:yes:.....me too,vậy là list có 5 người MN post lên thử đi để có gì mọi người chê: cho dzui ha
Printable View
:yes:.....me too,vậy là list có 5 người MN post lên thử đi để có gì mọi người chê: cho dzui ha
uh poz vào đây những mọi người đừng poz đi đâu nữa nhé. đang dạy dỗ con bé nên những cái này cần giữ làm tư liệu
Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
(Khiết Lam)
-Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Em đã nói như thế, chính xác từng từ một như thế. Câu nói đầu tiên giữa 2 người xa lạ là một câu hỏi giản dị, vang lên ngay khi tôi vừa nhắm mắt, hít thở thật sâu và chuẩn bị lao người xuống khoảng không sâu thẳm phía dưới. Như không tin vào tai mình, tôi từ từ mở mắt ra. Thiên thần của tôi đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng cặp mắt nâu biếc, kiên nhẫn chờ tôi trả lời.
Tôi đã cảm thấy như thế nào lần đầu tiên trông thấy em? Chưa bao giờ không gian trong trẻo và tĩnh lặng đến như vậy. Tất cả như ngưng đọng, rồi lại phảng phất tan ra thành những làn khói huyền hoặc mềm mại bao bọc quanh em dưới ánh trăng xanh óng ánh. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, sợ chỉ một làn hơi thở mạnh cũng đủ làm em tan biến mất.
_ Em là ai? - Mãi một lúc lâu sau, tôi mới dám hỏi, rụt rè như đứa trẻ nhấm nháp cây kẹo ngọt đầu tiên trong đời của mình.
Đáp lại câu hỏi của tôi là một câu hỏi khác, cũng là câu nói duy nhất của em từ đầu đến giờ.
_Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Câu hỏi kéo tôi về với thực tại, rũ sạch ngay cái cảm giác ngây ngất đầy âm vọng vừa có được. Tôi nhìn xuống khoảng không gian bao la lấp lánh ánh sáng phía dưới, quả quyết:
_Ngay-bây-giờ thì Anh chưa phải là một thiên thần, nhưng lát nữa, khi bay, Anh sẽ bay như-một-thiên-thần.
Em dịu dàng lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời tôi.
_ Không đâu. Khác nhau nhiều chứ. Thiên thần bay lên những vì sao ấm áp trên kia, còn Anh rơi xuống khoảng không gian lạnh lẽo phía dưới.
Tôi im lặng. Em cũng im lặng. Đôi mắt trong vắt nhìn tôi không chớp. Tôi quay đi, không dám soi mình vào đôi mắt thiên sứ ấy.
Em bước đến bên tôi, dịu dàng lấp đầy những kẽ tay trống vắng bằng năm ngón tay gầy guộc. Cơn giá lạnh tan nhanh như trận mưa bóng mây. Tôi siết nhẹ tay em, như muốn giữ chặt đốm lửa nhỏ ấm áp thiên thần vừa đặt vào lòng bàn tay mình.
_ Ngồi xuống đi Anh. - Em cười hiền lành.
Rồi như muốn làm mẫu trước, thiên thần của tôi ngồi xuống, phong thái tự nhiên, thanh thoát và đẹp đẽ. Hai chân em buông xuống khoảng không phía dưới, thong dong đung đưa theo một điệu nhạc tưởng tượng nào đó. Bị ấn tượng bởi sự thanh thản đến mê hoặc toát ra từ em, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, theo đúng tư thế y như em, để rồi ngạc nhiên đón nhận cảm giác thoải mái, dễ chịu đến lạ lẫm. Em quay sang nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh:
_ Cảm giác khi hai chân không chạm đất dễ chịu và tự do lắm. Giống như đang bay vậy...
Tôi bất giác mỉm cười. Nụ cười trong lành đầu tiên trong suốt 2 năm qua. Những cơ mặt cứng đờ thậm chí còn chưa quen với sự thay đổi ấy.
_ Ừ. Em nói đúng. Cũng như Anh đang bay vậy.
Em thích thú quan sát sự thay đổi trên nét mặt tôi, rồi cười. Những tia sáng xanh biếc nhảy múa trong đôi mắt nâu huyền ảo. Tôi ngây người nhìn em như bị thôi miên. Thiên thần của tôi đẹp quá. Em tinh khiết và trong vắt như không khí một sớm chớm xuân se lạnh. Tôi buột miệng lặp lại câu nói đầu tiên của mình:
_ Em là ai vậy?
_ Em là một thiên thần.
Em đã trả lời tôi như thế đó. "Em là một thiên thần." Đối với tôi lúc đó, không còn đáp án nào khả dĩ hợp lí hơn. Một cô gái với vẻ đẹp trong suốt xuất hiện cạnh tôi trên tầng cao nhất của khu chung cư bỏ hoang nhiều năm vào đúng nửa đêm, chỉ để hỏi tôi một câu duy nhất "Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?", còn có thể là một ai khác nữa, ngoài một thiên thần ra.
Tôi đã tin. Đơn giản là tôi đã tin em, còn hơn tin vào những chân lý tất yếu nhất của cuộc sống. Tôi tin em, tự nhiên và dễ dàng như việc hít thở để tồn tại.
Tự nhiên, một niềm vui trong trẻo len lách trong người tôi. Ít ra, trước khi chết, tôi đã được gặp một thiên thần thật sự. Một số người tin rằng sau khi chết, linh hồn con người bay đến thiên đàng, nơi những thiên thần ngự trị. Lúc đó biết đâu tôi cũng sẽ được gặp, không chỉ là một, mà là rất nhiều thiên thần như em. Nhưng không có gì là chắc chắn cả. Cái chết đối với tôi đen thẫm, đặc quánh, và bí ẩn như người bị mù dù có cố mở to mắt đến đâu, trước mặt cũng chỉ tuyền một màn đêm dày như bức tường thành không gì xuyên qua được. Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình. Nhưng những kí ức đắng nghét vừa được để lại đằng sau của cuộc sống thực tại một lần nữa ùa trở lại, khuyến khích tôi, giúp tôi vững tâm hơn với quyết định của mình. Tôi cười chua xót. Cái chết là màn đêm, nhưng cuộc sống cũng không phải ban ngày. Sự khác biệt duy nhất chỉ là biết và không biết, cảm nhận và không cảm nhận. Và tôi thà là không biết nữa...
Em chăm chú theo dõi quá trình thay đổi tâm lý của tôi bằng đôi mắt minh triết của một thiên thần. Tôi tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt thiên sứ ấy:
_ Cảm ơn vì đã gặp Anh, thiên thần. Nhưng Anh phải làm tiếp công việc dang dở của mình. Anh sẽ không bao giờ quên em.
Tôi dợm đứng dậy, nhưng rồi sững người trước ánh nhìn buồn bã của em.
_ Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Không biết phải trả lời em thế nào. Thiên thần của tôi, khoảng trống tinh sạch duy nhất còn sót lại trong tôi. Tôi phải trả lời em sao đây? Những kí ức đau đớn về sự cô độc không xứng đáng với em. Những chi tiết về thế giới nhiều màu sắc này lại quá lạc lõng trước sự trong suốt của em. Tôi căng người ra, mắt mờ dần, chợt thèm được tựa vào vai một ai òa khóc.
Em chạm khẽ vào vai tôi, dịu dàng:
_ Anh thấy những vì sao trên kia không? Thiên thần bay đến những vì sao là để thắp sáng chúng. Và những ngôi sao cảm ơn thiên thần bằng cách tặng lại họ một điều ước. Em sẽ tặng cho anh điều ước từ ngôi sao của em.
Đến giờ, tôi vẫn còn giữ ngôi sao em tặng tôi đêm hôm đó. Phải, thiên thần đã tặng cho tôi ngôi sao của em. Đó là ngôi sao mà tôi vẫn nâng niu hằng đêm sau này, ngôi sao trong suốt như pha lê, lóng lánh ánh bạc, đẹp rạng rỡ dưới ánh trăng xanh thẳm, ngôi sao luôn nhắc tôi nhớ đến em - thiên thần của tôi.
Bạn đang tự hỏi, một ngôi sao quà tặng của thiên thần trông sẽ như thế nào, làm bằng chất liệu gì. Đối với tôi, nó thơm mát và ngọt lành như vốc nước giếng trong sa mạc khô khát. Bạn đừng cười, khi tôi cho bạn biết, ngôi sao mà tôi nói đến nãy giờ, thật ra là một cây kẹo mút, gồm một ống nhựa dẻo, dài, mỏng mảnh có đính viên kẹo hình ngôi sao trên đầu. Cây kẹo duyên dáng và thanh nhã giống như cây đũa thần của bà tiên trong cổ tích.
Kì lạ là tôi đã không ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra sự thật đó. Đối với tôi, không gì gần gũi và có mối giao cảm sâu sắc với những phép màu, điều kì diệu, những câu chuyện thần tiên bằng một món đồ chơi xinh xắn của trẻ thơ. Tôi nâng niu món quà quí báu của em trong tay, gượng nhẹ như sợ ngôi sao trên tay sẽ tan thành trăm ngàn ánh sao vỡ vụn.
_ Đẹp quá, thiên thần. Anh sẽ giữ nó thật kĩ. - Tôi khẽ nói, quên mất là trước đó vài giây, mình thậm chí còn không có một dự định nào, ngoài dự định chấm dứt mọi dự định khác có thể xảy ra.
Thiên thần của tôi bật cười. Tôi nghe đâu đây như có tiếng pha lê hát.
_ Vậy thì Anh giữ ngôi sao bạc đó đi. Em tặng Anh ngôi sao xanh này để ăn.
Thiên thần chìa cho tôi một cây kẹo mút trong suốt khác. Em hồn nhiên gỡ lớp giấy kiếng bọc quanh cây kẹo của mình, đưa lên miệng mút ngon lành. Chân đung đưa, em nhắm mắt lại, khe khẽ hát. Tôi ngây người nhìn em. Một tình cảm kì lạ dấy lên trong tôi. Thứ tình cảm ấy càng mãnh liệt, ngực tôi càng thắt lại vì đau đớn. Thiên thần của tôi, em xa tôi quá. Tôi như hạt bụi lang thang, một ngày đi lạc trong ánh mắt trong veo, lại sợ làm hoen mờ đôi mắt ấy. Tôi muốn ôm em vào lòng, lại sợ ngay khi tay tôi vừa chạm vào, bờ vai gầy guộc kia sẽ tan ra thành khói. Trong một khoảnh khắc vụt sáng, tôi nhận ra mình đã yêu em. Thiên thần của tôi, tôi yêu em nồng nàn, yêu em day dứt, yêu em bằng tất cả sự đau đớn và mãnh liệt của một-con-người khi yêu một-thiên-thần.
_ Sao Anh chưa ăn? - Em tròn xoe mắt nhìn tôi.
_ Ừ, để Anh ăn.
_ Mỗi ngôi sao đều có một mùi vị riêng, không ngôi sao nào giống ngôi sao nào. Giống như ngôi sao xanh lá biếc của anh đang cầm, nó có mùi hương của hoa cỏ và mật ong. Còn ngôi sao xanh da trời của em, nó có mùi thơm của nắng và gió.
_ Nhưng hai ngôi sao đều trong suốt mà...
_ Màu sắc chúng ta nhìn thấy đều là do ánh sáng phản chiếu lại. Thuần khiết của mọi vật đều trong suốt. Nếu Anh muốn ngôi sao màu xanh, hãy để ánh sáng màu xanh phản chiếu đến mắt Anh. Còn em, khi em muốn ngôi sao của em màu xanh da trời, em sẽ để tia sáng màu xanh da trời đi qua mắt em.
_ Thuần khiết của mọi vật đều là trong suốt à? - Tôi lặp lại lời em vừa nói.
_ Ừ. Chính đôi mắt chúng ta tạo ra màu sắc cho mọi vật. - Thiên thần của tôi gật đầu.
_ Em thật hạnh phúc, thiên thần. Mọi vật dưới mắt em đều trong suốt và thuần khiết, vì mắt em cũng trong veo.
Em nhìn sâu vào mắt tôi:
_ Khi mắt Anh soi vào mắt em, mắt Anh cũng sẽ trong veo...
Tôi ước gì có thể ngồi mãi bên em... như thế này...
_ Em lạnh không, thiên thần?
Em khe khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua vai em, kéo em ngồi sát lại bên mình. Đầu em tựa khẽ lên vai tôi. Tóc em nồng nàn hương cỏ. Bình yên...Chỉ có bình yên...
_ Anh có bao giờ nghe đến Con đường hạnh phúc chưa?
_ Em sắp kể cho Anh nghe một câu chuyện cổ tích sao, thiên thần? - Tôi mỉm cười.
_ Truyền thuyết nói rằng, những người yêu nhau, nếu cùng nhau đi hết con đường đó, sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
Tôi đưa ngôi sao kẹo lên miệng, hương thơm dịu dàng của cỏ hoa quyện lấy tôi.
_ Em đã đi trên con đường đó chưa, thiên thần?
Im lặng.
Một cảm giác rất mơ hồ cho tôi biết... thiên thần của tôi đang khóc.
Hai giọt nước long lanh lăn dịu dàng trên má tôi.
Khi tôi hôn em, nước mắt em hòa cùng nước mắt tôi. Khi tôi hôn em, gương mặt em lung linh như nụ hoa dệt bằng ánh trăng. Khi tôi hôn em, thiên thần của tôi tan dần, tan dần...
