cuối cùng thì Nguyên lại yêu Văn ah..chà!
Printable View
cuối cùng thì Nguyên lại yêu Văn ah..chà!
-Đường Văn !
Bà Hải Đường nghiêm mặt nhìn Văn :
-Con làm cái gì mà Mai Trinh gọi điện thọai từ giã mẹ, bảo về Úc luôn, không trở về nước nữa ? Nó khóc nức nở đến nói không thành lời, nó nói con bỏ nó .
-Mẹ để ý chuyện con làm gì, Mai Trinh muốn con theo cổ về Úc .
-Con về Úc thế nào được ! Anh Hai con mất đi, ba mẹ còn có mình con .
-Như vậy, mẹ đừng tội nghiệp Mai Trinh mà mắng con mẹ nhé .
Bà Hải Đường lườm Văn :
-Có phải con có người khác ở đây rồi không ? Ác lắm nghe con ! Mai Trinh nói với mẹ, nó sẵn sàng ở lại, chỉ có con là thay đổi . Cô gái nào làm con phải lòng vậy, nói cho mẹ nghe xem .
-Chưa đến lúc con nói cho mẹ nghe đâu, chờ một thời gian nữa đi mẹ .
Đường Văn thân thiết ôm qua vai bà Hải Đường :
-Mẹ cưng bé Hải quá … hình như mẹ quên con . Đừng có quên con là đứa con trai duy nhất của mẹ nghen .
Bà Hải Đường bật cười :
-Ai làm chú lại đi ghanh tỵ với cháu của mình, xấu lắm .
-Con đùa với mẹ thôi, chứ là cháu con thì làm sao con ghanh tỵ cho được . Có điều mẹ nên cho Thanh Nguyên gần con . Nếu có cô gái nào bắt cóc con của mẹ, không cho con gần mẹ, mẹ đâu có vui đúng không ?
-Con nói giùm Thanh Nguyên à ? Mẹ chuẩn bị cho nó đó chứ ? Tướng của Thanh Nguyên là tướng sát phu, có nốt ruồi ‘thương phu trích lệ” . Hơn nữa, nó còn quá trẻ, đâu có ở như vậy thờ anh con mãi . Cho nên từ bây giờ mẹ tách thằng Hải ra từ từ .
Đường Văn thân mật :
-Mẹ đi tin những lời tướng số nhảm nhí vớ vẩn .
Bà Hải Đường trừng mắt :
-Sao nhảm nhí vớ vẩn cho được ! Anh Hai con chưa kịp đám cưới đã chết thảm thương như vậy không sát phu là gì ?
-Con người ta sống hay chết là do số trời . Tai nạn xảy ra, mẹ không thể đổ lỗi cho Thanh Nguyên sát phu được .
Bà Hải Đường cau mày, nãy giờ hình như bà nghe cậu con trai của mình gọi Thanh Nguyên bằng cái tên trống không, chứ không phải chị . Bà nhìn vào mắt Văn nghi ngờ . Đường Văn vờ nhún vai :
-Con nói không phải sao mẹ nhìn con ?
-Mẹ đang bắt đầu nghi ngờ con và đặt dấu hỏi vì sao con từ chối Mai Trinh . Trong nhà này, mẹ cảnh cáo con, hãy xem Thanh Nguyên đúng nghĩa chị dâu của con . Nếu không, mẹ sẽ bảo Thanh Nguyên đi ở riêng . Người ta nói … ngừa bệnh tốt hơn là trị bệnh đó, con hiểu không ?
-Nếu như con yêu … Thanh Nguyên, mẹ có cho phép con không ?
Bà Hải Đường la lên :
-Này, mẹ không cho phép con nói chơi ! Đó là chị dâu của con . Lọan rồi, lọan rồi !
Đang hét lên, bà Hải Đường gườm gườm nhìn ra cửa vì sự xuất hiện của Thanh Nguyên . Thanh Nguyên từ từ bước vào, cô quỳ xuống bên trước mặt bà Hải Đường khiến bà nhảy nhóm :
-Văn ! Cái gì vậy ?
-Mẹ … bé Hải không phải là con của anh Hai đâu .
-Cái gì !
Bà Hải Đường quay phắt sang ôm bé Hải giấu vào mình :
-Đừng có tưởng nói như vậy là mẹ tin, mẹ không tin đâu !
Đường Văn trầm giọng :
-Chúng ta đã có sự nhầm lẫn sau cái chết anh Đường Thanh . Còn Thanh Nguyên, cô ấy lại mất trí nhớ, không biết mình là ai . Thanh Nguyên chỉ đi nhờ trên xe của anh Hai hôm đó mà thôi .
-Không thể nào !
Thanh Nguyên gật đầu :
-Đó là sự thật, thưa bác . Con đã ít nhiều bình phục, con không muốn lừa dối bác nữa . Con cũng vô cùng mang ơn bác đã cưu mang lo lắng cho con . Đã đến lúc con phải nói sự thật, không thể lợi dụng lòng tốt của bác mãi được .
Bà Hải Đường bàng hòang :
-Có thật không Văn ?
-Đúng như thế mẹ ạ . Tuy nhiên mẹ yên tâm, Thanh Nguyên sẽ không mang bé Hải đi đâu cả, chuyện con yêu Thanh Nguyên chẳng có lỗi gì cả .
Bà Hải Đường buông bé Hải ra đứng bật dậy, giận dữ :
-Con đặt mẹ vào hòan cảnh mà mẹ không biết mình nghĩ gì và nên làm gì nữa . Có phải các người xem thường tôi, toa rập với nhau qua mặt tôi, rồi bây giờ muốn chung sống với nhau nữa nên tráo trở thay đen đổi trắng .
-Con không hề dám dối gạt mẹ, chẳng qua vì thấy mẹ quá yêu quý bé Hải . Mẹ à ! Con nói là sẽ không có thay đổi nào mà .
-Làm sao không có sự thay đổi khi mà thằng bé đó không phải là giọt máu của con trai tôi để lại . Các người gạt tôi !
Tâm trạng bà Hải Đường phấn khích . Đường Văn khổ sở van nài :
-Mẹ ! Con xin mẹ hãy bình tĩnh .
-Dang ra đi !
Bà Hải Đường xô Văn mạnh ra một cái chúi nhủi . Tiếng bà to sang sảng giận dữ khiến bé Hải hỏang sợ khóc òa lên . Bà Hải Đường càng giận dữ hơn :
-Đi, các người đi đi !
Biết là không khuyên được bà, Đường Văn ra hiệu cho Thanh Nguyên bế bé Hải đi ra ngòai . Anh tiếp tục van lơn :
-Mẹ ! Con xin mẹ đừng giận dữ ! Chẳng phải mẹ yêu quý bé Hải và muốn con cưới vợ ? Con yêu Thanh Nguyên mẹ ạ . Con và Thanh Nguyên sẽ cưới nhau .
-Mẹ không bao giờ chấp nhận .
