hì hì, mình bóc tem truyện này
hay đấy! post típ đi! nhanh nhanh lên t/g
Printable View
hì hì, mình bóc tem truyện này
hay đấy! post típ đi! nhanh nhanh lên t/g
Chapter 32 : Part 2 Glad to see you again
- Chúng tôi xin giới thiệu hai nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. Mời anh Song Woo Bin và cô Wong Min Hee
Woo Bin nắm tay cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người ngồi dưới. Cả hai thốt lên gần như cùng một lúc
- Angel???
Bữa tiệc diễn ra sau khi nghi thức đính hôn kết thúc. Woo Bin khóac tay vị hôn thê của mình tiến về phía F3
- Sao mày không nói tao biết là cô ấy?
Yi Jung đấm Woo Bin một cú thật lực
- Nói ra thì còn gì bất ngờ. Đúng không em yêu?
Anh nói và quay sang đặt một nụ hôn lên má Angel
- Anh làm cái gì vậy. Xích ra coi
Cô đẩy anh ra rồi bước đến kéo tay Ga Eul
- Chị đi với em một lát được không?
Hai người đứng ở một góc khuất gần cầu thang, nơi không ai để ý. Ga Eul im lặng như chờ đợi một lời giải thích. Angel nhìn Ga Eul năm lần bảy lượt, không biết nên bắt đầu ra sao. Cuối cùng, cô lên tiếng một cách khó khăn
- Thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người. Vì em không muốn phải đính hôn theo ý gia đình nên mới tìm một người thay thế. Hôm đó em bỏ thuốc ngủ vào li rượu rồi mời anh Yi Jung nên khi mới vào phòng thì anh ấy đã ngủ mất rồi. Nên tụi em thực sự không có làm gì hết. Em xin lỗi
- Tại sao là Yi Jung?
- Em đã gặp anh Yi Jung một lần ở Paris và em cảm thấy thích anh ấy. Hôm đó khi đến bar em lại gặp anh Yi Jung và tự nhiên em nảy ra cái ý tưởng điên rồ đó. Em thực sự cũng biết mình đã nghĩ gì nữa. Em…
- Vậy sao cô ngừng lại?
- Anh Yi Jung đã đến gặp em. Và anh ấy nói sẽ không để chị phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Khi nhìn vào ánh mắt anh ấy, em thấy được là anh ấy rất yêu chị. Vậy nên em biết là mình nên dừng lại trước khi phạm thêm một sai lầm nào nghiêm trọng hơn
- Cô yêu anh Woo Bin chứ?
Đột nhiên Ga Eul hỏi một câu không liên quan khiến Angel lúng túng. Cô không biết nên trả lời ra sao.
- Thật ra…Thời gian tụi em quen nhau chưa lâu nên…
- Anh Woo Bin là người tốt. Thật đấy. Có thể vẻ bề ngòai anh ấy rất ăn chơi nhưng thực ra trong lòng anh ấy rất lương thiện. Dù sao hai người cũng đã đính hôn, nếu không có tình yêu thì sẽ rất nặng nề. Sao em không thử yêu anh ấy?
Câu nói của Ga Eul khiến Angel im lặng. Cô không còn ghét Woo Bin như những lần đầu gặp mặt. Ít ra anh cũng không phải một tên xã hội đen hung hăng như cô đã tưởng tượng. Nhưng…liệu cô có thể yêu anh không?
- Tôi chỉ nói vậy thôi. Cứ làm theo những gì trái tim em mách bảo. Đó là lời anh Woo Bin đã khuyên tôi. Giờ tôi dành nó lại cho em
Cô mỉm cười và quay lưng bước đi. Angel chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Rồi đột nhiên cô nở nụ cười. Có lẽ, cô đã biết trái tim mình muốn điều gì.
Yi Jung nắm lấy tay Ga Eul khi cô vừa bước đến
- Em không sao chứ?
- Dĩ nhiên là không. Anh nghĩ cô bé đó ăn thịt em được hay sao?
- Cô ta…nói gì với em?
- Không có gì nhiều. Vài chuyện riêng của phụ nữ thôi
- Em…thực sự ổn phải không?
Anh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt Ga Eul, cố tìm một biểu hiện bất thường. Hành động của anh khiến cô phì cười
- Cô ấy đã là hôn thê của anh Woo Bin rồi, anh còn sợ cái gì? Điên quá
Cô vuốt nhẹ gương mặt của anh. Những lời nói khi nãy của Angel khiến cô cảm thấy vui.
“Anh nói sẽ không để cho em chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Thật vậy chứ Yi Jung?”
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Lại là bài We belong together. Cô mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt anh
- Nhảy với em bài này được chứ?
Yi Jung ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đưa ra của cô. Nhưng rất nhanh, anh mỉm cười, nắm lấy nó và kéo cô đi
Ga Eul để anh dìu mình theo điệu nhạc. Đầu cô ngả vào bờ ngực ấm áp của anh, để cảm nhận được rằng anh ở thật gần. Đến mức mà cô nghe được cả nhịp tim anh đang đập. Tiếng nhạc bao trùm lấy họ. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại anh và cô
We belong together
Like the open seas and shores
Wedded by the planet force
We’ve both been spoken for
Ta thuộc về nhau có phải không anh? Như là định mệnh đã an bài. Anh là của em. Ta là của nhau. Không gì chia cắt được.Phải vậy không anh?
Ji Hoo đứng nơi lan can lộng gió. Qua ô kính, anh nhìn thấy Yi Jung và Ga Eul đang khiêu vũ. Gương mặt cả hai đều rạng rỡ. Điều đó cho anh biết họ đang hạnh phúc. Cuối cùng rồi Ga Eul cũng nhận được những gì cô xứng đáng. Anh đã có thể yên tâm.
Có tiếng cửa mở. Một cô gái bước ra, đến đứng cạnh anh. Ji Hoo không để ý lắm vì mắt anh vẫn đang theo dõi điệu nhảy diễn ra bên trong. Nhưng thứ mùi hương quen thuộc thỏang qua khiến anh không thể không quay sang nhìn. Trong bóng tối, Ji Hoo không thể nhìn được gương mặt của cô gái, nhất là khi cô đang quay sang hướng khác
- Bầu trời Seoul hình như không có nhiều sao lắm nhỉ
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng lại khiến Ji Hoo sững người. Cô gái quay mặt về phía anh, nở nụ cười. Đôi mắt xanh biếc ánh lên trong bóng tối
- Không ngờ lại được gặp anh nhanh đến vậy
Ji Hoo luôn là người biết kiềm chế cảm xúc của mình. Anh quay mặt về phía bầu trời đầy sao, giọng nói lõang ra trong gió
- Tôi cũng không ngờ
- Còn nhớ tôi đã viết gì trong bức thư không?
- Rất nhiều
- Ở đọan cuối.
- Không
- Tôi viết nếu có duyên sẽ gặp lại. Giờ đã gặp rồi, nghĩa là chúng ta có duyên. Phải không Yoon Ji Hoo?
Hana tiến đến sát bên Ji Hoo. Anh vẫn đứng im, dù trái tim có đập nhanh hơn một chút. Một chút thôi, nên chính anh cũng không thể nhận ra. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Ji Hoo quay nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm ấm áp dù trời đang gió lớn. Hana mỉm cười, rồi bước về phía cửa, câu nói vọng lại phía sau
- Nụ hôn này có ý nghĩa là rất vui gặp lại anh
Cô đi rồi nhưng mùi hương vẫn còn thoang thỏang đâu đây. Ji Hoo sờ nhẹ lên gò má. Hơi ấm dường như quấn quýt lấy anh
Angel chầm chậm đi về phía Woo Bin. Anh mỉm cười, đưa cánh tay cho cô. Cô khóac tay anh một cách nhẹ nhàng khiến Woo Bin ngạc nhiên
- Em ở đâu nãy giờ vậy?
- Em có vài chuyện cần suy nghĩ
- Thế đã nghĩ xong chưa?
- Có lẽ là rồi. Anh muốn biết không?
- Nếu em muốn nói
- Em nghĩ…có lẽ em nên bắt đầu tập yêu anh
Những lời cô thì thầm khiến Woo Bin đứng sững. Mãi một lúc sau, anh mới ngơ ngác nhìn cô
- Em…em…nói gì?
- Nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất là yêu người mình lấy. Mà hiện tai em lại chưa yêu ai nên có lẽ anh là lựa chọn tốt nhất
Cô nhón chân hôn nhẹ vào môi anh rồi quay lưng đi đến chỗ để thức ăn. Woo Bin đứng lặng một lúc, rồi anh mỉm cười, bước theo cô
Bản nhạc kết thúc, Yi Jung nắm tay Ga Eul đến chỗ mọi người đang đứng. Woo Bin đập nhẹ lên vai anh
- Hai vợ chồng hạnh phúc quá đến mức ai cũng tưởng hôm nay là đám cưới của mày
Yi Jung bật cười. Nhưng tiếng cười chợt ngưng bặt khi thóang thấy một bóng người. Cô gái mặc bộ váy đen đang bước về phía họ
- Eun Jae
Ga Eul cảm nhận rõ bàn tay Yi Jung chợt trở nên lạnh ngắt. Khi cô gái đó bước vào. Và tiếng gọi bật ra từ miệng Woo Bin khiến cô lập tức hiểu được lí do. Đột nhiên, anh buông tay cô. Ga Eul ngước nhìn anh nhưng đôi mắt anh lại đang hướng về phía khác. Cô mím môi cố nén một tiếng thở dài. Thứ cảm giác đau buốt trong lồng ngực khiến cô tưởng chừng như không thở nổi. Đã biết trước rồi nhưng bây giờ sao vẫn đau đến vậy?
Woo Bin bước về phía Eun Jae, nhẹ nhàng ôm lấy cô
- Em về lúc nào?
- Sáng nay. Nhưng công việc bận quá nên em không kịp báo. Mà em cũng chỉ ghé qua chúc mừng thôi rồi phải đi ngay
- Lại đây để anh giới thiệu cái đã rồi muốn đi đâu thì đi
Anh nắm tay kéo cô đi
- Mấy thằng này thì em biết cả rồi chứ gì? Đây là Angel, nữ chính của bữa tiệc này, cũng là vợ sắp cưới của anh.Đây là Jan Di, vợ Jun Pyo, người phụ nữ xui xẻo nhất Hàn Quốc
Woo Bi vừa nói vừa phóng ra xa tránh cú đạp của Jun Pyo. Anh cười cười chỉ vào Ga Eul
- Còn quý cô xinh đẹp này là Ga Eul, phu nhân chủ tịch So Yi Jung
Eun Jae bắt tay từng người một. Và cô dừng lại hơi lâu ở Ga Eul.
- Anh may mắn đấy Yi Jung. Ga Eul xinh thật
Eun Jae mỉm cười nhưng sao Ga Eul cảm thấy Eun Jae nhìn cô là lạ. Yi Jung cũng cười, và Ga Eul biết đó là một nụ cười miễn cưỡng
- Cám ơn Eun Jae
- Được rồi em phải đi đây. Hẹn gặp mọi người sau nhé
Cô nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng tiếng gọi đã khiến cô quay lại
- Khoan đã Eun Jae
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yi Jung. Anh dường như không mấy để tâm, bước về phía Eun Jae
- Em ở lại bao lâu?
- Có lẽ vài tuần. Em cũng chưa chắc nữa. Em sẽ liên lạc với các anh
Cô mỉm cười bước đi. Lần này không còn tiếng gọi nào vang lên nữa
hi hi
mình lại bóc tem
Chapter 33 : Little white house
Tiệc tàn. Woo Bin và Angel đứng ở cửa lớn tiễn khách. Khi vị khách cuối cùng ra về, F4 cũng chia tay. Jun Pyo và Jan Di là người về đầu tiên, tiếp theo là Ga Eul và Yi Jung. Người cuối cùng ở lại là Ji Hoo. Anh đặt tay lên vai Woo Bin
- Đã có gia đình rồi đấy, liệu mà sống cho đàng hòang
- Biết rồi không cần dạy. Mà lần này mày về luôn hay sao?
- Uhm..có lẽ. Tao cũng chưa biết nữa. Thôi tao về
Ji Hoo đi rồi, Angel giật nhẹ tay áo Woo Bin
- Anh có để ý là anh Yi Jung với chị Ga Eul có gì là lạ không?
- Không. Mà chuyện vợ chồng người ta em tò mò làm gì.
- Em thấy thái độ hai người đó kì lắm. Chắc chắn là có chuyện gì
Woo Bin lắc đầu lôi Angel ra xe. Dĩ nhiên anh biết là hai người có chuyện. Sự trở về của Eun Jae chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió. Nhưng anh muốn Angel hay bất cứ ai xen vào. Những chuyện như thế này, chỉ có hai người họ mới giải quyết được thôi
Ga Eul và Yi Jung ngồi trong xe, không ai nói tiếng nào. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình
Những kí ức tuổi thơ trôi qua loang lóang trong đầu Yi Jung. Những nụ cười trong trẻo của ba đứa trẻ mười mấy tuổi. Vòng tay Eun Jae ôm lấy Yi Jung khi anh bật khóc bên cỗ quan tài của mẹ. Vẫn biết đã là quá khứ nhưng khi nhìn thấy Eun Jae anh bỗng không còn nhớ được chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy một mình cô
Ga Eul tựa trán vào ô cửa kính. Rất nhiều câu hỏi đang dần hiện lên trong đầu nhưng cô biết lúc này không phải thời gian để hỏi. Nên cô quyết định im lặng. Cô biết, Yi Jung đang nghĩ rất nhiều chuyện và có lẽ cô không nên quấy rầy. Biết là như vậy, nhưng cô không cách gì bảo trái tim mình thôi run rẩy từng hồi nhói buốt
Xe dừng lại trước cửa nhà. Ga Eul mở cửa bước vào trong. Yi Jung biết cô không vui. Nhưng anh thực sự không biết phải nói gì. Anh chậm rãi bước theo sau
- Manson ngủ chưa quản gia Park
Cô hỏi khi vừa bước vào nhà
- Dạ cậu Manson mới thức dậy
- Tôi biết rồi. Ông cũng đi nghỉ đi
Ga Eul đi thẳng lên cầu thang, mở cửa phòng Manson. Yi Jung không nói tiếng nào, im lặng đi theo cô
Manson đang ngồi trên giường, mở to mắt nhìn Ga Eul khi cô bước vào
- Sao em không ngủ?
Cô ngồi xuống bế thằng bé đặt lên lòng mình
- Em…em muốn ngủ với chị
Ga Eul bật cười trước vẻ mặt nhõng nhẽo của thằng bé. Cô đặt Manson nằm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi quay sang Yi Jung
- Hôm nay em ngủ bên này với Manson
Yi Jung bước đến sau lưng Ga Eul, cúi xuống thì thầm vào tai cô
- Anh cũng ngủ ở đây
- Giường này không đủ chỗ. Nếu anh thích có thể ngủ dưới đất
Ga Eul vừa nói vừa thản nhiên xếp lại mớ mền gối trên giường
Yi Jung bật cười ngồi xuống giường. Khi nhìn thấy vẻ dịu dàng của Ga Eul đang ôm lấy Manson, đột nhiên Yi Jung nhận ra rằng người anh cần nhất chính là cô.
Anh hôn nhẹ lên má Ga Eul. Cô ngồi yên. Nhưng Yi Jung nghe rõ được tiếng thở của cô có phần gấp gáp. Anh mỉm cười vì điều đó. Môi anh trượt xuống môi Ga Eul. Cô đứng bật dậy. Nụ hôn rơi lơ lửng giữa chừng
- Em đi tắm. Anh ngủ sớm đi
Yi Jung mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa.
Hana chậm rãi thả bộ trên con đường vắng vẻ. Gió lồng lộng thổi, hất những lọn tóc cô dạt về phía sau.Chiếc BMW xám bạc từ đâu chạy đến, dừng lại bên lề đường. Người đàn ông bên trong thò đầu qua ô cửa
- Lên xe đi. Tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm
Cô không trả lời, tiếp tục đi thẳng. Chiếc xe chạy rà rà theo bên cạnh cô. Người đàn ông vẫn không ngừng gọi Hana nhưng cô làm như không hề nghe thấy. Cuối cùng, dường như chịu không nổi nữa, anh ta dừng lại, mở cửa bước ra
- Rốt cuộc em muốn sao đây?
- Có phải tôi muốn sao cũng được không?
- Phải. Em muốn gì thì nói đi chứ đừng im lặng kiểu đó
- Vậy tôi muốn anh biến mất. Ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh làm được không?
- Anh…
- Không làm được chứ gì? Vậy làm ơn tránh đường
Hana đưa tay gạt người đàn ông sang một bên, rồi tiếp tục bước đi. Anh ta thở dài, bước theo sau cô. Hai người một trước một sau như vậy cho đến khi Hana chịu hết nổi, quay lại quát lớn
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Khuya rồi. Em đi một mình nguy hiểm lắm
- Kệ xác tôi. Anh biến đi giùm cho
Cô hét lớn, nước mắt tự nhiên trào ra, chảy dài trên má
- Đừng vậy nữa được không? Anh xin em
Anh ta nắm chặt lấy hai bờ vai đang run rẩy của Hana. Cô lắc đầu thật mạnh, cố gỡ tay anh ta ra nhưng vô ích. Đột nhiên có ánh đèn rọi về phía hai người. Chiếc Mercedes đen bóng dừng lại. Cánh cửa mở ra. Người lái xe bước xuống, bộ vest trắng muốt và mái tóc nâu vàng
- Hana?
Nhân lúc người đàn ông quay nhìn Ji Hoo. Hana vùng khỏi tay ông ta, chạy về phía anh
- Đi thôi
Cô kéo tay anh ra xe trong khi Ji Hoo còn chưa kịp phản ứng gì. Vừa ngồi vào xe, Hana đã nói lớn
- Chạy đi
Ji Hoo đút chìa khóa vào ổ, chưa kịp khởi động thì Hana đã hét lần nữa
- Mau lên
Chiếc xe lướt đi trong ánh nhìn tức tối của người đàn ông đang đứng trên lề đường
- Nhà cô ở đâu?
- Tôi không muốn về nhà
- Vậy cô đi đâu?
- Tôi không biết. Anh thả tôi xuống ở ngã tư đằng trước được rồi
- Khuya rồi. Cô đi đâu tôi đưa
- Vậy về nhà anh đi
Hana nói nhẹ tưng khiến Ji Hoo giật mình. Nãy giờ cô có gì rất lạ. Rõ ràng lúc nãy, Ji Hoo thấy mắt cô nhòe nước. Chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đứng cùng cô. Nhưng anh không hỏi thêm câu nào, vì biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời. Anh Bẻ tay lái, anh chọ xe quẹo vào con đường nhỏ
Ji Hoo đưa Hana đến căn nhà nhỏ ở ngọai ô Seoul. Anh biết nếu đưa cô về nhà thì chắc chắn hình hai người sẽ được nằm chễm chệ trên trang nhất của tờ báo sáng mai
Căn nhà này là nơi anh vẫn còn bố mẹ đến vào mỗi kì nghỉ thu. Từ đây nhìn lên núi, sẽ thấy một rừng lá phong đỏ thẫm. Mẹ anh rất yêu khu rừng phong đó, nên bố anh đã mua ngôi nhà này vì bà . Nơi này không có nhiều người biết. Mỗi khi muốn được một mình, anh đều lái xe đến đây để có thể chìm đắm trong không gian của riêng mình. Anh chưa từng đưa ai đến đây, kể cả F3. Nơi nay chỉ thuộc về một mình anh, và những hòai niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đưa Hana đến chỗ này. Có lẽ vì cô cũng đang cần yên tĩnh.
Xoay nhẹ nắm cửa, Ji Hoo bước vào trong
- Vào đi
Anh quay lại nói với Hana khi thấy cô đang đứng tần ngần trước cửa
- Theo tôi biết nhà anh ở khu Kang Nam
Hana hình như đã bình tĩnh, trở lại con người bình thường của cô. Hay cô chỉ cố làm vậy để che dấu trái tim đang run rẩy?
- Đây là nhà của bố mẹ tôi
Ji Hoo nói khi vừa ngồi xuống ghế. Hana ngồi xuống cạnh anh, như cách cô vẫn làm khi hai người còn ở Kenya. Anh quay nhìn cô. Trừ lần hai người ngồi bên nhau giữa đường vì xe hư, anh chưa từng nhìn kỹ gương mặt của cô. Ji Hoo nhận ra, đôi mắt xanh biếc đó dường như không trong như anh nghĩ.
Hana đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà nhỏ tòan màu trắng. Rất nhiều khung ảnh treo trên tường. Trong ảnh đều là ba người, đôi vợ chồng và một cậu bé ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Cậu bé có gương mặt hòan hảo. Đôi mắt tuyệt đẹp, lấp lánh niềm vui. Hana dễ dàng nhận ra cậu bé đó là Ji Hoo. Anh không thay đổi gì nhiều, chỉ là đôi mắt đã trở nên buồn bã và nụ cười không còn rực rỡ như cậu bé trong hình. Bức ảnh mà Ji Hoo lớn nhất là khỏang 10 tuổi. Sau đó không còn một bức ảnh nào nữa hết. Hana hiểu rằng đã có điều gì đó xảy ra, sau cái năm anh lên 10 tuổi.
Mùi hương thơm nức phả vào mũi khiến Hana chớp mắt nhìn. Ji Hoo đưa cái li sứ trắng muốt cho cô. Hana hít một hơi dài, và khẽ mỉm cười
- Thơm quá
- Nhà tôi chỉ có café đen thôi. Cô uống được chứ?
- Anh có sữa không?
- Có lẽ trong tủ lạnh. Lâu quá rồi tôi không về đây
Ji Hoo dợm đứng lên thì Hana đã nhanh chân chạy vào bếp. Cô trở ra với chai sữa to và lọ đường. Ngồi xuống sofa, cô dốc cả hai thứ vào li, quậy chúng lên tung tóe rồi uống một hớp lớn. Ji Hoo lơ đãng nhìn ra chỗ khác, nhấm nháp từng ngụm café nhỏ
- Anh không bỏ đường sao?
- Tôi chỉ uống café đen
- Đưa li anh đây
Không kịp để Ji Hoo đưa, Hana đã chộp lấy li café của anh, đổ đường và sữa vào đó. Cô khuấy đều rồi đưa lại cho anh
- Tôi không quen cho đường hay sữa vào café
Anh nói đơn giản rồi dợm đứng lên nhưng câu nói của Hana đã kéo anh ngồi lại
- Thì thử một chút đi
- Để tôi đi pha li khác
- Anh chưa thử mà đã bỏ cuộc rồi ah?
Ji Hoo ngạc nhiên nhìn Hana. Giá mà cô biết rằng đây không phải lần đầu anh bỏ cuộc. Giá mà cô biết rằng anh là một thiên thần. Mà thiên thần thì không được quyền ích kỷ. Nên anh luôn buông tay. Vì anh muốn những người anh yêu thương hạnh phúc. Nhưng còn anh? Hạnh phúc của anh đâu?
Đưa mắt nhìn li café trên bàn, Ji Hoo không biết mình có nên uống nó hay không. Có những thói quen đã trở thành tiềm thức, nên anh không muốn phải đổi thay. Thế giới của anh xây dựng nên từ những thói quen. Thói quen chỉ uống thứ nước đắng ngắt đã có lần khiến anh trào nước mắt. Thói quen chối bỏ những gì mới lạ vì không chắc chúng sẽ an tòan. Thói quen buông tay để vuột mất những gì mìn muốn có. Nếu anh uống li café này, nghĩa là anh đã bắt đầu từ bỏ những thói quen của mình. Một khi đã bắt đầu từ bỏ, anh sợ mình sẽ buông rơi hết những gì anh đã cố níu giữ suốt mười mấy năm nay. Anh sợ mình sẽ từ từ bỏ hết những thói quen của chính mình, sẽ cởi bỏ lớp vỏ cô đơn để bước chân ra thế giới bên ngòai. Nhưng anh đã sống quá lâu trong lớp vỏ bọc anh toàn của mình. Nên anh sợ, sợ cái thế giới lạ lẫm bên ngòai sẽ làm tổn thương anh. Nhưng một góc nào đó trong lòng lại thôi thúc anh đi thử. Mười mấy năm đã quá đủ rồi. Anh sẽ còn phải chịu đựng bao lâu?
Những suy nghĩ dằn xé chỉ vì một li café đơn thuần đang đặt trước mặt anh. Nếu anh cầm nó lên, và uống nó, nghĩa là anh chấp nhận đổi thay? Nghĩa là anh sẽ để cô gái này làm xáo trộn cái thế giới vốn bình yên đến nhàm chán của anh?
Cuối cùng, Ji Hoo chọn cách rút lui. Như anh vẫn thường làm từ trước đến giờ. Anh chống tay đứng dậy nhưng lần nữa, lời nói của Hana lại kéo anh ngồi xuống
- Anh vẫn thường dễ dàng chịu thua vậy sao?
- Tôi không quen
- Cái gì cũng cần có lần đầu
- Tôi không uống những thứ lạ
- Vậy tại sao anh uống li nước thảo dược tôi đưa cho anh?
- Lúc đó tôi không biết
- Thứ nước lạ đó chẳng phải giúp anh ngủ ngon sao? Đâu phải điều gì mới lạ cũng là có hại
- Nhưng cũng chẳng phải đều có ích
- Không ai biết trước được cả. Nếu muốn biết, anh phải thử
Cô đẩy li café đến trước mặt Ji Hoo, rồi nhìn anh chờ đợi. Ji Hoo chầm chậm cầm lấy cái li, uống một ngụm thật nhỏ. Vị ngọt gắt chảy qua cổ họng khiến anh nhăn mặt
- Ngọt quá
Hana bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh. Cô cầm lấy li của mình, đưa lên miệng
- Thì coi như thêm chút vị ngọt cho cuộc đời đắng nghét này đi
Ji Hoo im lặng cảm nhận vị ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực sự là không quen. Nhưng hình như…thứ mùi vị ngọt ngào cũng không quá tệ
Hai người ngồi bên nhau trên cái ghế sofa trắng muốt, nhấm nháp li café ngọt. Đơn giản chỉ là ngồi bên nhau như vậy, không nói lời nào. Mỗi người có những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng thứ cảm giác họ có chung lúc này, chính là bình yên
Chapter 34 : A girl comes from the past
Yi Jung mở mắt. Anh mỉm cười khi thấy Ga Eul và Manson bên cạnh. Cuối cùng thì anh cũng có được một gia đình. Hai tiếng này đã từ lâu lắm rồi anh không dám nghĩ. Giống như một thứ quá đẹp đẽ anh chẳng xứng đáng để chạm tay vào. Nhưng Ga Eul đã cho anh thứ mà anh khao khát suốt bấy lâu nay. Hạnh phúc là khi anh có cô bên cạnh, để yêu và biết mình được yêu thương
Tiếng chuông điện thọai vang lên báo có tin nhắn. Yi Jung với tay chụp lấy cái điện thọai đặt ở đầu giường một cách vội vàng. Anh không muốn đánh thức Ga Eul. Dường như đêm qua cô khó ngủ. Những tiếng ho khan chốc chốc lại vang lên trong màn đêm dù cô đã cố tình kiềm lại. Yi Jung cũng không ngủ được theo từng cái trở mình của cô. Anh lo sợ, sợ rằng những căn bệnh quái quỷ kia sẽ giằng lấy Ga Eul ra khỏi tay anh
Tin nhắn vừa gửi đến từ một người quen thuộc. Anh đã chờ đợi rất lâu. Nhưng đến bây giờ, sao thứ cảm giác trong lòng lại không hẳn là vui?
Ji Hoo dừng xe trước cửa ngôi biệt thự to đùng. Anh quay sang nhìn Hana
- Đây là nhà cô?
- Lạ lắm sao?
- Ah không
Hình như anh chưa bao giờ nghe Hana nhắc đến gia đình. Mà thực ra thì cô cũng chẳng nói gì nhiều về bản thân mình với anh. Những cuộc trò chuyện luôn chỉ là những chủ đề rất chi là vớ vẩn. Luôn là cô nói, và anh hờ hững trả lời
Người đàn ông đang đứng trước cửa nhà. Nhìn vẻ mặt của anh ta, có lẽ là đã chờ rất lâu rồi. Nụ cười trên môi Hana vụt tắt khi chạm phải bóng dáng người đàn ông đó. Cô quay sang Ji Hoo, nói bằng giọng lạnh băng
- Đi thẳng. Đừng rẽ vào nhà
Ji Hoo không nói gì. Anh nhấn ga cho chiếc xe lao về phía trước
Yi Jung đẩy cánh cửa kính trong suốt. Thứ tiếng động réo rắt vang lên trên đầu. Ngước lên, anh nhìn thấy một cái phong linh bằng gỗ được treo nơi cánh cửa. Đã lâu quá rồi anh không đến chỗ này. Mọi thứ đều thay đổi. Thời gian có thứ sức mạnh mà không gì có thể cưỡng lại
Eun Jea ngồi trên tấm gối đệm đỏ thắm, bên chiếc bàn trà lớn bằng tre. Cô mỉm cười với anh. Nụ cười dịu dàng như chưa bao giờ thay đổi
- Anh muộn đấy
- Xin lỗi
Yi Jung cười và ngồi xuống tấm đệm. Li trà hoa cúc thơm ngát đã nằm sẵn ở đó, như đang chờ đợi
- Em vẫn nhớ anh thích trà hoa cúc
Cô nói nhẹ nhàng khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Yi Jung. Eun Jae luôn hiểu rõ những sở thích của anh, bất kể chúng quái đản như thế nào
Hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng khiến Yi Jung tỉnh táo. Như thể anh chưa từng mất ngủ đêm qua
- Anh…có vẻ vui?
Cô bắt đầu bằng một câu hỏi có phần dè dặt.
- Cũng tốt. Vậy còn em?
- Em?
- Em và bạn trai vẫn tốt chứ?
- Bọn em chia tay rồi
Ngụm trà trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Yi Jung cố nuốt nó vào, và nở một nụ cười gượng gạo
- Sao vậy?
- Chỉ là…không hợp
- Uhm…
- Em nghe nói, anh có một đứa con trai
- Tin tức của em cũng nhạy đấy nhỉ?
- Việc playboy số một của Đại Hàn Dân Quốc mới lấy vợ chưa bao lâu lại xuất hiện một đứa con trai chấn động như thế, lẽ nào em không biết
- Anh nổi tiếng vậy cơ ah?
- Không hẳn. Chỉ vì em quan tâm đến những tin tức của anh
Yi Jung ngước lên. Gương mặt xinh đẹp của Eun Jae vẫn bình thản. Nhưng anh biết, lời nói của cô luôn mang nhiều ý nghĩa
Đặt tách trà đã cạn lên bàn, Eun Jae nhìn về phía Yi Jung. Anh cũng vừa uống hết li trà. Cô với tay lấy tách của anh, nhìn chăm chú vào đó
- Để em bói cho anh nhé
- Em biết xem bói từ bao giờ?
- Mới đây thôi. Nhưng em nghĩ là em sẽ nói đúng
- Ok. Thế nào?
- Uhm- Eun Jae gật gù- Theo như những lá trà này, anh sẽ tìm lại được một thứ mà anh tưởng rằng đã mất
- Thứ gì?
- Trong này không nói. Nhưng em tin là anh sẽ biết sớm thôi
Cô đặt ngón tay lên môi, gương mặt đầy vẻ bí mật. Yi Jung bật cười trước vẻ mặt của cô. Anh thấy mình như trở lại thành cậu bé mười mấy tuổi, luôn trở nên ngốc nghếch trước Eun Jae
- Chỗ này hay thật
Hana vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh. Ji Hoo đưa cô đến White Cofffee, vì anh chẳng biết nên đến chỗ nào khác nữa. Một nơi bình yên như thế này, có lẽ sẽ giúp được cho cô
- Hai vị dùng gì?
- Café đen
- Hai cappuncino. Hai cheesecake
Cô phục vụ nhìn hai người như muốn hỏi cuối cùng họ gọi thứ gì. Hana chống cằm nhìn Ji Hoo như chờ đợi. Cô tin sự lựa chọn của anh.
Ji Hoo ngả người ra sau ghế, nói nhẹ nhàng
- Làm theo cô ấy đi
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cô cũng dựa vào ghế như anh, mắt nhìn dòng người qua lại trên phố
- Tin tôi đi. Anh sẽ cần đồ ngọt lúc này
- Vậy sao?
- Vì anh sắp phải nghe một câu chuyện dài đấy
Hai cái li và hai đĩa bánh được đặt xuống bàn. Hana xắn một miếng bánh lớn cho vào miệng. Vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi.
- Dễ chịu thật
- Thích đồ ngọt đến vậy sao?
- Ăn đồ ngọt sẽ làm anh thấy vui
Ji Hoo nhún vai không nói, anh cầm lấy li café, uống một ngụm nhỏ
- Không tin ah? Có nghiên cứu khoa học đàng hòang đấy
- Tôi có nói gì đâu
- Nhưng mặt anh rõ ràng là không tin
- Tôi tin
Anh chấm dứt cuộc cãi vã chưa kịp bùng nổ bằng một câu gọn lỏn. Anh chưa bao giờ là người giỏi trong việc tranh cãi. Việc chịu đựng những trận cãi nhau hằng ngày của Jan Di và Jun Pyo đã khiến anh ngán ngẩm
Hana thôi không tiếp tục gây gổ. Cô ngồi yên, mắt nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mặt. Ji Hoo biết cô đang có chuyện cần suy nghĩ, nên anh im lặng nhấm nháp li café ngọt lịm trên tay
- Anh thấy người lúc nãy đứng trước cửa nhà tôi không?
Tiếng nói của Hana vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người. Ji Hoo khẽ gật đầu. Anh có linh cảm mình sắp được nghe một câu chuyện dài. Và có lẽ không phải chuyện vui
- Anh ta tên là Kenji Hitaru, chắc anh cũng biết?
Dĩ nhiên là anh biết. Khi nãy nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, anh đã nhận ra. Kenji Hitaru, hay còn gọi là Ken, là một trong 10 bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới, chủ yếu sống và làm việc tại Nhật và Anh. Việc anh ta về Seoul và xuất hiện tại nhà Hana là một chuyện khá bất thường. Và dường như, điều bất thường này có liên quan đến Hana
Ga Eul thức dậy đã không thấy Yi Jung. Cô chống tay ngồi dậy, bắt gặp mẩu giấy nhỏ dán trên gối
“ Em ham ngủ quá đấy. Anh có việc ra ngòai trước. Tối nay gặp”
Cô mỉm cười cầm tờ giấy, đứng lên bước vào phòng tắm. Thứ cảm giác này khiến cô hạnh phúc đến mức như đang mơ. Chỉ cần được như thế này thôi. Mỗi ngày đều như vậy. Ga Eul không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì. Nhưng đột nhiên gương mặt xinh đẹp của Eun Jae hiện lên trong đầu Ga Eul khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt. Thứ cảm giác mơ hồ khiến cô lo sợ. Tình yêu của Yi Jung dành cho Eun Jae quá lớn. Cô không đủ tự tin để chắc rằng mình có được anh.
Tiếng chuông reo khiến Ga Eul sực tỉnh. Cô bước về phía bàn trang điểm, với lấy cái điện thọai. Manson vẫn còn đang ngủ, Ga Eul không muốn làm thằng bé thức giấc. Số Jan Di hiện lên khiến Ga Eul mỉm cười
- Jan Di ah?
- Uh tớ đây. Cậu rảnh không?
- Hôm nay tớ được nghỉ. Sao thế?
- Jun Pyo mới đi công tác sáng nay. Mà tớ lại được nghỉ nên không biết đi đâu. Cậu rảnh thì ra ngòai với tớ
- Chồng không có nhà nên mới rủ tớ chứ gì?
- Ya cậu biết là không phải mà
- Rồi rồi đùa tí thôi- Ga Eul cười khúc khích- Tớ đưa Manson đến trường xong rồi qua cậu
- Uh nhanh lên nhé. Tớ chờ đấy
- Ok
Ga Eul cúp máy, đi đến giường đánh thức Manson. Trời hôm nay rất trong. Có lẽ là một ngày đẹp. Hay chỉ là khỏang lặng trước cơn bão lớn?
Chapter 35 : Before the Storm
Hana hớp một ngụm café, mắt nhìn ra con phố nhộn nhịp người qua lại. Giọng cô vang lên khi mà ánh mắt vẫn dán vào ô kính
- Ken là học trò ưng ý nhất của John. Từ nhỏ tôi và anh ta đã lớn lên cùng nhau. Có thể gọi là …hm…gì nhỉ…ah….thanh mai trúc mã. Thực lòng mà nói, anh ta là mối tình đầu của tôi. Trong mắt tôi Ken luôn luôn là người rất hòan hảo. Nhất là sau khi mẹ tôi và John li hôn, anh ta trở thành người con trai duy nhất bảo vệ, che chở cho tôi. Tôi còn nhớ rõ một đêm mưa to, John xách vali rời khỏi nhà. Tôi chạy theo ra đến cuối đường và ngã quỵ nhìn chiếc xe chạy xa dần. Tôi đã khóc như thể không dừng lại được, đến mức không còn phân biệt được thứ đang chảy trên mặt tôi là nước mắt hay nước mưa. Ngay trong lúc đó, Ken xuất hiện và ôm lấy tôi, lau hết những giọt nước mắt trên má tôi. Cái thứ cảm giác an tòan đó, vĩnh viễn tôi cũng không thể quên được. Và cũng từ sau ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của Ken. Đối với một con bé mười lăm tuổi như tôi, anh ta giống như một thần tượng. Quá tuyệt vời, quá hòan hảo. Đến mức đôi khi tôi nghĩ là mình mơ khi có được anh ta. Anh ta gần như là người thân nhất của tôi trong thời gian đó. John đã bỏ đến Kenya, ông bà ngọai sống ở Hàn Quốc. Còn mẹ tôi…
Cô dừng lại, uống thêm một ngụm café lớn, đôi mắt mở to ngước lên cao. Dường như cô cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Ji Hoo nhìn cô, một chút xao động thóang qua nơi đáy mắt
- Mẹ tôi là họa sĩ. Bà sống trong thế giới mơ tưởng của riêng mình, không quan tâm đến bất kì ai. Đó cũng chính là lí do mà John chia tay mẹ tôi. Có thể nói bà sống quá ích kỉ, không để ý đến những người xung quanh mình. Suốt mười mấy năm sống cùng mẹ, tôi chưa từng nhận được một cử chỉ âu yếm hay một lời hỏi han nào từ bà. Tất cả chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo, những câu trả lời hờ hững. Tôi và mẹ sống trong căn nhà giống như hai người khách trọ không hề quen biết. Anh nghĩ xem, một đứa con gái mới mười lăm tuổi mà đã không còn một người nào để yêu thương. Vậy nên Ken đương nhiên trở thành người tôi yêu nhất.
