post típ đi bạn... ngóng chap mới wé ah !!!!!!!!! tác giả đâu òi
Printable View
post típ đi bạn... ngóng chap mới wé ah !!!!!!!!! tác giả đâu òi
Tớ cũng đang đọc truyện này, post chung được chứ ^^.
Chapter 19 : Do you love me?
Ji Hoo rời khỏi bục gỗ, bước về phía cô. Anh mỉm cười trong lúc kéo ghế ngồi xuống
- Em biết bài này?
- Em rất thích. Buồn nhưng hay
- Tôi cũng rất thích bài này.
- Sao anh lại ở đây?
- Nên nhớ là tôi đưa em đến đây đầu tiên
- Không. Ý em là, vào giờ này, anh nên ở bệnh viện
- Bác sĩ phải cũng có ngày nghỉ chứ
- Ah vâng. Em chỉ hỏi vậy thôi
- Yi Jung đâu rồi?
- Anh ấy đang ở bệnh viện
- Em tìm thấy nó lúc nào?
- Đêm qua. Nhưng đt em hết pin nên không gọi anh được. Em xin lỗi
- Không sao. Có em ở với nó là được rồi
- Anh biết chuyện bố anh ấy rồi ạh?
- Có mấy y tá đã nói với tôi. Chủ tịch So vào viện đâu phải chuyện thường
- Dạ
Cô gật đầu rồi khuấy ly café trên bàn.
- Hôm nay em có vẻ vui?
- Dạ chỉ là…em nghĩ em vừa giúp được một, ah không hai người
- Em hãy luôn luôn vui như vậy nhé
Đột nhiên Ji Hoo đặt bàn tay mình lên tay cô. Bàn tay rất ấm. Làm cho người ta có cảm giác an tòan.
- Dạ- cô gật đầu và mỉm cười
- Nụ cười của em rất đẹp.
- Anh cũng vậy, bác sĩ ah. Nên anh cũng hay luôn cười nhé
- Sẽ như vậy nêu những người xung quanh tôi hạnh phúc
- Anh cũng phải có được hạnh phúc. Một người tốt như anh.
- Cám ơn em, Ga Eul
- Bác sĩ ah
- Huhm?
Anh ngước lên nhìn cô với li café trên tay
- Lúc trước anh từng thích Jan Di có phải không?
Hơi khựng lại. Rồi anh mỉm cười
- Uhm
- Vậy…còn bây giờ
- Tôi sẽ luôn luôn yêu mến cô ấy. Và anh mong cô ấy có được hạnh phúc với Jun Pyo
- Anh ngốc thật đấy bác sĩ ah
- Chẳng phải em cũng vậy sao?
- Phải. Chúng ta đều ngốc nghếch. Vậy nên từ nay đừng có mắng em ngốc nữa
- Nhưng em thực ngốc mà
Anh cười và xoa đầu cô. Cô rụt cổ né tránh và cũng bật cười. Hai người không biết rằng nơi góc quán có ánh đèn flash lóe sáng
Khi cô trở về nhà, anh đã ở đó chờ cô.
- Từ lúc nào So Yi Jung có thói quen về nhà vào giờ này?
Ga Eul bật cười hỏi
- Nếu em không thích anh có thể ra ngòai và quay về vào lúc 2h sáng
- Dĩ nhiên anh có thể làm vậy nhưng em không chắc em sẽ còn thức để mở cửa phòng
Cô vẫn cười trong khi móc áo khóac vào tủ. Ngày hôm nay cô đặc biệt vui vẻ. Đột nhiên, anh kéo cô ngồi xuống và ôm lấy cô. Cô ngồi yên không phản đối. Anh hôn vào cổ cô. Cô vẫn ngồi yên. Những ngón tay anh chạm vào nút áo cô. Hình ảnh anh hôn cô gái trên báo bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô. Cô cũng chỉ như những cô gái đó với anh thôi? Chỉ để anh tìm đến khi buồn chán? Suy nghĩ này khiến cô không thở nổi. Cô đứng bật dậy, bước về phía tủ. Yi Jung nhìn cô thắc mắc. Chợt tờ báo đặt trên giường đập vào mắt anh. Ga Eul đã đọc tờ báo này chưa nhỉ?
Anh nghe tiếng cô ho. Và cô mở ngăn tủ lấy vài viên thuốc.
“Có lẽ do bị lạnh hôm trước”
Yi Jung nghĩ thầm rồi bước về phía cô, ôm lấy cô từ phía sau
- Em không sao chứ?
- Uhm có lẽ cảm thôi- giọng cô khàn khàn- Đừng ôm em nếu anh không muốn lây bệnh
- Vậy nếu anh muốn thì sao?
Anh thì thầm trong mớ tóc cô
- Thì anh cứ ra ngòai đứng hết đêm là sẽ được bệnh liền thôi
Giọng cô thản nhiên nhưng sao có vẻ lành lạnh. Ga Eul không biết tại sao, chỉ là cô thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình cũng chỉ là một trong những cô gái qua đường của anh. Cô đã biết trước điều này nhưng…Hình như cô càng lúc càng yêu anh, đến mức cô bắt đầu ghen tuông
- Em…uhm…đọc báo rồi phải không?
- Lúc sáng ở công ty chờ anh em có đọc một chút
- Mấy bức ảnh trên báo…
- Ah em có xem rồi. Chụp cũng rõ lắm
- Cái đó chỉ là….
Yi Jung lúng túng tìm từ ngữ. Chưa bao giờ anh giải thích với ai việc anh qua đêm với một cô gái, nên anh không biết nói sao cho đúng. Thực sự là anh có đưa cô ta vào khách sạn trong lúc say. Quá nhiều chuyện cần suy nghĩ khiến anh không còn kiểm sóat được hành động của mình. Nhưng thề có Chúa, anh đã gục ngay khi mới nằm lên giường và thậm chí còn chưa kịp cởi áo cô ta
- Đâu có gì. Anh làm đúng luật, không đưa cô ta về nhà. Em không có ý kiến
- Em…không bực mình sao?
Ga Eul quay mặt lại nhìn thẳng anh. Vẫn là kiểu nhìn thấu ruột gan người ta đó. Nhưng anh không còn cảm thấy khó chịu, mà nhìn lại cô.
- Anh có yêu em không?
Anh sững lại. Yêu? Anh chưa bao giờ nghĩ đến từ này. Từ khi Eun Jae ra đi. Anh biết mình muốn có Ga Eul ở bên, như một thói quen. Nhưng còn yêu? Anh có yêu cô? Anh thực sự không biết
- Có không?
Cô hỏi lại. Dù đã biết, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn mong một cái gật đầu
- Anh…- Yi Jung lúng túng- Anh…thực sự rất thích….em
- Thích nghĩa là không yêu?
- Anh…không….
Ga Eul nhìn sâu vào đôi mắt anh chờ đợi. Nhưng những gì cô thấy chỉ là bối rối. Ga Eul không bao giờ muốn anh như vậy. Nên cô khẽ mỉm cười
- Vậy em có lí do gì để bực mình?
Yi Jung đơ ra sau câu nói của Ga Eul. Cô phì cười vỗ nhẹ vào má anh
- Đừng để cô nào thấy vẻ mặt này của anh nhé. Nếu không cô ta sẽ chạy mất dép đấy
- Hả?- Anh vẫn còn ngơ ngác
- Nhìn anh ngố quá
Ga Eul nói và phá lên cười. Sao lúc nào cô cũng có thể cười? Yi Jung cũng đành cười theo cô. Nụ cười méo xệch.
Buổi sáng, Ga Eul vừa bước vào tòa sọan thì thấy mọi người tụm lại xì xầm gì đó, mà mắt lại nhìn cô chằm chằm. Thậm chí có vài người còn chỉ trỏ nữa. Ga Eul nhíu mày thắc mắc, nhưng cô vẫn bước về phía bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, Ga Eul đã bị chị Han trưởng phòng gọi vào
“ Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy”
Cô lầm bầm trong khi bước về phía phòng chị Han
- Dạ chị gọi em
Ga Eul hỏi khi vừa đẩy cửa bước vào
- Cô đọc cái này chưa?
- Dạ?
Cô vừa nói vừa cầm lấy tờ báo bị vất trên bàn. Dòng tít lớn đỏ chói đập vào mắt cô
“ Vợ của tổng giám đốc So Yi Jung lén lút hẹn hò với bạn thân của chồng”
Bên dưới là ảnh cô và Ji Hoo ngồi ở White Coffee. Anh đang xoa đầu cô
- What the hell?
Ga Eul hét lên khiến trưởng phòng Han giật bắn người.
