hay.......típ đi......hơi khó hỉu nhưng cuối cùng cũng hỉu........( mềnh phục mềnh quá.....:wishing:):hihi:
Printable View
hay.......típ đi......hơi khó hỉu nhưng cuối cùng cũng hỉu........( mềnh phục mềnh quá.....:wishing:):hihi:
Ui! Hồi hộp wá. Típ ih bạn oi!
Chap 53: Sum họp
Một tuần không phải là quãng thời gian dài những với những con người ở đây thì nó kéo dài đằng đẵng vậy...Một giờ một khắc trôi qua nặng nề như tâm trạng của chính những con người này.
Đặt nhẹ bó hoa mới vào bình...Cậu đẩy cửa sổ phòng bệnh ra...Mùi gió từ ngoài khuôn viên bệnh viện tràn vào nhẹ nhàng...
-Hôm nay...là ngày thứ bảy...
-----------------------------
-Có chuyện gì vậy Naoko?Sao lại gọi em và chú Hiro đến đây? Có chuyện gì với Kahiko à?
-Đúng vậy! Mai đã tháo băng rồi và sau khi tháo băng cô ấy sẽ tỉnh...Tôi muốn nói với 2 người chuyện này trước.
-Sao vậy?
- Khi xét nghiệm tổng thể cho cô ấy tôi đã phát hiện một điều...
-Điều gì vậy? Cô cứ nói đi!
-Cô ấy có triệu chứng...giống như phu nhân lúc trước vậy...
-Ý...ý chị là sao? Không lẽ...
-Đúng vậy...tôi đã chăm sóc và ở bên phu nhân suốt 5 năm trời...chẳng lẽ tôi không biết...
-Không lí nào lại như vậy...Chúng ta chỉ mới tìm được Kahiko thôi mà. Tại sao con bé lại mắc căn bệnh quái ác đó chứ?
-Có thể là về mặt di truyền...Nhưng cũng chưa chắc...
-Chẳng lẽ...kết cục của cô ấy là không tránh khỏi ...cái chết ư?
-...
-Chuyện đó không chỉ có tôi mà tất cả bác sĩ của bệnh viện này sẽ cố gắng. Tôi sẽ không để Kahiko phải đi theo con đường của phu nhân đâu...
-Tôi biết rồi...Tất cả trông cậy vào cô vậy Naoko!
-Quan trọng hơn là chuyện ngày mai. Chắc chắn khi tỉnh lại cô ây sẽ không nhớ về những chuyện đã xảy ra. Mọi người phải tìm cách giải thích cho cô ấy hiểu...
-----------------------------------------------
Đôi mắt cậu âu yếm nhìn người con gái nằm trên giường bệnh. Nắm chặt bàn tay nó, cậu ngỡ như nước mắt mình đang rơi:
-Xin lỗi Kah chan! Nếu tớ tìm được cậu sớm hơn thì cậu đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy...Xin lỗi Kah chan!
Một khoảng không im lặng...Thời gian ngưng đọng lại ở giấy phút ấy...
-Cạch!-Cánh cửa phòng mở vội - Cậu đến sớm nhỉ Shouchi!- Naoko cùng những người khác bước vào.
-Ba mẹ cháu đâu rồi Shouchi? Hai người đó bảo hôm nay sẽ về mà...
- Mọi người...A phải rồi...trưa này ba mẹ cháu cũng sẽ về...
Cậu nhìn Naoko, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Có lẽ chỉ chờ cô công chúa của cậu thức giấc mà thôi...
Naoko tiến đến giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng trên mặt nó...Từng dải băng lần lượt bị tháo xuống một cách cẩn thận. Những người trong căn phòng chăm chú nhìn vào từng cử động của cô gái nhỏ.
-Xong rồi! Kết quả ngoài mong đợi đấy!- Naoko dọn dẹp đám băng đứng xê ra khỏi giường bệnh, nụ cười trên gương mặt cô có chứa điều gì đó gọi là hạnh phúc.Khuôn mặt với những đường nét tinh tế, thanh khiết như chính những ánh nắng sớm mai vậy...
-Ka..hi..ko...-Hiro thốt lên, vuốt nhẹ khuôn mặt nó...- Đúng là Kahiko rồi...Khuôn mặt này...đúng là khuôn mặt của Kahiko, giống hệt Hina lúc nhỏ...
Trong khi mọi người xúm xít quanh nó, cậu chỉ lặng lẽ đứng quan sát. Lúc nào cũng vậy, bình thường luôn là người quan tâm đến nó nhiều nhất, nhưng khi thu nhận kết quả, bao giờ cậu cũng cố ý tách mình ra. Âm thầm...
-Rõ ràng là rất muốn lại gần con bé mà...-Naoko nhìn cậu cười.
Ánh nắng trải dài khẽ phủ một lớp màu sắc kì là trên mắt nó. Sự tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng làm nó có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu, đã ở trong bóng đêm rất lâu, rất lâu rồi. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ, tiếng nói ồn ào xung quanh khiến nó không thể ngủ lâu thêm nữa...
-Ư..Ưm - Nó nháy mắt, thị giác nó tiếp thu trước hết là một màu trắng bao trùm, rồi những khuôn mặt nhìn nó, người bật khóc, người mỉm cười tươi rói...
-Đây là đâu?- Nó cất tiếng hỏi, không phải bằng thứ tiếng Việt nó đã dùng hơn mười năm nay mà bằng thứ tiếng mẹ đẻ của nó.
Mọi người nhìn nó khó hiểu...
-Em có nhớ mình là ai không?- Naoko dịu dàng ngồi xuống bên nó, cất tiếng hỏi.
-Kazuya Kahiko!-Nó trả lời, như một phản xạ không điều kiện.
