-
Khánh trợn mắt:
- Này đừng tưởng ai cũng muốn có vợ như cậu đâu đấy....mà Khánh này ai thương đâu mà cưới, cậu có gông đeo vào cổ rồi muốn lôi tôi theo phải không?
Quỳnh Mỵ mang một ly nước đặt trước mặt Khánh, mỉm cười trêu anh:
- Anh Khánh nói dóc rồi, em thấy chị Thu Mai để ý tới anh, mà anh thì cứ làm kêu, hay để em ngỏ lời dùm anh nghen.
- Quỳnh Mỵ, cô đừng có tài lanh nha.
- Lo vợ cho anh mà tài lanh, anh ấm ớ hoài chị Mai thất tình, đi lấy chồng bỏ anh cho biết. Định Quân, chiều nay em mở tiệc mừng bé Mỹ Ly về, để em nhân cớ đó mời chị Thu Mai tới đây cho anh Khánh gặp.
Khánh cằn nhằn:
- Cô với cậu đừng có bày đặt, công làm mai không cho ăn đầu heo đâu.
Định Quân xua tay:
- Tụi em không cần đâu heo đâu, miễn mai mốt anh chịu làm sui với vợ chồng em là được rồi.
Khánh định lên tiếng, chợt anh im lặng vì vừa thấy bóng Thu Mai hiện ra ngoài cổng, Quỳnh Mỵ hớn hở chạy ra:
- Trời ơi! Mới nhắc là chị đã đến, có anh Khánh đang đợi chị trong nhà.
Tay dắt tay Thu Mai vào nhà, Quỳnh Mỵ nháy mắt với Khánh:
- Chị Thu Mai, anh Khánh em nói chiều nay mong chị ở lại đây dùng cơm với vợ chồng em.
Khánh lừ mắt:
- Cô quá lằm nghen Quỳnh Mỵ
Thu Mai có vẻ ngơ ngác:
- Hôm nay nhà Quỳnh Mỵ có việc gì hả?
- Không, anh Định Quân em chỉ bảo làm cơm mời anh và chị cho.....anh Khánh nói cái gì đó không biết.
Khánh rên rỉ:
- Thu Mai cô đừng tin lời Quỳnh Mỵ.
Định Quân nhanh mồm chỏ vào:
- Chị Thu Mai, vợ chồng em có nói anh Khánh gần tết rồi hãy cầu hôn với chị đi....Kẻo ở một mình có ngày người khách rinh chị đi mất. Thu Mai mặt đỏ gấc quay đi không dám nhìn Khánh. Định Quân lại trêu:
- Anh Khánh thương chị nhiều lắm đó chị Thu Mai. Hôm nay phải bắt anh chị ra mắt mới được, cứ ấp úng hoài tội quá!
Thu Mai thẹn như cô gái mới lớn nghe bàn chuyện chồng con, cô ngúng nguẩy đi vào trong, mắt lườm Quỳnh Mỵ.
* * *
Khánh đẩy cửa bước vào phòng tân hôn, Thu Mai đang gỡ vòng hoa trên đầu, cô xoay lại nhìn Khánh âu yếm:
- Khách về hết rồi hả anh?
- Về hết rồi, em có mệt lắm không Thu Mai?
Thu Mai đứng sát vào Khánh, cô bá cổ và nhìn sâu vào mắt anh:
- Mệt, nhưng để được có anh không bao giờ em biết mệt.
Mắt cô long lanh và nồng nàn quá, Khánh ôm choàng lấy Thu Mai xúc động:
- Em đáng yêu lắm!
Thu Mai mềm người trong nụ hôn của chồng. Đây là hạnh phúc cô đã mong ước từ bao nhiêu năm qua mới được.
- Anh Khánh, em yêu anh!