Bỏ đi vào phòng, bà Hải Đường đóng sầm cửa lại . Đường Văn quay sang Thanh Nguyên :
-Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục được mẹ .
Ôm quàng qua vai cả hai mẹ con Thanh Nguyên . Văn cúi hôn bé Hải :
-Con hãy mang niềm vui đến cho mẹ con bé Hải nhé .
Văn lặng đi trong khỏanh khắc xúc động vì mắt trẻ thơ trong veo màu xanh biêng biếc …
Thanh Nguyên đẩy chiếc xe em bé chậm rãi trên đường đi trong công viên . Vạt nắng chiều sắp tắt, òn lại những tia nắng yếu ớt cùng của một ngày .
Cô đã rời ngôi biệt thự Hải Đường hai hôm, trọ trong căn phòng trọ nhỏ và mất luôn cả việc làm . Mình sẽ sống như thế nào đây ? Một tương lai mù mịt tối tăm mà tình yêu của Đường Văn không đủ kéo cô đứng dậy .
Mình có yêu Đường Văn không ? Chính Thanh Nguyên cũng không trả lời được .
Một bóng người to lớn đứng ngáng trước mặt Thanh Nguyên, rồi từ từ thụp xuống bên chiếc xe đẩy em bé, nhìn chăm chú vào mặt bé Hải . Thằng bé không biết lạ quen, cười toe, tay nó quơ quơ … “ba … ba …”
Thanh Nguyên vội vàng đẩy chiếc xe ra, cô bế xốc thằng bé lên, ôm chặt con vào mình, dùng cả thân che nó lại . Cô giương đôi mắt xa lạ nhìn Nguyễn Đức :
-Đi đi !
Nguyễn Đức đứng lặng nhìn Thanh Nguyên . Anh đọc thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt cô, như sợ anh bắt đứa bé đi . Anh lặng đi một lúc, mới đặt tay lên vai cô :
-Anh không nghĩ là việc anh đi tìm em lại làm cho em sợ anh như vậy . Có những điều anh muốn biết, nhưng chưa khi nào được ngồi cùng nhau nghe em nói .
-Anh muốn nói gì ?
-Ngày em bị tai nạn giao thông là ngày hai mươi hai tháng tám, cũng là ngày chúng ta ký vào tờ đơn ly hôn . Như vậy … đứa bé này là con anh hay Vĩnh Thịnh ? Anh muốn biết như vậy .
-Tôi không biết .
-Em phải biết, anh tin là em biết .
Nguyễn Đức kéo bé Hải ra khỏi người Thanh Nguyên . Thanh Nguyên sợ hãi cố ôm lại, cô giận dữ :
-Nó là con trai tôi, anh không có quyền gì cả . Buông tôi ra !
Đang cố thóat khỏi tay Nguyễn Đức, chợt nhìn thấy Đường Văn đi tới, Thanh Nguyên mừng rỡ kêu lên :
-Anh Văn cứu em !
Đường Văn lao tới, anh đẩy mạnh Nguyễn Đức ra, cố chen vào hai người :
-Anh làm cái gì vậy ? Tôi đã cảnh cáo anh là giữa anh và cô ấy không còn bất kỳ mối quan hệ nào, tại sao anh vẫn làm phiền hòai vậy ?
Nguyễn Đức lầm lì :
-Bởi vì tôi nhất định cần phải biết thằng bé này là con của ai ?
-Điều này liên quan gì đến anh ? Anh đã ly hôn gần hai năm nay, anh nên nhớ như vậy !
-Được … - Nguyễn Đức nghiến răng – Tôi không tiếp cận được, tôi sẽ nhờ luật pháp để làm rõ trắng đen . Nếu là con tôi, tôi sẽ bắt nó .
Đường Văn cười nhạt :
-Anh không có tư cách gì để nhìn con cả, cũng không có luật pháp nào xử người mẹ không có quyền nuôi con cả . Anh cứ đi mà nhờ luật pháp .
Nguyễn Đức giận dữ . Trong cái giận dữ bao giờ cũng có cả lòng ghen, cái ghen cuồng lọan của gã đàn ông . Đã gần hai năm qua anh từ bỏ Thanh Nguyên, song anh chẳng dễ dàng để quên cô, nỗi đau cứ âm ỉ qua từng ngày từng giờ, tuy anh không quên chính anh đã vứt bỏ cô .
Nguyễn Đức đi rồi, Văn mới quay sang Thanh Nguyên, anh ôm cô vào lòng vỗ về :
-Đừng sợ, anh sẽ luôn che chở bảo vệ cho em .
-Nếu như anh ấy muốn bắt bé Hải, em phải làm sao ?
-Không ai cho phép anh ta có cái quyền ấy cả . Em không tin là anh bảo vệ cho em được sao ?
Thanh Nguyên lắc đầu, sao cô thấy sợ cho ngày mai, Nguyễn Đức sẽ đọat bé Hải khỏi tầm tay cô .
-Chúng ta về nhà . Sau này em đừng đưa con ra công viên chôi nữa . Em để con xuống xe, anh đẩy về nhà .
Đẩy xe em bé trên đường đi về nhà, Văn nhắm mắt nửa đùa nửa thật :
-Em có thấy chúng mình giống vợ chồng không ?
Thanh Nguyên e ngại :
-Em nghĩ là em sẽ hại anh, Văn ạ .
-Sao ?
-Có hai người đàn ông đã đi qua cuộc đời em, em đã nhớ như thế, song bây giờ khi nhớ lại, em không còn cảm giác đau khổ như ngày Nguyễn Đức bỏ em . Em cũng không cho phép em yêu anh . Nếu em yêu anh và đến với anh, em thấy mình xấu xa, như thế nào ấy .
-Tại sao lại xấu xa ? Là một tình yêu chân thật thì không thể nào xấu xa được, trừ phi em lừa dối anh và anh lừa dối em .Nhưng chuyện em hay anh lừa dối nhau thì không thể, có đúng không ?
Bất chợt, Văn hôn nhanh vào má Thanh Nguyên, làm cô giật mình … lườm anh một cái, Văn cười :
-Anh thích thấy nụ cười của em, khi em cười trôn em rất đẹp .
Thanh Nguyên nhăn mũi :
-Em không thích đẹp, người ta bảo hồng nhan luôn đa truân . Em thích làm một người bình thường, sống hạnh phúc bên người mình yêu, như thế thôi .
-Anh sẽ là người thực hiện ước mơ ấy của em.
-Nhưng em sẽ không ai tán thành chuyện chúng mình yêu nhau, nhất là mẹ của anh, bà đang ghét em, vì nghĩ rằng em giả vờ mất trí nhớ để lừa dối bà . Em rất sợ sóng gió cuộc đời .
-Hình như là em không mấy tin tưởng anh vậy .
-Em xin lỗi .
-Em không có lỗi gì cả .
Đường Văn kéo nhẹ Thanh Nguyên vào lòng, anh tự nhủ với lòng mình, anh sẽ vượt lên tất cả để có Thanh Nguyên, cô chính là tình yêu và hạnh phúc của đời anh .
