hay wa' !! hihi!tiếp yk bạn ui !!
Printable View
hay wa' !! hihi!tiếp yk bạn ui !!
Mừng vì vẫn có người theo dõi truyện này:hihi:
:huglove:
*******************************************
Trân Trân nhăn mặt:
- Gì mà tình cảm anh em hơn một chút..? Gì mà không phải là tình yêu ? Tôi cảm thấy tôi rất yêu anh ấy, mỗi khi nhìn anh ấy và chị Phương Giao quấn quít bên nhau tôi rất khó chịu, vậy chẳng yêu là gì ?
Lắc đầu, Dương Trần ôn tồn nói:
- Biết đâu đó chỉ là sự ganh tị tình cảm bình thường giữa một cô em gái và anh trai. Vả lại, mối quan hệ của hai người chỉ là mối quan hệ trẻ thơ, xuất phát từ sự nể nang, cảm phục lẫn dựa dẫm. Ngần ấy thứ không đủ sức để tạo nên tình yêu cũng như không thể khẳng định đấy là tình yêu được.
Nghe Dương Trần lý giải, Trân Trân không khỏi hoang mang. Tuy nhiên cô vẫn bậm môi kêu lên:
- Nhưng rõ ràng vì anh Nguyên mà tôi đã từ chối tất cả những bạn trai xung quanh mình mà chẳng cảm thấy luyến tiếc gì hết.
Vứt ngay điếu thuốc chỉ mới rít một hơi xuống đất,Dương Trần gằn lời buông gọn:
- Vì họ chưa đủ sức thuyến phục để cô phải luyến tiếc thôi.Cô cần nhớ,không thể vội vã khoác chiếc áo tình yêu cho tất cả mọi người thứ tình cảm của mình.
Mặt Trân Trân càng lúc càng ngớ ra:
- Có thật không?
- Không tin thì cứ từ từ mà kiểm nghiệm ! Có điều, tôi xin cô, nếu vẫn chưa kiểm nghiệm ra thì cô nên ngồi nhà, hoặc đến các khu vui chơi, giải trí lành mạnh nhai ô mai, uống nước ngọt, đừng bao giờ một mình xông vào những nơi chẳng hề hứa hẹn một điều tốt lành nào như nơi này để rồi tự hành hạ mình bằng những tách cà phê đắng chát ấy nữa.
Dẫu sao cô cũng phải cám ơn giám đốc Trần. Lần này, sang lần khác anh đã giúp cô và cô đã nợ anh không ít. Nhất là chiều nay, nhờ Dương Trần, cô không phải lẻ loi một mình, gậm nhấm nỗi buồn trong quán cà phê, thiếu sáng, thừa tối này.
Khi đi ỉu xìu, khi về đã có khác.Với tâm trạng thanh thản, Trân Trân bước vào nhà ,cô thật trăm ngàn lần không ngờ, tai hoạ đang chờ mình,
Thường ngày, ai về phòng nấy. Nhưng hôm nay…
Trân Trân không khỏi khựng lại, khi thấy trên bộ salon kê ở giữa nhà, chị Phương Giao của cô đang khóc bù lu bù loa, còn dì Phương Minh và bà bếp, cả hai đang ra sức dỗ dành cô.
- Dì à ! Có chuyện gì thế ? _ Trân Trân hoảng hốt, cô chạy tới.
- Tránh ra ! Tôi cấm cô từ nay không được gọi tôi bằng dì này dì nọ nữa nghe chưa !
Xô mạnh Trân Trân ra, bà Phương Minh hét lớn.
Trân Trân cứ như từ trên trời rơi xuống, cô chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận thêm một cái tát tai xiểng niêrng của Phương Giao, kèm theo những lời mắng mỏ như tát nước:
- Cô còn dám vác mặt về nhà này nữa sao ? Cô nói đi ! Mẹ con tôi đối đãi với cô như bát nước đầy, yêu thương cô như thương yêu kẻ thân thíhc ruột rà, vậy mà cô nỡ cư xử bất nhân, bất nghĩa với chúng tôi như vậy, thử hỏi cô còn mạưt mũi nào để nhìn chúng tôi chứ.
Ôm lấy mặt, Trân Trân lắp bắp:
- Nhưng ít ra dì và chị cũng phải cho em biết em đã phạm phải sai lầm gì, em mới có thể sửa đổi được.
- Mày thật không biết mày đã phạm phải sai lầm gì thật à ?_ Đang khóc, Phương Giao bỗng bật cười như điên:
- Đúng, mày không biết cũng là đúng thôi, chỉ có mẹ con tao sai thôi, sai lầm trầm trọng nên mới để một con người phản phúc, xấu xa như mày ở chung nhà.
