiến anh và bạn bè vui đến thế. Để bù lại tài đan lát không mấy điệu nghệ, em đang học may chăn ghép. Chắc anh cũng đoán được rằng em đang ghép nhiều mảnh vải đẹp để may thành chăn cho anh. Em gọi nó là Cánh Quạt Của Charlie. Chăn của em không che mưa được nhưng chắc sẽ giữ ấm cho anh.
Em đang hoàn toàn tập trung vào mục tiêu chính: chứng minh quyền sở hữu đất. Anh Karl chỉ em cách kiểm tra đất đã thích hợp với việc gieo hạt chưa…. Đọc báo cáo canh tác của em anh có buồn cười không? Bây giờ, làm ruộng được coi là yêu nước nồng nàn đấy nhé. Thử nghĩ mà xem! Biết đâu lúa mì từ ruộng em lại đến được bàn ăn của chiến sĩ nào thì sao.
Tuy nhiên, em hy vọng anh không phải chờ ăn lúa em trồng. Mong trước khi thu hoạch vào tháng Tám, anh đã ở nhà từ lâu rồi.
Bạn anh
Hattie Inez Brooks.
.
.
.
Quanh đây, người ta thi nhau ngã gục, nhưng vì bệnh tật thì nhiều, vì giao tranh thì ít. Bệnh cúm Tây Ba Nha đang hoành hành…
Anh gặp ba người quê Montana. Nghe nói sẽ được tham gia trận bóng chày tổ chức ngày mai, họ háo hức lắm. Anh định đăng ký chơi để cho họ biết tài nghệ dân Iowa nhà mình!
Bạn thân ( đang rất cô đơn)
Charlie
.
.
.
Cuối một ngày tháng Tư thật buồn
Cách Vida ba dặm về hướng Tây Bắc, Montana
Charlie thân mến!
Dù cách nhau hàng ngàn dặm, em và anh vẫn gặp nhau qua những chuyện tương đồng. Thật lạ phải không anh? Đọc thư anh, em mường tượng cảnh anh sẵn lòng chia sẻ với đồng đội từng bánh xà phòng mẹ gửi cho. Ở đây, em cũng cùng hàng xóm chia ngọt sẻ bùi…
.
.
.
Hattie thân,
Trông mãi, cuối cùng anh cũng nhận thêm một lá thư nữa của em. Anh không hình dung nổi em nhiều công nhiều việc đến thế nào mà không có cả thời gian viết thư cho bạn cũ.
Tụi anh đang vất vả, lăn lộn khắp các chiến trường. Phải nói rằng anh không còn tán thưởng nước Pháp nhiều như trước. Anh nhớ sách, nhớ bạn bè, nhớ bà con thân thuộc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa phải là người khổ nhất. Em có n hớ Harvey Bloch không? Nghe nói cậu ấy hy sinh rồi. Thế có nghĩa là cửa sổ Hạt Arlington đã có 12 ngôi sao vàng.
Gã bạn thân mỏi mệt và hoang mang của em,
Charlie
Charlie thân mến!
Nghe tin về Harvey, em rất buồn.
…
Mong anh luôn giữ giày khô. Và giữ cho người mang giày được bình an.
Bạn thân, mãi mãi.
Hattie.
.
.
.
Có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói anh may mắn vẫn còn quá ít. Vài tuần nữa, anh sẽ lên tàu trở về quê hương. “Chú Sam” cũng tốt bụng, cho anh ít tiền làm vốn. Chắc anh sẽ đến thăm em, xem bầu trời em vẫn ca ngợi rộng đến mức nào. Nhớ viết thư cho anh, cho anh biết em đã sẵn sàng đón khách quý chưa nhé!”
Bạn em. Charlie.
Tái bút: Mildred Powell đã đính hôn với Frank Little. Mẹ ngại không muốn cho anh hay vì sợ thất tình sẽ làm anh nổi máu anh hùng rơm. Anh không hiểu tại sao ai cũng tưởng anh phải lòng cô ấy.
Bất cứ ai có hai con mắt đều biết anh phải lòng cô cầu thủ ném bóng chày thuận tay trái nhiều hoài bão lớn lao. Không hiểu cô ấy có cảm tình với anh không nhỉ?
.
.
.
Ngày 12 tháng Mười hai, 1918
Charlie thân mến,
Khi nào anh đến Wolf Point, hãy dừng chân găp ông Ebgard. Ông ấy sẽ đề nghị đưa anh đến nơi em vẫn thường ngồi viết thư cho anh: Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana. Ông ấy có chiếc xe gắn máy hiệu Luverne kiểu dáng đẹp, đời mới nhất, vì thế nếu là anh, em sẽ nhận lời ngay. Ước gì anh thấy được ruộng của em khi xuân về. Cả cánh đồng phủ một màu xanh non viền quanh đồng cỏ. Hoặc đến cuối hè, lanh trên đồng chuyển sang màu nước biển sẫm.