- Cô làm vậy mà được đây ah- cô ta vừa nói vừa đẩy gọng kính trên sống mũi- Tôi vì nể gia đình chồng cô nên mới nhận cô vào làm. Cô đi trễ về sớm, ngày làm ngày nghỉ tôi đã không nói gì rồi. Nhưng giờ cô làm thế này…
- Chị cho em nghỉ hôm nay
- Hả? Cô biết cô nghỉ bao nhiêu ngày rồi không?
- Hôm nay em nghỉ không lương. Em phải giải quyết cho xong vụ này
Nói rồi, không đợi trưởng phòng Han đồng ý hay không, cô chụp lấy tờ báo, chạy ra khỏi phòng
Yi Jung không hiểu tại sao mấy nhân viên hôm nay cứ nhìn anh mà rù rì gì đó. Chẳng lẽ lại có tin gì đăng trên báo? Vô lí, họ đã quá quen với chuyện này có gì lạ đến mức phải xì xầm công khai như thế?
Khi đã bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm là cầm tớ báo lên đọc. Dòng tin đập vào mắt khiến anh muốn té xỉu.
- Cái quái gì thế này?
Anh lập tức gọi cho cô. Khóa máy
- Em nghĩ em đang làm gì vậy hả Ga Eul?
Yi Jung nói rồi dằn mạnh tờ báo xuống bàn
Hàng chục cuộc gọi đến khiến đt cô muốn nổ tung. Cuối cùng, Ga Eul quyết định tắt nguồn. Cô cần được yên tĩnh trong lúc này. Cô lái xe đến tòa sọan News rồi tắt máy, chụp lấy tờ báo chạy vào trong
- Cho tôi gặp- cô nói rồi cầm tờ báo lên nhìn tên người viết- ký giả Lee Kang Suk
- Cô chờ một lát
Cô tiếp tân dường như nhận ra Ga Eul nên nhìn chăm chăm. Ga Eul không để tâm chuyện này. Chuyện cô quan tâm là tên nhà báo chết bằm kia
- Ông ấy không có đây thưa cô
- Tôi phải gặp ông ta. Bằng mọi cách. Vì vậy tìm cách đi nếu cô không muốn tòa sọan này đóng cửa ngày mai
- Ơ…tôi…tôi…không biết
- Ông ta có trên phòng đúng không?
- Ơ..không…Này cô ơi
Chưa nghe hết câu trả lời, Ga Eul đã lao đi. Giọng điệu ỡm ờ của cô tiếp tân nói cho cô biết nhất định ông ta đang ở đây. Sau một hồi hỏi thăm lung tung,cô cũng tìm được phòng ông ta. Đẩy cửa bước vào, Ga Eul nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi sau bàn giấy. Cô bước tới, dằn tờ báo xuống bàn
- Ông làm ơn giải thích về việc này
- So phu nhân
Lee Kang Suk có vẻ kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ga Eul. Ông ta lắp bắp
- Bà…bà…đến…có việc gì?
- Việc gì? Ông hỏi một câu hay đấy. Sau bài báo ông viết về tôi, giờ ông lại hỏi tôi đến làm gì?
- Vậy bà muốn sao?
Ông ta đã bắt đầu bình tĩnh lại
- Ông đăng bài đính chính
- Sao tôi phải làm vậy?
- Ông viết thông tin sai về tôi
- Tôi có ảnh chứng minh đấy thưa bà
- Những tấm ảnh đó không đúng sự thật
- Chúng hòan tòan thật. Tôi chính tay chụp
- Tôi không cần biết. Ông đăng tin đính chính. Hoặc ngày mai ông sẽ bị đá khỏi tòa sọan này
- Bà đang dọa tôi đấy ah
- Tôi không dọa, mà sẽ làm. Chắc ông biết thân thế của tôi? Tôi muốn cho muốn nhà báo văng ra khỏi chỗ ông ta đang ngồi dễ như phủi một con kiến thôi. Nên ông tốt nhất làm những gì tôi nói đi
Ga Eul gằn giọng rồi bước ra khỏi phòng. Lee Kang Suk ngồi yên nhìn cô, rồi cầm đt lên nói gì đó
Chapter 20 : Freaky morning
Tiếng chuông điện thọai khiến Huyn Sub thức giấc. Những giấc mơ chập chờn trong giấc ngủ đêm qua khiến đầu ông nhức buốt. Ông mơ thấy mẹ Yi Jung. Bà mỉm cười với ông, như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Và ông biết, có lẽ ông đã được thứ tha, bởi mẹ Yi Jung, cũng bởi chính bản thân mình
Huyn Sub khó nhọc bước xuống giường, cầm lấy đt. Giọng đàn ông lạ hoắc vang lên bên đầu dây
- Ông có phải So Huyn Sub?
- Là tôi
- Báo sáng nay ông đã đọc chưa
Ông nhíu mày vì những lời nói khó hiểu của người đàn ông. Chợt, mắt ông chạm phải tờ báo đặt trên mặt bàn. Trang nhất là ảnh Ga Eul và Ji Hoo đang ngồi cùng nhau. Tuy đã lâu không gặp, nhưng ông vẫn nhớ cậu bé với mái tóc dài và đôi mắt tuyệt đẹp mà thuở nhỏ vẫn hay đến nhà ông
- Thì sao?
- Tôi là người viết ra bài báo đó
Huyn Sub bật cười. Dường như ông vừa hiểu ra điều gì đó
- Ông gọi tôi có việc gì?
- Con dâu ông vừa đến tòa sọan gây áp lực với tôi. Sẽ ra sao nếu báo sáng mai lại có thêm tin mới?
- Ra giá đi
Giọng ông lạnh ngắt, không có vẻ gì bất ngờ hay khó chịu. Sống trong thế giới này, ông đã quá quen với những việc như vậy. Thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền
- $50.000 cho việc giữ kín tin về con dâu ông và $50.000 khác cho bài đính chính
- Ngày mai số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khỏan của ông
- Cám ơn, chủ tịch So
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên thay cho câu trả lời
Huyn Sub cầm đt, ông muốn gọi cho Ga Eul. Nhưng những lời nói hôm qua của cô như vọng lại đâu đây. Từ ánh mắt của Ga Eul, cách cô nói về Yi Jung khiến ông biết cô yêu con trai mình. Vậy có gì để ông phải nghi ngờ? Ông đã quá mệt mỏi với những chuyện này
- Mình già thật rồi- Huyn Sub lẩm bẩm- Chuyện này tốt nhất để bọn trẻ tự giải quyết
Và ông mỉm cười. Nhẹ nhàng. Khi những gánh nặng được buông xuống, nụ cười dường như cũng dễ dàng hơn
Ga Eul lái xe như điên trên đường. Gió thổi vù vù qua ô cửa thổi bớt con giận của cô. Bỗng nhiên, thứ gì đó lướt ngang đường. Ga Eul bẻ tay lái và đạp thắng. Chiếc xe đâm sầm vào cột, chân cô va mạnh vào cửa xe. Đau nhói.
- Shit
Cô lẩm nhẩm với gương mặt nhăn nhó vì đau, qườ quạng tìm điện thọai để gọi xe cấp cứu. Nó bị văng xuống sàn xe, bẹp dúm
- Đáng chết thật
Cô lầm bầm to hơn, đưa mắt nhìn xung quanh. Vắng ngắt. Cô đập mạnh vào tay lái rồi quyết định tự lái xe đến bệnh viện
Cô ngồi trong phòng chờ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa sự xui xẻo của mình. Khi người y ta gọi tên, cô nhảy lò cò vào phòng, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Cô…Ga Eul?
Ga Eul ngẩng lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Và cô reo lên khi thấy Ji Hoo
- Bác sĩ
Cô vừa nói vừa nhảy tưng tưng về phía ghế dành cho bệnh nhân. Suýt nữa cô đã ngã nếu Ji Hoo không đưa tay ra đỡ
- Em đã làm gì với cái chân tội nghiệp của mình thế hả Ga Eul?
- Lúc nãy em thắng gấp quá, rồi chẳng hiểu sao mà giờ nó lại thế
Cô nhăn mặt khi anh xoay xoay cổ chân sưng phồng của mình. Nhưng không hề kêu đau. Anh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, nên mỉm cười
- Đau thì cứ la lên
- Không sao. Em ổn. Á
Ga Eul hét lên khi anh vặn mạnh chân cô
- Anh cố tình đấy ah, bác sĩ?
