oaoaoaoa 2 ngày rồi chị hok post mà giờ post ít quá ah
bé thấy chị cm bên tglt nhìu lắm, truyện nào cũng có chị mà chị hok chịu post truyện cho bé coi
Printable View
oaoaoaoa 2 ngày rồi chị hok post mà giờ post ít quá ah
bé thấy chị cm bên tglt nhìu lắm, truyện nào cũng có chị mà chị hok chịu post truyện cho bé coi
Ờ, thì chị bận đọc truyện mà :cr:
Bé cũng phải để chị thư thả chứ, xíu nữa chị post tiếp hén :huglove:
1 ngày post 2 lần mà phải dài thiệt dài bé mới chịu nha
chị đọc nhưng cũng post truyện cho bé cơ
típ ih chị..........
Tiếp đây, truyện còn dài mà, từ từ . . . :huglove:
--------------------------------------------------------
- Không ế sao chẳng ma nào thèm dòm ngó hoặc để ý đến ta hết vậy? _ Mỹ Linh nhăn mặt:
- Hâi đứa cùng bằng tuổi nhau, mi thì nườm nượp, nườm nượp, còn ta cứ như chợ chiều hôm. Thôi mi đừng tìm lời an ủi ta nữa, ta tự biết ta phải làm gì mà.
- Thế nhỏ sẽ làm gì? _ Trân Trân chau mày.
- Ta sẽ ăn kiêng !
Mỹ Linh đáp không ngần ngại.
- Bao giờ? _ Trân Trân hỏi tới.
- Mai mốt !
- Mai mốt là chừng nào ?_ Trân Trân cắc cớ.
Bị hỏi dồn, Mỹ Linh có phần lúng túng :
- Thì là... mai đó !
Giấu cái nhìn... thiếu tin tưởng, Trân Trân tủm tỉm :
- Tại sao không phải là hôm nay ?
Mý Linh ngắc ngứ :
- Ừ thì...
Cuốc cùng cô bé đành thú nhận :
- Sáng qua, theo mẹ ra chợ ta lỡ mua thức ăn dự trữ nhiều quá. Nhưng ta hứa với mi, ta sẽ cố ăn hết trong hôm nay, ngày mai ta sẽ thực hiện chế độ kiêng khem ngay.
- Lỡ mua thì mi vẫn có thể để lại cho những người trong nhà ăn mà ! _ Trân Trân cau mặt.
- Để lại thì được rôi, nhưng trong nhà người lớn, kẻ nhỏ có ai thích những món mà ta mua đâu ! _ Mỹ Linh thở hắt ra.
- Thế mi đã mua món gì vậy ? _ Trân Trân tò mò.
- Có gì đâu? _ Mỹ Linh gãi gãi đầu.
- Bánh ngọt í mà ! _ Cô bé ngập ngừng _ Nói là nhiều thật ra cũng ít thôi.
- Ít là bao nhiêu ?
Mỹ Linh giơ 2 ngón tay lên.
- Chỉ hai trăm gam thôi à ? _ Trân Trân nhíu mày.
- Không ! Không phải hai trăm gam ! _ Mỹ Linh lắc đầu. _ Mà là hai kilogam cơ !
- Những hai kilogam mà mi cho là ít hở ? _ Trân Trân thảng thốt.
- Lại còn bảo sẽ thanh toán trong mmột ngày, một đêm. Hèn gì mi chẳng chóng phát triển " ngang dọc " thế ! Mỹ Linh à ! Ta can mi đó ! Cố gắng điều độ một chút đi.
- Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng quen rồi biết làm sao được. Dăm ba phút không có gì đưa vô miệng ta buồn lắm. Nhưng ta hứa,_Mỹ Linh phịu môi _ nhất định là mai .
Hứa thế rồi đâu lại vào đây ! Hôm qua khi tan học về, Mỹ Linh than đói rã ruột đến nơi và cô bé đã "ních" một ly cốctai, tám cuốn bò bía, ba cái bánh xèo và một đĩa rau ngon ơ . . .
Thấy Trân Trân, Mỹ Linh nhướng mày lên tiếng ngay, trong lúc miệng vẫn không ngừng nhóp nhép :
- Ta tưởng mỗi mình ta đến sớm thôi chứ !
:huglove:....:huglove:...:huglove:.........:huglov e:.......:huglove:......:huglove:
Trân Trân ôn tồn:
- Ở nhà cũng chẳng làm gì, đến sớm nói chuyện với nhỏ cho vui. À ! Này Linh ! _ Trân Trân ngồi xuống ghế sau khi đã cho tập vào hộc bàn:
- Hai tiết cuối của Thầy Huỳnh nghỉ phải không ?
- Ai nói mi ? _ Mỹ Linh khựng lại.
- Chả ai nói hết ! _ Trân Trân lắc đầu:
- Lúc nãy ngang qua văn phòng ta thấy thông báo. Thầy Huỳnh bị bệnh đột xuất, không đến trường được.
- Vậy thì tốt quá rôi ! _ Mỹ Linh nhay xuống ghế, ngồi kế bên Trân Trân:
- Chúng ta sẽ được về sớm, chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta ...
Trân Trân cướp lời Mỹ Linh:
- Mi không thấy tiếc giờ học sao?
- Không chút nào ! _ Mỹ Linh đáp gọ lỏn :
- Học ít một tí cũng chẳng ngốc thêm bao nhiêu đâu ! Thậm chí không học như ta...giỏi vẫn giỏi.
Mỹ Linh nói không sai, so về siêng năng, cần cù, Mỹ Linh thua xa Trân Trân. Sức học của Trân Trân không hề xoàng, vậy mà khi đối đầu, Trân Trân chật vật lắm mới không cầm cờ trắng. Mỹ Linh học giỏi đến các giáo viên bộ môn đều phải khen.
Có lần không nén được, Trân Trân dò hỏi bạn :
- Mỹ Linh này ! Có phải do nhỏ ăn nhiều nên học giỏi không ?
- Ăn nhiều mà học giỏi nỗi gì ? _ Mỹ Linh trợn mắt._ Ngu thêm, đần độc thêm thì có.
- Vậy sao mi ...
Trân Trân chưa kịp nói hết cau, Mỹ Linh đã giơ tay chận ngang:
- Ta thì ngoại lệ, không thính !
Trân Trân đang còn lơ tơ mơ thả hồn theo mộng ngoài cửa lớp, bỗng cái vỗ tay khá mạnh của Mỹ Linh khiến cô giật bắn cả người.
- Cái gì thế, Mỹ Linh ?
- Không ổn rồi Trân Trân ơi ! _ Mỹ Linh kêu lên:
- Tan sớm vầy không ổn rồi.
- Sao không ổn ? _ Trân Trân nhíu mày.
- Sáng nay xe ta hư, ta hẹn người nhà mười một giờ ba mươi đến đón. Khi không lại tan sớm thế này, chẳng lẽ ta phải ôm gốc mà ngồi đợi. Hai tiếng rưỡi lận đó. Không ít đâu !
- Còn ngỡ là việc gì lớn lao hơn ! _ Đôi mày Trân Trân dãn ra nhanh:
- Được rồi ! An tâm đi ! Ta có thể thay người nhà đưa mi về.
- Mi đưa ta ?
Ngồi thẳng dậy, Mỹ Linh hỏi gặng:
- Mi có biết nhà ta bao xa không?
- Xa là bao xa ?_Trân Trân khựng lại_ Quận tám thôi chứ gì ?
- Quận tám thôi ? Nghĩa là mi đã từng qua bến ấy !
- Không có ! Ta chỉ quanh quẩn ở quận một, nhưng... _ Trân Trân ngập ngừng:
- Xa gần gì cũng ở thành phố này, hơn nữa, sẵn dịp ta đi cho biết thêm đường Sài Gòn, cũng...
bóc tem
lâu lâu chị mới lên đc 1 bữa nham từ ngày trở thành hot girl có khác =))
Nhương nhướng mày, Trân Trân khoát tay:
- Nếu mi cảm thấy áy náy thì cứ đền bù thiệt hại cho ta . . . một chầu gì đó, là không còn ai nợ ai hết .
