hix hix hix Bạn ơi, sao ít dzạ? Tiép đi bạn
xin lỗi sis chuot_con nha, ko có ý lanh chanh.. chiếm đất của sis đâu, tại mình chờ hít nỗi gòi :blinking:
-------------------------------------------
Chiếc taxi dừng lại trước ngôi ngà của Hà và Mi thì Nguyên Gia hấp tấp bước xuống gọi lớn.
_Chuột ơi! Chuột!
_Út! Út tới rồi hả? _Cậu nhóc chạy ra mở cổng.
_Sao con lại ở đây? _Anh theo cậu bé ngồi xuống bậc thềm _Lúc trưa mẹ nói dì Nghi rước con mà.
_Dì Nghi đi học rồi. _Cậu bé đáp nhanh _Chiều nay Út mợ có hai tiết học nên dắt con tới đây chơi với dì Hà và dì Mi.
_Thế họ đâu? _Anh lo lắng.
_Hai dì đó đưa mẹ dì Mi ra bến xe để về quê. Con ở nhà buồn quá nên mới gọi di động cho Út cậu nè.
_Thế mà cậu hết hồn _Anh thở hắt ra.
_Ủa _Cậu bé nhìn bó hoa trên tay Nguyên Gia nãy giờ _Út cậu mua hoa tặng ai thế?
_Không tặng ai cả! _Anh bực bội vứt bó hoa xuống cỏ _Mua cầm chơi thôi.
_Con không tin _Cậu bé Vinh tinh nghịch.
_Lúc ở công viên, Út mua giùm một cô bé bán hoa. Anh lấp liếm _Đúng lúc con gọi điện nên Út cầm tới đây luôn.
_Không phải Út cậu tặng cho Út mợ ư? _Cậu nhóc cười.
_Thôi đi! Út cậu con không rảnh để…
Nguyên Gia chưa nói dứt câu thì chiếc Metecedes lúc sáng dừng trước cổng. Mai Nghi vừa bước xuống thì chiếc xe đó chạy ngay.
Cô đẩy cổng bước vào. Sững người vì sự có mặt của Nguyên Gia, cô kêu khẽ:
_Sao lại ở đây? Chẳng phải anh về công ty rồi sao?
_Em mải mê chơi, bỏ bê cháu anh, nên anh đến đây chơi với nó. _Anh lườm cô _Không được à?
Mai Nghi xoa đầu cậu nhóc:
_Con vào lấy đũa với con dao đem ra đây! Hôm nay mình sẽ ăn vịt quay bánh hỏi. Khỏi ăn cơm.
_Hoan hô Út _Cậu nhóc reo lên rồi chạy vào nhà.
Một lúc sao thì họ bắt đầu nhập tiệc.
Cậu bé cười với Mai Nghi:
_Từ lúc có em bé đến giờ, hôm nay mới ăn ngon như vậy đó Út.
_Vậy thì ăn nhiều đi. _Cô cũng cười _Mấy hôm nay Út bận quá nên không đưa con đi chơi. Đợi Út xong việc rồi sẽ đưa con đi, ăn uống thoả thích luôn.
_Có cả Út cậu đi nữa nha Út.
_Ừm!
Mai Nghi nhìn sang Nguyên Gia ngồi im lặng nãy giờ. Cô còn giận anh chuyện lúc trưa nên cũng không thèm đếm xỉa gì đến.
_Cậu Út con không thích đi đâu.
_Em hỏi anh lúc nào mà nói thế? _Anh gằn giọng với cô _Chuyện cần nói không nói, chuyện không cần nói ai mượn nói!
_Chuyện gì cần nói? _Cô trừng mắt.
_Lúc nãy em đi xe của ai thế?
Hắn bị sao thế kia? Cô nhìn anh lạ lẫm. Tự nhiên sao lại quan tâm đến… Chắc lại giở giọng uy quyền ra đây mà.
_Chuyện đó không liên quan đến anh. _Cô lạnh lùng nhìn chỗ khác _Chuột, vào nhà lấy tập vở đi con! Út đưa con về.
_Không đợi dì Hà với dì Mi hả Út?
_Không! Có người đợi rồi. _Cô liếc xéo Nguyên Gia _Dì cháu mình khỏi tốn công.
Nguyên Gia nhìn thằng cháu răm rắp làm theo lời Mai Nghi mà tức muốn bể bụng.
Anh nhìn thẳng mặt cô:
_Em nói thế là gì?
_Không phải anh đến là muốn tìm bạn tôi sao? Đợi đi! _Cô nói nhẹ tênh _Tụi nó sắp về rồi.
