CHƯƠNG 06
CƠN LỐC TÌNH YÊU
Love Storm
Địa điểm:
Sân ga Saint Roland
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria
Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 12 trường Maria
Thượng Hội – học sinh lớp 12 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường British
Kì Dực – học sinh lớp 12 trường British
Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường British
Mẹ Giang Hựu Thần
Ông Giang Hựu Thần
Mẹ Thái Linh
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể, con cầu nguyện sớm tối được sát cánh kề vai
bên anh ấy
Cùng rảo bước trên đường tìm tới đích tình yêu
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Thế là sân ga li biệt tràn ngập hồi ức bên anh
oOo
Xin các hành khách chú ý, chuyến tàu đi đến thành phố Tảo Xuyên sắp khởi hành, mọi người mau chuẩn bị vé để chúng tôi kiểm tra…
Trạm xe lửa của thành phố Saint Roland vang vọng trong tiếng nói dõng dạc của người phát thanh viên.
Tôi bất giác nhấc túi hành lí to ụ. Bên cạnh, mẹ tôi thì ngồi rất thản nhiên nhìn chăm chú vào cái màn hình ti vi ở ga, lại còn hai bà bạn chí cốt cứ nhất quyết đòi đến tiễn tôi đi: Thượng Hội và Ngọc Dĩnh.
- Thái Linh! Bà thực sự muốn đến Tảo Xuyên sao? – Thượng Hội liếc mắt nhìn tay tôi đang nắm chặt túi hành lý, bỗng hỏi tôi với ý tứ rất sâu xa.
- Bà, bà nỡ lòng rời đi thế sao… - Ngọc Dĩnh nói lắp bắp, tay cứ níu chặt lấy tôi không chịu buông.
Mũi tôi hơi cay cay, nước mắt cứ chảy ra mãi không thôi. Tuy bình thường tụi tôi lúc nào cũng cãi nhau chí chóe nhưng đến lúc thật sự phải chia tay, tôi lại cảm thấy lưu luyến.
- Nỡ lòng rời khỏi British toàn boy đẹp sao? – Ngọc Dĩnh chùi mũi, nhỏ ta vừa mới mở miệng ra lại nhắc đến mấy chữ đó, tôi suýt thì vấp phải đống hành lí ngã lăn queo ra đất.
- Ngọc Dĩnh! Bà nói linh tinh gì thế? – Thượng Hội kéo tay tôi, mắt quắc lên như hai quả cầu lửa nhìn Ngọc Dĩnh rồi quay đầu lại vỗ vào vai tôi. – Thái Linh! Sau này bà phải tự chăm sóc bản thân đó, tụi tôi cũng thế!
- Ừ! Tôi sẽ cố gắng! Các bà ở lại mạnh giỏi nhé! – Bỗng tôi cảm thấy cổ họng mình như có một cục bông gòn chặn lại, giọng nói cứng ngắc.
- Tụi tôi sẽ dựa vào sức mình để theo đuổi các boy trong bảng topten của trường British, không để bà thất vọng đâu… - Tay phải của Thượng Hội nắm chặt lại rồi giơ lên cao như kiểu quyết hi sinh cũng phải làm tròn nhiệm vụ. Tôi bất đắc dĩ đành quay người ra chỗ khác, không muốn những người qua đường biết là tôi quen biết hai nhỏ.
Tôi mong hai nhỏ đó theo đuổi những boy trong bảng topten của trường British khi nào chứ?!
British…
Nghĩ đến trường British, tim tôi bỗng thắt lại, như bị tay ai đó bóp chặt, đau âm ỉ.
Thái Linh! Thượng Hội và Ngọc Dĩnh như người vừa tỉnh mộng, cùng nắm tay tôi, trông vẻ mặt rất nghiêm túc, khóe mắt hai nhỏ hơi đỏ, mím chặt môi không nói câu gì.
Mùa tình yêu năm nay quả thật đầy lãng mạn! Hôm nay, toàn thế giới cùng chứng kiến một buổi đính hôn hoa hồng vô cùng tuyệt vời. Sau đây nhóm phóng viên của chúng tôi sẽ xin mời các quý vị khán giả được tận mắt chứng kiến lễ đính hôn của hoàng tử Xianai States: Giang Hựu Thần.
Ba chúng tôi đang im lặng để đợi đến giây phút chia tay thì chiếc ti vi màn hình cỡ lớn gần trạm xe lửa vang lên một giọng nói oang oang.
Lễ đính hôn hoa hồng?!
Bốn chữ đó vang đến độ tai tôi rõ mồn một, tim tôi khẽ nhói đâu. Tôi vội vã ngước đầu lên, nhìn thẳng về phía màn hình.
Tiếng của những cột nước phun lên từ đài phun nước được điêu khắc theo phong cách cổ điển, những giọt nước bắn lên như những hạt trân châu, sau đó được phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời nên trông càng bắt mắt hơn. Đặc biệt là những cột nước đó được phun theo nhiều kiểu khác nhau, lúc nhanh, lúc chậm, lúc thì chuyển hướng, đan xen vào nhau như những đường viền trang trí.
Cảnh này sao nhìn quen mắt thế, bỗng chốc nó như biến thành cái gai đâm vào mắt tôi. Tôi nhớ lại mình đã từng mặc một bộ váy lễ phục có thêu hoa, đứng dưới đài phun nước đó, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng như pha lê đang dịu dàng nhìn tôi…
Tim tôi như bay lơ lửng trên không, không tìm được nơi nào để đáp xuống. Tôi vội vàng đứng thẳng người, quay đầu đi không muốn nhìn vào ti vi nữa:
- Mẹ! Con ra cửa hàng tạp hóa mua hai chai nước!
- Không cần! Việc đó không cần Tiểu Linh phải đi, để mẹ đi cho! Mẹ… mẹ giỏi mặc cả hơn con! – Nhưng phản ứng của mẹ còn nhanh hơn tôi gấp bội, mẹ đứng bật dậy, nháy mắt đầy ẩn ý với Thượng Hội và Ngọc Dĩnh. – Tiểu Dĩnh! Tiểu Hội! Ba đứa cứ nói chuyện với nhau đi!
Thấy bóng dáng mẹ chìm rồi mất hẳn trong đám đông người đang đi lại, tôi có dự cảm chẳng lành, sững người một lúc rồi ngồi thụp xuống thấp thỏm không yên.
Kính chào các quý vị khán giả, hôm nay tại biệt thự họ Giang vô cùng náo nhiệt, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Nhân vật chính của ngày hôm nay – hoàng tử Giang Hựu Thần sắp xuất hiện.
Giang Hựu Thần!
Người MC dẫn chương trình đúng là rất hấp dẫn. Một điệu nhạc vui vẻ chậm rãi vang lên. Tôi cố gắng tự nhủ rằng đứng nhìn nhưng tim lại như mất kiểm soát, hoặc có lẽ nó đã bay tới tận hoa viên có hoa hồng đang nở rộ
- Hoàng tử đến rồi!
- Ôi ! Thật anh tuấn!
- Đúng là hoàng tử có khác, lễ đính hôn long trọng thật!
Chỗ chạm xe lửa ban đầu lặng ngắt như tờ thì nay ồn ào cả lên. Mọi người ai nấy đều bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ vào chiếc màn hình ti vi trước mặt. Mặt họ hiện rõ lên sự ngưỡng mộ và xúc động, cũng giống như tôi bây giờ.
Tôi muốn kiềm chế lại sự xúc động trong mình, gắng gượng chuyển ánh mắt đang dán vào ti vi đi chỗ khác, nhưng tôi không thể làm được. Nhịp thở của tôi mỗi lúc một nhanh hơn, tôi không kìm lại được, mắt cứ trân trân nhìn vào người trong ti vi đó.
Mọi hành khách đều ồ lên ngạc nhiện, có hai giọng nói lanh lảnh như bát sành vỡ là nghe rõ nhất. Chẳng cần nói cũng biết là của Thượng Hội và Ngọc Dĩnh
- Mau xem kìa! Đó là hoa hồng của Châu Âu được vận chuyển bằng máy bay đến đó! Ôi, ít ra cũng phải hơn nghìn bông ấy nhỉ! Lãng mạn quá!
- Chiếc váy cô tiểu thư kia đang mặc đẹp quá! Tôi cũng muốn có một cái! Tôi cũng muốn có!
Nghe hai bà bạn thân bù lu bù loa, tôi như người bị điểm trúng huyệt, không nói được câu gì, chỉ thộn người ra nhìn chằm chằm lên màn hình. Trên ti vi mọi thứ đều mờ đi, không biết từ lúc nào tôi càng lúc càng tiến lại gần màn hình, trên mắt tôi chỉ còn đúng hình ảnh mỗi lúc được phóng to lên của Giang Hựu Thần…
Giang Hựu Thần…
Tuy chỉ nhìn thấy cậu ấy trên ti vi nhưng tôi vô cùng xúc động, mắt không chớp nhìn màn hình. Tôi cố gắng nín thở, tay xách hành lí khẽ run lên.
Đó là Giang Hựu Thần! Đúng là Giang Hựu Thần!
Một bộ lễ phục màu trắng thuần khiết, dáng người cao lớn, quý tộc, nước da rám nắng như phát ra ánh sáng làm động lòng người, đôi mắt đó… Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, không, là nhìn tất cả những ai đang ngồi trước ti vi mới đúng. Đôi mắt đen láy như hạt trân châu chỉ thiên sứ mới có.
Tôi cắn chặt môi, sợ rằng không cẩn thận sẽ thốt lên tên của Hựu.
- A! Công chúa đến rồi! Công chúa và hoàng tử xuất hiện rồi!
- Anna! – Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hét lên.
Xoẹt xoẹt!
Ánh mắt tôi trở lại trạng thái bình thường, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc của Anna.
Hôm nay Anna đẹp quá!
Chiếc váy đính hôn màu trắng như tuyết, đuôi váy dài giống như chiếc đuôi bạc của mỹ nhân ngư, đầu còn đội một vòng hoa được bện từ rất nhiều bông hoa nhỏ li ti. Trông Anna rất hợp khi đứng ở cung điện sang trọng,
Anna quý phái như muốn mỉm cười với tất cả thế giới. Tim tôi càng lúc càng nặng dần, không biết nó đã bị chìm xuống mấy tầng địa ngục rồi.
