-
- Định Quân, con ngồi dậy ăn miếng cháo nóng cho khoẻ đi.
Sau đợt hát trên biên giới Tây Nam về Định Quân bị cảm nặng hết mấy hôm, anh nằm dật dừ trên giường cho đến tối. Nghe mẹ gọi, Định Quân lồm cồm ngồi dậy, đưa tay vỗ trán:
- Con còn nhức đầu quá!
- Ăn miếng cháo lúc còn nóng để giải cảm đi con.
- Dạ mẹ để con, à mẹ mở dùm con tivi đi, nhà im lặng buồn quá.
- Than nhức đầu mà còn đòi xem truyền hình.
- Kệ con, mẹ mở dùm con đi.
- Truyền hình giờ này còn sớm chắc là chương trình thiếu nhi, những bông hoa nhỏ thôi.
- Kệ con, con muốn xem.
Một làn ánh sáng trắng nhảy lăng tăng, tivi nhỏ lại và hình ảnh hiện lên sáng rõ, in đậm bốn chữ: "Chương Trình Thiếu Nhi." Mở đầu là hai em bé gái ra hát và vũ bài "Em Bé Ngoan." Hình ảnh sinh động dễ thương đập vào mắt Định Quân, làm anh bỏ dở tô cháo của mình ngẩng lên theo dỗi. Cô xướng ngôn viên trẻ, duyên dáng giới thiệu chương trình kế tiếp.
- Các em thiếu nhi, tiếp theo đây, cô xin giới thiệu cùng các em, em Vũ Định Cường sáu tuổi sẽ biểu diển màn độc tấu violin với bài: Mẹ.
Mẹ Định Quân kêu lớn lên khi màn ảnh rọi to khuôn mặt Định Cường.
- Định Quân, Định Cường của con đó.
Định Quân lặng người, anh mở to mắt nhìn không chớp lên màn ảnh. Đứa con ruột thịt của anh, anh đã bỏ nó từ nhiều năm nay. Ôi những ngón đàn của con mới tuyệt diệu làm sao, gương mặt Định Cường là hình ảnh của Định Quân. Anh nghe như nuốt từng nốt nhạc.
- Mẹ, lâu nay mẹ có gặp mẹ con của Định Cường không?
- Có, thỉnh thoảng nó đưa hai đứa nhỏ về thăm mẹ.
- Quỳnh Mỵ đưa cả hai đứa về đây?
- Thì là con của con, cháu nội của mẹ. Con có ý gì vậy Định Quân? Con đã làm khổ nó nhiều, con đi theo con Mỹ Yến, nó một thân một mình nuôi con.
Bà chép miệng:
- Không hiểu Mỹ Ly của con nó có giống con không chứ Quỳnh Cúc thì giống con như tạc; mẹ thương nó quá. Định Quân, mẹ muốn con đi xin lỗi Quỳnh Mỵ và rước mẹ con nó về đây.
Cổ họng Định Quân đắng nghét, anh nhìn mẹ nghi ngờ:
- Mẹ nói con bé Quỳnh Cúc giống con?
Bà mẹ ngẩn ngơ:
- Con chưa bao giờ thấy con bé à? Nó đẹp lắm con, cặp mắt giống con Quỳnh Mỵ.
Định Quân nghe lòng nôn nao rồi một cảm giác thất vọng não nề về trong anh. Đã nhiều lần anh chứng kiến vợ của anh, Quỳnh My, và Khánh hay đi với nhau. Hẳn họ đã sống với nhau, anh đã có Mỹ Yến thì Quỳnh Mỵ cũng có Khánh. Khánh yêu Quỳnh Mỵ tha thiết thì dễ gì họ không đến với nhau.
- Mẹ có biết Định Cường học ở trường nào không?
- Nó học ở bên trường Kim Đồng, phường Bình Thạnh.
- Còn nhà của Quỳnh Mỵ?
- Mẹ có ghé một hai lần cũng trên con đường gần trường học. Mà này con đừng gặp làm dữ hay làm khổ nó. Tội nghiệp nó vẫn ở vậy nuôi con, chứ không như con hoang đàng, mai cô này mốt cô kia.
- Sao mẹ biết?
- Cô Bích Tuyền, ban thân của Quỳnh Mỵ, hay đến nhà thăm mẹ. Nó trách con dữ lắm.
Định Quân thở dài. Anh trở lại giường nằm, chương trình thiếu nhi đã chấm dứt nhưng hình ảnh Định Cường vẫn còn ẩn hiện rõ nét. Lòng Định Quân dậy một cảm giác khó tả.
-
Định Quân kéo nón cho sụp xuống mặt, anh ghé vào một tủ thuốc bên đường xéo nhà Quỳnh Mỵ mua một gói thuốc, mắt anh liếc phía bên đường, Định Quân hỏi cô bán thuốc lá:
- Cô ơi làm ơn cho tôi hỏi, ở đây cô có biết nhà nào của cô Quỳnh Mỵ không?
Cô bé bán thuốc cau mày:
- Quỳnh Mỵ nào?
- Cô ấy có hai đứa con tên là Định Cường và...
Cô bán thuốc gật gù cười và cướp lời anh:
- À, cô đẹp đẹp ấy hả? Bên kia đường, nhà có cửa sổ màu xanh....kia kìa, cô ấy ra kìa. Sáng nào cũng đi sớm đưa bé Định Cường đi học, còn bé Quỳnh Cúc đi nhà trẻ, anh quen với cô ấy hả?
Định Quân không trả lời câu hỏi của cô ta và mắt anh nhìn mê mải như muốn nuốt chửng hai đứa con của mình. Đứa bé gái mặc áo đầm trắng xin xắn nhìn phớt qua rất giống Định Cường. Xúc động làm cho Định Quân run cả hai tay, mặt ngẩn ra.
- Anh ơi! Anh làm sao vậy?
Xe Quỳnh Mỵ đi vụt qua, cô bán thuốc cũng vừa kịp nhận ra chàng ca sĩ Định Quân, sự phát giác này làm cô mừng rỡ reo:
- Anh là....ca sĩ Định Quân?
Định Quân đã phóng xe lao theo Quỳnh Mỵ. Quỳnh Mỵ dừng lại trước cổng trường Kim Đồng cho Định Cường xuống xe chạy đi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con hòa theo đám bạn mất hút vào sân trường, tình phủ tự thiêng liêng ngủ yên ngày nào bỗng chốc như mây giông hiện về với anh. Anh nhìn theo con bồi hồi tấc dạ. Buổi chiều Định Quân quay trở lại. Vừa dừng xe anh mừng rỡ, Định Cường và Quỳnh Cúc đang ngồi chơi xe điện tử trước hiên nhà. Định Quân xuống xe, đứng gần chấn song, ngoắc tay gọi:
- Định Cường!
Cậu bé dừng tay và miệng hét xe tăng chạy rổi ngẩn nhìn khách. Cái miệng bé xinh của cậu tròn vo há hốc ra rồi chạy vào về phía cánh cổng sắt hét to:
- Ba ơi!
Tiếng kêu của con làm Định Quân nao nao, anh nở nụ cười với con:
- Con mở cửa cho ba vào với đi.
Định Cường rút chốt cửa, nhưng bé lắc đầu:
- Dì Hoa khóa cửa rồi.
- Có....có mẹ ở nhà không con?
- Mẹ đi làm chưa về....
Cậu quay mặt vào trong hét tướng lên:
- Dì Hoa ơi! Mở cửa cho ba con vào, dì Hoa ơi!
Chị Hoa nghe tiếng gọi bước ra. Trên tay là xâu chìa khóa nhưng dì đứng lại nghi ngờ hỏi:
- Định Cường, cháu vừa nói gì vậy?
Định Cường mừng rở láu táu:
- Dì Hoa, ba của con, dì Hoa mở cửa cho ba lẹ đi.
- Ba của con?
- Dạ.
Chị ngước lên bắt gặp nụ cười của Định Quân rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ. Có lẽ sự giống nhau của ba con Định Quân đánh tan nghỉ ngời trong lòng chị nên chị vội vã tra chì khóa vào ổ, miệng lại hỏi:
- Phải anh là ca sĩ Định Quân không?
Định Quân nheo mắt bông đùa:
- Chị nhìn xem có đúng không?
-
- Ba ơi!
Định Quân siết cậu con trai vào vòng tay, anh hôn tới tấp lên mặt con. Bé Quỳnh Cúc dậm chân khóc òa:
- Anh Định Cường của con, buông ra! Buông ra!
Bé kéo mạnh tay Định Quân. Quân sực tỉnh, anh vòng tay ôm cả Quỳnh Cúc. Lần này con bé sợ hãi cố đẩy Định Quân ra, Định Cường cười toét miệng giữ tay em gái:
- Quỳnh Cúc, ba là ba của anh em mình mà.
- Hông.
Con bé thoát ra, ôm chầm lấy chị Hoa, mồm méo xệch. Định Quân nhích tới, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con. Con bé giống anh quá. Định Quân xúc động và thật dịu dàng anh kéo nó vào lòng:
- Ba là ba của con đây mà Quỳnh Cúc.
Con bé sợ sệt nhìn trân trân vào mặt Định Quân và né tránh nụ hôn của cha. Định Cường hân hoan bí bô:
- Quỳnh Cúc xem nè anh ôm ba nè.
