Ánh mắt của Tuyết dần trở nên xa xăm.
Y tựa vào vách tường, ngực từng cơn đau lạnh.
Bộ áo đỏ phần phật bay lên, trong bóng đêm vẫn lóa mắt và mỹ lệ như ánh hạ chói chang ngày nào!
Trên mặt Như Ca, nét ngây thơ dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên nghị bất khuất!
Vầng sáng của nàng...
Cuối cùng không ai có thể ngăn cản!
Trường kiếm gãy nát trên mặt đất!
Như Ca bị dải lụa đen cuốn lấy, chật vật lăn trên mặt đất, mái tóc dài xổ tung ra, trên mặt có không ít những vết thương.
Ám Dạ Tuyệt hừ lạnh: “Dựa vào ngươi mà xứng huênh hoang hay sao!"
Như Ca đứng lên, lưng vẫn ưỡn thẳng: "Bản lĩnh của ngươi chỉ là đánh gãy một thanh kiếm thôi à?!"
Nàng siết chặt tay, trầm giọng nói: "Ta còn có nắm tay đây này!!"
Ngọn lửa ngút trời...
Ngọn lửa hừng hực...
Rần rật dấy lên từ sau lưng Như Ca!
Nàng hệt như đang ở giữa một màn lửa nóng, cả người bị thiêu đốt!
Nắm tay của nàng chính là ngọn lửa nóng nhất trong màn lửa ngùn ngụt ấy, xé toạc cả không khí, phừng phừng phóng về phía gương mặt của Ám Dạ Tuyệt!
Tuyết khẽ mỉm cười, ngồi dựa vào góc tường.
Lòng bàn tay trong suốt của y bỗng đâu xuất hiện thêm một mảnh băng mỏng như cánh ve.
Mảnh băng xoay tròn từng vòng.
Tỏa ra hào quang bảy sắc.
Mảnh băng này vốn được y dùng để phong ấn Như Ca.
Từ khi nàng sinh ra.
Y đã phong ấn nàng rồi.
Phong ấn để che giấu vẻ đẹp đến ngợp thở của nàng, che giấu ngọn lửa hừng hực trong cơ thể. Y chỉ muốn nàng làm một con người bình thường, không cần có dung mạo xinh đẹp, cũng chẳng cần đến công lực tuyệt thế. Như vậy, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn. Được ở bên cạnh nàng, trải qua những tháng ngày bình thường, cũng chính là niềm hạnh phúc mà y muốn hướng đến.
Thế nhưng, nàng dù sao cũng là Liệt Như Ca.
Vận mệnh của nàng, cho dù là y cũng không có cách nào thay đổi.
Vì thế, y đã gỡ mảnh băng ấy ra.
Dù cho để làm việc ấy, y phải vắt kiệt đến chút sức lực cuối cùng.
Hệt như phượng hoàng trong biển lửa!
Ngọn lửa của Liệt Như Ca chiếu sáng rực cả một gian phòng!
Luồng sáng ấy xuyên qua nóc nhà, mơ hồ rọi cả lên bầu trời đêm!
Máu tươi như dòng sông xuôi chảy, lặng lẽ từ kẽ môi của Tuyết nhỏ xuống.
Nụ cười của y dường như trong suốt.
Cả thân thể cũng dường như trong suốt.
Trong suốt như một màn hoa tuyết phiêu phất ngày đông.
Ám Dạ Tuyệt đã ngã xuống rồi.
Gương mặt cô đã bị lửa thiêu cháy.
Hơi thở cô đứt quãng, hệt như một linh hồn lang bạc.
Liệt Như Ca nhìn vào bàn tay của mình.
Nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại cảm giác như có một ngọn lửa đang bừng bừng bốc cháy?! Là nắm tay của nàng sao? Là nắm tay của nàng đã lưu lại trên gương mặt của Ám Dạ Tuyệt một vết nung tựa như ác ma ấy sao?!
Nàng cố sức kìm chế hơi thở dồn dập, rối loạn của mình lại.
Bộ áo đỏ đương tung bay cũng dần trở nên yên ả.
Một bóng đen hệt như làn khói, chớp nhoáng xẹt vào trong phòng.
Hắn ôm lấy Ám Dạ Tuyệt đương co quắp trên nền đất, mắt dường như còn liếc về phía Tuyết nơi góc tường.
Sau đó biến mất.
Thanh kiếm gãy dưới mặt đất cũng tan biến theo.
Trong phòng vô cùng tĩnh lặng.
Không có ánh đèn.
Nhưng lại rất sáng.
Tuyết khẽ cười, nụ cười đẹp như hoa tuyết. Thân thể y trong suốt lấp lánh, ngàn vạn đóm sáng từ cơ thể bay thoát ra, long lanh rực rỡ hệt như mặt trời ánh trên nền tuyết.
Như Ca ngồi phịch xuống, nhẹ giọng hỏi y:
"Này, người sao rồi?"
Tuyết mỉm cười: "Ta phải đi rồi."
Như Ca bất lực nhìn y.
Tuyết cười thật đáng yêu: "Ta xinh đẹp lắm có phải không? Nàng xem, ta phải đẹp thêm một lần này nữa rồi mới an lòng ra đi. Như thế, nàng có thể khắc sâu dáng vẻ mỹ lệ của ta."
"Ngươi biết ngươi sẽ chết đúng không?"
"Đúng vậy."
Như Ca khẽ hít vào một hơi: "Từ lúc quen biết ngươi, ngươi đã gạt ta rất nhiều lần."
"Đúng vậy." Tuyết cười với nàng.
"Ta ghét ngươi lắm."
Như Ca đột nhiên thét lớn: "Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi! Ngươi có biết hay không!!" Nước mắt như hồng thủy vỡ òa, lăn dài xuống đôi má nàng!
Tuyết tựa đầu vào tường, vừa bật máu ho khẽ, vừa nhẹ nhàng mỉm cười:
"Cũng tốt, như vậy khi ta chết đi rồi, nàng sẽ không phải đau lòng nữa."
Như Ca bấu chặt lấy cánh tay y: "Không! Ta sẽ đau lòng!" Nàng bình tĩnh lại nhìn y: "Ngươi xem, ta sẽ đau lòng... đau lòng lắm, thế nên... ngươi đừng chết nữa có được không?"
Nàng hệt như một cô bé con, ngước đôi mắt mong chờ nhìn y.
Tuyết hỏi làm lạ: "Nàng yêu ta chăng?"
Ngón tay Như Ca chợt siết chặt.
Tuyết tha thiết nhìn nàng, nài nỉ bảo: "Nàng có chút gì đó yêu ta chăng?"
Nước mắt rơi lên mu bàn tay Như Ca.
Nàng tưởng giọt nước mắt ấy là của chính mình, thế nhưng đến khi nàng lau nước trên khóe rồi mới nhận ra nó là của Tuyết.
Nước mắt của Tuyết đau thương như thế.
"Nha đầu, ta yêu nàng. Nàng biết không? Ta yêu nàng." Nụ cười của Tuyết lấp lánh trong ánh lệ: "Ta đã gạt nàng rất nhiều, rất nhiều lần... Thế nhưng có một điều ta chưa bao giờ lừa gạt nàng, chính là: ta yêu nàng."
Môi Như Ca đã cắn đến tướp máu.
"Nàng có thể yêu ta dù chỉ chút ít thôi không? Chỉ chút ít thôi cũng được mà."
Tuyết khẩn cầu nàng.
Lòng Như Ca quặn thắt nhói đau.
Nàng nhắm mắt lại: "Nếu như ta yêu ngươi, ngươi có thể không chết hay không?"
Tuyết dịu dàng dùng ngón tay gạt nước mắt cho nàng, sau đó dùng lưỡi nếm thử, mỉm cười bảo: "Nước mắt của nàng có mùi vị hạnh phúc."
"Trả lời ta đi! Nếu ta yêu ngươi, ngươi có thể không chết hay không?!"
Như Ca hét lên.
Tuyết thoáng ngẩn người: "Ôi, không thể đâu."
"Tại sao chứ! Ngươi không phải tiên nhân ư?! Tiên nhân cũng phải chết hay sao?!"
"Tiên nhân sẽ không chết."
Như Ca vừa mừng vừa sợ hãi, thở phào một hơi.
Tuyết cười khổ: "Thế nhưng, nếu ta ngủ vùi một trăm năm, đối với nàng mà nói thì có khác gì chết đâu chứ?"
Như Ca thẩn thờ.
Thân thể nàng dần lạnh lẽo.
Máu tươi đã thôi tuôn chảy.
Cơ thể Tuyết dường như đã chẳng còn máu nữa.
Y trong suốt đến độ cảm giác như một đầu ngón tay cũng có thể xuyên qua.
Nụ cười của y ảo diệu như hoa tuyết.
Ngàn vạn tia sáng vàng rực rỡ...
Xuyên thấu qua thân thể của y...
Như Ca ngơ ngẩn nói: "Nếu ta yêu ngươi, mà ngươi lại muốn ra đi, thế thì chẳng thà ta chưa bao giờ yêu ngươi cả."
"Nha đầu tàn nhẫn!"
Tuyết nghiến chặt răng.
Như Ca khẽ khàng ôm tấm thân trong suốt của y vào lòng, nhẹ nhàng thốt: "Ta hứa với ngươi, nếu ngươi không chết, ta sẽ cố hết sức yêu thương ngươi."
Nằm trong lòng nàng ấm áp như vậy...
Tuyết khe khẽ bật cười:
"Thật không, hay nàng lại cố hết sức nhưng vẫn không cách nào yêu ta được như trước đây?"
Như Ca giật mình:
"Ta không biết! Có điều, nếu như ngươi chết đi rồi, ta sẽ không còn mục tiêu mà cố gắng nữa."
Sau đó là một khoảng im lặng dài.
Tuyết có vẻ đã thiếp đi trong lòng Như Ca, lặng im thin thít như một đứa trẻ.
Đầu của y gối lên cánh tay nàng.
Trọng lượng của y vô cùng nhẹ, nàng ôm y hệt như đang ôm một vầng sáng vậy.
Vầng sáng từng chút, từng chút một tản ra khỏi khuỷu tay nàng.
Tuyết ngày càng trở nên trong suốt.
Gương mặt tuyệt mỹ của y đã hóa ra lờ mờ.
Tuyết trong lòng nàng rục rịch thầm thì:
"Không được quên ta đấy."
Nước mắt Như Ca tí tách rơi xuống.
Nàng ôm chặt lấy y.
Ngày kế, khi vầng dương buổi sớm vừa nhô lên.
Trong lòng Như Ca chỉ còn sót lại một bộ y phục màu trắng bạch.
..:: Liệt Hỏa Như Ca - Hết phần 1 ::..