bạn ơi tiếp đi
Printable View
bạn ơi tiếp đi
Bạn ơi , làm ơn post tiếp đi.
Ngôi biệt thự của Thanh Thư đẹp không kém gì biệt thự của Nguyên Gia nhưng vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp hiện đại với đầy đủ tiện nghi.
Sau khi sanh con xong, bà Huệ và Mai Nghi đã đưa cô về nhà đến nay đã gần một tuần.
Cô đang ngồi dựa vào giường ngủ đủ lắc chiếc nôi ru con. Trên tay là chiếc điện thoại.
Nhà báo Vinh - chồng cô - vừa gọi điện về.
--Em không biết - Thanh Thư nũng nịu - Em thấy hình như nó chẳng giống anh gì cả.
--....
--Con gái em dĩ nhiên là đẹp rồi. - Cô cười hạnh phúc.
--....
--Có dì Huệ và bé Nghi lo cho em. Anh đừng lo!
--.......
--Không có. Hôm đó vừa chuẩn bị thì em chuyển dạ. Tội nghiệp Nguyên Gia đã không lấy được vợ mà còn phải lấy xe hoa cậu ấy cất công chuẩn bị để đưa em đến bệnh viện.
--.......
--Chắc phải tổ chức lại. Anh biết tính dì Huệ rồi. Chuyện này dì sẽ không chịu như vậy đâu.
--......
--Thế khi nào anh về?
--......
--Được. Nếu anh cứ lo ở bển thì lúc về người "hành" anh không phải là em mà là con Nghi đó. Mấy ngày nay, nó vừa đi học vừa lo việc công ty lẫn việc nhà cho em luôn.
--....
--Vâng. Em biết rồi.
Thanh Thư gác máy. Cô nhìn con gái mà lòng đầy niềm vui. Hạnh phúc của người làm mẹ thật khó tả.
Cốc... cốc..
Thanh Thư bước đến mở cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy Nguyên Gia, trên tay anh là chiếc khay đầy thức ăn.
Thấy cô, anh cười:
--Mai Nghi gọi điện bảo mình đến chuẩn bị bữa trưa cho cậu.
--Nhưng sao cậu vào được? - Cô lạ lắm - Mình không nghe tiếng chuông.
--Mai Nghi đưa chìa khóa cho mình. - Anh cười - Cậu tưởng mình chui lỗ chó à?
Anh đặt chiếc khay lên bàn tròn và ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Thanh Thư.
Giọng anh kể lể:
--Lúc sáng cô ấy đến công ty bảo trưa mình về ăn trưa với cậu. Cô ấy đi đón thằng Chuột tan học sợ muộn.
Thanh Thư dừng đũa hỏi:
--Cậu nghe lời Mai Nghi thật đấy à?
Nguyên Gia ngả người ra ghế, giọng anh buồn xa xôi:
--Mình cũng chẳng biết. Từ lúc gặp cô ấy đến giờ mình thay đổi thì phải?
--Thế còn Như Sương? - Thanh Thư trầm giọng - Cô ấy biết cậu với Mai Nghi?
--Biết! - Anh cười buồn - Mình đâu sợ gì mà dấu.
--Vậy cô ấy nói sao? - Thư lo lắng.
Nguyên Gia lắc đầu chua chát:
--Nói gì cũng vậy thôi. Mình đâu thay đổi.
--Vậy cậu nghĩ cô ấy sẽ để yên ư?
--Không! - Nguyên Gia lắc đầu - Với tính cách của Như Sương sẽ không bao giờ cô ấy chịu thua.
--Thế cậu tính sao?
--Thôi, cậu đừng lo! - Nguyên Gia trấn an cô - Mình sẽ không bao giờ chơi bài với một đối thủ mà mình biết sẽ thất bại đâu.
--Nguyên Gia! - Cô nhìn anh ấm áp - Mình tin cậu.
--Cám ơn. - Anh cũng nhìn cô chân tình - Thôi, cậu ăn tiếp đi, để mình ẵm cục vàng cái đã.
Nguyên Gia vừa bước đến chiếc nôi thì cô bé cũng vừa thức dậy, đôi mắt đang mở to nhìn anh lạ lẫm:
--Nào! Để cậu Út bế công chúa nào! - Anh ẵm cô bé lên - Thư à! Cậu định đặt tên là gì đấy?
--Hộ mệnh! - Thanh Thư nói mà miệng cười cười.
--Tên gì lạ vậy? - Nguyên Gia nhíu mày - Cậu nghĩ sao mà đặt thế?
--Mình đâu có. - Cô đặt chén trở lại bàn - Đó là tác phẩm của Mai Nghi. Cô ấy bảo nhờ con mình mà khỏi đám cưới với cậu.
--Thế hả! - Anh lên giọng - Đúng là chợ trời mà!
--Thôi đừng tức! Vài hôm nữa ông Vinh về, ổng sẽ lo chuyện đó.
Nguyên Gia đặt cô bé trở lại nôi, miệng vẫn cười với cô bé, anh khấp khởi:
--Thật lòng mình nhìn con nhỏ này mà thấy lòng nôn nao. Chắc phải lấy vợ gấp quá.
--Biết vậy thì tốt! - Cô trêu anh - Chẳng phải cậu đã gặp được một nửa của mình rồi sao?
--Cậu nói Mai Nghi hả? Còn khuya! - Anh quay mặt để giấu nỗi niềm trong lòng. Nguyên Gia rất sợ khi phải đối mặt với Thanh Thư, cô rất hiểu anh. - Mình chỉ thay đổi cái nhìn về cô ta, chứ đâu có nói là gắn bó trọn đời.
--Thế sao đám cưới? - Thanh Thư cắc cớ.
--Chuyện này không thể tiết lộ. Thông cảm đi! - Anh cười méo xẹo - Thôi mình về công ty đây. Nghe nói chiều nay trợ lý của cậu sẽ đến trình diện?
--Ừm. Cậu không đồng ý à? - Cô thăm dò.
--Không. Mấy ngày nay tuy mình bận nên không thể gặp người đó nhưng nghe mọi người khen tài năng người đó lắm. - Anh cười - Chiều này họp để bàn về kế hoạch đấu thầu chung cư, cậu nghĩ.. nhân viên cậu chuẩn bị kế hoạch chưa?
--Thì đến chiều cậu sẽ biết!
Thang máy vừa mở ra Nguyên Gia đã vội vã đi về phòng làm việc của mình. Anh hối hả đưa tay liếc đồng hồ.
Chết rồi! Mình đến muộn quá rồi! Chẳng biết mọi người họp hành thế nào?
Nguyên Gia chau mày đẩy mạnh cửa bước vào và đi ngay đến bàn làm việc lục tìm tập hồ sơ.
Vừa lúc đó, Như Sương cũng bước vào, khép cửa cô dịu dàng đến bên anh:
--Nguyên Gia! Tìm gì mà anh vội dữ vậy?
--Anh không có thời gian để nói chuyện với em. Như Sương thông cảm cho anh nha. Anh phải đi họp gấp!
--Thế à! - Cô áp bờ ngực căng tròn vào lưng anh. - Nhưng rất tiếc anh đã đến muộn rồi. Mọi người đã họp xong cách đây năm phút.
--Chết thật! - Anh vỗ vào trán - Vậy cuộc họp thế nào?
--Anh muốn biết thật ư? - Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh bằng vẻ thách thức.
Nguyên Gia nhận ra vẻ bất thường trong câu nói của cô. Anh cũng gằn từng tiếng:
--Như Sương! Em là thư ký của anh, em có nhiệm vụ báo cáo.
--Báo cáo cái gì? - Cô cố nén giận trong lòng - Chẳng phải mọi chuyện đã được anh sắp đặt hết sao?
Nguyên Gia trố mắt nhìn cô:
--Hôm nay em làm sao vậy Sương?
--Anh còn hỏi em câu đó! - Cô chống hai tay lên mạn sườn - anh lén lút đám cưới rồi bây giờ còn đưa con bé đó vào công ty. - Cô chỉ tay vào ngực anh - Thật ra anh coi em là ai hả? Một con ngốc à! Còn bày trò đến trễ để không dự họp để mặc cho con bé đó làm mưa làm gió.
--Thôi đi! - Anh nạt cô - Cô có im không? Tôi nói cho cô biết... - Anh trừng mắt - Thứ nhất, Nguyên Gia này đã muốn thì không ai có thể ép bất cứ chuyện gì kể cả cô. Do đó không tội lệ gì mà tôi phải lén lút. Thứ hai, tôi chả liên quan gì đến câu chuyện cô vừa thêu dệt cả.
--Anh nói cứ như thật. - Như Sương cười khan - Vậy mấy ngày nay anh làm gì, ở đâu, sao tôi tìm hoài không gặp? Đến công ty không gặp, gọi điện anh tắt máy.
--Xin lỗi.. - Anh cộc lốc - Tôi bận việc nhà. Nhưng thiết nghĩ tôi đâu có nhiệm vụ báo cáo những chuyện tôi làm với cô.
--Nguyên Gia! - Như Sương kêu lên - Anh không nên nói theo kiểu vô trách nhiệm đó. Anh phải biết cuộc họp chiều nay rất quan trọng. Cuộc đấu thầu xây dựng chung cư lần này nếu không có vốn thì kế hoạch có hay thế nào cũng sẽ bị vỡ.
--Tôi biết! - Anh lớn giọng - Vì vậy mà tôi mới tranh thủ đi gặp ông giám đốc để lo, không ngờ ông ta từ chối. - Anh vò đầu - Cô đừng có làm cho tôi rối!
--Đấy! - Như Sương lại dịu dàng kéo anh ngồi xuống salon - Bây giờ anh mới thấy sự quan trọng của em phải không? - Cô quàng cổ anh âu yếm - Nếu anh muốn, em sẽ giúp anh lo chuyện này.
Nguyên Gia đẩy nhẹ cô ra:
--Em đừng xen vào! không có Thanh Thư, công việc ngập đầu anh rồi, em đừng gây thêm rắc rối cho anh. Đấy không phải là chuyện của em.
--Anh lại khi dễ em rồi. - Cô nũng nịu - Chẳng phải những lần Thanh Thư đi công tác, em đều lo chuyện này cho anh sao?
--Anh biết. - Nguyên Gia ngả lưng ra sau - Anh biết em giỏi. Nhưng Thanh Thư quen với việc ký kết hợp đồng và vay vốn cho công ty, anh sợ em...
--Anh yêu! - Cô áp hai tay lên mặt anh - Trước lúc chúng ta bỏ phiếu đấu thầu, em sẽ lo đủ số tiền cho anh.
--Như Sương! - Nguyên Gia cố đẩy Như Sương đang áp sát vào người anh - Nhưng anh muốn tự mình giải quyết. Dù sao em là một kế toán, anh nghĩ...
--Anh yêu! Anh yên tâm đi! - Cô ngồi lên đùi anh âu yếm - Anh hãy tập trung vào bản thiết kế của mình. Chuyện nhỏ đó cứ để em lo
Nguyên Gia cố nhích người ra:
--Anh hiểu em muốn gíup anh. Nhưng số tiền lần này rất lớn, em khó vay ngân hàng lắm.
Cô áp bờ môi căng mọng vào môi Nguyên Gia, giọng cô thủ thỉ:
--Khó em cũng làm. Lâu rồi, mình chưa gần nhau. Anh đừng nói công việc nữa!
Nguyên Gia quá hiểu Như Sương, trong những tình huống thế này cô luôn là người chủ động.
Và anh cũng quá ngán cái giá phải trả cho cuộc sống buông thả của mình nên anh đẩy nhẹ cô ra.
Giọng Nguyên Gia dứt khoát:
--Như Sương! Đây là công ty. Vả lại, anh đã có vợ rồi.
--Mặc! - Như Sương vẫn quàng lấy cổ anh và kề sát môi vào anh - Em biết anh đâu yêu con bé đó.
--Như Sương! Em lầm rồi. Thật ra, anh...
--Anh yêu em, em biết mà.
Cô cướp lời anh và tiếp tục ôm anh âu yếm. Cơ thể rực lửa của Như Sương đang áp sát vào Nguyên Gia. Anh đang cố đẩy cô ra nhìn hình như đều vô vọng.
Thật ra, với sức mạnh đàn ông của mình, anh làm điều đó không khó, nhưng anh không muốn làm tổn thương đến cô. Vì thế nên cho dù đã giải thích rõ ràng nhưng Như Sương vẫn không tin. Cô luôn cho rằng Nguyên Gia yêu mình, và chỉ có mình là có đủ sức thu hút anh.
Cốc...cốc...
Có tiếng gõ cửa, Nguyên Gia vội đẩy Như Sương ra:
--Sương! Có người tìm anh.
--Mặc kệ họ! Hôm nay nhất định em phải ở bên anh.
Nguyên Gia chưa kịp phản ứng gì thì cô đã lọt thỏm vào lòng anh. Tiếp theo là cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào, quần jeans áo thun ôm cùng màu đen, đẹp như một người mẫu.
Nguyên Gia vừa nhận ra được điều đó thì cũng là lúc anh muốn té xỉu hay độn thổ khi ánh mắt của Mai Nghi đang ném về mình một cách căm giận.
Sau lần nào đến đây cô ta cũng đến vào lúc như thế này? Anh than thầm. Đúng là tình ngay lý gian mà.
Như Sương cảm nhận được sự vô cảm của Nguyên Gia. Anh không nồng nàn đáp trả cũng không phản đối quyết liệt nên lấy làm lạ.
Theo hướng mắt của anh cô quay lại nhìn thì thấy Mai Nghi đang đứng vòng tay trước ngực nhìn mình. Cô không hề nao núng mà tự nhiên đứng dậy kéo sợ dây chiếc váy ngắn đang tuột bên vai.
Bước ung dung đến đứng trước mặt Mai Nghi, cô điềm đạm nhưng lại châm biếm:
--Sao đây? Đến đây trình diện.. sếp hả?
--Như Sương! - Nguyên Gia kéo tay cô lại nạt khẽ - Em đừng quá quắt thế. Cô ấy là vợ anh.
--Đúng nhưng chưa đủ. - Như Sương cười gằn - Hiện giờ cô ấy là trợ lý của Thanh Thư và Thanh Thư không có mặt ở đây, thế là xem như...
--Nếu biết vậy thì cô hãy yên phận đi. - Mai Nghi lườm cô và bước đến bàn giấy của Nguyên Gia đặt tập hồ sơ lên. - Nếu như cô không muốn quay lại phòng kế toán thì đừng bao giờ để tôi thấy vừa rồi một lần nữa.
Nguyên Gia đứng giữa không biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp hiểu hết lời nói của Như Sương thì lại ngạc nhiên trước thái độ của Mai Nghi. Anh cho hai tay vào túi quần nhìn cô. Ghen? Gương mặt giận đến đỏ kia bảo đảm là ghen rồi. Nhưng ghen thật hay là do nhập vai đây?
--Sao? - Mai Nghi nhìn Như Sương lạnh lùng - Cô còn việc gì ở đây à?
--Dĩ nhiên! - Như Sương cười trêu tức cô - Tôi còn phải làm việc với anh Gia về kế hoạch để đấu thầu xây dựng chung cư. Cô quên à?
--Không quên! - Mai Nghi khẽ liếc Nguyên Gia - Nhưng kế hoạch đó tôi đang để trên bàn và đã được các cổ đông duyệt rồi. Cô muốn bàn về kế hoạch nào?
--Thôi đi cô bé? - Như Sương gắt - Cô đưa ra kế hoạch rất hoàn hảo nhưng vốn ở đâu? Anh Gia vừa bảo là anh ấy không đàm phán được để vay tiền kìa.
Anh Gia? Mai Nghi lườm Nguyên Gia. Ngọt ngào đến như vậy ư?
Nguyên Gia hiểu Mai Nghi đang nghĩ gì nhưng anh vẫn phớt lờ để chọc tức cô. Thái độ của anh làm Mai Nghi giận thật sự, cô nghiêm giọng với Như Sương:
--Như Sương! Cô chỉ là một kế toán được. .. giám đốc cất nhắc lên làm trợ lý, cô đừng quên địa vị của mình.
Mai Nghi ngồi xuống salon, tréo chân đầy uy quyền:
--Từ nay, tốt nhất đừng có anh Gia này anh Gia nọ. Đó không phải là cách gọi dành cho cô.
Cô nhìn thẳng vào mặt Như Sương:
--Còn vấn đề vay tiền, tôi sẽ lo.
Như Sương lên giọng:
--Cô lo nổi không? Hơn tỉ bạc trong vòng năm ngày đấy cô bé.
Mai Nghi đứng dậy dịu dàng:
--Thôi được! Xem ra, tôi không nên áp đặt cô. Như thế này vậy.
Cô đứng phía sau lưng Như Sương nói rõ từng tiếng:
--Trong vòng ba ngày, ai lo tiền trước thì sẽ ở lại công ty này tiếp tục công việc của mình. Ngược lại thì.. tôi hoặc cô: biến!
Nguyên Gia chưa kịp mừng khi nghe Mai Nghi đến đây làm việc thì anh lại tái mặt trước quyết định táo bạo của cô.
Giọng anh lo lắng:
--Mai Nghi! Em đừng như thế! Chuyện này...
--Chuyện này cứ thế mà làm đi! - Như Sương thấy anh quan tâm Mai Nghi nên tức giận nói nhanh, sợ cô sẽ thay đổi - Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi cô bé.
Theo sau câu nói của Như Sương là tiếng cười đầy đắc ý của cô. Mai Nghi nhìn cô khuất sau cửa mà thấy chán ghét bản thân mình vô cùng.
Tại sao mình không vui khi thấy họ tình tứ, âu yếm với nhau chứ? Nghi ơi là Nghi! Mày điên thật rồi!
Mai Nghi không thèm nói gì với Nguyên Gia. Cô đi vội ra cửa.
Nhưng Nguyên Gia đã lên tiếng:
--Em không ở lại trình bày kế hoạch với anh sao?
--Anh biết chữ thì đọc đi! - cô lạnh lùng đáp lại rồi đi nhanh ra thang máy.
Cửa thang máy vừa khép lại cô chưa kịp bấm nút đi xuống thì có một bàn chân chêm vào làm cho nó bật mở ra. Kế tiếp là Nguyên Gia bước vào.
Mai Nghi thấy anh liền nhích người sang bên không thèm nhìn anh. Nguyên Gia bước vào, ấn nút thang máy đi xuống rồi chắp tay sau lưng cười tủm tỉm.
Cho dù Mai Nghi có nhanh thế nào thì anh cũng thấy đôi mắt lưng tròng của cô.
Cứ tưởng là nước đá, không biết tức giận, ghen hờn chứ. Anh khẽ nhìn qua cô thấy cô vẫn lạnh lùng nêu khều nhẹ tay cô.
Anh ngọt ngào:
--Em giận anh à?
Mai Nghi vẫn nghiêm mặt dài giọng:
--Tôi chỉ là một nhân viên quèn, đâu dám!
--Vậy sao lại bỏ về? - Anh trêu cô - Em... giận vì anh với Như Sương...
--Nè, anh đừng đề cao mình quá thế!
Cô nheo một bên mắt:
--Đừng nghĩ người con gái nào cũng.. mê anh.
--Anh đâu có nói thế.
Nguyên Gia nhích sát vào cô, cười cười:
--Anh chỉ cần em "mê" là đủ rồi.
--Thật không biết xấu hổ!
--Làm gì phải xấu hổ. Nếu không đúng thì tại sao em lại... chặt mặt ngầu với anh. Thường ngày, em nói rất nhiều, nhưng hôm nay không thèm nói gì, chứng tỏ...
--Xin lỗi nha.
Cô ngọt ngào:
--Tôi đói không nói nổi.
Vừa lúc thang máy dừng lại, Mai Nghi bước nhanh ra cửa.
--Chào anh.
Đói bụng hả? Nguyên Gia thừ người. Đói đúng lúc vậy ư?
Anh vội chạy theo bước song đôi với cô:
--Em chưa ăn trưa sao?
--Tôi đâu được như công tử Nguyên Gia. - Cô mỉa mai - Thời gian ăn trưa của tôi được dùng để lập kế hoạch đấu thầu rồi, đâu có thời gian rảnh để.. ăn chứ đừng nói gì đến chuyện...
Nguyên Gia nói tiếp:
--Bê bối. Có phải em muốn nói như thế không? Anh cũng chưa ăn trưa, mình cùng đi nha!
--Xin lỗi, anh thông cảm. Nếu nhìn thấy anh chắc tôi khó nuốt.
--Còn anh thì chỉ nhìn em ăn anh cũng.. .no.
Đúng là ba xạo. Mai Nghi nguýt anh.
Cả hai đi bộ một đoạn xa công ty thì Mai Nghi vào một quán cơm bình dân. Cô gọi một dĩa cơm gà, Nguyên Gia cũng gọi giống cô và thêm một chai bia.
Anh chống tay dưới cằm nhìn cô:
--Hôm nay em đẹp lắm. Chỉ thay đổi bộ đồ mà đã đẹp như vậy rồi. Nếu như...
--Xin lỗi vì cắt lời anh. - Cô vẫn nghiêm mặt - Nhưng có nhiều bàn trống sao anh không ngồi mà lại ngồi đây?
--Những bàn kia không có em.
Câu nói ngọt ngào tình tứ của anh làm Mai Nghi thấy có gì đó không ổn. Phải rồi! Hắn xưng anh gọi em từ lúc nào mà ngọt dữ vậy. Đúng là bê bối!
Hai dĩa cơm được đem ra đặt lên bàn thật hấp dẫn.
Nguyên Gia xuýt xoa:
--Ngon quá. Đói bụng mà được ăn ngon như vầy thì còn gì bằng.
--Thôi đi! Đừng diễn trò! - Cô lạnh giọng - Chẳng phải lúc trưa anh đã ăn rồi sao?
--Có đi ăn cơm. Nhưng làm việc không xong, anh ăn đâu nổi.
Phải rồi! ăn không nổi nhưng ôm người đẹp thì nổi chứ gì? Mai Nghi không thèm trả lời mà chỉ cắm cúi xuống dĩa cơm của mình.
Nguyên Gia thấy cô im lặng nên cũng không ăn nữa. Anh nâng ly bia uống một ngụm, nhìn cô:
--Có phải em muốn nói là anh không có tâm trí ăn cơm nhưng lại cùng thân mật với Như Sương phải không?
Mai Nghi bị bắt quả tang nên lúng túng nhìn anh. Sao hắn biết? Bộ đọc được suy nghĩ của mình sao?
Cô lấp liếm:
--Đó là anh nói. Tôi không có à!
--Thôi, không nói chuyện đó nữa! - Nguyên Gia đề nghị - Anh muốn em rút lui khỏi vụ vay vốn. Chuyện đó anh lo được.
Mai Nghi mỉa mai anh:
--Anh sợ phải mất Như Sương khi cô ấy thua tui hả?
--Anh sợ cho em.
Nguyên Gia khẳng định:
--Anh không muốn chuyện gì xảy ra cho em cả. Em là một người không thể thất bại nên anh lo cho em lắm.
--Cám ơn.- Cô lấy khăn giấy lau miệng - Hãy lo cho bồ anh đi!
--Cái gì mà bồ? Em là vợ anh mà.
--Vậy còn Như Sương? - Cô cười khẩy - Tôi là vợ hờ đó.
--Tuy vậy, nhưng hai người đều là người thân, là bạn. Anh không muốn tổn thương ai.
Cách nói đó chẳng khác nào nước lạnh tạt vào mặt . Mai Nghi nổi sùng lên:
--Thế thì anh hãy đi tìm cô ấy để an ủi đi.
Nói xong, cô hầm hầm bỏ đi thẳng ra đường.
Nguyên Gia goi theo:
--Đợi anh đã!
Anh đứng dậy chạy theo cô. Nhưng cô đã đón taxi đi mất.
post tiếp di bạn ơi
í đang hay bạn ah
Đợi các sinh viên dẫn xe ra về gần hết, Mai Nghi mới mon men ra khỏi giảng đường.
Từ lúc cự Nguyên Gia ở quán cơm, cô đến lớp nhưng không tài nào tiếp thu bài được.
Cô nện từng gót giày trên nền gạch. Hắn đúng là tên bê bối mà. Miệng thì em là vợ anh. Nhưng lúc nào cũng Như Sương. Lo cho cô ta thì cứ lo bày đặt nói là lo cho mình. Lo sao lúc mình đi không đi theo. Cô dằn dỗi từng bước.
Uổng công mình lo cho công ty hắn mà. Biết vậy, mình chẳng thèm đếm xỉa đến kế hoạch đấu thầu.
--Ờ! Mà nói mới nhớ. - Mai Nghi vỗ nhẹ vào trán - Phải lo vay tiền. Nếu không, bà Sương cười vào mặt mình cho coi.
Mai Nghi nghĩ đến đây thì hối hả đi ra cổng. Cô vừa ra đến cổng trường thì một chiếc Mercedes trờ tới.
Một người đàn ông đứng tuổi, lịch sự trong bộ vest sẫm màu bước xuống, hơi khom người ông trịnh trọng:
--Chào cô Hai. Lâu nay cô vẫn khỏe?
--Chú Lai!
Mai Nghi kêu khẽ:
--Sao chú ở đây?
--Ông muốn gặp cô. Ông đợi cô ở đầu đường.
Ông Lai mở cửa xe:
--Cô lên đi!
Mai Nghi không đôi co mà tự nhiên bước lên xe.
--Cho xe chạy đi chú Lai!
Chiếc xe nổ máy vọt nhanh như sự hối hả của cô chủ.
Mai Nghi ngồi bên trong cảm nhận sự dễ chịu êm ái mà không hay bên kia đường có một người đàn ông, đúng hơn là một chàng trai đã đứng đợi cô nãy giờ với một bó hoa trên tay.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng loại cấp cao ở thành phố.
Mai Nghi theo chân ông Lai bước đến một phòng ăn sang trọng. Vừa bước vào, cô đã reo lên như đứa trẻ.
--Cha! Con nhớ cha quá!
--Nếu nhớ cha thì con đâu có bỏ cha mà đi. - Ông Thâu mắng yêu con. - Con gầy quá.
--Gầy là "mốt" mà cha. - Cô cười - Có chuyện gì mà cha tìm con thế?
--Con à! - Ông âu yếm vuốt tóc cô - Về nhà! Chơi bao nhiêu đó đủ rồi.
--Không được đâu cha! - Cô nũng nịu - Cha cho con vài tháng nữa đi. Nha cha! Vài tháng nữa rồi con về.
--Vài tháng nữa thì cha mất con luôn. - Ông lườm con gái - Con đang bày trò gì với cái thằng Gia thế?
--Ủa! Cha cũng biết hả? - Cô ngạc nhiên.
--Cha không biết được sao? Cha chỉ có mình con, con lại...
--Cha! - Mai Nghi mè nheo - Cho con ít tháng nữa thôi mà.
--Nhưng trong thời gian đó cha sợ con sẽ bị thằng đó hại. Con tưởng những chuyện con làm, cha không biết chứ gì? Từ chuyện con quậy ở quán bar đến chuyện đất đai, cha đều biết.
--Hì... - Cô vuốt ngực ông - Biết rồi thì đừng giận mà!
--Nếu muốn cha đừng giận thì theo cha về.
--Không được! - Cô lắc đầu - Hiện tại con đang làm việc cho hắn. Nếu bây giờ bỏ đi, hắn coi con ra gì.
Cô cười tinh quái:
--Con là con của cha, con phải giống cha. Chưa lâm trận đã rút lui đâu được, phải không cha?
--Đúng! Con gái cha thì phải vậy chứ! - Ông gật gù - Nhưng hình như con đang "dụ" cha.
--Ôi! Con làm gì có bản lĩnh đó. - Rồi cô ngả đầu vào vai cha.
--Cha gọi thức ăn rồi. Con phải ăn nhiều để tẩm bổ mới được.
--Muốn con ăn cũng được. - Cô sờ cằm ông - Cha cho con vay sáu trăm đi!
--Được! - Ông dễ dãi - Cha sẽ lo liền.
--Không phải! - Cô kêu lên - Sáu trăm triệu cơ.
--Con làm gì mà đòi số tiền lớn vậy? - Ông sững sờ - Có phải con đang có kế hoạch về khu chung cư?
--Cha đúng là thánh. - Cô nịnh ông - Biết rồi thì giúp con đi!
--Không được! - Ông xua tay - Từ lúc con quen biết thằng đó thì hình như con lấy hết những mối làm ăn của cha. Cha giúp con thì ai giúp cho công ty cha.
Ông Thâu đợi những người dọn bàn đặt thức ăn lên xong liền gắp cho con gái.
--Con ăn đi! Ra ngoài thiếu gì trò để chơi mà sao cha thấy con làm toàn chuyện "trật" đời. Con Dung đã nói hết với cha rồi.
--Nói rồi thì giúp con đi cha! - Cô lay mạnh tay ông - Lần này cha đừng bỏ thầu. Để vụ này cho con đi.
--Con ăn đi! - Ông giục.
--Con không ăn! - Cô làm nũng - Trừ khi cha hứa với con thì con mới ăn.
--Được, được! - Ông dễ dãi - Ngày mai đến ngân hàng rồi tính.
--Cám ơn cha. - Cô bá cổ ông yêu thương - Cha là số một.
--Số một thì ăn đi. Ông cười nhìn con gái ăn ngon lành.
Đã lâu chắc con bé chưa được ăn ngon như vậy? Ông nhìn con mà thấy xót xa.
--Mai Nghi à!
--Dạ. Cha nói đi ! - Cô nhìn ông chờ đợi.
--Có phải con đã phải lòng thằng Nguyên Gia rồi không?
--Cha này! - Cô xấu hổ - Ai thèm hắn.
--Không thèm mà con lại đồng ý ký hợp đồng làm vợ nó. - Ông vờ gắt giọng.
--Cha cũng biết hả? - Cô kêu lên.
--Lúc con với nó bàn chuyện đó, cha cũng có mặt. Cha ngồi câu cá gần đó. - Ông cười - Có thật thế không?
--Thật ra... thật ra.... - Cô ấp úng - Con chỉ thấy "mến mến" thôi.
--Thế nó có.. mến mến con gái cha không?
--Con không biết. - Cô đưa đùi gà qua lại. - Con không hỏi hắn.
--Vậy cha cho người điều tra giúp con nha! - Ông đề nghị - Thật ra, cha muốn tìm hiều về gia thế thằng đó lâu rồi, nhưng cha tôn trọng con. Cha sợ con không vui.
--Vậy sao cha biết hắn?
--Nó nổi tiếng như minh tinh về những phi vụ làm ăn và các tòa nhà do nó thiết kế. Nhất là mấy vụ bê bối của nó.. - ông cười cười - tạp chí nào không có. Con liệu có cầm cương nó được không?
--Con gái cha chưa biết thất bại là gì đâu. - Cô lớn giọng.
trùi ít quá tiếp đi nhiều nhiều lên thanks
bạn ơi tiếp đi