chắc có chuyện gì rồi tác giả ơi post thêm đi
Printable View
chắc có chuyện gì rồi tác giả ơi post thêm đi
tiếp đây.......
Chap 27: Tỏ tình (cuối).
o0o
Trong phòng của nó:
Hắn cúi người thấp xuống để lẫn tránh nó. Hắn sợ phải đối diện với nó, sợ phải nghe những lời giải thích từ nó và hắn. Hắn biết, những lời đó chắc hẳn sẽ làm hắn đau đớn. Song, tay hắn vẫn bấu chặt lấy tay nó. Bấu cứng lắm! Cứng để nổi nó cảm thấy đau buốt đến tận xương.
***
Nó hơi nhăn mặt lại vì đau, nó nhìn hắn. Cái ánh mắt thương hại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cụp đầu xuống để nó tránh ánh mắt của nó. Nó nhận ra điều đó, và ngước mắt lên trần nhà. Để nước mắt chảy ngược vào trong, không cho nó rơi xuống. Tại sao mẹ con chim nhỏ kia lại hạnh phúc thế? Tại sao chúng lại hạnh phúc trên nỗi đau của người khác nhỉ? Nó đang đau, đau vì ai chứ? Vì cái gì? Những câu hỏi không có câu trả lời.
o0o
Hắn bắt đầu ngẩng mặt lên, mắt hắn tỏ vẻ đã biết lỗi rồi. Hắn từ từ thả lỏng tay nó ra, hít một hơi thật dài rồi thở ra. Sau đó hắn nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em!
Nó nuốt nước mắt vào trong, kiềm nén cơn đau kia. Nó cúi đầu xuống nhìn hắn, nó nói với giọng run run:
- Anh... muốn nói gì?
- Anh xin lỗi- Hắn nói nghiêm túc.
- Ưm... chuyện gì mới được?
- Vì chuyện tối hôm qua.
***
Cổ họng nó bỗng ứ nghẹn lại, nó không biết nói gì bây giờ. Tối hôm qua là thế nào? Tối hôm qua có phải là cái ngày mà nó phải khóc nức nở, khóc hết sức bình sinh của nó đúng không? Nó bỗng nhếch mép lên cười. A thì ra chuyện này là lời hắn muốn nói với nó. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu nỗi lòng của nó rồi. Nó nén giọt nước mắt xúc động vào trong, thở dài một cái thật mạnh. Nó thấy mình như nhẹ nhõm hơn. Rồi nó nhìn hắn, nó đặt tay lên đầu hắn rồi xoa xoa mạnh cho rối mù. Vừa xoa nó vừa nói:
- Anh điên quá! Chuyện gì phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi của anh.
Hắn im lặng, trầm ngâm một hồi. Hắn nói lại với vẻ kiên quyết:
- Không, lỗi do anh. Anh phải nghe em giải thích, thế nhưng anh không nghe. Anh bỏ em ở đó. Anh quá sĩ diện, xin lỗi... xin lỗi em nhiều nhiều lắm! Xin lỗi em n lần luôn...
- Xời, biết thế em dỗi anh. Cho anh xin lỗi nhiều hơn rồi.
- Em chơi anh ác thế?
- Thế mới là em. Anh không biết à! Hà hà...
- Xời...
Hắn kêu một tiếng "xời" trêu chọc, rồi nắm lấy tay nó. Kéo lại người hắn nhẹ nhàng và ôm lấy. Hắn vỗ vỗ lên lưng nó, vuốt ve an ủi:
- Em không biết anh lo cho em thế nào đâu!
Nó mỉm cười không nói gì. Hắn nói tiếp:
- Đây là lần đầu tiên anh thức trắng đêm đấy nhá!
Nó lại mỉm cười không nói gì. Trong lòng nó tự dưng lại dâng lên một cảm giác. Ấm áp lạ kì. Nó vòng tay qua ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Nó áp mặt mình lên vai hắn, vài giọt nước mắt lại rơi ra. Trong đó có cả những giọt nước mắt xúc động vừa rồi. Nó hít hà hơi của hắn. Hắn có mùi thơm dịu, mùi nước hoa Echo hắn thường dùng. Loại này không đắt tiền nhưng hắn nói là hắn thích nó, vì nó có mùi thơm dịu và ấm. Nó lại cười trong những giọt nước mắt và niềm hạnh phúc đang trào dâng.