- Được ! Nếu mi đã nói vậy thì ta chẳng cần khách sáo nữa .
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng . Chuông vừa reo, Mỹ Linh đã đứng bật dậy quơ hết sách vở của hai đứa cho vào chiếc túi da, rồi nói với Trân Trân:
- Mi lấy xe nhé ! Ta ra cổng chờ mi !
Tuy dạo này, khả năng lái xe của Trân Trân đã khá hơn trước nhiều . Băng qua ngã tư, ngã sáu, lề phải, lề trái, cô bé không cần phải xuống xe dẫn bộ nữa . Song thần kinh của cô vẫn chưa đủ thép để có thể bạo gan, bạo phổi phóng nhanh vượt ẩu như các bạn cùng trang lứa .
Nhất là hôm nay, lần đầu tiên phải đèo thêm một người, nên Trân Trân càng không cho phép mình thiếu cẩn thận .
- Làm ớn nhấn ga lên một tí đi Trân . Cứ như rùa bò vậy, thà ta lết bộ còn hơn !
Từ phía sau Mỹ Linh không ngớt càu nhàu .
Trân Trân le lưỡi:
- Chạy như vậy mà còn chê hả ? Mi không thấy sao, đường đông người đi lại, loạn xị cả lên, ta ớn lắm, nhỡ xui xẻo, dì Phương Minh giận "tịch thu" xe lại, ta biết làm sao ?
- Mi sợ dì Phương Minh giận lắm à ?_ Mỹ Linh nhíu mày .
- Dĩ nhiên phải sợ rồi ! _ Trân Trân gật nhanh:
- Dì Minh đoói với ta rất tốt, dù không chút ruột rà, thử hỏi, ta có thể không sợ được sao ?
- Ừ ! Mi nghĩ thế cũng phải ! Thôi thì chạy nhanh chậm thế nào tuỳ mi !
Mỹ Linh gật đầu đồng tình, nhưng chỉ được một lát, cô lại ngọ ngậy .
- Nắng chang chang vầy, dang đầu thi gna với nắng, về tới nhà, ta và mi không nhức đầu, sổ muũi cũng lạ đấy ! Trân à ! Hay là đổi tài xế đi .
- Không được ! _ Trân Trân lắc đầu .
- Mi quên lần trước mi đã làm hai ta một phen hú vía ư ?
- Lần đó đâu phải do ta ! _ Mỹ Linh dẩu môi cãi:
- Tự con chó vô duyên, dưng không chạy ngang qua đầu xe ta .
- Cho là nguyên nhân ấy đi ! Nhưng rõ rành mi đã bất cẩn, lại phóng quá nhanh, nếu từ từ như ta thì đâu có chuyện .
- Từ từ như mi hả ? Cụ bà tám tư còn nhanh hơn mi nữa là khác . Nghe ta đi Trân ! _ Mỹ Linh đổi giọng nài nỉ:
- Để ta chở cho ?
- Ta nói không !
- Ta hứa sẽ chạy chậm .
- Không được !
- Ta sẽ cẩn thận, kỹ lưỡng hơn !
- Mi tưởng nói vậy là ta tin sao ?
- Không tin cũng phải tin ! _ Vừa nói Mỹ Linh vừa chồm mình tới trước .
Trân Trân hết hồn khi chiếc xe bị chao nghiêng, cô hét lên :
- Bộ muốn chết hả Linh ?
Mỹ Linh thản nhiên :
- Ta sẽ quậy tới chừng nào nhỏ hết ngoan cố thôi !
Không còn cách nào khác, Trân Trân đành nhường tay lái cho Mỹ Linh trong nỗi ấm ức, hậm hực .
- Biết vậy lúc nãy ta bỏ mặc mi với gốc cây ở sân trường !
Nháy mi, Mỹ Linh cười rúch rích :
- Hối hận, ăn năn cũng đã muộn rồi bạn à !
- Ta thèm hối hận ! _ Trân Trân cáu kỉnh:
- Ta chẳng dè mi đáng ghét thế .
- Mi bảo ta đáng ghét à ? _ Mỹ Linh la lên .
- Ừ! ta nói vậy !
- Không rút lại ?
- Không !
- Lần nữa ?
- Cũng không !
- Được ! _ Mỹ Linh gật gù :
- Là do mi đó nha !
Quên mất mình đang lái xe, Mỹ Linh ngoái đầu lại . Và lần này không phải chú cún con đi hoang nữa, một quả dừa tươi lăn lông lốc trên đường, có lẽ do ai đó từ bên trong quán vô ý ném ra .
Lúc Mỹ Linh phá hiện ra trước đầu xe đang có một chướng ngại vật ngoài dự liệu, thì xe và người đã đổ kềnh ra đất .
Cũng may không có xe sau trờ tới và cũng may cả hai bị rơi tõm vào đống rác nằm cạnh vỉa hè .
Mỹ Linh thì bình an vô sự, riêng Trân Trân khuỷu tay và gối cô rớm máu thấm qua lần vải rách bươm từ đùi đến tận gót chân. Kéo Trân Trân đứng lên, Mỹ Linh thở hắt ra trong lúc mặt cô nhỏ xám xanh như tàu lá .
- Hên quá !
- Còn ở đó mà hên nữa hả ? _ Trân Trân nhăn nhúm:
- Đau muốn chết đây nè ! Mi ác thật đó Mỹ Linh !
- Mi tưởng ta muốn thế sao ? Tự xui xẻo chớ bộ . Dù gì cũng lỡ rồi, Trân Trân nè, cho ta xin lỗi nha. _ Mỹ Linh xìu mặt thấp giọng.
Trân Trân méo xệch:
- Lỗi phải với mi ta có hết đau không? Còn nữa mình mẩy thế này, về nhà, dì Minh bắt gặp, ta biết trả lời sao?
Dừng một lúc, cô bé nói tiếp, vẻ thiểu não không giấu được:
-Đã hứa với dì ấy là sẽ đi đường cẩn thận, chưa chi hết, mới có mấy hôm lại xray ra chuyện . . . thêm bộ đồ ta đang mặc, chị Phương Giao mới sắm cho ta đó.
Bị Trân Trân cằn nhằn, với lại đã biết lỗi nên Mỹ Linh cứ đứng thộn mặt ra chịu trận:
- Ta biết, ta biết mà. Mi đừng càu nhàu ta mãi, nghĩ cách giải quyết đi.
- Giải quyết, giải quyết đi !
Trân Trân ấm ức:
- Đi cũng chẳng được, ngồi cũng không xong. Phải chi có nhà quen ở đây cũng đỡ.
- Nhà quen để làm gì ?
- Mược bộ quần áo khác mặc tạm hoặc có thể hỏi họ kim chỉ để khâu lại !
- Kim chỉ à ? _ Mỹ Linh kêu lên.
- Vậy mà ta không nghĩ ra. Được rồi ! Ta có cách rôi, mi đi theo ta. Ta có người quen ở gần đây thôi.
- Có thật không ?_ Trân Trân hỏi gặng.
- Thật mà ! Nhà người này không có quần áo cỡ mi nhưng kim chỉ, bông băng chắc chắn sẽ có.
- Nhưng … nhưng… ta làm sao đi được !_ Trân Trân không khỏi rên rỉ nhìn lại đường toạc dài để lộ đôi chân trắng hồng của mình, còn hơn là mặc Jupe ngắn xẻ dài nữa và cao nữa.
- Không sao ! _ Mỹ Linh xua tay.
- Ta sẽ lấy thun buộc lại, sau đó mi lên xe ngồi, ai thấy. Hơn nữa ta đã nói rồi, nhà quen của ta ở gần đây thôi.
Thấy Trấn Trân vẫn còn chần chừ, Mỹ Linh giục:
- Còn không nhanh lên ! Hay mi muốn về nhà muộn, để được nghe dì Minh la ?