- Thì ngay từ đầu tiên tôi cũng đã nói rồi, không nên dễ dàng tin người như vậy, thế mà bà và cô đâu có nghe._ Nghiến răng thật độc, bà bếp nói tiếp:
- Thứ bá vơ như cô ta trước sau gì cũng gây hoạ cho gia đình này thôi.
- Bà im đi ! _ Trân Trân như đứng hẳn dậy, giọng cô như lạc đi:
- Tôi không phải là kẻ bá vơ, tôi cũng chẳng làm gì để có thể gọi là phản phúc cả.
- Ái chà cha ! _ Bà bếp nghênh mặt giọng chua ngoa:
- Chuyện rành rành ra trước mắt, vậy mà vẫn luôn miệng nói tốt cho mình. Đúng là bà và cô đã “nuôi ong tay áo”, “rước hoạ vào nhà”. Thứ không cha không mẹ thì chuyện gì chẳng dám làm.
Trân Trân đau đến thắt tim vì câu chua cay của bà bếp:”không cha không mẹ”, câu nói ấy đã chạm đến nỗi nhọc nhằn bấy lâu này của cô. Vậy mà bà Phương Minh cũng lặng thinh.
Không kềm giữ được nữa, Trân Trân đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt trog phòng khách rồi la lớn:
- Được ! Xem như mọi người đã lầm tôi, nhưng tôi xin các người hãy nói cho tôi biết, tôi đã làm gì ?
- Cô Hai à ! Cô còn chần chừ gì nữa mà không nói cho cô ta biết chứ ! _ Bà bếp cười thâm hiểm.
- Được ! Mày muốn biết lắm phải không ? Này ! Mày hãy xem đi ! _Phương Giao gằng từng lời:
- Cái này là cái gì ? Và trưa nay, mày đã giở trò gì với Gia Nguyên ?
Trân Trân tá hoả tam tinh khi nhận ra quyển nhật kí của cô đang nằm gọn trong tay Phương Giao. Gieo phịch người xuống ghế, mặt trơ ra như tượng, mắt ráo hoảnh, đầu óc trống rỗng, tay chân thừa tahĩ, cô lắp bắp:
- Tại sao, tại sao các người lại làm vậy ? Các người không cảm thấy làm thế là bất lịch sự lắm sao ?
- Hừ ! Bất lịch sự hả ? _ Phương Giao hầm hừ:
- Cũng may mà tao bất lịch sự sớm, bằng không đến ngày tao bị chồng bỏ rơi mà chẳng hiểu lí do đâu ! Chà !
Lật vài trang, Phương Giao suýt xoa:
- Tình tứ ghê nhỉ ?” Anh Nguyên ! Tại sao anh lại không giữ lời hứa, tại sao anh lại cưới chị Phương Giao?”. tại sao à ? Tại vì chúng tao yêu nhau. Tại vì so với mày, tao xứng đáng hơn, tại vì và rất nhiều cái tại vì nữa mà bản thân mày không có được, mày có hiểu không ?
Và ngay sau đó, trước khi ra về, Phương Giao còn buộc mẹ mình phải tống khứ Trân Trân ra khỏi nhà ngay tức khắc.
- Thì cũng đợi đến sáng mai đã chứ ! _ Bà Phương Minh tặc lưỡi, ngăn con gái.
- Không được !_ Phương Giao giãy đổng lên:
- Không thể chạam trễ được ! Phải là ngay bây giờ, ngay bây giờ cơ!
Mắt Phương Giao như có lửa, cô nghiến răng:
- Chậm một giờ là hạnh phúc của con gái mẹ lung lay thêm một chút đó mẹ à !
Vậy là Trân Trân đành phải ôm gói ra đi ngay trong đêm đó, ra đi với nỗi chán nãn và thất vọng lẫn sợ hãi cùng cực.
Thật ra, khi sự việc vỡ lỡ nếu không bị xua đuổi thẳng cánh thì cô cũng sẽ chẳng mặt mũi nào mà ở lại. Nhưng đi đâu thì Trân Trân vẫn chưa nghĩ ra, ngoài việc vào ngồi chết dí ở công viên dưới cây hoa sứ, ngó vớ vẩn lên trời đầy sao, đầu óc cứ nghĩ lung tung rồi khóc một mình.
Rõ là, nếu Phương Giao là chị ruột của Trân Trân, dì Phương Minh là người thân thật sự của cô, thì mọi việc không đi đến chỗ cạn tình, hết nghĩa như vậy.
Cả bà bếp nữa, nhớ lại ánh mắt hả hê của bà ta mà Trân Trân ức muốn phát điên lên được.