***
Hắn ôm nó chặt hơn. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, một cảm giác an toàn và yên tâm xâm lấn đầy trái tim hắn. Hắn áp mình vào mái tóc ngắn của nó, hắn hít một hơi để hương thơm bay vào mũi. Hắn chợt cười dịu dàng, mùi thơm này làm hắn quyết luyến. Rồi hắn nói nhỏ, nói đủ cho hắn và nó nghe:
- Anh yêu em, yêu nhiều lắm!
Nó giật nẩy người. Câu này, chính câu này nó đã muốn nghe từ lâu. Bây giờ thì nó được nghe rồi. Nó không muốn kiềm nén niềm hạnh phúc của mình nữa, nó đẩy nhẹ hắn ra. Rồi nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, nó để tay lên mặt hắn như vuốt nhẹ nhàng. Nó nói:
- Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm!
Rồi hai người mi nhẹ nhau vào mà, họ lại ôm nhau. Nó cảm nhận tình yêu của nhau, tình yêu mà họ đang truyền tải cho nhau. Nó lớn lắm, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù có thứ nào đáng giá bạc trăm bạc triệu cũng không thể đổi được. Đó là tình yêu của hắn và nó. Bây giờ và mãi mãi....
Một lời tỏ tình nữa, lại được thốt ra....
Chap 28: Nổi lòng cha mẹ.
o0o
Trong phòng bệnh:
Nó đã ngủ. Giờ thì chỉ còn lại mình hắn.
Một trận khóc dữ dội đã khiến nó phải mệt mỏi và thiếp đi. Nó như trẻ con vậy. Ngủ mọi lúc mỏi nơi, mọi hoàn cảnh.
***
Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, trời còn mưa. Hắn liếc nhìn tổ chim nó chỉ vừa rồi. Cảm giác thanh thản lại dâng lên. Đúng là nó nói hay, nhìn những cảnh này thật sự rất bình yêu và nhẹ nhõm. Hắn chống cắm, hít hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn nhìn những giọt mưa đang rơi, nhìn tổ chim hạnh phúc. Hắn nghĩ mai này, khi con cháu hắn được ra đời, hắn cũng sẽ yêu thương chúng như thế. Sẽ thành tấm gương sáng nhất để con hắn noi theo, sẽ là người chồng yêu thương vợ. Mà vợ hắn thì dĩ nhiên là nó rồi. Suy tưởng đến đây chợt hắn thấy hạnh phúc, hắn che miệng lại cười khúc khích. Hắn sợ cười lớn sẽ làm nó tỉnh giấc.
o0o
Tại nhà nó:
- Alô, phải nhà họ Bạch không ạ?
- Vâng, chúng tôi đây!
- Chúng tôi tìm được con gái bà rồi!
- Nó... nó ở đâu?
- Bệnh viện Glant, phòng 107.
"Keng", tiếng điện thoại rơi.
- Alô... alô...
Bà Bạch chạy thật nhanh lại chỗ ông Bạch. Bà níu lấy cổ tay ông, bà thở gấp, bà nói:
- Ông ơi, tìm được con bé Yun rồi.
Ông Bạch nắm lấy hai tay bà. Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, ông nói:
- Vậy thì chúng ta đi thôi...
Ông cười nhẹ. Ông đã lo sợ và hoảng hốt vào ngày hôm qua, giờ thì ông yên tâm rồi. Cảnh sát đã tìm được con gái ông. Ông thầm cám ơn trời.
o0o
Nó lại tỉnh giấc. Nó ngủ không được. Nó chồm người dậy, dụi mắt và ngáp một tiếng như con mèo con. Rồi nó nhìn hắn, nó cười tít mắt. Đây là điều nó muốn: mỗi khi tỉnh dậy được thấy người mình yêu. Hắn quay lại nhìn nó, cười tít mắt. Sau đó, hắn thôi chống cằm và tiến lại nó. Hắn kéo nhẹ nó vào người mình và dùng tay kéo mái tóc nó lên, mi lên trán nó. Nói nhỏ trêu nó:
- Con lợn ngủ như trâu bò .