Hiro nhìn cô con gái của mình, nước mặt chỉ chực trào ra. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã mười năm rồi, ông không được nghe tiếng nói ngây thơ của con gái mình...Nhưng ông không được phép khóc...Ông tự nhủ mình như vậy...
-Em có nhớ đây là ai không?-Naoko chỉ sang ông.
Nó nhìn người đàn ông đang đứng trước giường bệnh của mình miệng lắp bắp mấy tiếng rồi hét lên như trẻ con bắt được quà:
-Ba! Ba ơi!
Người đàn ông nhìn nó sững sờ một hồi lâu, rồi ông cúi xuống, ôm lấy nó. Nước mắt ông tuôn rơi, ông thèm được nghe tiếng "Ba" này lâu lắm rồi. Ông thèm được ôm cô con gái bé nhỏ của mình như thế này từ lâu rồi...
Nó không hiểu vì sao ba nó lại khóc, nhưng nó cũng quàng tay ôm lại. Ấm áp lắm...Hơi ấm của người cha...Nó ngỡ như đã lâu lắm rồi mình không được vùi trong hơi ấm này...Nó nhớ...
-Ba ơi! Mẹ đâu rồi? Cả Tsu kun và Shou kun nữa...Mọi người đâu rồi? Chẳng phải mọi người hứa hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con và Tsu kun sao?- Nó thắc mắc.
Mọi người tái mặt nhìn nó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ký ức của nó chỉ dừng lại trước ngày sinh nhật định mệnh đó sao?
-À ừm...-Hiro lúng túng...Mọi người vốn chưa ai chuẩn bị cho câu hỏi này cả. Ông thực sự không biết phải làm sao.
Nhìn rõ sự bối rối trên khuôn mặt ông, Shouchi lại gần nó và hỏi:
-Thế cậu nhớ tớ là ai chứ?
Nó nhìn cậu, khẽ nhíu mày rồi ngây thơ nói:
-Phiên bản lớn của Shou kun! Anh là...anh rơi của cậu ấy đấy à?
Dù lo lắng nhưng nghe cậu trả lời của nó, không ai không khỏi phì cười cả.
Cậu gõ nhẹ vào đầu nó:
-Ăn nói kiểu gì đấy? Tớ là Shou đây!
-Nói dối! Shou kun mới 5 tuổi thôi!- Nó cãi lại.
Cậu mỉm cười, giờ thì cậu đã khẳng định được tình hình của nó...
-Này! Kah chan! Bình tĩnh nghe tớ nói nhé! Cậu 16 tuổi rồi đấy...Cả tớ cũng vậy...
Nó ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự tò mò, thắc mắc...ó nhìn lại mình, rồi lại nhìn cậu, vẻ khó hiểu:
-Là sao?
Cậu nhẹ nhàng ngối xuống cạnh nó giải thích:
-Cậu phải thực sự bình tĩnh nhé! Mười một năm trước, tức là vào hôm sinh nhật 5 tuổi của cậu, mẹ cậu đã mất rồi! Còn Tsu kun bị mất tích...Cậu vì bị sốc nên quên hết mọi chuyện...sức khỏe cậu vốn không tốt nên phải ở nhà suốt...Hôm trước cậu bị ngã cầu thang nên phải nằm viện, bị chấn thương ở đầu đấy... Ai ngờ cậu nhớ lại mọi chuyện nhưng chỉ nhớ đến lúc mình 5 tuổi thôi chứ...
-Là thật sao? Tớ 16 tuổi rồi à?- Nó nhìn cậu như chờ một lời khẳng định.
-Ừ!Vì chuyện đó quá buồn nên cậu đã quên hết tất cả mọi chuyện từ sau ngày hôm đó!- Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nói chắc chắn.
-Không đâu! Sao mẹ lại mất chứ? Sao Tsu kun lại mất tích chứ? Không tin đâu!- Nó ôm đầu khóc.
Xốc mạnh nó, cậu nói:
-Kah chan này! Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa? Mẹ cậu bị bệnh từ lâu rồi nên mất...Còn Tsu kun thì bị người ta bắt cóc, mọi người vẫn đang tìm kiếm cậu ấy đấy...
Nó nhìn cậu, rồi qua sang nhìn ba nó, chờ một câu trả lời.
Thực sự thì tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ vì câu trả lời của cậu.Chẳng ai nghĩ cậu lại nói ra mọi chuyện như thế chứ? Thì đúng là mẹ nó đã mất, Tsu đã mất tích nhưng...còn chuyện nó cũng bị mất tích thì sao? Chẳng lẽ cậu định...
-Cuối cùng cậu cũng chọn quyết định lừa dối cô ấy sao?-Naoko và Kame nhìn cậu, nhưng tia nhìn cùng hướng về một suy nghĩ.
Hiro run run, nhưng ông hiểu ý định trong lời nói của cậu. Vẫn bằng nụ cười dịu dàng của người cha dành cho con gái, ông gật dầu với nó.
-Shou nói đúng đấy! Mẹ con mất rồi. Còn anh trai con thì mọi người đang cố gắng tìm...
Nó không tin, thực sự hì những chuyện nó đã quên là chuyện gì. Nó tin mọi người sẽ không nói dối nó. Nhưng nó không muốn tin. Nó bật khóc. Nó nhớ mẹ, nhớ anh...Nó thèm được mẹ ôm vào lòng, thèm được Tsu xoa đầu.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?
Nó khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như nứt cả không gian...
Cậu ôm lấy nó, nhắm chặt mắt...
Rốt cuộc thì...quyết định của cậu liệu có đúng hay không?
Mọi người lặng đi nhìn nó, niềm vui của buổi sum họp đã kết thúc bằng tiếng khóc đau thét của nó...Mọi người ai cũng hiểu rõ điều này, chỉ không biết là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Có lẽ....để nó bình tĩnh vẫn tốt hơn...