Lại thêm một ngụm café. Li của Hana đã gần cạn sạch. Ji Hoo quay sang gọi người phục vụ
- Cho thêm một cappuchino
Hana chớp mắt nhìn anh. Ngạc nhiên là những gì đang thể hiện trong đôi mắt cô. Ji Hoo mỉm cười, khuấy nhẹ tách café của mình
- Tôi nghĩ cô cần thêm
- Cám ơn
Cô cũng cười. Ở bên cạnh người con trai này, luôn có thứ cảm giác rất nhẹ nhàng, kể cả khi mà cô đang hồi tưởng lại khỏang kí ức u tối nhất của đời mình
Tách café bốc khói được đặt xuống bàn. Hana dùng hai bàn tay mình chạm vào nó rồi đặt lên má. Ji Hoo hơi mỉm cười trước hành động của cô. Hana ngước nhìn anh
- Anh cười nhìn đẹp trai hơn nhiều đấy
- Vậy sao
- Thật đấy. Anh nên cười nhiều một chút đi
Cô nói rồi xắn một miếng bánh lớn đưa lên miệng. Từ nãy giờ Hana vẫn đang phân vân không biết có nên nói với Ji Hoo hay không. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cô cảm thấy thực sự yên tâm. Những nỗi đau chôn chặt lâu ngày, sẽ càng trở nên nhức nhối. Vậy sao không nói ra cho lòng được nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nói tiếp
- Một buổi chiều năm tôi mười sáu tuổi, tôi về nhà sớm hơn bình thường vì hôm đó giáo viên bị ốm nên cho nghỉ tiết cuối cùng. Khi cởi giày cất vào tủ, tôi thấy một đôi giày đàn ông để dưới sàn. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc là một người đàn ông nào đó của mẹ tôi. Bà là người theo chủ nghĩa tự do, nên việc những người đàn ông bước ra khỏi phòng bà vào sáng sớm đã không còn là điều lạ với tôi. Đáng lẽ tôi đã định đi qua, mở cửa vào phòng mình. Nhưng …có lẽ là số phận, khi mà một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng mẹ tôi. Nó thôi thúc tôi bước đến, và đẩy cánh cửa trước mặt mình. Cảnh tượng xuất hiện sau cánh cửa đó, đến suốt đời tôi cũng không thể nào quên. Người con trai mà tôi yêu thương nhất, đang nằm trên giường cùng với mẹ tôi. Trên người cả hai lúc đó không có một mảnh vải nào. Anh biết cảm giác của tôi lúc đó ra sao không? Giống như có ai đó dùng con một con dao nhọn hoắc đâm một nhát thật mạnh vào giữa lồng ngực. Đau đến tức thở. Thời gian dường như dừng lại ở giây phút đó. Tôi thậm chí không thể cử động nổi, mắt cũng không thể chớp. Cho đến khi mẹ tôi ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khóac lên người và thản nhiên hỏi tại sao tôi về sớm, tôi mới có thể quay lưng bỏ chạy. Hai người thân duy nhất của tôi lại phản bội tôi cùng một lúc. Anh tưởng tượng được cảm giác đó không? Giống như cả thế giới này đều quay lại với anh. Giống như không ai quan tâm đến cảm giác của anh. Như là…
Giọng cô vỡ ra theo những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nhưng lập tức, cô đưa tay gạt chúng đi, hít một hơi thật dài.
Ji Hoo nhẹ nhàng hòan tất câu nói còn đang bỏ dở của cô
- Như là trên thế giới này không còn ai để cho cô tin tưởng?
Hana đưa mắt nhìn Ji Hoo. Sao anh có thế nói ra chính xác những gì cô đang nghĩ?
- Vì tôi cũng đã từng như vậy
Anh không nhìn cô, nhưng cảm nhận rõ được ánh mắt đang hướng về phía mình
- Anh….?
- Ba mẹ tôi mất khi tôi 11 tuổi
Ji Hoo nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng Hana cảm nhận được có gì đó đè nặng trái tim anh. Đó là lí do của những bức ảnh trong ngôi nhà màu trắng. Là lí do mà đôi mắt anh đã không còn lấp lánh niềm vui. Và bỗng nhiên, cô thấy nỗi đau của mình trở thành nhỏ bé, đến mức chìm lỉm trong đôi mắt sâu vô tận của anh. Giây phút này, cô chợt nhận ra rằng mình đã thực sự yêu người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây. Con người luôn khéo léo che giấu nỗi đau bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng. Và cô cũng nhận ra, anh không phải thiên thần. Anh chỉ là một con người. Một con người quá giỏi che đậy. Đến mức không ai có thể nhìn thấy được trái tim đầy thương tích của anh.
- Xin lỗi. Tôi không…
- Là tai nạn, chẳng phải lỗi của ai
Hana im lặng khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh. Sâu thẳm dưới vẻ yên bình là những nỗi đau chôn chặt. Đến mức không ai có thể nhận ra
- Sao phải tự ép bản thân mình như thế?
Anh ngẩng lên sau câu nói của cô. Giống như một ngọn đèn soi vào những xó xỉnh tối tăm trong trái tim anh
- Nếu buồn thì hãy nói ra. Cứ mang mãi lớp mặt nạ kiên cường không ngộp thở hay sao?
Bàn tay đang khuấy nhẹ cốc café đột nhiên dừng lại. Ngộp thở? Dĩ nhiên là có. Nhưng anh có thể làm gì khác được? Anh là thiên thần, mà thiên thần thì không được phép bi thương
- Đến giờ tôi phải về bệnh viện rồi. Đi thôi
Anh đứng lên bước về phía quầy tính tiền. Hana nhìn theo một lúc, rồi cô khẽ thở dài. Phải làm sao thì anh mới chịu buông hết những gánh nặng trong lòng?
Thời gian
Chỉ có thứ này mới có thể giúp được cho anh. Mà thời gian là thứ Hana chưa bao giờ thiếu
Jan Di phóng ra cửa ngay khi tiếng xe của Ga Eul. Viễn cảnh nằm ở nhà cả ngày khiến cô ngán ngẩm.
- Cậu đến trễ đấy
Jan Di càu nhàu khi đang thắc dây an tòan
- Xin lỗi. Tớ phải chờ Manson vào lớp rồi mới đi được
Ga Eul mỉm cười giải thích, nhấn ga cho chiếc xe vọt đi
- Thật chưa thấy ai như cậu. Làm như thằng bé là con cậu không bằng
- Hôm nay được nghỉ nên tớ đưa nó đi học thôi. Có gì đâu mà cậu nói ghê thế
- Ga Eul ah
Giọng Jan Di chợt trở nên là lạ khiến Ga Eul phải quay nhìn
- Cậu không giận anh Yi Jung chút nào sao?
- Giận chuyện gì?
- Tất cả những việc anh ấy đã làm. Rồi còn có cả Manson
- Đều là quá khứ hết rồi Jan Di ah. Con người phải luôn nhìn về tương lai chẳng phải sao? Chỉ cần từ nay về sau anh ấy tốt với tớ là đã đủ rồi
Cô nói, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Jan Di thở dài. Chưa bao giờ cô thành công trong việc khuyên nhủ Ga Eul.
- Hai vị đi thong thả
Người chủ quán cúi đầu chào theo kiểu Nhật khi tiễn Yi Jung và Eun Jae ra khỏi quán.
- Hôm nay em không đi làm ah?
- Em xin nghỉ. Dù sao cũng nên dành một ngày cho bản thân hưởng thụ chứ. Anh đi cùng em hôm nay được không?
Yi Jung chầm chậm gật đầu. Anh chưa bao giờ có thể từ chối Eun Jae bất cứ điều gì
- Vậy bây giờ em muốn đi đâu?
- Trung tâm mua sắm. Em muốn mua vài thứ
Cô mỉm cười bước đi trước. Nụ cười của Eun Jae luôn có thứ sức mạnh mê hoặc kì lạ khiến Yi Jung không cách gì cưỡng lại. Quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn luôn như vậy
Jan Di kéo Ga Eul vào trung tâm mua sắm trực thuộc tập đòan Shinhwa khiến cô thắc mắc. Jan Di vốn không phải người thích mua sắm, mà đặc biệt là lại ở chỗ đắt tiền thế này. Nhưng Jan Di chỉ cười khi khi cô hỏi. Chắc chắn có chuyện gì không được bình thường.
- Cậu chọn một cái đi Ga Eul
- Tớ không cần mua, cậu chọn đi
- Chọn giúp tớ. Cậu biết lâu nay tớ mù thời trang mà
Ga Eul bật cười trước vẻ mặt khổ sở của Jan Di. Cô bước đến, với tay lấy chiếc váy trắng đang mắc trên giá xuống, đưa cho Jan Di
- Thử cái này xem
- Hm…cậu thích cái này ah?
- Nhìn cũng hay hay. Chắc sẽ hợp với cậu
- Vậy cậu vào thử đi
- Gì cơ? Hôm nay đi mua đồ cho cậu cơ mà
- Thì cậu thử giúp tớ. Nhanh đi
Jan Di vừa nói vừa đẩy Ga Eul vào phòng thử đồ khiến cô không kịp nói tiếng nào
Ga Eul bước ra trong bộ váy trắng muốt. Những hạt đá đính khắp thân áo khiến cô trở nên lấp lánh. Nhưng Ga Eul biết cô không hợp với bộ váy này. Nó khiến cô trở nên quá dịu dàng. Mà dịu dàng đồng nghĩa với yếu đuối. Cô ghét mình yếu đuối, nên cũng không muốn làm một người con gái dịu dàng
- Wow đẹp thật đấy Ga Eul ah
- Cái này không hợp với tớ
- Tin tớ đi cậu mặc đẹp khủng khiếp
- Ya Geum Jan Di. Hôm nay cậu lạ lắm đấy. Có gì đang giấu tớ đúng không?
Jan Di quay mặt tránh ánh mắt dò xét của Ga Eul. Jan Di chưa bao giờ là một cô gái giỏi nói dối, nên Ga Eul biết ngay cô đang giấu điều gì đó
- Cậu không nói là tớ đi về đấy
Câu hăm dọa của Ga Eul công hiệu ngay tức khắc. Jan Di vội vã nắm tay cô kéo lại
- Rồi rồi tớ nói
Ga Eul cố giấu nụ cười đắc thắng, khoanh tay chờ nghe lời giải thích của Jan Di
- Uh thì…thực ra là tớ mới vừa được lãnh lương thực tập tại bệnh viện. Nên tớ muốn mua gì đó tặng cậu. Nhưng mà….
- Nhưng mà sợ tớ không nhận nên mới dùng cách này đúng không?
Cô nhẹ nhàng hòan tất câu nói ấp úng của Jan Di và nhận được một cái gật đầu. Ga Eul phì cười
- Ngốc quá. Có gì thì cứ nói thẳng ra. Cậu nói dối dở tệ có biết không?
- Uh thì…- Jan Di gật gù, rồi như sực nhớ ra mục đích đến đây, cô ngẩng lên hỏi Ga Eul- Mà cậu thích cái váy này đúng không?