Nó nhướng mắt lên nhìn hắn. Thầm nghĩ: "Thích trêu người ta à? Được thôi". Rồi nó giơ chân lên, đạp hắn thật mạnh. Làm hắn lọt xỏm xuống nền đất la cái oái. Nó ngồi trên giường vẻ mặt đắt thắng, cười ha hả. Nó đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm cơ. Có phải là ông trời đã đáp ứng được những điều nó ước không? Cho nó được đùa giỡn hạnh phúc với hắn thế này?
Như nhớ ra chuyện gì đó, nó chợt giật mình. Nhảy xuống giường tiến lại chỗ hắn. Hắn nằm đó bất động, như một người chết. Mắt nhắm híp. Nó sợ hãi, vả vả vào mặt nó và la lớn:
- Jun Jun. Đăng Đăng. Anh tỉnh lại đi! Có sao không? Em lỡ chân thôi mà... Anh ơi!
Hắn nhướng một mắt ti hí ra nhìn nó, nén cười và cố lừa nó tiếp.
Chap 28: Nỗi lòng cha mẹ (2).
o0o
Hắn nhướng một mắt ti hí ra nhìn nó, nén cười và cố lừa nó tiếp. Còn nó thì vẫn ngây thơ lo sợ. Miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn:
- Đăng Đăng, tỉnh... tỉnh dậy! Anh mà chết kiểu này thì nhảm nhí lắm đấy nhá! Anh chết thì em sống sao nổi hở?!
Hắn nín cười. Vai bắt đầu run run. Hắn sắp nhịn không nổi nửa rồi. Nó nhìn thấy cảnh đó, cứ tưởng người yêu mình sắp đi "bán muối", tự dưng khóc ròng lên mà chẳng biết đi kêu bác sĩ.
Vài giọt nước mắt rơi. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Chúng rơi xuống môi hắn, hắn cảm nhận được hương vị đó. Mặn mà ấm. Đột nhiên hắn lại chòm dậy, rồi dùng tay để lên khuôn mặt đang hết sức ngạc nhiên của nó. Nghiêng đầu sang trái, rồi cười ngốc nghếch. Hắn vội đặt một nụ hôn lên môi nó.
o0o
Trên đường đến bệnh viện:
Bà Bạch ngồi cạnh bên ông Bạch. Tay bà nắm chặt lấy tay ông, bà khóc thút thít. Người bà co rúm lại vì sợ. Bà khẽ nức nở:
- Trời ơi, con gái tôi... Tại sao nó lại ở bệnh viện nữa chứ! Lần này lần thứ mấy rồi đây hở trời!?.
Ông Bạch nhìn bà, nắm tay bà chặt hơn. Ông hôn lên má bà một cái. Ông nói dịu dàng:
- Có lẽ tôi nên nghĩ lại chuyện của hai đứa nó...
Bà ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn ông. Bà hỏi:
- Hai đứa nào!?
- Con Linh và Đăng.
- Ông định nghĩ chuyện gì? - Bà hốt hoảng.
- Chuyện hai chúng nó yêu nhau...
Bà Bạch đẩy ông Bạch ra, bà hét lớn trong cơn tức giận. Bà tức giận mà không hiểu vì sao lại tức:
- Sao ông phải chia rẻ chúng nó? Chẳng phải chúng đang rất hạnh phúc sao!?
Ông Bạch nhìn người vợ đang phẩn nỗ đang đứng trước mặt mình. Khẽ thở dài lắc đầu, rồi ra hiệu bà ngồi xuống. Bình tĩnh. Rồi ông sẽ giải thích:
- Bà không hiểu ý tôi rồi. Tôi muốn chúng nó tạm thời chia tay thôi. Chứ bé Linh cần phải điều trị, cứ để thế này thì bao giờ hết bệnh? Tôi chỉ nói tạm thời thôi, bà yên tâm. Tôi không chúng chia tay mãi mãi đâu. Chỉ tạm thời thôi! Một thời gian ngắn thôi...
