Triệu người ráng về với gia đình khi nhá nhem
Anh muốn tắt hết đi nắng chiều,vì sợ trong đó thấy em
Cứ chạy trốn ánh hoàng hôn tới khi những con phố lên đèn
Có đi đâu cũng vậy,đường nào cũng phải cố quên em...
Printable View
Triệu người ráng về với gia đình khi nhá nhem
Anh muốn tắt hết đi nắng chiều,vì sợ trong đó thấy em
Cứ chạy trốn ánh hoàng hôn tới khi những con phố lên đèn
Có đi đâu cũng vậy,đường nào cũng phải cố quên em...
https://www.youtube.com/watch?v=ptxSZUdWJHc
Your dream is fking possible. Do it :D
Thấy chán Hà tĩnh quá rồi, thảo nào chẳng ma nào thèm vào làm mà chỉ bắt mình vào, gái xinh ko có để ngắm, đồ ngon không hạp, cũng nỏ có chỗ chơi, như ri răng mà sống ������
người ta đem chú nhà bên đi động quan rồi.
không hiểu sao lần đầu tiên mình có cảm giác kỳ lạ về đám tang đến thế. từ ngày đầu tiên, tiếng tụng kinh không đều làm mình thấy an lòng kì lạ. lần đầu tiên mình nghe tụng kinh kiểu đó. người ta cứ hát "Nam mô A Di Đà Phật" một thời gian rất lâu. mình tự hỏi người ta không bị mất sức sao. rồi mình thấy những người đó tốt bụng quá, họ gắng sức làm vì người mà họ chưa từng gặp bao giờ. mình cũng không thấy những tiếng nhạc là ồn ào và một lần mong nó dừng lại. cũng không hề bị mất ngủ.
vì là nhà kế bên nên nhà mình cũng bị bày bàn lấn sang. ra vào nhà khá khó khăn, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy phiền cả. họ đều rất tốt, luôn sẵn lòng đứng lên khi nhà mình mở cửa và giúp nhà mình dắt xe ra vào.
sáng nay lúc động quan, mình có xin ra khỏi nhà để đi học, cũng không ai nói gì. mình quẹo một vòng trong đường hẻm để đi. lúc ra khỏi hẻm, bỗng thấy chiếc xe tang nằm chờ sẵn. đoạn từ ngôi nhà ấy đến xe là một khoảng cách rất gần.
...
mình chợt thấy buồn quá thể. không phải chuyện chết chóc hay khóc thuơng, mà là quãng đường ngắn ngủi đó sao mà buồn không thể tưởng. chỉ cần chú ra khỏi nhà thôi, chỉ cần một quãng đường ngắn nữa thôi, chú sẽ bị đem đi đó. đem đi rất xa, mà không làm gì được hết. vậy mà sao đoạn đường đó đặng lòng nào mà ngắn đến thế...
Vincom tower, Hà Tĩnh, những ngày này thời tiết chán quá :). Công việc thì không thuận, đù, bắt thăm xuống tầng hầm 1 tuần. Mà má nó ngạo nước : )). Lương lậu thì chưa thấy đâu...
Hà Tĩnh - Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội. 4 ngày chạy như cờ hó vậy. Muộn nhất là tháng 6 năm sau chuyển hẳn vào SG.
thỉnh thoảng là mình nhận được yêu cầu, nhưng thật ra mình không thích công việc nhận xét người khác đâu... thỉnh thoảng có nhiều người bảo muốn nghe về khuyết điểm của họ hơn, nhưng đối với mình nó càng là chuyện khó. thứ nhất vì hầu như ai cũng muốn cố thể hiện mặt tốt của mình cả, sau là vì mình luôn muốn nhìn vào mặt tốt của người khác hơn...
https://www.youtube.com/watch?v=7DFElF5wgLE
Vẫn điên cuồng làm việc, với một người chẳng biết đi đâu về đâu như mình thì làm việc là một cách để quên đi tết. Thiếu quá nhiều tiền để khởi động dự án đó :). Bụng dạ thì quặn lên vì ăn uống lung tung hai ngày qua, cô Mèo thì gào rú lên, hết cách thôi, người bắc kẻ nam . Dù có thế nào vẫn phải bước cho đến điểm cuối cùng thôi. Đang băn khoăn không biết mùng 6 tới có nên trở lại Delta không ???. Thôi kệ, nó đi, bỏ mặc tất cả vài tiếng và nhai đi nhai lại indaco vậy :).
Vẫn mơ ước đến một tổ ấm, nơi giông bão dừng lại sau cánh cửa. :)
cuối 2016 và đầu 2017, lần đầu tiên, mình nhận nhiều mất mát về con người như thế trong đời.
mình học được nhiều thứ, cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều.
nhưng nếu có thể, mình muốn được trẻ trâu nông cạn ích kỷ bồng bột lâu hơn một xíu nữa... một xíu nữa thôi ^^...