Uh tôi cố tình đấy Ga Eul. Tôi muốn em trút hết những đau đớn trong lòng. Đừng giữ lại điều gì nữa. Em chịu đựng đã đủ lắm rồi. Nếu đau thì hãy nói với tôi
- Tôi chỉ kiểm trả xem cổ họng em có bị sao không để cho thuốc một lần
Anh thản nhiên cúi xuống ghi chép gì đó vào tờ giấy trên bàn. Ga Eul mỉm cười nhìn ra cửa
- Em tưởng anh là bác sĩ chuyên khoa thì không khám cho bệnh nhân thường như thế này
- Hôm nay bệnh viện thiếu người
Ji Hoo nói, vẫn đang cắm cúi ghi chép
- Chân em có sao không bác sĩ?
- Bị bong gân nhẹ thôi. Băng bó và uống thuốc vài hôm sẽ khỏi
- May quá. Lúc nãy lái xe đến đây nó sưng lên ghê quá làm em cũng sợ
- Em lái xe đến đây?
- Dạ
- Em biết lái xe trong lúc bị thương là nguy hiểm lắm không?
- Dạ biết nhưng lúc đó không có ai. Em mà ngồi chờ chắc đến sáng mới vào được đây
- Sao không gọi xe
- Đt em nát bấy rồi
Ga Eul cười trước đôi mắt mở to của anh. Cô đã quen một Ji Hoo luôn bình thản, nên thấy anh như vậy quả là rất lạ
Khi Ga Eul cầm lấy toa thuốc và định ra ngòai thì Ji Hoo gọi cô lại
- Ga Eul này
- Dạ?- cô quay lại nhìn anh
- Em đọc báo sáng nay rồi chứ?
- Dạ
- Em…có sao không?
- Không có gì đâu. Em giải quyết xong rồi anh ah
- Giải quyết?
- Em có cách mà. Anh yên tâm
Cô lại cười. Nụ cười của cô khiến Ji Hoo an lòng phần nào
- Uh. Nhưng nếu có gì…em có thể gọi tôi
- Em không chắc, vì cái đt cũ hư mất rồi còn đâu
- Dùng của Yi Jung, nếu em muốn- anh bật cười
- Em không chắc anh ấy có cho mượn không- cô lè lưỡi- Anh ấy là chúa keo kiệt
Và cả hai cùng cười. Rồi cô đứng lên, định nhảy ra ngòai thì anh đã kéo lại
- Để tôi gọi người đưa xe lăn cho em. Em nhảy kiểu này khéo gãy nốt cái chân còn lại
Cô gật đầu và ngồi xuống ghế chờ. Gặp gỡ Ji Hoo thế này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ít ra có thể tạm quên đi mọi chuyện bực mình
Ga Eul ngồi vào xe. Đầu nó bị bẹp dúm lại nhưng máy móc có vẻ vẫn ổn.
“Bác sĩ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc điên lên mất”
Cô bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của Ji Hoo. Biết sao được, cô không muốn đi taxi vào lúc này. Cô khởi động xe rồi chạy khỏi bãi gửi xe của bệnh viện. Định chạy về nhà thì cô chợt nhớ ra có chỗ cần đi hơn. Nên cô quay xe chạy về hướng ngược lại
Khi cô đậu xe trước cửa công ty Yi Jung, đồng hồ xăng cũng dừng đúng vạch đỏ
- Ít nhất mình cũng còn may
Cô nói rồi vơ tay lấy cặp nạng, bước ra khỏi xe
Lần này cô thư ký không hạch hỏi khi thấy cô nữa mà nói bằng một giọng hết sức hồ hởi
- Tổng giám đốc đang ở trong phòng thưa phu nhân
- Không cần gọi điện xin phép ah, thư ký Lee?
Cô nhướng mày như thể rất ngạc nhiên
- Dạ không.
- Tôi tưởng giám đốc không tiếp người không có hẹn
Cô tiếp tục hỏi móc. Hôm nay tự nhiên cô có thích chọc người khác điên lên như thế. Chắc vì cô cũng đang điên
- Với phu nhân dĩ nhiên là khác ạh
- Vậy ah. Cám ơn nhé
Ga Eul thôi hành hạ cô nhân viên đang tháo mồ hôi hột. Cô bước về phòng anh.
Cánh cửa mở ra. Một cô gái đang ôm lấy cổ anh. Và dĩ nhiên anh không phản đối. Cái nhíu mày thóang qua thật nhanh, rồi cô hỏi
- Tôi có làm phiền không?
Yi Jung đã định nói là không. Nhưng rồi bức ảnh trên tờ báo lúc sáng hiện lên trong đầu khiến anh thấy mặt mình nóng lên. Không hiểu tại sao, nhưng Yi Jung đã rất bực mình khi nhìn thấy nó. Nụ cười của cô sáng rực, nhưng lại không phải cho anh. Ở bên Ji Hoo cô vui đến vậy hay sao?
Cô gái buông anh ra định đứng lên. Nhưng anh níu cô ta lại
- Có
- Vậy tôi ra ngòai chờ
Ga Eul nói rồi quay đi thật nhanh. Cô sợ nếu đứng thêm vài phút nữa cô sẽ không kiềm nổi mà lao vào kéo cô gái kia ra khỏi người anh mất
Khỏang nửa tiếng sau thì cô gái xinh đẹp đó rời khỏi phòng anh. Cô bước đến gõ cửa
- Vào đi
Ga Eul bước vào phòng, ngồi xuống ghế
- Anh làm việc thỏai mái thật nhỉ
- Em đến có việc gì?
- Anh đọc báo chưa?
- Rồi. Hình chụp đẹp lắm
- Em chỉ định ghé qua nói với anh chuyện đó. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa
Cô nói một hơi rồi đứng lên định bỏ đi. Nhưng anh đã kéo cô lại
- Này em chưa nói rõ ràng mà đã bỏ đi là sao?
Bị kéo một cách bất ngờ cộng thêm cặp nạng đã quăng lại bên ngòai khiến cô lọang chọang xém té. May mà anh chụp cô lại kịp
- Anh muốn nghe em nói chuyện gì?
Ga Eul đẩy anh và hỏi
- Dĩ nhiên là chuyện đăng trên báo sáng nay chứ chuyện gì
- Anh quan tâm sao?
- Em có chịu nói hay không?
Yi Jung giật mình nhận ra là mình hơi lớn tiếng. Ga Eul nhìn anh một lúc, rồi cô chớp mắt quay sang hướng khác
- Hôm đó em đi café tình cờ gặp anh Ji Hoo. Xong. Chuyện có vậy thôi tin hay không tùy anh
Cô vừa nói vừa cố gỡ tay anh định bỏ đi
- Này em có chịu đứng lại đó hay không?
Anh kéo cô lại lần thứ hai. Lần này, anh ôm chặt lấy cô. Ga Eul định đẩy ra. Nhưng nghĩ sao, cô lại đứng yên. Hai người đứng như vậy một lúc, cho đến khi anh buông Ga Eul ra, nhìn thẳng vào mặt cô
- Chuyện lúc nãy không có gì. Em tin anh không?
- Em đâu có nói gì
- Nhưng anh biết em không vui
- Em đã nói em không…
Đột nhiên anh kéo cô lại gần và hôn lên môi cô. Ga Eul đứng yên, không đáp trả nhưng cũng không kháng cự. Chưa bao giờ cô từ chối nụ hôn của anh.
- Cô gái lúc nãy là người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm mới của công ty
Yi Jung nói khi anh buông cô ra.
- Tổng giám đốc có nghĩa vụ phải ôm người mẫu đại diện ah? Em mới biết đấy
- Cô ta ôm anh
- Cũng như nhau thôi. Em không can thiệp vào đời tư của anh. Thỏa thuận rồi mà.
- Vậy nếu anh cho phép em thì sao?
Ga Eul nhìn anh ngạc nhiên. Rồi cô bật cười
- Anh say đấy ah?
- Hòan tòan không
- Vậy anh biết mình vừa nói gì không?
- Anh nói rằng từ ngày hôm nay, Chu Ga Eul sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống của anh
Yi Jung nói rồi quay về bàn ngồi, mặc kệ Ga Eul đang đứng sững ngay gần cửa
tình cảm jữa 2 người đã thực sự bước wa 1 trang mới hok bít phía trước có còn sóng gió j đợi họ nữa hok đây????????????
Chapter 21 : Belief is all we need rite now
Yi Jung cười thầm khi thấy vẻ ngơ ngác của Ga Eul. Cô bị bất ngờ là điều hợp lí. Chính anh cũng còn chưa hòan toàn tin tưởng vào quyết định của mình. Anh chỉ vừa nghĩ ra nó cách đây vài phút mà thôi, vì anh nhớ đến những lời sơ Anna nói.
“ Đời người không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên nếu muốn làm gì thì phải làm ngay. Đừng để bản thân mình phải hối hận”
Yi Jung không muốn giống cha mình. Không dám đối diện với tình cảm của mình để rồi ân hận khi mất đi. Mà anh biết chắc rằng anh không muốn mất Ga Eul. Hòan tòan không muốn. Anh không dám chắc là mình có thể mang hạnh phúc cho Ga Eul. Nhưng anh muốn thử, muốn bắt đầu mở lòng ra để cô có thể bước vào
Ga Eul vẫn đứng yên tại đó. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe được. Yi Jung nói cô sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống của anh? Nghĩa là anh yêu cô sao?
“Khoan đã, bình tĩnh lại xem nào Chu Ga Eul. Này sao tim lại đập nhanh thế? Đã bảo bình tĩnh cơ mà”
Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước về phía anh
- Anh tin em chứ?
- Tin chuyện gì?
- Chuyện trên báo sáng nay
- Anh tin
Yi Jung gật đầu. Cô chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Rồi đột nhiên, cô ghé sát mặt mình vào tai anh, thì thầm
- Vậy em cũng sẽ tin anh
Và khi cô chồm tới định hôn anh, thì cánh cửa phòng bật mở
- Tổng giám…ơ
Cả hai cùng quay lại. Thư ký Lee đứng đơ một cục ngay cửa phòng, mặt đỏ như gấc
Ga Eul đứng thẳng dậy, vuốt tóc. Yi Jung cười, anh biết cô đang bối rối
- Có việc gì thế?
- Em thấy phu nhân để quên cái này
Cô vừa nói vừa đưa hai cái nạng ra.
- Ah cám ơn
- Cô ra ngòai được rồi
Cô thư ký cúi đầu chào rồi quay phắt đi, mặt vẫn chưa hết đỏ. Yi Jung nhíu mày nhìn đôi nạng như muốn hỏi “ Cái này ở đâu ra”. Ga Eul chống nạng đi đến sofa ngồi xuống
- Em bị tai nạn lúc sáng
- Sao không nói với anh?
- Anh có hỏi đâu
- Không biết sao mà hỏi
- Thì giờ biết rồi. Trước sau cũng vậy thôi
Cô vừa nói vừa tỉnh bơ châm trà uống
- Vậy lúc nãy em đến đây bằng gì
- Em lái xe. Chẳng lẽ đi trực thăng
Ga Eul trả lời. Cô đóan trước anh sẽ phản ứng như Ji Hoo, hoặc thậm chí còn quá hơn
- Cái gì? Em lái xe đến?
- Đừng có hét lên thế không người ta tưởng em làm gì anh
- Em có bị điên không đấy? Chân cẳng thế này mà còn lái xe
- Thì em đã đến đây an tòan rồi đó thôi. Anh làm gì mà ghê thế
- Tại em hên thôi. Lỡ có chuyện gì thì làm sao?
- Thì anh được trả tự do. Sướng thế còn gì
Ga Eul cười khúc khích khi thấy mặt anh đỏ bừng lên vì la hét. Cuối cùng, cô thôi không chọc tức anh nữa
- Hôm nay anh đưa em về nhé. Xe em hết xăng rồi
- Để anh gọi tài xế
- Thôi đi. Em đã nói không thích ông tài xế của anh rồi. Mặt mày cứ hầm hầm
- Vậy để anh đuổi việc ông ta
- Đừng có điên. Tự dưng lại đuổi người ta
- Tại em bảo không thích
- Thì anh đưa em là được chứ gì
- Muốn anh chở thì cứ nói thẳng chứ cần gì quanh co cho tốn hơn thế
- Uh thì vậy đi. Đâu phải ai cũng có vinh dự được tổng giám đốc So Yi Jung làm tài xế riêng
Cô lại bật cười. Tiếng cười lanh lảnh khiến anh cũng thấy vui lây. Yi Jung đứng dậy, cầm lấy áo khóac
- Để anh đưa em về
- Thôi anh làm việc đi. Em chờ
- Anh phải làm đến tối đấy
- Thì em chờ đến tối.
- Nhưng mà…
- Em cũng phải làm việc nữa mà. Làm ở đây hay ở nhà cũng vậy thôi
Ga Eul nói rồi lôi cái laptop trong giỏ ra, bắt đầu đánh máy có vẻ rất chăm chú. Còn Yi Jung cũng đang chăm chú…nhìn cô
- Anh làm việc đi chứ nhìn em làm gì
- Anh sợ em để ý anh mà làm việc không được thôi
- Để ý anh làm cái quái gì. Thôi không linh tinh nữa. Việc ai nấy làm làm. Không được quấy rầy đối phương
Cô nói rồi lại quay mặt nhìn vào laptop. Yi Jung khẽ cười rồi cũng quay lại với đống hồ sơ còn dang dở trên bàn
8:00 p.m
Yi Jung đứng dậy, vươn vai khiến xương cốt kêu lên răng rắc. Cuối cùng cũng quyết tóan xong doan thu tháng này. Những tin xấu về gia đình anh liên tiếp bị đăng báo khiến cổ phiếu không ngừng rớt giá. Tình hình không mấy khả quan.
Đưa mắt nhìn về phía sofa, Yi Jung bật cười khi thấy Ga Eul đang dựa đầu vào đó mà ngủ. Anh cầm áo bước đến, khóac lên người cô. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó khiến Ga Eul thức giấc. Cô dụi mắt nhìn anh
- Xong việc rồi ah
- Uh
- Sao anh không gọi em?
- Thấy em ngủ ai mà dám gọi. Gọi dậy lỡ em đánh anh thì sao?
- Anh làm như em là ác quỷ
Cô vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp. Sao đến bây giờ anh mới nhận ra Ga Eul rất dễ thương nhỉ?
- Chưa thấy ai ngáp bao giờ sao mà cười
- Thấy rồi. Nhưng chưa thấy ai ngáp mà xấu như em
- Vậy mà anh lại lấy em. Chắc thần kinh anh có vấn đề
- Uh chắc thế thật
Yi Jung bật cười khi nghĩ đến việc anh và Ga Eul bây giờ đang cãi cọ giống Jan Di và Jun Pyo. Và anh nhận ra việc này thực sự làm anh thấy vui. Thì ra…niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi. Cãi cọ với Ga Eul, và nhìn thấy cô cười. Vậy là đủ để anh thấy vui
- Anh còn định ngồi đó cười đến bao giờ? Về thôi
Ga Eul càu nhàu. Cô đang loay hoay với cặp nạng một cách khổ sở. Yi Jung lắc đầu, bước đến giật hai cây nạng ra khỏi tay cô
- Anh làm cái gì thế hả? Trả cho em
Anh không trả lời, mà vòng tay bế xốc cô khiến cô la oai óai. Tiếng cô vang vọng khắp cả tầng lầu
- May là công ty không còn ai đấy
Yi Jung lẩm bẩm, rồi bước nhanh ra thang máy
Đặt cô vào xe rồi, anh vòng qua ghế bên kia. Vừa ngồi xuống, anh bắt đầu than vãn
- Em ăn gì mà nặng quá vậy hả? Bế em muốn gãy cả tay
- Ai bắt anh bế mà nói? Em đã bảo thả ra
- Anh mà chờ em đánh vật với hai cây gỗ đó thì chắc đến năm sau mới về tới nhà
- Tại em chưa quen thôi
Anh lắc đầu, lái xe ra khỏi bãi. Khi anh định chạy về nhà thì Ga Eul lên tiếng
- Mình đến bệnh viện một lát được không?
Yi Jung ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng rồi anh dễ dãi gật đầu
Seoul hospital. VIP room 8:30p.m
- Bố, là con Ga Eul đây
Cô nói khi gõ cửa phòng
- Vào đi
Ga Eul đẩy cửa bước vào. Ông ngồi trên xe lăn ngòai ban công, có lẽ đang ngắm sao. Đặt giỏ trái cây xuống bàn, cô với lấy lọ hoa gần đó rồi quay ra ngòai
- Con đi thay nước. Hai người nói chuyện nhé
Rồi cô bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Yi Jung bước ra ngòai ban công, đứng cạnh cha mình
- Bố đang ngắm cảnh ah
- Uh. Mẹ con rất thích ngắm sao
- Con nhớ mà. Lúc con còn nhỏ cả nhà chúng ta vẫn thường lên núi ngắm sao
- Đó là khỏang thời gian hạnh phúc nhất đời ta
- Con cũng thế
- Yi Jung ah?
- Dạ
- Sau khi ra viện, bố sẽ trao chức chủ tịch hội đồng quản trị cho con
- Còn bố?
- Bố sẽ sang Thụy Điển cùng bà nội con
- Sao bố lại đi? Có phải vì con..
- Ngốc ah. Dĩ nhiên là không phải. Chỉ là bố và bà nội con muốn được sống một cách bình yên. Mà ở Seoul thì không thể làm được việc này
- Con biết rồi
- Con không trách bố chứ?
- Trách gì ạh?
- Vì đã trút gánh nặng này lên vai con
- Bố đã gánh quá lâu rồi. Bây giờ đến lượt con
- Cám ơn con, Yi Jung ah
- Chúng ta là cha con mà. Không cần nói cám ơn
- Còn một chuyện này ta muốn nhờ con
- Chuyện gì ạh?
- Chăm sóc thật tốt cho Ga Eul nhé. Tuy không tiếp xúc với nó nhiều, nhưng bố biết con bé là người tốt. Vì vậy hãy đối xử tốt với Ga Eul. Được không?
- Con hứa
Ông đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ. Cái vỗ nhẹ nhàng đó, tượng trưng cho niềm tin và trách nhiệm mà ông giao lại cho anh
Chapter 22 : Somebody to love
Hai tuần sau
Yi Jung vừa lái xe vừa càu nhàu vì Manson cứ khóc ngằn ngặt không chịu nín. Mà khóc cũng phải đạo thôi. Mới hơn 7h sáng đã bị đánh thức rồi lôi đi thế này, không khóc mới là lạ
- Anh đã nói để nó ở nhà mà em không chịu nghe. Nó khóc điếc hết cả tai rồi này
- Hôm nay nhà trẻ đóng cửa. Để nhà ai trông nó? Với lại bố cũng muốn gặp thằng bé nữa mà
- Thì hôm nào đưa nó sang nhà bên kia.
- Bây giờ chạy được nửa đường rồi chẳng lẽ quay về? Thôi anh lo lái đi cứ cằn nhằn hòai nhức đầu quá
Ga Eul vừa dỗ Manson vừa phải nghe Yi Jung lải nhải nên cũng bắt đầu phát cáu
- Em dỗ nó mau đi. Om sòm quá
Yi Jung im được một lúc thì lại bắt đầu. Manson càng khóc càng to, không cách gì dỗ được. Ga Eul làm đủ trò mà nó vẫn không chịu nín, giờ nghe Yi Jung hét, thằng bé lại càng khóc to hơn
- Anh hét làm nó sợ đây này
Ga Eul đập vào vai Yi Jung rồi tiếp tục dỗ thằng bé một cách vô vọng.
- Em làm sao dỗ nó đi chứ khóc kiểu này anh chịu hết nổi rồi
- Anh giỏi thì dỗ nó đi. Để xe em lái cho
- Thôi thôi. Để anh lái
Một lúc sau, có lẽ do khóc mệt quá nên Manson gục đầu vào vai Ga Eul ngủ thiếp đi.Cả hai cùng thở phào một lượt
Cuối cùng hai người cũng đến được bệnh viện một cách vô cùng thê thảm. Ông Huyn Sub không khỏi bật cười khi thấy con trai và con dâu mình bước vô trong tình trạng te tua với thằng nhóc trên tay. Thằng bé đang khóc ré lên bỗng im bặt khi ông được ông bế. Cả hai người lại thở phào lần nữa.
- Để con giúp bố dọn đồ
Ga Eul nói rồi định chạy đi nhưng Yi Jung đã nắm tay cô lại
- Đây là phòng VIP đấy cô hai. Chuyện gì cũng có y tá lo hết rồi
- Ah em quên mất nhỉ
Cô lè lưỡi khiến ông bật cười lần nữa. Lâu lắm rồi ông chưa thấy Yi Jung vui vẻ như thế. Nụ cười của anh chỉ tươi như thế khi ở cạnh Ga Eul. Cô luôn có thể khiến anh bật cười. Và Huyn Sub biết ông có thể an tâm khi Yi Jung ở bên cô gái này
- Yi Jung ah con đi làm thủ tục xuất viện giúp bố nhé
- Dạ
Anh nói rồi bước ra ngòai, không quên nắm nhẹ tay Ga Eul. Hành động này không thóat khỏi mắt ông
- Ta chưa từng thấy Yi Jung cười như thế từ khi mẹ nó mất
Ông nói khi cánh cửa vừa khép lại
- Dạ
- Nó chắc đang rất hạnh phúc
- Con cũng mong vậy
- Con sẽ làm nó hạnh phúc phải không Ga Eul?
- Con sẽ là tất cả những gì mình có thể
- Ta tin là con có thể. Vì con là một cô gái đặc biệt. Chưa có ai dám hét vào mặt ta như con vậy đâu
- Con xin lỗi. Hôm đó con hơi mất bình tĩnh
- Không sao. Ta biết con vì Yi Jung thôi. Cũng chính vì vậy mà ta có thể an tâm giao nó cho con
- Bố định đi đâu sao ạh?
- Sau khi giao công ty cho Yi Jung, ta sẽ sang Thụy Điển
- Sao bố đi gấp vậy?
- Thời gian của ta không còn nhiều. Ta muốn tận hưởng cuộc sống của mình
- Bố cũng sẽ hạnh phúc phải không ạh? Với con đường bố chọn
- Ta hy vọng, con dâu ạh
- Vậy bố hãy sống vui vẻ nhé. Bọn con nhất định sẽ đến thăm bố
- Con cũng phải sống thật phúc nhé, với Yi Jung
- Con mong vậy
Ông bước đến ôm lấy cô. Ga Eul bỗng nhiên rơi nước mắt
- Sao vậy Ga Eul?
- Dạ không…chỉ là lần đầu tiên con có cảm giác một người cha
- Ta cũng rất mong có một đứa con gái như con
Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Ga Eul biết rằng, kể từ giây phút này, trên đời có thêm một người yêu thương cô. Cô có thêm một lí do để sống thật tốt
Yi Jung mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên thấy Ga Eul đang khóc
- Có chuyện gì vậy?
- Bí mật- cô bật cười, gạt nước mắt còn vương trên má
- Không thể nói sao?
- Nói ra thì đâu còn là gọi bí mật nữa
Yi Jung quay sang nhìn bố mình. Và anh nhận được một cái lắc đầu.
Thứ cảm giác này…thực sự rất hạnh phúc
Một tuần sau. Một tiếng trước lễ nhậm chức
Ga Eul bước ra khỏi phòng tắm trong bộ váy đã được chọn sẵn. Chiếc váy lệch vai tím sẫm với một bông hồng to trên vai phải và những đường viền trắng nổi bật. Cô bới tóc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần
- Được hay không thì nói chứ anh đừng nhìn kiểu đó
Ga Eul bực mình khi Yi Jung cứ nhìn cô chằm chằm cả 5’ đồng hồ mà không lên tiếng
- Rất đẹp- Anh gật gù
- Dĩ nhiên- cô hơi hất mặt lên
- Lại đây. Anh có thứ này cho em
Anh nói và kéo cô về phía bàn trang điểm. Bên trong chiếc hộp nhung đỏ trên bàn là sợi dây chuyền bạch kim với mặt là viên kim cương tím lấp lánh. Anh gỡ nó ra đeo vào cổ cô
- Cái này là của mẹ anh
- Vậy thôi em không đeo đâu
- Nó rất hợp với trang phục của em đêm nay
Yi Jung thì thầm. Hơi thở anh phà vào cổ Ga Eul khiến cô thấy người mình gai gai
- Xe đến rồi thưa cậu
- Tôi xuống ngay
Anh hôn nhẹ vào má cô và nắm tay cô bước đi
Xe càng chạy xa khỏi nhà, Ga Eul càng nhận thấy nỗi hồi hộp hiện rõ trong mắt Yi Jung. Gương mặt anh vẫn bình thản nhìn ra ngòai. Nhưng hai tay anh run lên. Cô lồng tay mình vào tay anh. Bàn tay lạnh ngắt.
- Em ở đây
Cô nói nhỏ vào tai anh và hôn lên má anh. Yi Jung xiết chặt tay cô. Đúng lúc xe dừng trước cửa khách sạn Shinhwa
Vừa bước xuống, một rừng đèn flash bao trùm lấy cả hai. Ga Eul mỉm cười rất nhanh. Cô không lạ với những điều này. Yi Jung cũng mỉm cười. Nụ cười vẫn đầy mê hoặc như từ trước đến giờ nhưng bàn tay anh bắt đầu ươn ướt, và vẫn nắm chặt tay cô.
- Bình tĩnh đi. Anh làm được mà
Cô nhẹ nhàng trấn an anh. Yi Jung gật đầu, nắm tay cô bước vào trong. F3 và JanDi chờ anh ngay cửa tiền sảnh. Vừa thấy hai người, Woo Bin đã chạy tới, đập mạnh vào vai Yi Jung
- Thằng khỉ này. Tao thật không tưởng tượng được mày làm chủ tịch thì thế nào
- Thì vẫn bình thường thôi. Là một ông chủ tịch đẹp trai
Anh cười, bắt đầu đùa giỡn với F3. Nụ cười của anh làm cô thấy yên tâm. Woo Bin nhìn sang cô, và anh thốt ra một câu nịnh đầm quen thuộc
- Yo. You are so beatiful today Ga Eul ah
- Thanks. Người đẹp đi cùng anh đâu rồi?
Câu đáp trả của Ga Eul khiến Woo Bin bật cười, rồi anh trả lời
- Vẫn lẩn quẩn đâu đây nhưng anh chưa tìm ra
- Vậy chúc anh may mắn nhé
- Tiếc thật. Nếu em chưa có chồng thì nhất định không thóat khỏi tay anh đâu. Hay là em bỏ Yi Jung theo anh đi
- Hay là vậy nhỉ
Ga Eul nói đùa khiến mọi người bật cười. Cô không nhận ra, có một ánh mắt nhìn cô rất lạ
- Chân em thế nào rồi Ga Eul?
Ji Hoo bước đến với ly rượu trên tay. Yi Jung đang đùa giỡn với WooBin bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người
- Hết hẳn rồi anh
- Vậy lát nữa em có thể nhảy với tôi chứ?
- Nếu anh không sợ dập chân
- Vậy tôi coi như em đã hứa nhé
Ga Eul chưa kịp trả lời thì đã có người đến gọi cô vào trong chuẩn bị cho buổi nhận chức. Yi Jung nắm tay kéo cô đi, nhưng vẫn kịp lướt nhìn Ji Hoo. Cái nhìn như xẹt lửa
- Sau đây chúng tôi xin mời chủ tịch So Huyn Sub lên phát biểu đôi lời
Tay càng xiết chặt cô hơn. Và mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Không ai trong hai người nghe được ông Huyn Sub đang nói gì, bởi cả hai đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ đến khi người MC xướng tên anh, cả hai mới giật mình nhìn lên sân khấu
- Và chúng tôi hân hạnh giới thiệu tân chủ tịch của tập đòan So: ông So Yi Jung
Anh đứng dậy, bước lên sân khấu. Một nụ cười mê hoặc xuất hiện trên gương mặt. Dường như người với bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi vài phút trước là ai khác chứ không phải anh. So Yi Jung đang đứng trên sân khấu, là một người hòan hảo, sáng lấp lánh khiến người ta chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ chứ không thể chạm vào
Chapter 23 : Save the last dance for me
Sau lễ nhận chức, buổi tiệc buffet diễn ra. Jan Di nhanh tay lôi Ga Eul ra một góc
- Mấy tuần tớ đi cậu sống thế nào hả?
Vẻ mặt lo lắng thái quá của JanDi khiến cô bật cười
- Tớ sống tốt, ăn ngủ bình thường. Mà cậu cũng đừng có lo quá thế, tớ có còn là trẻ con đâu
- Cậu cứ ngốc nghếch như vậy bảo tớ không lo sao được
- Haizzz, tớ ổn mà. Cậu nên dành thời gian cho anh Jun Pyo đi kìa
- Thôi đừng nhắc tên đầu xoăn đó. Anh ta chọc tớ tức muốn phát điên đây
Ga Eul chưa kịp hỏi chuyện gì thì F3 đã bước đến. WooBin xen vào giữa câu chuyện của hai cô gái
- Mấy cô đang nói xấu gì sau lưng tụi tôi đấy?
- Đã là nói xấu sau lưng sao nói anh nghe được
JanDin và Ga Eul đồng thanh rồi tất cả cùng bật cười. Đúng lúc đó tiếng nhạc vang lên.
- We belong together
Ga Eul reo lên khe khẽ khi nhận ra giai điệu quen thuộc. Đây là bài hát khi cô học nhảy lần đầu. Ji Hoo nhìn gương mặt rạng rỡ của Ga Eul. Anh chìa tay ra
- Shall we dance?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô và mỉm cười. Ga Eul nhìn lại anh một lát, rồi cô gật đầu
- Sure
Bàn tay cô đặt gọn vào bàn tay to lớn của anh. Ji Hoo nhẹ nhàng dìu cô ra đại sảnh, nơi nhiều cặp đôi khác đang ôm nhau dập dìu theo theo điệu nhạc. Phía bên căn phòng, Yi Jung đang trao đổi gì đó với đối tác. Nhưng mắt anh lại nhìn đăm đăm vào hai người đang lướt đi giữa sảnh.
Ji Hoo thì thầm vào tai Ga Eul khi đầu cô đặt lên vai anh
- Hôm nay em đẹp lắm Ga Eul
- Điều này lúc nãy anh WooBin có nói rồi
- Thêm một lời khen không tốt sao?
- Vậy em cám ơn vì lời khen
Điệu nhạc kết thúc. Ga Eul buông tay mình ra khỏi vai Ji Hoo. Nhưng anh đột nhiên kéo tay cô lại
- Cám ơn Ga Eul. Vì điệu nhảy
- You are welcome
Cô cười thật tươi rồi bước đi
Yi Jung nắm lấy tay cô khi cô vừa bước ra khỏi đám đông.
- Anh không biết là em biết nhảy đấy
- Một chút thôi
- Anh thấy cũng khá đó chứ. Hay là nhờ Ji Hoo dìu giỏi
- Có lẽ cả hai
Rõ ràng hôm nay Ga Eul không trong tâm trạng cãi nhau nên cô trả lời một cách xụi lơ khiến Yi Jung cũng mất hứng.
- Sao hôm nay em…
Anh chưa kịp nói hết câu thì Ga Eul đã nhón chân lên ôm chầm lấy anh
- Chúc mừng anh, Yi Jung. Hôm nay anh làm tốt lắm
Yi Jung đứng sững vì bất ngờ. Rồi anh vòng tay ôm lại Ga Eul. Những câu hỏi trong lòng anh đều tan biến hết. Chỉ cần ôm lấy Ga Eul như vậy, anh biết anh tin cô
Ga Eul đứng ngòai ban công lộng gió. Cô giang tay đón những cơn gió thổi vào người mình
- Em đứng ngòai này lâu sẽ bệnh đấy
Giọng nói mượt mà vang lên sau lưng. Không cần quay lại cô cũng biết là ai
- Sao anh cũng ra ngòai này, bác sĩ
- Cùng lí do như em thôi. Trong đó ngột ngạt quá
Ji Hoo vừa nói vừa đưa li chocolate bốc khói cho cô
- Cám ơn
Cô đón lấy và áp cái li lên má mình.
- Ấm thật
Anh bật cười trước hành động trẻ con của cô. Ga Eul cũng cười. Ở bên cạnh Ji Hoo luôn luôn rất thoải mái. Như có thêm một người anh trai mà cô có thể hòan toàn tin tưởng và dựa dẫm. Chợt, Ji Hoo thôi cười. Anh nhìn cô, gương mặt trở nên nghiêm túc
- Ga Eul ah
- Dạ?
- Tôi có thứ này muốn tặng em
- Sao tự nhiên lại tặng quà cho em
- Chỉ là muốn tặng nó cho em thôi
- Là gì vậy ạh?
Ji Hoo cởi chiếc vòng anh đang đeo trên tay ra. Và anh quỳ xuống, đeo nó vào chân Ga Eul
Cảnh tượng đó đã bị một người nhìn thấy hết. Bàn tay anh nắm chặt lại và đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối
- Anh…
- Đứng yên đi nào. Trời tối quá tôi không thấy đường xỏ khóa đâu
Khi đã cài khóa chiếc lắc cho Ga Eul, anh đứng dậy, ôm chầm lấy cô
- Anh ah
- Đứng yên một lát thôi Ga Eul
Ga Eul đứng thật yên. Cô thậm chí không dám thở mạnh. Một lúc sau, Ji Hoo buông cô ra, và anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô
- Em biết khi một người con trai tặng lắc chân cho một cô gái có nghĩa là gì không?
- Dạ không
- Nghĩa là trân trọng và quý mến. Đó là tình cảm tôi dành cho em đấy Ga Eul ah
- Em…
- Đừng sợ vậy chứ- anh bật cười khi thấy vẻ bối rối của Ga Eul- Quý mến chứ không phải yêu.Em giống như cô em gái nhỏ của tôi vậy
- Ah- Ga Eul không nén nổi một tiếng thở phào- Em cũng rất quý anh Ji Hoo, như một người anh trai
- Được rồi. Vào trong đi. Em mà còn đứng đây thì sẽ bệnh mất- anh xoa đầu cô
- Vậy em vào trước. Anh cũng đừng đứng ngòai này lâu quá
- Tôi biết
Cô bước vào bên trong. Nhưng vừa đến cửa thì đã bị một bàn tay kéo lại
Ji Hoo xoay mặt lại, dựa người vào lan can, để những cơn gió thổi vào mặt mình. Lạnh buốt. Anh thì thầm tự nói với chính mình
- Tạm biệt nhé, Ga Eul
Ga Eul vùng vẫy khi bị Yi Jung lôi đi. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ và tọc mạch, anh kéo Ga Eul đi phăng phăng giữa đám người lố nhố. Anh chỉ chịu buông ta khi đã đẩy Ga Eul vào góc tường ngăn cách WC nam nữ.
- Anh làm cái trò gì vậy hả?
Ga Eul vừa hét vừa xoay xoay cái cổ tay đã đỏ ửng lên của mình. Bất ngờ anh nhào đến hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn khiến cô nghẹt thở. Ga Eul dùng hết sức đẩy anh ra, và cô vung tay tát mạnh vào mặt anh
Yi Jung lùi ra vài bước, đưa tay lên sờ má. Trên đó giờ đây đang hằn rõ 5 dấu tay đỏ chót
- Em xin lỗi- Ga Eul kéo lại vạt áo cho ngay ngắn- Nhưng đó là cách duy nhất để anh bình tĩnh lại
- Em nghĩ anh không bình tĩnh?
- Không chút nào. Anh thậm chí không kiểm sóat được bản thân nữa
- Em biết lí do không?
- Không. Nhưng bất kể là vì lí do gì anh cũng không thể hành động kiểu đó trong buổi tiệc của chính mình. Em nghĩ điều này anh rõ hơn em
Yi Jung không đáp, anh nhìn chằm chằm xuống cổ chân cô
- Em biết khi tặng lắc chân cho một cô gái nghĩa là gì không Ga Eul?
Ga Eul bắt đầu lờ mờ hiểu ra nguyên do cho thái độ kì quặc của Yi Jung.
- Trân trọng và quý mến
Cô nói đúng những gì Ji Hoo đã nói với cô
- Và cũng có ý nghĩa trói buộc
- Hả?
- Khi một chàng trai tặng lắc chân cho một cô gái, điều đó nói lên là anh ta sẽ tôn thờ cô gái đó suốt đời
- Anh say rồi đấy
- Anh đang rất tỉnh táo
- Vậy thì nghe em nói cho rõ đây- Cô đẩy vai anh thẳng lên, rồi nhìn sâu vào mắt anh- Em tin anh. Vậy nên anh cũng phải tin em. Và nếu tin em thì đừng làm những chuyện ngu xuẩn vậy nữa. Nếu có một ngày em muốn đi, em sẽ nói thẳng với anh chứ không việc gì phải lén lút. Em chỉ nói một lần thôi. Sẽ không có lần sau đâu nên anh làm ơn nhớ cho kỹ
Nói rồi Ga Eul lách qua người anh, bước đi. Nhưng cô sực nhớ ra một điều nên quay lại
- Em nghĩ anh tốt nhất là đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Để nhân viên nhìn thấy anh như vậy thì thật không tốt chút nào
Và anh nghe tiếng bước chân của Ga Eul xa dần
Yi Jung tạt từng vốc nước lạnh vào mặt mình. Vòi nước vẫn đang chảy ào ào. Anh cảm thấy khá hơn đôi chút
- Hôm nay mày tạo ra một hình ảnh lạ đấy
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yi Jung ngẩng dậy. Hình ảnh người con trai với mái tóc vàng tuyệt đẹp ẩn hiện trong gương
- Mày nói vậy là sao?
- Tân chủ tịch So Yi Jung hùng hổ lôi phu nhân đi giữa bữa tiệc với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mày nghĩ sao nếu tin này lên trang nhất sáng mai?
- Tao đang không vui đâu nên tốt nhất là đừng có đùa
- Không vui? Hay là đang ghen
Yi Jung sững lại. Ghen? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chữ này. Nhưng hình như dùng nó bây giờ cũng không hẳn là sai
- Ghen vì chuyện gì?
- Vì tao tặng thứ đó cho Ga Eul
- Tao biết cái vòng tay đó là chị Seo Huyn cho mày trước khi chị ấy đi. Và dặn là hãy tặng nó cho cô gái nào mày yêu quý
- Tao thực sự rất yêu quý Ga Eul
Câu nói của Ji Hoo khiến Yi Jung xiết chặt bàn tay mình lại
- Vì cô ấy là một cô gái tốt. Và vì cô ấy có thể đem đến hạnh phúc cho bạn tao
Bàn tay buông lỏng ra. “Đem lại hạnh phúc cho bạn tao?”
Ji Hoo nhìn thấy hết những biểu hiện của Yi Jung nãy giờ. Điều đó khiến anh mỉm cười.
- Nếu sợ mất thì hãy đối xử với cô ấy cho tốt chứ đừng làm những hành động ngu xuẩn như vừa rồi. Thật không giống mày chút nào
- Mày..thực sự không yêu Ga Eul?
- Tao quý mến cô ấy. Nhưng nếu mày đối xử với Ga Eul không tốt thì tao không dám chắc tao sẽ làm gì. Với một cô gái tuyệt vời như vậy
Lúc này, Yi Jung mới quay mặt đối diện Ji Hoo. Anh vẫn đứng dựa vào tường, với dáng vẻ lơ đãng y như thế. Yi Jung bước đến, đặt tay mình lên vai Ji Hoo
- Cám ơn
- Từ lúc nào mà mày trở nên lịch sự một cách dư thừa như thế?
- Không dư thừa đâu. Tao chỉ cảm ơn khi tao thực sự thấy biết ơn.
- Được rồi. Đối xử tốt với Ga Eul coi như trả ơn cho tao
- Nhất định
Hai bàn tay đập vào nhau. Có nghĩa là tin tưởng
Chapter 24 : Leaving
Suốt trên đường về nhà hai người không nói chuyện với nhau. Đã mấy lần Yi Jung định lên tiếng trước nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Ga Eul, anh lại thôi. Khi về đến nhà, Ga Eul vẫn yên lặng như thế. Dù mặt cô vẫn có vẻ bình thường, còn chạy đến hôn hít Manson rồi ngồi lại kể chuyện cho thằng bé ngủ. Yi Jung luôn thắc mắc sao hễ thấy Ga Eul là thằng bé cười híp mắt còn anh lò dò bước tới thì nó lại sợ như chuột sợ mèo. Thật không hiểu ai mới là bố ruột của nó đây nữa. Cũng vì vậy mà Yi Jung ít khi nói chuyện với Manson. Đến bây giờ, việc mình có một đứa con đối với anh vẫn còn chưa thể trở thành một thói quen
Khi Ga Eul bước vào phòng Yi Jung đã thay đồ và nằm trên giường đọc báo. Cô mở tủ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Tự nhiên lúc này cô không biết phải nói gì với Yi Jung. Hành động lúc nãy của anh thực sự khiến cô ngạc nhiên. Nó làm cho cô có cám giác là anh…đang ghen. Nhưng rồi cô lại không dám nghĩ. Anh chưa từng nói yêu cô. Không yêu thì có thể ghen sao? Anh nói cô có quyền ghen tuông với những người đàn bà quanh anh. Vậy có phải anh muốn nói cô cũng nằm trong số đó? Cô cũng như những người đàn bà khác của anh sao? Phản ứng vừa rồi của Yi Jung, có phải là bực tức khi thứ đồ của mình bị ai đó giành mất. Cô chỉ là một thứ đồ vật của anh thôi. Suy nghĩ đó khiến Ga Eul thấy người mình nóng bừng lên, dù nước từ vòi sen vẫn đang xối vào người cô ào ạt
Ga Eul vào trong đã hơn nửa tiếng. Khi Yi Jung đã bắt đầu suốt ruột thì cô mở cửa bước ra. Cầm tớ báo trên tay, nhưng anh không bỏ sót hành động nào của Ga Eul. Cô ngồi vào bàn trang điểm, dùng khăn vò vò mớ tóc còn ướt sũng. Sau khi lau khô tóc, cô bước về phía giường nằm xuống, và trùm mền qua đầu. Yi Jung đã chịu hết nổi, cuối cùng anh lớn tiếng
- Em còn định im lặng kiểu đó tớ chừng nào?
- Em đang đợi anh nói trước
Cô nói và tung chăn ngồi dậy
- Anh làm gì mà em giận?
- Vậy em làm gì mà anh nghĩ là em giận?
- Anh….Vậy là em không giận?
- Không. Sao em phải giận?
- Vậy sao em không chịu nói chuyện
- Vậy sao anh không nói với em?
- Hôm nay em sao vậy hả?
- Sao là sao?
- Em đang chọc tức anh đấy ah
- Em làm gì mà anh nói chọc tức anh?
- Thôi dẹp. Mệt quá. Anh đi ngủ
Yi Jung nói rồi nằm xuống trùm mền
- Bộ mình anh biết mệt thôi sao?
Cô nói rồi cũng làm y hệt như anh
Đêm hôm đó, có hai người trùm mền mà trằn trọc cả đêm
Ji Hoo bước vào mở cửa. Căn phòng tối om nhưng anh không mở đèn. Anh thích ngồi suy nghĩ trong bóng tối. Nó làm anh thấy thỏai mái hơn. Mà cũng cô đơn hơn. Biết sao được, có lẽ Yoon Ji Hoo sinh ra là để cô đơn.
Anh bước đến phía bàn viết, mở ngăn kéo lấy ra một tấm vé máy bay. Giờ bay là 8 giờ, sáng mai
- Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi
Seoul airport 7:30a.m
- Khi nào đến nơi bố nhớ gọi cho con
Ga Eul nói khi ông Huyn Sub chuẩn bị bước vào phòng check in. Ông gật đầu rồi vẫy tay chào, bước vào trong. Ga Eul lại định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Yi Jung kéo lại
- Em có để cho bố đi không? Làm gì mà kêu réo hòai vậy
- Em định nói thượng lộ bình an thôi
- Em nói câu đó hơn 4 lần rồi. Còn muốn nói nữa hả?
- Nói nhiều thì tốt chứ sao.
- Thôi được rồi. Đi nhanh lên anh còn phải về công ty
- Thì anh về trước đi. Em đi taxi
- Em có thôi đi không? Hôm qua tới giờ em lạ lắm
Ga Eul không nói không rằng mà bỏ đi trước. Cô cũng không hiểu được mình. Chỉ là cô vẫn đang suy nghĩ về hành động tối qua của anh. Đang đi, bỗng Ga Eul nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bộ vest trắng mà mái tóc nâu vàng
- Bác sĩ
Cô lẩm bẩm rồi căng mắt nhìn kỹ lần nữa. Khi khẳng định mình không nhìn lầm, cô kéo tay Yi Jung
- Anh Ji Hoo kìa
- Đâu?
Yi Jung nhìn theo hướng tay Ga Eul chỉ. Và anh cũng sửng sốt y hệt Ga Eul, đặc biệt là khi thấy Ji Hoo xếp hàng vào cửa đi Kenya
Ji Hoo đang chăm chú đọc quyển sách trên tay thì thấy có ai đó đập mạnh vào vai mình. Anh ngước lên, nhìn thấy F3 đang đứng trước mặt anh, có cả JanDi và Ga Eul.
- Thằng khỉ gió này. Định đi luôn không báo cho tụi tao tiếng nào hết hả?
Jun Pyo nói như hét vào mặt Ji Hoo. Anh chưa kịp trả lời thì Woo Bin đã nhảy vô
- Mày không coi tụi này là bạn nữa hay sao mà làm kiểu đó
- Anh thật là…sao không báo với tụi em
Jan Di cũng chép miệng góp vô một câu
Ji Hoo biết bây giờ mình có nói gì cũng không lại mấy cái miệng đang họat động liên tục kia. Nên anh đành cười trừ nghe họ trách móc. Khi không còn ai nói nữa, Ji Hoo mới chậm rãi lên tiếng
- Thực ra không phải là tao không muốn báo. Chỉ là tao định đến nơi rồi mới gọi cho mọi người
- Ít ra mày cũng phải nói với tụi tao một tiếng để làm tiệc chia tay chứ
- Tao đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà chia tay. Tụi mày trở nên sến rện từ bao giờ vậy hả?
- Mày làm tụi tao bất ngờ quá Ji Hoo. Nói đi là đi luôn không để ai chuẩn bị tâm lí gì cả
- Thôi tụi mày cứ vậy sao tao đi được. Chừng vài tháng sau tao sẽ về mà
Tiếng loa báo hành khách chuẩn bị check in vang lên. Bốn người đập tay vào nhau như thói quen rồi anh quay sang ôm hai cô gái. Khi ôm lấy Ga Eul, anh thì thầm vào tai cô
- Em nhất định phải hạnh phúc đấy biết không
Cô gật đầu, cố giữ cho mình đừng rơi nước mắt. Nếu cô khóc, anh sẽ không yên lòng mà đi. Anh bước vào trong, môi vẫn nở nụ cười. Jan Di đã bật khóc nãy giờ. Jun Pyo phải ôm lấy cô. Ga Eul hít một hơi thật sâu, để nước mắt đừng chảy. Nếu ra đi khiến anh thấy vui hơn, thì cô nên mừng cho anh chứ sao lại khóc. Một vòng tay ấm áp quàng qua vai cô khiến cô mỉm cười.
- Em ổn chứ?
- Uhm
Cô nắm lấy tay anh đang đặt trên vai mình. Cảm giác này, thực sự rất an tòan
Máy bay bắt đầu cất cánh. Ji Hoo dựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ. Những cảnh vật bên dưới nhỏ dần. Anh mỉm cười thì thầm
- Tạm biệt
Lần này Ji Hoo nhận lời đến Kenya tham gia vào MSF (Doctors Without Borders). Có lẽ sẽ rất lâu anh mới có thể trở về. Anh muốn rời khỏi Seoul, nơi đã xảy ra quá nhiều chuyện với anh. Có vui buồn, có hạnh phúc và có khổ đau. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, đó là những gì anh cần. Thời gian
Tách
Ánh đèn flash lóe lên bên cạnh khiến Ji Hoo quay sang. Một cô gái Châu Á với đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh
- Tôi chụp hình anh được chứ?
- Hả?
- Anh đẹp trai quá nên tôi muốn chụp lại
- Nhưng tôi thì không
Anh nói rồi ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại, như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô gái nhăn mặt lầm bầm
- Không cho chụp thì thôi làm gì dữ vậy
Rồi cô trề môi quay mặt sáng hướng khác
Khi máy bay hạ cánh, Ji Hoo mở mắt đứng dậy. Cô gái lúc nãy đang nhảy tưng tưng lên kệ để hành lí cố kéo mấy cái valy xuống. Anh lách qua người cô ta, đứng xếp hàng chờ xuống máy bay
- Ya đàn ông con trai kiểu gì thế hả? Thấy con gái lấy đồ không được mà không thèm giúp. Đúng thật là
Ji Hoo nghe rõ tiếng lẩm bẩm hơi bị lớn của cô gái.
- Hey you
Anh vẫn đứng yên không quay lại khiến cô tức điên. Cô đập nhẹ lên vai anh
- Tôi gọi anh đó nghe không?
- Có chuyện gì?
- Lấy đồ xuống giùm tôi đi
- Sao tôi phải làm?
- Tôi với không tới anh thấy đó, mà anh thì lại cao
Ji Hoo nhón chân với lấy cái valy hồng chóe xuống ấn vào tay cô rồi quay lưng đi
- Này- Cô gọi giật
- Gì nữa?- Anh hỏi, vẫn không quay lại
- Cám ơn
Ji Hoo phẩy tay rồi đi thẳng
Bước ra khỏi phòng cách ly, Ji Hoo bị kéo phăng vào đám đông đang lố nhố. Chưa kịp định thần lại anh đã thấy mình đứng trong đám người. Quay sang bên cạnh, anh bắt gặp khuôn mặt vừa nhìn thấy chưa đầy 10 phút trước. Anh chưa kịp nói tiếng nào thì đã nghe tiếng hét thất thanh
- Help me
Người đàn ông tóc vàng hét lớn, trên tay là người phụ nữ đang ngất xỉu. Ji Hoo nhào đến, đỡ lấy bà ta. Anh nắm lấy cổ tay bà ta bắt mạch. Mạch đập rất yếu. Có lẽ là bị trụy tim.
- Call the ambulance
Anh hét lớn rồi đặt người đàn bà nằm xuống sàn, chồng hai tay lên nhấn mạnh lên ngực bà ta. Vẫn không có phản ứng. Anh cúi xuống làm hô hấ- nhân tạo. Rồi tiếp tục ấn lên lồng ngực để kích thích nhịp tim. Sau hơn 5’, cuối cùng đã có nhịp đập trở lại. Ji Hoo trao lại người phụ nữ cho ông tóc vàng có lẽ là chồng bà ta. Đúng lúc xe cấp cứu vừa chạy đến