Ông nói. Ông vuốt lưng bà an ủi. Ông cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu ông không làm thế, bạn thân của ông sẽ phá sản, con gái ông sẽ không khỏi bệnh... Ông hiểu là khó, nhưng tình yêu nó lắm chông gai và cạm bẫy. Rồi con gái ông sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào. Ông không muốn thế đâu.
Ông khẽ thở dài, và nén nước mắt tủi thân vào bên trong.
o0o
Zen đứng ngoài cửa phòng nó. Như muốn khuỵa gối xuống khi thấy cảnh tượng kia. Tay cầm lẳng hoa, rơi bịch xuống. Zen từ từ tụt xuống theo vách tường. Mắt đầy nước. Tại sao ông trời lại cho cậu thấy cảnh này chứ!? Một cơ hội cũng không cho sao?
Khoảng hồi sau, cậu bắt được nhịp thở của mình và bình tĩnh lại. Cậu cầm lẳng hoa lên và đi theo đường ra khỏi bệnh viện. Cậu nhận ra mình không nên ở đây!.
***
Cậu đã trải qua đêm vừa rồi như thế nào!? Ai biết được chứ!.
Chỉ cậu biết, nó đau thế nào. Mệt mỏi thế nào.
Cậu đã hút hết một gói thuốc trong một đêm. Trằn trọc đến 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Thế nhưng đến 6 giờ thì đã bừng tỉnh vì nỗi lo lắng lại dâng lên trong cậu. Cậu có phải là người đáng thương không? Cậu tự nhủ rằng mình sẽ từ bỏ. Nhưng từ bỏ bằng cách nào khi tình yêu vẫn còn?...
Vỡ rồi, tim của cậu. Cái xác này còn hồn không!? Chẳng biết...
a ha , xin cái tem ! Hay quá , tác giả ơi , nếu có chap mới , tác giả post lên nhé
damn, too touchhhhhhhhhh
- Linh... Linh...
Chap 28: Nỗi lòng cha mẹ (3).
o0o
Trong phòng bệnh của nó:
Bà Bạch chạy vào phòng nó, la toáng lên vì lo lắng. Nó đang ngồi trên giường cười đùa với hắn, nghe tiếng hét cũng giật mình. Bà Bạch loạng choạng bước tới, dùng sức ôm con gái mình vào lòng. Miệng lẩm bẩm:
- Tốt rồi! Tốt rồi...
Ông Bạch từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt lạnh lùng và tức giận của ông làm nó rùng mình. Nó nhìn ba nó, ánh mắt sợ hãi người cha này của ngày xưa lại xuất hiện. Người đàn ông này... Đáng sợ quá!. Nó vội đẩy nhẹ mẹ nó ra và cười nhẹ nhàng, giấu đi bộ mặt sợ hãi của mình:
- Con không sao đâu mẹ! Mẹ yên tâm...
Nó lại cười, nó giơ một tay ra thật nhanh nhẹn. Nó tìm tay hắn, nó lắm tay hắn và siết chặt. Nó sợ người đó, người cha của nó.
***
Ông Bạch từ từ tiến lại, nghiến răng. Ông giận giữ quát:
- Con muốn làm bố lo lắng đến cỡ nào con mới vừa lòng đây hả!?
- Bố mà biết quan tâm con sao...
- Im đi... con là con của bố mà!
- Bố biết coi con là con bố sao...
Nó càng nói, càng siết chặt tay hắn hơn. Hắn ngồi cạnh, vừa ngạc nhiên vừa thấu hiểu. Hắn mặc cho nó siết, dù tay hắn có đau đến tận xương thì việc làm nó hết sợ hãi chẳng làm hắn nghĩ tới điều đó nữa.