Nguyệt Ánh đẩy vai Ngọc Linh vào trong, cô khuyến khích :
-Cậu sợ cái gì, đã đến lúc cậu phải cho anh Ba mình biết cậu yêu anh ấy đi .
Ngọc Linh rụt rè bước vào . Mặc cảm Đức không hề yêu cô, anh chưa hề quan tâm đến cô, khiến cô ngần ngại . Nghe tiếng chân, Nguyễn Đức cau mày ngẩng đầu lên :
-Chuyện gì vậy, Nguyệt Ánh ?
Nguyệt Ánh hích cù chỏ vào vai Ngọc Linh :
-Ngồi đi !
Ngọc Linh vẫn chưa dám ngồi, có một khỏang cách khiến cô không dám thân mật với Đức như ngày nào . Cô bị Nguyệt Ánh kéo đại ngồi xuống ghế :
-Anh Ba ! Chị Ngọc Linh làm ở trung tâm xét nghiệm “gien”, chính chị ấy đã xét nghiệm cho bé Hải, chứng minh bé Hải không hề mang dòng máu nhà họ Đường .
Nguyễn Đức vui mừng :
-Có thật không Ngọc Linh ?
Ngọc Linh gật đầu . Cô thấy vui vì Đức chú ý đến cô . Nguyễn Đức xoa hai tay vào nhau, hy vọng bé Hải là giọt máu của anh khiến anh phấn khởi :
-Cám ơn em đã cho anh một tin vô cùng quý giá .
Đôi hàm răng Đức nghiến lại . Điều còn lại anh đi thử ANGUYễN ĐứC, nếu ADNcủa anh và bé Hải giống nhau thì bé Hải là con trai của anh . Ngày xưa anh đã … nghi oan cho Thanh Nguyên chăng ?
Ngọc Linh mở cặp táp, cô đưa cho Nguyễn Đức tờ kết quả xét nghiệm, rụt rè :
-Anh đừng làm lớn chuyện nghe anh ! Vì em phải nói lắm chị Ngọc Lan mới đưa cho em, chị nói đây là chuyện bí mật, nếu chị để tin này lộ ra ngòai là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp .
-Anh biết mà !
Nguyệt Ánh vui vẻ :
-Ngọc Linh ! Bữa nay cậu dùng cơm tối với nhà mình nghen, anh Ba . Anh cũng có lời mời để cảm ơn Ngọc Linh giúp anh đi chứ .
Nguyễn Đức giả lả :
-Em ở lại ăn cơm nghe Ngọc Linh .
-Dạ .
Ngọc Linh vui sướng cúi đầu . Cô làm tất cả cho anh, chỉ cần anh quan tâm và hiểu rằng cô yêu anh từ lâu lắm .
Đức đứng lên :
-Anh lên phòng, em tiếp bạn em nghe Ánh .
Lên phòng, Đức lại xem tiếp tờ xét nghiệm . Anh nhớ gương mặt thằng bé và nhớ thái độ lạnh lùng của Thanh Nguyên, đôi hàm răng Đức khẽ nghiến lại giận dữ …
…
Ngồi trên xe bên cạnh Nguyễn Đức, tim Ngọc Linh cứ đập thình thịch, chưa bao giờ cô được gần anh đến thế . Anh ngồi thẳng, hai tay đặt lên vô lăng, dáng ngồi trầm lắng khi lái xe, cô yêu cái dáng vẻ lạnh lùng phớt tỉnh của anh làm sao .
-Nhà em quãng nào vậy Ngọc Linh ?
-Dạ số một trăm năm mươi mấy … nhưng em chưa muốn về nhà, em khát nước quá . Anh mời em ly nước được không ?
-Được chứ !
Nguyễn Đức tỏ vẻ sẵn sàng :
-Ngày mai, em có thể nói với chị em là anh muốn gặp chị em có được không ?
-Dạ được . Nhưng ngày mai khỏang mười giờ, em mới có câu trả lời cho anh được không ?
-Được !
Ngọc Linh sung sướng nhìn Đức . Vậy là cô còn có cơ hội gặp anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu .
Anh vô tình, còn em sao lưu ý thế
Mơ thành mưa để đuổi bóng mịt mù
Mơ làm sương nhẹ tỏa quanh lưng anh .
Để nghe tim mình rung động rung động .
Bất thình lình Đức vươn tay, anh đặt tay lên vai NGọc Linh :
-Em cố gắng giúp anh Linh nhé ! Anh mà thành công không bao giờ anh quên ơn em cả.
Bàn tay bé nhỏ của Ngọc Linh rung động nhẹ dưới bàn tay Nguyễn Đức . Cô dạ khẽ một tiếng :
-Em muốn uống nước ở đâu ?
-Dạ … ở đâu cũng được .
Nguyễn Đức tìm chổ ghé xe vào . Anh xuống xe vòng qua mở cửa cho Ngọc Linh và thân mật nắm tay cô dắt vào quán nước . Ngọc Linh ngây ngất, cô có cảm giác đường phố tối nay đẹp hơn ngày hôm qua . Cô riu ríu đi theo anh .
Ánh đèn quán cà phê mờ nhạt, điệu nhạc ấm áp lãng mạn …
Anh là gì ở trong lòng em
Một giấc mơ, một tia nắng dịu dàng
Hay một buổi chiều xa bâng khuâng gió
Một buổi chiều lành lạnh bởi hơi sương .
Sao Ngọc Linh thèm được anh giữ bàn tay cô trong bàn tay anh đến thế . Cô tiếc nuối cái nắm tay của anh dù vô tình hay hữu ý . Anh có biết trái tim cô đang thổn thức .
-Chị Hai !
Ngọc Linh ngước lên :
-Bữa nay sao về muộn vậy ?
Ngọc Linh vui vẻ sà vào gần Ngọc Lan :
-Nguyệt Ánh rủ em ở lại ăn cơm .
Gương mặt Ngọc Linh hớn hở, cái vẻ mặt của kẻ đang yêu, thọat nhìn Ngọc Lan đóan ra ngay, cô mỉm cười :
-Em đã yêu rồi phải không Ngọc Linh ?
Ngọc Linh đỏ mặt :
-Anh ấy vẫn chưa nói gì với em cả, chỉ mới nắm tay em .
-Nắm tay cũng là biểu hiện của một tình cảm khởi đầu, chị biết là ai được không ?
-Chưa có gì đâu chị ơi ! Chị này, ngày mai … anh Đức anh trai của Nguyệt Ánh muốn gặp chị .
Ngọc Lan ngạc nhiên :
-Chi vậy ?
-Dạ, có lẽ là nhờ chị xét nghiệm hay lấy mẫu để xét nghiệm ADNgì đó .
Ngọc Lan cảnh giác :
-Có phải em đã cung cấp thông tin về bé Hải . Em nên biết đó là nguyên tắc, chị sẽ bị cảnh cáo hay kiểm điểm .
Ngọc Linh sợ hãi :
-Em nghĩ là không có gì đâu . Anh Đức chỉ muốn biết bé Hải có là con của anh không mà thôi .
-Anh ta đã ly hôn, luật pháp luôn xử con theo mẹ nếu nó còn nhỏ .
-Ảnh chỉ muốn biết thôi mà . Chị giúp ảnh đi nghen chị .
-Chị ngán mấy vụ tranh chấp đòi quyền nuôi con lắm . Chị ân hận đã cung cấp thông tin cho bé Hải không phải là giọt máu nhà họ Đường cho em .
-Chị … - Ngọc Linh phụng phịu – Chị đã yêu rồi chưa, và khi đã yêu chị muốn mang đến niềm vui cho người mình yêu phải không ?
-Em đã yêu Nguyễn Đức ?
Ngọc Lan kêu lên . Ngọc Linh cúi đầu không dám nhìn lên :
-Em yêu ảnh thì đã sao, ảnh đã ly hôn rồi mà . Hơn nữa, ảnh là con người có sự nghiệp đẹp trai, hòang tử mơ ước của các cô gái .
Ngọc Lan thở dài :
-Nhưng quan trọng anh ta có yêu em không . Em hãy còn quá trẻ mới hai mươi, còn anh ta đã một lần kết hôn .
-Em không quan trọng chuyện anh ấy đã một lần kết hôn . Điều em yêu anh ấy là sự chững chạc đàn ông, không như những người bạn sinh viên “lóc chóc” trẻ con.
-Nhưng đôi khi chính sự rung cảm đầu tiên giữa hai con người trẻ mới đáng quý . Hồi chị còn trẻ như em, chị luôn thích là người đầu tiên của người chị yêu .
-Nhưng mà chị giúp anh Đức giùm em đi !
-Ngày mai gặp xem sao .
Ngọc Linh mừng rỡ ôm chòang Ngọc Lan :
-Cám ơn chị . Em hẹn ảnh mười giờ sáng nghen !
Hôn Ngọc Lan một cái cảm ơn, Ngọc Linh nhảy xuống giường, cô chạy ù về phòng mình, vội vàng gọi điện thọai cho Nguyễn Đức .
-Chị em chịu gặp anh rồi, ngày mai mười giờ anh đến nghen .
-Cám ơn em, anh sẽ đến .
-Dạ …
Ngọc Linh còn định nói nữa, Đức đã tắt máy, ngẩn ngơ nhìn máy . Sao anh ta hà tiện như vậy, chỉ nói với cô có sáu chữ : “cám ơn em, anh sẽ đến” . Anh không thể nói thêm một câu là giờ này em chưa ngủ sao, hay em đang làm gì đó . Nhưng dù sao Ngọc Linh cũng thấy vui, vì cô đã giúp được cho người mình yêu .
Đêm nay Ngọc Linh đi ngủ với giấc mơ đẹp và bàn tay cô dường như nóng lên trong cái cảm giác nhớ lại được nằm trong lòng bàn tay của anh .
_________________
hấp dẫn quá đi ... mà sao ít quá à !
tiếp bạn ơi càng ngày càng thú vị không biết TN có quay lại với Đ không????????????????
tội nghiệp Ngọc Linh...hiểu nhầm roài
Hay quá tiếp đi bạn ơi
tôi thích Thanh Nguyên với Đức hà , cái ông Văn sao nhìn giồng lợi dụng quá..... ban oi post them di , nhiu nhiu i......^^
Trao kết quả xét nghiệm AND cho Nguyễn Đức, Ngọc Lan dè dặt :
-Tôi mong anh cư xử trong ôn hòa . Muốn hay không đứa bé cũng thuộc về mẹ nó khi nó chưa quá một tuổi .
Nguyễn Đức gật đầu :
-Tôi chỉ muốn biết đứa bé có phải là con của tôi hay không ?
-Và bây giờ nó là giọt máu của anh, anh sẽ làm gì ?
Nguyễn Đức lắc đầu :
-Xin lỗi chị, tôi không thể nói cụ thể tôi sẽ làm gì .
Ngọc Lan nghiêm mặt :
-Tôi mong anh một điều, đừng làm tổn thương em gái tôi . Nó yêu anh, nên yêu cầu tôi giúp anh, tâm hồn của nó ngây thơ trong trắng .
Nguyễn Đức ngạc nhiên :
-Chị và Ngọc Linh hiểu lầm tôi chăng ? Tôi chưa bao giờ nói yêu Ngọc Linh cả, cũng không thể nói là tôi lợi dụng cô ấy . Tôi muốn nhân qua chị để có kết quả nhanh chóng về điều tôi muốn biết mà thôi . Dù sao cũng cám ơn chị giúp tôi .
Nguyễn Đức rút bì thư đựng tiền để lên bàn quay lưng đi ra cửa, anh không thấy Ngọc Linh ù té chạy đi, cô đã nghe rõ những lời của anh, lời nói làm anh đau đớn . Cô đã bé cái lầm . Nấp sau cây cột, Ngọc Linh khóc nấc lên . Anh không yêu cô …
Nguyễn Đức thóang nghe tiếng nấc khẽ, song anh lạnh lùng đi thẳng . Trái tim anh thành đá mất rồi . Thanh Nguyên đã khiến anh như thế đấy, cô khiến cho trái tim anh tan nát, còn lại là sự thù hận, đau đớn .
Lái xe thẳng đến nhà Thanh Nguyên, Nguyễn Đức đậu một khỏang xa, xong mới đi bộ vào hẻm . Anh đưa tay gõ cửa :
-Ai đó ?
Thanh Nguyên mở cửa ra, cô giật mình khi nhận ra Nguyễn Đức và như con gà mẹ sợ con diều hâu hung dữ cướp đi con của mình, Thanh Nguyên vội vàng đóng ập cửa lại, Nguyễn Đức đẩy mạnh vào . Thanh Nguyên ôm chòang bé Hải, cô giấu nó vào lòng mình :
-Anh muốn gì ?
Nguyễn Đức đau đớn . Anh chợt căm thù thái độ đang đối phó với anh, anh lầm lì tiến lại :
-Có nghĩa em nhớ và biết đứa bé này là con của anh, đúng không ? Tại sao lại hỏi anh câu hỏi anh muốn gì .
Vẫn bằng thái độ đối phó, Thanh Nguyên né người ra xa .
-Tôi đã nhớ, buổi sáng đó tôi đi tìm anh trước văn phòng luật sư . Lúc đó tôi muốn nói tôi đã có mang, song anh đã đưa tờ chi phiếu vào mặt tôi rồi còn nói gì nữa . Lòng tự trọng không cho tôi nói gì cả . Hai năm nếu không mất trí nhớ và không nhờ nhà họ Đường bảo bọc, tôi không hiểu mình sống như thế nào .
-Anh vẫn đi tìm em, có điều là anh không có cách nào tìm ra em .