Chap 54: Nước mắt
-Con bé sao rồi Naoko?-Hiro hỏi, ánh mắt chứa chan sự quan tâm và lo lắng.
Đôi lúc tâm trạng của những người làm cha chẳng bao giờ dùng lời mà nói được. Họ không phải những kẻ dễ dàng khóc lóc như phụ nữ, lúc nào cũng chỉ nén chặt nỗi đau trong lòng, giấu đi mọi cảm xúc. Nhưng có một điều dẫu họ có muốn cũng khó mà giấu được, đó là ánh mắt. Đứng đầu một tổ chức điều tra và bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia, công việc của ông đòi hỏi sự lạnh lùng và bản lĩnh. Nhưng bản chất thật sự của con người bao giờ cũng yếu đuối. Một kẻ tưởng như đã mất tất cả người thân, mất tất cả hi vọng như ông thì khi tìm lại được đứa con gái bé bỏng cũng chính là lúc ông yếu lòng nhất.
-Kahiko ngủ rồi! Tôi mới tiêm cho cô ấy một mũi an thần, có như vậy thì cô ấy mới bình tĩnh được, nếu không thì sẽ khóc mãi không thôi. Vấn đề là...- Naoko liếc nhanh sang phía cậu...-Không biết kế hoạch của đại công tử như thế nào ạ?
Shouchi khẽ liếc Naoko vẻ khó chịu:
-Chị đừng có đùa không đúng lúc vậy chứ!
-Oh! Sorry! Sorry!
-Thôi nào! Mọi người nghe này...Tất cả phải phối hợp đấy...Chúng ta sẽ giấu Kahiko tất cả những chuyện đã xả ra và chỉ cần nói như tôi lúc nãy là được. Báo cho tất cả mọi người không được để lộ bất cứ thông tin gì về việc đã xảy ra 11 năm trước, và càng không để lộ chuyện cô ấy từng ở Việt Nam 10 năm...
-Ý cậu là...
-Đúng...chúng ta sẽ tự tạo ra cho cô ấy một quá khứ khác...Sau cái chết của mẹ và việc anh trai bị mất tích...cô ấy bị suy sụp, sức khỏe yếu nên không thể ra ngoài, chỉ ở trong nhà dưỡng bệnh...Được chứ? Việc này cũng có thể đề phòng chuyện sau này có ai nghi ngờ sao lâu nay không hề thấy cô ấy xuất hiện...Cũng may là chuyện bao nhiêu năm qua chúng ta tìm kiếm họ được giữ bí mật nên ít người biết.
-Cậu có chắc làm như thế là tốt không?-Kame hỏi cậu.
Quay lưng bước đi...Cậu không muốn trả lời câu hỏi này...Chính bản thân cậu cũng không biết việc làm này là đúng hay sai...Cậu chỉ không muốn nó bị tổn thương thêm mà thôi...Cậu không muốn nhìn nó phải sống trong đau khổ vì quãng quá khứ 10 năm chất chồng...Cậu không muốn, thực sự không muốn...
Mấy tháng qua, nhìn nó cùng cực trong đau khổ, tự vùi dập chính mình, cứa cho máu trong tim chảy ra....cậu không thể chịu đựng được...
Cứ cho là cậu ích kỉ cũng được...Chỉ cần nó có thể quên được chuyện đó...mà sống thật tốt...vui vẻ cười đùa như những ngày ấu thơ thì cậu bất chấp tất cả...
-Ai mà biết...-Cậu nhấm nhẳng trả lời rồi bước vào phòng bệnh.
Những người khác nhìn cậu bước đi, lòng nặng trĩu. Họ hiểu cậu, họ hiểu người con trai sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đánh đổi lấy nụ cười cho cô bạn thân của mình....Nhưng...
-Dù cho bây giờ cô ấy quên thì đâu có nghĩ là suốt đời cô ấy sẽ quên...Đến lúc đó...cậu sẽ làm gì hả Shouchi?
Cậu đóng chặt cửa phòng, rồi dựa vào tường, đôi mắt hướng về nó.
-Tôi sẽ làm gì ư? Chính tôi cũng không biết được...
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay nó, dường như nước mắt cậu chảy dài:
-Dù cho câu hận tớ, căm ghét tớ thế nào cũng được...Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc mà thôi...
Nước mắt với con trai là thứ xa xỉ nhất.
Với cậu điều đó lại càng xa xỉ...
Nước mắt ư? Nó vốn đã cạn kiệt từ ngày cậu gục mình nhìn vòng lửa định mệnh ấy rồi...
Vậy mà....giờ cậu lại khóc...
Cậu có biết chăng...mong cho người ta hạnh phúc...
Mà chính bản thân cậu...những nỗi đau đã chất chồng từ lúc nào...
Cậu cố đi kiếm tìm hạnh phúc, niềm vui cho người bạn thân của mình...
Mà nào có biết điều đó sẽ làm tổn thương chính mình...và có thể làm tổn thương chính cô ấy nữa...
Con trai...có lẽ chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài...
---------------------------------
Mắt nó cay xòe, cả trong giấc ngủ nó vẫn ngỡ như mình đang khóc.
Mặn chát! Nước mắt của nó ư? Không, không phải.
Giọt nước mắt của ai đó?
Lạnh...Cô độc...Và đau lắm...
Nó đưa tay đón lấy giọt lệ bi thương ấy...
Nắm thật chặt...Và khóc theo...
------------------------
-Kahiko! Cháu tỉnh rồi...
-Ơ...-Nó mở mắt nhìn chủ nhân của giọng nói lúc nãy...Một người phụ nữ với tiếng nói dịu dàng...-Cô Konami! Chú Kai!-Nó mừng rỡ.
-Ngoan lắm! Còn nhận ra cô chú cơ đấy...-Người phụ nữ cốc nhẹ đầu nó.
-Là sao ạ? Sao lại không nhận ra cô chú cơ chứ?-Nó thắc mắc.
-Thì cũng gần m..à không...ý cô là nghe Shou nó bảo cháu bị mất trí nhớ nên cô sợ là cháu cũng quên cô chú luôn ấy mà...
Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ quay sang người phụ nữ cười trừ:
"Hờ...xém chút nữa là lộ rồi"
-Không sao đâu...cháu nhớ được mà...chú và cô đâu có thay đổi gì nhiều đâu...-Nó cười nhẹ.
-Ôi! Đúng là Kah chan rồi! Dễ thương quá cơ...Cháu khỏe rồi cô cháu mình đi chơi nhé...-Người phụ nữ ôm chầm lấy nó, hét như con nít.
-Mẹ thật tình...Mới về mà đã làm ầm ĩ lên...- Shouchi mở cửa phòng bệnh bước vào, khó chịu nhìn người phụ nữ.
-Cưng của mẹ lúc nào cũng căn nhằn...Ghét ghê đó...Đúng không Kah chan?-Bà ra vẻ trẻ con, chọc ghẹo cậu.
Tiếng cười ngập tràn căn phòng...Những khoảnh khắc hạnh phúc....Những kỷ niệm ngọt ngào...
Liệu đây là điểm bắt đầu hay kết thúc?
Câu hỏi đó hãy để những người trong cuộc trả lời...
----------------------------------------
Còn lại một mình nó trong căn phòng trống trải...Shou đến chỗ chị Naoko xem kết quả xét nghiệm...Ba mẹ cậu đều phải trở về với công việc tất bật của mình...Cả ba nó cũng vậy...Công việc của ông lúc nào cũng ngập đầu và toàn những việc nguy hiểm cả...Nó biết ông muốn chăm sóc nó, nhưng nó cũng không muốn cản trở ba nó...Với nó, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy ba mình đã là một điều hạnh phúc rồi...
Nó thấy lòng mình buồn não nề...
Còn một mình, nó lại suy nghĩ vẩn vơ...
Nó nghĩ đến mẹ, đến Tsu, đến những ký ức mà nó đã vội vã bỏ quên...
Có cái gì đó tiếc nuối...có cái gì đó đau nhói...
Nó khẽ thở dài:
-Rốt cuộc thì...mình đã quên những gì?
Nó nhắm mắt để tìm lại sự cân bằng cho chính mình...Những lúc này nó lại thèm khát có người ở bên, trò chuyện cùng nó cho quên đi cảm giác trống vắng...
-Kah chan! Cậu có muốn ăn gì không?
Nó mở mắt, mỉm cười nhìn cậu...Bao giờ cũng vậy, cậu biết lúc nào nó cần mình nhất và nhẹ nhàng ở bên, không ồn ào, không gây sự như những lúc ba đứa cùng chơi đùa...Mà chỉ yên lặng...ở bên nó...Dịu dàng quan tâm nó...
-Không...Tớ không đói...
-Ừ...
Cậu trả lời rồi đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ...Hình như...trời lại mưa nữa rồi...
-Cậu có nhớ không...-Shouchi cất lời - Lúc nhỏ, mỗi lần buồn là cậu lại rủ tớ ngắm mưa...Mỗi lần buồn là cậu lại bắt tớ cùng dầm mưa mà hét, mà khóc cho thỏa thích...
Mưa vẫn từng giọt tí tách ngoài kia...Mùi hơi đất nồng nồng khó chịu của cơn mưa mùa hạ...Nồng nồng của ký ức thân thương...
-Dĩ nhiên là tớ nhớ...Và cậu lúc nào cũng cằn nhằn tớ cả...-Nó cười hiền, đôi mắt như chìm vào những ngày thơ...
-Hì...-Cậu cũng cười, bước lại gần và dịu dàng ôm lấy nó...-Lúc nào, mọi người cũng ở bên cậu cả...nên có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng như thế...không giống cậu đâu...
-Tớ...-Nó bất ngờ vì hành động của cậu...và vì những giọt nước mắt đang tự do rơi trên khuôn mặt nó, chảy xuống vai áo cậu...rồi nó òa khóc nức nở...-Tớ nhớ mẹ...Tớ nhớ Tsu ...Tớ không muốn cô đơn...Tớ sợ bị bỏ lại một mình...
Trời vẫn mưa...Mưa mãi không thôi...Như nước mắt tích tụ từ ngàn thưở trút vội vàng xuống nơi đây...
Cơn mưa nào là của ký ức? Cơn mưa nào là của hiện tại?Cơn mưa nào là của tương lai?
Mưa rơi ngoài trời hay nước mắt trong lòng người...?
Chap 55 : Nguy hiểm
-Kahiko! Tụi này tới thăm cậu đây!- Tiếng ồn ào của tụi bạn vang lên từ ngoài cửa.
-Lúc nào, mọi người cũng ở bên cậu cả...nên có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng như thế...không giống cậu đâu...
"Dù cho có xảy ra chuyện gì, mình luôn có mọi người bên cạnh. Quên đi những chuyện buồn và cố gắng sống tiếp. Mình còn phải tìm Tsu nữa cơ mà."
-Trái cây! Bánh kem! Nước ngọt! Báo cáo đủ...-Kyo đưa tay chào với tư thế tếu hết sức làm mọi người không nhịn được cười.
-Tôi! Mina-Xin khai màn bữa tiệc hôm nay...-Cô bé Mina lém lỉnh đẩy Kyo sang một bên để dành sân khấu độc diễn một mình.