Có lẽ khoảng cách giữa tôi và Giang Hựu Thần cũng xa vời như thế, chỉ có tôi được cậu ấy bảo vệ mà chẳng chịu ý thức được rằng, chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người đúng bên cạnh Hựu phải là công chúa barbie Anna mới đúng, còn tôi… chỉ là đóa hoa bé nhỏ mọc ở vách tường. Trong thế giới nhỏ bé đó, tôi chỉ có thể hoang tưởng rằng một ngày nào đó được biến thành một nàng công chúa, đợi chàng bạch mã hoàng tử của mình xuất hiện… Anna mới là công chúa của Giang Hựu Thần, cô ấy và Giang Hựu Thần cùng một thế giới với nhau. Họ phải được ở bên nhau như tiên đồng ngọc nữ mới là kết thúc có hậu nhất.
Thế giới của Hựu không thuộc về tôi, từ trong sâu thẳm lòng mình tôi biết: Đã đến lúc tôi phải quay về thế giới dành cho mình.
Sau đây, xin mời nhân vật chính ngày hôm nay – hoàng tử Giang Hựu Thần nói vài lời.
Giang Hựu Thần chỉnh lại trang phục ngay ngắn rồi bước lên khán đài, nhìn khắp một lượt các khách đến tham dự đang đứng phía dưới. Hựu mỉm cười nói: “Cám ơn các vị khách quý và các bạn đã đến tham dự buổi lễ đính hôn. Hôm nay đối với tôi là một ngày vô cùng trọng đại…”
Nhìn vào ống kính, phong thái của Hựu rất tự tin, giọng nói vô cùng có sức nút, tiếng nói từ chiếc loa ti vi vang tận đến tai tôi, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng và thuyết phục. Tim tôi đập thình thịch, cố gắng ghi nhớ các động tác cử chỉ của Hựu.
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy…
“Vì hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng mình với người tôi yêu – Giang Hựu Thần nhìn thẳng vào ống kính, câu nói chậm rãi lại kiên định”
Tất cả các phóng viên, nhà báo và khách quý tham dự đều tươi cười nhìn Hựu, họ chờ đợi một kết cục hoàn mĩ trong câu chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử.
Trạm xe lửa còn ồn ào hơn, ai cũng mong mỏi được nghe thấy Giang Hựu Thần bộc bạch tình cảm của mình với công chúa Anna…
Sao xe lửa vẫn chưa đến nhỉ? Tại sao tôi phải chứng kiến cảnh Hựu bộc bạch với người khác?
Giang Hựu Thần tươi cười chậm rãi nói tiếp: “Từ nhỏ đến giờ tôi đều phải tuân theo những quy định, lễ nghi của hoàng gia, làm việc gì cũng phải suy xét thật đúng đắn. Chỉ cần mọi người thấy đúng là tôi phải làm theo. Tôi chưa bào giờ được quyết định một việc nào đó theo ý muốn của mình. Nhưng đến một hôm, tôi phát hiện ra rằng có một người còn quan trọng hơn cả những quy định đó. Tôi có thể làm tất cả để được nhìn thấy nụ cười của cô ấy.”
Bùm chíu!
- Hoàng tử đang nói gì thế!?
- Người hoàng tử thích không phải là Anna sao?
Câu nói của Giang Hựu Thần làm nơi đang diễn ra buổi truyền hình trực tiếp náo loạn cả lên. Ở trạm xe lửa cũng ầm ĩ không kém.
“Anh biết em nghe thấy những gì anh nói, cũng nhìn thấy đôi mắt anh lúc này. Thái Linh, xin em hãy ở lại bên anh…”
Tôi đứng trước ti vi, mắt trợn trừng lên kinh ngạc, tay giơ lên bịt chặt miệng.
Cậu ấy đang nói gì thế?
- Giang Hựu Thần đang bày tỏ lòng mình với bà kìa! Tốt quá! Thái Linh, bà đừng đi nữa. – Ngọc Dĩnh nhảy lên cả trên ghế đợi, cầm cổ tôi lắc liên hồi.
- Như vậy sau này Thái Linh sẽ là Thái tử phi rồi! Sau này tụi mình có bạn là thái tử phi. – Xem ra Thượng Hội bình tĩnh hơn Ngọc Dĩnh, nhưng ngay sau đó, nhỏ ta dí sát khuôn mặt “nghiện” giai đẹp thời kì cuối vào sát mặt tôi. – Thái Linh! Bà phải giúp tụi tôi đến ngắm các giai đẹp trong hoàng cung đó.
Hai con nhỏ này cứ như phát cuồng đến nơi, tôi thì vẫn đờ đẫn nhìn lên màn hình, chẳng nói được câu gì.
Cả khu biệt thự họ Giang nhốn nháo, ống kính máy quay lại chuyển đến chỗ Anna. Tôi cứ ngỡ Anna đã nổi giận đùng đùng rời khỏi nhưng không ngờ nhỏ cứ mỉm cười rồi vỗ tay.
Nhìn thấy ống kính máy quay, Anna điềm tĩnh nở nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch đưa tay làm động tác hình chữ V, bất ngờ miệng nhỏ còn mấp máy hai từ như cho cả thế giới biết: - Thái Linh!
Chả nhẽ… đến Anna cũng điên rồi sao? Không phải nhỏ đó luôn mong muốn ở bên Hựu sao? Mới đầu thì đòi thi đấu tranh tài ở lễ hội êm nhạc Red or White, hôm nay lại lễ đính hôn…
Tôi có cảm giác cả thế giới đang đùa cợt với mình. Đầu tôi bay lơ lửng lên chín tầng mây, mắt hoa đi.
- Quý khách chú ý! Chuyến tàu đến thành phố Tảo Xuyên chuẩn bị vào ga. Xin quý khách chuẩn bị vé rồi đi đến trạm soát vé…
- Xoạt!
Vừa nghe thấy thông báo của loa phóng thanh, mọi người đứng hết dậy, cầm vé tàu đi đến trạm soát vé…
Tiếng nói thông báo đó như chiếc phao cứu sinh của tôi, tôi biến thành người máy, nhấc ngay hành lý dưới chân lên rồi ùa vào đoàn người.
Tôi phải đi! Tôi nhất định phải ra đi!
Nếu tiếp tục nghe thấy giọng nói của Hựu, nhìn thấy đôi mắt sáng đó thì chút quyết tâm rời đi còn lại của tôi cũng không còn.
- Thái Linh! Bà làm gì thế?
- Thái Linh! Sao bà lại chạy trốn…
Thượng Hội cùng Ngọc Dĩnh gào rõ to nhưng bị tôi nhẫn tâm bỏ mặc không thương tiếc. Tôi cố hết sức chen chúc vào đám người đang đứng chuẩn bị soát vé. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, tôi cố chen lên phía trước.
Trạm soát vé ở ngay trước mặt tôi, rồi tất cả sẽ kết thúc! Sau này mọi buồn phiền sẽ không còn nữa.
Giang Hựu Thần, câu nói của cậu làm mình rất cảm động nhưng mình không muốn đem lại gánh nặng cho cậu. Rời khỏi Saint Roland là điều duy nhất mình làm được, cũng là việc cuối cùng mình có thể làm vì cậu.
Cậu nên ở bên cạnh Anna, trở thành một cặp đẹp đôi nhất trong mắt mọi người.
Tôi chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây vì sợ sẽ cảm thấy hối hận.
Nhưng tôi thấy tâm hồn mình trống rỗng, chỉ còn lại cái xác người bước đi, tôi càng chạy đến, nó lại càng cách xa tôi…
- Thái Linh! – Đúng lúc tôi đi đến trạm soát vé thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, tim đập thình thịch. Chúa ơi! Người đứng sau lưng tôi là An Vũ Phong. Mái tóc dài khẽ bay xòa xuống tận vai. Cậu ta thở dốc rồi đứng thẳng người lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi dường như muốn nhìn vào một tên lính định đào ngũ.
- Thái Linh! – Miệng An Vũ Phong khẽ mấp máy.
Tim tôi bỗng hoảng loạn.
Tôi muốn chạy, muốn chạy trốn. Tôi vội vã giơ chiếc vé đến trước mặt nhân viên soát vé rồi rảo bước thật nhanh vào trong ga.
Hộc hộc!
Cuối cùng cũng vào trong ga. Tôi dồn hết sức vác hành lí đến một chiếc cột, cả người tựa vào đó, thở hổn hển. Nhưng tôi chưa kịp khôi phục lại sức lực thì sau lưng có tiếng đập mạnh vào vai.
- Ai? – Tôi quay đầu lại, hồn bay phách lác. Có một mái tóc dài làm mắt tôi nhòa đi. An Vũ Phong… không ngờ cậu ta đuổi tận đến đây.
Tôi định chạy nhưng An Vũ Phong giơ tay ra giữ chặt lấy vai tôi. Cậu ta giữ chặt tôi như đinh cắm chặt vào cột, không tài nào thoát được.
- Cô muốn trốn tránh như vậy sao? – Tôi cúi đầu không dám nhìn An Vũ Phong nhưng Phong nói rất to vạch tội tôi. – Người đầu tiên động viên tôi đừng chạy trốn trước bất cứ chuyện gì là cô, thế mà bản thân cô lại đang chạy trốn. Cô thấy có mâu thuẫn không?
- Tôi không muốn nghe gì hết! Tất cả đối với tôi đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi! – Câu nói của An Vũ Phong làm tim tôi run rẩy, tôi cắn chặt môi, lắc đầu liên tục.
Chẳng nhẽ cô không còn quan tâm đến mọi việc nữa sao? Không có điều gì có thể giữ cô lại? Vậy lúc cô luôn miệng nói phải bảo vệ Giang Hựu Thần…
Tôi cố sống cố chết đẩy tay An Vũ Phong ra, dùng hết sức bình sinh lao về phía trước, vừa chạy vừa hét thật to:
- Tôi phải đi đây! Bây giờ ai cũng không thể làm lay chuyển được quyết định của tôi.