Chắc bà ta hài lòng hả dạ không ít khi thấy cô bị “mời” ra khỏi nhfa không thương tiếc.
Còn Phương Giao nữa, Trân Trân không dè bình thường chị ấy xem hiền lành, dễ thương, tốt bụng đến thế, mà khi nổi giận lên thì vô cùng khủng khiếp. Không để cô phân trần, giải thích dù chỉ là một lời. Cũng không tráhc chị ấy được, để bảo vệ hạnh phúc đôi khi con người ta còn có những phản ứng dữ dội hơn nữa là khác.
Nhưng nhờ có vậy, Trân Trân mới có thể sáng mắt ra. Và để được sự sáng mắt này, cô đã phải trả giá bằng một cái giá quá đắt, bằng chứng là hiện tại cô đang rơi vào cảnh tình tệ hại: Bơ vơ, không cửa không nhà, không chốn nương thân.
Song cô không thể lang thang mãi thế này. Còn việc học chưa đến nơi đến chốn của cô nữa, không có chỗ ăn, chỗ ở thì tâm trí đâu, lòng dạ đâu mà nghĩ tới việc học.
Có lẽ cô phải tìm thuê một nhà trọ, nhưng muốn làm được bất cứ việc lớn nhỏ gì thì trước trong tay cô phải có tiền.
Lúc tối, dì Phương Minh có dúi vào tay Trân Trân một số tiền, có lẽ để gọi là chút tình, nhưng cô đã cương quyết không nhận. Cô rời nhà dì Phương Minh với chiếc túi da cùng những bộ quần áo mà cô đã mang theo ngày mới đến. Những thứ do dì Phương Minh và Phương Giao sắm, Trân Trân đều để lại.
Đến thế nào, ra đi thế ấy.
Giờ thì Trân Trân mới hiểu. Lý do tại sao mẹ cô lại dặn dò cô không được để ai biết tới số của cải mà bà đã để lại cho cô.
Một đêm co ro chịu lạnh, chịu sự sợ hãi ở góc tối của một công viên, trên chiếc băng đá khuất sau lùm cây rậm rạp, muỗi đốt khắp người, vậy mà Trân Trân vẫn cố trân mình chịu đựng. Cô không dám ra chỗ sáng. Cô sợ bị một ai đó phát hiện, rồi sẽ bị hiểu nhầm. Bởi con gái nhà đàng hoàng, có gia giáo chẳng ai lại đêm hôm khuya khoắt lang thang ngoài đường thế này.
Thao thức, trằn trọc, trăn trở mãi, đến tận khuya, dường như Trân trân có chợp mắt đôi chút, chiếc túi da vẫn khư khư ôm chạưt bene mình.
Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Trân Trân đã lồm cồm bò dậy, tìm khắp công viên mới có được một vòi nước công cộng, dành cho việc tưới cây, tưới cỏ, cô rửa mặt cho tỉnh táo, không có cả chiếc khăn lau, Trân Trân đành dụi mặt vào tay.
- Mấy ai ngờ được nhỉ ! Mới hôm qua thôi, còn nước nóng, nước lạnh, chăn bông, nệm kép, giờ tấm khăn lau bé xíu cũng không có.
Khi đã thực sự tnhr táo, thì Trân Trân lại bắt đầu nghe đói bụng, đói đến cồn cào.
Suốt một ngày, một đêm rồi cô chưa có gì trong chiếc bao tử kép lẹp này cả.
Thoáng qua đầu Trân Trân một bài tính nhanh: Với hai chục ngàn tròn túi, cô sẽ mua một ổ bánh mì thịt, một bịch trà đá, sau đó cô sẽ đón xe buýt đến ngân hàng xin rút tiền, vị chi khoảng mười ngàn tất cả. mười ngàn còn lại cô dành cho phần ăn trưa, nếu buổi sáng vẫn chưa rút được tiền.
- Chị ơi ! Bán cho em ổ bành mì kẹp thịt đi chị.
Trân Trân xăng xái tới một xe bánh mì ở gần đó.
Những lát thịt ssỏ hồng bày trên chiếc đĩa mem trắng hình oval, rồi bơ vàng ngấy, rồi chả trắng phau, rồi batê… lần lượt đập vào mắt khiến cơn đói trong Trân Trân lại cồn cào hơn.
Nuốt khan một cái, Trân Trân cho tay vào túi móc tiền.
- Trời ơi !
Trích:
Mừng vì vẫn có người theo dõi truyện này
ơ, còn Ty (Moon) nữa mà chị, Ty vẫn lun ủg hộ truyện này mà
post típ đi, truyện hay quá chị
- Trời ơi!
