-
Lần này Cát Bình không giữ nổi bình tĩnh nữa, có cứ há hốc mồm ra. Duy Sơn đi lại mở cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Anh đang vén bức màn tối đen để tìm ra một tia nắng ấm soi rọi cho ba người.
Ba tuy bị ép buộc phải cưới mẹ, nhưng ông vẫn có cái tự ái của người đàn ông, khi bị là kẻ đến sau.
Cát Bình ngắt lời:
– Nhưng ông vẫn yêu thương mẹ tôi, cậu nói chuyện sao giống tiểu thuyết quá vậy?
Duy Sơn biết Cát Bình trong nhất thời khó mà chấp nhận được sự thật. Anh lắc đầu:
– Tôi cũng muốn như lời chị nói lắm chứ, để được ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Ba của chúng ta là một người đàn ông cao thượng. Ba tự dằn vặt mình, nhưng rồi cũng chấp nhận để tha thứ. Hai người đã có tình yêu sau một thời gian chung sống.
– Vậy cậu và Khánh Bình là như thế nào?
– Đó là quãng thời gian khi phát hiện ra chị không phải là giọt máu của ông, ông đã đến với mẹ tôi.
Nước mắt Cát Bình tràn ra. Những gì Duy Sơn nói nãy giờ không có trong nhật ký, nhưng sự xuất hiện của chị vú nuôi trẻ xinh đẹp đã được nhắc tới.
Cô rụt chân lại ngồi ủ rũ như con mèo mắc nước:
– Vậy tại sao nhật ký lại ghi trong một đêm say rượu, ba tôi đã đến với chị vú, Khánh Bình là đứa con riêng, mẹ tôi đã đau khổ cho đến chết?
Từng đau khổ khi phát hiện ra chuyện này, nên Duy Sơn hoàn toàn cảm thông với Cát Bình. Anh nói tiếp:
– Mẹ chị dù đã quên người yêu cũ, nhưng vẫn mặc cảm, và có lẽ vì vậy mà bà luôn sống trong đau khổ.
– Còn mẹ của cậu thì muốn khỏa lấp tội lỗi của mình, nên đã nuôi nấng chăm chút cho tôi?
– Đúng một phần. Chị Bình! Mẹ tôi và ba chưa hẳn là yêu thương nhau, sự ra đời của tôi và Khánh Bình chỉ là phút yếu lòng. Bà đã ân hận và bù đắp bằng cách để một đứa con lại cho mẹ chị, đó là Khánh Bình.
Thì ra Khánh Bình mới chính là máu mủ huyết thống của cha, còn cô là đứa con vô thừa nhận. Thế mà cô đi lạnh nhạt xa lánh hất hủi Khánh Bình, không có gì tội lỗi cho bằng.
Cát Bình khóc lặng lẽ. Duy Sơn bước lại ngồi kế bên:
– Chị cứ khóc đi cho lòng nhẹ nhàng. Trước kia, tôi cũng như chị vậy, cứ lầm lì ganh ghét với Khánh Bình, khi thấy mẹ mình lúc nào cũng chăm sóc cho nó. Nhưng rồi tôi đã hiểu ra một chuyện:
Khánh Bình cũng không sung sướng gì, vì mẹ tôi đã sửa quyển nhật ký của mẹ chị, đó là cách bà đền tội lỗi của mình, khi cho rằng mẹ chị vì buồn khổ lâm bệnh nặng mà mất. Khánh Bình cũng đã đau khổ trong một thời gian dài, nó tỏ ra mình là đứa bất tài để không đếm xỉa gì đến tài sản cha để lại. Nó cũng mang mặc cảm của một đứa con không ai muốn mà có.
Duy Sơn ngừng lại một lát nhìn Cát Bình:
– Ngày ba mất, ông nhờ luật sư trao chiếc hộp này cho tôi. Suy cho cùng thì trong chuyện này, ba chị em ta có lỗi gì đâu, tại sao không thể xem như người trong một nhà?
Cát Bình lau nước mắt:
– Nhưng ít ra, cậu và Khánh Bình còn có mẹ, còn tôi ... ngay cả cha mình là ai, tôi cũng không biết. Thế mà từ trước đến nay, tôi luôn cao ngạo, tự tin về gia thế của mình. Thật xấu hổ!
Duy Sơn cười an ủi:
– Chị luôn là con của ba, còn tôi và Khánh Bình, luôn là hai đứa em tốt của chị. Đó cũng là ý nguyện của ba vào lúc cuối đời.
– Có thật tôi vẫn là ...
– Chị Hai! Nếu chị cho phép, tôi và Khánh Bình sẽ gọi chị bằng chị Hai nghen?
Cười sung sướng, Cát Bình ôm vai Duy Sơn:
– Tôi có được cậu em trai đẹp trai còn tài giỏi còn gì sung sướng hơn, nhưng sao lại xưng tôi với chị?
Duy Sơn cười thành tiếng:
– Chi Hai! Em cám ơn chị.
Hai chị em nhìn nhau cười. Thật kỳ diệu, trong phút chốc một cảm giác ấm áp của tình thân lan tỏa, làm cho con tim đau khổ tủi hờn trở nên vui sướng, hạnh phúc.
Sực nhớ, Cát Bình kêu lên:
– Duy Sơn! Cả tháng nay Khánh Bình sao rồi?
– Chuyện này:.. Chị hãy làm hòa với nó trước đi. Nhưng chị tính sao đây, thương nó hay thương em nhiều, em nhiều hơn nhé?
Cát Bình phì cười:
– Cậu này ... cả hai bằng nhau.
– Thật, ra thằng nhóc đó đau khổ vì chị em mình thì ít, nhưng nhiều vì Tiểu Khương. Chị hãy đến thăm nó và nói Tiểu Khương đang ở đâu là được.
– Nhưng thật tình chị cũng không biết Tiểu Khương đang ở đâu nữa. Nó tự ý bỏ việc, chị điên đầu vì vắng nó đấy nữa chứ.
Đến phiên Duy Sơn ngẩn người ra. Anh vụt kêu lên:
– Tiêu ... tiêu thật rồi ...
***
-
– Em không tin anh sao, Tiểu Thanh?
Duy Sơn cầm tay Tiểu Thanh ấp trong tay mình, một tay anh xót xa vén lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Tiểu Thanh nghẹn ngào ngước nhìn Duy Sơn.
– Em tin anh. Nhưng ...
Duy Sơn mỉm cười hôn lên trán Tiểu Thanh:
– Em tin anh yêu em là được rồi, không nên nhưng nhị gì cả. Anh yêu em và chỉ biết hiện tại của em thôi, điều anh cần là em có yêu anh.
Tiểu Thanh xúc động ngả đầu vảo vai Duy Sơn. Anh là người đàn ông mà cô có thể tin là cái bóng tùng cho cô nương tựa suốt đời. Anh đã không ngại quá khứ của cô, những tên côn đồ sớm bôi bẩn cuộc đời cô, năm cô mới mười sáu.
Hơn hai năm qua, cơn ác mộng hãi hùng đó vẫn trong cô. Nếu như không có tấm lòng yêu thương của Tiểu Khương, không bao giờ Tiểu Thanh vượt qua được. Đối với cô, Tiểu Khương vừa là một người chị và là một người mẹ.
– Hãy quên quá khứ đi, nghe em.
Duy Sơn lấy trong túi áo mình ra một vật, anh giấu vào lòng bàn tay:
– Em nhắm mắt lại đi, Thanh!
Không hiểu Duy Sơn sẽ làm gì, tuy nhiên Tiểu Thanh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh đã cho cô niềm tin và tình yêu, có còn ngại gì khi trao cả trái tim mình cho anh.
Duy Sơn nhẹ nhẹ cầm bàn tay Tiểu Thanh và tra chiếc nhẫn vào:
– Rồi, em mở mắt ra đi Thanh.
Tiểu Thanh mở mắt ra, cô ngạc nhiên đến lặng người, nơi ngón áp út của cô là chiếc nhẫn xinh xắn vừa khít với ngón tay cô. Cô nghẹn ngào:
– Anh Sơn ...
– Em có nhận không? Anh đã đeo vào tay em, anh hy vọng em nhận lời làm vợ của anh.
Tiểu Thanh cảm động nước mắt ràn rụa, Duy Sơn đưa ra chiếc nhẫn còn lại:
– Còn chiếc nhẫn này nữa, làm gì đây hả Thanh? Nếu em nhận lời làm vợ của anh thì đeo vào tay anh đi.
Tiểu Thanh cầm lấy đeo vào tay Duy Sơn, anh sung sướng hôn vào má cô:
– Chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm xúc là khi ngồi bên nhau và yêu nhau, lại hạnh phúc đến như thế.
– Nhưng Duy Sơn! Anh đã biết gì về em đâu?
– Anh biết chứ. Em có người chị, khi yêu em và muốn em làm vợ, anh phải hiểu em chứ.
– Vậy anh biết gì về em nào?
– Anh xem trong lý lịch trích ngang của em ...
– A, vậy là ầm thầm điều tra người ta. Còn em lại chẳng biết gì về anh cả.
– Rồi em sẽ biết, cô bé của anh.
Duy Sơn mơ màng hình dung ra gương mặt ngạc nhiên của Tiểu Khương.
Cô sẽ không ngờ chút nào, có một ngày anh trở thành cậu em rể của cô. Anh yêu vẻ ngây thơ, thuần khiết của Tiểu Thanh, mặc dù có lúc anh đã từng để trái tim của mình xôn xao vì tình hình bóng yêu kiều của cô.
Đối với anh, quá khứ của Tiểu Thanh không quan trọng, điều quan trọng cô trở thành một nhân tố không thể thiếu trong cuộc đời của anh.
Nâng gương mặt đã trở thành nhớ nhung thương yêu của mình, Duy Sơn hôn nhẹ lên đôi mắt xanh biên biếc, anh say đắm thì thầm:
– Tiểu Thanh! Em biết không? Em trở thành quan trọng với anh biết chừng nào. Anh yêu em.
Tiểu Thanh e thẹn khép mắt lại ...
Tiểu Khương đang ở đâu? Cô đang ở nhà mình, chìm đắm vào nỗi nhớ nhung và đau xót của một quá khứ cay đắng.
Cô yêu Khánh Bình và chính vì thế mà cô đang chạy trốn ...
Tan học, Tiểu Khương chia tay với Khánh Phong ở đầu hẻm, cô vội vã đạp xe về nhà trong lo lắng. Chưa kịp dựng chống xe, cô ào vào nhà, xông vào giữa kế mẫu của mình và Tiểu Thanh, cô giật cây chổi lông gà trong tay bà ta:
– Dì lại đánh nó. Dì đã hứa cái gì với ba tôi?
Bà Kim lạnh lùng:
– Tao hứa, nhưng nó không nghe lời dạy dỗ của tao, tao đánh nó, đánh luôn cả mày nữa kìa.
Tiểu Khương quăng cây chổi lông gà ra sân, cô đứng che cho em gái:
Dì mà đánh nó nữa, tôi sẽ không nhịn đâu. Tiểu Thanh còn nhỏ đang lo học, tại sao buộc nó ra quán bar. Tôi đã phụ dì, dì còn muốn gì nữa?
Bà Kim cười khẩy:
– Mày nghĩ một mình mày là đủ sao? Năm này nó đã mười bốn, cô ăn tất phải có làm. Tao cũng phải làm mới có ăn vậy. Cha bây chết để lại cho tao hai đứa bây như hai của nợ, đúng không?
Tiểu Khương giận xanh mặt, cô không còn muốn nể trọng con người này. Ba cô để lại tài sản, nhưng một tay bà ta phá tan hoang hết, tiếc là cô đã nhỏ dại và không đủ bản lãnh để giữ gìn những gì ba để lại.
Cô gườm gườm nhìn bà, rồi kéo em gái đi lên lầu:
– Em không sợ gì cả, cũng không được để bà ta đánh đập ngược đãi em, hiểu chưa? Ngày nào chị còn là chị của em, bà ta đừng có hòng hiếp đáp.
Rầm ... rầm ... dưới lầu bà Kim vừa đáp phá đồ vừa tru tréo:
– Ngó xuống mà coi nè, sao tới khổ như thế này. Con Khương! Mày muốn tao tử tế, mau ra quán phụ bán nghe rõ chưa?
Tiểu Khương thở dài. Cuộc sống mà cô đang sống là địa ngục, đi học buổi chiều về, tối phải phụ bán quán, sáng chưa bảnh mắt đã phải dậy giặt giũ. Cô chịu đựng tất cả, để được nương náu trong căn nhà do công sức cha mẹ mình tạo nên. Đôi lúc Tiểu Khương nghĩ đến chuyện dắt em ra đi, nhưng đi đâu và làm gì để sống?
Cuộc sống của cô và Tiểu Thanh u ám như bóng mây trôi.
Đi nấu cơm ăn và dặn dò Tiểu Thanh cẩn thận, Tiểu Khương mới thay quần áo ra quán bar, cô dặn dò:
– Em ở nhà học bài, xong rồi đóng cửa đi ngủ Tiểu Thanh nhé. Khi nào về, chị tự mở cửa.
Tiểu Thanh gật nhẹ đầu, nó đã quen với chuyện mỗi buổi tối, Tiểu Khương phải ra phụ bán quán. Nó đóng cửa lại khi Tiểu Khương đi và lấy tập vở ra học.
Mười sáu tuổi, nó nhỏ con như đứa bé lên tuổi mười ba, nhưng duy nhất một điều, nó hiểu Tiểu Khương rất yêu thương nó.
Học xong, nhà yên ắng quá, Tiểu Thanh đi xuống nhà. Cô giật mình đứng lại vì dì ghẻ của cô giờ này vẫn chưa rời nhà, có tiếng xầm xì to nhỏ, và giọng của bà Kim:
– Tôi bảo nó rồi, ông cứ ở khách sạn đợi nó, trước khi đi, tôi cho nó uống thuốc ... ông lo gì ... Nhưng như thế này, ông có quá keo kiệt với tôi không vậy?
– Tôi hứa, nếu con bé ngon lành, tôi sẽ ''boa" thêm.
Bà Kim cười tít mắt:
– Bảo đảm ngon lành. Nó là con chồng tôi, tôi biết rõ nó mà.
Tiểu Thanh toát mồ hôi. Hơn ai hết, cô hiểu mẹ ghẻ của cô sống bằng cái nghề bẩn thỉu, bây giờ bà ta định lừa cả chị Tiểu Khương của cô nữa sao?
Len người như con mèo con, Tiểu Thanh chạy nhanh ra khỏi nhà, cô cần phải gặp Tiểu Khương. Tiểu Thanh cứ chạy bộ trên đường đi trong bộ cánh phong phanh.
– Nhóc con! Đi đâu vậy?
Một đám côn đồ ăn mặc rằn ri đầu tóc bờm xờm chặn Tiểu Thanh lại. Chúng cười lên hô hố:
– Con gái của má mì Kim đây mà, đi đâu vậy em? Vào đây uống rượu với bọn anh.