Rầm!
Tôi vừa nói dứt câu, bỗng phía trên cái cột nhà ga rơi xuống một tấm biển quảng cáo hình vuông làm bằng nhựa, đặc biệt hơn nó lại rơi vào đúng lúc tôi đang cất bước chạy.
- Thái Linh! Cô đúng là đi đâu cũng bị thần xui đeo bám. – Tôi nghệt mặt ra nhìn cái biển, sợ hú hồn hú vía khi thấy nó rơi từ trên cao xuống. An Vũ Phong chậm rãi bước đến, nhìn tôi rồi cười châm chọc: - Xem ra ông trời không muốn cô đi rồi!
Vậy sao? Ông trời không muốn tôi đi?! – Tôi cười đau khổ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay xanh thẳm không một gợn mây.
Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi chẳng làm được việc gì giúp Hựu, chỉ toàn đem lại phiền phức, mệt mỏi. Tôi không thể ở lại, tôi ở lại chỉ đưa Hựu xuống vực thẳm không đáy.
Tôi không quay đầu lại nhìn Phong, đến tận bản thân mình cũng không dám vững tin, hỏi lí nhí:
- Cậu không thể chúc tôi lên đường may mắn sao?
Vậy, chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió và hi vọng đúng là cô được thuận buồm xuôi gió. – An Vũ Phong bỗng đổi giọng, nói rất to sau lưng tôi.
Cậu ta sao lại thay đổi ý định không ngăn tôi lại nữa?
An Vũ Phong đã chúc tôi như thế, tôi cần gì phải nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt chứ.
- Thái Linh! Sao con không đợi mẹ! Mẹ đi mua nước nho mà con thích uống nhất này! – Sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng bước chân hối hả. Tôi quay lại thấy mẹ vừa vẫy tay vừa chạy đến. Tôi cũng nhìn thấy cả An Vũ Phong đang đứng im ở đó.
- An Vũ Phong! Tạm biệt!
Nhìn An Vũ Phong đứng im không nhúc nhích, tôi vô cùng cảm kích vì cậu ấy đã không làm khó cho tôi.
Tôi giơ tay vẫy chào Phong rồi quay đầu tiếp tục đi. Khoảnh khắc này tim tôi như có cái gì đó tan vỡ, trong lòng tự lẩm nhẩm phản bác lại câu nói vừa rồi của mình. Tạm biệt, không, có lẽ chúng ta sau này vĩnh viễn không còn gặp lại.
Hít một hơi sâu, tôi lại sải bước thật rộng, bỗng có một luồng khí mạnh xuất hiện trước mặt tôi.
Két!
Một chiếc xe dài sang trọng màu đen xuất hiện, đuôi xe phanh một cách rất điệu nghệ chặn ngay trước mặt tôi.
Tất cả các cửa kính xe đều màu nâu đậm nên tôi không biết ai ngồi trong đó. Cánh cửa kính dần dần được kéo xuống, một khuôn mặt phúc hậu đeo kính đen đập ngay vào mắt tôi.
- Tiểu Linh! Đợi chút đã! – Giọng nói trầm trầm pha chút lạc quan cất lên.
- Ông Giang! – Ông lão bước từ trên xe xuống, đứng trước mặt tôi. Ông bỏ kính ra. Tôi ngạc nhiên, cúi đầu chào.
- Thái Linh! Cháu ôm túi lớn túi nhỏ chuẩn bị đi đâu vậy? – Ông Giang lắc lắc cái đầu quả dưa của mình, mắt quét xoẹt qua mấy cái túi hành lí của tôi, vờ hỏi ra vẻ không biết gì. – Đi du lịch hả cháu?
Nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của ông Giang, tim tôi lại bị lay động. Tại sao ai cũng đến tìm tôi? Ngay cả ông Giang cũng đến. Ông và An Vũ Phong lúc nãy giống hệt nhau, đều khuyên tôi đừng đi sao?
Nhưng lòng tôi đã quyết rồi, tôi dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn ông rồi nói với thái độ rất kiên quyết.
- Ông ơi! Cháu phải rời khỏi Saint Roland, không biết bao giờ mới quay về, có lẽ sau này mãi mãi cháu không về lại nơi này nữa!
- Hả ?! – Trong mắt ông Giang hiện lên một chút tiếc nuối, ông nheo mắt nhìn thăm dò tôi. – Cháu thật lòng muốn rời khỏi đây? Cháu đã chuẩn bị tinh thần quên hết những kí ức về Hựu ở nơi này chưa?
Kí ức về Giang Hựu Thần…
Hôm đầu tiên đến khai giảng, Giang Hựu thần cùng tôi nhảy điệu “Hồ thiên nga” trong phòng nhạc.
Lần đầu tiên cùng Hựu đi đến cứ địa bí mật – nhà trên cây, nhìn thấy nụ cười trẻ con và ấm áp của cậu ấy.
Buổi tối ở động Quang Minh, vì có Giang Hựu Thần ở cạnh tôi nên ngay cả đom đóm cũng bay đến, thắp sáng cả vùng trời.
Hôm bầu chọn hội trưởng hội học sinh, Giang Hựu Thần hi sinh bản thân, lấy danh dự ra bảo đảm cho tôi, giúp thân phận tôi không bị bại lộ.
Từng chuyện xảy ra trong thời gian qua như những thước phim quay chậm lại trong đầu tôi. Bất kể là vui vẻ hay buồn phiền, mỗi góc trong cuộc sống của tôi đều tràn ngập hình ảnh của Hựu.
Tôi biết, có lẽ từ nay về sau phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quên được tất cả, thậm chí tôi chỉ còn cách là bị mắc chứng mất trí nhớ mới có thể xóa sạch những kí ức về Hựu.
Tôi… Tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đặt vội hành lí xuống, cẩn thận lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp, nhét vào tay ông Giang:
- Đây là…
- Ông ơi! Hai con tằm này cháu trả lại cho ông!
- À à… - Ánh mắt ông Giang nhìn chằm chằm vào con tằm, mỉm cười. – Thái Linh! Chúng đều lột xác rồi à?
- Vâng! Tôi thất thần nhìn hai cái vỏ tằm rỗng, cố gượng cười. – Cháu đã bảo vệ chúng cho tới lúc chúng hóa thành bươm bướm. Cháu đã làm xong việc cần làm rồi, nên bây giờ cháu phải đi đây!
- Thái Linh! – Ông Giang sững người ra rồi bất chợt thở dài mấy tiếng.
Ngay cả ông cũng không ngăn cản tôi nữa, có lẽ tôi thực sự phải đi rồi…
Tôi cúi người lễ phép chào ông, sau đó quay người bước đi. Tôi kéo mẹ tôi đang đứng như tượng bên cạnh để rời khỏi đó.
U u…
Hồi còi tàu vang lên dõng dạc. Cạch cạch… con tàu dài típ tắp chầm chậm tiến vào ga. Tôi kéo tay mẹ đi đến gần chỗ tàu sắp đỗ.
- Thái linh!
Lại có người gọi tên tôi?!
- Thái Linh!
Giọng nói này nghe quen quá!
Cả người tôi cứng đơ ra như tượng đất, không tiến lên phía trước mà cũng không dám quay đầu lại. Tôi dám chắc 100% đó là Giang Hựu Thần, nhưng tôi sợ chỉ cần quay đầu lại tôi sẽ không còn dũng khí để ra đi nữa.
Nhưng đúng là cậu ấy đến sao? Có thật là Hựu đi từ biệt thự họ Giang xa trăm dặm để đến đây? Thật là bỏ mặc buổi lễ đính hôn long trọng để chạy đến nơi này… Tim tôi xao động, đấu tranh một hồi, đầu óc rỗng tuếch.
Không! Tôi phải đi!
Tôi không thể liên lụy đến Hựu. Cậu ấy là hoàng tử, hoàng tử của Xianai States. Có tôi ở bên cạnh, chỉ làm cậu ấy tổn hao tâm trí để bảo vệ tôi, bản thân tôi thì chẳng giúp được cái gì.
Tiếng gọi phía sau lưng càng lúc càng gần. Tim tôi cứ đập liên hồi. Bỗng tôi kéo chặt tay mẹ toan bước lên tàu.
- Này! Tiểu Linh! Có người gọi con kìa! – Mẹ lấy khuỷu tay huých vào tôi.
- Không phải đâu! – Tôi vẫn kéo tay mẹ, cũng không để mẹ quay đầu lại. – Mẹ nghe nhầm rồi!
- Không đâu! Là gọi con đó. – Mẹ bỗng giật tay tôi ra, quay đầu lại nhìn. – Con xem, Tiểu Linh, là Giang Hựu Thần!
- Mẹ! Chúng ta mau đi thôi! Tàu sắp chạy rồi. – Mặt tôi đỏ bừng, tay vẫn còn bấu chặt vào mẹ, tiếp tục cắm đầu phăm phăm bước đi.
- Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần! Tiểu Linh nhà tôi ở đây này! – Đúng thời khắc quan trọng nhất, mẹ tôi quay sang “phản bội” đứa con gái yêu quý của mình. Tôi một mình lao như bay về phía tàu nhưng một dáng người cao lớn đứng chặn ngay trước mặt tôi.
Dòng máu nóng từ dưới gót chân tràn lên tận đỉnh đầu tôi.
Bộ lễ phục màu trắng, đôi mắt đen láy, nước da rám nắng… cứ như đang nằm mơ, ban nãy Hựu vẫn còn ở trên màn hình ti vi thế mà bây giờ đã như hoàng tử bước ra từ lâu đài trong truyện cổ tích. Cậu ấy dùng ánh mắt sáng lấp lánh như sao, sâu thẳm như lòng đại dương nhìn tôi không dời.
- Thái Linh! Đừng đi! – Giọng nói của Hựu như một bức tường vô hình giữ chặt tôi lại, làm chân tôi không còn nhúc nhích nổi nữa.
- Không! Tôi phải đi! – Tôi quay đầu lại nhìn Hựu, cố kìm nén trong lòng, khẽ lắc đầu dứt khoát.
- Thái Linh! Em không nghe thấy những gì anh nói ở lễ đính hôn sao? – Mắt Giang Hựu Thần tràn đầy sự chân thành làm trái tim ban đầu rất quả quyết của tôi bắt đầu lung lay.
- Ơ… nhưng tôi vẫn phải đi! – Tôi giả vờ nói một câu rất thờ ơ, nói xong lại cảm thấy tim mình như bị một nhát dao đâm vào.
- Nghe anh nói! Thái Linh! Những điều đó anh muốn nói với em! – Ánh mắt Hựu phát ra những tia sáng lấp lánh, dường như có vẻ hơi sốt ruột nữa. – Nếu như em không tin, anh sẽ nói lại lần nữa ngay trước mặt em!
Tôi làm sao có thể để cho Hựu nói câu đó một lần nữa. Giang Hựu Thần, mình chỉ là một đóa hoa mọc bên vách tường, mình không có tư cách để nghe những lời bộc bạch trong trái tim cậu. Mình càng không có quyền để cậu vì mình mà vứt bỏ tất cả.
- Xin lỗi... xin lỗi. – Cơn đau nhói như lan dần trong lồng ngực tôi. Tôi hoang mang cúi đầu nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi như một cái máy, khóe mắt đã ướt nhòe từ lúc nào.
- Lẽ nào em phải đi thật sao? Đừng đi Thái Linh! Hãy cho anh một cơ hội nữa, cho anh cố gắng một lần nữa được không? – Giọng Giang Hựu Thần mỗi lúc một cao hơn, mỗi lúc một nôn nóng như thể đó là chút níu kéo cuối cùng. Tôi không muốn nghe thêm nữa, quay đầu lặng lẽ nhìn về mấy cái cây ở gần chỗ nhà ga.
Một cơn gió nhẹ thổi đến, các cành cây đều khẽ rung lên xào xạc, dường như cũng giống với trái tim đang bị rung động của tôi.
- Anh sẽ không để em ra đi như thế này đâu! Sự im lặng của tôi làm Hựu như bị kích động. Hựu bỗng bước ngay đến, túm chặt lấy tay tôi.
- Không! – Tim tôi giật thót lên, cả người lùi về phía sau nhưng không kịp nữa, hơi ấm từ cánh tay Hựu đã truyền đến tận làn da của tôi. Đã thế cậu ấy chê khoảng cách đó vẫn chưa đủ, còn cúi thấp người xuống, kề sát mặt về phía tôi.
Chứng dị ứng với con gái!
Tôi giật mình, muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng cánh tay của Hựu khỏe quá, tôi không tài nào cựa quậy được, chỉ còn cách mở tròn mắt nhìn thấy người mình nằm gọn trong vòng tay Hựu.
Khuôn mặt có nước da rám nắng đó bắt đầu đỏ lên. Nhưng cậu ấy vẫn mím chặt môi, mắt mở to ra, quyết đến chết cũng không chịu buông.
Một dòng máu đỏ tươi khẽ chảy từ mũi Hựu xuống.
Tí tách! Tách!
Những giọt máu đỏ rơi xuống bộ lễ phục màu trắng nên nhìn thấy rõ mồn một. Thật tình không thể nhẫn tâm khi nhìn thấy cảnh đó. Hựu không hề đứng xiêu vẹo, cậu ấy vẫn đứng thẳng người. Tôi ngẩng đầu lên thấy máu mũi càng lúc chảy ra càng nhiều. Tôi định đưa tay lên để lau đi nhưng lại cố gắng giữ chắt cánh tay mình lại, nắm thành nắm đấm.
Giang Hựu Thần giơ tay phải lên, nhẹ nhàng lấy tay áo quệt mũi, ánh mắt sâu thẳm đó vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi mà không hề thay đổi. Xem ra cậu ấy đang cố chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, ánh mắt trông rất khổ sở, nhưng tôi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đó lại ánh lên vẻ quyết tâm chiến thắng bản thân hơn lúc nào hết.
- Anh sao lại phải tự làm khổ mình… - Tim tôi như muốn vỡ tung ra, đôi mắt nhạt nhòa đi. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết đó.
- Không! Anh phải làm thế này… - Nhưng Hựu vẫn không bị lay động, nói với tôi với giọng rất kiên cường.
Vù!
Câu nói của Hựu giống như một cơn gió mạnh thổi ập đến, như cuốn đi những chiếc lá cây rụng trên nhà ga bay vút lên, như thổi tâm hồn vốn phẳng lặng như mặt hồ của tôi gợn sóng lăn tăn…
***
- Hựu, con ở đây làm gì? Thử nhìn lại con xem, còn ra thể thống gì nữa?
Một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi, một giọng nói vang lên như sấm dậy bên tai.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy mẹ Hựu sắc mặt nghiêm nghị, xuống xe đi về phía chúng tôi. Anna mặc bộ váy màu trắng cùng ba vị đại thần cũng xuất hiện phía sau lưng.
- Bố, bố cũng ở đây ạ? – Mẹ Hựu đến trước ông Giang, thái độ cung kính rồi quay lại nghiêm mặt nhìn Hựu, giọng nói đầy uy lực, không chút tình người. – Theo ta lên xe mau!
- Mẹ, hôm nay nếu Thái Linh không ở lại thì con sẽ không đi đâu cả. – Giang Hựu Thần nắm chặt tay tôi, giọng cương quyết.
- Hựu, có phải gần đây ta mắt nhắm mắt mở với con nên con được đằng chân lân đằng đầu? – Thấy thái độ cương quyết của Hựu, mẹ Hựu chau mày, mặt sa sầm.
Mẹ Hựu tức giận thật rồi. Rất tức giận là đằng khác! Tôi bỗng lo lắng cho Hựu.
Đều do tôi. Nếu ban nãy tôi nhanh chân đi ngay thì sẽ không bị Hựu chặn lại, sẽ không có việc rắc rối này.
Tôi cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Thái linh! Mày lại gây rắc rối cho Hựu rồi, mày thật là một con bé đáng ghét!
- Mẹ, từ trước đến giờ, con lớn lên cùng với những lựa chọn sắp đặt của mẹ, nhưng lần này con muốn tự quyết định lựa chọn cho mình. – Giang Hựu Thần vẫn bình thản, cậu ấy khẽ nắm tay tôi, dường như trấn an tôi đừng sợ hãi.
- Lựa chọn của con? Người này sao? – Giọng mẹ Hựu bỗng rướn cao lên, bà không thèm nhìn tôi, miệng nhếch lên. – Lẽ nào đây là sự lựa chọn của con?
- Vâng! – Giang Hựu Thần nhìn tôi với ánh mắt trân trọng, không do dự trả lời. - Ở cùng Thái Linh là lựa chọn nghiêm túc nhất của con từ trước đến nay.
Vừa dứt lời, Hựu hít mạnh, một dòng máu đỏ lại chảy ra.
- Giang Hựu Thần! – Tim tôi đập liên hồi, người co rúm, muốn rụt tay ra khỏi tay Hựu. Hựu điều chỉnh nhịp thở của mình, xòe bàn tay ra, đan chéo năm ngón vào tay tôi.
Mười ngón tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau.
Tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Hựu, tim tôi có cảm giác êm ái như được ủ ấm trong chăn bông ấm áp.
- Hoàng hậu à, trên thế giới này nhiều người luôn giữ hình bóng của người thân trong tim mình. Vì một nguyên nhân nào đó đành chôn chặt hình bóng đó ở nơi sâu thẳm của con tim. Kết quả là họ hiểu nhầm nhau, rơi vào hố sâu khổ đau. – Lặng im hồi lâu, ông Giang bỏ kính xuống, đeo trước ngực, đến bên mẹ Hựu.
- Bố, ý của bố là… - Ánh mắt mẹ Hựu ngạc nhiên, không hiểu ông Hựu muốn nói gì.
- Năm đó, Hựu mới mười tuổi. Hoàng hậu, người còn nhớ chứ? – Ông Hựu không trả lời, chậm rãi nói, khuôn mặt đầy nếp nhăn ánh lên như đang hồi tưởng về quá khứ.
Những người trong sân ga dường như đứng im để lắng nghe kí ức những năm Hựu mới lên mười.
- Năm đó... Hựu mới mười tuổi. – Ánh mắt mẹ Hựu xa xăm, nhưng mày vẫn chau lại. Bà ngước lên nhìn ra xa, như đang nói chuyện một mình, lại như đang thì thầm với mọi người xung quanh.
- Bố của Hựu lâm bệnh nặng, nhưng nước một ngày không thể không có vua. Để yên lòng dân chúng, ngày nào con cũng không nghỉ ngơi, tất cả sức lực đều dồn vào công việc của quốc gia… Mắt mẹ Hựu sáng lên như sao sa, đôi lông mày nhíu lại ban nãy từ từ giãn ra, đôi tay khoanh trước ngực, nhìn những áng mây xa trên bầu trời.
- … Cho nên, ngày nào con cũng ra lệnh cho Hựu túc trực bên giường bệnh, không được tự ý đi đâu, không được tự ý làm bất cứ việc gì.
Tôi quay đầu lại nhìn Hựu, Hựu im lặng đứng đó nhìn mẹ mình.
- Con thật là người mẹ tính khí nóng nảy, là một hoàng hậu không ra gì! – Giọng mẹ Hựu bỗng trầm xuống, sắc mặt đau khổ, dường như hình dung lại cả một đống công việc bề bộn, cả cuộc sống hạnh phúc bị đảo lộn khi ấy.
- Nhưng Hựu không hiểu nỗi khổ tâm của con. – Ông Giang đến gần, khe khẽ vỗ vai bà như một ông lão an ủi đứa con bé bỏng của mình. – Ngày hôm đó, Hựu cảm thấy một mình rất buồn, nên trốn ra khỏi hoàng cung, tìm bạn bè chơi đùa! Đứa trẻ nào mà chẳng ham chơi!
- Nhưng con vô cùng tức giận. – Mẹ Hựu như bị kích động, giọng vẫn trầm tĩnh. – Con rất tức giận… Một hoàng tử chỉ vì vui vẻ nhất thời, bỏ mặc người bố trên giường bệnh, trốn khỏi cung, đánh nhau với lũ bạn để tranh cao thấp. Kể cả kẻ đó có thắng thì rút cuộc vẫn là kẻ thua cuộc! Nhìn thấy con mình như vậy, con đau lòng lắm, con đã giam cháu vào tòa tháp cao nhất của hoàng cung để răng đe.
Tòa tháp cao nhất của hoàng cung?
Tôi nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy im lặng như đang nghe câu chuyện của người khác. Nhưng tôi có thể hình dung ra bị giam trong tòa tháp ấy đáng sợ như thế nào.
- Tòa tháp ấy rất cao, nhưng nằm khuất, không nhận được ánh sáng của mặt trời… Nhìn từ cửa sổ chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Lúc đó Hựu mới mười tuổi… - Ông Hựu nói thêm. Có ý nhấn mạnh với bà.
Lẽ nào… bệnh sợ độ cao của Hựu là do…?
Tôi bỗng bị kích động mạnh, ngước đầu lên, nhìn Hựu. Giang Hựu Thần vẫn cúi đầu im lặng, cậu ấy cắn chặt môi hơi run run. Dường như cậu ấy đang quay trở về quá khứ đáng sợ cùng với lời thuật lại của mẹ.
- Đúng thế… - Mẹ Hựu trầm xuống, hai mắt nhắm nghiền như quay lại từng khoảnh khắc lúc đó. – Không lâu sau, cha Hựu qua đời, con đau lòng đến điên dại, từ chối không cho Hựu Thần đến gặp cha lần cuối.
Giang Hựu Thần run lên, hai tay nắm chặt, như dồn hết sức để kìm nén tình cảm của mình.
- Chắc lúc đó con rất giận Hựu… Hựu Thần không xuất sắc như cha nó, không có quyền uy như cha nó, vì vậy con đã dùng biện pháp hà khắc nhất để giáo dục. – Ông Giang khe khẽ thở dài, nhìn Hựu, ánh mắt đầy vẻ nhân hậu.
- Con chỉ mong cháu trở thành người tài năng xuất chúng nhất thế giới, có đủ năng lực để gánh vác quốc gia mà cha nó để lại. – Mẹ Hựu mở mắt, tôi nhìn thấy có giọt lệ ở khóe mắt của bà. Ánh mắt của bà khẽ lướt qua chỗ Hựu, ánh mắt u uất buồn sâu thẳm. – Có thể… Biện pháp của con quá hà khắc, Hựu chắc rất hận con…
- Không, Hựu không hề giận con. – Ông Giang khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn mẹ Hựu. – Chỉ vì con quá yêu thương Hựu, yêu thương đến độ cực đoan. Hựu Thần cũng yêu thương con, vì vậy nó chọn con đường phục tùng, phục tùng vô điều kiện…
Mẹ Hựu ngạc nhiên nhìn ông, như không hề biết tình cảm vốn tồn tại lâu nay giữa hai mẹ con
- Hựu đã cố gắng học, rèn rũa mình thành người hiểu biết mọi lĩnh vực, bất cứ việc gì cũng nghe theo sự sắp xếp của con. Nó như một con tằm nằm cuốn trong kén. Dưới quyền uy của con, nó đánh mất chính bản thân mình. Nó sợ hãi không chỉ con, mà tất cả các cô gái. Trong tiềm thức, nó kháng cự lại tất cả phụ nữ. Cuối cùng mỗi lần gặp bất cứ cô gái nào nó cũng chảy máu mũi…
Mẹ Hựu thở dài, gật đầu:
- Tất cả đều do con mà ra!
Mặc dù mẹ Hựu đã thừa nhận mình là nguyên nhân gây bệnh dị ứng con gái của Hựu, nhưng tôi không hề oán trách bà. Vì bà quá yêu nên đã có cách giáo dục sai lầm. Mặc dù bà là một vị hoàng hậu nhưng bà cũng là một bà mẹ như bao người mẹ khác. Yêu con cái hơn chính bản thân mình.
- Nhưng tại sao Hựu ở gần Thái Linh lại không bị dị ứng? – Ân Địa Nguyên đột nhiên nghĩ tới câu đố hóc hiếm mà ai cũng muốn biết lời giải.
- Bởi vì… - Hựu bỗng nhiên ngước mắt lên, mặt hơi đỏ. – Hồi bé mẹ tặng mình một con rối gỗ. Đó là con rối gỗ duy nhất của mình, mặt nó rất giống Thái Linh, cho nên mình… mình…
Hóa ra Giang Hựu Thần không bị dị ứng với tôi, vì tôi khá đặc biệt, vì tình yêu mẹ tha thiết của cậu ấy.
Tôi liếc nhìn mẹ Hựu, khóe mắt bà đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Nhưng bà vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình, vì bà sợ mất đi sự tôn nghiêm của một hoàng hậu.
- Hóa ra là vậy! – Mọi người đều hiểu ra.
Giang Hựu Thần bỏ tay tôi ra, đến trước mặt mẹ. Đây là lần đầu tiên Hựu tự tin dũng cảm đối diện với bà. – Mẹ, con sẽ khắc phục nỗi sợ hãi của mình nhưng mẹ hãy cho con ở bên Thái Linh, bảo vệ cô ấy!
- Hựu… - Nhìn thấy ánh mắt cương nghị của Hựu, tôi bỗng sựng người lại. Mẹ Hựu nhìn Hựu rồi nhìn tôi, đôi lông mày giãn ra.
Bà không trả lời Hựu, chỉ quay đầu đi, nhìn ông Giang.
- Lẽ nào con đã sai?
- Con không sai! – Ông Giang mỉm cười đi lại, giơ tay ra vỗ vỗ vai bà. – Con rất yêu thương Hựu, chỉ có điều con quên rằng con tằm muốn biến thành cánh bướm phải trải qua biết bao khó nhọc.
- Có lẽ… là như vậy… - Mẹ Hựu lắc đầu, rồi tự lẩm nhẩm một mình bước đi.
- Thái Linh, em đừng đi, hãy ở bên anh! – Bộ lễ phục của Hựu đã bị máu dính vào. Lúc này tôi thấy vị hoàng tử thực sự, vị hoàng tử dũng cảm và thanh tú, chính là Hựu.
***
Nhìn ánh mắt khẩn khoản níu kéo của Hựu, tim tôi như nhũn ra. Tôi không biết nên nói gì.
- Xe lửa chuẩn bị khởi hành! Xin quý khách lên xe ổn định chỗ ngồi!
Tiếng loa phóng thanh hối thúc tôi. Tay tôi vo chiếc vé xe lửa, số ghế ngồi rõ mồn một như thúc giục tôi.
Có giọng nói của ai đó: Thái Linh! Chẳng phải mày đã quyết định rồi sao? Bất cứ việc gì xảy ra cũng không thay đổi ý định!
Đúng thế, mình đã quyết định rồi! Đã vậy thì không được do dự!
Tôi cúi đầu quay người đi, không dám nhìn vào mắt Hựu, sợ rằng sẽ bị Hựu làm cho mềm lòng.
- Thái Linh, em muốn đi sao? – Giang Hựu Thần kéo tay tôi, tôi không ngoảnh đầu lại, nhắm chặt mắt.
- Vâng! – Tôi kiên quyết gật đầu.
- Kể cả chỉ có một mình, em cũng đi sao?
- Vâng, vâng! – Tôi mở mắt ra, định gọi mẹ mau lên xe, nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu.
- Mẹ, mẹ ở đâu? Sao lúc này mẹ lại đi dâu chứ? Chúng ra sắp khởi hành rồi!
- Á? Thật sao! Nhà bà bạn có kem dưỡng mắt LARMER? Nghe nói số lượng có hạn đó, ngay cả vỏ bao kem cũng có giá trị!
- Á? Bà bạn còn quen cả nhà tạo mẫu đó sao? Anh ta là nhân vật hot lắm, bao nhiêu hàng nổi tiếng đang giành giật mẫu của anh ta đó!
- Ừ!
- Vậy thì chúng ta nói chuyện tiếp đi! Tôi rất muốn…
- Mẹ! – Tôi lao đến bên cánh cửa của chiếc xe đen, hét to. – Mẹ làm gì vậy! Mau lên tàu thôi! Mẹ ngồi trong xe làm gì vậy?
- Ôi không, mẹ không đi đâu! Mẹ và hoàng hậu là người hợp cạ, hai người bọn mẹ có chuyện cần bàn, có lẽ hai ngày cũng chưa hết chuyện đâu! Thái Linh, con về nhà tự lăn vào bếp nhé! – Mẹ cười híp mí, vẫy tay với tôi.
Rầm! tôi ngất trên cành quất mất! Mẹ tưởng mình là ai chứ? Lại còn dám nói mình và hoàng hậu hợp cạ!
Tôi lo lắng nhìn mẹ đang ngồi luyên thuyên cạnh mẹ Hựu. Lạ quá! Mẹ Hựu lại nở nụ cười vui vẻ và nhân hậu.
- Thái linh, chúng ta đi đây! – Trước khi đi, mẹ còn hôn gió, cửa kính của chiếc xe ô tô từ từ khép lại.
Brừm… brừm…
Tôi đứng thần người, tiếng động cơ xe nổ bên tai.
- Ta cũng nói cho cháu biết, ta là người bí mật đó! Theo hợp đồng, thì cháu vẫn chưa hết nhiệm vụ đâu, nếu không hoàn thành là phải trả một khoản tiền bồi thường đó!
Tôi ngạc nhiên quay lại, ông Giang nháy mắt với tôi.
Hóa ra ông là người bí mật kia? Tôi nhớ lần đầu đến tham dự tuyển giải thưởng lớn, ở ngôi biệt thự đó tôi gặp một ông già bắt bươm bớm, hóa ra là…
Tôi bắt đầu thấy lo lắng: Chúa ơi! Tiền bồi thường con lấy đâu ra? Chẳng nhẽ ông Giang định đòi thật sao?
Tôi nhìn ông, nhưng ông đã đi lại chỗ Hựu đang đứng cười xuề xòa:
- Ta nhường quyền đòi nợ cho cháu trai ta đấy! Hựu, đừng làm ông thất vọng nhé!
- Ông…! Hựu lặng người đi, không hiểu ý ông định nói gì. Hai chúng tôi đứng thần người ra đó, trên trán giọt mồ hôi to đùng như hạt đỗ lăn xuống.
- Ha ha… Ở đây không có việc của ông già này nữa rồi! Ta phải về luộc khoai thôi, mọi người có muốn nếm thử không? Ngon lắm đó!
An Vũ Phong từ nãy đến giờ im lặng, bỗng đấm lưng Hựu thùm thụp:
- Này, tôi gọi ông đến là ông phải giữ Thái Linh lại bằng được đó!
Lẽ nào ban nãy… An Vũ Phong không giữ mình lại là để Hựu đích thân…
Ha ha ha…
Tiếng cười của ông Giang văng vẳng. Sân ga chỉ còn lại hai chúng tôi.
Im lặng hồi lâu, đột nhiên Hựu ngước đầu nhìn tôi, khẽ nói:
- Thái Linh, có phải em thấy anh là người vô dụng vừa nhút nhát, dị ứng với con gái lại vừa sợ độ cao nên mới rời xa anh?
- Không, không phải thế! – Nhìn thấy Giang Hựu Thần đầy vẻ thất vọng, bỗng tôi thấy hối hận, lắc đầu. – Là em thấy mình không xứng với anh, anh là hoàng tử còn em…
- Đừng nói thế! – Giang Hựu Thần quay đầu lại, bịt miệng tôi. – Thái Linh, em phải hiểu rằng: Từ trước đến giờ phút này và cả mai sau nữa, anh yêu em vì em là Thái Linh, là một Thái Linh biết khóc, biết cười, hay gây rắc rối, một Thái Linh thực sự!
- Nhưng em sợ mình… đem lại rắc rối cho anh, em sẽ chỉ làm phiền anh… Tôi mở to mắt nhìn Hựu, trong đầu hiện ra hàng trăm hàng ngàn câu xin lỗi.
- Thái Linh, đừng do dự, đừng hoài nghi điều gì, hãy tự hỏi trái tim mình đáp án!
Thịch… thịch… thịch…
Tim tôi đập bình bịch như máy nổ.
Dường như mỗi nhịp tim đều trả lời: Hựu… Hựu…
Nước mắt như từ trong tim tràn ra, rớt từ khóe mắt xuống.
- Đồ ngốc! – Giang Hựu Thần nháy mắt tinh nghịch. – Thực ra anh làm liên lụy đến em!
Tôi bần thần nhìn máu từ cánh mũi Hựu nhỏ xuống.
- Cẩn thận! – Một tay tôi xách túi hành lí, một tay tìm khăn tay, nhẹ nhàng lau cho Hựu.
- Thái Linh, liệu em có bằng lòng… bằng lòng để một anh chàng lúc nào cũng chảy máu mũi làm bạn trai của em? – Hựu thấy tôi đang chăm chú lau những vết máu vương, nhìn tôi nghiêm túc hỏi.
- Dĩ nhiên là có. Em thích anh chàng đó dù có chảy máu mũi cũng chẳng sao! – Tôi buột miệng nói, nhưng thấy hối hận, mặt đỏ như gấc.
Tiếng còi xe lửa từng hồi dài, giờ xuất phát đã điểm.
U u… xình xịch xình xịch…
Xe từ từ chuyển bánh trên đường ray, từng toa tàu lướt qua trước mắt tôi, tôi lẩm nhẩm:
- Tàu chạy rồi…
- Ừ. Tàu chạy rồi. Mỗi con tàu đều có điểm đến riêng. Nhưng anh có thể khẳng định, con tàu này không đến được điểm em cần tới! – Giang Hựu Thần khe khẽ nói bên cạnh.
Tàu chạy càng nhanh, con tàu lao vút đi. Gió từ bánh xe lửa thổi vào chúng tôi, thổi bay mái tóc chúng tôi, khiến chúng tôi nhắm mắt.
- Em có đi nữa không? – Trong tiếng còi tàu rít, tiếng bánh xe xát vào đường ray, tôi nghe thấy câu hỏi của Hựu, câu hỏi đã biết trước đáp án.
- Em muốn hỏi anh một câu! - Tôi bỗng nhớ ra một điều.
- Việc gì cơ? – Giang Hựu Thần bỗng sững người nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
- Lúc anh đánh nhau với bọn côn đồ, anh có nói: Có lẽ phải bỏ lời thề năm xưa rồi! Nghĩa là sao? – Tôi nói to để át tiếng bánh xe.
- À! Là… từ khi bố mất, anh đã thề là sẽ không như lúc nhỏ dùng vũ lực và nắm đấm để giải quyết mọi việc! – Tôi nghe rõ tiếng Hựu đáp lại.
Tôi từ từ mở mắt ra, ngoảnh đầu nhìn Hựu, thấy Hựu đang nhìn tôi chăm chú.
Thấy tôi nhìn mình, Hựu tiến lại gần, đưa tay ra…
Xình xịch…
Đoàn tàu dài rít lên những tiếng xát vào đường ray, tôi cảm thấy như có ánh trăng lướt qua tim mình.
- Thái Linh, nói cho anh biết, em có đi nữa không? - Hựu ôm tôi vào lòng, khe khẽ thì thầm bên tai.
- Em… Tôi thấy trái tim mình xao xuyến, đưa tay ra ôm lấy bờ vai ấm áp của Hựu. - Em sẽ không đi nữa!
CHƯƠNG 07
BÙA CHÚ BÌNH AN VĨNH CỬU CỦA CÔNG CHÚA XUI XẺO
Happy Ending
Địa điểm:
Hoàng cung Xianai States
Nhân vật:
Thái Linh – thái tử phi Xianai States
Giang Hựu Thần – thái tử Xianai States
An Vũ Phong – quan nhân Xianai States
Ân Địa Nguyên – quan nhân Xianai States
Kì Dực – quan nhân Xianai States
Nghiêm Ngôn – quan nhân Xianai States
Người mặc áo tím
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Chúa, cuối cùng cũng mở to đôi mắt anh minh của mình
Dõi theo và che chở cho các con chiên
Liệu có ai bị Chúa bỏ quên không?
Chúa đáp: Ánh sáng từ đôi mắt tinh tường của ta
chiếu rọi trên đầu tất cả các linh hồn khắp thế gian
Thế còn cô bé đó?
…
Chúa nhấp nháy mắt, mỉm cười
Cô bé ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
oOo
Ông thần thời gian mặc bộ áo dát bạc đi đôi dày vạn dặm lướt trên đại lộ thời gian, một năm qua đi rất nhanh.
Bốn mùa ở Xianai States luôn rực rỡ ánh nắng, dường như ở đây, hạnh phúc không bao giờ mất đi.
Trong khuôn viên sang trọng, sắc xanh bao trùm không gian, rặng cây xanh um tùm, cao vút, khẽ khàng rung rinh trước gió, phát ra tiếng xào xạc êm tai. Dường như có trăm ngàn thiên thần bé nhỏ đang nhảy nhót khắp kẽ lá, cất tiếng ca du dương. Mùi thơm dìu dịu của những bông hoa tươi nở rộ thu hút những chú ong cần mẫn đến hút mật. Những cánh bướm nhiều màu chấp chới đùa giỡn trước gió, đón một ngày đại lễ trang trọng.
Hoàng cung đã được trang hoàng lộng lẫy, nền nhà bằng cẩm thạch sáng bóng được trải thảm đỏ, viền đỉnh cung mái vòm được sơn sửa lại, đèn thắp sáng, tỏa ra ánh sáng huyền diệu.
Cung nữ, người phục vụ bận rộn tất bật chuẩn bị cho ngày đại lễ.
Tối nay, hoàng cung Xianai States sẽ mở cửa cho tất cả dân chúng vào xem.
Cánh cửa sắt đen uy nghi đã mở ra, người ta tay trong tay hai ba người một đổ về phía hoàng cung. Ai nấy đều vui vẻ và háo hức, đi bộ chậm rãi dưới những tán cây rợp mát. Một toán trẻ con nô đùa chạy ngang qua, chúng mặc quần áo mới tinh, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.
Tất cả đều náo nhiệt, đầy âm thanh và màu sắc.
Lẽ nào là giấc mơ? Chỉ có giấc mơ mới đẹp và ngọt ngào đến vậy…
Kha kha kha…
Tôi không nhịn được cười. Trời ơi, đúng là oái ăm! Miss nhọ nồi như tôi lại được sống trong khung cảnh như mơ thế này.
- Thái tử phi, đại lễ sắp bắt đầu rồi, người đã chuẩn bị xong chưa? – Giọng nói ngọt ngào của cung nữ bên cạnh nhắc nhở tôi.
- Ừ, ta xong ngay đây. Ngươi xuống trước đi! – Tôi bỗng giật mình, soi gương thấy mặt mình hơi đỏ.
- Vâng! – Người cung nữ dịu dàng bước ra khỏi phòng.
Két!
Căn phòng im ắng giờ chỉ còn lại mình tôi.
Lòng tôi bỗng thấy bối rối, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi thấy mình như vừa ngậm một viên đường hoa mai, ngọt đến tận tim.
Khi mình bước ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ bắt đầu?
Đôi giày thủy tinh của công chúa Lọ Lem và cả gậy phép thuật của bà tiên nữa.
Tôi ngước đầu lên, chiếc gương hình bầu dục phản chiếu khuôn mặt của tôi. Khuôn mặt trắng hồng, lọn ngắn được cài một chiếc cặp tóc pha lê phát sáng lấp lánh.
Tôi đứng dậy, bước đến trước gương – bộ váy trắng bằng vải có ren viền, trên váy có những bông hoa li ti, be bé như sao sa. Tôi khe khẽ nhấc váy lên, đi giày vào…
Đây… Đây là tôi sao?
Tôi đăm đăm nhìn mình ở trong gương, tim gõ nhịp thình thịch,
Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, tôi quay người, nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ. Ánh sáng chói chang chiếu vào từng góc khuất của trái tim tôi.
Tôi khẽ thở phào, quỳ xuống nhắm mắt cầu nguyện.
Nếu như trước đây, con nghĩ mình là cô bé đen đủi nhất trên đời, luôn luôn phải giành giật từng phút giây hạnh phúc với ông thần xui. Thì nay, con xin cảm ơn ông, ông thần xui! Nếu như ông không ép con, thì nay con cũng sẽ không gặp được Giang Hựu Thần, không hạnh phúc như bây giờ.
Tôi mở mắt, nhấc váy lên, đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
***
Ánh sáng chiếu rọi khắp mặt đất hiền hòa, tôi có cảm nhận được sự ấm áp lan truyền từ những tia nắng.
Tôi bước chầm chậm trên con đường nhỏ, chim hót líu lo, vài ba người đi giáp mặt với tôi, nhoẻn miệng, cười thân thiện.
- Xin chào thái tử phi!
- Thái tử phi trông thật là đẹp!
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
- Cám ơn, cám ơn!
Gió nhẹ thổi vạt váy của tôi. Tán lá rợp bóng trải ra trước mắt, tôi như một chú chim non vui vẻ, dang rộng đôi cánh bay tới khung trời xanh thẳm.
- Thái Linh! – Lúc tôi đang thấy mình tràn trề sức sống và hạnh phúc thì một tiếng gọi vọng đến.
Tiếng nghe quen quen! Tôi hướng về phía có tiếng gọi, một người mặc áo tím, mũ đội cũng màu tím, thân hình nhỏ bé xương xẩu, đứng quay lưng về phía tôi. Người đó dường như đi nhẹ, như luồng khí đến trước mặt tôi.
- Người thần bí mặc áo tím! – Tôi ngạc nhiên kêu lên, tiến lại gần.
Hồi ức bỗng dội về.
- Cháu gái, cháu sẽ trở thành người may mắn nhất thế gian.
- May mắn thuộc về cháu giống như mặt trăng lơ lửng trên trời, lúc tròn lúc khuyết. Nhớ kỹ, mỗi bước đi phải quay đầu nhìn lại bóng của chính mình, để nó có thể nhớ được đường đi.
- Lúc mây đen che khuất mặt trăng, lúc may mắn không còn, đừng do dự, đừng sợ hãi, hãy tìm câu trả lời cất giấu sâu thẳm trong trái tim mình.
- Cháu gái, xem ra cháu đã tìm thấy vì sao hạnh phúc của mình rồi. – Giọng cụ già áo tím vẫn trầm lặng. Cụ quay người nhìn tôi mỉm cười.
- Vì sao hạnh phúc?
- Đúng thế. Hạnh phúc chính là ánh trăng, là người mà nắm trong tay được, chỉ có những con người thánh thiện mới có thể tìm thấy những vì sao có chứa ánh trăng.
- Cám ơn cụ! – Mặc dù tôi không hiểu ý của cụ bà mặc áo tím, nhưng tôi cảm giác thân thiện của cụ ấy làm tôi nở nụ cười tươi đáp lại.
- Cháu gái, không cần cảm ơn ta, cháu đã tự tạo cho mình phép thuật hạnh phúc. Cụ bà áo tím lắc đầu. – Đúng là hạnh phúc thực sự chỉ đến khi người ta tìm kiếm bằng chính sức mình, chỉ cần có một trái tim kiên định, có thể vén làn mây u tối, để tìm thấy tình yêu và hạnh phúc.
Thoảng qua như một làn hương màu tím, cụ già bước nhẹ rời khỏi chỗ tôi.
- Đợi đã, cụ… cụ đi đâu? – Tôi gọi với. – Cụ không tham gia đại lễ hôm nay sao?
- Không, ta phải đi tìm vì sao hạnh phúc cho mọi người! – Cụ già cất tiếng nói ấm áp như vầng mặt trời rải tia nắng vàng óng ả trên mặt đất. – Ta tin rằng, từ nay về sau hạnh phúc luôn luôn ở bên cháu.
***
Nhìn thấy cụ già mặc áo tím đi khuất, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường
Ngay cả cụ bà mặc áo tím cũng chúc phúc cho tôi, lần này Thái Linh ta đã bỏ xa ông thần xui ở phía sau rồi, ta sẽ làm người hạnh phúc mãi mãi!
Tôi hạnh phúc sải những bước dài về phía trước, lòng ngọt ngào như vừa nếm mật ong.
Binh!
Tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh của vị thần may mắn, thì chân bị vấp, tôi chới với, tay luống cuống huơ loạn xạ trong không trung, cả người đổ sầm xuống như cây gỗ mục!
Rầm!
Tôi ngã theo kiểu chổng vó lên trời, phần thân dẹp như con tôm trên thảm cỏ. Trời ui! Thân hình nghiêng thùng đổ gánh của tôi đè dẹp lép những cây cỏ, những bông hoa vô tội, tôi cảm thấy vô cùng chua xót.
Hu hu hu… Liệu có ai nhìn thấy thái tử phi mặc bộ đồ công chúa lại có cú ngã “đẹp mắt” chỏng gọng như vậy không?
Hu hu hu… còn nói là thần may mắn đến rồi, ngay cả vạt áo của thần may mắn mình cũng chẳng bám lấy nổi!
Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng lại bị vướng vào gấu váy, toàn thân mất thăng bằng suýt nữa thì té ngã. Tôi kéo gấu váy lên, cố sức đứng dậy.
Cộp cộp cộp…
Tiếng chân bước dồn dập vọng tới bên tai.
Có người! Phải nấp ngay thôi, kẻo người khác nhìn thấy thì ê mặt!
Tôi thấp thỏm, chạy nháo nhào nấp vào chỗ bụi cây. Tiếng người nói nghe quen quen vọng lại:
- Hừ, đại lễ xong là đến họp gia tộc, tiết mục biểu diễn tính sao giờ?
- Í! Chẳng phải giọng An Vũ Phong hay sao?
- Làm thế nào bây giờ đây? Năm ngoái may mà có Thái Linh nên chúng ta mới thoát, năm nay thì thôi rồi!
Là tam đại thần và An Vũ Phong. Không, là tứ đại thần mới đúng. Bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Định họp hội kín à? Kì Dực nói gì vậy cà? Xem ra cậu ta rất khó chịu và khổ sở. Hừ, còn nhắc đến tên mình nữa! Năm ngoái ư? Năm ngoái thì liên quan gì tới mình nhỉ?
Tôi nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu nổi, đành phải án binh bất động chờ đợi xem sao. Tôi căng mắt tu hú ra nhìn qua kẽ lá theo dõi tụi An Vũ Phong.
- Thôi thôi, ông bạn đừng nhắc tới chuyện đó, nếu mà để bà chằn Thái Linh biết thì gay to…! – An Vũ Phong lo lắng, đảo mắt nhìn xung quanh, rối trừng mắt với Kì Dực
- Đúng đó, chuyện đó không thể để cho Thái Linh túm đuôi được! – Ân Địa Nguyện đẩy cặp kính, nói đế vào.
Chuyện đó?
Tôi càng háo hức tò mò, chằm chằm nhìn bốn người bọn họ không chớp mắt.
- Ôi trời ơi, chỉ là cá cước thôi mà có gì ghê gớm đâu! – Kì Dực lắc lắc đầu, dáng vẻ bất cần như mấy lọn tóc hung đỏ thiếu quy củ của mình.
Cá cược?
Tôi đang nghe trộm bỗng dưng tròn xoe mắt!
- Để “play chuồn” khỏi tiết mục biểu diễn trong cuộc họp gia tộc, chúng ta lấy Thái Linh ra làm trò cá cược, xem ai có thể cưa đổ Thái Linh thì sẽ có thể được cascarder đóng thế. Nghĩ lại đến giờ thấy thật có lỗi với Thái Linh đầu heo. – Ân Địa Nguyên có vẻ hối hận ra mặt,
- Hóa ra là vậy! Cả bốn gia tộc mỗi năm họp một lần, mỗi lần nhóm họp đều yêu cầu một trong bốn vị đại thần trổ tài biểu diễn một tiết mục. Cả bốn tên này thấy biểu diễn tiết mục thật là lãng xẹt, mất hình tượng nên đã mang tôi ra để đánh cược.
Tách… tách… tách!
Mồi lửa tức giận trong tim tôi bỗng trào sôi thành núi lửa phun nham thạch phè phè. Lần này ta đã túm được đuôi rồi nhé!
Bốn tên đại thần này, dám mang ta ra cá cược!
Khà... khà… khà… Chờ đó coi! Ta sẽ báo thù…! – Tôi cười khùng khục như súng lục lên cò.
***
- Thái tử phi, người ở đâu vậy?
- Thái tử phi, người mau ra đây!
- Thái Linh…
Trời sâm sẩm tối, đại lễ sắp bắt đầu!
Lúc này, tôi phải ở trong vòng tay Giang Hựu Thần. Đợi thời khắc trọng đại này tới. Chắc chắn đây là thời khắc cảm động và hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Nhưng lúc này tôi không được phép cho mình có một chút “manh động” nào. Tôi co ro nấp trong lùm cây, sợ bị lộ tẩy.
- Thái tử phi!
- Thái Linh, mau ra đi! Mọi người đang tìm!
Tiếng gọi í ới bên tai! Khà khà… Mọi người đang triển khai chiến dịch rà soát rải thảm tìm kiếm khắp hoàng cung! Tôi đắc ý, ha ha… Hoàng cung rộng thế này, xem mọi người tìm thế nào!
Bộp… cộp… cộp…
Tiếng bước chân vồn vã phía sau lưng, phía trước, bên phải, bên trái. Quản gia, người phục vụ, nữ tì chạy đi chạy lại tìm kiếm hối hả.
Bốn đại thần cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm! Kha kha… Hoàng cung rộng như vậy tìm sao cho xuể?
Trông bốn đại thần mặt mày xanh xám, chạy vo vo như nhặng mất đầu, tôi bỗng thấy vui như mở cờ.
- Thái Linh, sao không thông minh ra chút nào vậy bà bạn đầu heo? Lúc nào cũng thích chơi trò ú tim!
- Tôi đang cười nghiêng ngả thì bỗng bị một cánh tay rắn chắc túm lấy, lôi ra khỏi “vành đai bảo vệ màu xanh”!
- Á, buông tôi ra! Buông tôi ra! – Thấy chân mình rời khỏi mặt đất, tôi phát hoảng la toáng lên.
Ngoảnh đầu lại thấy bộ mặt hằm hằm như đâm lê của An Vũ Phong. Đôi mày rướn cao lên, ánh mắt như bắt được tên trộm tại trận.
- An Vũ Phong, buông tôi ra, nếu không cậu sẽ phải hối hận đó! – Tôi vừa giãy giụa vừa cảnh cáo thằng cha An Vũ Phong.
- Úi trời, thái tử phi của chúng ta biết nạt nộ người khác từ bao giờ vậy? Tôi sợ quá, sợ quá đi! An Vũ Phong đưa tay hất tóc, nháy mắt ma mãnh.
- Hay lắm, Thái Linh định “đi bắt chuồn chuồn” trước đại lễ! – Một tên tóc hung đỏ lao tới châm chọc. – Biết bà bạn siêu ngốc à, vừa mới chơi ú tim một tẹo mà đã bị túm à?
- Cậu… cậu… - Nhìn tên Kì Dực mặt mày hớn hở đắc ý, tôi tức run lên:
- Chờ đấy! Cậu liệu hồn! Các cậu sẽ “chít” dưới tay tôi!
- Ôi sợ quá! Liệu hồn? Khà khà, tôi vẫn mong biết “chít” là thế nào? Nhưng tôi thấy người phải “chít” là cô đó, Thái Linh! - Tên Kì Dực giả vờ sợ hãi, nấp sau lưng Nguyên, nhại lại tôi.
Tôi thấy đầu mình dường như bốc khói khi trông thấy tên Kì Dực và An Vũ Phong ôm bụng cười ha hả.
Ôi sao mình lại máy mắt! Có dự cảm chẳng lành! Tôi quay phắt đầu lại thấy Giang Hựu Thần đứng ngay phía sau.
Giang Hựu Thần nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu thầm trách cứ tôi.
- Thái Linh, lại nghịch ngợm rồi!
- Em… – Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hựu, tôi đột nhiên run bắn như người bị cảm… Hu hu hu… Trước đây sao mình lại nghĩ Giang Hựu Thần là chàng trai dịu dàng nhất thế giới nhỉ.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Hựu tôi bỗng xua xua tay:
- Không, không… em chỉ đùa thôi…
- Ha ha… coi đó, Thái Linh, rút cuộc ai phải “chít” trong tay ai? - Tên Kì Dực vô duyên vẫn chưa buông tha, tiếp tục khích bác, tên An Vũ Phong thì ôm bụng cười sằng sặc. Hừ, ta không chịu thua đâu, tôi liếc nhìn hai tên đó bỗng nảy ra một kế…
- Nghe nói tối nay có cuộc họp gia tộc phải không ạ?
- Ừ. – Hựu gật đầu, nhìn tôi như muốn nói “Đừng có nghịch ngợm chạy nhảy lung tung”
- Ha ha… Em đang nghĩ, người lớn tuổi trong gia tộc đều muốn vui vẻ náo nhiệt một chút, hay là năm nay, để bốn đại thần nhảy tập thể được không?
- Gì cơ? – Giang Hựu Thần tròn mắt ngạc nhiên. An Vũ Phong và Kì Dực đang cười bỗng im bặt, mặt mày xám ngoét, môi giật giật.
- Hựu, em xin anh đấy! – Thấy Giang Hựu Thần lưỡng lự, tôi sát đến bên cạnh, nũng nịu.
- Thôi được rồi! Anh đồng ý! – Giang Hựu Thần không để ý gì đến hai tên đang xua tay rồi rít tít mù, nhìn tôi dịu dàng đáp.
Chỉ vài giây, An Vũ Phong và Kì Dực như bị đóng băng, mồm miệng há hốc, ánh mắt tuyệt vọng.
Giang Hựu Thần kéo tay tôi, nhắc nhở:
- Thái Linh, chúng ta đi thôi, đại lễ sắp bắt đầu rồi.
- Vâng ! – Tôi cười tươi, vui vẻ theo Giang Hựu Thần.
***
- Thái tử, thái tử phi sắp ra rồi!
- Đại lễ sắp bắt đầu!
- Woa! Woa! Woa!
Mọi người đứng trên mái vòm của hoàng cung, những tiếng vỗ tay rào rào vang đến bên tai tôi. Qua những khung cửa kính lớn, tôi có thể ngắm cả cảnh sắc lung linh huyền ảo của hoàng cung.
Hôm nay hoàng cung rất khác ngày thường, nơi đâu cũng tiếng cười nói rôm rả của mọi người. Dường như cả nước đều tụ hội, trong tay mọi người còn có bóng bay và hoa tươi,
Giang Hựu Thần chầm chậm tiến tới trước mặt tôi, phong thái lịch lãm.
- Thái Linh, em có bằng lòng đi cùng anh suốt cuộc đời không?
Lòng tôi có cảm giác được một làn gió xuân ngọt ngào bao quấn. Tôi ngước nhìn Giang Hựu Thần, một năm qua đi, từ một chàng trai yếu đuối, Giang Hựu Thần đã quay về là một chàng hoàng tử quyết đoán, một vị hoàng tử đích thực.
Điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt dịu dàng, đôn hậu như ánh lửa ấm áp trong đêm đông dài, sưởi ấm trái tim tôi – người khách bộ hành lê bước trong rừng thẳm tuyết dày.
Tôi từ từ đưa tay ra, vòng qua tay Giang Hựu Thần. Hựu cùng tôi mở cánh cửa, bước ra ban công hình bán nguyệt.
Phụt… Phụt… Phụt!
Có những âm thanh lớn dội đến, tôi ngước mắt lên, màn pháo hoa rực rỡ phát sáng trong đêm.
Phụt… Phụt… Phụt… chíu… chíu…
Pháo hoa tạo thành trăm hình vạn trạng, có mùi thuốc pháo nhè nhẹ lan tỏa trong đêm khiến lòng người xốn xang, rạo rực.
- Thái tử và thái tử phi đến rồi!
- Thái tử, thái tử phi muôn năm!
Tiếng hò reo, vẫy gọi như sẫm dậy, dưới ban công, mọi người tung những đóa hoa, thả những chùm bóng bay đủ màu sắc lên không trung. Những chùm bóng bay bay lên cao… lên cao… hòa cùng pháo hoa rực rỡ làm thành màn màu sắc lung linh đưa người ta vào một thế giới chỉ có trong huyền thoại, trong những giấc mơ lãng mạn và đắm say.
Ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt tôi, tôi đắm chìm trong cảnh sắc quyến rũ của đêm cổ tích. Bỗng tôi thấy mặt mình nóng bừng bừng. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Giang Hựu Thần đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt màu đen thiên thạch phát ra ánh sáng ấm áp diệu kì.
- Thái Linh, em có bằng lòng không? Bằng lòng đi với anh đến cuối cuộc đời?
- Em… em bằng lòng!
Tôi gật đầu, bỗng nhiên thấy thân mình nhẹ nhàng, bị nhấc bổng lên không trung, tay tôi luống cuống, ôm lấy cổ Giang Hựu Thần.
- Thái Linh! – Giang Hựu Thần ôm gọn tôi trong lòng.
Bệnh dị ứng với con gái của Giang Hựu Thần đã khỏi hẳn, Hựu không còn bị chảy máu mũi nữa. Tôi thấy thật sự hạnh phúc.
Tôi thấy an toàn và ấm áp trong bòng tay của Hựu. Khuôn mặt Hựu sát đến bên cổ tôi, tôi sợ hãi… Lẽ nào?
Nhưng Giang Hựu Thần khẽ thầm thì bên tai khiến tôi như người bị điểm trúng huyệt.
- Có thể… có thể thay hình phạt khác không? – Tôi không thể tưởng tượng nổi, đơ người ra, ngắc ngứ mãi mới nói được một câu.
- Nàng Juliet đáng yêu, anh xin lỗi phải nói với em… không thể được! – Chúa ơi, ánh mắt dịu dàng của Giang Hựu Thần như thiêu cháy con thành than. Chúa ơi, có lẽ nào sự dịu dàng, trong mát như nước hồ thu lại dễ dàng thôi miên trái tim con đến vậy?
Đừng mà…
Sau khi đại lễ kết thúc…
- Lúc nãy em nghịch ngợm trốn đi chơi, khiến đại lễ suýt nữa thì không thể tiến hành đúng giờ, vì vậy hình phạt không thể thay đổi! – Giang Hựu Thần nhẹ nhàng nhưng lại hết sức có uy lực khiến tôi không thể kháng cự. – Thái Linh, em lại đây!
Giang Hựu Thần nở nụ cười “dịu dàng sát thủ” nhìn tôi.
Không… không… không…
Hu… hu… hu…!
Tôi bị Giang Hựu Thần kéo tay vào phòng. Tôi bước tới góc phòng, ngoan ngoãn đứng quay mặt vào tường.
Hu… hu… hu… Thật mất mặt! Người ta dù thế nào cũng là thái tử phi, thế mà… thế mà lại bị thái tử bắt úp mặt vào tường tự kiểm điểm!
- Ô ha ha ha…
- Ha ha ha… Thái Linh, tôi cười bể bụng mất!
- Ha ha ha… Ui, cười chết mất!
Giang Hựu Thần cùng tứ đại thần đứng sau lưng tôi cười bò ra, cười đến nỗi nước mắt giàn giụa.
- Thái Linh… Đúng là “Thái tử phi nhọ nồi” danh bất hư truyền!
- Á?
Nghe thấy biệt hiệu vừa mới được “sắc phong”, tôi như người bị đẩy xuống hố, hẫng một cái, chới với.
- Hu… hu… hu…
Ông thần xui! Bao giờ ông mới tha cho con đây?
Mỗi cô gái là một vì sao nhỏ.
Đợi tình yêu soi tỏ, sáng trong đếm.
Khi tình yêu gõ cửa đến bên thềm.
Vì sao nhỏ sẽ cháy bùng sáng rõ.
Vạn dặm trường soi lối nhỏ thiên thai.
THE END