-Các cậu làm như trẻ lên ba không bằng...Tí ta tí tởn nó vừa thôi.- Kame đẩy nhẹ gọng kính, vẻ nghiêm nghị.
-Nhưng mà...-Nó cất tiếng - ...như thế này chẳng phải giống như lúc nhỏ lắm sao...Trưa nào tụi mình cũng trốn ngủ rủ nhau quậy phá rồi chén no nê.
-Ừ! Và cậu với Shouchi bao giờ cũng giành nhau phần bánh có nhiều kem nhất.- Yuka nháy mắt tinh nghịch.
Những nụ cười hiện tại rồi cũng chìm vào quá khứ.
Nằm ở đó như một góc kỷ niệm
Kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm, thành lớp lớp sóng xô trong trí nhớ...
Hạnh phúc!
----------------------------------------
-Hôm nay chơi cùng mọi người vui thật...-Nó cười, ánh mắt vui vẻ lắm. Nụ cười tươi tắn như nắng mai...
-Hầy! Thích thế thì mai các cậu ấy lại đến chơi, vẫn đang nghỉ ngơi mà, lũ quỷ ấy cũng rảnh rỗi lắm...-Shouchi đóng nhẹ cửa sổ rồi bảo nó.
-Ừ! ...-Nó miên man suy nghĩ.
-Có chuyện gì thế? Cậu mệt hả?
-Shou này! Tớ không biết mình đã quên những gì? Liệu những thứ tớ đã quên có quan trọng không...Nhưng được ở cùng với mọi người, đó là một điều hạnh phúc...Những điều tớ còn nhớ được, tuy không nhiều nhưng vẫn là ký ức quý giá nhất của tớ. Vì thế tớ sẽ không buồn, không khóc nữa, mà phải cố gắng vươn lên...cùng mọi người dựng nên nhiều ký ức nữa...-Nó nhắm mắt nói nhẹ nhàng...Những điều nó đang nghĩ tới, chẳng phải rất đẹp hay sao?
Cậu nhìn nó phì cười, nụ cười dịu dàng...
-Cậu cầm cái này nhé!- Cậu chìa tay đưa cho nó chiếc di dộng mới toanh.-Không phải lúc nào tớ cũng ở bên cậu được, có chuyện gì thì cứ gọi, tớ cũng lưu số mọi người vào đây cả rồi đấy.
-Tớ biết rồi!-Nó nắm lấy món quà của người bạn, chăm chú nhìn.
-Thôi lo mà ngủ đi! Chơi cả ngày cũng mệt rồi đấy...-Gõ nhẹ vào đầu nó, cậu nói.
...
Nhìn nó chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt thánh thiện và bình yên đến lạ...Không một chút âu lo, chẳng một chút phiền buồn...Bình thản...Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn vào bóng đêm hun hút...Môi mấp máy:
-Xin lỗi, Kah chan!
-------------------------------------
-Kahiko ngủ rồi à?-Kame nhìn cậu hỏi.
-Ừ! Mà mọi chuyện ổn cả chứ?-Cậu đóng cửa phòng bệnh, bước trên hành lang dài cùng Kame.
-Tất nhiên! Đã giải quyết xong toàn bộ mọi việc về hồ sơ của cậu ấy, đồng thời bịt miệng những kẻ nguy hiểm rồi...
-Cảm ơn cậu! Từ trước đến giờ đã nhờ các cậu nhiều...
-Đừng nói thế! Đâu phải tớ giúp cậu đâu, tớ đang giúp cho Kahiko đấy chứ. Cả tớ, cả cậu và bọn Kyo nữa, chẳng phải tất cả đều vì cô bạn thân của chúng ta hay sao? Cậu đấy...đừng có lúc nào cũng thinh thinh mà làm theo ý mình...
-Ừ..Tớ ngốc thật...
Hai người bạn cười vui vẻ, khoác vai nhau đi...Nhưng không khí ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì...
-Cậu...cậu chủ! Cháy rồi...Nhà kho bệnh viện bị cháy...-Một người y tá hớt hải chạy lại chỗ cậu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
-S...sao cơ?
Cả hai người chỉ kịp bật ra một câu hỏi rồi chạy thẳng về hướng nhà kho.
---------------------------------------
-Không xong rồi! Cháy lớn quá!
-Mọi người cố lên! Dập lửa đi!
-Chết tiệt...
Khi cậu và Kame đến nơi cũng là lúc lửa đã cháy được một nửa khu nhà kho...Mọi người đang ra sức dập lửa, khu bệnh nhân thì nhốn nháo cả lên...
-Không có ai ở trong đó chứ?-Cậu hỏi.
-Cậu chủ? Dạ không ạ...Nhưng các bệnh nhân đang rất hốt hoảng...Cứ thế này thì...
-Xe cứu hỏa sắp đến rồi...Mau đưa các bệnh nhân đến chỗ an toàn, đề phòng lửa lan sang khu đó...Những người còn lại thì tiếp tục dập lửa...
Tiếng cậu dõng dạc hòa trong tiếng ồn ào hỗn độn. Sự bình tĩnh và kiên quyết trước mọi vấn đề của cậu làm cho mọi người an tâm hơn...Mọi người bắt đầu làm theo lời cậu nói. Các bệnh nhân đã được đưa tránh xa khu nguy hiểm...
----------------------------
Lúc đó tại phòng nó...
Một bóng đen nhẹ nhàng tiến vào phòng, tiến gần hơn đến giường nó...và...
-Khục khục...-Nó cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt, không thở được...
Cố mở mắt ra thì chỉ thấy một bóng đen, tuyền một màu đen, cả căn phòng và người đó...
-Ư...ư...-Nó gần như kiệt sức, đôi bàn tay người kia vẫn bóp chặt lấy cổ nó, hung dữ kinh khủng...
