-
mèng ợi Sao chưa post tiếp vây. Thanh Nguyên thật là tội nghiệp, tôi nghĩ TN sẽ tìm được người tốt thôi, Nhưng tôi không nghĩ là thằng cha Đường Văn đâu. Tôi nghĩ TN sẽ đến 1 nơi rất xa, nơi ấy làm cho tâm hồn của Thanh Nguyên bình yên và hạnh phúc, không phải lo lắng gì. Post tiếp đi cha nôi.
-
Đường văn đi ra cửa , " xoảng , xoảng " những tiếng đổ vỡ sau lưng anh , Nguyễn Đức lồng lên :
- Đuổi việc thằng bảo vệ nào cho gã ấy vào đây !
Toán nhân viên sợ hãi im phăng phắt bởi ông chủ của họ lúc này như một người điên... Ngọc Linh đến ngay lúc đó , cô sợ hãi đứng nhìn Nguyễn Đức , chưa bao giờ cô thấy anh dễ sợ như vậy.
- Em đến đây làm gì?
Đức hét lên :
- Đi về đi !
Anh thô bạo đẩy Ngọc Linh ra ngoài đóng sầm cửa lại . Ngọc Linh cố gắng gượng lại , bấu tay vào tường . Càng ngày cô càng thấy sợ Nguyễn Đức , hình ảnh một " bạch mã hoàng tử " , một Nguyễn Đức cô yêu say đắm hoàn toàn tan biến .
Làm sao cô nói với anh , bé Hải nhớ mẹ không chịu ăn không chịu uống sữa , nó cứ bò lê vòng quanh cái cũi sắt gọi mẹ cho đến khi mệt mỏi gục xuống ngủ. Lòng căm thù của Nguyễn Đức quá sâu sắc , cho nên dù muốn yêu chính giọt máu của mình tạo ra , anh tthanhf ra trở nên người khắc bạc.
Quên cả việc đau lòng , Ngọc Linh chạy vội theo Đường Văn . Cô bắt kịp lúc Văn định lên xe đi.
- Anh Văn !
Nhận ra Ngọc Linh , Đường Văn vui mừng :
- Chị Ngọc Linh ! Bé HẢi như thế nào ?
- Bé cứ khóc ... Ngọc Linh ngần ngại - Tôi thương bé lắm , nhưng tôi không biết cách chăm sóc trẻ con . Còn mẹ chồng tôi và Nguyệt Ánh , họ chỉ thích chơi với bé khi bé vui đùa , bé khóc hay tè ra trong quần là họ đẩy ra ngay .
Đường Văn nghe lòng mình đau nhói , nếu Thanh Nguyên nghe được câu nói này , cô sẽ khóc to lên , đau đớn vật vã .
- Cám ơn chị đã cho tôi biết điều này .
- Lúc nãy tôi thấy anh Đức giận dữ lắm , tôi không hiểu anh đã nói gì với anh ấy. Đường Văn thở dài :
- Tôi có hơi nóng khi nói là tại sao Thanh Nguyên chọn tôi mà không trở lại với anh ta. Anh ta luôn cho Thanh Nguyên cảm giác sợ hãi .
Ngọc Linh ngậm ngùi . Chính cô cũng đang có cảm giác đó . Đường Văn ngắm Ngọc Linh. Xem ra cô là người phụ nữ nhân hậu , thấu tình đạt lý , tại sao anh không nhờ cô . Đường Văn thấp giọng.
- Mấy ngày nay rồi , Thanh Nguyên có chịu ăn uống gì đâu , cô ấy quá nhớ con. Chị có thể cho cô ấy gặp bé Hải giây lát không ?
Ngọc Linh sợ sệt nhìn lên lầu cao , nơi có Nguyễn Đức đang phát tiết cơn điên của anh trên đó. Cô lắc đầu :
- Tôi sợ anh ấy lắm .
Tại sao cô phải sợ Nguyễn Đức ? Cô không thấy cô là một công cụ cho Nguyễn Đức lợi dụng cô trả thù Thanh Nguyên sao ?