Trân Trân lạnh cả sống lưng, khi phát giác ra chiếc ví nhỏ bằng da của Mỹ Linh tặng Trân Trân nhân lần Mỹ Linh ra Huế du lịch, trong đó có giấy chứng minh, thẻ sinh viên, sổ gửi tiền và cả hai mươi ngàn cuối cùng của cô đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi.
Nghe tiếng thảng thốt của Trân Trân, chị bán bánh mì ngẩng lên, đôi mày chị ta nhíu nhanh:
- Nè nè ! Đừng có nói với tôi là cô mất hết tiền rồi nhé ! Tôi đã quá quen với những trường hơp vờ vĩnh để gạt gẫm người khác như cô rồi.
Trân Trân bối rối vô cùng.Tiền mất cô không tiếc, cô có thể nhịn ăn, thậm chí có thể lết bộ hàng chục kilômét để tới ngân hàng, nhưng còn giấy tờ thì sao ? Mất nó xem như cô vô phương lĩnh tiền ra trong ngày được.
Trong khi Trân Trân vả cả mồ hổi trán, thì chị bán hàng bánh mì đã nhanh tay giật ổ bánh mì lại, miệng la toáng lên:
- Này ! Mau biến xéo đi cho tôi nhờ. Mới sáng chưa ai mở hàng, gặp cô phá bĩnh kiểu này còn làm ăn gì được nữa chự Rõ là xúi quẩy mà.
Nghe tiếng la inh ỏi của chị bán hàng, một người, hai người rồi ba, bốn, năm,… chỉ vài giây sau, một đám đông tạo thành những vòng tròn vây quanh Trân Trân. Trân Trân lúng túng lẫn xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Đưa mắt vê phía chị bán hàng.Trân Trân nói như rên:
- Chị à ! Là em bị móc ví thật đấy, tối qua vì nhỡ đường, em phải ngủ tạm trong công viên, em nhớ rất rõ, em đã cẩn thận nhét vào túi áo, nhưng giờ tìm lại, chiếc ví đã không còn nữa.
- Cô tưởng cô nói vậy là tôi tin ngay sao?
Chị bán hàng bĩu môi dài thậm thượt:
- Thôi đừng nhiều lời nữa, cút mau đi ! Để chỗ cho tôi buôn bán, bằng không tôi sẽ kéo cô tới công an phường ngay đó. Hừ !
Khoa tay chị bán hàng phân bua với “khán giả”xung quanh:
- Mấy người xem,mặt mày trông cũng sáng sủa, đẹp đẽ mà lại định ăn lường, ăn quỵt, giựt dọc kẻ khác.
- Chị ơi ! Chị đừng hiểu nhầm em. Thật tình em bị mất tiền mà ! Chị hãy tin em ! Em không hề có ý gạt gẫm chị đâu.
- Có hay không tự cô cô biết chứ làm sao tôi biết được. Thôi làm ơn biến dùm cho, nếu không đừng trách!
Chị bán hàng hùng hổ xua tay trừng mắt.
Chẳng còn cách nào khác,Trân Trân đành lủi thủi len lét bỏ đi như một thủ phạm thực sự, mặc cho những tiếng cười mỉa mai vang lên,
- Hết biết ! Con gái gì mà trơ mặt, chẳng ngại xấu hổ !
Mím chặt môi lại vì tức. Cứ thế Trân Trân cắm đầu cắm cổ mà đi.
Đối với cô, trong tình trạng này tránh xa đám đông ấy càng tốt.
Khi đã khong còn thấy ai,Trân Trân mới tìm một chỗ, ngồi phịch xuống.
Từ đây tới ngân hàng Á Hoa không phải gần, lại giấy tờ chẳng còn, không đến báo thì không được, nhưng đến rồi cũng chẳng lợi ích gì.
Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Trân Trân rất đau lòng. Cô thật không ngờ, có ngày cô lại phải rơi vào tình huống oái ăm và thê thảm như vậy.
Khóc cũng không xong, cười cũng không được. Đầu óc Trân Trân rối như mớ bòng bong.
Biết tính sao đây ? Chẳng lẽ lại tiếp tục uống nước lã, ngủ công viên ? NHưng còn giấy tờ phải giải quyết thế nào ? Tiếng chị bán hangf lại xoáy bên tai:” Nếu cô không đi tôi sẽ báo công an đấy !”
Công an ư ? Đúng rồi ! Phải đến báo công an thôi, nhưng báo ai ? Báo nơi nào, ai có thể giúp cô việc này ?
Trân Trân vò đầu xoắn tay, cố tìm ra câu trả lời.