_Em đừng có ngang như thế! _Anh nạt.
_Ừm! Tại anh “thẳng” quá nên không được nói “ngang” chứ gì? _Cô bướng _Từ nay đừng có mà nạt tôi. Còn nữa… _Cô chỉ tay về phía anh đe doạ _Cấm gọi bằng “em”!
Không khí ồn ào lẫn sự khẩn trương của ngân hàng làm Tâm Mi thấy hơi khớp. Cô ôm tập hồ sơ trên tay mà lòng đầy lo lắng.
Con nhỏ Nghi này! Sao nó không tự đến đây để ký hợp động vay vốn mà lại nhờ mình kia chứ? Nếu không nể tình Nguyên Gia là người ơn của mình thì đừng có hòng.
Cô kéo chiếc váy ngắn cho dài xuống để che bớt đôi chân trần thuôn dài của mình.
Nhíu mày, cô bực bội. Còn cái jupe này nữa. Nhất là đôi giày cao gót, sao mà khó đi quá. Mà cái phòng giám đốc ở đây cơ chứ?
_A! Kia rồi! _Tâm Mi mừng rỡ khi nhìn thấy căn phòng trước mặt.
Cốc…cốc..
_Mời vào.
Tiếng một người đàn ông vọng ra. Tâm Mi đưa tay lên chặn ngực. Phải bình tĩnh! Đừng sợ con Nghi chỉ nhờ mình đến đây để thay mặt nó ký hợp đồng thôi. Mọi chuyện nó đã lo hết rồi. Mình sắp ra trường cũng cần phải mạnh dạn lên chứ!
Hít một hơi dài, cô xoay nắm cửa bước vào. Dáo dác nhìn căn phòng rộng lớn được bài trí khá đơn giản. Một chiếc bàn giấy bên trên có máy vi tính, một bộ salon mini. Sao không thấy ai hết vậy? Cô ngại ngùng bước vào. Bất ngờ bên trong vọng ra một tiếng phụ nữ.
_Anh Thái à! Anh giúp em lần này đi mà.
_Xin lỗi Như Sương. Việc đó ngoài khả năng của anh. Trong thời gian ngắn như thế anh không thể. Nếu có thời gian để nhân viên của anh kiểm tra về sự đầu tư của công ty em thì anh còn có thể xem xét lại. Đằng này...
_Chẳng phải những lần trước anh vẫn… _Đó là con số nhỏ, đối với ngân hàng không ảnh hưởng gì. Thôi, em về đi.
_Anh định qua cầu rút ván với em à?
_Xin lỗi, anh nghĩ em đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Đây là phòng riêng của anh không tiện tiếp em. Xin mời!
Tâm Mi theo hướng tiếng nói phát ra mà bước tới, bất thình lình cánh cửa của căn phòng nhỏ ở trong bật mở.
Cô chưa hoàng hồn thì một cô gái đã đâm sầm vào cô. Tâm Mi kêu khẽ rồi lơ mơ nhìn cô gái có vẻ đẹp sắc sảo trước mặt.
Cô ta lườm lại:
_Hoá ra đây là lý do anh không cho em vay tiền sao?
Người đàn ông bước đến ngồi oai vệ vào bàn giấy, giọng anh ta đầy uy quyền:
_Em thông cảm về đi. Anh có khách.
Như Sương tức tối vô cùng nhưng cũng đành bỏ ra về sau khi đã ném cái nhìn đầy hằn học cho Tâm Mi. Cô lúng túng lượm mớ giấy tờ của mình, miệng mắng khẽ:
_Người gì mà vô ý quá!
Cứ thế, Tâm Mi nhặt hết mớ giấy trong phòng. Chỉ còn duy nhất một tờ gần bàn làm việc, cô chồm người tới nhặt lên. Có lẽ do không quen với chiếc jupe ôm cùng đôi giày cao nên cô vừa chồm người thì đã bị trượt chân ngã qua một bên.
Vừa lúc đó, Tâm Mi thấy có bàn tay nào đó vội chụp lấy cô, ngẩng mặt lên nhìn xem ai vừa “cứu khổ cứu nạn” cho mình, cô đỏ mặt khi giao mắt với Thái.
Anh cười hiền:
_Em không sao chứ?
_Cám ơn anh. Tôi… tôi… tôi không sao. _Tâm Mi lúng túng đứng dậy vuốt lại tóc.
_Em ngồi đi! _Thái ân cần dìu cô ngồi xuống salon. Anh pha trà mời cô _Em uống đi. Em là Tâm Mi phải không? Anh là Trung Thái. Có lẽ Mai Nghi đã nói về anh cho em nghe.
_Không có ạ! _Cô lắc đầu _Mai Nghi chỉ bảo tôi đến đây đưa hợp đồng cho giám đốc ký. Sau đó chuyển tiền vào tài khoản. Nhiệm vụ của tôi chỉ có thế thôi.
_Anh là giám đốc ở đây. _Trung Thái nâng tách trà lên, anh nhìn vẻ ngây thơ, xinh đẹp của Tâm Mi qua làn khói của tách trà _Em không giống với lời của Mai Nghi nói qua điện thoại gì cả.
_Chắc nó bảo em là đứa hay lý sự nhưng nhút nhát và bất tài chứ gì? _Tâm Mi cụp mi không dám nhìn thẳng vào mắt Thái.
Cô không hiểu được những biến chuyển trong lòng mình. Tuy cô là người nhút nhát, rụt rè nhưng không đến nỗi “run” như bây giờ vì cô sắp trở thành một luật sư rồi mà.
_Tâm Mi hình như không được tự nhiên trước mặt anh. _Trung Thái ghẹo cô khi nhìn vẻ ngượng ngập trên đôi má đỏ hồng _Anh đâu làm gì em mà sợ anh thế?
_Tôi… em… em thấy hơi bất tiện khi phải nói chuyện với người biết nhiều về mình mà mình thì không biết gì về họ.
Ít ra cũng vậy chứ. Trung Thái cười. Sinh viên luật chứ bộ.
_Thôi được, để công bằng anh xin được mời em đi ăn trưa nha. _Anh đề nghị _Anh sẽ cho em biết lý do gì sao anh lại biết nhiều về em.
_Nhưng hợp đồng?
_Xong rồi! _Thái đứng dậy. _Cách đây một tiếng, anh đã chuyển tiền vào tài khoản của Nguyên Gia rồi. Ăn cơm với anh chứ!
Mình có quyền từ chối sao?
_Nghi à! Mày nghĩ con Mi sẽ đồng ý sự sắp đặt đó hả? Hạ dĩa trái cây lên bàn ăn
_Sao không? _Mai Nghi chu môi _Tao không tin họ không thành đôi.
_Nhưng con Mi nó là đứa nhát nhưng rất khó tính. Còn anh họ mày thì…
_Yên trí lớn đi! _Cô cười _Ông là mẫu người cổ điển rất hợp với con Mi.
_Nhưng họ chưa lần nào gặp nhau. _Hạ lo lắng.
_Con Mai không gặp thôi. Mấy lần anh ấy đến trường đều gặp nó. _Cô nheo mắt _Tao cam đoan với mày là lần này đi vay nợ nó không những được vốn và lời luôn.
_Đi vay nợ mà lời! Ý mày là anh Trung Thái à?
_Ừ! _Cô cho miếng cóc vào miệng _Mày đừng lo quá. Tao cũng chỉ tạo cơ hội cho họ chứ đâu có ép họ. _Cô vỗ nhẹ xuống bàn _Mà lúc sáng nó ăn mặc thế nào?
_Bộ váy đi đám cưới hụt của mày không chê vào đâu. À, mà này! _Hạ kéo ghế ngồi cần Mai Nghi _Mày với anh Gia không định tổ chức cưới lại hả?
_Ơ…ừ… _Mai Nghi muôn mắc nghẹn trước câu hỏi của đứa bạn được mệnh danh là ‘mồm mép” _Thì tao đã kể với mày tại chị Thư.
_Thì bây giờ tổ chức lại. _Hạ kiên nhẫn.
_Tụi tao… định lo xong cái vụ chung cư rồi mới tính. _Cô lấp liếm cho qua chuyện.
_Thế ư! _Hạ gật gù _Mà kế hoạch lần này được mọi người chấp nhận quả là không uổng công bọn mình.
_Ừ! Ý kiến tung giá giả của mày cũng hay thật. Tao nghĩ bà Sương vì tiền sẽ tung giá đấu thầu của công ty thôi.
_Vì vậy mà khi bỏ thầu, mày phải bỏ cao hơn giá ban đầu. _Hạ nói cứng.
_Tao biết! Mày đừng lo! _Nghi trấn an bạn.
_Ai là người thiết kế công trình vậy?
_Chồng tao. _Mai Nghi đáp gọn.
_Anh Gia? _Hạ ngạc nhiên _Không ngờ anh ấy tài thế. Vừa là kiến trúc sư vừa làm kinh tế giỏi. Mày đúng là có phước. _Cô nhìn sang Mai Nghi _Sao mày không rủ anh ấy đến đây chơi? Lâu rồi không gặp ảnh.
_Hôm qua hắn có đến đây… thăm bọn mày nhưng không gặp.
_Trời ơi! Mày lầm rồi! _Hạ vỗ tay _anh ấy đến là vì thằng Chuột gọi. Lúc mày đem nó đến thì cũng là lúc tao với con Mi đưa mẹ nó ra bến xe nên thằng Chuột sợ buồn mới gọi cho anh ấy.
_Thế ư? _Mai Nghi nhìn sững Hạ _Mày lúc nào cũng ăn hiếp ảnh. _Hạ nói nghiêm chỉnh _Anh ấy là người tốt. Mấy lần bọn tao gọi điện để cám ơn vì sự giúp đỡ của ảnh với mẹ con Mi, nhưng anh ta đều từ chối, không chịu gặp bọn tao.
_Tốt thế thì cho mày đó. _Cô vẫn ngang bướng nhưng trong lòng thì rối như tơ vò vì đã mắng oan cho Nguyên Gia.
_Cho thật không? _Hạ trêu bạn _Mày đừng làm tao mừng hụt nha.
_Con quỷ! Mày dám? _Mai Nghi vờ giơ tay doạ bạn _Mà sao con Mi đi lâu quá hả Hạ?
_Í! _Hạ kêu lên _Có tiếng xe ngoài cổng kìa!
Cả hai cùng chạy ra xem người nào đến thì bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông điển trai trong bộ vest trắng.
Hạ kề tai Mai Nghi nói khẽ:
_Ai vậy?
_Thái Trung. _Cô đáp khẽ _Đừng “đánh” rắn bị “động” rừng. Để họ chào nhau cho tự nhiên. Con Mi nó giận dai lắm.
_Ừ! Vậy vào trong đi! _Hạ cùng Mai Nghi rón rén đi vào phòng khách. Cả hai vừa ngồi xuống salon thì Mi cũng vào tới.
Thấy Mai Nghi, cô đập nhẹ vào vai bạn lớn tiếng:
_Con quỷ! Mày dám bán đứng tao với anh họ mày hả?
Mai Nghi nhăn mặt nhìn Hạ cầu cứu. Hạ vờ không biết gì kéo Tâm Mi ngồi xuống:
_Đừng nóng! Có gì từ từ nói.
_Còn nói được gì nữa! _Mi ấm ức. _Lúc đến đó, anh Trung biết rất rõ về tao, thế mà tao ngớ ra như thằng khùng không biết gì cả. Mày coi có tức không?
_Xin lỗi! Xin lỗi! _Mai Nghi xuống nước _Tại vì mày là đứa dễ tính quá nên tao phải làm thế. Thông cảm đi. _Cô nhe răng cười trừ _Nhưng mày thấy anh họ tao thế nào?
_Bình thường thôi. _Tâm Mi vờ thản nhiên.
Mai Nghi hiểu bạn nên háy mắt với Hạ. Hạ liền nhỏ nhẹ nói với Mi:
_Bình thường thật hả mậy? Lúc nãy nhìn cái cách hai “ông bà” chia tay tạm biệt cũng “xúc động đậy” lắm mà.
_Xúc động cái đầu mày! _Mi phát vào vai Hạ _Mày đừng nghe con Nghi!
_Đúng! _Nghi vờ nghiêm mặt _Nghe tao làm gì, tao còn lầm mày huống chi người nào. _Cô thở hắt ra _Tội nghiệp anh Trung Thái, ổng tưởng mày hiền nhưng thật ra mày dữ như chằn vậy.
_Vậy mày là tao, mày có tức không? _Mi ấm ức _Lúc tao gặp ảnh, ảnh nhìn tao cứ như là muốn “nuốt chửng” tao làm tao “ngượng” muốn chết. Đã vậy, con Hạ còn bắt tao mặc bộ đồ quỷ này nữa.
Mai Nghi nhìn Hạ cười cười. Hạ tinh quái khều Mi:
_Ê! Dân Luật gì mà ăn nói ngược ngạo vậy? Người ta muốn “nuốt chửng” không “sợ” mà lại “ngượng”. Bộ không sợ “chết” hả?
_Phải đó! _Mai Nghi chêm vào _Lúc đó có rớt ra không?
_Rớt? Mà rớt cái gì? _Mi thật thà hỏi lại.
_Trái tim ngủ yên của mày. _Mai Nghi cười.
_Trật rồi! _Hạ xua tay _Bây giờ nó đã không còn ngủ yên nữa, nó đang thổn thức… _Cô đứng dậy vờ ôm ngực hát lên _ “Tình yêu đến, em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc…”
_Con quỷ! _Mi xấu hổ đỏ mặt _Hai đứa bây đúng là quỷ sống mà. Tao với ảnh đâu có gì, chỉ ăn cơm trưa thôi.
_Được rồi! Ban đầu như thế là tốt rồi. _Mai Nghi ngồi nghiêm chỉnh lại _Vậy ông Thái có chuyển tiền chưa?
_Rồi! Tao cũng kiểm tra rồi. _Mi ngồi xuống _Nhưng ảnh không ký hợp đồng.
_Trời đất! _Hạ kêu thảng thốt lên _Mày tài thật nha. Mi vay số tiền lớn như vậy mà không hề có hợp đồng.
_Tao… tao… _Mi cụp mi ấp úng.
_Thôi, mày đừng trêu nó nữa Hạ. _Mai Nghi giải vây cho bạn _Mi! Mày đến đó không có chuyện gì chứ?
_Có! _Mi nghiêm mặt _Hình như bà Như Sương cũng vay tiền ở ngân hàng đó. Tao gặp bả vừa cãi với anh Thái xong.
_Thế anh Thái có cho mượn tiền không? _Hạ nóng lòng.
_Nghe cuộc nói chuyện của họ chắc là không? _Mi lắc đầu đung đưa đuôi tóc.
Mai Nghi nghe bạn nói xong thì thừ người suy nghĩ. Một lúc sau, cô nói với bạn:
_Mi nè! Tao nhờ mày chuyện nữa nha!
Vì là người chịu ơn nên Tâm Mi gật đầu ngay:
_Có chuyện gì thì mày nói đi. Miễn là…
_Yên trí lớn đi! _Hạ xen vào _Nó nhờ mày dùng mỹ nhân kế đó.
Mai Nghi nhìn hạ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Không ngờ bạn mình lại thông minh và sâu sắc đến thế.
_Phải đó! _Mai Nghi trịnh trọng _Mày cố hỏi ông Thái xem trước đây bà Sương có vay tiền không? Và trong những phi vụ đó có mờ ám gì không?
_Nhưng mày bảo chuyện đó trước nay do chị Thu lo mà? _Mi mở to mắt ngạc nhiên _Cô Sương tuy là thư ký của anh Gia nhưng chuyên môn chỉ là kế toán đâu có…
_Vậy mới nói! _Mai Nghi nói nhanh _Hắn… à, ý tao là ông xã tao rất tin cô ta, chị Thư lại thường đi công tác. Tao chỉ muốn xác minh thôi.
_Theo tao, mày cứ trực tiếp đến đó hỏi anh họ mày hay hơn. _Hạ đưa ra ý kiến _Dù gì con Mi nó cũng không bằng mày.
_Tao cũng biết. _Mai Nghi chau mày _Nhưng tao rất hạn chế đến ngân hàng _Tao sợ… sợ phải ở đó luôn.
_Vậy là ý gì? _Mi hỏi lại.
_Tức là tao tài giỏi quá nên sợ anh họ giữ lại làm việc luôn. _Mai Nghi nói xạo với bạn.
_Đừng nổ quá! _Cả Hạ và Mi cùng kêu lên.
Mi nói:
_Nếu mày nói thế thì tao sẽ cố hỏi anh Thái. Nhưng kết quả thì tao không đảm bảo đâu.
_Chỉ cần mày giúp tao là được rồi. _Mai Nghi cười.
_Tao không giúp mày. _Mi đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước _Tao vì anh Gia. À! Mà sao mày không rủ ảnh đến đây chơi?
_Lúc sáng, tao đến công ty nhưng không gặp, chắc nghỉ đi chơi đâu đó rồi.
_Mày lúc nào cũng nói thế. _Mi mắng bạn _Anh ấy không thế đâu. Chiều nay, học xong về xem thế nào. Sẵn tiện rủ anh ấy tối nay đi chơi luôn đi. _Hạ đề nghị _Nhân dịp bảo anh Trung Thái ra mắt bọn mình luôn.
_Phải… phải… phải… _Mai Nghi nổ một tràng dài _Nếu con Mi chịu gọi điện mời anh Thái, tao sẽ “dắt” anh Gia đi.
_Trời ơi! Coi mày kìa! _Hạ trề môi _Làm như lớn lệnh lắm, đòi dắt người ta!
_Mi! mày nghĩ sao? _Mai Nghi phớt lờ lời nói của Hạ.
_Nhưng… _Mi ngập ngừng _Lúc trưa tao đã từ chối rồi, bây giờ lại…
Mai Nghi và Hạ nhìn nhau rồi cùng nói lớn:
_ “Cột lại đi tìm trâu”.