Có thể, chỉ có thể thôi nhé, nếu anh đứng trên ngưỡng cửa nhà em ( Tất nhiên là nếu Traft chưa dỡ nó đi để chăn thả gia súc cho rộng chỗ), anh sẽ nắm bắt được kỷ niệm cũ của em còn thoảng bay trong gió. Nghe đi anh: Anh có nghe tiếng Chase cứu em thoát khỏi vụ cần bơm nước trong ngày đông lạnh giá? Có nghe thấy tiếng Mattie mắng mỏ Mulie vì con búp bê vải ấy lỡ ‘làm rách áo chị Mattie’? Anh có nghe tiếng cô Leafie dỗ hàng xóm láng giềng mình uống thuốc khi trái gió trở trời? Và nghe ả gà mái Rose cục tác trong sân nhà Jim Gà Trống? Có nghe giọng ca như thiên thần của chị Perilee cao vút, vượt hẳn lên trên âm thanh hỗn độn của giáo đoàn nhà thờ Vida? Nếu đứng trên mảnh đất đó, chỉ giây lát sau anh sẽ hiểu những gì em kể về bầu trời ấy, bầu trời mênh mang, cao vời vợi phía trên vùng đồng cỏ Montana.
Em ngây ngô quá phải không anh khi nhìn đời qua cặp kính màu hồng như thế. Thực tế, em cũng không bao giờ quên được mùi chuồng ngựa hôi hám, mùi mồ hôi chua chua của những nông dân quen chân lấm tay bùn, hay mùi thơm của nước hoa tỏa ngát từ mấy bông hoa giấy kếp nhúng sáp, thứ hương thơm làm con tim tan vỡ. Ơn trời, những nỗi đau như thế chỉ như vài miếng ghép lẻ loi trên tấm chăn dệt nên câu chuyện của cả một năm dài.
Trong thư, anh hỏi em về một chuyện lớn. Em chưa thể trả lời ngay, anh ạ. Hay là anh xuống tàu ở Great Falls anh nhé. Không thể nói rằng em thất vọng khi được ăn tối cùng anh. Phải nói là tuyệt vời mới đúng. Kế hoạch hiện tại của em chỉ là làm việc cho nhà Brown cho đến khi trả hết nợ nần. Người khác ở hoàn cảnh của em sẽ suy sụp hoàn toàn, nhưng quãng thời gian em ở vùng đồng cỏ này đã gieo vào hồn em một niềm hy vọng mới: Năm sau sẽ tốt đẹp hơn.
.
.
.
Thế là một năm đã trôi qua tại vùng đất đầy gian khó của những người nông dân đi khai hoang, quanh năm gieo neo bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Trong quãng thời gian ấy ...
Hattie đã kết bạn với gia đình chị Perilee, được sự giúp đỡ rất chân thành của anh Karl về chuyện đồng áng. Cô bầu bạn với Chase, Mattie, với anh Jim gà trống, với cô Leafie… Khả năng nấu nướng của cô khá dần lên từng ngày theo cuộc sống tự lập. Từ một cô gái 16 tuổi sống khép nép trong cảnh ăn nhờ ở đậu, Hattie đã từng bước khẳng định được cá tính, nghị lực của bản thân mình.
Tuy nhiên, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mang sắc hồng với một happy ending thường thấy. Câu chuyện cũng có những điều nhức nhối, những dằn vặt xót xa riêng.
Anh Karl, chồng chị Perilee là một người gốc Đức. Do cuộc chiến tranh thế giới, anh và cả gia đình phải chịu sự kì thị của mọi người dân sinh sống ở đây. Karl phải trình báo về gốc gác của mình, phải chịu sự giám sát… Vợ của anh dù khéo léo đảm đang đến thế nào cũng không được mọi người đón nhận. Con của anh bị bạn học ném đá, chế giễu và nhục mạ đến nỗi cậu bé Chase, dù mê đọc sách và khát khao tri thức, cũng phải bỏ học.
Ở những ngôi trường, tất cả những sách vở tiếng Đức đều bị đốt cháy khiến một người thầy giáo đau lòng mà bỏ việc, cũng phải bỏ luôn mảnh đất này mà ra đi.