Khánh bế cô lên, mắt anh chìm trong mắt cô. Thận trọng đặt cô lên giường, anh xuông ngắm cô. Đêm nay Thu Mai đẹp quá, hái má cô hồng lên, mắt long lanh say đắm. Khánh nhắm mắt lại, môi anh tìm lấy môi cô. Bàn tay bé nhỏ của cô luồn vào mái tóc bồng của anh mơn manh. Đêm nay là đêm tân hôn của Thu Mai. Thu Mai lắng nghe tiềm thức mình reo vang lời hạnh phúc. Môi anh nồng nàn, tia mắt anh cháy bỏng. Ôi! Khánh, em yêu anh. Em đã đau khổ biêt bao nhiêu ngày vì tình yêu đơn phương tuyệt vọng của mình. Và anh đã nhìn thấy, không còn đến trong giấc mơ mà là hiện thực. Tấm áo cô dâu thật đẹp rời bờ vai cô, môi anh hôn lướt trên má cô và dìu Thu Mai vào cõi bềnh bồng trôi nổi, với bao cảm giác tuyệt vời.
- Anh Khánh! Em yêu anh.
Thu Mai áp mặt vào vùng ngực rộng của anh, chìm vào giấc ngủ. Thu Mai đã hưởng được một đêm tân hôn tuyệt dịu và hạnh phúc vi được yêu. Khánh đã đóng trọn vai trò chú rể trong đêm tân hôn của đời anh. Nhưng có ai biết đâu, trong lòng chú rể mới sau phút giây chìm đắm bên cô dâu mới đã để con tim mình thổn thức đớn đau. Khóc cho hình bóng đã đi xa tầm tay của anh.
Quỳnh Mỵ! Anh đã cố tìm quên em đi cưới vợ, cho em được yên lòng sống bên chồng và con. Nhưng anh không thể nào ngăn được con tim mình đừng đau đớn xót xa. Quỳnh Mỵ ơi! Mãi mãi em vẫn là người con gái sáng ngời trong lòng anh, anh yêu em bằng tất cả con tim và có lẽ trong hết cuộc đời anh, vẫn mãi không quên được bóng hình em. Anh sẽ cố yêu Thu Mai dù không được như tình anh yêu em. Anh không muốn lặp lại đoạn đời đau khổ đã qua của em gieo vào Thu Mai. Thu Mai vô tội trong vai trò làm vợ của kẻ không yêu mình. Quỳnh Mỵ, đêm nay là đêm tân hôn của anh nhưng anh muốn sống lại đoạn đời những ngày tháng có em và bên em. Giờ này em đã hạnh phúc bên Định Quân, em vẫn cứ ngỡ anh đã tìm được một bến đổ cho tâm hồn mình, em không còn phải xót xa ân hận hay ái ngại gì cho anh. Mãi mãi em không biết được điều đớn đau dày xéo tim anh. Anh vẫn còn yêu em quá.
Khánh hôn nhẹ lên khuôn mặt Thu Mai thì thầm: "Thu Mai, anh ngàn lần xin lỗi đã yêu em qua hình bóng Quỳnh Mỵ, như thế là đã vượt sức của anh. Với em, anh sẽ cố gắng chu toàn bổn phận làm chồng. Nụ hôn của Khánh làm Thu Mai tỉnh giấc, cô e thẹn nép vào lòng anh, đôi tay trần cô choàng lên cổ anh, âu yếm hỏi:
- Anh không ngủ?
- Không, anh vừa thức giấc và đang ngắm em.
- Ấy da, anh làm em mắc cở quá đi, ai lại không kêu người ta mà nắm ngắm người ta ngủ?
Thu Mai nũng nịu úp vào ngực anh, Khánh nâng mặt cô lên:
- Ai bảo em nghĩ xấu. Với anh, em rất đẹp và dễ thương, Thu Mai.
- Vậy, anh có yêu em không?
Khánh vùi mặt vào ngực của cô:
- Làm sao không yêu em cho được hả Thu Mai, em là vợ của anh mà!