- Nó đắt lắm đấy Jan Di
- Không sao. Thì xem như tặng quà sinh nhật sớm cho cậu thôi. Vậy lấy cái này nhé
Ga Eul dễ dãi gật đầu. Dù sao cô cũng không muốn phụ lòng tốt của Jan Di
- Cái nào đẹp hơn?
Eun Jae chìa hay cái cravat về phía Yi Jung. 8 năm rồi, nhưng Eun Jae dường như vẫn là một cô bé 17 tuổi, như cái ngày cô rời khỏi anh. Vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Gương mặt cô vẫn luôn khiến anh mềm lòng như vậy. Nụ cười rực rỡ của Eun Jae khiến trái tim lạnh giá của anh như tan chảy. Nhưng….. tình yêu anh dành cho Eun Jae, liệu có còn không?
Yi Jung chọn cái cravat màu ngọc bích, đưa cho Eun Jae
Cô cầm lấy, lại nở một nụ cười. Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi cô nhìn thấy một bóng người. Rất nhanh, cô lại mỉm cười, nhìn vào mắt Yi Jung
- Em đeo thử cho anh nhé
Ga Eul và Jan Di xách mớ đồ lùng bùng len giữa dòng người tấp nập. Trong khi Jan Di nói không ngừng, Ga Eul chỉ mỉm cười đáp lại. Đôi mắt vô tình chạm vào ô kính một cửa tiệm gần đó, khiến bước chân Ga Eul khựng lại. Jan Di ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Ga Eul, rồi cô đưa mắt theo hướng Ga Eul đang nhìn chăm chú
Cô gái xinh đẹp đang nhón chân ôm lấy cổ chàng trai. Cô gái đó Jan Di đã gặp tại bữa tiệc tối qua. Và người con trai, tuy chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng Jan Di biết chắc, chỉ có thể là So Yi Jung chứ không ai khác
- Quá đáng thật. Để tớ xử anh ta mới được
Jan Di nghiến răng hùng hổ định xông vào cửa hàng. Nhưng Ga Eul đã giữ cô lại
- Đi thôi Jan Di
- Hả?- Mắt Jan Di mở to hết cỡ- Giữa chỗ đông người anh ta ôm ấp người đàn bà khác như vậy mà cậu chịu được ah? Cậu không muốn làm lớn chuyện thì để tớ. Thật là quá quắt lắm rồi
- Tớ nói đi thôi. Làm ơn
Giọng Ga Eul nhẹ đến mức tưởng chừng không còn hơi sức. Rồi cô quay lưng bước đi thật nhanh, trước khi nước mắt kịp tuôn trào. Jan Di đứng ngớ người ra một lúc, rồi vội vã chạy theo. Đến cầu thang, Jan Di đuổi kịp và níu tay Ga Eul lại. Cả người Ga Eul nhẹ hẫng, và cô ngã xuống theo đà kéo của Jan Di. Trước khi bất tỉnh, Ga Eul còn nghe lóang thóang tiếng Jan Di gào thét tên mình
Chapter 36 : Too little too late
Vén tấm màn trong phòng cấp cứu, người bác sĩ chậm rãi bước ra. Jan Di lập tức nhào về phía ông
- Bạn tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Cô ấy bị thiếu máu cộng thêm sức khỏe hơi yếu nên ngất đi. Giờ thì ổn rồi
- Vậy thì tốt
Jan Di thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếng thở phào của cô không trọn vẹn khi nghe câu nói tiếp theo của bác sĩ
- Từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Thai nhi mới 6 tuần nên chưa được ổn định lắm đâu
- Dạ tôi…Cái gì? Thai nhi?
Người bác sĩ gật đầu trước đôi mắt trợn tròn của Jan Di
Ga Eul đứng tựa đầu vào ô cửa sổ, để mặc cho gió mơn man trên mặt mình. Vô thức, cô đặt tay lên bụng. Thật khó mà tưởng tượng một mạng sống đang nằm trong cơ thể của cô. Giống như một phép màu. Thứ cảm giác của cô lúc này thật rất hỗn lọan. Vui mừng. Bối rối. Lo sợ. Những thứ cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến đầu cô rối tung lên
Tiếng cửa mở không khiến Ga Eul quay lại. Cô biết người sắp bước vào sẽ là ai
- Sao cậu lại đứng đó? Để tớ dìu cậu vào trong
- Tớ muốn đứng đây một lát
- Nhưng gió lớn đấy. Cậu còn chưa khỏe hẳn
- Không sao đâu. Một chút thôi
Jan Di ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô nhìn Ga Eul một lát, rồi khẽ thở dài
- Tội gì phải khổ sở như vậy hả Ga Eul?
- Tở ổn mà. Thật đấy Jan Di
- Ga Eul ah
- Tớ muốn về nhà
- Cái gì? Về nhà? Cậu điên đấy ah? Cậu phải biết là…
- Tớ biết. Nhưng tớ ổn rồi. Tớ ghét phải ở bệnh viện, cậu biết mà
- Nhưng…
- Để Ga Eul về Jan Di ah
Giọng nói ấm áp vang lên khiến người ta thấy dễ chịu. Anh bước vào, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng
- Anh Ji Hoo
Jan Di ngạc nhiên nhìn anh. Ji Hoo nhè nhẹ gật đầu. Mắt anh hướng về ô cửa sổ, nơi Ga Eul đang đứng. Và anh không cách gì giữ được tiếng thở dài.
Đến bao giờ em mới có được bình yên?
- Anh biết rồi phải không bác sĩ?
Giọng Ga Eul vang lên như gió thỏang. Ji Hoo nhẹ nhàng gật đầu rồi quang sang Jan Di
- Anh nói Ga Eul có thể về?
- Uh. Ga Eul muốn vậy chẳng phải sao?
- Cậu ấy…sẽ không sao chứ?
- Nếu đừng để bị xúc động mạnh nữa thì anh nghĩ là ổn
- Sao mà không xúc động được chứ. Anh Yi…
- Yi Jung chưa biết phải không?
Câu hỏi của Ji Hoo khiến Ga Eul quay mặt lại
- Hứa với em đừng nói với anh ấy
- Ya Chu Ga Eul. Óc cậu hỏng rồi đấy phải không?
Jan Di hét lên nhưng mắt cô dường như ươn ướt. Sao lại ngốc nghếch như vậy, Ga Eul ah?
Ga Eul không trả lời,đôi mắt cô hướng vào khỏang không trước mặt
- Tớ chỉ không muốn tạo áp lực cho anh ấy. Làm ơn đi Jan Di
Thở dài, Jan Di chán nản gật đầu. Ga Eul mỉm cười. Nụ cười thóang qua không khiến gương mặt cô bớt nhợt nhạt. Đôi khi, cười chỉ vì không còn khóc được
Hai bóng người đổ dài trên con dốc dẫn đến nhà Eun Jae. Vẫn là ngôi nhà cũ mà thuở nhỏ anh vẫn thường lui tới. Nhắm mắt lại, Yi Jung vẫn có thể tưởng tượng ra được con đường với những viên đá rêu phong cũ kỹ và hàng cây xanh ngắt hai bên. Anh nhớ những buổi trưa hè, ba đứa trẻ đạp cùng nhau đạp xe lên con dốc này dưới những vạt nắng xuyên qua tán lá rơi rớt xuống mặt đường. Quãng thời gian đó đẹp như một giấc mơ mà suốt đời anh cũng mong có thể quay lại một lần
Dừng lại trước cánh cổng sắt đen nhánh, cô đứng lại, nhìn sâu vào mắt anh
- Cám ơn vì đã đi cùng em hôm nay
- Không có gì. Em vào đi
Anh nói và dợm quay đi. Nhưng một bàn tay đã níu anh trở lại
- Yi Jung ah
- Có chuyện gì sao?
Đôi môi mềm và ấm cuốn lấy môi anh. Yi Jung sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nụ hôn thứ 2 mà Eun Jae dành cho anh. Lần thứ nhất là đêm trước ngày cô rời khỏi Seoul. Những mảng kí ức tuổi thơ tràn về trong đầu Yi Jung. Quãng thời gian vui vẻ nhất anh từng có. Cô gái mà anh ngỡ rằng sẽ là người duy nhất anh có thể yêu. Những đêm dài cô đơn bên biết bao nhiêu cô gái đẹp nhưng đối với anh chỉ là những thân xác vô hồn. Cái tên duy nhất trong đầu óc anh chỉ có Eun Jae. Nhưng giờ đây, anh có hạnh phúc không?
Bất chợt, tiếng cười lanh lảnh của Ga Eul vang lên đâu đó. Những hình ảnh hiện lên rõ dần trong trí óc. Những cười dịu dàng như nắng sớm. Những giọt nước mắt trong veo làm tan chảy lớp mặt nạ anh đã đeo suốt hai mươi mấy năm qua. Những vòng tay ấm áp luôn vì anh mà rộng mở. Tình yêu chưa bao giờ dứt cô dành cho anh.
Yi Jung giật mình đẩy Eun Jae ra. Anh đã chờ đợi quá lâu cho nụ hôn này. Nhưng đến bây giờ việc duy nhất anh nghĩ đến chỉ là gương mặt của Ga Eul. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Yi Jung đã từng nói rằng sẽ không cho bất cứ ai tổn thương cô thêm lần nữa, lại càng không thể là anh
Đôi mắt Eun Jae nhìn anh như muốn hỏi. Yi Jung chớp mắt quay đi
- Anh xin lỗi
- Tại sao?
- Muộn rồi Eun Jae ah. Anh phải về
Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô, rồi xoay lưng bước đi.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi
“ Đã muộn thật rồi sao?”
Yi Jung nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng. Bên trong tối đen nhưng thứ mùi hương quen thuộc thỏang qua khiến anh biết rằng cô đã về. Anh bước đến bên giường. Ánh trăng dìu dịu xuyên qua ô cửa, soi vào khuôn mặt Ga Eul. Sao chưa bao giờ Yi Jung nhận ra là cô rất xanh xao? Hàng mi dài rung lên khe khẽ. Lúc này cô trông cô mong manh như một bức tượng bằng sứ, mà chỉ cần chạm mạnh vào thì sẽ lập tức vỡ tan. Yi Jung khẽ vén những lọn tóc trên trán Ga Eul, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó
“Ngủ đi nhé Ga Eul. Khi em thức dậy, sẽ là một ngày mới”
Dòng nước mắt chảy dài xuống nền gối trắng. Trái tim sao lại đau đến mức này? Em chịu không nổi, Yi Jung. Thực sự không được nữa rồi. Em buông tay có được không?