***
Ông Bạch giận dữ, mặt đỏ bừng tiến lại, đứng trước mặt nó. Giơ tay lên làm gì đó. Nó cứ tưởng là đánh nó, nó liền dùng tay còn lại ôm đầu. Hắn định nhảy ra lãnh "đạn" cho nó những không kịp nữa rồi. Ông Bạch đã quất tay mạnh về phía trước và... ôm nó? Đúng rồi, ông đang ôm nó. Nó ngạc nhiên tột độ. Ai cũng nghĩ rằng người đàn ông này sẽ đánh nó, nhưng sao lại thế? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Một hồi sau bình tĩnh lại, ông ôm nó chặt hơn, ông nói:
- Linh ơi... Con là con của bố! Con bị thế này có biết bố lo cho con nhiều lắm không? Con ơi là con...
Nó nhìn người bố trước mặt mình. Bao lâu nay, ông đã đối xử với nó thế nào? Ông đã hành hạ nó ra sao? Nó nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết. Thế mà giờ đây, ông lại ôm nó, ông quan tâm cho nó. Điều này thật không dám tin được. Song, nó bắt buộc mình phải tin. Vì người trước mặt nó là bằng xương, bằng thịt. Nó luồng tay sang lưng ông và ôm ông. Nó nói khẽ:
- Con cám ơn bố...
Và rồi nó khóc, khóc trong niềm hạnh phúc tuôn trào. Bao lâu nay nó đã không được hưởng tình yêu thương từ bố. Tuổi thơ nó xem như không có người cha. Nó xúc động đến không cầm nổi nước mắt.
***
Bà Bạch đứng đó nhìn hai bố con ôm nhau, lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Cảnh tượng bà mong muốn từ lâu nay đã thành sự thật. Nước mắt vốn đã rơi nay lại rơi nhiều hơn. Cả nhà họ Bạch, ai cũng rơi nước mắt. Thậm chí ngay cả người bố bình thường nghiêm túc, lạnh lùng và tàn nhẫn, giờ cũng chẳng cầm nổi vài giọt nước mắt. Người ta vẫn bảo:" Khi hạnh phúc không nhất thiết là cười!".
***
Hắn ngồi cạnh nó. Tay nó đã buông khỏi tay hắn. Hắn ngắm nhìn nó, nước mắt của nó đã hết dành riêng cho hắn rồi. Nước mắt nó còn dành cho gia đình nó nữa. Hắn hơi ghen tị vì điều đó. Hắn bảo thủ? Vâng, chấp nhận. Hắn ích kỉ? Vâng, cũng chấp nhận. Nhưng hắn không sai, vì những điều đó là điều vốn có của tình yêu mà.
Một hồi lâu sau, hắn nghĩ là mình không cần ở lại đây nữa. Hắn đứng lên và chào ông Bạch, bà Bạch, xin phép ra ngoài chờ. Vừa đi vài bước thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn, mạnh khoẻ và thô ráp kéo lại. Hắn giật mình, quay lại theo bản năng. Ông Bạch đang nắm tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên tự hỏi: "Bác ấy kéo mình lại làm gì nhỉ?". Như hiểu được những gì cậu trai trước mặt, ông Bạch nói rành rọt từng chữ:
- Cháu ra ngoài ngồi chờ bác, tí chúng ta nói chuyện.
- À, vâng ạ... -Hắn ngạc nhiên và rồi xin phép đi ra.
Vừa đi ra khỏi phòng, hắn vừa nghĩ: "Chuyện gì thế nhỉ!?".
o0o
Bà Bạch ngồi cạnh giường. Lắc đầu liên tục. Bà hiểu rồi mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp mấy, vì khi ông Bạch đã ra tay thì... bà cũng bó tay.
Bây giờ trời hãy còn sáng, chỉ mới khoảng 8-9h thôi, nhưng mà nó đã ngủ thêm một giấc no say nữa. Bà nhìn con "heo" con đang ngủ trên giường bệnh mà mỉm cười. Bộ mặt dễ thương này, lâu rồi bà chưa từng thấy. Vừa ngủ vừa cười, trông nó thật dễ thương. Niềm hạnh phúc lại dâng lên, át đi nỗi lo lắng vừa rồi.
o0o
Nó bước đến một cánh đồng xanh. Ừ, chỗ này là chỗ nó có thấy lúc trước, trong giấc mơ...