Chỉ duy có đôi mắt trong vắt ấy, vẫn sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Những ngôi sao đêm nào cũng lặng lẽ chiếu sáng, để những người đi lạc còn biết đường về. Phải rồi, đường về... Còn thương nhớ nhau.
Về thắp sao trời.
Còn thương nhớ nhau.
Từng đêm bão tố.
Tóc ướt trăng thề.
Lời yêu chưa nói.
Trên môi vụng về.
Tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, khi lời hát ru thầm thì của em như còn lẩn quất đâu đây, thấy mình nằm bên bờ vực. Chỉ cần một cái lăn khẽ, tôi sẽ rơi xuống nơi mà em gọi là "khoảng không lạnh lẽo phía dưới". Thiên thần của tôi không còn ở đó.
Em đi rồi. Đi thật rồi. Tất cả những gì về em tôi còn níu giữ được, là một mảnh giấy nhỏ nhắn màu xanh nằm dưới cây kẹo mút mới tinh em để lại cho tôi.
"Em tặng cho Anh một điều ước từ ngôi sao của em. Hãy sống sao để bay lên những vì sao... như-một-thiên-thần."
Đọc, tôi đã đọc hàng ngàn lần những gì em viết, đến nỗi chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, tôi đã hình dung được nét chữ mềm mại như mây của em.
Tìm, tôi đã tìm em ở tất cả những nơi có thể, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác... mòn vẹt những gót giày...
Chờ, tôi đã chờ em, lặng lẽ và nhẫn nại như những ngôi sao đêm nào cũng chiếu sáng. Không biết bao nhiều lần tôi trở lại chốn xưa, đứng thẫn thờ bên bờ vực, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, chỉ mong khi mở mắt ra, sẽ thấy em đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi hỏi "Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?".
Không biết bao nhiêu lần tôi ngồi một mình nơi đó, chân đung đưa không chạm đất, để mọi thất vọng, mệt mỏi, đau đớn tan biến đi như cơn gió thoảng qua... giống như đang bay...
Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, thiên thần của tôi có thật hay không. Có thể em chỉ là một giấc mơ, một hình bóng tưởng tượng mà khi thất vọng đến cùng cực, tôi tự xây nên cho mình. Còn cây kẹo và mảnh giấy, chỉ là trò đùa tai quái và tinh nghịch của số phận.
Tôi không biết. Có thể mãi mãi tôi cũng không thể biết. Một khi thiên thần đã bay đi, có bao giờ sẽ trở về? Tôi không thể bay theo em, vì tôi không phải là một thiên thần. Tôi chỉ biết đứng ở nơi này, chờ đợi một điều không có thật. Tôi biết nếu em không quay về, tôi vẫn sẽ chờ, mãi mãi vẫn chờ.
Vì tôi yêu em...
Tôi đã muốn dừng câu chuyện ở đây. Mỗi người, với mỗi thiên thần của riêng mình, sẽ có những kết thúc của riêng mình. Cũng giống như những ngôi sao vậy... Ngôi sao của bạn có làn hương nồng nàn, bao la, khao khát của biển cả, ngôi sao của tôi có vị thơm lành của bầu trời, tự do và cánh chim. Bạn có thể sẽ gặp lại thiên thần của bạn ở 1 nơi nào đó... tình cờ. Người khác lại có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại, và sẽ như những ngôi sao, tự đốt mình đến tàn lụi để thắp sáng đêm đêm.
Đúng đó bạn ạ, mỗi người có một kết cục khác nhau, vì mỗi người là một ngôi sao khác nhau, vì mỗi người yêu một thiên thần khác nhau. Bạn có thể dừng lại ở đoạn trên và không đọc tiếp, rồi tự viết nên đoạn kết của chính bạn. Bạn cũng có thể xem tiếp, như đang xem một bộ phim dở dang và muốn xem đến trọn vẹn, và cũng để chia sẻ với tôi nữa, vì chính tôi, tôi cũng có một kết thúc trọn vẹn của riêng tôi.
Đã tròn một năm từ ngày tôi gặp em. Khung cảnh như cũ, con người cũng như cũ. Cứ y như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và thời gian chưa từng trôi. Tôi vẫn là tôi của trước đây, đứng trên tầng cao nhất của tòa chung cư này, một mình...
Chỉ khác một điều. Chỉ khác một điều duy nhất. Nhưng sự khác biệt ấy đã làm thay đổi cả đời tôi.
Một năm trước đây, tôi đã gặp em.
Một năm trước đây, tại nơi này, tôi đã gặp thiên thần của tôi.
Tôi gỡ cây kẹo mút em để lại, đưa ngôi sao lên miệng. Vị ngọt thấm đẫm đầu lưỡi tôi. Ngôi sao này trong suốt. Lần đầu tiên, tôi nhận ra, một ngôi sao trong suốt có mùi vị của một thiên thần. Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Lời em hát ru tôi nhẹ nhàng vào giấc ngủ say một năm trước khe khẽ vang lên trong đầu tôi.
Còn thương nhớ nhau
Về thắp sao trời...
Viên kẹo ngọt chợt có vị mặn. Tôi biết, mình đang khóc.
_ Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Im lặng.
Tôi không dám mở mắt ra. Tôi không dám. Tim co thắt lại, tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ mình nghe lầm. Tôi sợ khi mở mắt ra, vẫn là một mình tôi đứng bên bờ vực này. Tôi sợ tiếng nói trong như tiếng hát pha lê ấy một lần nữa chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi sợ em sẽ tan ra, như ảo ảnh, như khói, như giấc mơ, như cánh chim bay mãi...
"Hãy mở mắt ra đi". - Một ngôi sao thì thầm với tôi.
Và tôi mở mắt.
Em đang đứng đó, giống y như một năm trước đây. Thiên thần của tôi đang đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng cặp mắt nâu biếc.
_ Anh đã chờ em. - Tôi mấp máy môi, run rẩy.
_ Em biết. - Thiên thần mỉm cười, những tia sáng xanh biếc nhảy múa trong mắt.
Tôi im lặng. Niềm vui quá lớn khiến cơ thể tôi không còn một chút sức lực để làm bất cứ chuyện gì, kể cả suy nghĩ.
_ Em nghĩ em nên kể cho Anh nghe. Đã 1 năm rồi. Anh đã có thể biết rõ. - Thiên thần chậm rãi.
_ Tầng thượng của chung cư này là nơi em và bạn trai em gặp nhau lần đầu tiên. Nó đã chứng kiến rất nhiều kỉ niệm đẹp của em và anh ấy. 3 năm trước, anh ấy qua đời. Mỗi năm, vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy, em sẽ đến nơi này, mang kẹo theo, và ngồi ăn một mình, tưởng tượng như có anh ấy bên cạnh.
Thiên thần của tôi thoáng nghẹn ngào. Em dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng trầm tĩnh.