Dù không muốn chút nào, nếu chẳng nói là rất sợ khi phải tiếp tục lên xe để Mỹ Linh chở, song nghe nhắc đến dì Minh, Trân Trân cố gượng đau, nhoài người đứng dậy lẳng lặng làm theo lời Mỹ Linh.
Ra ngôi nhà mà Mỹ Linh đưa Trân Trân đến chính là nhà ngoại của Linh. Chủ nhân ngôi nhà là một bà lão mạnh khoẻ, phúc hậu. Thoáng qua thôi cũng biết ngay cuộc đời bà là một chuỗi ngày giàu sang sung sướng.
- Dữ không ? Hơn một tháng rồi con mới đến thăm ngoại. Ngỡ con đã quên là mình còn một bà ngoại chứ ?
Nhác thấy Mỹ Linh, ngoại cô đã buông lời trách móc, dằn dỗi.
- Ngoại à ! Con làm sao quên ngoại đuợc chứ ! _ Sà vào người bà, Mỹ Linh
nũng nịu:
- Tự con bận học bù đầu chứ bộ.
Ngoại Mỹ Linh nói lẫy:
- Đã “bù đầu” thì sao không ở nhà mà lại lảnh cất công đến đây ? Còn cô bé này nữa, là ai thế?
- Dạ ! Bạn con, Trân Trân đấy ngoại. Xe con hư, nên Trân cho con quá giang.
- Thế nhà con ở đâu?_ Bà Dương Lan, ngoại Mỹ LInh, nhướng mày hỏi.
- Thưa bà, nhà cháu ở quận nhất ạ ! _ Trân Trân rụt rè.
- Quận nhất ? Còn đây là quận tám. _ Bà Dương Lan kêu lên.
- Hai đứa có cùng đường đâu sao lại bảo quá giang ?
Mỹ LInh cười ngỏn ngoẻn:
- Gọi là quá giang cho sang ấy mà ngoại. Thật ra, biết con không có xe nên Trân Trân tình nguyện đưa về thôi.
- Con thật là quá lăm nha Mỹ Linh ! _ Bà Dương Lan trợn mắt:
- Bạn bè thì bạn bè, đâu thể lạm dụng sự thân thiết của tình bạn mà bắt ép người ta thế !
- Không sao đâu bà ! _ Trân Trân đỡ lời cho M?ỹ Linh:
- Con cũng ít khi ra ngoài, sẵn diẹp con muốn đi theo cho biết đường phồ Sài Gòn.
- Đó, ngoại thấy chưa !_ Mỹ Linh phụng phịu:
- Con đã nói là Trân Trân nó tình nguyện, ngoại còn không tin.
- Con không phải người Sài Gòn này sao ?_ Bà Dương Lan ngạc nhiên.
Mỹ Linh láu táu cướp lưòi Trân Trân:
- Trân Trân ggó cở Sài Gòn nhưng theo ba mẹ về quê sinh sống từ nhỏ.
- Vậy ba mẹ con vẫn còn ở dưới quê ?
- Dạ... không !
Nụ cườ tắt nhanh trên môi Trân Trân khi cô nghe ngoại Mỹ LInh hỏi đến ba mẹ, cô ấp úng đáp:
- Họ... không còn đâu...
- Không còn, là thế nào nhỉ ?
Lại vẫn Mỹ LInh:
- Ngoại ơi ! Ngoại đừng có hỏi.Nhỏ Trân sẽ khóc cho xem.
- Khóc à ? _ Bà Dương Lan chưng hửng:
- Tại sao phải khóc?
- Mỹ Linh thấp giọng:
- Ba mẹ Trân Trân mất cả rồi ! Mới mất, chưa đầy một năm sau một tai nạn xe cộ. Hiện nay Trân Trân chẳng còn ai thân thích hết.
- Rồi con bé sinh sống ra sao ?_ Bà Dương Lan không khỏi ngỡ ngàng.
- Hiện Trân Trân đang sống nhờ ở nhà một ngườoi bạn của mẹ mình thuở xưa. Dì ấy cũng tốt với con bé lắm !
- Ái chà ! _ Bà Dương Lan chắt lưỡi:
- Rõ khổ cho con bé !