Chị Hoa tười cười ngồi thụp xuống một bên, cầm lấy tay bé Quỳnh Cúc xen vào:
- Anh Định Quân, bé Quỳnh Cúc giống anh còn hơn cả Định Cường nữa.
Định Quân nghẹn ngào, ấp mặt vào tóc con. Vậy mà bao lâu nay anh đã vì nó mà hất hủi Quỳnh Mỵ. Nâng khuôn mặt bé thơ của con. Định Quân nhìn vào đôi mắt đen tròn âu yếm:
- Quỳnh Cúc, con có thương ba hông?
Quỳnh Cúc im lặng rút vào lòng Định Quân, Định Cường láu táu: - Quỳnh Cúc, em nói thương ba đi. Mẹ đã dạy em như vậy mà.
Run tay siết con vào lòng, Định Quân mừng rỡ lặp lại:
- Mẹ dạy cho con như vậy hả, Quỳnh Cúc?
Con bé gật đầu khe khẽ đầy vẻ ngỡ ngàng trong lòng cha.
- Ý, ba ơi...mẹ về.
Quỳnh Mỵ đỗ xe trước cổng chưa kịp tắt máy, luồng nhãn quan của cô chứng kiến ngay cảnh đoàn tụ của hai đứa con mình. Ôi! Phút sau phút giây choáng váng, mặt sầm lại xanh mét, cô đẩy xe vào nhà không muốn nổi, nên loạng choạng. Định Quân buông hai đứa trẻ đỡ lấy chiếc xe trong tay cô:
- Anh giúp cho.
Cô đứng lại nghiêm nghị vẫn chưa nói được lời nào thì Định Quân đặt tay lên vai vợ:
- Chào em, anh đến thăm con.
Cô phủi tay anh lùi lại:
- Ở đây chỉ có Định Cường là con của anh. Quỳnh Cúc theo mẹ!
Cô khom người nắm tay Quỳnh Cúc lôi đi. Định Quân đuổi theo vào trong khẩn khoản:
- Quỳnh Mỵ anh muốn nói chuyện với em.
Quỳnh Mỵ lôi bé Quỳnh Cúc đi luôn vào phòng mình. Định Quân ngồi xuống ghế đặt Định Cường lên đùi mình thì thầm:
- Mẹ giận ba đó, năn nỉ mẹ dùm ba đi.
Định Cường ngây thơ:
- Nói làm sao hả ba?
- Nói ba xin lỗi mẹ.
Cậu tụt xuống đất ra điều kiện:
- Ba đừng đi đâu hết nghen.
Định Quân vuốt má con:
- Ừ, ba chờ con.
Định Cường rón rén đi vào trong. Cậu thụt lùi lại khi thấy Quỳnh Cúc đang nằm trong lòng mẹ và mẹ của mình thì đang khóc. Đặt tay lên má mẹ, cậu nói nhỏ:
- Mẹ ơi!
Quỳnh Mỵ ôm choàng lấy con, nhưng mang sắc giận:
- Con ra nói là mẹ mời ba đi về đi, đủ rồi.
Định Cường tỏ vẻ khổ sợ:
- Mẹ, ba nói mẹ đừng giận, ba xin lỗi.
Quỳnh Mỵ nín thinh quay mặt vào vách, được một lúc cô quay ra:
- Định Cường, con có thương mẹ không?
- Dạ thương.
- Vậy con đừng làm mẹ buồn, ra nói với ba đi về đi.
- Quỳnh Mỵ!
Định Quân đã vào đứng trước cửa phòng, Quỳnh Mỵ nhỏm dậy giận dữ:
- Định Quân, anh về đi! Tôi là người đàn bà không xứng đáng cho anh gặp đâu.
Quỳ xuống bên cô, một tay Định Quân ôm Định Cường thấp giọng:
- Quỳnh Mỵ, anh đã biết lỗi của anh.
Quỳnh Mỵ thụt vào phía trong lớn tiếng gọi chị Hoa:
- Chị Hoa, chị đưa hai đứa nhỏ ra ngoài cho ăn cơm và tắm rửa dùm đi.
Chị Hoa đứng lấp ló trước cửa phòng vẫy hai bé:
- Định Cường, Quỳnh Cúc ra ngoài cho mẹ nói chuyện với ba.
Hai đứa bé ngoan ngoãn đi theo chị Hoa, Định Cường còn quay lại lưu luyến với ba. Quỳnh Mỵ lạnh lùng:
- Chúng nó đã đi ra ngoài, anh cần thăm con hãy ra với nó.
- Quỳnh Mỵ, anh muốn nói chuyện với em.
- Đủ rồi Định Quân, hẳn anh còn nhớ những lời anh sì nhục tôi tại nhà hàng Hoàn Bình năm nào. Tôi không quên những lời nói tan nát lòng tôi và đến chết cũng không quên.
- Quỳnh Mỵ!
Định Quân nhích lại sát bên cô và tấn cô vào trong một gốc tha thiết:
- Quỳnh Mỵ ,anh thần thật xin lỗi em, năm ấy anh quá ghen, em phải hiểu cho anh.
Miệng cô bĩu ra:
- Vì hiểu cho anh mà tôi để anh sống với Mỹ Yến, cam chịu đơn lẽ sỉ nhục. Định Quân, anh đã sống hạnh phúc bên Mỹ Yến, anh còn muốn gì ở tôi? Trong bao năm qua tôi đã một mình nuôi con đau khổ ê chề. Định Quân, tôi hận anh!
Quỳnh Mỵ bật khóc rưng rức, Định Quân ngập ngừng rồi vòng tay ôm lấy cô:
- Anh biết, anh đã làm khổ em ngay từ giây phút đầu mới biết em. Quỳnh Mỵ! Anh đây, em hãy trút tất cả hờn giận lên anh đi rồi tha thứ cho anh được gần con.
Quỳnh Mỵ càng khóc càng tủi thân, bao nhiêu lời hất hủi của anh, bao nhiêu câu nói phũ phàng hiện về lần lượt trong trí cô, Quỳnh Mỵ uất hận quyết nói cho thỏa lòng:
- Anh còn biết nói đến câu: ngay từ giây phút gặp tôi anh đã làm khổ tôi, vậy sao anh nở đối xử với tôi như vậy? Tôi đã cố quên Hoàng Văn đễ sống với anh, anh đừng ôm tôi nữa. Bàn tay này đã từng ôm bao nhiêu người con gái khác, lời nói anh cũng là nguỵ biện. Định Quân, tôi hận anh, tôi ghét anh.
Quỳnh Mỵ đấm thùm thụp vào ngực Định Quân, khi nhận ra mình bị tấn công trong một góc và đang nồi gọn trong lòng Định Quân, cô vùng vẫy nhưng vẫn bị anh ôm cứng, Quỳnh Mỵ tức tối mắng:
- Anh lì lắm Định Quân, buông tôi ra.
Định Quân mỉm cười:
- Em cứ mắng anh nữa đi. Anh đã thấy trong mắt em là lòng vị tha và anh yêu em dành cho anh, dù tình yêu em dành cho anh quá muộn màng. Quỳnh Mỵ, anh yêu em.
Quỳnh Mỵ giẩy ra cố thoát khỏi vòng tay Định Quân, mặt cô quay đi nơi khác để tránh nụ hôn lãnh đạm.
- Tôi không yêu anh đâu, anh lầm rồi, trong đời tôi, tôi chỉ yêu có Hoàng Văn.
- Quỳnh Mỵ! Anh không ghen với người đã chết đâu, em đừng lấy Hoàng Văn ra để hòng lung lạc anh, cho anh chán nản mà bỏ đi.
- Không, anh lầm rồi.
- Anh không lầm vì nếu em không yêu anh, em không bao giờ cho anh đứa con quá tuyệt vời như Quỳnh Cúc và....để anh vào phòng em.
Quỳnh Mỵ ngoãnh mặt đi, cô đưa tay bịt lấy hai tai mình, môi bĩu ra. Định Quân mặc kệ, anh nâng lấy mặt cô cho nhìn thẳng vào mình tha thiết:
- Nhìn thẳng vào anh đi, Quỳnh Mỵ.
- Không....
Định Quân cúi xuống môi anh tìm môi cô không cho nói nữa, Quỳnh Mỵ vùng vằng một chút rồi chịu phép, người cô như mềm đi trước nụ hôn đền bù của anh, cô nức nở trong lòng anh:
- Em thề với lòng không bao giờ tha thứ cho anh, kẻ đã làm tan nát trái tim em, dứt em ra khỏi đời Hoàng Văn, nhưng nghĩ đến những ân tình của anh trong suốt thời gian em điên loạn, em lại mềm lòng. Vừa chớm yêu anh thì anh lại ngoại tình với Mỹ Yến. Làm sao em không đau lòng cho được khi biết đó là người yêu đầu tiên của anh. Định Quân, anh chỉ dây oan nghiệt cho đời em....Bao lần thấy anh hát trên truyền hình.... em đã nhớ anh quay quắt và cũng hận anh khôn cùng.
Định Quân âu yếm hôn lên những giọt lệ đầm đìa trên má cô, lời anh thì thầm:
- Anh như con ngựa hoang kể từ ngày em bỏ đi, cho đến hôm qua....thấy Định Cường trên tivi, anh xúc động đến ngẩn ngơ, kỹ niệm em và con về xôn xao đầy ấp lòng anh.
- Quỳnh Mỵ, anh cám ơn em đã cho anh những đứa con quá tuyệt vời, anh hứa sẽ đền bù cho em và con....nín đi em.
Anh vuốt ve bờ vai gầy của vợ xót xa:
- Em ốm và gầy quá....Quỳnh Mỵ anh yêu em.
Tiếng nức nở của Quỳnh Mỵ tắt đi bởi nụ hôn của anh quá nồng nàn và say đắm.
* * *
-
ủa? vậy là hết rồi hả bạn? jì kỳ zạ?
-
Cái anh chàng Định Quân anyf sung sướng quá!
Uất ức cho Quỳnh Mi quá!
MÌnh không thích kết thúc này!
:((
đâu phải ai có lỗi lầm rồi cũng được tha thứ!
chà đạp lên con người ta như thế mà chỉ càn biết lỗi là xong ư!!!!!
trên đời ko ai sướng như Định Quân!
-
Chưa kết thúc các bạn à. Nhưng dạo này không hiểu sao có mấy lần post đều bị xáo nên mình phải type đi type lại mấy đoạn. Hơi mệt một tí. Còn mười mấy trang nữa. Các bạn không thắc mắc về số phận của Khánh (người anh trai bất đắc dĩ nhưng rất tốt bụng của Quỳnh Mỵ) và còn bé Mỹ Ly nữa?
-
Mỹ Yến ngồi kên kiệu gác chân lên ghế trong một mỹ viện lớn, cô mãi không thấy được đôi mắt sôi mói của hai cô gái ngồi bên trong. Nếu Mỹ Yến nghe được những lời xầm xì về cô, có lẽ cô không còn can đảm để vênh mặt nữa.
- Con đó là ca sĩ Mỹ Yến?
- Ừ, cây tiền của lão Đoàn Vũ.
- Cô ả đóng phim *** mang lại rất nhiều tiền cho lão, bù lại lão nâng niu cô ả như nâng trứng.
- Vợ lão Đoàn Vũ mướn tao giải quyết việc này cho bà ta.
- Làm gì cơ?
- Tạt acid vào mặt ca sĩ Mỹ Yến.
Cô gái đối diện rùn mình:
- Ghê quá, mày dám làm à?
- Không, tao giao cho Thanh thẹo, bà ta chi cho hai chục triệu.
- Coi chừng ở tù.
- Nhằm nhò gì, tạt cho nó xấu đi cùng lắm một hai năm tù....
- Kìa cô ta ra rồi kìa.
Những cặp mắt toé lửa nhìn theo dáng Mỹ Yến, đang ngúng nguẩy theo nhịp gót giày cao gót. Mỹ Yến khom người bước vào xe, đôi kính đen to bản nằm gọn trên khuôn mặt xinh xắn, hất hàm ra hiệu cho tài xế lái đi. Xe dừng trước cửa khu cư xá, Mỹ Yến đợi cho anh tài xế mở cửa, cô ta yểu điệu bước xuống xe và hách dịch bảo:
- Anh về đi, tối bảy giờ rước tôi đi làm. Nói với ông Đoàn Vũ hôm nay tôi bận đọc kịch bản, đừng tới.
- Dạ.
Người tài xế vừa lên xe, cô lại dặn:
- Nhớ bảy giờ tối tới cho đúng giờ đó nghen.
- Dạ biết rồi.
Chiếc Toyota bóng lộn de ra sau để trờ đầu, Mỹ Yến nhịp bước đi. Nhiều đôi mắt ngưỡng mộ hướng về phía cô, cùng lúc một dáng người cao, to lớn, đứng chắn cô lại. Mỹ Yến vừa hất mặt lên, một chất nước nóng bỏng đã hắt gọn vào mặt cô rát buốt. Mỹ Yến ôm mặt quỳ xuống oằn oại trên mặt đất, chiếc túi xách trên vai tuột ra văng đi. Tên thủ phạm nhanh nhẹn chộp lấy co giò lẩn nhanh trước khi mọi người vây lấy Mỹ Yến.
- Ca sĩ Mỹ Yến bị tạt acid!
Đám đông hiếu kỳ bao Mỹ Yến vào giữa, trong lúc cô kêu gào vật vả. Người tài xế thắng gấp xe lại, vẹt đám đông, bồng cô lên. Đám đông dãn ra.
* * *
Đoàn Vũ mặt cắt không còn một tí máu, lên xe lái đi biệt tích trước khi vợ bị bắt. Rốt cuộc chỉ có Mỹ Yến với gương mặt bỏng lở loét nằm lịm trong bệnh viện. Định Quân tiếp nhận tin Mỹ Yến bị tạt acid trong một phút bàng hoàng. Mỹ Yến, đó là cái giá em phải trả. Anh đã nhìn thấy nhưng không thể kéo em quay trở lại được. Quỳnh Mỵ nhìn mặt chống trong một thoáng, cô bá cổ Định Quân hỏi:
- Định Quân anh đi thăm Mỹ Yến chứ?
Định Quân lúng túng trả lời lấp lúng:
- Anh chưa biết nữa.
Quỳnh Mỵ cười mỉm:
- Sao lại không biết hả anh, dầu sao cũng là người anh yêu thương. Và đã có với anh một đứa con, em không ghen đâu, nếu anh đi thăm và lo cho cô ấy.
Định Quân xúc động:
- Quỳnh Mỵ, em là nàng tiên hiền dịu.
Quỳnh Mỵ đặt một ngón tay lên môi chồng:
- Đừng ca tụng em, vì em biết anh không thể nào không yên tâm nếu không đi thăm Mỹ Yến.
- Biết hết trơn, giỏi quá đi. Quỳnh Mỵ, anh muốn em đi với anh.
- Cũng được, để em thu xếp xong công việc một tí...và con một điều nửa Định Quân.
Định Quân vòng tay qua eo cô nghiêng đầu nheo mắt và hỏi:
- Điều gì đó? Không có ngắt nhéo anh nha.
Quỳnh Mỵ lườm chồng bằng đôi mắt có đuôi:
- Làm như có...giá lắm vậy, em muốn nói Mỹ Yến đã bị tai nạn. Tất nhiên Đoàn Vũ sẽ bỏ cô ấy, cuộc sống cô ấy không còn như xưa nữa, em muốn...anh xem bé Mỹ Ly ở đâu.
Định Quân hôn nhẹ lên môi cô:
- Quỳnh Mỵ! Em chu đáo quá, anh vô cùng biến ơn em.
Quỳnh Mỵ mỉm cười:
- Em không thể ác với ai, con của em đã có ba thì em muốn Mỹ Ly cũng có ba. Sửa soạn đi Định Quân.
* * *
Mỹ Yến nằm bất động trên giường trãi drap trắng, khuôn mặt cô được băng kín trong làn vải gauze trắng, duy chỉ có đôi mắt không bị hại nhờ đôi mắt kính to bảng che lại.
- Mỹ Yến!
Mỹ Yến mở mắt ra và vùng quay mặt khóc nấc lên khi thấy Định Quân và Quỳnh Mỵ. Tủi nhục cùng xấu hổ một lúc dấy lên trong cô. Quỳnh Mỵ nhẹ nhàng ngồi xuống, cô vòng tay qua vai Mỹ Yến vỗ về như đối với một đứa em gái nhỏ:
- Nín đi Mỹ Yến, tôi và Định Quân đến thăm cô.
Mỹ Yến chỉ biết khóc. Quỳnh Mỵ đá nhẹ vào chân Định Quân, biết ý vợ, anh nắm lấy bàn tay Mỹ Yến nhỏ nhẹ:
- Mỹ Yến, em nghĩ làm gì đến những chuyện đã qua. Anh và Quỳnh Mỵ sẽ lo cho em, em an tâm dưỡng bệnh đi.
- Định Quân, sự thăm viến của vợ chồng anh làm em nhục nhã quá. Em không xứng đáng với tình cảm của anh và chị.
- Đừng nói nữa Mỹ Yến. Chúng tôi không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua.
Ấp bàn tay Quỳnh Mỵ vào tay mình, Mỹ Yến nói qua dòng nước mắt:
- Những ngày nằm ở đây, em thắm thía tình đời. Định Quân, ngày trước anh nhiều lần cảnh cáo em nhưng em lại bĩu môi khinh bỉ anh, cho đó là lời hờn ghen của anh. Giờ đây em ăn năn đã quá muộn, thân em nhơ nhớp....chị Quỳnh Mỵ, anh Định Quân, em tha thiếtmong chị và anh hãy giúp em nuôi bé Mỹ Ly.
- Mỹ Yến, đó cũng là ý muốn của Định Quân, tôi hứa sẽ chăm lo dạy dỗ cho Mỹ Ly như con ruột của tôi. Mỹ Yến nghẹn ngào:
- Quỳnh Mỵ! Chị cao thượng quá, điếu này làm cho em tủi hổ, bao nhiêu ngày tháng qua vì ghen hờn với chị em luôn làm khổ Định Quân và cũng vì đó dìm mình vào bóng tối tội lỗi. Định Quân! Em cám ơn anh đã đối xử với em quá tốt, em sẽ về quê sống với mẹ, người mẹ mà em đã bỏ quên trong những ngày em bước lên đỉnh cao danh vọng.
* * *
Trời nắng gắt như lửa đổ, Định Quân nắm tay Quỳnh Mỵ cùng đi vào con hẻm nhỏ trong xóm lao động. Gương mặt quen thuộc của Định Quân làm mọi người đều hướng về anh, đám con nít chạy theo sau lưng Định Quân, Quỳnh Mỵ ồn ào. Đứng trước căn nhà nhỏ nghèo nàn, Quỳnh Mỵ đưa tay gõ cửa. Bên trong ló ra khuôn mặt của một người đàn bà lớn tuổi, môi đen xí có lẽ vì nghiện quá nhiều thuốc lá. Chị đưa mắt nhìn hai người khách và đám con nít trước nhà mình khó chịu:
- Cô cậu muốn tìm ai?
Quỳnh Mỵ nở nụ cười làm quen:
- Dạ, chúng tôi là người nhà của cô Mỹ Yến. Muốn tìm chị và chẳng hay có phải chị là người đang nuôi bé Mỹ Ly?
Cánh cửa nhà mở rộng ra, thiếu phụ lạnh lùng chỉ vào con bé đang ngồi chơi một mình trên nền đất:
- Đó, con bé đó là con của cô Mỹ Yến.
Định Quân đau lòng quá, con của anh, đứa con gái bé nhỏ còm cỏi, đang mặc trên người chiếc quần đen cũ mốc cởi, áo đã ngã sang màu nhục nhục, vụt đứng lên sợ hãi khi có người nói tới mình, nó lùi dần lùi mãi vào trong một góc tường, đôi mắt to đen ánh lên vẻ lo sợ. Định Quân bước lại về phía nó, anh thụp xuống ôm con vào lòng nghẹn ngào: - Con của ba.
Con bé không dám chống cự hay phản kháng, đứng im rẻ trong lòng Định Quân. Quỳnh Mỵ ghé ngồi lên chiếc sạp tre trong nhà, đi thẳng vào câu chuyện:
- Anh ấy là ba của con bé, chúng tôi hôm nay muốn đến rước bé về.
-
Nét mặt người đàn bà thoáng rực lên tia sáng, chị dài giọng:
- Mấy tháng nay nào cô Mỹ Yến có thèm ghé đây đâu, tôi cũng không có tiền nuôi nó đâu, hôm trước nghe tin cổ bị tạt acid, tôi định đem cho con bé cho người ta nuooic làm phước. Bây giờ nếu cô cậu muốn nuôi thì trả tiền công lại cho tôi, rồi muốn bắt thì bắt. - Chị có thể cho tôi biết, một tháng Mỹ Yến đã đưa chị bao nhiêu không?
- Công giữ nó một tháng hai trăm, tiền ăn và quần áo ba trăm, một tháng vị chi là năm trăm đồng.
Quỳnh Mỵ cắn mạnh vào ngón tay mình để khỏi bật lên tiếng kêu. Trời ơi năm trăm một tháng, phần con bé mà nó ăn mặc rách rưới, thân tiều tuỵ. Mỹ Yến, cô quả tệ bạc với con, giao con cho ác quỹ. Tuy nhiên Quỳnh Mỵ nén lòng dịu dàng:
- Vậy cô Mỹ Yến thiếu chị mấy tháng?
- Ba tháng một triệu rưỡi. Cô cậu trả đủ tôi rồi muốn bắt nó đi đâu thì bắt.
- Được, chúng tôi sẽ trả đủ cho chị, phiền chị rửa mặt mũi tay chân và thay quần áo cho nó để nó đi theo chúng tôi.
Bé Mỹ Ly được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ khá tươm tất. Quỳnh Mỵ trao cho chị ta một xấp tiền bảo:
- Đây là hai triệu, chúng tôi biếu chị năm trăm ngà gọi là đền công khổ nhọc vì bé...Mỹ Ly, con lại đây mẹ bảo.
Con bé bước chậm chạp đến gần vẻ rụt rè. Quỳnh Mỵ kéo Mỹ Ly vào lòng mình:
- Con chào dì đi rồi theo ba mẹ về.
Bé rụt tay lại sợ hãi:
- Dì ơi dì đưa con đi đâu?
Định Quân bế bổng con lên tay mình âu yếm:
- Con về nhà với ba mẹ, ngoan đi con.
Mỹ Ly suýt soát tuổi với Quỳnh Cúc, nhưng trông bé quá khờ, chứng bệnh ban từ lúc còn nhỏ làm cho bé như trẻ lên hai, ốm choắt người. Định Quân bế con ra ngõ, sau lưng anh là một đám người hiếu kỳ. Nắng nóng quá, Định Quân dắt tay vợ đi nhanh ra xe.
* * *
Xe dừng lại trước nhà, Quỳnh Mỵ đỡ cho bé Mỹ Ly xuống xe, cô liếc mắt mỉm cười với chồng:
- Định Quân, rồi anh sẽ thấy Định Cường, Quỳnh Cúc rất thích có em, nó sẽ yêu Mỹ Ly như chính nó.
Choàng tay qua vai Quỳnh Mỵ, Định Quân kéo sát cho cô đi vào gần mình hơn, môi anh hôn nhẹ lên tóc cô:
- Anh sung sướng quá, có được một người vợ và những đứa con nhân hậu như em.
Quỳnh Mỵ đẩy Định Quân ra:
- Thôi nha, không có hôn em trước mặt con, nó cười cho, anh nhìn xem Mỹ Ly nó đang người anh.
- Xạo.
Định Quân bẹo má vợ, cúi xuống bế Mỹ Ly đi vào nhà. Định Cường, Quỳnh Cúc nhảy xổ ra. Cả hai đứa ngỡ ngàng đứng lại. Quỳnh Cúc dậm chân:
- Mẹ, ba bồng đứa nào vậy?
Quỳnh Mỵ bật cười ôm choàng lấy Quỳnh Cúc:
- Ái chà! Quỳnh Cúc, con đừng hờn ba. Đây là em Mỹ Ly, em của con. Còn Định Cường nữa, con làm quen với em Mỹ Ly đi. Từ hôm nay Mỹ Ly sẽ sống ở nhà mình.
Định Cường mừng rỡ ôm chân Định Quân tíu tít:
- Em bé của mình hả ba?
Dặt Mỹ Ly đứng cạnh Định Cường, Định Quân vui vè bảo:
- Con dẫn Mỹ Ly vào trong cất quần áo đi, cho em Mỹ Ly ở chung phòng em Quỳnh Cúc. Nha Quỳnh Cúc?
- Dạ.
Quỳnh Cúc dạ rõ to, thân mật nắm tay Mỹ Ly.
- Mỹ Ly đi với chị.
Ba đứa bé khuất sau tấm màn gió. Định Quân kéo Quỳnh Mỵ ngã vào ngực mình đùa:
- Hôm nay anh phải thưởng cho vợ anh mới được.
Quỳnh Mỵ xỉ tay lên trán chồng:
- Đã ba con rồi đó nghen, Định Quân.
Định Quân nheo mắt nghịch ngợm:
- Ba con hay mười con đi nữa, Quỳnh Mỵ vẫn hấp dẫn đối với Định Quân.
- Mặt này lì lắm đó.
- Cho lì luôn.
Anh làm mặt lì hôn đại lên má cô, Quỳnh Mỹ phủi mặt Định Quân:
- Thôi đi, ở đâu cũng hôn người ta, người ta ngoài kia có mà cười cho.
- À, bây giờ cô chê chồng phải hông?
- Ừ, chê Định Quân đó!
Định Quân hăm dọa:
- Chê thì Định Quân này sẽ đi.
- Anh đi đâu?
- Đi vào trong với ba đứa nhỏ....bỏ mẹ nó luôn.
Quỳnh Mỵ cười khúc khích:
- Sao chưa chịu đi đi?
- Chưa được em hôn lại.
Định Quân tỉnh bơ trả lời, Quỳnh Mỵ véo vào đùi anh:
- Lì quá đi, Định Quân.
Định Quân mặc kệ, anh kéo cô ngã vào lòng mình, cúi xuống tìm môi cô. Khánh đứng lặng nơi cửa một lúc, anh muốn thối lui nhưng không kịp nữa. Tim anh như có ai bóp nghiến lấy, anh hấp tấp quay ra. Quỳnh Mỵ đã thấy Khánh, cô đẩy Định Quân ra kêu lớn:
- Anh Khánh!
Khánh đành phải bước vào, cố cất giọng bông đùa:
- Định tới lấy bài gặp hai cô cậu hạnh phúc quá làm tôi phải dội ngược.
Quỳnh Mỵ đỏ mặt:
- Sao anh không đập cửa?
- Đập gì mà đập, có phá nhà thì hai cô cậu đang miên man mi nhau cũng không nghe đâu.
Định Quân cười lớn, mặt anh ngập nét hân hoan hạnh phúc, anh tiến đến quàng vai Khánh kéo ngồi xuống ghế với mình:
- Anh Khánh! Anh cưới vợ đi.