-
Đám " đàn em " của Chế Bồng Lai , đứa biết bơi , đứa ko , chúng " dìu " nhau bơi qua được nữa con sông , đã cảm thấy khốn khó , uể oải rồi , giờ nghe tiếng kêu cứu của " đại ca " chúng , cả thảy đều than thầm trong bụng .
Bản thân chúng , đều lâm vào cảnh " sanh tử " cận kề , chúng còn hơi sức đâu lo cho người khác ?
Nhưng , chúng ko thể thấy chết mà ko cứu !
Trong đám , rốt lại cũng có người quay lại , đó là một gã trẻ nhất , to con nhất !
Thì ra gã là một tay bơi cừ , phải nói rất cừ , nhưng nãy giờ vờ vĩnh như mới biết bơi , vờ vĩnh đuối sức , để lánh cái nặng , khỏi phải nhọc công " dìu " đồng bọn !
Gã bơi nhanh đến , lặn xuống mở trói cho Chế Bồng Lai ,sau đó nâng đầu Chế Bồng Lai lên khỏi mặt nước , làm động tác hô hấp , rồi từ từ " dìu " đi .
Chế Bồng Lai cũng là một tay bơi cừ .
Song , một người dù có bơi lặn giỏi cỡ nào , nếu bụng uống quá nhiều nước , lại nín thở khá lâu , sẽ trở nên yếu đuối như thường !
Huống chi gã vừa bị đánh một trận nhừ tử !
Tôn Thất Túy nhịn ko được , hỏi Nguyễn Y Vân :
_ Bạn có trái " lựu đạn " trong tay , tội gì đuổi bọn chúng đi gấp dữ vậy ?
Nguyễn Y Vân cười nhẹ :
_ Khổ nổi đây là hàng ... nhái , thứ đồ chơi của trẻ con ! Nếu để lâu , e Chế Bồng Lai nhìn ra được , nên tôi mới dùng cách đó để đuổi chúng đi !
Tôn Thất Túy cười khoái trá :
_ Ko ngờ thứ " của giả " đó cũng có lúc làm nên chuyện , khiến cho bọn Chế Bồng Lai sợ vãi đái ra quần ! Bọn chúng nếu biết được chuyện này , dám tức ói máu luôn ! ha ! ha!
Nguyễn Y Vân suy nghĩ :
_ Có lẽ Chế Bồng Lai nghi là của giả rồi , nhưng gã phân vân , ko dám mạo hiểm , nên mới chọn giải pháp an toàn là tháo lui đó !
Tôn Thất Túy búng ngón cái một tiếng " chách " , gật gù :
_ Vỏ quít dày , tất có móng tay nhọn ! Chế Bồng Lai gặp phải tay bạn , ko những bị ăn đấm , mà luôn cả ...xôi cũng hỏng luôn !
Nguyễn Y Vân bật cười :
_ Bạn học đâu được cách " tâng bốc " người ta hay dữ vậy ?
Tiếng cười hồn nhiên của Nguyễn Y Vân , phần nào giúp cho cô gái trấn tỉnh hoàn toàn .
Tất nhiên , cái " kết cục " khả quan ấy , là do họ tế nhị tạo ra , nhằm giúp cô gái tự mình trấn tỉnh , tự mình tháo gở những " khúc mắt " trong lòng , chứ ko cần họ tiếp trợ .
Vì , có những chuyện , nhất là chuyện có liên quan đến " danh tiết " , chính cái sự hỏi han , an ủi , đôi khi khiến cho người ta cảm thấy ...ê chề còn hơn là bị lăng nhục .
Cô gái sau một hồi do dự , sắp sếp lại tư tưởng , tình cảm , cuối cùng lên tiếng :
_ Cảm ơn hai anh ...
Tôn Thất Tuý xua tay :
_ Ko có chi , chuyện nhỏ như con ... thỏ ấy mà ! Thôi , trời tối rồi , để hai đứa tôi đưa đằng ấy về luôn thể !