Một sợi buồn vương trong mắt Thu Mai, cô nâng mặt anh ra để nhìn sâu vào trong đôi mắt anh trong ánh đèn màu hồng nhạt của căn phòng tân hôn, lời cô buồn như sương mai:
- Em hiểu Khánh ạ, trong tim anh hãy còn bóng hình Quỳnh Mỵ, khống gì có thể thay thể trong tim anh, nhưng anh Khánh, em không ghen đâu, em sẽ là chiếc bóng bên anh, giúp anh tìm quên Quỳnh Mỵ. Em biết thà em khóc thầm trong lòng anh, còn hơn nhìn anh chiếc bóng đau khổ bên lề hạnh phúc của Quỳnh Mỵ, anh đã yêu em qua hình bóng Quỳnh Mỵ. Khánh, em sẽ là vợ của anh, và là người bạn bé bỏng của anh.
Khánh choáng váng trước những lời nói của vợ, anh ôm siết lấy cô vào lòng đau khổ:
- Thu Mai! Làm sao em phải nói những lời nát lòng như vậy, anh là người chứ nào phải gỗ đá mà không biết nghĩ suy, rung cảm theo tình yêu em dành cho anh quá sâu đậm. Nếu nói lãng mạng, yêu là cho đi mà không đòi lại thì em quả là người vợ tuyệt vời của anh. Thu Mai, ành còn ngại ngần gì nữa khi nói tiếng anh yêu em hả Thu Mai.
- Anh Khánh!
- Anh yêu em!
Nước mắt Thu Mai rơi trên má, Khánh hôn lên mắt cô thì thầm lời âu yếm. Thu Mai quên hết mọi đau khổ dày vò, cô ôm ghì lấy anh đón nhận nụ hôn và cả nước mắt. Ánh sáng của một ngày đã đến luồn qua khe cửa len vào phòng, Thu Mai nhỏm dậy cô lay đấy anh.
- Anh Khánh, đã sáng rồi anh.
- Anh biết và sau ngày cưới chúng mình được nghỉ mà, vợ chồng mình có quyền ngủ tới trưa phải không Thu Mai?
Thu Mai sung sướng trước những lời gợi tình của anh. Sau một đêm hạnh phúc trông cô như một đóa hoa vừa hé nở trong nắng sớm, như con chim sơn ca tung tăng ca hát bên anh.
- Cô vợ bé bỏng của tôi ơi, hôm nay về nhà nhị hỉ đây!
Mặt cô đỏ bừng lên thật đáng yêu.
* * *
Anh Khánh! Vợ chồng anh đi hưởng tuần trăng mật kỹ quá, mãi đến mười ngày!
Quỳnh Mỵ bật kêu lên khi vừa thấy dáng Khánh và Thu Mai xuất hiện trước cổng rào nhà mình, cô ôm chầm lấy Thu Mai rối rít.
- Ôi khí hậu Đà Lạt làm cho chị Thu Mai của em hôm nay đẹp ra. Anh Khánh, quả là anh biết nuôi vợ.
Khánh bế Quỳnh Cúc đưa lên cao quay một vòng:
- Quỳnh Mỵ, cô đừng trêu anh nhá, anh mà trêu lại vợ chồng cô mệt à.
Quỳnh Mỵ vênh mặt:
- Vợ chồng em tuy nhỏ hơn anh nhưng đã có ba đứa con. Vậy cứ coi là anh chưa lớn hơn em đâu nhé.
Khánh phì cười:
- Thôi tôi chịu thua cô, sau Định Quân đi đâu rồi?
- Định Quân đưa Định Cường và Mỹ Ly đi thu hình ở đài truyền hình rồi anh, bé Mỹ Ly ca hay lắm. Con bé rồi đây sẽ nổi tiếng như mẹ nó.
- Vậy là hạnh phúc cho vợ chồng cô quá rồi.
Thu Mai nãy giờ còn mang một túi xách nặng trên tay, đến giờ này cô ấn vào tay Quỳnh Mỵ:
- Thôi đi, anh em của cô đừng ca tụng nhau nữa, chị mua cho Định Cường và hai đứa nhỏ mức dâu vơi táo nhiều lắm, làm quà cho con của em đó.
Quỳnh Mỵ đón túi xách to mở ra xem cô reo lên:
Trời ơi! Mua chi dữ vầy nè, chị Thu Mai khổ cho ông anh với bà chị của tôi đã đi hưởng tuần trăng mật lại mua qua nhiều quà. Chị Thu Mai mong là bao giờ chị có con sẽ sanh con trai đầu lòng.
-
Má Thu Mai hồng lên màu hạnh phúc, cô liếc nhìn chống âu yếm. Quỳnh Mỵ lãng sang chuyện khác:
- Anh Khánh, em viết sắp xong một quyển sách, kỳ này sẽ do chính em đứng ra xuất bản.
- Hoan hô em....mà này Quỳnh Mỵ, Định Quân để cho em có thời gian viết sách à?
- Anh này, muống nghĩ méo mó gì đây? Anh ấy đi hát ban đêm, thời gian đó em tự do trong thế giới riêng mình và đó là lúc em viết được nhiều nhất.
Rồi cô đổi giọng tâm sự:
- Mà anh thấy đó, đâu hạnh phúc nà trọn vẹn đâu?! Mình sống vì người, đừng sống vì mình rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc. Lúc này Định Quân luôn là của em. Dù trong một thoáng, em biết anh ấy có ray rứt về hình bóng Mỹ Yến. Nhưng em không làm phiền anh ấy vì cũng như em, đôi lúc cũng thoáng về kỷ niệm với Hoàng Văn, rối cũng qua đi. Hoàng Văn với em chỉ là một kỷ niệm đẹp.
- Mẹ ơi! Cho con táo Đà Lạt đi.
Bé Quỳnh Cúc lục lạo trong túi xách và bé chìa từ bàn tay bé nhỏ hai quả táo to. Khánh cốc nhẹ lên đầu bé:
- Cháu của bác xấu quá!
- Mời bác Khánh.
Khánh cười to, anh hôn tới tấp lên mặt con bé:
- Chó con, hôm nào có một tí xíu mà bây giờ lớn quá. Nào Quỳnh Cúc, con yêu ba hay yêu bác Khánh?
Bé Quỳnh Cúc vừa nhai táo ngồm ngoàm vừa trả lời Khánh:
- Con yêu ba mà cũng yêu bác Khánh nữa.
- Ôi yêu gì mà cả hai, tham vậy con?
- Ba khác, bác Khánh khác cơ mà.
- Khác làm sao?
- Thì ba là ba, bác Khánh là bác Khánh.
Quỳnh Mỵ cười to chế nhạo Khánh:
- Anh Khánh, anh thua con bé này rồi. Nó là vua lý sự đó.
- Vậy là nối nghiệp mẹ của bé rồi bé ơi.
Xe Định Quân về tới và dừng trước cửa nhà. Ba cha con ồn ào đi vào, Định Quân reo lên khi thấy Khánh:
- Anh Khánh, hôm nay trông anh trẻ và khoẻ lắm.
- Cám ơn cậu, mới cưới vợ thì phải như vậy, cậu khen thừa rồi.
Định Quân cười xòa, anh tự nhiên ôm lấy Quỳnh Mỵ hôn vào má cô, Quỳnh Mỵ đỏ hồng má liếc Thu Mai, cô bắt gặp nụ cười của hai vợ chồng Khánh. Quỳnh Mỵ nhéo và vai Định Quân:
- Anh không nhìn thấy anh đang có khách hay sao?
Định Quân tỉnh bơ:
- Khách là đôi vợ chồng mới cưới em không phải lo.
Khánh chen vào:
- Được rồi, được rồi. Tôi biết vợ chồng cậu hạnh phúc, bây giờ thì vợ chồng anh phải trả lại tự do cho vợ chồng cậu, không thắc mắt kiện cáo chứ?
* * *
Quỳnh Mỵ! Anh đã sống được những chuổi ngày hạnh phúc và nhìn thấy được em cũng hạnh phúc. Anh đã an lòng. Hoàng Văn, hẵn cậu cũng hài lòng bên kia thế giới khi Quỳnh Mỵ đã có hạnh phúc. Hạnh phúc mà nếu còn sống chưa chắc gì cậu đã cho Quỳnh Mỵ được hưởng trọn vẹn khi cậu là một cậu công tử con nhà giàu quen ăn chơi. Đêm nay Khánh chìm trong suy tưởng. Con tim mình, không thể ai cũng có thể lừa dối được phải không Quỳnh Mỵ?
Anh nhìn thấy trong đôi mắt em đó là hạnh phúc vì con thơ. Bên ba đứa con dại và một người vợ như em, Định Quân không bao giờ dại dột đánh rơi hạnh phúc lần thứ hai.
* * *
Mùa thu đã qua, thỉnh thoảng những trận mưa dầm và rét mướt về trên thành phố. Cơn mưa từ lúc một giờ trưa đến chiều vẫn chưa tạnh, Khánh sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ chiều mà Thu Mai vẫn chưa về. Anh đi qua đi lại nôn nóng. Bắt dùm cho vợ nồi cơm, cơm đã sôi mà Thu Mai vẫn chưa về, Khánh bật ngọn đèn lớn trong nhà. Mới giờ này mà trời như đã tối hẳn. Một chiếc xích lô đỗ xịt trước nhà, Thu Mai từ trên xe bước xuống, Khánh chạy ra đón vợ, anh lo lắng:
- Sao em về trể quá vây?
Thu Mai nhoẻn miệng cười, dù mặt cô vương nét mệt mỏi:
- Em đi bác sĩ.
Dìu nhanh cô vào nhà anh cau mày:
- Em bệnh hả?
- Cho em ngồi cái đã?
Rồi cứ nhìn anh mỉm cười, KHánh đặt tay lên trán cô:
- Em bệnh sao vậy?
Thu Mai sà vào lòng anh, má cô đỏ hồng:
- Anh được lên chức.
Mặt Khánh cau lại rồi dãn ra. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô. Thu Mai hân hoan đón nụ hôn nồng nàn từ nơi Khánh.
* * *
Một bóng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo đen tuyền, đầu đội khăn sùm sụp đứng trước cửa nhà Quỳnh Mỵ. Chị cố nhón chân để nhìn cho rõ vào trong, mắt mở to ra. Bên trong Định Quân đang ngồi trên chiếc ghế mây to, bên cạnh anh là ba đứa con. Hai đứa bé gái thật mủm mỉm nhưng hai khuôn mặt hoàn toàn khác biệt và bên cạnh là bé Định Cường. Bốn cha con Định Quân cùng ngước mặt hướng về màn ảnh truyền hình.
Định Cường reo to:
- Ba, nhìn xem em Mỹ Ly, em múa đẹp quá.
Đó là tiếc mục Những Bông Hoa Nhỏ của đài truyền hình. Có Mỹ Ly và Định Cường biểu diễn. Định Cường kéo violin bài, "Lòng Mẹ." Mỹ Ly vừa hát vừa ra điệu bộ. Con bé mới năm tuổi thôi với thân hình mảnh dẽ và gương mặt dễ thương ưa nhìn trong bộ đồ đầm trắng, đứng bên cạnh Định Cường.
- Con ca hay quá hả anh?
Năm khuôn mặt trong gia đình bé nhỏ chăm chú theo dõi truyền hình, nghe như nuốt từng lời ca tiếng đàn. Định Quân ôm cả ba đứa con của mình vào lòng hớn hở:
- Con nhà nòi mà, không giống lông cũng giống cánh phải không con?
Mỹ Ly vuốt nhẹ lên tay Quỳnh Cúc thỏ thẻ:
- Chị Quỳnh Cúc, sao chị không lên truyền hình?
Định Quân vuốt mũi Quỳnh Cúc cười:
- Đứa con gái này của ba mai này sẽ là một nữ thi sĩ đấy! Con đừng có chê nha Mỹ Ly.
Quỳnh Cúc giấu mặt vào ngực của cha sung sướng vì được khen. Màn ảnh truyền hình bắt qua chương trình khác, hai mươi phút cho một chương trình đã hết. Định Quân vương vai đứng lên:
-Nào tránh ra để ba thay đồ. Đã tới giờ ba đi làm.
Định Cường ôm chân của ba ngước mắt lên nhìn nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nào con kéo đàn cho ba hát được không?
Bế xốc cậu con trai lớn đưa lên cao, Định Quân ồn ào quay cậu một vòng:
- Tuyệt cú méo, hoan nghinh con trai ba!
Để cậu xuống, Định Quân đi nhanh vào trong, Quỳnh Mỵ bước theo:
- Định Quân, em đã soạn sẵn quần áo cho anh mặc đi biểu diễn.
- Cám ơn mẹ bầy trẻ.
Khoác giúp chồng cái áo lên vai anh, Quỳnh Mỵ ngắm nghía:
- Định Quân, anh còn rất hấp dẫn. Sẽ có khối các cô mê anh.
Vuốt nhẹ mũi vợ, Định Quân đùa:
- Anh chỉ mong có một cô Quỳnh Mỵ mê anh suốt một đời là được.
- Thiệt hông đó?
Định Quân hăm hở:
- Em muốn thí nghiệm không?
- Thôi, thôi nha Định Quân. Đã tới giờ anh đi làm. Em còn phải viết cho xong đoạn kết quyển sách để giao cho Khánh nữa.
Hôn nhẹ lên má cô, anh quàng vai cô lôi ra phía ngoài:
- Hôn anh đi rồi anh đi làm.
Kiểng chân lên cao cô hôn phớt nhẹ lên môi anh, anh vẫn chưa chịu, lì lợm tìm môi cô và hôn thật lâu. Một tiếng nấc nhỏ ngoài cổng rào, bóng đen lảo đảo chạy đi. Định Quân xô Quỳnh Mỵ ra, anh phóng vụt ra cửa rào đuổi theo. Người đàn bà mặt đồ đen vùng vẫy để thoát khỏi tay Định Quân. Quỳnh Mỵ cùng ba đứa con chạy theo. Mỹ Ly ôm mặt rú lên:
- Trời ơi, maaaa!
Người đàn bà thôi vùng vẫy, bàn tay Định Quân vẫn còn nắm chặc tay chị, chị từ từ quay lại. Khuôn mặt loang lỗ thẹo chằn chịt đỏ trắng lổ đổ. Quỳnh Mỵ thụt lùi lại kêu lên:
- Mỹ Yến.
Mỹ Yến nhìn sững vào Mỹ Ly, cô sụp xuống bên con, chỉ còn lại đôi mắt thật đẹp nhìn con thống khổ:
- Mỹ Ly.
Mỹ Ly rút mặt vào người Quỳnh Mỵ kêu lên:
- Mẹ ơi, con sợ quá!
Tiếng kêu chính của đứa con mình làm Mỹ Yến tan nát lòng, cô nghẹn ngào muốn vươn tay ôm con mà không dám.
Đình Quân dìu Mỹ Yến đứng lên:
- Mỹ Yến! Em muốn thăm con hãy vào nhà đi.
Mỹ Yến lắc đầu vẻ thê thảm:
- Em nhìn thấy con như thế này là mãn nguyện lắm rồi. Quỳnh Mỵ tôi không biết nói lời gì để cám ơn chị đã thay tôi nuôi dưỡng bé Mỹ Ly.
- Mỹ Yến, tôi biết cô đau lòng vì con lắm, nhưng Mỹ Ly hãy con quá bé dại, bao giờ Mỹ Ly lớn lúc đó nó sẽ hiểu cội nguồn mà tìm về với cô thôi, tôi không bao giờ ngăn cấm.
- Cám ơn Quỳnh Mỵ, cám ơn chị nhiều lắm....Mỹ Ly, mẹ muốn được hôn con.
- Không, con sợ lắm.
Con bé bấu chắc lấy Quỳnh Mỵ, úp mặt vào người Quỳnh Mỵ, tấm thân bé nhỏ run bần bật.
- Trời ơ!
Mỹ Yến ôm lấy mặt, cô vụt đứng lên quay đầu chạy. Định Quân bàng hoàng, Quỳnh Mỵ hét:
- Định Quân, anh đuổi theo cô ấy đi.
Nhưng đã muộn, một chiếc xe tải trở tới, tài xế hoảng hốt đạp mạnh thắng, chiếc xe thắng lết bánh trên mặt đường vẫn không còn kịp, toàn thân Mỹ Yến tung lên cao rơi vào phía trong lề, nằm bất động. Định Quân gào lên khiếp đảm:
- Mỹ Yến!
Định Quân cúi xuống bế cô lên, toàn thân cô đẫm máu. Người qua đường bu lại, Định Quân nghẹn ngào:
- Mỹ Yến! Anh đưa em đi bệnh viện.
Mỹ Yến nắm lấy tay Định Quân giữ lại, hơi thở cô gấp gáp:
- Đừng, Định Quân. Đã muộn rồi, cho em được hôn con đi.
Quỳnh Mỵ đẩy Mỹ Ly về phía trước ô bảo nhỏ vào tai con:
- Đây là mẹ của con, con hãy hôn mẹ đi Mỹ Ly.
Đầu óc thơ ngây bé nhỏ của bé đã sớm hiểu được một điều: chính sự từ chối của mình đã đưa người đàn bà mặt mũi gớm ghiếc này vào cái chết. Bé quỳ xuống nén cơn sợ hãi, ôm lấy khuôn mặt răn rúm vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình, run rẩy bập bẹ:
- Mẹ ơi!
Mỹ Yến ôm choàng lấy con, đôi mắt cô nhoè những nước mắt, cô hôn lên mặt con:
- Con gái của mẹ, con gái của mẹ!
Và đôi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Định Quân, khuôn mặt thân thương một thời đã là của cô. Mỹ Yến run run bàn tay đã nhuộm những dòng má đỏ sờ lên mặt Định Quân, tìm lại những đường nét quen thuộc, tìm lại những đường nét quen thuộc. Bàn tay cô từ từ buông thõng, cô nấc lên một tiếng nhỏ rồi thiếp đi. Lòng ngưc đã thôi nhấp nhô.
- Mỹ Yến!
Định Quân ôm chầm lấy cô, anh gục mặt lên khuôn mặt nhăn nhúm, nước mắt anh rơi trên má cô.
- Vĩnh biệt em, Mỹ Yến!
Tay anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt người tình cũ. Quỳnh Mỵ lay vai anh bảo nhỏ:
- Định Quân, mang cô ấy vào nhà đi anh.
Định Quân bế cô lên vẹt rừng người chậm chạp quay vào nhà. Đêm đã thật khuya. Giờ biểu diễn các phòng trà đêm nay vắng Định Quân. Quỳnh Mỵ âm thầm bên chồng, im lặng kính cẩn trước nổi buồn của anh. Định Quân dùi đầu vào má vợ:
- Quỳnh Mỵ, em đừng buồn khi anh quá xúc động trước cái chết của Mỹ Yến.
Quỳnh Mỵ để cho má anh áp vào má mình thì thầm:
- Định Quân, em là vợ nhưng cũng là bạn của anh nữa. Em luôn là chiếc bóng và điểm tựa bên anh và con cho đến cuối đời.
Đêm xuống thật sâu. Gió len vào lành lạnh.
* * *
HẾT
Cám ơn các bạn đã ủng hộ câu chuyện này! Đã rất lâu mình mới đọc lại. Tuy không mấy thích cách viết văn (có quá nhiều lỗi ngữ phạm) của tác giả nhưng câu chuyện thật hay và có cái gì đó chân thật. Mình sẽ cố gắng post thêm nhiều chuyện trong thời gian tới.