Ji Hoo tựa người vào lan can trên sân thượng. Từ đây nhìn xuống, Seoul giống như một dòng sông sáng rực ánh đèn. Dòng xe cộ dịu dàng tuôn chảy trên đường phố.
Mái tóc nâu vàng của anh bay lòa xòa trong gió. Những suy nghĩ trong đầu anh bây giờ cũng lộn xộn như những sợi tóc đang tung bay. Tự nhiên gương mặt nhợt nhạt của Ga Eul hiện lên trước mắt anh. Ánh mắt của cô mệt mỏi đến mức khiến Ji Hoo thấy sợ. Liệu cô có thể chịu đựng nổi nữa hay không? Sự xuất hiện của Eun Jae đếm trước đã đem lại cho anh một thứ dự cảm mơ hồ. Ẩn sau nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó, có lẽ là một cơn sóng gió sắp nổi lên. Một cô gái mỏng manh như Ga Eul, liệu có thể chịu đựng nổi hay không? Anh sợ cô sẽ tan biến mất trong cơn bão đó. Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy những nụ cười của cô, dù là những nụ cười giả tạo. Anh thấy mình đang hối hận. Lần thứ ba trong đời, anh hối hận
Lần thứ nhất là khi anh nhìn thấy bố mẹ chết đi trước mặt mình mà chẳng thể làm gì
Lần thứ hai là anh đã từ bỏ Jan Di, đã nói dối chính trái tim mình
Còn lần này…anh hối hận đã không chìa bàn tay mình ra để nắm lấy Ga Eul, để kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc của chính cô.
Lẽ nào anh đã sai…khi nghĩ rằng Yi Jung có thể đem đến cho cô hạnh phúc. Có lẽ nào từ đầu anh đã sai lầm khi muốn Ga Eul xoa dịu trái tim Yi Jung, khi mà chính trái tim cô cũng đã có sẵn quá nhiều vết thương.Nhưng Yi Jung lại không cách nào chữa lành được những vết thương đó cho cô mà chỉ càng khiến những nỗi đau đó thêm lở lóet. Một cô gái như Ga Eul, xứng đáng được nhận lấy những thứ tốt nhất trên đời. Yi Jung không phải người xấu, điều này Ji Hoo biết rõ. Nhưng Yi Jung không thể phân biệt được những cảm xúc của mình. Anh không bao giờ chịu đối diện với những tình cảm trong đáy lòng. Anh sợ tổn thương, sợ phải chịu thêm đau đớn. Yi Jung không biết rằng anh như vậy, đã vô tình làm tổn thương người con gái luôn yêu thương anh hết lòng, luôn bên anh không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là cho đi mà không cần được nhận về.
Thực ra, Ji Hoo và Yi Jung có nhiều điểm giống nhau. Hai trái tim đều chịu quá nhiều đau đớn. Có khác chăng là cách họ đối diện với nỗi đau. Nếu Yi Jung chọn cách ăn chơi trác táng, qua đêm với vô số đàn bà để cố quên đi những nỗi đau, thì Ji Hoo lại chôn chặt những đau thương nơi đáy lòng, tự nhốt bản thân trong lớp vỏ chật hẹp, không mở lòng ra với bất kì ai. Chỉ cần không có yêu thương, thì sẽ không còn đau đớn. Nhưng dường như anh làm không được. Anh có một trái tim đa cảm, nên anh không thể kìm nén mà rung động trước những người con gái. Là một Seo Huyn ở bên anh khi anh tưởng chừng cả thế giới đều quay lưng lại với anh. Là Jan Di luôn tươi cười. Với cô, yêu thương dường như đã trở thành một bản năng. Là Ga Eul có quá khứ đau thương nhưng không vì vậy mà đóng cửa trái tim mình. Cô yêu mãnh liệt hơn bất kì ai, dù biết có thể sẽ chẳng nhận lại được gì. Và hình như là cả Hana, cô gái sống một cách rất bản năng, cô cười lớn tiếng khi vui, và dễ dàng rơi nước mắt khi buồn. Cô yêu, và cô nỗ lực để được yêu. Quá khứ của cô là những chuỗi ngày cô đơn và bị lừa dối, nhưng cô không vì thế bi quan. Cô vẫn luôn tin vào con người, vào tình yêu, và vào số phận. Một cô gái như cô, thật khó để người khác không yêu mến
- Đêm nay trời không có sao nhỉ?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ji Hoo quay lại.
Hana
Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, lúc này? Khi mà anh đang nghĩ về cô
- Cho anh- cô đưa anh chiếc li giấy
Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Thứ mùi hương đặc biệt của riêng cô
- Lại là cappuchino?
- Tôi nghĩ là anh cần
- Cám ơn
- Anh giúp tôi một việc nhé
Ji Hoo nhướng mắt nhìn cô, chờ đợi một câu nói mà anh biết chắc là bất thường
- Làm bạn trai của tôi
Đôi mắt nâu sẫm mở to. Lời đề nghị của cô quả thật nằm ngòai dự đóan của anh
Chapter 37 : Face to face
Hana phì cười trước vẻ mặt của anh. Cô nhún vai, nói thản nhiên
- Không cần hết hồn đâu. Chỉ là giả vờ thôi
- Tại sao?
- Thật ra giữa tôi và Ken đã có hôn ước. Nhưng tôi không thể lấy anh ta được, anh biết đấy. Vậy nên cách tốt nhất là kiếm người làm bạn trai của tôi
- Sao không nói thẳng với anh ta?
- Nếu anh ta chịu nghe thì tôi tìm anh làm gì. Giúp đỡ giùm đi được không?
- Cô tìm người khác đi
Ji Hoo quay mặt về hướng gió. Anh không thể nhận lời, không thể bước sâu hơn nữa vào thế giới của Hana. Nếu không…anh sợ mình sẽ hối hận thêm lần nữa
- Anh nhất định không giúp tôi có phải không?
Giọng cô lõang ra theo cơn gió. Ji Hoo đưa cái cốc lên miệng, nhấp ngụm café ấm và ngọt lịm. Thứ cảm giác dễ chịu này..sẽ khiến người ta không thể dứt ra
- Xin lỗi
- Vậy thì thôi
Hana nhún vai, nói nhẹ tưng không có vẻ gì là giận dỗi. Rồi cô bước đi về phía cầu thang. Bỗng Ji Hoo cảm thấy lòng mình xôn xao. Anh quay lại
- Cô định làm sao?
- Không biết nữa. Tới đâu tính tới đó
Hana nói mà không quay lại. Ji Hoo thôi không hỏi nữa. Anh đứng yên nhìn cô bước xa dần. Chỉ cần vài bước chân anh có thể nắm lấy tay cô. Nhưng sao đôi chân không thể nhấc lên?
Gió vẫn lồng lộng thổi. Sao không mang những nỗi đau cùng gió bay đi?
Yi Jung ngồi dậy đúng vào lúc Ga Eul vừa bước ra từ phòng tắm. Cô nhìn anh một lúc, rồi chớp mắt quay đi. Có gì đó bất thường trong ánh mắt của cô, Yi Jung nhìn ra được. Anh đứng dậy, nắm tay kéo cô vào lòng mình
- Hôm nay em lạ lắm. Có sao không?
- Em hơi mệt
Cô cố mỉm cười. Nụ cười không trọn vẹn. Ga Eul gỡ tay anh ra khỏi người mình, bước đến mở cửa phòng bên
- Em gọi Manson dậy đi học
Vòng tay vẫn còn vương hơi ấm của cô. Yi Jung có thứ cảm giác rất lạ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng đó là chuyện gì? Anh thực lòng không biết
- Để anh đưa em đi
- Không cần. Em đưa Manson đi học rồi ghé qua tòa sọan luôn
Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, và cầm túi xách bước đi. Cánh cửa đóng lại. Bóng dáng Ga Eul cũng theo đó mà khuất khỏi tầm mắt của anh
Ga Eul phải tựa vào cánh cửa để mình không ngã quỵ. Bàn tay cô vẫn còn run rẩy. Tại sao? Sao không nói với em? Chỉ cần anh nói hãy tin anh. Em sẽ không còn hòai nghi gì nữa. Tại sao anh im lặng? Tại sao anh giấu giếm? Nếu muốn đi, chỉ cần nói với em thôi
Ji Hoo đóng xấp bệnh án lại, với tay lấy li café trên bàn. Là cappuchino. Ji Hoo nhận ra rằng thứ thức uống ngọt gắt này khiến anh dễ chịu hơn café đen nhiều. Dù sao…thay đổi một thói quen cũng không là điều quá tệ. Tiếng gõ cửa vang lên. Anh đặt li café xuống bàn
- Vào đi
Người đàn ông bước vào sau cánh cửa. Một người Ji Hoo không quen, nhưng cũng không là quá lạ
Kenji Hitaru
- Xin chào
Anh nói lời chào, nhưng trên môi lại không có một nụ cười. Ken ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Ji Hoo
- Tôi là….
- Tôi biết. Anh tìm tôi có việc gì?
- Để nói cho anh biết rằng Hana là cô gái mà anh không thể đụng vào
- Vậy ah? Tại sao?
- Vì cô ấy là vị hôn thê của tôi
- Sao tôi ko hề nghe Hana nhắc qua điều này?
- Tôi không cần biết anh và Hana có quan hệ gì. Nhưng cô ấy nhất định sẽ là vợ tôi
- Tôi tưởng anh thích làm cha dượng Hana hơn chứ
ẦM
Bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến mớ giấy tờ văng tung tóe. Ji Hoo bình thản gom chúng lại, nói bằng giọng đều đều
- Hành động của anh không giống một bác sĩ chút nào. Anh nên học kiềm chế một chút
- Tránh xa Hana ra nếu còn muốn được yên
Ken chỉ tay vào mặt Ji Hoo gằn giọng, rồi anh ta bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại nghe chát chúa, như tâm trạng của Ken hiện giờ
Ji Hoo nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Hana không thể lấy một người đàn ông như vậy được. Cô xứng đáng có được người tốt hơn nhiều
Ga Eul dừng xe trước cửa tòa sọan. Chiếc Lexus trắng muốt đang đậu ngay gần đó. Và người con gái bước xuống khiến Ga Eul sững sờ
Cha Eun Jae
Nụ cười sáng rực cả khuôn mặt xinh đẹp
- Cô là Ga Eul?
Gật đầu. Ga Eul không biết phải làm gì hơn nữa
- Đi café cùng tôi một lát nhé
Giọng nói của Eun Jae có một thứ sức mạnh kì lạ khiến người ta không thể cưỡng lại. Ga Eul lại gật đầu, và cô bước lên xe Eun Jae
Hai người ngồi trong một quán café sang trọng. Mặt đối mặt. Eun Jae nhìn kỹ cô gái trước mặt mình. Một gương mặt không quá đẹp nhưng có sức hút mãnh liệt khiến người ta không thể không nhìn.
- Tôi nghĩ cô Ga Eul nhỏ tuổi hơn tôi. Không ngại nếu tôi gọi cô là em chứ?
- Không sao
- Có lẽ Ga Eul không biết tôi đâu nhỉ? Tôi là….
- Cha Eun Jae. Em biết
- Yi Jung kể về tôi với em sao?
Thóang ngạc nhiên hiện lên trong mắt Eun Jae. Cô không tin Yi Jung lại kể cho người con gái khác nghe về cô. Và cái lắc đầu của Ga Eul khiến cô nhẹ nhõm
- Là một người khác. Nhưng ai kể cũng đâu quan trọng. Chị đến tìm em chắc có việc gì?
- Có đấy Ga Eul ah
Ga Eul im lặng quan sát gương mặt xinh đẹp đối diện mình. Cô chờ đợi. Đợi trái tim mình bị đâm thêm một nhát
- Không cần biết là ai đã nói với em, nhưng chắc chắn người đó đã kể về chuyện giữa tôi và Yi Jung. Tôi nói đúng chứ Ga Eul?
- Chị muốn nói đến chuyện gì?
- Tôi biết là em hiểu mà. Nhưng nếu em đã hỏi thì tôi cũng không ngại nói. Tôi và Yi Jung đã từng yêu nhau
Đau. Thật sự là rất đau. Đã biết trước như vậy nhưng sao vẫn đau đến không thở nổi. Bàn tay cô siết chặt gấu váy dưới gầm bàn. Nhưng bằng cách nào mà gương mặt cô vẫn bình yên?
- Chuyện này thì em đã nghe qua
- Ga Eul biết tại sao tôi lại nói với em chuyện này không?
Cô im lặng , lặng bàn tay bóp chặt đến đỏ ửng. Nhưng cô lại không thấy đau. Hay nỗi đau này không lớn bằng thứ cảm giác nhói buốt trong tim?
- Tôi muốn em trả lại Yi Jung cho tôi
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng. Ga Eul không mấy ngạc nhiên vì cô đã biết trước sẽ có một lúc chuyện này xảy ra. Đối với cô, anh chỉ là một giấc mơ mà đôi lần cô đã ngỡ rằng mình có được. Nhưng mơ vẫn sẽ là mơ. Và cô không bao giờ có thể có được anh
- Xin lỗi nhưng em làm không được
Eun Jae hơi nhướng mắt khi nghe câu trả lời của Ga Eul. Thóang ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô
- Yi Jung phải một món đồ mà em cố giành giật nên em không thể nói trả hay không. Anh ấy có quyền chọn người anh ấy yêu là ai. Điều em có thể hứa với chị là em sẽ không níu kéo. Bất kể Yi Jung quyết định ra sao, em cũng sẽ tôn trọng
Một cô gái không tầm thường! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Eun Jae sau câu nói của Ga Eul. Người con gái khiến So Yi Jung thay đổi không thể là là một cô gái bình thường.
- Có một đối thủ như Ga Eul tôi thật sự rất vui đấy
Nụ cười làm gương mặt Eun Jae trở nên sáng rực. Nhưng cô có thực sự vui không?
White Coffe 10:00 a.m
Hana cầm tách cái tách trắng muốt trên tay. Thứ chất lỏng đen nhánh bên trong tỏa lên làn khói mong manh. Cô đưa chiếc tách lên mũi mình, hít một hơi thật sâu. Café đen thật rất thơm, thứ mùi hương bí ẩn nhưng quyến rũ lạ kì. Giống như anh vậy. Hình ảnh người con trai với đôi mắt nâu sẫm mơ màng, mái tóc tung bay trong gió và giọng nói mềm đến mức khiến người ta thấy xao lòng. Người con trai đó, tên là Yoon Ji Hoo. Chỉ việc nghĩ đến anh thôi cũng đủ khiến cô mỉm cười
- Có việc gì vui đến mức khiến em ngồi cười một mình vậy?
Giọng nói vang lên khiến cô thấy sống lưng mình lành lạnh. Giọng nói này…cô đã nghe được vào một buổi chiều năm cô mười sáu tuổi, và suốt đời có lẽ cô cũng không quên
- Liên can gì tới anh? Làm ơn biến đi giùm
- Tại sao em cứ phải như vậy? Anh đã giải thích bao nhiêu lần là hôm đó do anh không kiềm chế được
- Tôi không quan tâm lí do của anh. Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là đủ rồi
- Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng. Em làm vậy chỉ khiến cả hai khó xử thêm thôi
- Nói cho anh yên tâm là tôi với anh sẽ không bao giờ có bất cứ quan hệ gì vậy nên anh khỏi cần khó xử
- Đừng bắt anh nặng tay với em, Hana
Ken siết chặt cổ tay và lôi Hana đi mặc cho cô vùng vẫy. Những giọt nước trong vắt chảy dài trên má. Đã dặn lòng không được khóc nhưng sao cứ yếu đuối như vậy?
- Buông cô ấy ra
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có thứ uy lực khiến người ta nể sợ. Chỉ có thể là anh
Hana ngước lên nhìn Ji Hoo. Anh đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh lại rất đỗi ung dung. Những sợi tóc nâu vàng bay lòa xòa trước mặt. Hana không cách gì để không mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy anh, lo sợ gì cũng đã không còn. Chỉ còn cảm giác yên tâm và tin tưởng. Vì đó là anh.
- Tao đã nói đừng đụng tới Hana. Mày nghe không hiểu sao?
- Người đang làm đau cô ấy là anh chứ không phải tôi
Ken giật mình quay lại. Bàn tay Hana đã trở nên đỏ ửng trong tay anh.
- Anh xin lỗi. Em không sao chứ?
- Anh làm ơn để tôi yên có được không?
Những giọt nước mắt lại trào ra. Ken bối rối nhìn cô. Anh thực sự làm cô sợ đến vậy sao?
Ji Hoo bước đến lau nước mắt cho Hana. Bàn tay ấm áp với những ngón dài mảnh khảnh. Hana nắm lấy tay anh thật chặt, đôi xanh biếc nhìn anh như cầu khẩn. Thứ gì đó trong lòng Ji Hoo run lên nhè nhẹ. Có nên không…giữ lấy tay cô?
- Đi với anh Hana
Ken giật bàn tay Hana ra khỏi Ji Hoo. Hơi ấm vẫn còn đọng lại.
Lần này Hana thôi vùng vẫy, cô bước đi nhưng mắt vẫn nhìn anh. Cái nhìn như một mũi tên xóay vào lòng. Bàn tay xiết chặt đến đau nhức. Chỉ cần một bước thôi….là có thể giữ cô lại được rồi. Một bước mà thôi
- Xin lỗi. Hôm nay Hana sẽ đi với tôi
Đôi mắt xanh biếc mở to kinh ngạc.
Cuối cùng anh cũng đã nắm tay em rồi. Từ nay về sau, em nhất định không buông anh ra nữa
Hai người bước đi. Tay trong tay. Một ánh mắt hằn học nhìn theo. Nhưng có sao, họ đã nắm lấy tay nhau, thì không gì có thể tách rời
Preview chap 38. Vẫn câu cũ, đọc xong đừng manh động
Ji Hoo im lặng. Anh đang chăm chú lắng nghe những gì Hana nói. Và khi cô nhắc đến tình yêu quá lớn dành cho Ken, anh thấy mình như đang khó chịu. Vì cái gì? Anh không biết hay đúng hơn là không dám nghĩ. Anh sợ cái lí do mà anh biết rõ là anh không nên có. Anh không thể ghen. Vì anh không yêu cô.
- Nhưng lúc nãy, tôi khóc vì tức nhiều hơn là đau buồn. Tôi ghét cái cách anh ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra và dùng cái hôn ước quỷ quái kia để áp đặt tôi. Tôi ghét việc mình để bị anh ta lôi đi mà không cách gì chống trả. Tôi ghét việc chờ đợi anh xuất hiện và nắm lấy tay tôi
Nhưng câu nói của Hana tuôn ra dồn dập như thể cô sợ nếu không nói hết một lần thì sau này sẽ không còn nói được. Ji Hoo nhìn cô. Đôi mắt nâu đã không còn bình thản. Anh hoảng hốt nhận ra tim mình đã thót lên khi nghe những lời cô nói. Nhưng anh không thể. Rõ ràng là không thể. Nhưng thứ cảm giác này…chẳng phải là rung động hay sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
- Em không sao chứ?
- Em đau Yi Jung ah. Rất đau
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu rơi xuống. Đã không còn những nụ cười, chỉ là nước mắt. Eun Jae nắm lấy tay Yi Jung đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim cô đang đập
- Ở chỗ này anh ah. Anh nghe thấy gì không? Là tiếng trái tim em đang vỡ nát. Anh nghe được hay không?
Ga Eul có thai hơn 6 tuần
Eun Jae trở về và muốn quay lại với Yi Jung
Ji Hoo yêu Hana
Truyện này càng ngày càng gay cấn!
câu chuyện càng lúc càng hay mình hồi hộp theo từng dòng
mong là sớm có thêm chap mới hồi hộp wá đi mất!!!!!!!!:hum: