ơ
ý chị nói trân sẽ iu ôg jám đốc bịnh đó hả?
oaoaoaoaoa
pé hok chịu đâu
chị làm jì mà 2 ngày nữa post hok đc vậy
đc nghỉ mà
Printable View
ơ
ý chị nói trân sẽ iu ôg jám đốc bịnh đó hả?
oaoaoaoaoa
pé hok chịu đâu
chị làm jì mà 2 ngày nữa post hok đc vậy
đc nghỉ mà
dạo này bận quá hôm nay mới lên đc :(( thanks bạn vẫn post đều đọc một lèo hay quá :x
oaoaoaoaoa post típ đi chị đâu mất tiu rồi
lí lắc
sao chị lên mà hok post cho pé đọc
pé thấy chị cm nhìu trog tglt mà bỏ pé ~^_^~
Tiếp đấy bé Moon ơi :huglove:
Từ giờ chị sẽ siêng post hen
:phu:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giám đốc Trần định hỏi nhưng lại thôi.
" Cô gái này hẳn là có vấn đề rồi. Kể cả số của cải không nhỏ mà cô ta mới vừa đưa anh xem qua kia nữa. Có điều, nhiệm vụ của ngân hàng anh là:" Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Miễn sao tất cả đều hợp lê, còn mọi thứ là của họ, không liên can gì đến anh..."
- Thôi được ! _ Giám đốc Trần khoát tay gật gù _ Tôi sẽ giúp cô !
- Này ! Cô Hoa ! Vào trong gọi cậu Nhàn, hai người hướng dẫn cô ấy hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi tiền hộ tôi nhé ! Chịu khó về muộn một chút, có dịp tôi sẽ đền bù cho.
- Chẳng hề gì đâu giám đốc ! Chỉ cần giám đốc ra lệnh, dăm ba phút có là bao. Thường ngày, tôi vẫn về muộn vậy mà ! _ Cô nhân viên Hoa sốt sắng đến không ngờ.
- " Ái chà !" _ Trân Trân nhăn mặt _ " Đúng là có chức, có quyền... có khác. Lúc nãy mình năn nỉ muốn khô môi, cô ta nhất định không là không, còn giờ chỉ một lời nói " vàng ngọc" của tay giám đốc Trần kia... là mọi việc đều xong tuốt."
Dặn dò đâu đó xong xuôi, giám đốc Trần quày quả đi về phía cửa.
Hình như anh ta đã quên mất Trân Trân. Trân Trân thoáng đôi chút tự ái, nhưng rồi cô lại nghĩ:
" Nếu không có anh ta, chắc chắn cô chưa được việc, dẫu sao cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng !"
Trân Trân vừa mới mở miệng gọi:
- Giám đốc Trần à...
Thì anh ta đã xua tay, gạt phăng:
- Có việc gì để hôm khác đi ! Hôm nay tôi gấp lắm !
Dứt câu anh ta bỏ đi thẳng. Lần này thì không phải đôi chút nữa mà là một khối tự ái to đùng chẹn ngang cổ Trân Trân, lại thêm cảm giác quê quê trước ánh mắt của hai nhân viên ngân hàng.
Cũng may, cả hai tế nhị cs thừa nên khi thấy đôi vành tai xinh xinh của cô bé đỏ lên, họ đã vội cúi mặt xuống nhìn vào xấp hồ sơ đặt trên bàn và buông giọng thản nhiên:
- Em à ! Không còn sớm nữa ! Ký tên vào đây, rồi về.
Nén sự sượng sùng, Trân Trân cầm bút viết nhanh tên của mình vàp góc của tờ đơn. Buông bút, cô cười gượng gạo:
- Cảm ơn anh chị !
Ra về với chiếc túi vải trống không, Trân Trân vô cùng nhẹ nhõm dù lòng vẫn cfn buồn bực vì thái đô của tay giám đốc vừa rồi:
- " Có lẽ anh ta vẫn còn để bụng chuyện cũ, hẳn lúc ấy trong mình buồn cười lắm nhỉ? Cứ lấm la lấm lét, tránh né, sợ hãi như gặp phải kẻ "tà ma, ngoại đạo". Đường đường là một giám đốc với tất cả quyền hành và tiền của, vậy mà bị một kẻ khác nghi ngờ đạo đức, đấy là sự xúc phạm không nhỏ."
Hên cho Trân Trân là anh ta đã không nhắc lại... Bằng không cô đã chẳng biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ.
Có điều, Trân Trân vẫn chưa hiểu, tại sao một giám đốc sang trong, đẹp trai như anh ta lại có lúc bèo nhèo, rừng rú đến phát khiếp vậy. Và nếu hôm ấy không vì quá cảnh giác, mắt cứ đăm đăm khong rời anh ta một phút, một giây thì hôm nay Trân Trân khó lòng mà xác định được cả hai... lại là một.
Ôi ! Đất thành phố này sao lắm điều phức tạp, cuộc sống vốn dĩ phức tạp, con người lại càng rối rắm phức tạp.
" Chớ thấy mặt mà bắt hình dong. Lời bà bếp nói có lẽ... không sai.
Thoạt đầu, nghe câu ấy, Trân Trân ự ái và tủi thân kinh khủng, giờ ngẫm nghĩ lại... thấy đúng trăm phầm trăm.
Mãi bận bịu với những suy nghĩ trên trời dưới đất, nên Trân Trân đã dong xe chạy khỏi ngân hàng một đoạn khá xa mà cô vẫn không hay.
Chừng khi nghe tiếng còi của anh cảnh sát giao thông inh ỏi, Trân Trân mới sực tỉnh, phanh xe, dừng lại... Mắt ngơ ngác:
- Anh gọi em?
Anh cảnh sát giao thông cau mày:
- Thế cô nghĩ tôi gọi ai?
Trân Trân thuỗn mặt:
- Em đã vi phạm gì rồi phải không?
Anh cảnh sát giao thông lừ mắt:
- Hừ ! Cô định giả vờ... cho qua chuyện đấy à?
Thì ra Trân Trân đã đi ngược chiều lại vượt đèn đỏ.
Hôm giao xe cho Trân Trân, chị Phương Giao dặn mãi:
" Nhớ đi đứng cẩn thận, ngó chừng mấy anh cảnh sát giao thông"
Bản thân Trân Trân cũng rất dè dặt. Vậy mà bây giờ, sai thì đã sai, phạm thì đã phạm.
Chỉ còn cách nài nỉ để được nhận lỗi và xin lỗi với nụ cười trừ méo xệch trên môi.
Anh cảnh sát giao thông tuy nói thế nhưng xem ra... khá dễ tính. Cuối cùng anh đồng ý cho Trân Trân đi một cách bình an vô sự sau khi đa nhắc nhở:
- Lần sau đi đường, cần tập trung hơn nhé ! Cơ hội may mắn không đến hai lần đâu !
------------------------------------------------------------------------
Ghé ngân hàng, rồi bị công an thổi phạt, thêm đi thừa đường, phải quay trở lại mất ba ngã tư đèn xanh đỏ, Trân Trân về tới nhà thì đã hơn một giờ hơn.
Chị Phương Giao đón trân Trân ở cổng vừa đẩy cửa sang bên chị vừa la lên:
- Trời ơi ! Sao em về muộn quá vậy Trân? Em có biết là em đã làm mẹ sốt ruột đứng ngồi chẳng ngồi chẳng yên vì em không?
- Xe hư chị ạ ! _ Không muốn kể lể dài dòng, Trân Trân đành hạ giọng... nói dối.
- Vào trong ấy mà giải thích với mẹ ! Mẹ lo quáng quàng lên vì sợ nhỡ em có chuyện... Hết đứng lại ngồi, hẹn đi công chuyện với chị cũng bỏ tất. Còn bảo chị đi tìm nữa. Chị có đến trường, bác bảo vệ cho biết học sinh đã về hết từ sớm. Trân Trân à ! Chị xin em !
Nhíu tít trán, Phương Giao vung ya:
- Mai mốt có đi đâu, bận việc gì, nếu thấy sẽ trễ nải, nên phone về báo qua một tiếng. Mẹ bệnh tim đó, mẹ không dư sức để em hù doạ kiểu này đâu.
- Em... em biết lỗi của mình rồi !
Trân Trân không thể làm gì khác hơn ngoài việc gãi đầu chịu trận:
- Em hứa sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa.
- Hứa với chị thì ăn thua gì ! _ Phương Giao gắt:
- Vào mà hứa hẹn và giải thích với mẹ kìa !
- Vâng ! Em sẽ vào ngay.
Trân Trân cụp mi... gật nhanh. Nói vậy nhưng cô bé lại đứng khựng ra đó, Phương Giao nhăn mày, ngạc nhiên:
Ô hay ! Sao còn chưa chịu đi? Đứng đấy làm gì thế?
Hai tay xoắn lấy dây quai chiếc cặp, Trân Trân bặm môi, ngập ngừng:
- Chị Phương Giao à ! Hay chị vào với em nhé !
Phương Giao tròn mắt, ngó Trân Trân lom lom, và cô gật gù:
- A ! Sợ rồi phải không? Biết sợ sao lại còn làm lỗi.
- Em đã bảo... là do xe em hư dọc đường chớ bộ ! _ Trân Trân chớp mi, nói xuôi xị.
- Được ! _ Phương Giao phẩy tay sau một thoáng suy nghĩ, do dự:
- Chị sẽ vào với em, nhưng lần này thôi nha, mai mốt đừng hòng.
Trân Trân cười mếu:
- Em cũng chỉ vi phạm lần này !
Phwong Giao hỏi gặng:
- Có chắc không?
- Dĩ nhiên là chắc ! _ Trân Trân đáp ỉu xìu.
- Nhưng lỡ mai mốt vì lý do nào đó, em lại vi pham: hoặc xe hết xăng chẳng hạn?
Bị hỏi dồn, Trân Trân không khỏi bối rối, tuy nhiên cô vẫn nói cứng:
- Thì như chị vừa bảo:" Đừng hòng"
- Em ranh ma và đáo để lắm ! _ Phương Giao phì cười, cô cốc đầu nhẹ vào trán trân Trân:
- Coi chừng chị đấy. Một ngày "đẹp trời" nào đó, nếu có dịp, chị sẽ cho em biết tay.
Thật ra Trân Trân không ngại bị la rầy, điều mà cô lo lắng ở đây là bà Phương Giao sẽ buồn và giận cô thôi.
Cuối cùng nhờ sự can thiệp "kịp thời", "kịp lúc" của Phương Giao, bà Phương Minh đã bỏ qua cho Trân Trân với điều kiện:
- Từ nay con cứ để xe ở nhà. Dì sẽ đưa đón con đi học như lúc trước. Nếu dì bận đã có chú Năm tài xế. Chịu cực hơn một chút sẽ đỡ lo hơn một chút.
" Ngờ đã thoát nạn, nào dè... ". Trân Trân vô cùng rầu rĩ trước quyết định của dì Phương Minh. Uổng công cô đã tìm đủ mọi lí do để có thể tự "tới lui" một mình, giờ đâu lại vào đấy.
Bà Phương Minh tốt với cô, chẳng phải cô không biết, nhưng ngày ngày phải đến trường bằng chiếc xe con bóng loáng, bao ánh mắt dòm ngó, thèm thuồng có, dè bỉu có, làm trân Trân đã khó chịu càng thêm khó chịu vì mặc cảm côi cút của mình.
" Giờ phải làm sao đây?" _ Trân trân cắn môi than thầm:
" Phải chi người ngồi trước mặt kia là ba hoặc mẹ Trân, thì Trân đã chẳng ngại ngần mà không giãy nãy lên, vòi vĩnh cho đến nơi đến chốn... Dì Phương Minh rất thương yêu cô nhưng cô không thể nào nhập nhằng giữa dì với ba mẹ cô được..."
Nét mặt bí xị chẳng chút mùa xuân của Trân Trân đã đủ để cho Phương Giao hiểu được cô em gái nuôi của mình đang nghĩ gì. Có điều cô vẫn còn tức Trân Trân vì đã làm cho cô mất một buổi đi shop cùng mẹ, lại còn phải xấc bấc, xang bang chạy tới chạy lui ngoài đường để tìm người giữa trưa hè nắng chang chang nên cô phớt lờ quay đi, ánh mắt tỉnh rụi.
hay quá chị ah
tự nhiên bé thấy hok có thiện cảm với Phương Giao
vừa ích kỷ vừa cố chấp
típ ih chị ui
Từ từ chứ bé Moon, chưa gì đã ghét người ta rồi, sau này ghét vẫn chưa muộn mà :huglove:
-------------------------------------------------------------------
Chờ cho Trân Trân gập đến đỏ dừ cả mấy ngón tay thon hồng, cô mới quay lại nói với mẹ:
- Thôi kệ nhỏ Trân đi mẹ ! Con bé đã lớn phải để cho nó tự lập, tự lo, nếu mình cứ giữ rịt con bé bên cạnh, chỉ tập cho nó tính yếu đuối, ỷ lại, chính mẹ cũng đã dạy con như vậy mà, đúng không ?
- Ừ ! Thì mẹ có dạy con như thế, nhưng con khác, Trân Trân khác. Với Trân Trân mọi thứ đều lạ lẫm, mới mẻ, còn con có chỗ nào mà con chưa đến, chưa biết đâu ?
- Điều gì chưa biết thì phải học, chưa đến thì phải tới, phải trả qua cho biết. Vì thế mẹ nên để Trân Trân học đã chứ. Với lại Trân Trân đã làm mẹ lo lắng một lần rồi, chắc chắn con bé sẽ không dám tái phạm lần nữa.
Phương Giao cười vô tư:
- Cùng lắm là con sẽ chịu trách nhiệm thay mẹ !
- Hừm ! Nói nghe hay ghê nhỉ ! _ Bà Phương Minh lườm dài:
- Thế ai mới vừa rồi... nhờ đi tìm Trân Trân càu nhàu, cảu nhảu đến tràn cả tai vậy ?
- Thì con đây chứ ai ! _ Phương Giao thản nhiên:
- Ai bảo con đã nói là không sao, mà mẹ cứ cuống quýt lên, nên con mới tức.
- Chả có lý gì khi qua miệng con mà nó chẳng có lý cả ! _ Sỉ nhẹ tay vào đầu cô con gái, bà Phương Minh gắt lên.
Nheo nheo đôi mắt rất lém về phí mẹ, Phương Giao cười xoà:
- Là con giống mẹ đây mẹ ạ ! Con trai giống mẹ khố ba đời, nhưng nếu con gái giống mẹ thì sẽ giàu ba họ, mẹ nên lấy đó làm mừng đi.
Lần này thì Trân Trân mới thật sự được thoát nạn. Và cô có thể tiếp tục đến trường bằng chiếc 82 của mình, với lời hứa:" Tuyệt đối không vi phạm nội quy giờ giấc nữa".
------------------------------***********-------------------------------
Vì là buổi học cuối cùng nên Trân Trân tranh thủ đến sớm hơn mọi khi.
Lớp luyện thi của Trân Trân vẫn còn vắng hoe, chỉ lơ thơ vài học viên và Mỹ Linh, cô bạn thân nhất và cũng là duy nhất của Trân Trân, từ lúc cô về Sài Gòn tới giờ.
Mỹ Linh đang ngồi tựa đầu vào góc thành cửa sổ. Mới sáng mà miệng đã nhai chóp chép không ngừng. Đây là thói quen chết người của Mỹ Linh.
Nếu chị Phương Giao vẫn luôn tuyên bố với mẹ mình :" Thà bỏ ăn chớ không thể bỏ mặc" thì Mỹ linh lại kiên quyết : " Ta sẵn sàng bỏ tất cả người yêu quý, chớ không thể bỏ ăn".
Cô bé ăn quà vặt bất kỳ ở đau, bất kỳ lúc nào . . dù đôi khi chợt nhìn lại dáng dấp bề thế, quá khổ của mình, Mỹ Linh không khỏi rên lên:
- Ôi ! Phì nhiêu thế này, chắc ta ế quá Trân .
Tuy rất buồn cười nhưng Trân Trân vẫn cố nén, tìm lời an ủi bạn:
- Béo tốt sẽ khỏe hơn, ít mắc bệnh vặt hơn ! Ế gì mà ế chứ !