Những người nông dân nghèo nàn và khốn khó vẫn phải đóng góp khoản “chiến phí” lên tới 100 đô la [ 100 đô la trong những năm 1918 ], họ phải “tự nguyện” mua công trái ủng hộ, bị vắt cho tới cạn kiệt giọt máu cuối cùng…
Mảnh đất Montana nghiệt ngã. Mưa đá. Ông trời nhanh tay ném cả nắm đá xuống ruộng. Cả cánh đồng lúa bị cao xanh vùi dập tơi bời. Lúa bị ép chặt xuống đất, rã ra như vừa bị người khổng lồ dẫm lên. Cứ thế, gã đá khổng lồ hung hãn rủ nhau cày nát những ước mơ.
Mưa tạnh, cô gái 17 tuổi với trái tim vỡ vụn nhìn ra cánh đồng dập nát, ngả nghiêng. Những loài cây mà cô đã từng nâng niu giờ đây tan tác. Cánh hướng dương vàng rực bị vùi dập xuống đất bùn. Ngày tang lễ của giấc mơ. Hattie bàng hoàng không thể tin được thành quả của bao tháng ngày vất vả đã bị hủy hoại, chỉ trong vài phút.
Mảnh đất Montana ngọt ngào và cay đắng. Dịch bệnh. Cô bé Mattie dễ thương và hay nói líu la líu lô như một con chích chòe đã không thể vượt qua cơn sốt dịch. Em đã ra đi mãi mãi. Gia đình chị Perilee không thể chịu đựng được nỗi đau ngày ngày phải sống trong ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng nói tiếng cười của Mattie nên đã chuyển đến nơi khác sinh sống.
Montana mất mùa. Hattie đã không thể chứng minh được quyền sở hữu đất. Cô đến với Montana cùng một con mèo mướp với đôi bàn tay trắng. Và cô buộc phải rời nơi này mà đi. Hattie không những không thể mang theo Whiskersmà còn phải trang trải một món nợ nần trong thời gian sắp tới. Cô rời mảnh đất Montana đầy lưu luyến để bắt đầu với một công việc mới : Làm phục vụ phòng trong khách sạn ở Great Falls để trả nợ. Và công việc này không cho phép cô được đem theo Whiskers.
Hattie ra sân ga lặng lẽ. Cũng như khi cô lặng lẽ đến với nơi này. Đồng hành cùng cô là một con đường gập ghềnh cùng vài bộ quần áo cũ. Hattie nhận ra rằng Montana là mảnh đất với quá nhiều hứa hẹn. Nhưng, dù cho có dâng hiến tất cả những gì mà mình có, mảnh đất Montana vẫn không thể là chỗ dựa để người ta có thể đến đây mà lập nghiệp. Những người nông dân nhận đất công ở Montana, họ ( trong đó có cô) quá chất phác và mơ mộng.
Qua cửa sổ của con tàu đang lăn bánh, bầu trời Montana vẫn trải rộng đến vô cùng. Hattie dành cho Montana một lòng biết ơn sâu sắc, bởi xét cho cùng một năm sinh sống tại vùng đồng cỏ này đã có biết bao nhiêu tình cảm ấm áp, thân thương nảy sinh. Montana là một mái ấm thực sự trong cuộc đời Hattie. Cô đã được mảnh đất này dạy cho bao nhiêu bài học về tình yêu, sự đấu tranh, khát khao, nghị lực và lòng can đảm đối mặt với mọi thách thức trong đời.
Thế là cô gái 17 tuổi ấy lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về miền Tây lập nghiệp.
Và biết đâu cô và Charlie có thể gặp được nhau, trong một ngày gần nhất. Dù sao thì chiến tranh cũng đã qua đi :)
hè nì HH đang cần phải ôn lại tiếng Pháp nên phải tìm đọc mấy truyện Pháp để đọc nhưng ko biết bắt đầu từ đâu và nên đọc của ai để ko phải đọc một đống chữ muh chẳng hiểu chữ nào để rùi cầm lên rùi ngủ hồi nào chẳng hay, vô thấy topic nì mừng hết lớn, ko biết có được comment ngoài chuyện giới thiệu sách ko, nhưng dù sao cũng cám ơn Phong Linh đã đưa Mảrc Levy đến với HH, bi giờ bắt đầu mổ xẻ La prochaine fois :sr:
ps: sorry HH chưa có thời gian coi đến trang 2 nên ko biết có bạn nào khác giới thiệu sách của mấy nhà văn Pháp hay có phiên bản tiếng Pháp nhưng nếu coi tới và tìm đọc sách bạn giới thiệu thì cũng cám ơn bạn luôn
Troi oj. truyen se co 1thien than khac thay anh yeu em hay qua,nhung sao khong doc duoc phan cuoi vay!