_ 1 năm trước, đúng vào ngày sinh nhật của anh ấy, em đã gặp Anh. Khi thấy Anh, em có cảm giác giống như bạn trai em đã mang Anh đến cho em. Anh là quà tặng của anh ấy. Có lẽ anh ấy không muốn thấy em tiếp tục đau khổ. Khi Anh chuẩn bị nhảy xuống, có một sức mạnh nào đó thôi thúc em phải ngăn Anh lại.
_ Và em đã làm điều đó. - Tôi nói.
Chúng tôi cùng lặng yên. Những ngôi sao vẫn lấp lánh sáng trên cao.
_ Sao em lại bỏ đi?
_ Khi Anh hôn em, và khi nước mắt chúng ta hòa tan vào nhau, em biết em đã yêu Anh, một người xa lạ, một người chỉ một đêm trước thôi, em còn chưa quen biết. Lúc đó, em không có can đảm bắt đầu một câu chuyện mới, với một con người hoàn toàn mới.
Cây kẹo tan dần trên tay tôi.
_ Em đã tặng Anh một điều ước. Suốt 1 năm nay, Anh luôn suy nghĩ, mình sẽ dùng điều ước đó làm gì. Anh muốn gì? Anh cần gì? Hôm nay, khi ngôi sao của em tan dần trong miệng Anh, Anh biết, tất cả những gì Anh muốn, chỉ là được cùng em có 1 khởi đầu mới. Anh muốn cùng với em bắt đầu đi trên con đường hạnh phúc.
Tôi thấy bóng mình trong mắt em. Đôi mắt em vẫn trong veo như ngày nào. Tôi bình tĩnh chờ câu trả lời của em, thanh thản và an lành.
_ Đó không phải là điều em muốn. - Thiên thần của tôi thì thầm.
Một nỗi buồn mênh mang nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi. Tôi không trách em. Một lần nữa, thiên thần sắp bay khỏi tay tôi. Chỉ cần là em muốn, chỉ cần là em vui... Hãy bay đi, thiên thần. Anh không phải là một thiên thần, nên Anh sẽ tiếp tục đứng đây, chờ em, dù em không trở lại...
_ Đó không phải là điều em muốn. Em không muốn chỉ bắt đầu cùng Anh đi trên con đường hạnh phúc. Em muốn cùng Anh đi đến tận cùng con đường đó.
Khi tôi hôn em, nước mắt em hòa cùng nước mắt tôi. Khi tôi hôn em, gương mặt em lung linh như nụ hoa dệt bằng ánh trăng. Khi tôi hôn em, thiên thần của tôi tan dần, tan dần...
Chỉ duy có đôi mắt trong vắt ấy, vẫn sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Những ngôi sao đêm nào cũng lặng lẽ chiếu sáng, để những người đi lạc còn biết đường về. Phải rồi, đường về...
Tôi ôm em thật chặt. Lần này, thiên thần của tôi không tan mất nữa. Vì mãi mãi... đã có những ngôi sao dẫn đường cho em về với tôi.
Khiết Lam from Zest's Club.
Làm sao nhỉ?? Ko thích mấy bạn Hà Nội Hiền ạ (bắt chước ss Mèo gọi thế :hihi:)
Đọc hết, rất dài, đọc khúc sau lại quên khúc trước.. hình như nó nhẹ quá và hok lưu lại trong đầu Fall bất cứ cái gì
Chẳng hiểu vì sao nhớ mỗi câu này
Cũng có lẽ là Fall còn quá nhỏ để hiểu :gladd:Trích:
Cảm giác khi hai chân không chạm đất dễ chịu và tự do lắm. Giống như đang bay vậy...
Anywaiz, post tiếp nếu có thể bạn Hà Nội Hiền nhá
ừm........có lẽ Fall nói đúng đó
nhưng cũng không phải là dở chỉ là chưa hay lém thui:lelele:
ý kiến em là dzậy còn mọi người thì sao nhả:fi: :p :1_question:
em cũng thíck đọc truyện của anh Zest nữa
cho em zô list nhá
thanks
anh Zest post típ nhá nhìu nhìu chút hen
Hơi xa thực tế ... Nhưng ít ra cũng có điểm nhấn đấy chứ !
Niềm tin , Tình yêu và sự chờ đợi , Hy vọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống ...
Ngay lúc tưởng chừng như tuyệt vọng đến mức nuôi ý tưởng "tập"- bay - như - một - thiên thần lại tìm được điểm tựa _ chẳng fải là sự hướng thiện và khao khát sống trong tâm linh của con người sao ?
Lạc quan sống , rồi bạn sẽ gặp được Thiên Thần của riêng mình ...
Sớm được chấp nhận một cách dzễ dzàng sẽ không hay bằng tập làm wen với tất cả những lời fê bình để cố gắng hơn :)
Phải có tâm hồn trong trẻo lắm mới viết ra một "Thiên Thần" như vậy ...
Gởi Khiết Lam lời động viên , chúc cho những sáng tác sau này dzưới sự dzìu dzắt của Hà Nội Hiền sẽ ... tuyệt hơn cả thầy :D :D
Fall : Chơi màh bắt chước :D
đúng là ss có khác, reply hay và chi tiết lắm :huglove:
Hà .. sức mình chưa đủ để cảm nhận hết :rain:
Mà em bắt chước cũng hok được à :( .. Hà Nội Hiền .. tên này hay mà
Hihih ... ss đùa thế thôi :fi: Gọi là Hà Nội Hiền cute màh :huglove:
Nhìn cái mặt méo xệch thế kia , xương quá cơ :D
Bản giao hưởng không mùa
1. Lá thư của bố báo tin mẹ đang ốm đến với Việt trong một buổi chiều mưa nhẹ và gió dìu dịu, khi nó mò ra bưu điện lục xem có tiền gửi ở quê lên không. Việt hơi nhăn mặt khi “soi” cái phong bì mỏng lên trời không thấy thêm gì khác, trong khi thư viết chỉ là vài dòng ngắn ngủi báo một điều nó chẳng mong chờ. Nó gấp tư cái phong bì nhét xuống đáy ba lô, leo lên cái xe mượn của Lý “Ti” phóng vù về trường không một lần bóp phanh.
2. Thế rốt cuộc mày có đi không? Lằng nhà lằng nhằng mất thời gian quá! - Cường cáu gắt.
- Tao không biết. Để tao... nghĩ đã - Việt nhấm nhẳng làm thằng bạn nhặng xị lên :
- Nghĩ cái khỉ nhà mày ý. Mày thì có cái cóc khô gì mà suy với chả nghĩ!!! Không đi thì cứ nói là không đi - Minh “Tinh” nói to đến nỗi cô bán hàng ngước mắt lên nhìn cả bọn một cách ngạc nhiên pha lẫn e dè.
Ly “Ti” nguýt Minh một cái rồi quay ra dịu dàng với Việt :
- Thế anh có chuyện gì à?
Việt định nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Ngọc “Xù” đang lựa một cái áo hai dây cũng quay ra hất hàm :
- Xời! Có chuyện gì thì xổ béng ra. Mập mà mập mờ ngứa mắt quá!!!
Việt tặc lưỡi, thò tay moi cái thư ném lên :
- Dạ đây! Mấy ông bà liếc qua đi ạ!
“Xù” bắt lấy cái thư, đọc lướt qua, rồi vừa tủm tỉm cười vừa chuyền tay cho mấy đứa còn lại. Cường đọc cuối, nó giơ cái thư lên và nhăn mặt :
- Và thế là mày tính sẽ nghỉ 2 ngày cuối tuần... ở quê với ông bà già vì cái thư này à?
Việt gật đầu rồi lại lắc đầu :
- Tao cũng chưa biết nữa. Thế mới bảo phải nghĩ.
Ly “Ti” mân mê một cái gấu quần để đoán chất vải, giọng nhè nhẹ bâng quơ :
- Nhưng hôm nay đã là thứ sáu rồi, cả bọn định mai sẽ đi Hồ Núi Cốc mà, anh còn nghĩ tới bao giờ nữa?
Việt chưa kịp trả lời thì Minh “Tinh” đã quàng vai nó thân mật :
- Đã hai năm có lẻ mày lên đây học, tao có thấy bà già mày ốm iếc gì đâu. Cụ khoẻ như thể voi Tây Nguyên ý! Chắc là nhớ thằng con giai quí tử quá nên loè mày về chơi thôi.
Tiếng cười vang lên trong shop. Việt đỏ bừng mặt :
- Mày câm đi!!! Những câu như thế mà cũng sủa được.
Mắt Minh “Tinh” long lên, nó vứt bộp cái sơ mi trắng viền đen đang cầm trên tay xuống :
- Mày muốn chơi hả? Tao chiều.
Thấy hai thằng lườm nhau có vẻ sắp to chuyện, Xù cuống cuồng nhảy vào giữa :
- Này, này, dừng ngay! Hai ông nên biết kiềm chế. Có gì vào... nhà vệ sinh nữ mà giải quyết, không đóng phim hành động ở đây nhé!
Việt nhổ một bãi nước bọt, quay ra lựa một áo khác. Cường nhìn Việt chăm chú :
- Chắc cũng không vấn đề gì đâu. Các cụ hay cảm vặt ấy mà. Thỉnh thoảng ho vài cơn là nửa làng được biết.
Minh “Tinh” nhếch mép một cái, tiếp tục đá đểu :
- Tao thì vẫn cho là cụ chán chơi với lợn gà rồi, nên muốn thằng con giai về đấm bóp...
- Ông tắt đài được rồi đấy! Lý “Ti” nheo mắt, rồi nó nhìn sang Việt :
- Em đồng ý với anh Cường, chắc là mẹ anh chỉ hơi mệt thôi, người già thường thế mà! Anh cứ yên tâm mà đi với bọn em.
Việt nhún vai giọng mệt mỏi :
- Anh cũng chẳng biết. Thôi, anh về ký túc xá trước đây. Có gì thì nháy máy.
Nó cầm chìa khoá Spacy của Ly “Ti”, bước ra ngoài trong tiếng huýt sáo trêu chọc của Minh “Tinh”...
3. Nhà Việt chẳng thuộc loại khá giả gì. Gọi là được thì tức là cũng chật vật mới nuôi nổi một thằng con học đại học có ti tỉ nhu cầu như bao người bình thường ở thành phố. Về cơ bản, Việt không hư, không phá phách, không bỏ học, nhưng từ ngày chơi với tụi Xù, Việt mới hiểu nỗi khổ của một thằng con trai thấy mình hoặc thua kém bạn bè hoặc phải dựa vào một đứa con gái khác, như việc nó vẫn phải dùng xe máy của Ly “Ti” chẳng hạn. Cả Cường, Xù, Minh “Tinh” và Ly “Ti’ đều là những đứa Hà Nội giàu có, tiền vừa tiêu vừa ném. Với chúng nó “money is no problem” thì với Việt lại khá khó khăn. Việt yêu cầu bố mẹ gửi tiền lên nhiều hơn, lấy lý do “học phí tang và cần phải mua thêm sách vở”. Hai năm đại học, Việt không về thăm bố mẹ lần nào. Nó tự nghĩ, mình đã sống 20 năm với bố mẹ, bây giờ đi 2, 3 năm làm gì mà phải về. Đôi khi nó cũng nhớ những cánh đồng bát ngát ở quê, ánh mắt dịu hiền bao dung của mẹ hay những cây mít trĩu quả trước sân nhà. Hoặc là một vài lần tắm sông đùa nhau chí choé với lũ bạn, hoặc là những lần bắt đom đóm làm đèn trung thu. Mọi thứ hiện ra khi rõ ràng khi mờ mịt. Nhưng thường được lấp ngay bởi những buổi party, những cuộc chơi thâu đêm, cũng có khi là những bài luận văn khó đến ngắc ngừ, dù là gì, cũng nhanh chóng dập tắt được niềm nhớ và mong mỏi về quê trong Việt. Cũng có lúc ngồi một mình vào những đêm muộn muộn khi thằng bạn Hải Phòng hay Khánh Hoà gì đó ở chung phòng đã ngủ khì, kết thúc tạm cho những cuộc chơi liên miên, Việt cũng thây nh? mẹ, nhớ lắm lắm. Vì nó nhớ khi còn nhỏ, vào những giờ thế này, khi nó đã leo lên giường đánh được một nửa giấc, chợt tỉnh giấc vì một trận mưa rào hay tiếng dế kêu to, Việt thường vẫn thấy mẹ ngồi bên chiếc đèn dầu vặn nhỏ vì sợ sáng quá nó thức, khi thì tính tiền vải lụa bán trong ngày, lúc thì xem lại sổ sách cây giống đã thu mua... Những việc tuy với đứa trẻ như Việt là khó hiểu, thì nó cũng lờ mờ đoán ra là mẹ đang tìm cách ... kiếm tiền. Nó lại lăn ra... ngủ tiếp. Mẹ nó lăn lộn làm ăn kiếm sống buôn bán như thế nhưng lại rất hiền. Thường che chở cho nó mỗi khi bố đánh đòn vì đi chơi trốn bữa. Việt nhớ! Nhưng nó cũng chỉ nhớ được đến thế thì hoặc thằng bạn cùng phòng mò dậy và càu nhàu vì đèn vẫn sáng, hoặc di động nó rung, hoặc ý nghĩ về bài hàm số đang dở lại lấn chiếm, hoặc những cái tương tự như thế... Lần này thấy bố viết thư báo vậy, Việt hơi băn khoăn, nó cũng muốn về xem mẹ ốm ra sao, nhưng cũng lại không muốn bỏ chuyến đi chơi đã chuẩn bị sắp xếp cả tuần. Việt thầm nghĩ một mình cho đến khi đầu nó đau như búa bổ thì có tiếng gõ cửa.