- Tôi biết .
- Đừng để anh ta lợi dụng cô , cô là vợ anh ta mà .
Anh bảo tôi phải làm sao ?
Giọng Ngọc Linh cam chịu thụ động . Đương Văn thương hại :
Cô cứ bảo với anh ta là cô không biết chă sóc trẻ con .
- Vô ích ! Anh ấy bảo tôi nên tập nuôi trẻ con , cả mẹ chồng tôi cũng bảo tôi như vậy .
- Cô không thấy thiệt thòi sao ? Ngọc Linh , cô hãy cứng rắn lên và cho Thanh Nguyên gặp con cô ấy .
Ngọc Linh do dự rồi gật đầu :
- Thôi được ! Ngày mai tôi bế bé Hải đi bác sĩ , phòng mạch nào và giờ , tôi sẽ điện thoại cho biết sau. Anh cho tôi số điện thoại của Thanh Nguyên .
Đường VĂn mừng rỡ :
- Cám ơn cô.
- Anh Đức !
Ngọc Linh rụt rè cô sắp nói với Nguyễn Đức để xin anh chô cô làm cái việc qua mặt anh , mà chắc chắn nếu anh biết được , anh sẽ nổi lôi đình . Nhưng hà cớ gì cô phải sợ anh , chịu làm người mẹ trẻ ngay khi vừa mới kết hôn . Đường Văn nói đúng , cô đã quá yêu chồng mình mà chịu thiệt thòi .
Nguyễn Đức đưa áo cho Ngọc Linh máng lên móc :
- Em muốn nói gì?
- Em muốn bế bé Hải ngày mai lên trạm xá phường uống Vitamin A , ngày hôm qua nhân viên y tế bảo như vậy .
Nguyễn Đức gật đầu :
- Thì cứ bế đi , bảo tài xế đưa đi !
- Thôi ,em đi với Nguyệt Ánh .
- Ừ .
Ngọc Linh vui mừng. Vậy là cô giúp được Thanh Nguyên rồi . Cô không hề ghen với Thanh Nguyên , bởi vì Thanh Nguyên không trở về với Đức , cô mới có cơ hội lấy người đàn ông mình thương , dù Đức làm cho cô thất vọng. Hãy cố gắng cảm hóa anh ấy , giữ hạnh phúc gia đình .
Chờ Ngọc Linh máng áo lên móc xong , Nguyễn Đức mới hỏi :
- Thằng bé có quấy nữa không ?
- Dạ , cũng chút chút , em đang tập cho nó quen với em .
- Sau này em đừng có đến công ty , công việc em là ở nhà và lo cho bé Hải giùm anh. Tuyệt đối không được để Thanh Nguyên gặp con nếu không có lệnh của tòa án , em nghe rõ chưa ?
Ngọc Linh chột dạ cúi đầu dạ khẽ :
- Em đã bỏ quần áo mặc nhà trong phòng tắm ,anh đi tắm đi . À , anh ăn cơm , em đi hâm lại thức ăn nghen?
- Anh ăn cơm với khách hàng rồi .
Nguyễn Đức đi vào phòng tắm đóng cửa lại . Ngọc Linh hồi hộp lấy điện thoại gọi cho Thanh Nguyên.
- Ngày mai , tám giờ , tôi và bé Hải đến trạm xá phường , chị hãy đến đó nhé .
Ngọc Linh nghe tiếng Thanh Nguyên mừng rỡ :
- Vâng vâng , cám ơn Ngọc Linh .
Thanh Nguyên nhảy cẫng lên , cô ôm cổ Đường Văn :
- Anh Văn ! Ngày mai mình gặp được bé Hải rồi anh Văn ơi . Em mừng quá .
Đường Văn vui mừng nhấc bổng Thanh Nguyên lên đôi cánh tay chắc khoẻ của anh :
- Đừng khóc nữa Nguyên nhé ! Nhìn em khóc mà anh đau cra lòng .
Mắt Thanh Nguyên long lanh ngấn lệ , trông cô đẹp tuyệt vời làm trái tim Văn ngẩn ngơ , bồi hồi...
Ngọc Linh nhìn trước nhìn sau , rồi đi vào trạm xá , có Thanh Nguyên và Đường Văn đang đợi ở đó .
Thanh Nguyên bật dậy , cô lao về phía Ngọc Linh và ôm choàng bé Hải .
- Hải ơi , mẹ nhớ con...
Nhận ra mẹ thằng bé ôm cứng ngắt , Thanh Nguyên xúc động hôn tới tấp lên mặt nó .
- Bé Hải ! Con nhớ mẹ không ?
Đường VĂn lay nhẹ vai Thanh Nguyên :
- Em ngồi xuống ghế này đi đã .
Thanh Nguyên vui quá , cô tíu tít mừng con , trong lúc Văn lo thủ tục nhận Vitamin A của phường . Nửa giờ trôi qua , hạnh phúc được gặp con khiến Thanh Nguyên không muốn rời xa con , cô khẩn khoản :
- Ngọc Linh , ở nán lại nửa giờ nữa đi nghen !
Ngọc Linh lo lắng :
- Em sợ anh Đức hay người ta biết , sau này em khó mang bé Hải ra ngoài . Chị ráng đợi đến ngày hai mươi đi , chị cũng gặp bé Hải mà .
Thanh Nguyên ứa nước mắt :
- Đối với tôi , mỗi ngày xa con dài như một thế kỷ vậy.
- Chị yên tâm , em cũng biết cách săn sóc trẻ con mà .
- Ngọc Linh !
Một tiếng quát giận dữ , bé Hải đang nằm trong vòng tay Thanh Nguyên bị lôi mạnh ra thô bạo . Nguyễn Đức hầm hầm :
- Anh không ngờ là em dám qua mặt anh như vậy . Về !
Tay bế bé Hải mặc cho nó khóc thét lên. Nguyễn Đức quát Ngọc Linh :
- Về !
Ngọc Linh sợ điếng người , cô không ngờ Nguyễn Đức đến trạm xá , nên vội chạy theo anh. Đường Văn ái ngại chạy đuổi theo :
- Anh Đức ! Là do tôi và Thanh Nguyên chủ động đi tìm NGọc Linh. Thật ra , Thanh Nguyên quá nhớ con , anh không nên giận dữ.
Đẩy mạnh Ngọc Linh té ngồi vào xe , Nguyễn Đức bế Hải ngồi vào. Anh đóng mạnh cửa , ra lệnh cho tài xế :
- Đi !
Thanh Nguyên đau khổ đứng nhìn theo , cô lo sợ cho bé Hải và Ngọc Linh , khi Nguyễn Đức nổi giận , những lúc đó anh giống như người điên vậy .
Mà quả thật Nguyễn Đức đang nổi cơn điên , anh xem hành động của Ngọc Linh như sự lừa dối . Tay bế bé Hải , một tay Đức lôi tuột Ngọc Linh lên lầu vào phòng đóng cửa lại , mặc cho bà Nguyệt Thu lo lắng bên ngoài :
- Đức ! Có chuyện gì vậy con ?
Nguyệt Ánh lôi tay bà Nguyệt Thu lại để theo dõi chuyện bên trong. Bé Hải khóc thét lên từng hồi , giữa tiếng quát tháo giận dữ của Nguyễn Đức :
- Cô có biết là việc làm của cô là chống lại tôi không ? Tôi muốn thằng bé phải quên mẹ nó , con đàn bà xấu xa. ( chả biết ai xấu hơn ai , bực cái nhà Nguyễn Đức này quá ) Tại sao cô chống lại tôi ? Hả , tại sao ?
Một tiếng " hả " và " tại sao " , Nguyễn Đức lắc mạnh vai Ngọc Linh như điên , tưởng chừng như anh sẽ bóp nát Ngọc Linh ra hàng trăm mảnh mới thỏa mãn cơn điên của mình . Nhưng Ngọc Linh không còn thấy sợ Nguyễn Đức nữa , cô hất mạnh anh ra , mắt đổ lửa nhìn Nguyễn Đức :
- Anh Văn nói không sai , anh không hề yêu em. Anh sử dụng em như một công cụ của anh , tình yêu và sự thất vọng từ Thanh Nguyên khiến anh trở nên điên cuồng bạc ác , chứ vốn dĩ con người anh không tàn nhẫn độc ác.
Ánh mắt cô rực lửa giận dữ , một thái độ đầu tiên của sự chống đối khi giọt nước tràn ly. Nguyễn Đức tức giận giơ cao tay lên toan tát tai Ngọc Linh.
- Anh cứ đánh em đi vì em đã nói không sai chứ gì ?
Bàn tay hùng hổ của Nguyễn Đức vừa giơ cao lên từ từ bỏ xuống. Anh đi lại kéo cửa lao ra ngoài . Bà Nguyệt Thu và Nguyệt Ánh vội đi vào :
- Tại sao con lại dám làm như vậy hả Ngọc Linh ?
Ngọc Linh chùi nước mắt , cô đi lại bế bé Hải lên. Nó tiểu ra ướt cả nệm giường , vừa thay quần áo cho nó , Ngọc Linh vừa trả lời mẹ chồng :
- Con làm sai hay sao mẹ ? Mẹ chưa thấy bé Hải mừng như thế nào khi gặp mẹ nó đâu , cả Thanh Nguyên cũng vậy , hai mẹ con cứ ôm chặt lấy nhau không rời .
Nguyệt Ánh châm biếm :
- Con người dơ bẩn như cô ta mà cũng biết yêu con nữa sao ? Còn cái thằng chó này nữa , hãy quên con mẹ hư hỏng của mày đi !
- Cậu không nên nói như vậy ! Con gà còn biết che chở cho con nó khi gặp diều hâu , con chó con xa mẹ kêu ăng ẳng suốt đêm trong nhà lạ , làm con người sao không có tình mẫu tử . Mẹ ! Mẹ hãy khuyên anh Đức trả bé Hải lại cho Thanh Nguyên.
Bà Nguyệt Thu lạnh lùng :
- Con nghĩ Đức chịu nghe lời con ?
- Đó là tình nghĩa vợ chồng. Tuy rằng hai người đã không còn chung sống với nhau cũng không nên cư xử đoạn tình đoạn nghĩa như vậy .
Ghét cái Gia Đình nhà Nguyễn Đức quá , cả nhà đều đểu giống nhau , còn đoạn cuối , mai sẽ tepy hết.
-
Tội nghiệp Thanh Nguyên quá! Cầu mong cuộc đời cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên Đường Văn
-
Đoạn cuối là hết chưa nhỉ ? Cuộc đời của Thanh Nguyên sao mà truân chuyên quá !
-
trời ơi đọc mà tui muốn tức lòi kon mắt!
-
oa chuyện dài quá nhưng mà........
-
chuẩn bị chờ típ dzậy :rain:
-
Đoạn này là kết thúc đó mấy bạn.
- Con nên nói những điều này với Đức hơn là nói với mẹ.
Bà Nguyệt Thu bỏ đi. Nguyệt Ánh khó chịu :
- Có phải cậu ngại phải chăm sóc cho thằng bé này ? Mình nói cho cậu biết , tốt nhất cậu nên tuân theo lời anh Hai mình , đừng có bất kỳ hành động nào chống lại .
Nguyệt Ánh cũng bỏ đi. Ngọc Linh bế bé Hải lên , cô xót xa dỗ nó :
- Cô xin lỗi con , rồi con sẽ được đoàn tụ với mẹ . Có lẽ cô cũng nên rời nhà này , khi mà tình yêu đối với cô không còn là hoa thơm cỏ lạ nữa , mà là nỗi đau .
Phiên xử thứ hai do Thanh Nguyên kháng án . Nguyễn Đức gườm gườm , anh không tin là Thanh Nguyên sẽ thắng anh , cô lấy gì để thắng anh khi vỏn vẹn có mười lăm ngày , cái nhà không có ở , công việc cũng không .
Chuông run báo hiệu giờ xử , hai vị luật sư hai bên tranh luận , bên kháng án xin cho mời nhân chứng.
Nguyễn Đức cười nhếch mép xem thường. Nhân chứng nào có thể thay đổi được bán án ? Từ ngoài phòng xử án , Ngọc Linh bế bé Hải bước vào. Nguyễn Đức bật dậy như cái lò xo , anh không tin Ngọc Linh là nhân chứng , cô muốn làm nhâ chứng gì chớ ? Vị thẩm phán nghiêm mặt :
- Đây là nhân chứng cho bên nào?
Ngọc Linh điềm tĩnh :
- Thưa chánh án , tôi là nhân chứng cho bên kháng án .
Nhiều tiếng " ồ " lên trong phòng xử , vị chánh án phải gõ búa :
- Xin im lặng giữ trật tự. Nhân chứng hãy nói rõ họ tên và thề nói sự thật trước tòa .
Nguyễn Đức nhìn Ngọc Linh toé lửa . Anh ước gì mình có thể xông tới lôi NGọc Linh ra ngoài và giáng cho cô những cái tát tay nẩy lửa mới hả cơn giận của anh. ( đồ vũ phu , càng ngày thấy cha Đức càng đểu , như gia đình đó vậy ) Ngọc Linh cố không nhìn Nguyễn Đức , cô trả lời những câu hỏi của luật sư :
- Tại sao tôi ra làm nhân chứng cho bên kháng cáo , khi tôi là vợ của người đang được tòa xử cho giành quyền nuôi con? Thưa quý tòa , vì bé Hải bị ngược đãi do chính cha nó , kẻ đã tạo ra nó .
Ngọc Linh chỉ vào Nguyễn Đức , cô trình bày giấy chứng nhận tình trạng sức khoẻ của bé Hải .
- Nửa tháng bé Hải về cha ruột , đứa bé được giao cho tôi chăm sóc , bà nội và cô Út không ngó ngàng tới. Nếu có là do hai người chỉ thích nó lúc vui vẻ chịu chơi , lúc nó nhớ mẹ khóc bị quát tháo và đẩy ra.
Nguyễn Đức lồng lên :
- Cô là loại đàn bà hư , có chăm sóc một đứa bé cũng không lo được.
Ngọc Linh cúi đầu. Cô hiểu giữa cô và Nguyễn Đức không còn cơ hội hàn gắn nữa , anh sẽ căm thù cô như đã từng căm thù Thanh Nguyên vậy. Cô nuốt ực nước mắt vào lòng , để trấn tĩnh mình :
- Thưa quý tòa , tôi xin nhận tôi là người mẹ kế tồi , không chăm sóc được con của chồng mình. Thằng bé sụt mất ba ký và rất sợ hãi khi cha nó đến gần vì cha nó luôn quát tháo nó , và thậm chí ném mạnh nó xuống giường khi nó khóc ồn ào vì nhớ mẹ. Lại những tếng " ồ " lên. Thanh Nguyên bật khóc , cô thương con quá đỗi. Tại sao Nguyễn Đức có thể cư xử với giọt máu của mình như vậy , anh căm thù cô đến thế sao. Chấm dứt những lời nói của mình , Ngọc Linh bế bé Hải giao cho Thanh Nguyên. Nãy giờ miệng méo xệch vì sợ , bây giờ thằng bé mừng rỡ kêu to lên :
- Ma... ma...
Thanh Nguyên ôm choàng bé Hải , cô khóc như mưa , nhiều ánh đèn flash chiếu sáng lên ghi lại hình ảnh cảm động ấy. Tòa nghị án tuyên bố Thanh NGuyên được quyền nuôi con , không cần bất kỳ khoản trợ cấp nào .
Mừng quá , Thanh Nguyên ngả vào người Đường Văn khóc òa. Còn Nguyễn Đức , anh hầm hầm đi ra xe về nhà .
Ngọc Linh biết số phận của cô , nên bình tĩnh về nhà. Vừa bước qua cánh cửa , một vật bay vào người Ngọc Linh , là chiếc gối dựa lưng , hai mắt Nguyễn Đức vằn lên tia lửa giận dữ :
- Cô còn dám về đây sao ? Đây là những quần áo của cô , hãy mang nó đi !
Chiếc valy ném ra cửa , những quần áo bị xổ tung , Ngọc Linh không khóc , cô cúi nhặt hết quần áo lên :
- Cám ơn anh đã dập tắt ngọn lửa tình yêu em dành cho anh. Em từng yêu anh say đắm , cái nhìn của anh hướng về em cũng cho em cảm giấc rung động. Bây giờ những điều đó không còn nữa , em sẽ ly hôn với anh , mà trong lòng nhẹ nhàng. Bởi vì anh không còn trong trái tim em nữa.
Đóng nắp valy lại , Ngọc Linh đứng lên.
Ngọc Lan đón cô ở bên ngoài :
- Chị hoàn toàn tán thành với cư xử của em. Có điều chị tiếc cho cuộc đời em đã trao vào tay một kẻ tầm thường .
Mãi đến lúc lên xe , Ngọc Linh mới khóc được , những tiếng khóc nấc nghẹn trên vai người chị thân yêu . ( tội nghiệp Ngọc Linh ghê )
Xe về đến nhà , có Thanh Nguyên và Đường Văn đón. Thanh Nguyên ái ngại :
- Tại chuyện của tôi mà Ngọc Linh bị ruồng bỏ , tôi thật lòng không muốn. Xin lỗi nghe Linh.
Ngọc Linh lắc đầu :
- Chị có lỗi gì đâu và nếu như tôi còn làm vợ anh Đức có lẽ còn khổ tâm hơn , bởi vì anh ấy luôn đặt mình quan trọng , tôi chỉ có bổn phận nghe theo. Cuối cùng tôi hiểu ra , anh Đức không hề yêu tôi. Chị không phải ái ngại về phần tôi đâu .
Ngọc Linh ngồi xuống ghế , cô có cảm giác nhẹ nhàng của người đi xa về nhà , vừa rũ bỏ được mớ bụi đường mệt nhọc trên vai xuống , cô sẽ quên được Nguyễn Đức.
Bắt chủ nhật làm ngày thứ tám
Thứ hai thành ngày chủ nhật
Và dứt bỏ những ngày dĩ vãng thứ hai.
Căn nhà nhỏ tối nay của Thanh Nguyên như bừng lên sức sống , đầy ắp tiếng cười giòn tan hồn nhiên của bé Hải , nó nhún nhảy cười gọi Thanh Nguyên bằng má và Đường Văn bằng ba. Đoàn tụ này có được là nhờ ơn Ngọc Linh , trong niềm vui có lẫn cả nỗi buồn trong lòng Thanh Nguyên. Hiểu ý của cô , Đường Văn kéo Thanh Nguyên vào lòng an ủi :
- Em không phải bận tâm , vì với tư cách như Nguyễn Đức làm sao có thể cho Ngọc Linh hạnh phúc.
Thanh Nguyên vẫn băn khoăn :
- Lúc sống với em , Nguyễn Đức không phải là con người tệ bạc như vậy.
Nói xong , Thanh Nguyên lúng túng :
- Em nói như vậy , anh có giận em không?
- Không ! Sao anh lại giận em , khi em đã nói ra những điều rất thực. Nguyên à , chúng mình cưới nhau nghen !
Đường Văn hôn nhẹ lên trán Thanh Nguyên. Thanh Nguyên lắc đầu :
- Ba mẹ anh không chấp nhận đâu , họ xem em là người xấu.
Đường Văn cương quyết :
- Anh lớn rồi , có quyền lựa chọn tương lai cho anh , va lấy người vợ anh yêu.
- Ba má anh sẽ rất tức giận.
- Sẽ là như vậy. Nhưng anh cũng mong thời gian sẽ là vạch nối để em xích lại gần ba má anh như đã từng sống trước đây. Anh yêu em và yêu cả bé Hải , em và con chính là hạnh phúc là lẽ sống của anh.
Thanh Nguyên cảm động nép vào lòng Văn , trái tim cô dạt dào hạnh phúc...
- A...
Bé Hải vụt khóc ré lên vì té ngã . Thanh Nguyên giật mình vội chạy đến bế con :
- Mẹ xin lỗi con. Có đau lắm không nào ?
Đường Văn mỉm cười ôm cả hai mẹ con vào vòng tay anh :
- Ngày mai về thăm nội nghen bé Hải ....
Vừa trông thấy Đường Văn , Thanh Nguyên cùng với bé Hải về nhà , bà Hải Đường định đi ngay lên lầu. Đường VĂn vội bỏ bé Hải xuống trước mặt bà Hải Đường :
- Bà... bà...
Bé Hải ngước cặp mắt trong veo nhìn bà Hải Đường , miệng cười phô mấy cái răng sữa trông thật đáng yêu. Bà Hải Đường mím môi chặt lại , cố giữ lòng cứng rắn , nhưng sao thằng bé đáng yêu quá , bà từng ẵm nó từ lúc nó vừa lọt lòng mẹ. Bà ghét mẹ nó chứ đâu có ghét nó .
- Bà... bà...
Thằng bé mới vừa biết đứng chựng nó đứng lên ôm chân bà Hải Đường , đòi bà bế. Trẻ con vô tội. Bà Hải Đường cúi xuống bế nó lên , thằng bé khôn ngoan ôm chặt cổ bà hôn vào má.
Đường Văn liếc Thanh Nguyên cười , anh biết ít nhiều gì bà cũng tha thứ cho hai người vì bé Hải .
Ông Hải Đường chọc :
- Bà xem , cả ngày bà đi ra đi vào có một mình. Khó khăn làm gì , chấp nhận cho thằng Văn cưới Thanh Nguyên , bà có đứa cháu nội , có phải vui không , hơn là suốt ngày bà chỉ nhìn thấy có tôi.
Bà Hải Đường liếc xéo ông một cái , xong bế bé Hải đi luôn vào trong , điều này chứng tỏ bà chịu lùi bước , nếu không muốn mất tất cả. Ông Hải Đường cười lớn :
- Ba không câu nệ. Đường Văn muốn cưới Thanh Nguyên , ba chấp nhận. Điều ba mong là hai đứa hạnh phúc , mang lại niềm vui tuổi già cho mẹ con.
Đường VĂn nhìn cha với đôi mắt biết ơn :
- Cám ơn ba đã chấp nhận cho chúng con cưới nhau. Con tin chắc chắn con và Thanh Nguyên sẽ hạnh phúc.
Thanh Nguyên xúc động nhìn quanh. Đây là căn nhà cô từng tá túc , có bao nhiêu là kỷ niệm. Nơi này sẽ trở thành căn nhà hạnh phúc cho cô và Đường Văn.
Thanh Nguyên đi vào phòng thờ Đường Thanh , cô đốt nén nhang cắm lên bàn thờ của anh.
- Yên nghỉ nghen anh Thanh. Đúng là định mệng dung dủi em và anh gặp nhau song lại quá ngắn ngủi. Em sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ và mang lại tiếng cười cho gia đình này .
- Nguyên ơi ! Em đâu rồi ?
Đường Văn đi vào. Anh mỉm cười khi thấy Thanh Nguyên đốt nhang cho anh trai mình :
- Em vào đây mà anh đi tìm em nãy giờ ?
- Có chuyện gì vậy anh Văn ?
- Vắng em , anh đi tìm. À , ba cho phép mình tháng sau cưới. Còn mẹ nói mẹ sẽ giữ bé Hải cho vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật. Có bé Hải nãy giờ mẹ vui lắm.
- Anh muốn đi hưởng tuần trăng mật ?
- Anh tùy em.
- Em cũng tùy anh.
Cả hai phì cười nhìn nhau , trong ánh mắt cùng trao nhau là tình yêu thiết tha. Lại yêu thêm một lần nữa .
Còn Nguyễn Đức , anh vội vã cưới vợ lần nữa , sau khi ly hôn với Ngọc Linh. Hai cuộc hôn nhân thất bại vẫn chưa cho Nguyễn Đức hiểu ra , vị tha cởi mở là nhân tố giúp tình yêu bền vững. Anh mãi đi tìm tình yêu mà không chịu hiểu tình yêu là do chính mình tạo ra.
HAI NĂM SAU...
- Ngọc Linh ! Sao em cứ lánh mặt anh hoài vậy ?
Nhật Trung dang tay ngăn Ngọc Linh , ánh mắt thành khẩn :
- Có phải em không yêu anh ?
Ngọc Linh nhìn Trung :
- Anh đã biết em từng một lần kết hôn rồi không ?
- Có , anh biết.
- Vậy sao còn muốn yêu em , cưới em ?
- Đâu có liên quan gì đến chuyện anh yêu hay cưới em. Quan trọng là anh yêu em và em yêu anh , chúng mình cùng tạo dựng hạnh phúc. Còn chuyện em từng kết hôn và ly hôn không quan trọng , dù anh luôn xem hôn nhân là việc thiêng liêng quan trọng nhất đời người. Anh ghét ly hôn , ghét cả quan niệm sống thử .
- Em lại là người từng như vậy đó .
- Không.
Nhật Trung tha thiết :
- Anh biết em yêu Nguyễn Đức thật lòng , song anh ta không tôn trọng tình cảm của em. Em thấy không , cả đời anh ta mãi đi tìm tình yêu , đi tìm cái nguyên vẹn trong trắng. Anh ta đã qua rồi thủa hai mươi để tìm cảm xúc đầu tiên. Còn anh và em là những mảnh đời từng nếm mùi thất bại , anh tin rằng chúng ta sẽ có hạnh phúc. Anh yêu em và muốn lấy em làm vợ Linh ạ .
Nước mắt Ngọc Linh vòng quanh. Hai năm qua , cô sống lạnh lùng khép kín. Nhật Trung đã đến , mở rộng cửa trái tim cô , cô vẫn cứ e dè ngần ngại.
Bàn tay thô ráp của Nhật Trung rụt rè đưa ra mơn man nhẹ trên đôi gò má ướt những nước mắt , cho tiếng khóc Ngọc Linh thành nghẹn ngào nức nở hơn.
Nhật Trung thì thầm :
- Em hãy cứ khóc đi , rồi quên tất cả chuyện buồn cũ. Người ta nói mối tình đầu tiên đẹp nhưng theo anh mối tình sau cùng mới đẹp , mà hôn nhân là việc quan trọng nhất đời , quan trọng hơn cả sinh và tử , tình yêu hôn nhân là mật hoa , còn tình yêu của em là nền móng của đời anh. ( kết câu này ghê )
Ngọc Linh khóc nhiều hơn , chưa bao giờ Nguyễn Đức nói với cô điều này , chỉ có sự im lặng và nếu có nói là ra lệnh.
Nhật Trung kéo nhẹ Ngọc Linh vào ngực mình , anh hôn lên những giọt nước mắt :
- Anh yêu em , tình yêu của anh.
Ngọc Linh ngước nhìn Trung. Anh đang cười với cô , nụ cười nữa trẻ thơ nửa người lớn , thật quyến rũ.
Anh sẽ hôn đền em
Và anh bảo em soi gương
Để nhìn vết môi anh trên má em
Môi anh tròn hơn cả chiếc nhẫn đeo tay và hỏi :
Em ... có bằng lòng lấy anh ?
......Hết......
Truyện đến đây đã kết thúc , chúc mọi người đọc vui vẻ.
Nhưng mình vẫn không thích cái kết này , vì không thấy xử tội cái thằng cha Thịnh và giải oan cho Thanh Nguyên.
-
sao thèng cha Vĩnh Thịn không bị trừng trị hết vậy
-
Thế mới nói , TG không chừng trị Vĩnh Thịnh , kết thúc hơi nhanh