dạo này mới có Couple 50 của bà Girlne Ya vik tiếp về An Vũ Phong đấy,cặp Phong vs 1 chị xinh đẹp giỏi giang n mình ko thik chị nè lém,Phong phải cặp vs Thái Linh chứ,hư hư
Tác giả nhớ post típ đi nha,thanks nhìu
Printable View
dạo này mới có Couple 50 của bà Girlne Ya vik tiếp về An Vũ Phong đấy,cặp Phong vs 1 chị xinh đẹp giỏi giang n mình ko thik chị nè lém,Phong phải cặp vs Thái Linh chứ,hư hư
Tác giả nhớ post típ đi nha,thanks nhìu
hic
sao e ko thấy ý kiến của e đâu ậy
Pạn gì viết truyện ơi! tui ủng hộ pa.n. tui kũg la\ fan số 1 kủa AVP đó !!!^^...Pa.n post chapter 11 nhank lên nház! zui zui wa''''. đk gặp lại thần tương. njck yahoo tui là: o0okjukjuo0o. Phone: 0167.2.183.541. có gì pm cko tui ha! hjhj....AVP number 1
mình ko thik An Vũ Phong wen vs ng` khác đâu , bạn vik nhanh nhanh nhak'
Wow, lâu ngày ko trở lại, fic đông vui nhộn nhịp ghê ta!!! Bạn mập thấy chưa, có nhiều người ủng hộ An Vũ Phong và bạn nhắm chứ lại!!!:covu::covu::covu:
À, cũng phải sorry bạn mập một chút, bao nhiêu ngày qua mình vắng bóng do bận thi cử, đợt Tết lại ở quê với ông bà suốt, chẳng vào mạng được bao nhiêu. Thế mà sau khi vào lại, thấy chỉ có thêm một đợt bạn post bài :dapcom: ghét quá ta à :huhu: Nhớ post nhiều lên nha, có bao người ủng hộ bạn và An Vũ Phong nè :3nhay::3nhay::3nhay:
Tác giả ui, viết típ đi chớ. Đợi mỏi mòn con mắt mà măi vẫn chưa có chap mới. Đừng bỏ fic thế này chứ. Đang đoạn hay mà
CHAP 9 (TIẾP)- Thái Linh! Cô mặc tạm bộ quần áo này vào đi, người cô ướt sũng nước rồi, để lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. An Vũ Phong dúi vào tay tôi một bộ quần áo màu xanh.
Nhận bộ quần áo từ tay An Vũ Phong mà tôi cứ đờ người ra, chẳng thể nói được lời nào, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin vào những gì vừa diễn ra, từ gương mặt đẫm nước mưa tái nhợt đi vì lo lắng của An Vũ Phong, nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi tìm thấy tôi, cảm giác sung sướng khi An Vũ Phong đột nhiên xuất hiện trước mắt và cả việc tôi đã ôm chầm lấy cậu ta như thế nào nữa, tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Trời ơi, không thể ngờ được có ngày tôi lại hành động như vậy với An Vũ Phong, tôi vốn ghét cậu ta lắm mà, chuyện này là sao???
- Cô làm gì mà ngẩn người ra thế, không việc gì phải sợ đâu, đó là quần áo đồng phục của nhân viên ở đây, tuy nó không đẹp lắm, giọng An Vũ Phong đột nhiên trở nên trầm xuống, nhưng đó là thứ tốt nhất mà tôi có thể mang lại cho cô lúc này, mặc tạm vào đi, đừng để bị ốm.
Những lời nói của An Vũ Phong đưa tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung và trở về với thực tại, thái độ của An Vũ Phong dường như chẳng có vẻ gì là cậu ta bận tậm đến những chuyện vừa xảy ra cả, lúc này đây trên gương mặt An Vũ Phong lộ rõ vẻ áy náy về bộ quần áo vừa đưa cho tôi. Nhìn bộ quần áo trên tay mình, rồi gương mặt ngại ngùng, lúng túng, của An Vũ Phong, tôi bất giác mỉm cười, Đại Ma Vương An Vũ Phong mà cũng có lúc như vậy sao:
- Không có gì đâu, có quần áo để mặc là tốt lắm rồi, cám ơn cậu An Vũ Phong, thế còn cậu thì sao, quần áo của cậu cũng ướt hết cả rồi.
- Cô không phải lo cho tôi đâu, tôi … cũng có một bộ như vậy rồi, tôi sẽ ra ngoài cho cô thay quần áo, đừng có ngại gì cả, nói rồi An Vũ Phong lập tức biến mất sau cánh cửa.
Cái tên An Vũ Phong này hôm nay làm sao thế, mọi khi có ngày nào mà An Vũ Phong không nói xỏ nói xiên tôi đâu, nặng thì chọc cho tôi phải phát điên lên, nhẹ thì cũng khiến tôi phải tím mặt vì xấu hổ. Vậy mà hôm nay An Vũ Phong chả buồn trêu tôi lấy một câu, trái lại còn hết sức dịu dàng nữa chứ, hay tại dầm mưa lâu quá mà đầu óc tên An Vũ Phong này có vấn đề, đột nhiên trở nên đổi tính đây, quả thật giải mã được con người An Vũ Phong là một việc cực kỳ khó khăn. Mà nhắc mới nhớ, An Vũ Phong biến đi đằng nào thế không biết, bảo ra ngoài thay quần áo mà mãi chẳng thấy đâu, trời thì mưa như thế, không biết có chuyện gì không đây? Đang mải suy nghĩ, tự dưng tôi thấy rùng mình vì lạnh, một cảm giác khó chịu dâng lên nơi cổ họng:
- Hắt xì!
- Tôi đã bảo cô rồi, thay quần áo ngay đi mà không chịu, cứ thơ thẩn như người mất hồn, nên cảm lạnh rồi đấy.
Là giọng của An Vũ Phong, tôi giật mình quay lại, An Vũ Phong đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào, trên tay cậu ta là một chiếc chăn khá ấm áp, An Vũ Phong nhẹ nhàng choàng chiếc chăn lên vai tôi và nói:
- Cô dùng đi, ủ một lúc là ấm thôi, đừng lo lắng gì cả, cứ ngồi tạm ở đây nghỉ ngơi, khi nào tạnh mưa tôi sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này.
Nhận chiếc chăn từ An Vũ Phong tôi cảm thấy ấm lòng trở lại, cảm giác lạnh lẽo dường như đã tan biến, không biết có phải là do chiếc chăn quá ấm không hay là bởi những lời nói hết sức chân thành của An Vũ Phong. Một cảm giác nghẹn ngào, xúc động khó tả dâng lên trong lòng tôi, ngước mắt nhìn An Vũ Phong, tôi mỉm cười hạnh phúc:
- Cám ơn cậu An Vũ Phong, tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Đáp lại tôi, An Vũ Phong chỉ khẽ mỉm cười và vội ngó lơ đi chỗ khác. Trái ngược hẳn với mọi ngày, An Vũ Phong không nhìn vào mắt tôi, cũng không nói một lời nào cả, hành động cũng không được tự nhiên, dường như cậu ta đang cố gắng che giấu một điều gì đó, nhìn An Vũ Phong như vậy tôi cũng thấy thật lúng túng, chả biết phải hành động như thế nào. Tôi và An Vũ Phong đứng im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào cả, cảm giác ngại ngùng bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Lúc này đây, tôi rất muốn mở lời nói một điều gì đó với An Vũ Phong để phá vỡ bầu không khí này nhưng không thể thốt lên lời. Thường ngày mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng trước một ai đó là tôi cúi gằm đầu xuống, cố gắng che đi gương mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của mình, lần này cũng vậy, như một thói quen tôi lại chăm chú ngắm mặt đất ở dưới chân dù biết rõ rằng nó chẳng có gì cả. Đang nhìn một cách không chủ đích xuống mặt đất vô tình tôi bắt gặp đôi giày mà An Vũ Phong đang đi, thật không thể nào nhận ra đôi giày thể thao màu trắng, niềm tự hào của An Vũ Phong, vật mà cậu ta hết sức nâng niu, giữ gìn bấy lâu nữa, nước mưa và bùn đất đã phủ lên nó một lớp áo nâu xấu xí. Chắc hẳn An Vũ Phong đã phải đi tìm tôi trong mưa rất lâu, vì tôi mà hôm nay An Vũ Phong đã vất vả rất nhiều, dù bản thân còn rất mệt nhưng An Vũ Phong vẫn nghĩ đến tôi đầu tiên, An Vũ Phong ah, sao cậu lại tốt với tôi như vậy cơ chứ, nghĩ đến điều đó tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt cũng nhòe dần đi.
- Thái Linh! Cô làm sao thế, cô đang khóc đấy ah? Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ cô lại một mình nữa đâu, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng
Tôi như bừng tỉnh, tôi không thể để An Vũ Phong phải bận tâm vì mình thêm một phút nào nữa, tôi phải mạnh mẽ lên, phải làm như không có chuyện gì cả, cố lên nào Thái Linh.
- Không! Không có chuyện gì đâu, lúc nãy tôi hắt hơi nên chảy nước mắt thôi ấy mà, cậu cũng ngồi xuống đi, đứng vậy cũng mỏi chân lắm, đằng nào cũng phải đợi trời tạnh mưa mà, chắc cũng lâu lắm đây, tôi liến thoắng một hổi, vừa nói vừa kéo An Vũ Phong ngồi xuống bên cạnh mình.
- An Vũ Phong! Sao cậu tìm ra chỗ trú mưa tuyệt vời vậy, không những rộng rãi lại còn có cả quần áo và chăn nữa, tôi cứ tưởng quanh đây không có người nào ở chứ.
- Đây là nhà kho chứa đồ của nhân viên, chỗ này hồi trước là nơi người ta tổ chức hội chợ. Nhưng 5 năm trở lại đây khi lãnh đạo thành phố mới lên thì các lễ hội và sự kiện đều được tổ chức ở khu đất trống phía trước. Mọi thứ đều bị phá đi hết chỉ còn lại căn nhà này được giữ lại, nó được sử dụng như một kho để chứa đồ đạc phục vụ lễ hội, nhân viên vẫn hay trực ở đây nên họ thường để sẵn một ít quần áo và chăn màn. Tôi chơi với bác bảo vệ nơi này từ bé nên biết mọi ngóc ngách và có thể ra vào dễ dàng.
- Sao người ta lại quyết định bỏ chỗ này nhỉ, tôi thấy đây rất đẹp mà, dù rằng nơi mới rất đẹp và hiện đại nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy gắn bó với nơi này hơn, nó mang nét gì đó cổ kính, êm đềm rất gần với hình ảnh của thành phố Milan. Nếu sau này tôi mà thành người nổi tiếng, có chức có quyền nhất định tôi sẽ khôi phục lại nơi này.
- Cần gì phải đợi đến sau này, ngay bây giờ cô cũng là người nổi tiếng được cả nước biết đến rồi mà, có ai mà không biết Thái Linh đâu, mọi người còn biết nickname của cô nữa cơ, An Vũ Phong đột ngột chen ngang cắt lời tôi
- Tôi là người nổi tiếng đến mức cả nước ai cũng biết ah? Sao tôi lại không biết nhỉ? Nickname của tôi là gì?
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi An Vũ Phong cười phá lên, cậu ta vừa cười vừa gõ nhẹ vào đầu tôi, “Thái Linh ơi là Thái Linh, cô không biết thật sao, cả nước ai chả biết cô là cô nàng xui xẻo, là kẻ bị thần may mắn chối bỏ, đã ngốc nghếch lại còn vụng về nữa chứ! Nhưng không ngờ thời gian gần đây, cô lại có diễm phúc đến vậy khi được làm bạn và ở cùng phòng với một anh chàng vừa đẹp trai lại hoàn hảo như tôi, An Vũ Phong gật gù, cô không thấy rằng riêng việc được An Vũ Phong này để mắt tới cũng khiến cô nổi tiếng hay sao. Đúng là cô khờ đầu heo!”
An Vũ Phong càng nói tôi càng xây xẩm mặt mày, tôi đúng là một cô ngốc bị tên An Vũ Phong này quay như quay dế, lại còn vui vẻ mừng thầm trong bụng khi được An Vũ Phong khen nữa chứ, ai dè lại biến thành trò cười cho hắn ta. Càng nghĩ càng thấy tức, cái tên An Vũ Phong chết tiệt này, tôi cứ tưởng hắn ta đổi tính thành người tốt rồi, không ngờ vẫn chứng nào tật đấy, toàn trêu chọc nói xỏ nói xiên tôi.
- Cô làm gì mà xị mặt ra thế, lúc nãy còn cười rất tươi cơ mà, An Vũ Phong nhìn tôi chăm chú giọng điệu bông đùa cũng biến mất, cô giận tôi đấy ah, tôi xin lỗi, tôi chỉ trêu cô thôi mà, đây tôi có quà làm lành cho cô đây, đừng giận tôi nữa nhé. Nói rồi An Vũ Phong rút từ trong túi ra … 2 cây kẹo mút nhẹ nhàng đặt vào tay tôi, đây là 2 cây kẹo có phép lạ tôi khó khăn lắm mới mua được đấy, nó sẽ mang lại may mắn cho cô, phải ăn nó sau này cô mới trở thành người nổi tiếng, mới khôi phục được nơi này, mà kẹo này chỉ có hạn sử dụng trong vòng 3 giờ thôi, mãi mới gặp được cô nên chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thôi, không nhanh lên là cô suốt đời gặp xui xẻo đấy.
Cái tên An Vũ Phong này, cứ coi như tôi là trẻ con vây, mặc dù rất giận cậu ta nhưng nghe An Vũ Phong pha trò tôi cũng không nhịn được cười. Có lẽ là tại tôi và An Vũ Phong khắc khẩu nên mới vậy, dù sao thì hôm nay An Vũ Phong cũng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và những kỉ niệm đẹp:
- Thôi được rồi, tôi sẽ ăn cây kẹo này coi như chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng có một điều kiện, tôi giả bộ nghiêm mặt, cậu sẽ phải ăn chung với tôi, tôi và cậu mỗi người một cây, thế mới công bằng, ăn đi cho có sức mà chiến đấu với tôi, tôi sẽ không thua cậu đâu.
- Trời mưa lâu và to quá, không biết bao giờ mới tạnh đây, tại sao mấy ngày gần đây ngày nào cũng mưa vậy nhỉ?
- Cô không biết hay giả vờ không biết vậy? An Vũ Phong quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Tôi không biết thật mà, tôi chẳng mấy khi quan tâm đến mấy chương trình dự báo thời tiết cả, tôi thật thà trả lời.
- Thế cô có biết hôm nay là ngày gì không?
- Là 25/8 dương, còn lịch âm thì chịu, tôi chả mấy khi quan tâm đến mấy cái này đâu, mà sao cậu cứ hỏi tôi như hỏi cung thế.
- Bó tay với cô rồi! An Vũ Phong thở dài, ngày hôm nay mà cô cũng không biết là ngày gì thì tôi cũng phục cô thật đấy, không biết cô có phải là người Trung Quốc nữa hay không? Bây giờ là tháng 7 âm lịch, dân gian thường gọi là tháng ngâu, còn ngày hôm nay là mồng 7 tháng 7, thường được biết dưới cái tên là ngày lễ tình yêu của người Châu Á mà Trung Quốc chúng ta là nơi khởi nguồn của nó. Ngày 07/07 Âm Lịch gắn liền với câu chuyện tình yêu nổi tiếng của Ngưu Lang và Chức nữ, Ngưu Lang và Chức nữ vốn là một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết nhưng bị Thiên Hậu (mẹ của Chức Nữ) chia cách bởi con sông Ngân Hà. Tưởng rằng, hai người sẽ không bao giờ có dịp được hội ngộ nữa thì có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương hại họ và chúng bay lên trời để làm thành chiếc cầu ô thước giúp đôi vợ chồng có thể gặp nhau trong một đêm, là đêm thứ bảy của tháng Bảy âm lịch. Người xưa kể rằng những hạt mưa rơi vào ngày này chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang và Chức Nữ khi được gặp lại nhau sau một năm xa cách. Ngoài ra, còn một điều đặc biệt gắn liền với truyền thuyết này, đó là vào đêm mồng 7 tháng 7, dưới những vì sao lấp lánh nếu như tỏ tình với người mình yêu thì hai người sẽ mãi mãi thương yêu nhau không bao giờ chia lìa.
- Câu chuyện hay và cảm động quá, nhưng tại sao Ngưu Lang và Chức Nữ lại bị chia cắt vậy, tôi nhớ là đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ lắm, trí nhớ tôi tệ lắm. Cậu kể lại cho tôi nghe đi được không?
- Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe, phải bổ túc văn hóa cho cô mới được là người Trung Quốc mà không biết đến câu chuyện tình yêu nổi tiếng này thì thật bó tay. Cô lắng nghe cho kỹ đây, cấm không được quên đâu đấy. Truyện kể rằng Ngưu Lang là một chàng chăn bò trẻ tuổi…
Giọng kể trầm ấm của An Vũ Phong đưa tôi vào thế giới tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ, từ cuộc gặp gỡ tình cờ định mệnh đến việc hai người đã nên duyên vợ chồng như thế nào, nỗi đau khi bị chia ly và cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc của hai người khi được gặp lại nhau. Có vẻ như An Vũ Phong rất thích câu chuyện này, tôi có thể cảm nhận được niềm sự hồ hởi của An Vũ Phong trong ngày Ngưu Lang - Chức Nữ hội ngộ nhau. Cũng khá lâu rồi kể từ lần ngắm sao băng trong đợt tập quân sự tại trường trung học Vĩnh Cần tôi và An Vũ Phong mới có dịp ngồi cạnh nhau trò chuyện như thế này. Lần đó tôi đã vô tình ước rằng suốt cả cuộc đời này vĩnh viễnsẽ không bao giờ ở cạnh An Vũ Phong nữa may mà điều ước đó không thành hiện thực nếu không chắc chẳng bao giờ tôi có dịp ngồi cạnh An Vũ Phong nghe An Vũ Phong kể câu chuyện tình yêu giữa Ngưu Lang và Chức Nữ như thế này nữa. Giờ đây chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có ý nghĩ cầu mong sao băng xuất hiện một lần nữa để tôi được thay đổi điều ước của mình, tôi ước rằng An Vũ Phong sẽ luôn ở bên tôi như lúc này. Ngồi bên cạnh An Vũ Phong vẫn say sưa kể chuyện mà không hề hay biết gì về những suy nghĩ trong lòng tôi, thật may là cậu ta không biết bởi vì chính bản thân tôi cũng không tin nổi những thay đổi trong lòng mình khi nhắc về An Vũ Phong, tôi không còn ghét An Vũ Phong như những ngày đầu nữa mà An Vũ Phong cùng với Giang Hựu Thần, Ngọc Dĩnh, Thượng Hội và tam đại tướng quân đã trở thành những người bạn thân thiết không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi. Và cũng nhờ buổi đi chơi hôm nay mà tôi mới hiểu thêm về một góc khác trong con người An Vũ Phong đó là một An Vũ Phong sâu sắc, biết quan tâm đến người khác nhưng luôn che giấu nó bởi lớp vỏ bọc ngông nghênh, ngang thàng thường ngày.