- Ai đấy?
- Em – giọng Ly “Ti”.
Việt bước chân đất ra mở cửa. Ly “Ti” bước vào, vứt cái xắc xuống ghế, ngồi phịch lên giường, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút :
- Mai anh đi đấy chứ?
Việt khép cửa, nó quơ đống quần áo nhàu nát và bừa bộn trên giường ném vào một góc, hỏi bâng quơ một câu để tránh vấn đề :
- Em... đi gì đến đây vậy?
Ly “Ti” hồn nhiên trả lời một câu làm Việt phải giật mình :
- Minh “Tinh” đèo.
Ly nhả khói, đưa tay ra vuốt mái tóc mượt mà :
- Hmm... hm... sao? Anh có đi không vậy?
- Chắc không! Anh nghĩ mình nên về thăm mẹ – Việt buông giọng, nhìn ra cửa sổ đóng kín, chèn bằng một khúc gỗ ẩm ướt.
Ly rùng mình nhìn chồng sách bụi bặm trên tủ và đống xoong nồi lỉnh kỉnh ở cuối phòng, nó lắc lắc tay Việt :
- Này, anh không đi thật à ?
Việt vẫn không quay mặt lại :
- ừ, không đi, đâu thể phân thân được!
Giọng Ly “Ti” nghe nhỏ nhỏ :
- Anh bỏ em cho Minh “Tinh” thật à?
Việt thấy lạnh người vì Ly động đúng vào điều nó đang nghĩ. Trong 5 đứa, Cường và “Xù” là một đôi. Còn cả Việt và Minh “Tinh” đều thích Ly. Từ trước đến nay, Ly “Ti” luôn dành tình cảm cho nó nhiều hơn. Tuy thế, Minh “Tinh” chưa bao giờ bỏ cuộc. Việt biết thằng này luôn rình cơ hội thích hợp cướp trái tim Ly “Ti” đi...
Việt đá một câu để thử lửa :
- Em đi với nó cũng có sao đâu!
Ly “Ti” đứng phắt dậy, nhặt xắc bước thẳng ra cửa. Việt chồm dậy hốt hoảng, nó bước theo rút điếu thuốc trên môi Ly ra :
- Được, anh ... đi.
Ly “Ti” quay lại tát yêu một cái vào mặt Việt :
- Đấy, thế mới là anh chứ! Lúc nãy em nói đùa đấy. “Xù” nó đèo em đến đây.
Việt thấy nhẹ cả người, nó chào, rồi đóng cửa lại. Bước lại gần phía cửa sổ, Việt gỡ tấm gỗ, mở toang cửa ra, một luồng gió mát ùa vào làm nó nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nó không về chắc mẹ cũng không giận, mà có giận thì cũng chẳng sao.
4. Năm giờ sáng. Trời vẫn còn tối... Cường và Xù cười đùa rôm rả. Minh “Tinh” như thường lệ solo một mình một xe, vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng liếc sang Spacy Việt đang đèo Ly “Ti”, nó đã quen nên không còn thấy tức nữa, chỉ đôi lúc lại trêu Ly vài câu mặc ánh mắt ít thiện cảm của Việt. Minh “Tinh” cười khẩy :
- Cậu công tử nhà quê có quen đi đường dài không đấy? Hay đảo Ly sang đây đèo hộ cho!
Việt nhếch mép, có ghìm giọng nói cho vừa :
- Quen hay không thì vẫn hơn xa mày!
Minh “Tinh” nheo mắt :
- Tao thách.
Việt cảm thây từng mạch máu mình nóng lên :
- Thích thì chiều !
Minh “Tinh” cười ha hả :
- Được lắm. Cường ơi, bắt hộ tao này! Từ đây ra đường quốc lộ 13 khoảng gần 20 cây. Thằng nào đến trước thì đèo Ly hết phần còn lại. OK?
Việt gật đầu. Nó ép thẳng côn, lên ga bốc xe đi... Minh “Tinh” chậm rãi về số 1 rồi lên số 2, 3, nó chồm xe lên, không chịu kém phân, lướt qua đánh đuôi quệt vào chân Việt một cách khiêu khích. Việt cuống lên, vuốt ga nhích xe lên rồi quẫy một cái vào đầu xe làm con X đỏ của Minh lảo đảo, rồi lại gượng lại ngay, nhanh chóng bám bóng lai theo. Việt thấy rõ bất lợi của mình, nếu trên một đoạn đường thẳng thì Spacy còn cơ, nhưng với một đoạn lên xuống ngoằn nghèo bất thường thế này thì hộp số vòng của X là quá lợi, chưa kể nó còn phải kẹp Ly “Ti”. Hai đứa đi được khoảng 5 phút thì còi cơ động rú ầm lên sau lưng. Minh “Tinh” hét to :
- Cấm được dừng. Mày còn đang đèo Ly đấy.
Việt mím môi. Nó rú ga cố lên được chừng 2 giây, nó đá chân chống xuống hơi nghiêng xe quét bụi mù mịt. Minh ở đàng sau dính trọn đành ép sát xe bám lòng đường và giảm côn. Việt cười đắc thắng, nó tắt đèn đuôi và nháy trái phải liên tục để cắt cơ động. Chợt Ly “Ti” hét to, từ phía trước mờ mịt, bỗng xuất hiện một chiếc xe máy đi ngược chiều. Việt siết mạnh phanh tay, chân mài xuống mặt đường, cố quăng xe sang bên cạnh, mặt nó đập thẳng vào đồng hồ số, Ly chỉ bị va vào lưng Việt rồi ngã nhẹ xuống. Việt thấy máu dồn lên trán, nó gục xuống đường nhả cái xe đang bốc khói ở bánh, Việt nghe tim đập mạnh, mắt nó từ từ mờ đi khi thấy Ly “Ti” leo lên xe Minh “Tinh” phóng thẳng đi. Còi cơ động vẫn rú sát sau lưng Việt, nó lịm đi trước khi không còn hay biết gì, Việt thấy mình như đang ở giữa một lớp học...
***
Cô giáo dịu dàng :
- Hôm nay các em muốn làm gì nào?
Cả lớp đồng thanh :
- Kể chuyện ạ.
Cô giáo gật đầu và cười :
- Được. Vậy thì cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một anh chàng vô cùng yêu vợ, nhưng anh ta không có cách nào để chứng minh. Vợ anh ta liền nói : “Anh hãy về nhà mang quả tim của mẹ anh tới đây, như thế em sẽ tin là anh yêu em”. Chàng trai suy nghĩ : “Mình sống với mẹ trong 20 năm đầu đời. Nhưng có thể sống với vợ gấp ba thời gian ấy...”. Anh ta liền trở về nhà. Vừa nhìn thấy con, mẹ anh ta reo lên :
- Ôi, con về thăm mẹ đấy ư?
Đứa con chẳng nói chẳng rằng móc lấy trái tim mẹ và chạy về nhà vợ. Trên đường do vội quá, anh ta vấp ngã, trái tim mẹ lăn xuống vệ cỏ, anh ta chưa kịp ngồi dậy thì nghe tiếng nói phát ra từ trái tim người mẹ :
- Con à, con có... đau... không... ?
***
5. Việt tỉnh dậy từ từ, cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay. Việt nghe một tiếng ho và một giọng nói quen lắm vang lên :
- Bà nghỉ đi chứ. Bà đã trông suốt cả đêm qua rồi, người thì hãy còn ốm...
Bàn tay ấy vẫn đặt trên tay nó, ấm áp một cách lạ thường. Việt nhớ lại một lời nói của người thầy giáo đã từ lâu : “Tình yêu mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều”. Việt mở mắt ra. Nó khóc...Nguyễn Minh NhậtDùng Unicode chuyển một số file Word lưu trong máy mấy bữa nay, chỉnh sửa lại một tẹo rồi post lên đây :gladd: ...
Rất thích truyện này của Hà Nội Hiền, cách viết khác với những truyện khác mà Fall đã đọc :timup:
Chết rồi .. topic này đã 8 trang rồi .. sắp close rồi ss Mèo ơi
Thì ... thì ... lại cop link , rùi chèn vào Topic típ theo :hihi:
( cưng không nhớ lời "ngừoi lớn" àh :hihi: )
ss thì tệ khoản này lắm , chủ íu là Fall và mấy bạn kia có đủ thời gian để serch và post típ cho ss đọc ké hông đây :fi:
ưu tiên mấy topic của bọn mình :D 10 trang cờ lâu nhá :lol:
Hì .. nghĩ nãy giờ hok ra nổi cái tít cho topic tiếp theo
Minh Nhật và những truyện ngắn từng gây chấn động HHT à ~~> super sến :so_funny:
Minh Nhật và những truyện ngắn đã từng có trên HHT ?? ~~> cái này là chế ra từ tên topic này đây này :hihi:
Tóm lại là ss lập topic mới đi .. em sẽ nhận trách nhiệm post truyện ..Hồi tập type bằng mười ngón hok cần nhìn keyboard.. toàn type truyện của Hà Nội hiền thôi .. giờ truyện nhiều lắm :D
Cô bạn có đôi mắt tím
Tàu điện ngầm - Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày!
Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việt Nam, Minh không thực sự hiểu điều ấy, rồi nó biết được lí do của những chiều nắng tắt chậm, nơi Singapore người ta không lấy múi giờ theo địa lí, mà chọn giờ cùng giờ Hồng Kông vì lí do kinh tế. Nó chưa thực sự quen với việc 8h sáng mà trời vẫn mịt mù...
Tàu điện ngầm vắng vẻ. Minh nhìn đồng hồ, hẳn là nó sẽ muộn học, nhưng ở đây người ta ít quan tâm tới điều đó. Chiếc MP3 thổi vào tai nó giọng hát của Hà Trần, bằng thứ ngôn ngữ mà nó vẫn hằng mong nhớ...
Cô gái có đôi kính áp tròng ánh tím
Minh khẽ mở cửa lớp, chui tọt vào chỗ, vứt ra cái đĩa TS online cho thằng Jimmy. Cherry vứt cho nó hộp kẹo Mentos, có vẻ đã được share cho đến nửa lớp, trong khi thằng Jimmy hôn chùn chụt cái đĩa, vừa lảm nhảm rằng không có Minh thì nó đã phải load cái này chắc đến 7 tiếng từ cái mạng Wireless chậm rì của trường.
Canteen đông nghịch và nhộn nhạo. Như mọi khi, Minh ngồi lại trông đồ trong lúc lũ bạn, vốn nhiều kinh nghiệm "bon chen" hơn, lãnh trách nhiệm đi mua đồ ăn. Một giọng con gái từ phía sau nó, bằng tiếng Anh: "Xin lỗi, còn chỗ trống ở đây không?" Hầu như ngay lập tức, Minh đáp ngắn gọn: "No", rồi nó giật mình quay lại. Người Việt có thể nhận ra nhau qua cách phát âm nhiều bằng môi. Trước mặt nó là một cô gái tóc nâu, áo khoác hồng Das xắn tay, đôi mắt ánh tím... gương mặt rất Sing ấy làm nó lưỡng lự, đành hỏi bằng tiếng Anh: "Bạn là người Việt Nam?". Vẻ mặt cô gái thoáng ngạc nhiên: "Yup." Minh nở nụ cười, trước hết khen tặng sự nhạy cảm của mình...
Điều thú vị nhất - Một ngày không như mọi ngày.
Cầu thang dẫn lên giảng đường 73 vắng tanh, đang là tiết 1 buổi chiều. Minh ngồi bệt xuống bên Nguyên trên cầu thang, nhấc hearphone khỏi tai cô nhỏ:
- Bắt quả tang bùng học nhé! Để tớ đoán xem nào, giờ Toán hả?
Nguyên cười phá lên:
- Chính xác! Cậu giỏi thì đoán nốt khoa của tớ đi!
Một phút im lặng rồi Minh đưa cho Nguyên lon nước mát lạnh:
- Đằng nào cậu cũng nói cho tớ mà, phải không?
Nguyên cười vang, áp lon nước vào má:
- Tớ sẽ học câu này để dùng khi bó tay với một câu đố nào đấy. Mà đúng là cậu không đoán được đâu. Tớ học ME - mechanic... Hôm nay nóng quá nhỉ!
Minh bật cười:
- Hôm nào chả nóng! Con gái mà học ME, lạ thật!
- Thì đã thấy rồi đấy thôi! Của hiếm là của quý đấy, nhớ mà bảo vệ kẻo nó tuyệt chủng!...
- Cậu sang đây chắc cũng cùng đợt với tớ nhỉ. Tớ sang từ cuối tháng 4.
- Thế thì sớm hơn tớ. Tớ mới sang được khoảng 3 tuần.
Minh xoay xoay cái bật lửa:
- Mọi thứ ổn chứ?
Nguyên nháy mắt:
- Chắc là ổn! Nhiều chuyện lạ lẫm, một số phiền toái nhỏ... Nhưng như thế tớ thấy vẫn còn hên chán!
Minh mỉm cười:
- Rồi cậu sẽ quen. Mọi thứ thú vị, bắt đầu đều phức tạp. Hoặc người lại.
Nguyên nhấp nhấp lon nước:
- Điều gì cậu cảm thấy thú vị nhất ở đây?
- Mọi thứ, những máy bán nước tự động, những tờ báo free, những góc nhìn từ tầng 20, nhưng quyển sách đọc không gập, những buổi sáng đến muộn...
- Và điều gì là thú vị hơn cả?!
Minh ngừng lại một chút, nó nhìn vào đôi mắt tím của Nguyên:
- Khó nói lắm. Những sáng tỉnh giấc không thấy căn phòng quen thuộc, những đêm phân vân kinh khủng giữa việc bật online lên tán gẫu với bạn bè hay tắt đi để dồn sức cho ngày hôm sau sẽ cày hết tốc lực với tàu điện ngầm, xe bus, học tiếng, kết bạn, thích nghi với cuộc sống mới... Những sự mới mẻ ấy vừa thú vị vừa thú vị, vừa trống trải...
Nguyên ngồi bó gối, rồi chợt ngẩng gương mặt mịn màng lên, mỉm cười:
- Còn với tớ, mọi việc đều tốt. Và việc tốt nhất cho đến giờ là tớ gặp được ấy.
... Chiều đột nhiên mát rượi với những cơn gió hiếm hoi tháng sáu. Chân trời đỏ quạch. "Có lẽ đêm nay mưa đấy, rút quần áo sớm đi nhé!" Tiếng cười khanh khách của Nguyên vẳng bên tai... Những ngày xa lạ thoáng chốc vụt tắt như kết thúc bộ phim dở dang.
Thư viện - Cơn mưa - Cầu vượt - Sự lựa chọn.
Minh lang thang trên thư viện, vừa nhấm nháp chacolate, vừa mở bài tập vẽ và làm nốt. Vẽ được hết hình đầu tiên ở góc nhìn thứ 3, Minh đã cảm thấy ặc ặc lắm rồi. Học thêm này đọ 3 tiết liền chắc là nó tàn một đời hoa úa một đời lúa mất. Nằm gác chân ra sàn, cái cách nằm thượt ra thư viện thế này nó học được của Melvin, ban đầu thấy choáng (thư viện mà nó coi như thể nhà trẻ vậy). Nhưng rồi nhìn quanh Minh bắt gặp hơn một đứa dáng nằm chiến y hệt thế, mới thấy đấy là cái chuyện thường ở trên phường... Chợt cái hearphone từ cái tai nó bị giật ra, Minh mở mắt, đôi mắt tím nhìn nó chăm chú. Nguyên gật gù:
- à há, "Romeo" của Tiến Đạt! Được được! Nhưng mà chưa ăn thua, mai tớ vứt link vào nghe trực tuyến Addy Việt mới khiếp đảm!
Nguyên đưa tay kéo Minh ngồi dậy, xếp gọn đống giấy vẽ bừa bộn xung quanh.
- Chiều nay mấy giờ hết tiết?
Minh rút phone ra, đút vào balô bừa bộn:
- 5h. Hôm nay học 8 tiết, thấy đầu lùng bà lùng bùng kiểu như ngủ ngáp bị ruồi bay vào ý. à, uống gì không?
Nguyên giơ hai tay lên:
- ủng hộ nhiệt tình! Trà sữa trân châu không đá!
Minh bật cười lắc đầu:
- Như ở nhà!
Nguyên nhấc máy:
- Mua đi, tối nay đừng về kí túc xá nữa, tớ bù Mac Donald cho! Nhưng dưới 6$!
- Thế thì tối nay mưa mất!
Và mưa thật. Mưa như để bù lại những ngày nắng cháy, cây cối ngập trong màn mưa trong suốt sảng khoái và đắm đuối. Minh và Nguyên ngồi dưới mái hiên chiếc cầu vượt băng ngang đường cao tốc. Mái hiên ngắn xanh lơ không đủ che những giọt nước lạnh cóng. Những chiếc xe chạy dọc ngang tít tắp, vùn vụt trong không gian nhiều nhịp thở. Hai đứa vẫn ngồi yên, mặc cho dòng người bước vội vã ngay sau lưng. Mùi không khí, mùi mưa, mùi đất lẫn với nhau tạo thành một cảm giác hiếm có. Nguyên lên tiếng:
- Cậu biết không, khi còn bé tớ luôn thèm cảm giác trời mưa mà được trùm chăn thật ấm rồi vừa ăn cái gì đó vừa đọc truyện thì thật thích. Sau này, tớ rất hay lên Align Café ngồi những ngày mưa thế này, ngắm từng mảng cây đẫm nước, ngắm mọi người dưới phố... Rồi thấy mình hạnh phúc nhất quả đất...
Nguyên quay sang Minh:
- Chẳng hiểu tại sao tớ lại kể cho cậu nghe những chuyện ấy. Sang đây thấy cuộc sống thực tế quá...
Minh thấy trái đất lại trở về nhỏ bé và yếu ớt, như vốn phải thế:
- Tất cả do mình chọn mà. Hồi bé, đọc Nghìn lẻ một đêm, tớ vẫn nhớ một câu: Trong cuộc sống, trừ cái tên của mình ra, những thứ còn lại bạn đều nên tự chọn. Điều ấy đúng phải không? Hồi mới sang, tớ cũng hoang mang ghê gớm, không biết mình chọn đúng hay sai. Tại sao giữa một môi trường vừa mới mẻ vừa thú vị, mình bối rối và cô độc thế. - Minh cười nhẹ - Thế là tớ mua một con mèo con, và dồn tình yêu thương vào cho nó. Nhưng tớ thấy điều đó chẳng khác gì một kiểu chạy trốn. Tớ ngừng lại, bắt đầu sống cuộc sống như mình mong muốn. Tớ vẫn nuôi con mèo và yêu thương nó, nhưng đó là tình yêu cho con mèo, và dành riêng cho nó. Chứ không phải là sự chắp vá từ một tình yêu nào khác!
Chiếc bật lửa Zippo trong tay Minh xoay xoay, bật tách một cái, đốm lửa nhỏ lấp lánh ánh tím sẫm. Nó chậm rãi:
- Cũng như tớ yêu quý cậu thật sự. Nếu chúng ta đang ở Việt Nam và gặp nhau ở một nơi nào đó, tớ vẫn sẽ yêu quý cậu như thế này. Chứ không phải tình cảm của tớ dành cho cậu bây giờ là do nhu cầu muốn có một ai đó để làm bạn, để yêu quý, để thể hiện... Không đâu....
Đột ngột, Minh đứng dậy, đưa tay ra:
- Nào, để tớ giúp một tay. Không còn hàng Mac Donald nào mở cửa giờ này, nhưng nếu muốn ăn spaghetti thì tớ sẽ làm!
Nguyên thì thào:
- Thật ư? Sao cậu chiều tớ vậy, Minh
Minh cười, cầm lấy tay Nguyên:
- Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!...
Minh Nhật
Giờ vẫn cực kì khoái đọc lại mấy truyện này :timup: