Trùi ui, Chun post Hebe Wo ai ni mà chả post Ma nữ với cuộc tình thực sự gì cả! Nản !!!!
Printable View
Trùi ui, Chun post Hebe Wo ai ni mà chả post Ma nữ với cuộc tình thực sự gì cả! Nản !!!!
sorry mọi ngừi, tại bố mẹ "kiểm soát" gắt gao quá nên hem pót típ đc Hum nay bố mẹ về quê rùi,
=> chun sẽ pót nhìu để "làm quà xin lỗi"
Thực tế thì tin tức đc lan truyền như sau: Một ngừi nói Phục Hy đang mất hết hồn vía, ngừi kế típ nói la anh ta đang iu, ngừi sau đó nói ko thếy anh động lòng với cô gái nào trong trường, ngay cả Nguyệt Lam còn ko thèm nữa là.......Ngừi đầu tiên lại nói Phục Hy chắc chắn thík một cô gái trưởng thành. Sau đó thì ngừi thứ 4 tình cờ nghe thoáng qua, lại đi nói khắp nơi rằng Phục Hy đã có ngừi iu rùi, đó là một .... thiếu phụ trung niên !!!!! Kẻ thứ 5 thoạt nghe xong đã khẳng định đó là ngừi phụ nữ lớn tuổi hơn cả mẹ anh. Típ đến ngừi nữa đồn rằng: Cẩm Phục Hy đã tìm được đối tượng rùi, một phụ nữ trung niên lớn tuổi hơn cả mẹ anh.....( bi giờ mới thếy " sự lợi hại + kinh khủng " của tin đồn qua những lời 88888 của bọn con gái !!!! hix hix
Linda nhìn Nhạc Vi đang trong bộ dạng cực kì khoa trương, ánh mắt ranh ma:
- Bồ tính sao đêy??? Chắc hẳn ko phải là con mồi của bồ chứ??? Mà hắn thì đúng thực là rất đẹp trai, ngồi ngủ trong góc mà cũng bị đám nữ sinh xúm đông xúm đỏ tọc mạch...(chẹp chẹp!!! ) Có điều ko ngờ là tiêu chuẩn thẩm mĩ của bọn họ cũng quái dị thiệt (ý nói Phục Hy đếy ) , bồ cũng đừng bùn nhé!!! Dẫu sao thì thiếu hay thêm một anh đối với bồ cũng chẳng sao mà!!!
Linda nhớ đến dáng Phục Hy lúc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, đôi lông mày rậm, khoảng cách ở giữa hai chân mày lúc xa lúc gần như biểu lộ điều gì trong mơ Nét mặt trong trẻo như một " mỹ nhân nam" . Nhạc Vi huơ huơ tay vài cái trước mặt Linda, điệu bộ tiếc rẻ:
- Mình ko bít bồ đang nghĩ gì, tuy rằng tên ấy điển trai vô cùng nhưng ko sao, lần sau hãy cố gắng nắm bắt vậy . Việc gì phải bùn bã thế kia???
Linda trông thếy Nhạc Vi ko vui thế kia mà cũng lo nghĩ cho mình, cô nắm lấy tay Nhạc Vi, cười mãn nguyện...
Nhạc Vi như thể gặp ma, vội vàng lùi lại:
- Mình ko phải đồng tình luyến ái đâu nhé!!! Bồ chán đàn ông thì cũng đừng tìm tớ chứ!!
hehe, chào mừng Chun đã trở lại. Cho tui hỏi Chun bao nhiêu tuổi vậy? Bó tay với Nhạc vi không bik Linda đã cưa được Cẩm Phục Hy :))
Chun bị đồng tính rồi wo wo
Một mình Phục Hy ngồi đàn khúc tự tình trong phòng, giai điệu lúc trầm bùn như tranh thuỷ mặc, khi tỉ tê như dòng suối nhỏ, vang vọng khắp hành lang dãy phòng...
Mozart khi vít bản " Hôn lễ nhà Fijiala" chính dành cho các đôi nam nữ gắn bó với nhau, cùng nhau đi đến điểm đỉnh tình iu. Thế nên cấu từ cân đối, giai điệu rộn ràng, gợi cảm giác hân hoan phơi phới.
Phục Hy đối với âm luật nắm khá vững nên ko mấy khó khăn đối với hầu hết các bản nhạc (Siêu!!!). Tuy nhiên trước những phạm trù như "Hạnh phúc", "Hoan lạc" thì ko có gì là hỉu bít. Chọn bản nhạc theo tâm tình của Phục Hy chính là việc đầu tiên của Susan khi đến lớp. Các bản nhạc được chọn đa số thuộc loại hùng tâm tráng chí, sóng biển cuồn cuộn hay thuộc dòng xúc cảm bi thương như dạ khúc, khúc viên vũ.....
Susan cũng từng bắt Phục Hy thử với bản giao hưởng thứ 15 cung Fa trưởng" Mưa rơi", là khúc nhạc reo vui tiêu biểu . Anh đã luyện tập đc vài lần nên khá vững về mặt kĩ thuật âm thanh, nhưng ko thể thể hiện thành công về xúc cảm... Anh đàn như thể chưa hề bít đến niềm vui trong đời, tạo cho thính giả một sự cảm nhận máy móc vô cùng... Hôm ấy, Susan lần đầu tiên nặng lời với anh:
- Phục Hy, em có thể xem dương cầm như một nhạc cụ hay thậm chí là một món đồ chơi nên đã thành thạo vượt bậc... Tuy nhiên em ko hề để cái tâm của mình vào trong bản nhạc, mà thế thì ko tài nào tạo thành tích đc. Nếu như em cứ mãi "kén cá chọn canh", ko chịu nhập tâm vào bản nhạc mà mình ko thích thì chắc chắn sẽ giậm chân tại chỗ đếy!!!!
Bấy giờ Phục Hy vẻ ngoài ko biểu lộ gì, chỉ típ tục với bản nhạc. Nhưng phần típ theo của khúc " Hành khúc Thổ Nhĩ Kì" đã mắc vô số lỗi...TT___TT
Susan bít mình đã tổn thương đến lòng tự tôn của cậu học trò nên chẳng nói gì thêm. Về sau, bà cũng ko đưa những bản nhạc mà Phục Hy ko có tâm trạng nữa. Bà đã quá phiến diện chăng...có lẽ thế!!!
=================================
Ấy thế mà những hai kì tích xuất hiện: Trước tiên, hum nay vốn ko có tiết học nhưng Phục Hy lại tự mình đến lớp. Hơn nữa cũng ko hỏi qua cô về bản nhạc sắp sửa đàn, ngược lại chủ động chọn cho mình một khúc nhạc...
Susan lúc đầu hết sức kinh nhạc, rùi rất đỗi vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của cậu học trò mà mình cất công dạy riêng. Bà dường như ko nhận ra đó là cậu học trò ngày nào, bản thân bà cũng gần như chìm đắm trong tiếng nhạc của Phục Hy...
Khiến ngừi ta ngạc nhiên hơn nữa chính là bộ mặt đưa đám khác thường của ngừi Eskimo ấy hum nay lại....mỉm cười tủm tỉm trong lúc chơi dương cầm. Tuy chỉ là cười phớt nhẹ, nhưng ánh mắt lại long lanh đến lạ!!!
- Phục Hy, tài năng âm nhạc của em sớm đã vượt trội so với chúng bạn. Nhưng sự diễn xuất ngày hum nay thật xuất sắc hơn hẳn!!!.
Bà đứng bên chiếc dương cầm, cười tươi nhìn cậu học trò vừa dứt bản nhạc.
Phục Hy thả lỏng các ngón tay trên phím đàn, sắp sửa đàn bản thứ 2. Anh vẫn như trước ko xoay ngừi lại nhưng khẽ nói:
- Em cảm ơn cô!!!
Susan bất động như tượng, tên nì theo học bà đã gần mười năm. Đêy là lần đầu tiên đáp lại lời bà trong lúc chơi nhạc, còn lại lễ độ vô cùng!!! Điều nì khiến bà hoài nghi rằng trong đầu tên nì có gì bất thường đêy. Hay là đã xảy ra sự việc gì đả kích nặng nề???
Nhưng Phục Hy lại ko để tâm đến , chỉ xoay ngừi, lật quyển sách kẹp trên giá, bắt đầu bản "Ánh trăng"....
TO BE CONTINUE....
@ thuydung: chun 15t:D you bao nhiu ???:)
@ hoanggiang: sao you nói chun bị đồng tính??? :(
Oa oa tem lần thứ hai/ ngày. TUi có 12 tuổi thui Chun à, Chun nghe lời bố mẹ ghê á!!
thanks về chap mới nha'
cứ post đều nha Chun
ngắn quá
xem lúc nào cũng hết
tiếc quá
bé chun yêu ơi
post nhiều giùm nha
hay quá trời