Chợt một gương mặt, một cái tên hiện ra, trong chiếc đầu đang rối tung lên vì lo âu của Trân Trân khiến cô khựng lại, sững người ra.
-Giám đốc Trần ! đúng rồi ! Chỉ có ông ấy !
Và thế là chẳng cần phải nghỉ ngơi thêm, Trân Trân đứng phắt dậy bước gấp về phía trung tâm thành phố, con đường dẫn tới ngân hàng Á Hoa trong lúc đôi chân cô đã bắt đầu run lên vì đói lẫn mệt.
Cuối cùng thì Trân Trân đã đến được nơi cô cần đến, nhưng hình như vận xui vẫn còn bám đuổi lấy cô…
Ngân hàng trong giờ hành chính rất đông người, cả nhân viên lẫn khách hàng ra vào tấp nập, vậy mà đôi mắt tròn xoe của Trân Trân đảo qua, liếc lại không biết bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy bóng dáng người mà cô muốn tìm đâu.
Đón một nhân viên ngân hàng vừa trờ tới, Trân Trân hỏi ngay:
- Anh à ! Giám đốc Trần có ở đây không ạ ?
- Cô cần tìm ông ấy để làm gì ?
- Việc riêng anh ạ !
- Việc riêng ư ?
Anh nhân viên nhíu tít mày, ngó lom lom cô gái đang đứng trước mặt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt, khi nghe câu trả lời của Trân Trân.
- Thế cô là gì của ông ta ? _ Anh nhân viên lại gặng hỏi.
- Là gì à ? _ Trân Trân cau mặt._ Người quen hay bạn cũng được.
Đôi mày của anh nhân viên càng lúc càng cau tít hơn. Bởi vì trước giờ “bạn” hay” người quen” của giám đóc anh đều là người sang trọng từ đầu đến chân. Có đâu như cô ta, đầu tóc rối rắm, mặt mũi phờ phạc, áo quần lại nhếch nhác, thêm chiếc túi da cũ mè, chẳng biết đựng thứ gì trong ấy.
Nhìn chung chẳng ra sao cả.
“ Tốt nhất là nên cảnh giác”. Anh nhân viên ngaâ hàng nghĩ nhanh.” Bộ dạng thế kia, tất nhiên không thể nào là người tốt được !”
Nhủ thế nên anh sầm mặt, trả lời:
- Giám đốc không có ở đây !
Trân Trân thất vọng, chiếc túi xách nhẹ hẫng trên tay bỗng trở nên nặng oằn. Cô nói như hụt hơi:
- Ông ấy đi đâu anh có biết không ?
Anh nhân viên cộc lốc:
- Đi đâu là việc của giám đốc, tôi chỉ là nhân viên làm sao biết được !
Và anh ta xua tay:
- Thôi cô đi ra ngoài dùm cho, đừng làm phiền tôi nữa.
“ Anh ta làm sao thế nhỉ ?”
Trân Trân không khỏi lấy làm lạ trước cử chỉ của anh nhân viên ngân hàng. Và cô chợt hiêủ ra khi nhác thấy bóng mình hiện rõ mồn một trên khung của kính.
Giờ thì Trân Trân mới có dịp nhìn lại mình. Nhìn xong, cô lại ngó quanh quất. Thật là:
“ Ngước mặt nhìn lên thấy mình không giống ai .
Im lặng cúi xuống, hớn hở, chẳng ai giống mình !”
Có lẽ trong mắt anh ta, Trân Trâm là kẻ bá vơ nào đó muốn đến quấy phá ngân hàng, nên anh ta mới có cử chỉ, thái độ lạ lẫm thế.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mấy ai chịu nhìn ra cái chất gỗ tốt, khi nước sơn trầy trục, nhớp nháp.
Tính tới, tính lui mãi, Trân Trân đành chọn cho mình biệcn pháp mà cô cho là hữu hiệu nhất. đó là: ngồi chờ.
“Nếu ông ta đã đi thì chắc chắn sẽ trở lại, hoặc ông ta đang có trong ấy thì trước sau gì cũng ra thôi !”
… Khách hàng đã ra về gần hết. Giờ việc buổi sáng đã qua. Dun rủi thế nào, chỉ con lại mỗi Trân Trân và anh nhân viên buổi sáng.
Anh ta trợn tròn mắt khi bắt gặp Trân Trân vẫn còn đó và đang ngồi nép mình vào một góc trối của hành lang, mắt khép hờ nửa ngủ nửa thức.
- Trời đất ơi ! Cô bé kia ! Tại sao cô còn chưa chịu đi ? Tại sao cô lại ngồi đây ? Tôi đã bảo cô về rồi kia mà, bộ cô không nghe sao ?
- Tôi nghe, nên tôi mới ra ngồi đây nè ! Bằng không tôi đã vào trong ấy rồi. _ Nhướng mắt một cách mệt mỏi, Trân Trân uể oải trả lời.
- Thật ra cô muốn gì chứ ?_ anh nhân viên ngân hàng cằn nhằn như khỉ phải ớt.
- Tôi đã nói rồi._ Trân Trân khéo nhẹ mi lại, giòn cô nhẹ tênh nhưng dút khoát:
- Tôi muốn gặp giám đốc của anh. Nếu chưa gặp được, tôi chẳng rời khỏi đây đâu !
- Cô nghĩ giám đốc tôi rảnh rang để tiếp cô hay sao ?_ Anh nhân viên nhếch môi.
- Chuyện rảnh hay không là của ông ấy. Làm sao anh biết được !
- Cô bướng bỉnh thật đấy ! Được ! _ Anh nhân viên cáu kỉnh:
- Tôi khôing đôi co với cô nữa, cô cứ chờ đi, có điều… làm ơn ra ngoài kia kìa, còn trong này tôi phải đóng củưa lại.
- Ngoài kia là ở đâu ?_ Trân Trân nhướng mày, chậm chạp hỏi.
Anh nhân viên chỉ tay ra đường.
- Ngoài đó đó !
- A ! Tôi hiểu rồi !
Mím môi, Trân Trân vịn vào thành tường ốp gạch mem bóng lộn, rồi đứng dậy:
- Tôi sẽ không làm phiền ông nữa.
Lần đầu tiên, từ bé đên giờ Trân Trân mới biết đói lả và khát đến khô cả họng là gì.
Cả người cô, hầu như một chút sức lực cũng không còn, cố lê đôi chân rã rời, cô lần ra phía cổng, sau đó ngồi phịch xuống, thở hắt ra, ngao ngán.
“Đôi co với anh ta làm gi. Tốt nhất là dành sức để gặp giám đốc Trần !”
Bây giờ mới mười một giờ trưa, chiều, một giờ ba mươi mới làm việc, vậy cô phải đội nắng chờ hơn hai tiếng đồng hồ nữa là ít.
Nhưng dẫu sao nắng vẫn hơn mưa.
Trân Trân không khỏi lo lắng khinhìn thấy một cụm mây đen chợt vắt ngang đầu. Mà xung quanh cô thì không một bóng cây hay mái nhà nào cả.
Điều lo sợ của cô đã trở nrrn vô íhc, khi từng cụm mây từng lúc cứ trôi qua nhanh, nhiều hơn và thấp hơn.
Rất đông xe cộ và người vun vút phóng qua nhanh và biến mất sau những khúc quanh, mưa kéo tới như trút nuớc.
Trân Trân đứng lên định tìm chỗ nấp, nhưng đã muộn.
Mưa đã phủ trùm trên vai, tóc, trên mắt môi, những dòng mưa nặng và dài theo gió ngược chiều quât mạnh vào người cô rát rạt.
Răng trên cắn chặt lấy môi dưới, Trân Trân cố thu người kềm giữ cơn run, song lực bất tòng tâm, đôi chân cô như đang gõ nhịp trống.
Cũng may, cơn mưa đến nhanh và đi cũng nhanh.
Nắng lên, Trân Trân nghe người ấm lại dần, quần áo bê bết nước cũng đã khô. Có điều… cô nghe đầu váng vất, ngầy ngât kỳ lạ, tsy chân thì rã rời như vừa bệnh khỏi và giờ thì đừng nói là đứng dậy, có ngồi cũng không còn vững nưa, trời đất bỗng ngả nghiêng, chao đảo như sắp sụp xuống chân cô. Nhắm nghiền mắt lại, Trân Trân rên lên:
- Trời ơi ! Chả lẽ lại đổ bệnh vào lúc này ư ?
Còn cái ông giám đốc Trần này nữa, đã đến giờ làm việc chiều rồi, tại sao chẳng thấy tăm hơi.
post tiếp đi bạn, truyện này hay mà :)
...post típ đi mà...
ơ
thế là đợi mãi
đợi mãi
vẫn không thấy đâu
=> tiếp tục chờ
Mới đánh được một chút, post nha, chiều post tiếp :hihi:
Thanks mấy đứa đã ủng hộ :huglove::huglove::huglove:
:huglove:
************************************************** ***
Trân Trân chợt run cả đầu gối khi cô nghĩ:
“Hay là chiều nay ông ta bận một việc gì đó, để rồi không tới. Nếu thật vậy thì cô phải tiếp tục lang thang nữa sao ? Rồi lại mất mát thêm một món nào đó, thậm chí bản thân cô cũng chẳng biết có tự bảo vệ nổi không nữa.”
Sự sợ hãi càng lúc càng tăng theo chiều đi của chiếc kim đồng hồ. Trân Trân chỉ muốn khóc cho hả, nhưng rồi cô cố nuốt nước mắt vào lòng. Bởi cô có khóc đến tối cũng chẳng ai giúp cô được đâu. Giờ chỉ còn cách trở vào trong đó, hỏi cho bằng được địa chỉ nhà anh ta rồi dẫu xa hay gần, nổi hay không nổi, thì cô cũng phải lếch bô tới đó trước khi trời tối.
Thế nhưng khi mới vừa đứng lên, Trân Trân đã phải ngồi phịch xuống, nhớ tới những lời xua đuổi thẳng thừng của anh nhân viên ngân hàng, cô đã mất hết can đảm.
Trong lúc Trân Trân vô cùng tuyệt vọng ấy thì Dương Trần đã đến. Sự xuất hiện của anh dù muộn nhưng vẫn còn hơn. Vui mừng đến nghẹn thở, bất kể mọi người nhòm ngó, Trân Trân nhào tới chận ngang đầu xe, suýt nữa xe đã đâm sầm vào cô.
Dương Trần hết cả hồn vì bị bất ngờ và anh càng hết hồn hơn khi nhận ra cô gái xơ xác kia là Trân Trân.
Anh phóng nhanh khỏi xe bước tới vừa khi Trân Trân bổ nhào, níu lấy tay anh, cô bật khóc tức tưởi:
- Giám đốc Trần ! Ông hãy giúp tôi.
Tài xế của Dương Trần cũng đã theo sau anh, gạt tay Trân Trân ra và đứng chắn giữa hai người, anh ta hét lớn:
- Này ! Cô kia ! Cô làm gì kì cục vậy ?
Bị gạt mạnh, mất đà, lại đang đuổi sức, suýt nữa là Trân Trân đã ngã lăn quay ra đường, cũng may là Dương Trần đã kịp chụp lấy, anh trừng mắt với gã tài xế:
- Cậu mới là kì cục đó ! Bộ cậu không thấy cô ấy mệt lả đến chừng này hay sao ?
- Nhưng giám đốc à … _ Anh tài xế hơi sững người ra, kêu lên:
- Cô ta là ai bỗng dưng lại chận đường giám đốc, chẳng những thế còn níu kéo không ra thể thống chi hết … Giám đốc, cậu hãy nhìn đi, quần áo, đầu tóc cô ta trông mà phát khiếp… Tôi thật lòng muốn bảo vệ cho cậu thôi !
- Được rồi ! Được rồi ! _ Giám đốc Trần xua tay._ Tôi hiểu rồi ! Đừng nói nhiều nữa, hãy giúp tôi đưa cô ấy vào trong.
- Đưa vào trong ?_ Tài xế Sơn ngơ ngác._ Là trong nào hả giám đốc ?
Giám đốc Trần gắt:
- Thì đưa vào phòng riêng của tôi chứ vào đâu nữa, nhanh lên !
Thấy giám đốc mình nổi cáu, tài xế Sơn hết hồn, xốc vội Trân Trân trên tay, băng nhanh lên phòng giám đốc.
Gặp anh nhân viên lúc sáng, anh ta kêu lên:
- Lại là cô ta ư ?
- Cô ấy thế nào ?_ Dương Trần khựng lại.
Anh nhân viên lúng túng:
- À … không … không… chỉ vì lúc sáng cô ấy có tới đây.
- Sao cậu không cho tôi hay ? _ Dương Trần nhăn nhúm.
- Lúc sáng giám đôc bận họp, nên tôi không muốn cô ta làm rộc giám đốc. _ Anh nhân viên gãi đầu._ Vả lại, nom cô ta thế kia…
- Thế kia là thế nào ?
- Giám đốc xem đi, cô ta ăn mặc nhếch nhác, trông chẳng giống ai hết !
- Cậu nói bao nhiêu đó đủ chưa ? _ Giám đốc Trần la lên._ Cậu có biết không, cô ta là bạn của tôi đó !
- Là bạn ? _ Anh nhân viên hơi ngớ người ra.
“ Cô ta nói vậy, giờ giám đốc cũng nói vậy. Thế mà anh đã đuổi cô thẳng cánh. Thôi chết rồi, nhỡ cô ta để bụng “rỉ tai” giám đốc điều gì, chừng ấy có mà cầm chắc trong tay bằng “thất nghiệp” ” !
Với bộ mặt thảm hại, anh nhân viên ngân hàng trở lại bàn làm việc của mình.
Thu Loan, đồng nghiệp và cũng là bạn gái của anh, không khỏi ngạc nhiên:
- Anh Thành à ? Anh sao vậy ? Mới lúc nãy còn cười cười, nói nói sao bây giờ lại bí xị thế ?
- Sắp chết đến nơi rồi, không bí xị sao được ! _ Thành ão não.
- Nhưng là chuyện gì ?_ Mặt Thu Loan hơi đổi sắc, cô hỏi dồn.
Thành thở dài:
- Em biết không ? Mới vừa rồi anh chọc giận giám đốc, lần này chắc ổng không bỏ qua đâu.
- Nhưng đầu đuôi ra sao ? Anh nói rõ hơn đi !_ Thu Loan nhíu mày.
- Em có nhớ chuyện cô gái lúc sáng đến tìm giám đốc, bị anh đuổi ra không ? _ Thành nặng giọng._ Chẳng dè cô ta là bạn của giám đốc. Mới rồi cô ta ngất xỉu ở cổng, giám đốc đã ra lệnh đưa cô ta vào phòng riêng. Anh cũng mới vừa bị ông ta mắng cho một chập.
- Vậy thì nghiêm trọng rồi. _ Loan lo âu._ Mà anh cũng lạ thật ! Kiếm giám đốc, thì cứ cho gặp giám đốc, ai bảo anh tài lanh.
- Đến em mà cũng trách anh sao ? Thành kêu lên._ Em cũng biết đó, chúng ta làm ngành ngân hàng, chúng ta luôn phải có tinh thần cảnh giác cao. Hơn nữa, em chưa nhìn thấy cô ta nên mới nói vậy. Em thử nghĩ xem, ai đời, xưng mình là bạn giám đốc mà lại mang bộ dạng thảm hại đến tội, phải chi cô ta nói bạn anh hay bạn em, hoặc bạn một nhân viên nào khác trong ngân hàng này, may ra còn tin được.
- Anh lại nói bậy bạ gì nữa vậy ? Chuyện đến nướn này không lo đối phó, còn phát biểu linh tinh !_ Loan la lên.
- Nhưng anh nói thật mà !_ Thành cãi lại.
- Thật hay giả đều do anh đựng lên ! _ Thu Loan xua tay._ Cho anh bỏ tính bộp chộp, để mai mốt xem anh còn dám không.
- Một lần thôi đủ tởn tới già rồi, không có mai mốt đâu._ Thành lắc đầu nguầy nguậy.
Vừa khi ấy, chuông phòng giám đốc nhấp nháy. Thành tái mặt:
- Thu Loan ơi !
- Gì nữa thế ?
- Giám đốc gọi anh.
Thu Loan cũng biến sắc không kém. Cô giục Thành:
- Vậy thì nhanh lên đi đừng chậm chạp, ông ta nổi cáu thêm lên đấy.
Ba chân bốn cẳng, Thành chạy bổ đến phòng giám đốc Trần.
Anh chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng của giám đốc mình:
- Cậu ra hiệu thuốc mua cho đủ các thứ đã ghi trong toa dùm tôi nhé !
Ái chà ! Hú vía ! Vậy mà anh cứ ngỡ …
Nuốt nhẹ tiếng thở phào vào lòng, Thành te tái chạy đi. Loáng sau anh trở lại, trên tay, đầy đủ số thuốc như yêu cầu.
Giám đốc Trần hài lòng ra mặt:
- Cảm ơn cậu !
- Giám đốc à ! _ Thành rụt rè._ Cô ấy ra sao rồi ?
- Không sao ! _ Giám đốc Trần thở hắt ra. _ May mà tôi đã đến kịp.
Thành cúi gằm mặt ấp úng:
- Giám đốc à ! Tôi xin lỗi.
Dương Trần hơi khựng lại, nhưng sau đó anh phẩy tay:
- Chuyện qua rồi, bỏ đi !
Loan đón Thành ở chỗ khúc quanh của khu hành lang dài. Cô thì thào hỏi Thành bằng giọng thấp thỏm:
- Thế nào hả anh Thành ?
- Ổn cả ! _ Thành rụt cổ, le lưỡi._ Tưởng đâu phen này khó mà thoát nạn, nào ngờ vừa thấy mặt anh, ông ấy đã bảo:” Thôi được… bỏ đi !” . Thú thật lúc nãy anh muốn ú cả tim Loan ạ. Giám đốc của chúng ta như em biết đó, ông ta nổi tiếng là nghiêm khắc mà, đúng không ?