Cô gái cảm động, rung rung giọng :
_ Em ko biết lấy gì để đền cái ơn " tái sinh " này ...
Tôn Thất Tuý gạt ngang :
_ Đừng ! Với tụi này , đằng ấy đừng dùng hai tiếng ... ân với nghĩa , nghe có vẻ khách sáo lắm !
Cô gái khẽ cúi đầu , ko biết nói gì hơn , đành dấn bước theo Tôn Thất Tuý .
Tôn Thất Tuý vụt kêu lên :
_ Nguyễn Y Vân , bạn còn đứng đó , ko đưa người ta về à ?
Nguyễn Y Vân lúc này mới chạy theo , hắn cười hì hì :
_ Đưa người , mình bạn " đưa " ko được sao , còn réo tôi tới làm gì ?
Tôn Thất Tuý hừ một tiếng .
Nguyễn Y Vân nói tiếp :
_ Nè , đằng ấy cho tụi này biết tên để tiện xưng hô đi ...
Cô gái lúc này mới có dịp nhìn kỉ vị " ân nhân " của mình , ánh mắt cô theo cái nhìn càng lúc càng tỏ vẻ ái mộ , cô nói :
_ Em tên Mai Trúc Thuỷ !
Mai Trúc Thuỷ , một cái tên thoạt nghe mới bình phàm , dung dị làm sao , nhưng Nguyễn Y Vân lập tức chấn động , lập tức hiểu ngay vì sao Chế Bồng Lai lại có hành vi như vừa rồi .
Chế Bồng Lai , đại ca băng " Thập Tự Đen " , ông chủ của khách sạn " Bồng Lai " , đâu thiếu thứ gì , lẽ gì vì một cô gái vô danh , kéo cả đám " đàn em " đến đây , toan giở trò ... cưỡng bức .
Nhất định đằng sau " hành vi " này , còn có một dự mưu khác , và " dự mưu " đó , ắt có liên quan mật thiết với cô gái này !
Ko chừng , cô ta chính là chiếc " chìa khoá " mà Chế Bồng Lai định lợi dụng , để mở cửa một bí mật nào đó ?
Nguyễn Y Vân trực nhớ tới đại ca băng " TTTT " , cũng họ Mai , Mai Hùng Phi , hắn lẩm bẩm :
_ Mai Trúc Thuỷ .... Mai Hùng Phi ....
Mai Trúc Thuỷ cũng chấn động , tròn mắt :
_ Anh biết anh ... hai của em à ?
Nguyễn Y Vân gật đầu , giọng hắn chùng xuống xa xăm :
_ Biết ! Nhưng , đó là chuyện của hai năm về trước ...
Mai Trúc Thuỷ cười gượng :
_ Đã 5 năm rồi Thuỷ chưa gặp anh hai , lần này về , định ghé nhà ông chú trước , nhờ ổng dẫn đi gặp anh hai ...
Nguyễn Y Vân gật gù :
_ Ra vậy !
Hắn lại hỏi :
_ Vậy trong bao nhiêu năm nay , hẳn đằng ấy sống riêng ở một nơi nào đó , cách biệt với người đời ?
Mai Trúc Thuỷ gật đầu :
_ 5 năm trước , anh hai gởi Thuỷ đến một trường dòng , dặn khi nào Thuỷ học xong , mới được về ...
Nguyễn Y Vân cau mày :
_ Lần này về , Thuỷ ngụ ở khách sạn " Bồng-Lai " à ?
Mai Trúc Thuỷ lại gật đầu .
Nguyễn Y Vân nghĩ thầm :
_ Vậy là đúng rồi , nhất định Chế Bồng Lai trước đây có giao du với Hùng " gấu " , nên gã mới biết nhỏ Thuỷ là em của Hùng " gấu " , gã định tiếp cận nhỏ , rồi từ nhỏ khai thác bí mật băng " TTTT " . Nhưng , gã làm vậy với mục đích gì , vì lợi ích cá nhân , hay tư thù , hay vì bí mật " tài khoản " của băng " TTTT " ?
Nguyễn Y Vân chợt thấy Chế Bồng Lai ko đơn giản chút nào , từ những những hành động , việc làm của con người này mà suy ra , hắn thấy gã có cái dã tâm ko nhỏ ...
-
"vu272000" ban ơi !.tui đoc xong luôn rui .hiiii ko còn gì hơn xin ban post tiếp nhé ,thankyou verry much .
-
truyện hay lắm cảm ơn nha
-
CHƯƠNG X : _ CON HẺM SỐ ... 35
Bất cứ con đường nào , dù lớn hay nhỏ , hay dẫn tới bất cứ nơi đâu , đều có các ... con hẻm nối liền .
Đường thì hẳn có tên , có biển báo , nhưng các con hẻm thì ko , người ta chỉ đặt cho nó các con số phù hợp .
Có một con hẻm , ko biết xuất hiện từ khi nào , và do ai đặt ra , nó có cái số ... 35 , con số thật ấn tượng !
Càng ấn tượng hơn khi đặt chân vào con hẻm , nói con hẻm , chứ thật ra nó là một con đường hẳn hoi , với bề rộng lòng đường 7m , trải nhựa trơn láng .
Hai bên đường , hàng quán mọc đầy , quán này liền quán kia , từ quán nhậu , quán cà phê , shop thời trang , cho đến các hộp đêm , tiệm hớt tóc " nam " , vũ trường ...
Tất cả những hàng quán ở đây , hầu như chỉ để phục vụ khách mua vui , những kẻ thừa tiền , những kẻ muốn tìm thứ cảm giác khoái lạc , mới lạ cho bản thân ...
Chính vì vậy , dân địa phương còn gọi " lóng " con hẻm này là hẻm ... " sung sướng " !
Quả thật , ai bước vào con hẻm này , đều là những kẻ biết hưởng thụ , hay ít ra cũng là người biết trân quí giây phút " thư giãn " sau một ngày làm việc căng thẳng ...
Và , thói thường hễ nơi nào có nhiều tụ điểm " ăn chơi " , có lắm kẻ ra người vào , là nơi đó có tệ nạn XH , có xung đột , rồi đám " bảo kê " xuất hiện .
Đám này xuất hiện , kéo theo đám cảnh sát " chìm " , đám báo chí cũng lần lượt kéo đến , vừa công khai , vừa giả dạng với mọi hình thức .
Nguyễn Y Vân và Kiều xuất hiện trước con hẻm này với " lốt " là hai dân chơi sành điệu !
Đã là dân chơi thứ thiệt , tự nhiên họ phải có một chiếc xe " Spacy " hàng hiệu , trang sức loè loẹt , áo quần cắt vá nhiều mảnh , tay đeo găng , chân đi giày " sport " , đầu tóc nhuộm vàng , và phải mang kính " râm " loại siêu ... chảnh !
Tự nhiên , đó là chủ ý của Kiều .
Muốn tìm một kẻ ăn chơi , trong một con hẻm ăn chơi , nếu ko tự biến mình thành một kẻ ...ăn chơi , mà ngang nhiên lộ mình ở đường lớn , còn lớn tiếng gọi , thì có kẻ " ăn chơi " nào dám ra mặt ?
Với chủ ý đó , nàng cất công nghiên cứu tỉ mỉ tình hình sinh hoạt ở đây , từ cách phục sức , ăn uống , tập quán , cho đến ngôn từ giao tiếp phổ thông nhất , ít gây chú ý nhất .
Nàng tự tin với tài " diễn xuất " nhuần nhuyễn giữa nàng và Nguyễn Y Vân , họ sẽ ko gây nghi ngờ cho bất cứ một ai ở con hẻm này .
Nhưng , nàng lầm . Mọi chuyện nếu quá đơn giản như nàng tưởng , thì đám " anh chị " ở đây đâu có nhởn nhơ mãi ngoài vòng pháp luật , và những tụ điểm " đen " vẫn cứ hoạt động dài dài ...
Nàng lầm , vì quá tự tin , hiếu thắng , song Nguyễn Y Vân thì ko lầm , hắn nhận ra điểm khác lạ ngay lúc vừa dừng xe trước con hẻm .
Tại đầu con hẻm , sát vỉa hè , có một quầy bán " vé số " sơ sài , chủ quầy là một lão già ốm nhom , lười nhác , nước da ngâm đen , hai hố mắt trũng sâu , nhìn từ xa như bị mù .
Lão ko mù , trái lại , đôi mắt lão còn sáng hơn bất cứ đôi mắt nào ở đây , đôi mắt đó , như của một " điệp viên " già , soi mói , sắc lạnh , nhìn như muốn xuyên thủng da thịt Nguyễn Y Vân và Kiều khi họ vừa đi vào .
Một người bán " vé số " lam lũ , luôn bận rộn với " đồng tiền bát gạo " , làm gì có thứ ánh mắt " cú vọ " đó ?
Nguyễn Y Vân nhìn lão mỉm cười . Đoạn , hắn tháo kính râm ra , đến sát bên lão , nói :
_ Bố bán cho con vài vé !
Lão có ý nghi ngờ hắn , hắn chẳng những ko tìm cách giấu giếm , hoặc tránh xa , ngược lại còn chường mặt ra , đến bắt chuyện giả lả .
Kiều xuýt nhảy dựng . Nàng định kéo hắn đi gấp , nhưng ko kịp , chỉ còn cách lẳng lặng theo sau .
Hắn đã như vậy , lão sao dám biểu lộ gì , lão cũng cười ruồi , nói :
_ Thời tiết bữa nay xấu quá , bán cả nữa buổi mà chẳng được vé nào ? Cậu định mua " số " mấy ?
Nguyễn Y Vân giơ mấy ngón tay lên :
_ 35 !
Lão già bán vé số chớp mắt :
_ Cậu muốn mua con hẻm này !
Nguyễn Y Vân bật cười :
_ Bố thiệt biết đùa , con làm gì có số tiền ngần ấy để mua nổi , cái con mua là vé số của bố đó !
Lão già bán vé số lấy xấp vé ra đưa hắn , lẩm bẩm :
_ Những người trẻ tuổi hay thích thử thời vận ở những nơi như vầy , vào những lúc u ám như vầy ...
Nguyễn Y Vân đưa tiền cho lão , rồi cùng Kiều lên xe vọt đi .
Đến lúc này , Kiều mới hết khẩn trương , mới nghe nhẹ người , nàng nói với hắn :
_ Ông làm tôi thót cả tim , cứ tưởng là lộ tẩy hết rồi chứ , may mà ông nhanh trí ... tung một quả hoả mù , khiến cho lão ko biết đâu là thực , đâu là hư , mới giải toả mối nghi ngờ nơi lão , bằng ko ... eo ôi ,lão có con mắt thật lợi hại !
Nguyễn Y Vân cười nhẹ :
_ Con người như lão , dễ dàng gì tin ai , huống chi trong mấy ngày qua , đằng ấy luôn lởn vởn ở đây , lẽ nào lão ko nhận ra , lẽ nào lão ko nghi ngờ , ko tìm cách dò xét ?
Kiều sựng người :
_ Hèn gì ... Từ đầu chí cuối lão chẳng nhìn tôi lấy một cái !
Nguyễn Y Vân cho xe ghé vào một ngôi quán cũng có số " 35 " , hắn tìm một góc khuất nhất , dẫn Kiều vào .
Kiều ko nhịn được hỏi :
_ Ông biết Hàn Thế Du ở đâu à ?
Nguyễn Y Vân lắc đầu . Kiều hỏi tiếp :
_ Ko biết gã ở đâu thì vào đây làm gì ?
Nguyễn Y Vân cười hì hì :
_ Vào quán Cafê mà hỏi làm gì ? Nếu ko uống nước thì cũng làm ..quen với chủ quán chứ còn gì !
Kiều chu chu mũi :
_ Đáng lẽ chuyện này phải do tôi chủ sự , làm hướng đạo viên , tuỳ nghi dẫn ông đi mới đúng !
Nguyễn Y Vân nhìn nhìn nàng , khẽ tặc lưỡi :
_ Tôi thiệt nghĩ ko ra nổi , sao tôi có thể để đằng ấy đi chung đến những nơi như vầy ...
Kiều xì một tiếng , hất mặt :
_ Rồi ông hối hận , tiếc rẻ sao ko đi đến đây một mình , làm khách " mua vui " một bữa cho thoả thích ?
Nguyễn Y Vân nhăn mặt :
_ Con người tôi trông giống kẻ ... hư đốn lắm à ?
_ Giống ! Một giọng con gái lạ hoắc nào đó bổng chen vào .
Giọng đó tiếp :
_ Một kẻ " hư đốn " đáng yêu !
Lời vừa dứt , một ả mặc váy ngắn , áo " hai dây " mỏng mảnh , trước ngực áo có hàng chữ " password " nổi cộm , từ một khóm cây cảnh uốn éo bước ra . Ả trước đá " lông mi " mấy cái với Nguyễn Y Vân , rồi cười duyên , nói :
_ Anh chị dùng chi ạ ?
Nguyễn Y Vân cười :
_ Nước khoáng !
Hắn day sang hỏi Kiều :
_ Dùng gì ?
Kiều đáp luôn :
_ Chanh , đường , muối !
Ả nọ trố mắt :
_ Chỉ có vậy ?
Kiều gật đầu .
Ả nọ nhìn Kiều và Nguyễn Y Vân sững sờ . Chừng như , ả ko tưởng nổi hai kẻ trông có vẻ " dân chơi " này , lại chơi ko " sộp " chút nào ?
Nguyễn Y Vân hỏi ả :
_ Cô là tiếp viên ở đây à ?
Ả hơi lộ vẻ thất vọng , giọng nói cũng theo đó " sẵng " một chút :
_ Là chủ quán !
Ả lại sà tới bên Nguyễn Y Vân , hấp hé đôi môi đỏ mọng , ngực phập phồng , đôi mắt cười híp lại như sợi chỉ , như chực hớp hồn Nguyễn Y Vân , rồi tuỳ tiện dắt đi , tiếc là khi chạm trúng tia mắt " hoạn thư " của Kiều , ả cụt hứng , bèn ngúng ngẩy bỏ đi .
-
post tiếp đi bạn ơi ! thankyou rất nhiều.
-
Nếu biết trước anh ko yêu em
Em đã ko tìm đến anh đâu .
-
trùi đang hay mà làm ơn post típ đi bạn :jerry:
-
Nguyễn Y Vân chợt thở dài :
_ Bây giờ tôi mới nghiệm ra , làm một " dân chơi " mà giữ mình ko sa ngã thật còn khó hơn nhảy xuống ... bùn mà chẳng dính bùn ...
Kiều nhún vai :
_ Vậy sao ?
Nguyễn Y Vân vênh mặt :
_ Căn bản là vậy ! Từ lúc khởi hành tới giờ , tôi phát hiện có ít nhất là vài chục ánh mắt thiếu nữ nhìn tôi một cách say đắm , mơ màng , cứ như tôi là " hoàng tử " trong lòng họ vậy ! Thật ko ngờ với " bộ vó " vừa bụi bụi , vừa đầy chất " lãng tử " như tôi , lại có sức thu hút đến thế ?
Kiều hứ một tiếng , chận lời :
_ Có mèo nào chẳng khen mình dài ... đuôi ? Tôi thấy tội nghiệp cho ông quá , lần đầu được ăn diện , cứ tưởng mình là " trung tâm điểm " chú ý của mọi người , rồi huênh hoang , đắc ý , tự cho rằng mình có giá , thôi ông ơi , vỡ mộng đi là vừa !
Nguyễn Y Vân lắc đầu :
_ Tôi nghĩ chắc mắt đằng ấy có vấn đề , hoặc bị mù màu , hoặc do nhìn quen , mới ko nhận ra vẻ " dễ nhìn " của tôi lúc này ...
Kiều nhìn nhìn hắn , nét mặt cố tạo dáng nghiêm , nhưng mắt nàng ko giấu được vẻ tinh nghịch , phảng phất như một nhà " thông thái " đang đùa cợt một kẻ rởm đời .
Đúng lúc ấy , ả chủ quán lại xuất hiện , ả ko nhờ " tiếp viên " của mình làm cái việc chạy bàn , mà đích thân bưng những thứ Nguyễn Y Vân và Kiều gọi ra , bày lên bàn .
Xong , ả tìm cách lượn lờ bên Nguyễn Y Vân , ánh mắt đa tình càng nhìn hắn càng đắm , càng ngắm càng say , phút chốc như quên luôn sự hiện diện của Kiều trước mặt ...
Kiều cắn chặc môi , nếu ko cố dằn , chắc cái bụng của nàng đến phải vỡ tung ra vì buồn cười mất .
Nàng tự hỏi : " Ả này quen thói trăng hoa , cợt nhả thành tính , hay ả quả có mắt " tinh đời " , phát hiện ra hắn là một kẻ ... anh tuấn , rồi giở mòi hớt " tay trên " ?
Trong cuộc sống thường ngày , Nguyễn Y Vân vốn ít quan tâm đến hình thức , càng ko câu nệ phong tục , lễ nghi . Hắn ăn bận tuỳ tiện , có khi mặc một bộ đồ , vẫn cứ ngang nhiên đi lại nhiều nơi mà ko hề bận tâm .
Song , khi hoá thân thành một " dân chơi " , dĩ nhiên hắn ko thể mang theo con người cũ đó , mà phải gột rửa sạch , phải thay hình đổi dạng , biến mình thành một kẻ giàu có , sang trọng cho phù hợp với giai cấp , tầng lớp XH .
Dưới lớp " hoá thân " đó , hắn bổng như thanh nam châm điện được nối " mạch " , ngay tức khắc biến đám con gái chung quanh thành thứ mạt sắt , bị lực " hấp dẫn " hút mạnh .
Ả chủ quán chừng như ko cưỡng lại được " lực hút " ấy , bất giác bị mê hoặc , ả lân la gợi chuyện :
_ Anh có thể cho em biết tên ko ?
Nguyễn Y Vân chưa kịp đáp thì Kiều hớt lời :
_ Nguyễn Y Vân , nhân viên điều tra an ninh ...
Câu trả lời của Kiều làm cho gương mặt ả chủ quán đột biến nhanh , như chợt bị một bàn tay vô hình nào đó " tát " mạnh , khiến ả ngây ngốc ra , miệng cứng đơ , ánh mắt khiếp sợ hiện rõ ...
Hồi lâu , ả giật mình , tự thấy cử chỉ của mình vừa rồi có cái gì đó ko ổn , bèn cười giả lả :
_ Anh chị cứ tự nhiên nhé !
Đoạn , ả hấp tấp rút êm .
Nguyễn Y Vân cười khổ :
_ Xong ! Bao nhiêu công trình xây dựng cực khổ , chỉ một câu nói của đằng ấy , coi như phủi tay không ...
Kiều " hừ " lạnh :
_ Ông cảm thấy hối tiếc , oán trách tôi cản mũi ... kì đà , phá bỉnh " hỷ sự " của ông , vậy thì cứ gọi cô ta lại , tái diễn cảnh ấy cũng chưa muộn mà ...
Nguyễn Y Vân lắc đầu ngao ngán :
_ Giờ , trót mang cái danh " nhân viên an ninh " rồi , có kêu cô ta lại cho tiền , chắc gì cô ta có cái gan xuất hiện ...
Nói đến đây , hắn chợt kéo ghế tới ngồi sát bên Kiều , cười hề hề :
_ Ả bỏ " vai diễn " đó nữa chừng , thì đằng ấy phải diễn thay , diễn cho thật khéo , sao cho người ta ko lần ra được thân phận thực của chúng ta , mà dè dặt , có như vậy chúng ta mới dễ bề hành động ...
Kiều lừ mắt :
_ Vẽ chuyện ! Ông đừng có mượn chuyện này , đưa tôi vào tròng , chiếm chút tiện nghi cho mình ...
Nguyễn Y Vân nghiêm mặt :
_ Đúng vai , phải nhập tuồng , đằng ấy đã đi được đến đây , thì còn ngại gì nữa ? Chỉ diễn xuất thôi , chứ có làm thiệt đâu , tỉ như diễn viên người ta diễn vờ mà hoá thật hết , thì còn đâu là " diễn viên " nữa ! Đằng ấy nếu vì .... rào cản tâm lý , rồi có những biểu hiện mất tự nhiên , gắng gượng , khiến cho người ta chú ý , người ta sanh nghi ngờ , đánh động đến con cáo Hàn Thế Du , thì có phải phí hết bao tâm cơ ko ?
Kiều vẫn lắc đầu nguầy nguậy .
Nguyễn Y Vân tiếp :
_ Diễn viên diễn ko đạt theo kịch bản , có nhà đạo diễn nào muốn giữ lại , huống chi đây là công việc mạo hiểm , chúng ta tuyệt ko để lộ bất cứ sai lầm nào ...
Kiều nhướng mày , mắt chớp ngời , nàng bật cười , nói :
_ Theo ông đến được đây , cầm như chịu hết 9 đấm , lẽ nào vì " đấm " thứ 10 mà tôi cam tâm về tay ko ...
Nàng thản nhiên nhít người sát vào Nguyễn Y Vân , vai kề vai , tay trong tay , mắt nàng nhìn hắn đắm đuối , đầy nhu tình mật ý , phảng phất như ánh mắt cô gái nhìn người yêu lần thứ nhất trong đời .
Nguyễn Y Vân bất giác khẽ đưa tay vuốt mái tóc nàng , hắn gật gù :
_ Như vầy tạm được !
Kiều nhìn hắn hồi lâu , chợt nàng thở dài , nói nhỏ :
_ Lắm lúc tôi tự hỏi , trước đây ông có theo học khoá " diễn viên " nào ko , hay bản thân ông là một " đặc vụ " , được huấn luyện nghiêm mật , thích nghi với mọi hoàn cảnh , phản ứng mẫn cảm trước những tình huống bất ngờ , đặc biệt có con mắt quan sát tinh tường , lãnh đạm ...
Nguyễn Y Vân cười nhẹ , ko thừa nhận , mà cũng chẳng phủ nhận .
Kiều tiếp :
_ Tôi quả ko nghĩ ra nổi ông thực ra đang làm gì , cho ai ?
Nghuyễn Y Vân nhướng mắt :
_ Thật uổng cho đằng ấy bao nhiêu năm cận kề bên tôi , đến giờ phút này vẫn ko đoán ra nổi tôi làm gì !
Kiều sáng mắt :
_ Là cớm ! Nhất định rồi !
Nàng giải thích thêm :
_ Ko ai có cuộc sống đa dạng , phức tạp như ông , lúc thì một dân " hai lúa " chân chất , lúc thì một anh làm thuê nhịn nhục , lúc thì một gã lang thang đầu đường xó chợ , lúc thì một chàng " quí tộc " phong lưu , lúc thì một nhà mô phạm kiến thức ... Nói chung , hễ nơi nào là điểm nóng trên báo chí , là y như rằng nơi đó có ông xuất hiện , tuỳ theo tình hình mà xuất hiện .
Nguyễn Y Vân nhún vai :
_ Đâu chỉ có ...cớm mới xuất hiện ở những nơi như vậy ... Một phóng viên báo " an ninh " cũng xuất hiện được như thường !
Hắn rút thẻ " nhà báo " ra đưa cho Kiều xem , cười :
_ Tin rồi chứ ? Một phóng viên báo " an ninh " , nếu ko xuất hiện kịp lúc , kịp nơi có vụ án xảy ra , thì làm sao làm sao viết bài một cách khách quan , tường tận ?
Lời giải thích của hắn có điểm gì đó khiên cưỡng , song Kiều ko nhận ra , nàng há hốc mồm , phải lâu lắm nàng mới hết kinh ngạc , mới thốt thành lời :
_ Hèn gì ... Thế nickname của ông là ... ?
Nguyễn Y Vân hấp háy mắt :
_ Đoán thử xem ?
Kiều trầm ngâm . Hồi lâu , nàng lẩm bẩm :
_ Nếu tôi đoán ko lầm , thì nickname của ông là ... Kim Vân Kiều !
Nguyễn Y Vân ạ lên một tiếng . Kiều tiếp :
_ Mấy năm gần đây , trên báo " an ninh " xuất hiện một cây bút bí ẩn , với bút danh " Kim Vân Kiều " , chuyên đề các vụ án nóng bỏng nhất , khó khăn nhất , có ko ít vụ khiến cảnh sát bó tay , nhưng đến tay cây bút này , mọi chuyện cứ trình tự phanh phui ra , phơi bày tất trên mặt báo ...
Nàng lộ vẻ khâm phục , hỏi :
_ Sao ông lấy bút danh ngộ dữ vậy ? Kim ...Vân ...Kiều , cái tên như mô phỏng theo cái tựa đề " truyện Kiều " của cụ Nguyễn Du ?
Nguyễn Y Vân giải thích :
_ Kim là Hứa Thiên Kim , tổng biên tập báo " an ninh " , Vân là Nguyễn Y Vân , còn Kiều tất nhiên là La Thiên Kiều , bút danh trên là tên của ba con người này ghép lại ....
Kiều trố mắt :
_ Hứa Thiên Kim có liên quan đến công việc của ông đã đành , chứ tôi dính líu gì ?
Nguyễn Y Vân cau mày :
_ Tôi cũng đang tự hỏi , đằng ấy ngoài cái nghề ... gỏ đầu trẻ ra , có còn làm việc cho tía của đằng ấy ko , sao nơi nào có " điểm nóng " , là đằng ấy cũng bằng cách này hay cách nọ xuất hiện ...
Kiều lắc đầu :
_ Tía tôi có công việc của tía tôi , ko liên quan gì đến tôi cả , sỡ dĩ tôi luôn theo sát bên ông , là do bài viết của cây bút " Kim Vân Kiều " lôi cuốn quá , kích thích tính tò mò , hiếu kì nơi tôi , bắt tôi phải tận mắt chứng kiến sự thật mới hả dạ ...
Nàng lôi cây bút " Kim Vân Kiều " ra là để có cái cớ , để nàng che đậy một điều gì đó bên trong , mà chỉ có nàng mới biết . Thật ra nàng vì tính hiếu kì , hay còn có mục đích nào khác ?
Nguyễn Y Vân nhìn Kiều , ánh mắt hắn mường tượng vừa đọc được một " thông điệp " nào đó cất giấu tận trong đáy lòng nàng ... Hắn mỉm cười :
_ Bí mật này chỉ có tôi , đằng ấy và Hứa Thiên Kim ba người biết , nếu để lộ ra , e từ đây tôi chẳng có giây phút nào được yên , mà chính đằng ấy cũng bị quấy nhiễu ...
Kiều le lưỡi :
_ Bí mật của ông , chính ông còn giữ ko nổi , tôi làm sao có thể giữ giùm ông chứ !