Tay chân nó bắt đầu quờ quạng xung quanh...Nó cố tìm cách để thoát khỏi bóng đen độc ác này...
Nhưng dường như mọi cố gắng của nó vẫn vô ích, bình hoa trên chiếc bàn bên cạnh giường bị nó đụng trúng tay , ngã xuống vỡ toang...
Hình như chuyện đó có làm cho bóng đen đó một thoáng chùng tay, và nó vùng ra được...
Nhưng sức lực nó hoàn toàn cạn kiệt, nó ngã hẳn xuống sàn...
Sàn nhà đầy mảnh vỡ...và một bóng đen độc ác...
Liệu nó sẽ ra sao???
Bây giờ thì em đã hiểu ...................
Trời ạ, vừa đọc vừa cố gắng tiếp thu những gì có thể..........
Chưa bao giờ đọc truyện nào khổ như đọc truyện này............
Nhưng như thês mới biết mình cũng thông minh:vui:
Tiếp đi nào Lúm ơi, đang tới đoạn hay:3nhay:
Lắc : công nhận là lúc đầu đọc thấy rất là khó hiểu, nhưng mà đọc vài chap thì thấy hay hay :cr:.
-----------------------------
Chap 56: Bóng đêm
Toàn thân nó tê dại, nó như ngã hẳn xuống đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn...Nó run run, cả người tê cứng. Dường như hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa sâu từng vệt vào da thịt nó. Đau nhói!
Bóng đen quay thẳng xuống sàn, vẫn cố đè nó xuống, đưa tay vào cổ nó siết mạnh hơn, mãnh liệt hơn.
Cả cơ thể nó bị đè hẳn xuống, những vết thủy tinh cứa vào sâu hơn nữa. Nó hoảng loạn, hoảng loạn thực sư...Mà không, lúc này đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng chứ. Có chăng chỉ là hình ảnh về cái chết đang hiện ra ngày càng rõ rệt trước mắt nó.
"Không lẽ mình sẽ chết?"
Nó tự hỏi mình, ý thức le lói trong đầu nó bật lên một câu hỏi vô thức.
-Cậu cầm cái này nhé!...Không phải lúc nào tớ cũng ở bên cậu được, có chuyện gì thì cứ gọi, tớ cũng lưu số mọi người vào đây cả rồi đấy.
"Đúng rồi! Shou"
Nó cố nâng cánh tay đầy thủy tinh vỡ, máu chảy li ti trên ấy...Nhưng...bóng đêm hoàn toàn che phủ...Đâu ai thấy được màu đỏ ấy đâu...Nó đưa tay vào túi quần, một cách khó nhọc.Bóng đen vẫn đang siết chặt cổ nó, nó bắt đầu lần mò từng ô số trên điện thoại...
Nó không xác định nổi các số trên mặt điện thoại nữa, hơi thở của nó đã dồn dập hơn, nó ho sặc sụa, nhưng kẻ ác độc ấy vẫn tiếp tục công việc bất nhân tính của mình. Nó quyết định bấm đai, nó quyết định thử tin một lần vào linh cảm của mình...
Và..nó bấm số...
Chiếc điện thoại lóe lên trong bóng tối...Bóng đen đột ngột quay lại phía sau và ném cái điện thoại ra một góc.
Hắn quyết định thực hiện công việc của mình thật nhanh...
-----------------------------
Xe cứu hỏa đã đến, đám lửa cũng đã dập được một nửa.Tất cả mọi người đều đang cố gắng để dập tắt ánh sáng rực rỡ trong màn đêm ấy.
Nhưng khi dập tắt ánh sáng, sẽ chỉ còn lại màn đêm...
Và trong đêm, có những điều không ai tưởng được...
Chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung bần bật.
-Đang lúc như thế này mà...-Cậu bực bội định tắt điện thoại đi...Nhưng...
-Kah chan!
Dòng chữ trên màn hình khiến cậu không thể làm được điều đó. Cậu bấm nút "Nghe" nhưng chỉ còn lại những tiếng "Tút, tút" kéo dài.
"Có cái gì đó không ổn..."-Cậu tự nhủ mình rồi gọi lại, nhưng vẫn chỉ là những âm thanh kéo dài vô vọng.
Hơi thở cậu dồn dập, mặt cậu tối sầm lại...
Cậu bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện, đầu óc căng lên...Nhắm mắt...cậu chạy thẳng về phía phòng bệnh nó, mặc cho những người còn lại ngơ ngác nhìn theo.
"Chẳng lẽ....đây chỉ làd đánh lạc hướng ư? Không lẽ...Kah chan! Cậu không được có chuyện gì đâu nhé!"
---------------------------------
Một vật sáng loáng lóe lên trong phòng nó. Mặt nó tái mét nhìn bóng đen...
"Một con dao"...
Nhịp thở của nó ngập ngừng, đứt quãng...Việc hắn bóp cổ nó không thương tiếc, gần như làm nó chẳng còn cựa quậy nổi nữa.
Nó nhắm mắt đợi chờ, cái chết đã hiện ra trước mắt nó ngay rồi.
Trong bóng đêm không ai nhìn thấu được tâm can của kẻ giết người. Chỉ kịp thấy hắn nở một nụ cười kiêu ngạo:
-Tao định bóp cổ mày thôi, nhưng...đến nước này tao phải làm nhanh giết gọn...
Hắn cười khẩy với suy nghĩ của mình rồi hả hê tiến lại gần nó. Ánh sáng của con dao đưa lên và...
Mắt nó vẫn nhắm nghiềm, chỉ có đôi môi thầm cất tiếng gọi đứt quãng:
-S...h...o...u
--------------------------------------------
-Kah chan!- Cậu đạp cánh cửa phòng và bước vào. Trong phòng vẫn tối om, ánh dao sáng chập chờn trong màn đêm rồi bay vụt ra ngoài cửa sổ.
"Đây là đâu? Mình còn sống hay đã chết?"-Nó tự hỏi mình rồi gượng mở mắt ra.
-Kah chan!- Cậu định đuổi theo bóng đen đó nhưng giờ chưa phải là việc cần thiết, sự an toàn của bản thân nó với cậu bây giờ là quan trọng nhất. Lần tìm công tắc đèn để bật, ánh sáng lại bao trùm phòng bệnh. Nó nằm sóng xoài dưới mặt đất, những vệt máu li ti từ lưng và hai bên tay chảy nhiều hơn, thấm cả một vùng áo. Những mảnh vỡ của lọ hoa vẫn nằm đó, nằm dưới cơ thể nó và cứa từng vệt thật đau vào con người yêu đuối. Một vệt hằn đỏ trên cổ. Cậu chạy lại gần và xốc nó lên:
-Kah chan! Kah chan!- Cậu hoảng hốt gọi tên nó.
-S...h...o...u! - Nó gượng cười nhìn cậu con trai trước mặt mình rồi buông thõng cơ thể. Nó ngất đi.
-Kah chan! - Cậu ôm chặt lấy cơ thể còn dính đầy những mạnh thủy tinh vỡ vụn của nó. Đôi mắt ngơ ngác sợ hãi ngỡ như nó sắp biến mất khỏi bàn tay cậu vậy. Rồi, vội vã, cậu bế nó chạy đến phòng cấp cứu.
---------------------------------
-Kah chan!- Đôi mắt cậu nhắm nghiềm, lấy hai bàn tay che khuôn mặt lo lắng của mình. Cậu mệt mỏi suy nghĩ. Những dòng cảm xúc ồ ạt chảy trong đầu cậu, bóp nghẹt cả trái tim.
"Hyuuga Shouchi?Ngươi ngốc lắm! Sao lại để cô ấy một mình như vậy chứ? Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?"
"Lỡ như cô ấy có làm sao thì ngươi sẽ phải dối diện với chính mình như thế nào? Hả? Hả? Ngươi phải làm sao?"
"Ngươi không hề bảo vệ được cô ấy..Ngươi đáng chết lắm"
"Kah chan! Tớ xin lỗi...Tớ chẳng thể bảo vệ được cậu."
- Shouchi! -Tiếng Kame gọi như kéo tâm hồn cậu ra khỏi bờ vực suy nghĩ của mình. Cậu ngước ánh nhìn mệt mỏi về phía bạn mình .
- Tìm được bọn đốt nhà kho rồi. Là một lũ đầu gấu, chúng bảo được người khác cho tiền nhờ đốt nhưng tuyệt nhiên không biết kẻ đó là ai. Còn mấy dấu vết trong phòng Kahiko cũng chẳng tìm hiểu thêm được gì, tên đó có đeo găng tay nên không để lại dấu vân tay nào cả. Khó mà xác định lắm.-Kame giải thích tình hình với cậu.
-Ừ! Tớ biết rồi! Bên đó ổn cả rồi chứ?
-Ừ! À chú Hiro và cha mẹ cậu sẽ đến ngay.Họ mới gọi điện cho tớ.
-Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết cô ấy chứ? Nếu như lúc đó tớ không đến kịp thì có lẽ hắn đã đâm chết Kahiko rồi...Tại sao chứ?-Cậu nắm chặt bàn tay mình một cách bất lực.
-Shouchi! Kame!Hai đứa vẫn ở ngoài này nãy giờ à?-Cánh cửa phòng cấp cứu mở vội, người phụ nữ mồ hôi đầy người nhìn hai thằng nhóc đứng trước mặt mình.
-Chị Naoko! Cậu ấy sao rồi?- Dường như không kiềm chế được nữa, cậu vội vàng hỏi ngay.
-Không sao! Cũng may ...Khắp lưng và hai bên tay bị thủy tinh đâm vào...chúng chỉ là những mảnh vụn nhưng cũng gây hại ghê gớm. Có triệu chứng khó thở do bị bóp cổ khá lâu đấy...Bây giờ vẫn phải thở bằng bình Oxi nhưng không còn gì đáng lo đâu.
Cậu thở hắt ra mừng rỡ, như vừa trút được một gánh nặng vậy.
-Cảm ơn chị! Em vào trong đó đây.- Cậu cất tiếng rồi bước ngang qua người phụ nữ đứng đối diện vào phòng cấp cứu.
Chap 57: Tâm sự của Shou
Cậu chăm chú nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh. Sâu trong đôi mắt màu nâu ấm áp là biết bao nỗi niềm cảm xúc. Ánh mắt cậu cứ đăm đăm nhìn về một hướng, ngỡ như những cảm xúc cậu dồn nén tất cả trong đôi mắt ấy...thế nhưng...nào có ai hay.
Cô gái nhỏ vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, lồng ngực phập phồng yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch vì cơn đau và sự sợ hãi vẫn còn đọng lại. Thoáng chốc, cô bé khẽ cựa mình, mắt nhíu lại vì chạm vào vết thương khiến cậu giật mình lo lắng. Rồi, ánh nhìn từ lo lắng lại tháng chuyển qua nao nao buồn. Nếu không nhìn kĩ, người ta khó có thể nhận thấy nét buồn trong đôi mắt cậu, phải chăng cậu che giấu cảm xúc quá xuất sắc mà người ta không nhận ra được hay sự lạnh lùng kiên nghị đã phủ mờ nét buồn sâu kín ấy.
