Lâu lâu vào nhờ quán xíu nhờ, đang chán đời, đang mệt mỏi, nhưng vẫn nuôi hy vọng vào một cái gì đó mơ hồ... Quán có thể làm tặng một bài thơ cho tớ được không?! Chắc chẳng từ chối một người đáng yêu như tớ đâu nhỉ?! :D:D
Printable View
Lâu lâu vào nhờ quán xíu nhờ, đang chán đời, đang mệt mỏi, nhưng vẫn nuôi hy vọng vào một cái gì đó mơ hồ... Quán có thể làm tặng một bài thơ cho tớ được không?! Chắc chẳng từ chối một người đáng yêu như tớ đâu nhỉ?! :D:D
Còn không cho ta một chút tiếng cười
Để ta giấu nỗi buồn vào phía sau đôi mắt
Để trái tim ta không hờn giận
Không lạc lõng giữa đời...
Hết rồi cả một chiếc lá rơi
Mùa không còn phủ vàng mái phố
Ta phiêu du đi tìm một cơn gió
Hát dùm ta đoản khúc cuối cuộc tình...
Sao ta ngực vờ cả đến chính mình
Khi đắng cay ngập dần lên khoé mắt
Giấc mơ dài chợt tỉnh
Ướt mặn cả tiếng cười...
Vẫn mải miết tìm giữa những bước chân côi
Một điều chi tưởng chừng đã mất
Cái lạnh đầu mùa đủ để tim cóng rát
Lí trí mệt nhoài ngờ vực
Nẻ toạc những nỗi buồn
Ta mơ gì vô vọng phố sương buông
Đọa đày thêm thân xác
Chắp vá một mảnh tình bội bạc
Tìm chi ta giữa kí ức tro tàn...?!
Không chắc làm bạn thỏa mãn với chủ đề mà bạn đặt ra,chỉ hi vọng góp nỗi buồn này vào niềm vui chung với thơ......Enjoy,pls!
Tớ k giỏi lắm.. k biết có đáp ứng được không..! ghé qua thư quán mạn phép 1 bài vậy.. ^^
Rồi thời gian làm phai nhòa kí ức
kỉ niệm bỏ quên..hạnh phúc bỏ quên..
..
Có một người còn nhớ một cái tên
từ lâu lắm..xa rồi nên không gặp
có một khoảng trời..anh nâng niu trong mắt
có tình yêu.. có nước mắt.. có em..
Có những đêm thao thức một mình..
anh góp nhặt giọt lệ tình nhoè vỡ..
nhớ..
không thể cạnh bên.. một chiếc ôm gần..
Rồi nơi này anh lạc nhịp bước chân..
cần có một người.. một người thôi.. để vực dậy..
nhưng khi nhận ra không có em.. anh bỏ chạy..
chạy trốn chính mình.. chạy trốn khoảng trời kia..
Rồi thời gian chẳng dừng lại bao giờ..
kỉ niệm kia dành cho nhau..
xin giữ lại..
Có một người vẫn còn đau.. đau mãi..
Nhưng xa nhau rồi.. là khoảng trống.. đủ để quên.. !
P/s :thơ không hay nhưng nghĩa đầy mới đặng.
mộng chưa đầy xin tặng thêm mơ..
Thời gian trôi như nhỏ giot... Phía chân trời có một người chôn chân ngóng đợi...
Cứu với tự nhiên bị mất cảm hứng nhờ ai làm giúp Hoa Ly một bài để lấy lại cảm hứng
Có khoảng trống nào đủ để ta "quên" nhau
Có khoảng trống nào đủ để ta quên ?
Là khoảng trống chứa rất nhiều nỗi nhớ
Đang yêu mà....Tím hỏi chi cắt cớ
Anh mĩm cười: Cuối nỗi nhớ là quên
Ghét chưa nè, nhớ hổng có tên
Nên anh gọi nhớ là "quên" Tím nhé
Bí mật nha, Tím ơi đừng có kể
Và nhớ - quên là chuyện của chúng mình
Mà Tím nè, yêu cũng hổng có tên
Nên anh cũng gọi yêu là "quên" đó
Chúng mình "quên" nhau bằng những điều rất nhỏ
Và sẽ "quên" nhau trong suốt cuộc đời này
Nếu Tím còn hỏi : Có khoảng trống nào đủ để ta "quên" nhau
Xin hãy thay "quên" bằng yêu và nhớ....
Cảm ơn Nhàn cư vi nhé!!! Tuy không được như ý những cũng giúp HL phần nào
Tình và Thu
Mùa thu giục cỏ non sang màu mới
Tiếng đồng quê rộn rã buổi bình minh
Ta biết lòng người đang giả bộ lặng thinh
Sao có thể lãng quên vì cho là vụn vặt ?
Năm tháng trôi... Ai mỏi mòn con mắt
Ngóng chờ hoàng hôn dưới ánh sáng aỏ mờ
Biết lấy gì xoa dịu những vần thơ
Khi lòng người trôi theo từng lọn sóng
Nửa bờ kia Cali mang nổi niềm mong ngóng
Phố vắng không người nay rệu rã bước chân
Nén tâm hồn vào khúc nhạc vang ngân
Gió thu về chơi vơi cùng cách nhạn...?
Hãy vui lên ngày mai trời lại sáng!
Bởi chúng mình sẽ chẳng phải lìa xa
Chỉ là lạc nhau giữa ảo mộng thăng hoa
Như mặt trời, mặt trăng luôn song hành tồn tại
làm dùm Charlotte
" Em yêu anh mà anh yêu người khác
Tam giác đều nghiệt ngã thế sao anh ? "