-Tôi nên cám ơn anh vì anh đã không tìm ra tôi . Bởi vì anh chưa bao giờ tin tôi, tôi cũng đã quên những ngày làm vợ ngắn ngủi và đầy nước mắt đó .
-Hãy trở về với anh đi Thanh Nguyên . Chúng mình đã có con với nhau, con thì phải được sống với cha mẹ . Anh sẽ tha thứ cho em tất cả những gì em trót gây đau đớn tổn thương cho anh .
Thanh Nguyên lắc đầu :
-Tôi không cần sự tha thứ của anh . Tôi muốn sống bình yên và nuôi con khôn lớn, như vậy thôi .
-Nhưng bé Hải là con anh, nó không thể nhận người khác là cha . Nếu em buộc anh vào cái thế đường cùng, anh sẽ nhờ luật pháp xử để giành quyền nuôi con .
Thanh Nguyên tức giận :
-Anh không có quyền gì để dành quyền nuôi con với tôi cả .
-Như vậy hãy trở về với anh đi .
-Không .
-Em lại yêu Đường Văn có đúng không ?
-Ở bên cạnh anh ấy, tôi không có bất kỳ mặc cảm nào cả .
-Như vậy em đừng trách anh . Nên nhớ cả đến một cái nhà em cũng không có . Công việc nữa, anh trông con cho em đi kiếm tiền . Em hy vọng Đường Văn sẽ cưới em ? Hắn sẽ xem em như một chỗ hắn vui thì đến buồn sẽ đi . Đừng có để khi anh muốn cứu vớt em, em từ chối, cho đến khi sóng lớn nhận em xuống đại dương, anh sẽ thản nhiên nhìn sóng lớn cuốn em đi, chớ không cho em bám vào anh nữa đâu .
Thanh Nguyên nhìn Đức đăm đăm . Lời nói của anh thật ác độc . Cô giận dữ chỉ tay ra cửa :
-Tôi thà để sóng lớn nhấn tôi xuống lòng biển cả, chứ không bám vào anh đâu .
-Được, em chớ trách anh nhẫn tâm !
Nguyễn Đức tức giận bỏ đi . Thanh Nguyên ôm con vào lòng, cô khóc nức nở …
-Anh Đức !
Ngọc Linh vui mừng chạy nhanh đến :
-Anh đợi em có lâu lắm không ?
Nhưng cơn vui chỉ thóang qua, Ngọc Linh trở nên dè dặt, cô nhớ rõ sáng nay những lời của anh nói với chị mình, nên cô ngập ngừng :
-Anh hẹn em có chuyện gì vậy . Anh đã gặp bé Hải và chị Thanh Nguyên chưa ?
-Dẹp chuyện đó đi !
Người Nguyễn Đức nồng mùi rượu, anh đưa tay ra ôm qua vai Ngọc Linh :
-Em đi với anh nhé, tối nay anh buồn quá .
-Anh …
Ngọc Linh không dám đẩy Đức ra, cô lúng túng :
-Bộ anh uống rượu nhiều lắm rồi hả ?
-Gần mười ly … em ngại anh đã say rồi đúng không ? Nếu vậy thì thôi, anh xin lỗi nghen, em đón xe về đi .
Nguyễn Đức rút tiền trong túi nhét vào tay Ngọc Linh :
-Em về đi, đón taxi mà về !
Đức bỏ đi, Ngọc Linh ngăn lại :
-Em đâu có nói là em ngại anh say rượu, cũng như … sáng nay anh nói những gì với chị em, em nghe hết . Đúng là em yêu anh thật, nhưng em đâu có đòi hỏi anh yêu lại em . Em chỉ muốn giúp anh vui, khi chị Thanh Nguyên làm cho anh buồn .
-Cám ơn em .
-Bây giờ anh đi đâu nữa vậy ?
-Uống rượu, anh chưa muốn về nhà .
-Anh đừng uống nữa, anh say rồi .
-Say mà anh biết gọi điện thọai là anh muốn gặp em, và khi em sợ anh, anh lại bảo em đón taxi về sao ?
-Nhưng uống nữa anh sẽ say .
-Không, anh thích uống say . Em đi về đi .
Đức chệch chọang đi vào quán rượu . Ngọc Linh do dự rồi bước theo, cô đau lòng khi thấy anh như thế này .
Đức gọi rượu, cứ trút liền tỳ tỳ vào miệng . Ngọc Linh khổ sở van lơn :
-Coi như em xin anh, đừng có uống nữa được không anh ?
-Tại sao em phải van xin anh . Anh say xỉn nhưng anh sẽ biết lái xe về nhà, em yên tâm đi . Cũng khuya rồi, em nên ra ngòai đón taxi về .
-Em không về, nếu như anh không về .
-Đừng có khờ dại vì anh hiểu chưa ! Thanh Nguyên lừa dối anh trong lúc anh thực sự yêu cô ấy, nhưng em là trẻ con nghe làm gì chuyện người lớn .
Đức uống nốt ly rượu cuối cùng rồi đứng lên :
-Anh đưa em về !
Đức đi lọang chọang phải tựa người vào Ngọc Linh . Vậy mà anh còn bảo sẽ đưa cô về, cô đưa anh về thì có . Ráng dìu Đức ra xe, Ngọc Linh đẩy Đức vào . Cô chưa kịp quay lưng, Đức ôm chòang lấy cô :
-Đừng đi bỏ anh, anh đang cô đơn quá .
Vòng tay anh ôm chặt lấy cô . Ngọc Linh đờ người ra trong cái khỏanh khắc gần gũi đó, cô không muốn chống lại lòng khao khát được anh ôm vào lòng, dù cô hiểu anh đang say . Cô nằm ngoan ngõan trong lòng anh, khe khẽ :
-Em sẽ ở bên anh mà …
Một nụ hôn nóng bỏng trên môi Ngọc Linh, Ngọc Linh khép mắt đón nhận . Đối với cô như thế quá hạnh phúc khi được trong vòng tay người mình yêu thương . Anh hôn cô nồng nàn …
-Linh à ! Em hãy làm vợ anh, anh sẽ cưới em . Em có muốn làm vợ anh không ?
Ngọc Linh lặng người trong bàng hòang, cô sợ anh sẽ xua đuổi cô như lúc nãy mới vừa gặp anh . Cô tỏ thái độ dè dặt, nên ôm lấy anh thổn thức :
-Có, em muốn làm vợ anh .
-Chúng mình sẽ cưới nhau, đám cưới linh đình, xe hoa mười chiếc, em chịu không ?
Ngọc Linh gật đầu lia lịa, nước mắt cô trào ra trong niềm hạnh phúc vô biên .
Thanh Nguyên băn khoăn nhìn Đường Văn :
-Anh Văn ! Anh nghĩ xem chúng ta có bao nhiêu phần trăm thắng kiện về việc giành quyền nuôi dưỡng bé Hải ?
Đường Văn bóp nhẹ vai Thanh Nguyên, trấn an cô :
-Em đừng quá lo lắng ! Bé hải được chín tháng tuổi rồi, dĩ nhiên là sống với mẹ .
-Nhưng em đọc quy định về luật gia đình, Nguyễn Đức đã kết hôn, lại có công việc và thu nhập ổn định, anh ấy có lợi thế hơn em . Em không có việc làm, lại ở nhà thuê . Nếu như mất bé Hải, em thà chết còn hơn sống .
-Em chớ quá căng thẳng .
Chuông reo, phiên xử bắt đầu . Vụ án của Thanh Nguyên được xử trước . Thanh Nguyên căng thẳng đến bàn tay lạnh ngắt . Bé Hải không có mặt trong phiên xử, nhưng hình ảnh nó rõ trên truyền hình, miệng cười toe tóet .
Nguyễn Đức gườm gườm nhìn Thanh Nguyên như nhắc nhở, việc khước từ quay trở lại của cô khiến anh thẳng tay nhấn chìm cô xuống dòng nước sâu . Thanh Nguyên quay đi, cô tự dặn mình phải bình tĩnh .
Luật sư bên Nguyễn Đức bắt đầu nói về hòan cảnh Thanh Nguyên, không việc làm, không nhà cửa, cô không thể nào nuôi con . Vị luật sư của Thanh Nguyên cũng không kém, hùng hồn bào chữa cho thân chủ mình, cuộc tranh luận kéo dài một giờ đồng hồ và cuối cùng là tuyên bố của thẩm phán :
-Xét vì Thanh Nguyên không có việc làm ổn định, nơi cư trú tạm nên tạm giao bé Hải cho người cha .
Thanh Nguyên sững sờ, cô gào lên :
-Không thể nào !
Nguyễn Đức cười nhếch mép . Anh thấy sung sướng trước sự đau khổ của Thanh Nguyên . Bé Hải đang ở phòng bên với ông bà nội, bé cười toe tóet . Thanh Nguyên nhào ra ngòai, song lập tức rào cảnh vệ ngăn cô lại .
-Hãy tôn trọng phán quyết của tòa án !
Bé Hải được bế ra xe, Thanh Nguyên cố chạy theo :
-Nguyễn Đức, hãy trả con lại cho tôi !
Nguyễn Đức lạnh lùng lên xe . Thanh Nguyên quỵ xuống nền gạch khóc ngất . Đường Văn ái ngại :
-Thanh Nguyên ! Anh xin lỗi không giúp được em .
Thanh Nguyên có nghe gì đâu ngòai nỗi đau mất con, cô ngất trong vòng tay Văn .
…
Xe đi xa rồi, Ngọc Linh quay sang Đức . Cô hòan tòan không đồng ý với cách anh đối xử với Thanh Nguyên, xem ra quá tàn nhẫn và chính cô là một thành viên góp phần vào chiến thắng giành nuôi con . Ngọc Linh ái ngại :
-Em nghĩ anh không nên cư xử quá đọan tình với cô ấy . Lúc sinh bé Hải, cổ đâu có được gần con . Mẹ con vừa đòan tụ vài tháng, bây giờ anh bắt con, hay là cứ để cho cô ấy nuôi đi anh ạ . Dù sao người mẹ chăm sóc con vẫn tốt hơn .
Nguyễn Đức trừng mắt :
-Em biết cái gì mà xen vào ! Anh đã nói cho cô ấy biết bao nhiêu là cơ hội, một là quay lại với anh hay là mất con . Cô ấy đã lựa chọn, vậy thì ráng chịu, đừng hòng anh cho gặp thằng bé . Cô ấy gây cho anh quá nhiều chuyện đau lòng, nào lừa dối rồi ngọai tình .
Ngọc Linh sửng sốt nhìn Đức . Anh buộc Thanh Nguyên quay lại với anh, vậy còn cô anh cưới cô vì cái gì đây ? Thu hết can đảm, Ngọc Linh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Đức:
-Anh đề nghị Thanh Nguyên quay lại với anh ?
-Phải, trước khi cưới em . Bây giờ không cần nữa, luật pháp luôn nghiêng về kẻ mạnh . Anh là người đàn ông có sự nghiệp và gia đình đàng hòang, anh lập tức cưới em, đó cũng là một trong những lý do để anh thắng Thanh Nguyên .
Câu trả lời khiến tim Ngọc Linh đau nhói . Cô đã hiểu tại sao Nguyễn Đức cưới cô . Anh cưới cô không phải vì yêu cô mà là để thắng Thanh Nguyên . Một cảm giác thất vọng đến đau đớn trong lòng Ngọc Linh, bởi cô chỉ là một công cụ, cô đã yêu một người đàn ông tàn nhẫn như vậy đó, có lúc cô còn xem anh như thần tượng của mình . Ngọc Linh ngồi quay lại . Nguyễn Đức lầm lì lái xe về nhà .
Và trong lúc dưới nhà, mọi người bao quanh bé Hải trò chuyện, bẹo má nó và cho bánh ăn . Thằng bé thích chí vì có quá đông người bao vây nó, nó luôn cười toe tóet . Chừng năm phút sau, nó bắt đầu bò quanh tìm mẹ .
-Ma .. ma ..
Tòan gương mặt xa lạ . Thằng bé vụt thét lên :
-Ma … ma …
Nguyệt Ánh nạt đùa :
-Ở đây không có má nào của mày cả . Chỉ có bà nội và cô của mày . Hãy quên người mẹ xấu xa của mày .
Bị nạt nộ thằng bé khóc òa lên :
-Ma … ma …
Bà Nguyệt Thu ôm nó vào lòng, bị nó quẩy người ra ngã xuống nền gạch, đã như vậy nó còn ị ra đầy quần . Nguyệt Ánh bịt mũi dang ra xa :
-Gớm quá ! Ngọc Linh, cậu bế nó đi . Cậu là mẹ kế của nó mà .
Ngọc Linh lúng túng bế thằng bé, hồi nào đến giờ cô có từng bế em bé đâu, cái mùi thối từ thằng bé làm cô muốn lộn mửa . Nhưng biết làm sao hơn khi chính mẹ chồng cô cũng muốn đùn đẩy cho cô :
-Con mau mang nó vào nhà vệ sinh tắm rửa bằng xà bông cho sạch đi .
Thằng bé khóc lạc giọng đòi mẹ . Ngọc Linh tắm rửa cho nó xong, cô đi pha bình sữa và đưa vào cho nó, thằng bé đẩy ngược ra, bình sữa rơi xuống nền nhà, sữa đổ văng tung tóe .
Nguyễn Đức nãy giờ ngồi gườm gườm nhìn con của mình . Cơn giận dữ vô lý nổi dậy, anh lao đến nhấc bổng thằng bé lên dữ tợn quát :
-Tại sao mày chỉ biết khóc thôi hả ? Ở đây mới là nhà mày, đây là mẹ mày nè . Câm mồm lại đi !
Ngọc Linh cố giật bé hải lại, cô ôm nó vào lòng, nghẹn ngào :
-Tại sao anh lại nạt nộ con, nó có biết gì đâu . Nhớ mẹ, nó phải khóc chứ . Em thấy anh chỉ muốn trả thù Thanh Nguyên hơn là anh yêu đứa con máu thịt của anh . Anh làm như vậy có ích lợi gì cho anh hả ?
Nguyễn Đức nghiến răng :
-Ít nhiều gì anh cũng được hả dạ . Bởi vì nhớ, con cô ta không bao giờ có hạnh phúc cả . Em nghe cho rõ, tuy em cho anh sự trong trắng, nhưng không phải vì vậy mà anh cho em cái quyền hạch sách hay chống báng lại anh . Nhiệm vụ của em là mẹ tốt và là người vợ tốt cho anh .
Ngọc Linh đau đớn lắc đầu :
-Vậy anh đã là người chồng tốt, người cha tốt chưa ?
-Anh cấm em có giọng nói này với anh ! Nên nhớ em từng nói em yêu anh và luôn làm anh vui lòng, nên anh mới cưới em . Nếu như không có những điều đó chẳng bao giờ anh cưới em cả . Dỗ nó đi, anh sắp phát điên lên vì tiếng khóc của nó rồi !
Nguyễn Đức hùng hổ mở cửa tuôn ra ngòai . Cơn ghen điên cuồng biến chất anh mất rồi, chỉ vì Thanh Nguyên không chịu quay lại với anh, cô thà chọn Đường Văn . Đồ khốn kiếp !
Cánh cửa đóng mạnh lại làm bé Hải giật bắn người im bặt không dám khóc nữa . Nó cũng đã quá mệt, quá đói vì khóc nên hai mắt sụp xuống, ngủ trong lòng Ngọc Linh, thỉnh thỏang còn nấc lên .
Ngọc Linh xót xa cúi hôn nó . Cô sẽ trả con lại cho mẹ con . Con không có tội gì để chịu sự ngược đãi này . Còn cô, cô bắt đầu hiểu tình yêu là như thế nào .
Thanh Nguyên cứ ngồi lặng yên như hóa đá . Căn phòng cô ngồi đầy hơi hướm của con, quần áo và đồ chơi của nó . Liệu Đức hay bên nhà đó biết thằng bé trước khi đi ngủ cần bú no và khi ngủ phải có gối ôm, nó thích được mẹ gãi nhè nhẹ lên lưng .
Nghĩ đến đó, Thanh Nguyên lại khóc nấc lên . Đường Văn ló đầu vào nhìn . Anh lắc đầu, rồi hích vai để mở cánh cửa phòng cho rộng hơn, bưng vào mâm cơm đặt lên bàn . Lại sau lưng Thanh Nguyên, anh ôm cô vào lòng vỗ về :
-Em có ngồi mãi như thế này hay nhịn đói cho đến chết cũng chẳng gặp được con . Đến chủ nhật này, bắt buộc họ cũng phải cho em gặp con mà thôi . Đứng lên, lại đây ăn chút cơm với anh đi .
Thanh Nguyên gục đầu vào lòng Đường Văn, nức nở :
-Em không muốn ăn . Em nhớ bé Hải, em không thể nào nuốt trôi . Tại sao lại xử con phải xa mẹ ? Bé Hải ăn làm sao ngủ làm sao, họ làm gì biết bé Hải thích gì và ghét cái gì . Anh Văn ! Anh dẫn em đi gặp Nguyễn Đức . Bây giờ anh ấy muốn cái gì em cũng bằng lòng, miễn anh ấy trả bé Hải lại cho em .
-Anh ta muốn em quay về với anh ta ? Em làm sao quay về, bởi vì anh ta đã cưới vợ . Còn anh, anh không thể nào mất em Nguyên ạ . Đúng ra, anh cũng góp phần vào sự thất bại của em, nhưng chúng ta nhất định chống lại phán quyết của tòa án, họ không thể xử án một cách bất hợp lý như vậy . Lại bàn ăn miếng cơm đi em, anh xin em đó .
Đường Văn lấy khăn ướt lau mặt cho Thanh Nguyên, anh còn chải tóc cho gọn lại, xong mới dìu ngồi vào bàn ăn . Xới cơm, chọc cô :
-Anh làm cho em hết trơn rồi đó, em còn không chịu anh, anh sẽ đút cơm em như đút cho em bé ăn vậy . Ngoan nào, người yêu của anh !
Đường Văn gấp miếng thịt ram mặn đưa cho Thanh Nguyên :
-Anh làm bếp số một đó . Không tin, em ăn thử xem . Há mồm ra cưng ơi !
Thanh Nguyên cảm động bật khóc :
-Anh Văn ! Tại sao anh lại phải vất vã vì em ?
Đường Văn nhăn mặt, anh vỗ đầu Thanh Nguyên :
-Không được khóc, khóc làm sao em ăn ! Em hỏi anh tại sao hả, vì anh yêu em . Khi yêu, người ta muốn làm tất cả mọi điều cho người mình yêu . Ăn đi em !
Thanh Nguyên há mồm ra ăn . Cô vừa ăn vừa khóc, cảm động vì tình yêu Đường Văn dành cho mình .
Rầm … Cách cửa bị xô bật ra va vào vách tường đánh “rầm” lên một cái, làm cả Đường Văn lẫn Thanh Nguyên giật mình .
Đường Văn kêu lên :
-Mẹ !
Bà Hải Đường giận dữ :
-Mẹ không ngờ con bất hiếu như vậy, bỏ nhà bỏ cửa, mặc cha mẹ sống như thế nào cũng không màng, đến đây làm cái việc khó coi như thế này . Con hãy đứng lên đi về nhà !
Đường Văn đứng lên :
-Mẹ vào nhà đi, khoan giận con đã !
Bà Hải Đường nạt đùa :
-Mánh khóe quyến rũ đàn ông của cô ai mà không rõ, vì chính tôi cũng có lúc lầm lạc yêu thương cô . Nhưng rồi chính cô lột mặt nạ của cô xuống . Xin hãy làm ơn buông tha con trai tôi . Tôi chỉ còn có một mình nó, cô muốn nó chết thì cô mới vừa lòng hay sao ?
Đường Văn kêu lên :
-Con xin mẹ đừng nặng lời với Thanh Nguyên như vậy !
-Mẹ nặng lời thì con đau lòng à ? Nếu như vậy để mẹ chết cho xong !
Bà Hải Đường giận dữ quay ngoắt người đi ra đường . Thanh Nguyên sợ hãi, cô xô vai Đường Văn :
-Anh chạy theo mẹ nhanh lên !
Đường Văn hốt hỏang đuổi theo, anh ôm bà Hải Đường lại :
-Con xin mẹ …
-Con có chịu theo mẹ về nhà hay không ? Phải thề với mẹ con không đi gặp nó nữa .
Đường Văn khổ sở van lơn :
-Con theo mẹ về, nhưng con xin mẹ đừng bắt con thề không gặp Thanh Nguyên .
Bà Hải Đường tức giận :
-Cuối cùng thì con vẫn xem con đàn bà hư hỏng xấu xa đó hơn mẹ ?
-Mẹ ơi ! Con không dám .
-Được, mẹ cùng con về nhà . Mẹ cho con một ngày suy nghĩ, nên chọn cô ta hay chọn mẹ . Con chỉ có quyền chọn một .
Đường Văn theo lên xe . Lòng anh xốn xang anh lo cho Thanh Nguyên, sợ cô tuyệt vọng, làm điều nông nổi . Anh sẽ quay trở lại, bởi vì Thanh Nguyên chỉ có mỗi mình anh .
Thật khuya, Đường Văn đi nhè nhẹ xuống nhà . Không dám lái xe đi, Đường Văn mở cửa, chạy nhanh ra ngòai . Anh vừa chạy vừa ngóai nhìn lại để đón xe . Không có xe, Văn cứ chạy bộ đi, anh không thấy mệt, mà chỉ có niềm vui, lát nữa đây anh sẽ có Thanh Nguyên và ôm cô vào lòng, vòng tay ấm ủ cô .
Nhưng … Đường Văn sững sờ vì cánh cửa đóng, gài bên ngòai là ổ khóa . Thanh Nguyên đi đâu vào cái giờ này ? Tòan thân Đường Văn lạnh tóat, hay là Thanh Nguyên … đi chết, khi cô quá cô đơn và tuyệt vọng . Chạy ngược ra đường lớn . May quá có xe taxi . Đường Văn vội vàng đón xe lại, anh leo lên bảo xe chạy đi, hy vọng tìm thấy Thanh Nguyên lang hang trên đường .
Vòng mấy con đường vẫn không thấy Thanh Nguyên, Đường Văn càng thêm lo âu . Anh bảo xe chạy vòng qua đường nhà Nguyễn Đức . Con đường phố khuya của khu nhà giàu có vắng tanh, không một bóng người …
Đường Văn vụt kêu lên :
-Dừng xe, ngừng xe !
Xe chưa kịp dừng, Đường Văn mở cửa chạy xuống, trước cánh cửa lạnh lùng màu đen xám của căn biệt thự sang trọng, Thanh Nguyên đang gục đầu vào song cửa khóc . Đường Văn đau xót ôm chòang Thanh Nguyên, tòan thân cô đang lạnh ngắt và ướt đẫm những sương đêm . Đường Văn ôm chặt cô vào mình :
-Tại sao dại dột dữ vậy, em nghĩ là em đứng mãi ở đây, người ta sẽ chịu mở cửa cho em gặp con hay sao ?
Thanh Nguyên lả người trong vòng tay Văn, nức nở :
-Em nghe tiếng khóc của con bên trong . Bé Hải khóc nhiều lắm anh Văn ơi . Nó nhớ em, em thấy nó bò lê trên nền gạch gọi “mẹ mẹ” .
Đường Văn chua xót ôm ghì Thanh Nguyên :
-Em đừng tưởng tượng ra điều đau lòng rồi càng thêm đau khổ . Em có biết giờ này mấy giờ rồi không ? Bé Hải đã ngủ, mình đi về đi em !
-Em không muốn về !
-Nghe lời anh, ngày mai anh sẽ đi tìm Nguyễn Đức, xin hắn cho em gặp con, nghe lời anh đi !
Đường Văn dỗ dành, anh gần như bế Thanh Nguyên lại xe ngồi vào, bảo tài xế xe taxi chạy về nhà . Trông Thanh Nguyên thật thảm hại, như con mèo ướt . Đường Văn xót xa ủ ấm cô vào lòng .
-Anh biết em nhớ con, nhưng em cũng nghĩ đến anh một chút, Nguyên nhé .
Thanh Nguyên lại khóc :
-Em xin lỗi . Lúc này mà em không có anh, em không hiểu mình sống làm sao nữa .
-Mọi việc em hãy để cho anh . Bây giờ em ngủ đi, có như vậy em mới có sức khỏe để đi gặp con chớ . Ngủ đi em !
Vòng tay Đường Văn ấm áp, cho Thanh Nguyên tạm nguôi ngoai nỗi nhớ con, cô khép mắt lại .
Văn ru khẽ như người lớn ru em bé :
…Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường …
Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ …
-Tôi xin anh đừng làm khó tôi …
Mặc cho cô thư ký của Nguyễn Đức ngăn lại, Đường Văn cứ xông vào đẩy cánh cửa phòng giám đốc . Nguyễn Đức ngồi ngả người ra sau trên chiếc ghế bành sang trọng, ánh mắt lạnh lùng . Anh xua tay bảo cô thư ký :
-Cô ra ngòai đi !
Nhếch mép, Nguyễn Đức lạnh nhạt :
-Đường Văn, anh muốn gì ?
Đường Văn tiến đến trước mặt Nguyễn Đức, anh cố cất giọng hòa nhã :
-Tôi xin anh, hãy cho Thanh Nguyên gặp con . Anh có biết cô ấy nhớ bé Hải đêm qua đứng trước nhà anh đến hai ba giờ sáng, đừng cư xử tàn nhẫn như vậy, không còn là vợ chồng cũng nên nghĩ chút tình .
Nguyễn Đức ngắt lời :
-Anh có biết là việc anh đi gặp tôi xin cho cô ta, càng khiến tôi nổi giận . Sự có mặt của anh là nguyên nhân khiến cô ta thà xa con chứ không chịu quay về với tôi . Đó là sự trừng phạt thích đáng .
-Nhưng anh cũng đã cưới vợ .
-Phải, tôi đã cưới vợ, một cô vợ trong trắng . Cô ta yêu tôi bằng mối tình đầu tiên, không như Thanh Nguyên, mãi đến đêm tân hôn tôi mới biết cô ta đã hư hỏng, cô ta luôn làm cho tôi nổi điên .
-Cô ấy không hề muốn lừa dối anh . Anh hãy cho Thanh Nguyên gặp con đi, tôi van xin anh .
-Hãy đi mà nói với phòng thi hành án . Mỗi tháng, cô ta chỉ được gặp con vào ngày mười và hai mươi . Ra ngòai đi !
Đường Văn cố nài nỉ :
-Anh nỡ cư xử tàn nhẫn như vậy sao ?
Nguyễn Đức vỗ bàn quát :
-Tôi nói anh ra ngòai, anh rõ chưa !
Đường Văn bắt đầu nổi giận, anh chỉ tay vào mặt Đức :
-Anh cư xử như vậy, hèn nào Thanh Nguyên đã chọn tôi chứ không chọn anh . Anh có vẫy vùng cách nào đi nữa, anh cũng là người thua cuộc . Nỗi nhớ con của thanh Nguyên sẽ nguôi ngoai, tôi sẽ cưới cô ấy và cho cô ấy một đứa con .
Nguyễn Đức gầm lên như con hổ bị thương :
-Khốn nạn ! Ra ngòai ! Bảo vệ đâu rồi ?
Đường Văn khinh bỉ :
-Không cần, tôi sẽ đi !