Chúng vẫn thế, xanh tươi và mát mẻ. Mang một vẻ hoang du bình yên lạ thường. Nó bắt đầu tiến đến căn nhà xinh xinh trước mặt. Trên đường đi vô tình nó nhìn thấy một cây hoa dại. Nó thấy hay hay, liền ngồi xuống nhìn.
Cây hoa dại rất đẹp, có lẽ là bồ công anh cũng không chừng. Vài cành hoa nhỏ của nó đã bị gió cuốn đi.
Nó đưa tay ra và chạm vào cành hoa ý, trong phút chóc vài cành hoa lại rơi ra... trông thật đáng thương. Nó nhìn bồ công anh rồi lại nghĩ đến cuộc đời nó. Rồi một ngày nào đó nó cũng giống như bồ công anh kia. Bị tàn lụi và héo mòn. Mà khi đã như thế thì chẳng còn ai để ý hay yêu thương gì đến hoa nữa. Nó sợ cảm giác đó. Một khi ai cũng có cuộc sống riêng, tình yêu riêng, nỗi niềm và cảm xúc riêng thì họ sẽ quên lãng nó đi. Nó sợ bị hắc hủi.
Nó bắt đầu đứng dậy, vươn vai và hít thở thật sâu để nỗi buồn qua đi. Song, lòng nó vẫn còn nặng ghê gớm. Phải chi ở nơi nào đó có một bờ vai cho nó tựa vào, thì tốt quá.!
***
Nó đứng trước căn nhà xinh xinh kia. Chợt lòng nhói đau. Một gia đình quá hoàn hảo và hạnh phúc. Tại sao nó lại hoàn hảo và hạnh phúc thế? Khi người con gái kia không phải là nó, mà là một ai đó. Nước mắt nó chợt ứa ra, từng giọt như đâm xé lòng nó. Sao lại thế? Sao lại thế? Chẳng phải giấc mơ vừa rồi người đó là nó sao? Tại sao lại thay đổi nhanh vậy.!
Nó tiến lại gần hơn, nước mắt hoà quyện với từng tiếng gió rít xé lòng. Nó ngồi xuống bàn cơm họ đang ăn, lựa một chỗ dễ nhìn nhất nhưng không ai thấy nó cả. Họ chỉ thấy họ, thấy người họ yêu và thế giới riêng của họ. Vài giọt nước mắt rớt xuống bàn và tạo thành vũng. Con người vẫn khóc mỗi khi họ đau lòng, đúng không?
o0o
Hắn ngồi ngoài hàng ghế đợi chờ ông Bạch. Lòng cồn cào không chịu được. Chuyện gì mà ông Bạch lại phải "mời" hắn ra nói chuyện riêng cơ chứ? Hắn ý thức được chuyện này hẳn quan trọng lắm và bí mật lắm ông mới làm thế.
Ông Bạch mở cửa phòng, bước ra. Nhìn cậu trai đang ngồi ở hàng ghế đợi mà lòng buồn bã. Ông cũng có vui vẻ gì hơn cậu đâu. Ông đi lại gần, ngồi xuống ghế trước sự chờ đợi của cậu ta, ông nhìn và nói:
- Bác có chuyện muốn nói với cháu...
- Vâng, cháu biết ạ. Chuyện gì thế bác?
- Về con gái bác...
- Yun, à không. Linh thế nào ạ?
- Ừ, thì chuyện là... -Ba nó ngập ngừng.
- Chuyện gì thế bác?
- Bác muốn con chia tay với Linh...
- Sao thế ạ? Chuyện gì thế? Cháu làm sai điều gì à? Tại sao phải chia tay? - Hắn bật dậy và hét lên.
Ông Bạch kéo tay hắn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ông nói:
- Cháu bình tĩnh, nghe bác giải thích...
bão tố lại nổi lên nữa rồi, hai tháng nữa ah, bão tố kiểu này lật thuyền mất thụi
tiếp tiếp đi bạn ui.. dài cổ mờ được đọc có tí thoai à...hix