Đấy là trước mắt kẻ khác, còn cở bên cạnh nó, bên cạnh cô bạn từ thuở ấu thơ, thì cậu lại thấy lòng mình yếu đuối đến lạ. Những mảng màu cảm xúc người ta chưa bao giờ thấy ở cậu thì trước mặt nó, chúng đều hiện hữu đầy đủ cả. Cậu khẽ thở hắt ra rồi đến ngồi bên cạnh nó, nắm chặt bàn tay cô gái nhỏ như muốn nói với cô điều gì đó...nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Đau nhói!
-Shou! Kahiko tỉnh chưa?- Tiếng thở dòn dập của người cha cùng với tiếng mở cửa nhanh chóng kéo cậu trở lại với hiện thực.
-Chị Naoko bảo cậu ấy ổn rồi ạ. Nhưng giờ vẫn chưa tỉnh.
Người đàn ông thoáng thở dài, âu yếm nhìn con gái mình đang vùi trong giấc ngủ mọi mệt. Rồi chợt sững lại, quay qua cậu nhóc đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
-Shou! Cháu có vẻ mệt đấy! Cứ nghỉ đi, cả tuần nay cháu đã chợp mắt được chút nào đâu.
Cậu lắc đầu, cười buồn:
-Cháu không sao đâu. Chú cũng đang bận mà, rồi ai sẽ ở bên cậu ấy. Cháu không yên tâm khi để cậu ấy một mình.
Hiro mỉm cười tiến lại gần cậu:
-Công việc của chú đúng là rất quan trọng nhưng không có gì bằng gia đình mình cả, giờ chú chỉ còn có Kahiko, chú không thể để mất nó thêm một lần nữa. Cháu cũng vậy, chú biết đối với cháu, con bé là người quan trọng nhất và dĩ nhiên con bé cũng coi cháu như vậy. Cháu nghĩ xem con bé sẽ cảm thấy như thế nào nếu nó tỉnh dậy mà thấy cháu kiệt sức chứ?
Cậu yên lặng, nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Rồi chậm chạp gật đầu:
- Vậy nhờ chú chăm sóc cậu ấy.
---------------------------------------
Bước vào phòng mình một cách mệt mỏi. Cậu đưa tay đóng nhẹ cánh cửa, rồi nằm úp mặt xuống giường. Cả cơ thể mệt nhoài và cơn đau đầu kéo đến ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu muốn ngủ, ngủ để quên đi cơn đau đáng ghét này. Nhưng... trái tim cậu lại càng bướng bỉnh, bướng bỉnh đến khó chịu, nó cố làm cậu không nhắm mắt được. Nó cố ép lí trí của cậu nghe theo tiếng nói của nó. Đáng ghét lắm!
Cậu chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Bóng đêm nỗi đau cứ đè nặng lên trái tim nặng nề, tê tái.
"Cậu vẫn quyết định lừa dối cậu ấy ư?"
Những lời nói cứ ong ong trong đầu cậu, những suy nghĩ đứt quãng, những vòng xoáy của sự ray rứt cứ dày lên trong đầu cậu.
"Dẫu biết tất cả rồi cũng sẽ dẫn đến nỗi đau chất chồng trong lòng cậu, tớ vẫn quyết định lừa dối cậu. Dẫu biết sau tất cả những chuyện này, cậu sẽ hận tớ, sẽ trách tớ, tớ vẫn quyết định lừa dối cậu. Lựa chọn của tớ cuối cùng cũng sẽ đưa cả hai chúng ta ra xa nhau, lựa chọn của tớ cuối cùng vẫn chỉ là một lựa chọn ngu ngốc, tớ vẫn chọn con đường đã biết sẵn đoạn kết ấy. Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu nhiều lắm! Phải chăng tớ đã quá ích kỉ? Phải chăng tớ chỉ là một kẻ hèn nhát? Đúng vậy, tớ chỉ là một đứa ích kỉ, hèn nhát, hèn nhát đến đáng khinh bỉ. Tớ chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, chỉ muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc, dẫu chỉ là trong khoảnh khắc. Tớ chẳng biết lời nói dối của mình sẽ kéo dài được đến bao lâu nhưng... Tớ biết cậu sẽ hận tớ, căm ghét tớ. Tớ làm gì có tư cách để xin cậu tha thứ chứ. 11 năm trước tớ đã không thể bảo vệ được cậu và giờ đây cũng vậy, ở ngay bên cạnh mà lúc nào cũng để cậu gặp nguy hiểm. Tớ chỉ là một kẻ vô dụng, mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi."
Giằng xé trong cả trái tim và lí trí cậu, những nghĩ suy, cảm xúc dồn nén để rồi bật ra đau nhói. Nơi khóe mắt, những giọt nước trong veo như muốn ứa ra nhưng chủ nhân của nó lại cố kìm nén lại. Để giọt nước chưa kịp hiện rõ hình hài đã vội tan biến.
Cậu nằm thêm một lát cho những xúc cảm trong lòng mình lắng xuống rồi khoác vội chiếc áo mỏng, chạy ra phía sau khu nhà. Sâu trong mảnh vườn tươi mát, rực rỡ hoa lá cỏ cây trước nhà, phía xa này là một cái gì đó tối tăm và phảng phất nét u buồn. Đứng tựa vào một thân cây có vẻ vững chắc, cậu nhìn quanh với đôi mắt gợi bao hoài niệm. Đất phía dưới chân cậu, dẫu cho cỏ đã cố vươn lên phủ che những vết mờ ngày trước, vẫn chẳng thể nào xóa hết dấu vết của ngày xưa. Những vệt đen sẫm dưới mặt đất, vài nơi đất còn loang lổ như cố níu kéo những u buồn, đau khổ của cái đêm ngày xa xưa ấy.
Buồn! Tuyệt vọng! Nhói đau!
Cậu cứ đứng đó một mình, u hoài trong nỗi nhớ, u hoài trong kí ức ngày mưa.