Chúng lôi Tiểu Thanh vào con hẻm, mặc cho cô vùng vẫy chống đối. Những con yêu râu xanh vừa tập làm người lớn, thay phiên nhau giày vò Tiểu Thanh ...
Đêm ấy, Tiểu Khương có chút choáng váng lả người trong tay anh tài xế xe ôm, song cô hiểu rõ những gì xảy ra bên mình. Dì cô bán cô cho người đàn ông, kẻ mua vui là cha Khánh Phong. Cô đã tránh mặt Khánh Phong, không có một lời nói nào, nhưng đêm định mệnh ấy cũng là bi kịch của Tiểu Thanh, đứa em gái tội nghiệp của cô.
Quá khứ đau thương đã hai năm qua, song vẫn in đậm trong tâm hồn Tiểu Khương sâu như vết chém.
-
Trừng mắt nhìn Ngọc Anh, Tiểu Khương lạnh lùng:
– Chị đã nắm được điểm yếu của tôi, tôi cũng đã rời xa Khánh Bình, chị còn muốn gì ở tôi nữa mà đi tìm tôi? Xin làm ơn để cho tôi yên! Hay là chưa đạt mục tiêu nên chị chưa thỏa lòng? Tình yêu mà, đừng ép buộc nó.
Ngọc Anh khó chịu:
– Dựa vào đâu mà cô nói như vậy?
Tiểu Khương cười chua chát. Cô vừa cười vừa ôm thằng hé hôn vào má nó, giọng tỉnh như không:
– Không phải sao? Có hai điều để tôi kết luận. Thứ nhất, nơi tôi ở không phải dễ tìm. Thứ hai, chị và Khánh Bình rất thân, có mối quan hệ lâu ngày, nhưng đó chỉ là tình bạn, và nếu anh ấy yêu chị, chị không phải vất vả đi tìm tôi.
Ngọc Anh gườm gườm, cô hiểu rõ bản lãnh đối thủ của mình. Cô châm biếm:
– Cô có vẻ tự tin quá nhỉ!
Tiểu Khương lại cười:
– Nếu tôi không có tự tin, tôi đã lọt xuống hố rồi còn đâu. Ngọc Anh! Chị cũng trẻ đẹp tôi nghĩ chị hiểu tình yêu là sự rung động giữa hai trái tim, cái gì miễn cưỡng sẽ không có kết quả.
Ngọc Anh hằn học:
– Cô đừng lên mặt dạy đời. Chẳng hơn tuổi tôi đâu tôi nói thật, tôi sẽ giành lấy Khánh Bình.
Tiểu Khương thản nhiên:
– Tôi chưa bao giờ giành lấy Khánh Bình cả. Vả lại, quyền quyết định không phải của chị. Nhưng yên trí đi chị Ngọc Anh, tôi không có ý định gì trong tương lai của tôi là sẽ có Khánh Bình đâu. Đối với tôi, hạnh phúc của Tiểu Thanh mới quan trọng. Tôi có trách nhiệm của người chị và ... người mẹ nữa.
– Nó đâu phải con của cô.
Tiểu Thanh phải có một tương lai tươi sáng, nó đã vì muốn cứu tôi mà cuộc đời trở nên bất hạnh. Nó làm mẹ khi mới mười sáu, cha nó là ai, không ai biết.
Tôi muốn em gái tôi vui sống.
– Vậy còn hạnh phúc của Tiểu Khương?
– Hạnh phúc của Tiểu Thanh là hạnh phúc của tôi.
Khánh Phong đi vào cắt ngang câu chuyện của cả hai.
Ngọc Anh đứng dậy.
– Anh Phong ...
Khánh Phong gật đầu ngồi xuống chiếc ghế trống. Anh thân mật:
– Tiểu Khương! Giao bé Thắng cho vú đi, ngày mai đi làm với anh. Ngọc Anh sẽ không nói với ai chuyện ở đây đâu mà.
– Em cũng mong như vậy.
Đã xác định cho mình một hướng đi, vì hạnh phúc của em gái, song Tiểu Khương vẫn nghe lòng mình canh cánh một nỗi niềm. Đã yêu thì không dễ dàng để quên.
------------------
Bà vú có vẻ lúng túng khi thấy Tiểu Khương. Vú vội gác điện thoại xuống, giả lả:
– Hai người đó về hết rồi hả cô?
– Dạ. Vú vừa nói chuyện với ai vậy?
– À ...
Vú Liên có vẻ không tự nhiên:
– Tôi ... nói chuyện với con trai tôi:
Tiểu Khương cười:
– Vú có con trai nữa hả? Vậy sao con thấy vú thương và lo cho anh Khánh Bình vậy, làm đôi lúc con tưởng vú có một mình.
– À ...
Vú Liên không nói gì thêm, song nhìn vào mặt vú, hình như rất vui, nên Tiểu Khương đùa:
– Con trai vú báo tin sắp cưới vợ hả vú?
Vú Liên mỉm cười:
– Cũng ... sắp như vậy.
Đúng là Duy Sơn báo tin anh sẽ cưới vợ, bây giờ cả ba người Cát Bình, Khánh Bình và Duy Sơn đều hòa thuận chị em với nhau, bà vui vì Duy Sơn đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp.
Thằng bé khóc, Tiểu Khương toan bế nó, nhưng vú Liên ngăn lại:
– Để cho vú. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ biết hoàn cảnh của con, vú thương lắm. Nói thật nghen, con chưa chồng mà nuôi con như thế này, không tiện lắm.
Tiểu Khương cười nhẹ:
– Con biết chứ vú, nhưng con muốn Tiểu Thanh không bận tâm gì cả, lo học ra trường đi dạy cái đã. Hãy cứ để Tiểu Thanh nghĩ thằng cu Bin là con nuôi của con. Vú phải giúp con giữ kín chuyện này vú nhé.
– Ừ. Nhưng chỉ sợ ....
Có tiếng xe đỗ lại trước cửa Tiểu Thanh về tới, cô vui vẻ dựng chống xe đi nhanh vào nhà.
– Chị Hai, vú!
Sà lại, Tiểu Thanh bế bé Bin lên hôn và nựng nịu nó. Tiểu Khương kín đáo liếc vú Liên, xong cô vờ trêu em gái:
– Về đến nhà mừng cháu mà không mừng chị với vú vậy Thanh.
Tiểu Thanh nũng nịu:
– Em chào rồi mà. Cu Bin dễ thương, em phải nựng nó chứ, hay em nựng cả chị nữa nhá.
Tiểu Khương phì cười:
– Thôi, xin cô. Chiều nay trông em vui quá vậy Tiểu Thanh?
– Bí mật, chưa đến lúc nói cho chị nghe. À! Nhà mình có khách đấy. Anh Duy Sơn, vào đi chứ.
Tiểu Khương kinh ngạc, vú Liên cũng kinh ngạc. Vú kêu lên:
– Sơn ...
Tiểu Thanh tròn mắt:
– Vú cũng quen anh Sơn nữa hả?
Duy Sơn thản nhiên đi vào ôm vai vú Liên:
– Người này là mẹ ruột của anh. Anh quen bà từ khi còn trong bụng của bà kìa.
Tiểu Khương há hốc mồm:
– Anh Sơn! Sao bây giờ mới nói hả?
Duy Sơn cười vui vẻ:
– Hôm nay, con trai mẹ đến nhà làm quen với gia đình vợ sắp cưới của mình.
Mẹ phải làm chủ hôn cho con, nếu không chị vợ của con không chịu gả em gái của cổ cho con.
Tiểu Thanh đỏ mặt lườm Duy Sơn:
– Em đưa anh về nhà chơi, chứ ai nói làm vợ anh hồi nào, muốn chị Hai mắng hả?
Không ai thấy vẻ lo ngại của Tiểu Khương, sao có những điều oái oăm như thế. Có còn lo sợ, Duy Sơn đã đến đây, thì nhất định Khánh Bình sẽ đến.
-
Duy Sơn đưa tay ra đòi bắt tay Tiểu Khương, giọng anh nghiêm chỉnh:
– Chị Hai! Chắc là không nỡ mắng chúng tôi chứ? Chị cũng đừng có sợ, tôi đi cùng với Tiểu Thanh, chứ không có cái đuôi nào bám theo đâu.
Câu nói đầy ẩn ý, Tiểu Khương làm vẻ thản nhiên:
– May là anh chưa có báo cho cái đuôi nào theo, nếu không, anh sẽ biết tay tôi.
Cả ba phì cười, Duy Sơn tự nhiên ôm vai mẹ mình lại ngồi xuống ghế.
– Mẹ à! Mẹ xem Tiểu Thanh có vừa ý mẹ không? Sau này con cưới cổ làm vợ nghen mẹ. Con nói nghiêm túc chứ không đùa đâu.
Tiểu Khương đã bình tĩnh lại, cô nghiêm nghị nhìn Tiểu Thanh đang cúi đầu thẹn thùng. Gương mặt Tiểu Thanh đang đỏ lên màu hồng của hạnh phúc tình yêu.
Tiểu Thanh và Duy Sơn yêu nhau, liệu Duy Sơn có biết ...
– Tiểu Thanh! Em và vú bế cháu vào trong đi, chị muốn nói chuyện với anh Sơn một lát.
Tiểu Thanh không dám cãi lại, cô có vẻ hơi lo lắng vì vẻ quan trọng của chị mình. Cô vờ nói:
– Chị Hai và anh Sơn uống nước, em đi lấy nghen.
Còn lại cả hai, Tiểu Khương đưa Duy Sơn ra vườn. Anh lạ lùng nhìn quanh, xung quanh nhà trồng toàn trúc, những cây trúc cao và xanh rì.
Tiểu Khương đứng lại nhìn Duy Sơn:
– Anh có biết vì sao tôi cần nói chuyện riêng với anh không?
Duy Sơn trả lời ngay:
– Em sợ anh sẽ làm tổn thương Tiểu Thanh chứ gì? Anh yêu Tiểu Thanh, có thể em không tin vì trước đó anh đã từng nói là anh yêu em.
Ánh mắt Duy Sơn hoàn toàn nghiêm túc:
– Tiểu Khương, anh vẫn còn tình cảm với em.
Anh giơ tay lên ngăn Tiểu Khương khi thấy cô định nói.
– Đừng cho là anh đùa. Anh là nhà văn, cho nên anh rất nhạy cảm với cái đẹp. Anh không phủ nhận tình cảm từng có với em, nhưng anh hiểu rõ nó không phải là tình yêu thật sự. Em yêu Khánh Bình, anh biết rõ như thế.
Tiểu Khương cười dịu dàng:
– Cám ơn anh đã hiểu em, nhưng chuyện của anh và ...
– Em đừng nghĩ đó là tình yêu sét đánh, có những thứ tình cảm rất khó nói.
Anh đã nhận rõ ra Tiểu Thanh vô cùng quan trọng với anh, anh không thể không có cô ấy.
– Duy Sơn! Em hiểu anh và cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhân cách của anh, nhưng ...
Tiểu Khương cau mày bực bội quay đi, biết nói như thế nào đây? Tiểu Thanh cần có một người hiểu và thông cảm, nhưng đàn ông là chúa ích kỷ, họ yêu nhiều phụ nữ và chung sống nhiều phự nữ, nhưng khi lấy vợ, vẫn mong cô vợ trinh trắng. Liệu Duy Sơn có vượt qua được sự tầm thường đó? Tâm hồn nghệ sĩ của anh có phóng khoáng khi vợ mình từng bị cưỡng hức và thậm chí còn sinh con.
– Tiểu Khương! Em lo về thằng cu Bin à.
Đến phiên Tiểu Khương thất sắc, cô nghe giọng mình khàn đi:
– Anh ... cũng biết?
– Ừ. Chính Tiểu Thanh đã nói. Nước mắt của cô ấy đã gột sạch sự nhỏ nhen trong lòng anh. Anh yêu cô ấy và chấp nhận quá khứ của cô ấy.
– Duy Sơn ... - Tiểu Khương quá xúc động đến thành nghẹn ngào – Cảm ơn anh. Xem như trọn kiếp này em mang ơn anh.
– Vậy kiếp sau làm trâu ngựa trả ơn cho anh đi.
Tiểu Khương phì cười lườm Duy Sơn.
– Được, Tiểu Thanh là tất cả với em mà.
– Nhưng anh có điều kiện. Bọn anh sẽ tổ chức cưới, nhưng khi cô ấy ra trường, em phải trả cu Bin về cho mẹ nó. Anh không ích kỷ giành Tiểu Thanh đâu, vì mẹ là phải gần con.
Tiểu Khương cảm động đưa tay ra.
– Cám ơn anh nhiều lắm, Duy Sơn.
– Em lại khách sáo nữa rổi. Đừng mau nước mắt quá, chị vợ của tôi.
Duy Sơn siết nhẹ tay Tiểu Khương lúc đó không kềm được xúc động, bật khóc nức nở.
– Hừm ...
Một tiếng đằng hắng lớn, cả hai người giật mình quay lại. Duy Sơn kêu lên:
– Khánh Bình! Mày đến khi nào vậy?
Trông Khánh Bình quá bụi trong bộ đồ quần Jeans, áo thun, tóc bù xù. Anh thọc tay vào túi quần gườm gườm nhìn cả hai.
– Chị vợ, em rể mà như vậy hả?
Một tháng hơn không gặp nhau, bây giờ lù lù xuất hiện, còn giở giọng hoạnh họe châm chọc, Tiểu Khương tức mình trừng mắt. Khánh Bình không vừa cũng trừng mắt lại.
Duy Sơn bật cười:
– Rừng trúc này mà lên phim kiếm hiệp thì khỏi chê, nhưng hai vai chính diễn dở quá. Thôi, để tôi vào nhà đã.
Duy Sơn bỏ đi vào nhà, anh đoán không lầm, có lẽ Cát Bình cũng đang ở trong nhà. Mẹ của anh là thủ phạm gọi điện thoại báo cho Cát Bình cũng nên.
Thấy Duy Sơn đi, Tiểu Khương cũng định đi, nhưng cô bị Khánh Bình chận lại:
– Nè! Bây giờ ai có lỗi trước mà bỏ đi hả? Hôm nay, tôi đến đây không phải để năn nỉ đâu.
Câu nói của Khánh Bình có tác dụng châm ngòi nổ. Tiểu Khương đứng lại, cô nhìn Khánh Bình như thách thức:
– Tôi đâu có mong mỏi anh đến. Còn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình được ai năn nỉ, cho nên anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
– Nói vậy là ý gì hả? Hơn tháng trời nay bỏ đi không nói một tiếng, em có biết là anh khổ sở như thế nào không? Người đâu ác còn hơn quỷ.
Nghẹn ngào trước những lời của anh, song Tiểu Khương vẫn bướng bỉnh:
– Anh như thế nào đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.
– Em vô trách nhiệm như vậy sao? Chối bỏ tình yêu là cá tính của em à?
– Vậy nói chia tay nhé? Anh đâu phải chỉ có một mình tôi.
Khánh Bình chết trân nhìn Tiểu Khương, không ngờ cô có thể nói với anh lời lẽ tàn nhẫn như vậy. Thật lâu anh mới nói được:
– Chia tay? Được thôi, anh sẽ làm như ý em, đúng là anh có mắt mà không biết nhìn người. Tôi thật sự hối hận khi đến đây. Thật hối hận ...
– Vậy thì đi về đi, còn kịp kia mà. Nên nhận sự an ủi của Ngọc Anh, cô ấy ...
Khánh Bình túm tay Tiểu Khương, anh kéo sát cô vào anh dữ tợn, cô chỉ biết làm cho anh đau lòng. Tiểu Khương cố vùng ra, nhưng cô càng cố vùng vẫy, Khánh Bình càng siết chặt cô vào anh hơn, đôi cánh tay như sẵn sàng nghiền nát cô ra.
– Em còn dám bảo anh như vậy hả?
Cô vừa định trả lời, anh đã hôn cướp lên môi cô, hôn thật mạnh.
Tiểu Khương ý thức được việc Khánh Bình đang hôn cô, anh muốn áp đảo cô. Tình yêu mạnh mẽ của anh sẽ cuốn phăng bao dỗi hờn trong cô. Nhưng lần này thì khác, cô không muốn mình yếu đuối, cũng như không muốn gây khó khăn cho anh. Cô đang thọ ơn Cát Bình và là kẻ đối đầu với người ơn của mình.
Thôi thì từ bỏ tình yêu này, dù cô biết trái tim cô sẽ đau đớn khi xa anh.
Cô đẩy anh, nhưng càng đẩy Khánh Bình càng lì lợm siết chặt cô vào anh, càng né tránh môi anh càng cuồng nhiệt tìm môi cô.
– Ái ...
Khánh Bình kêu lên khi bị Tiểu Khương cắn vào môi anh, cô giận dữ:
– Anh hãy làm người lớn giùm tôi đi.
Nhíu mày muốn đụng nhau, Khánh Bình cũng giận dữ không kém, bản lĩnh đàn ông trong anh trỗi dậy, khiến anh càng muốn chinh phục cô hơn. Anh siết cô vào anh như kềm kẹp, mặc kệ cái đau và mặc kệ máu môi anh tươm ra, anh hôn cô điên dại.
Tiểu Khương đấm thùm thụp vào ngực Khánh Bình, cô vùng vẫy né tránh anh, nhưng rồi chợt nhận ra vị mặn nơi đầu lưỡi. Máu! Cô mở to mắt sợ hãi và không dám chống cự nữa.
Khánh Bình đáng sợ thật, một khi anh đã muốn thì bất chấp tất cả. Có một người tình cá tính mạnh mẽ là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Nụ hôn trở nên dịu đàng, đầm thắm với bao đam mê. Lúc sau nữa, Khánh Bình mới chịu buông Tiểu Khương ra.
– Em ác vừa thôi chứ.
Tiểu Khương nắm tay lại đấm vào ngực Khánh Bình, nhưng lần này là cái đấm yêu thương.
– Đáng ghét! Người đâu lì lợm.
– Có như vậy, anh mới khuất phục em được chứ.
– Nhưng người ta bảo chia tay, sao còn làm như thế hả?
Khánh Bình cau mày:
– Chia tay là sao?
– Là chia tay chứ sao nữa. Vớ vẩn!
Tiểu Khương bỏ chạy đi vào nhà.
-
bạn ơi nhanh nhanh nhá
truyện hay wa'
^____________^
thank bạn nhìu
-
Hoàng hôn xuống từ lâu, lễ đường chìm trong tôn nghiêm. Duy Sơn đang đeo nhẫn cho Tiểu Thanh. Cô dâu trẻ thẹn thùng và thật duyên dáng, còn chú rể lịch lãm, đẹp trai.
Chỉ có Khánh Bình ngồi rầu rĩ trong một góc. Cát Bình bước lại gần:
Khánh Bình! Em không khỏe hả?
Vú Liên cũng đến bên cạnh.
– Sao vậy con? Con đi phụ Duy Sơn tiếp khách đi chứ.
Khánh Bình gục gặc đầu đứng dậy, lững thững đi ra phía sau mà mắt liếc về phía Tiểu Khương, cô đang đứng nói chuyện vui vẻ với Khánh Phong.
Thấy mà ghét!
Khánh Bình mắng thầm. Cát Bình nhìn theo, cô hiểu được những suy nghĩ và sự bực bội của Khánh Bình, tất cả vì Tiểu Khương, nên nói với theo:
– Bình này! Em đừng có nói là chị không nhắc em. Em biết Khánh Phong bây giờ là gì của chị không?
Khánh Bình vùng vằng:
– Con nuôi của ba chị thì dĩ nhiên là em nuôi của chị rồi.
Cát Bình mỉm cười:
– Biết như vậy thì tốt. Chị không bênh ai bỏ ai, chỉ nhắc cho một câu này:
tình yêu đừng chiều chuộng quá. Em rất bản lĩnh mà, sao không làm theo ý mình mà ngồi chờ sung rụng. "Nhất cự ly, nhì tốc độ", em nên nhớ câu nói đó.
Khánh Bình bỏ đi ra phụ Duy Sơn tiếp khách chỉ được một lúc anh đi tìm bà Liên.
– Mẹ à! Con đau bụng quá, con đi về nhà trước nghen.
Vú Liên lo lắng:
– Con đau làm sao, có cần đi bác sĩ không?
– Dạ, không cần đâu.
Khánh Bình đi nhanh ra xe, trời vừa nhá nhem tối. Đoàn xe từ giáo đường cũng bắt đầu chuyển bánh về nhà.
Tiểu Khương ngồi xe sau cùng, cô nhìn quanh tìm vú Liên. Vú Liên vừa lên xe đi với Cát Bình. Tiểu Khương thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Thanh đã tìm thấy hạnh phúc, cô tin Duy Sơn là người tốt cho Tiểu Thanh nương tựa suốt đời.
Mệt mỏi, Tiểu Khương ngả người ra xe nhắm mắt lại. Xe chạy đi, Tiểu Khương chợt có cảm giác lạ, nên mở mắt ra. Cô thảng thốt khi nhận ra Khánh Bình đang ngồi ở tay lái, mà lúc nãy lên xe vì mệt mỏi nên cô không chú ý.
Cô kêu lên:
– Sao lại là anh, anh lái xe đi đâu vậy?
Xe chạy dọc bờ sông, Khánh Bình tấp vào, anh mở cửa xe bước xuống đi ra sau mở cửa cho Tiểu Khương.
– Mời cô xuống xe .... cô Mười Bốn.
Tiểu Khương do dự rồi cũng bước xuống xe, hai người cùng nhìn nhau. Gió từ sông thổi lên lành lạnh. Tiểu Khương khoanh hai tay trước ngực cho đỡ lạnh.
Chiếc áo cô đang mặc quá mong manh. Cô lườm Khánh Bình:
– Khi không anh đưa tôi ra đây chi vậy? Tôi không thích ngắm sông đâu.
Khánh Bình điềm đạm:
– Nếu không muốn ngắm sông thì chúng ta cùng làm rõ một chuyện nhé?
– Anh nói đi!
– Em định giải quyết chuyện chúng ta như thế nào?
Tiểu Khương quay mặt để giấu cảm xúc trong lòng. Khánh Bình tha thiết:
– Em muốn gì thì cũng nên nói rõ ra. Em xem, Duy Sơn đã cưới Tiểu Thanh, em còn muốn lo lắng gì nữa? Tự dưng lạnh nhạt đòi chia tay, phải nói rõ lý do, anh mới chịu chia tay.
Quay mặt lại, Tiểu Khương ngắm gương mặt Khánh Bình thật gần gũi với cô, gương mặt từng cho cô nhung nhớ trăn trở. Cô lạnh nhạt:
– Em không có gì để nói cả, chúng ta về nhà hàng đi.
– Anh không đi đâu, nếu như em từ chối nói sự thật. Anh yêu em và muốn cùng em chia sẻ mọi khó khăn.
– Hôm khác, em sẽ nói.
– Không hôm khác, tại sao hôm nay không nói được?
– Khi nào anh tỉnh táo và ... chững chạc ra đã.
– Em vẫn cho là anh bồng bột, trẻ con?
– Vậy anh làm người lớn nhé!
Khánh Bình lôi Tiểu Khương đi băng băng, cô kêu lên:
– Anh đưa em đi đâu vậy?
Không thèm trả lời, Khánh Bình cứ lôi Tiểu Khương đi. Đôi giày cao gót dưới chân cô như trẹo qua trẹo lại. Cô hét lên:
– Anh điên rồi hả?
Khánh Bình lôi Tiểu Khương vào nhà hàng nổi, nơi đang có chương trình ca nhạc. Anh lôi cô vào sân khấu, chụp micro của MC giữa những đôi mắt kinh ngạc của mọi người. Anh dõng dạc:
Kính thưa quý vị, xin lỗi quý vị vì sự bất nhã của tôi.
Tiểu Khương cố gỡ tay Khánh Bình ra khỏi tay mình, nhưng không được, cô đành cười giả lả với mọi người, rồi nghiến răng nghiến ngầm bên tai anh.
– Tôi sẽ giết anh, nếu anh lên cơn điên. Điên rồi hả?
– Tôi điên vì trót yêu cô gái bên cạnh tôi, thưa quý vị.
Tiểu Khương trợn mắt nhìn Khánh Bình. Chuyện vậy mà anh cũng dám nói trước đám đông, có đến cả trăm người ôi! Anh điên mất rồi.
Khánh Bình vẫn tỉnh bơ ... điên:
– Thưa quý vị, tôi tỏ tình mãi vẫn không nhận được câu trả lời "anh yêu em'' của cô ấy. Tôi đến đây là để xin quý vị một lời khuyên.
– Ồ ...
Nhiều tiếng kêu ồ lên:
– Lãng mạn thật!
– Anh ta tuyệt làm sao!
Trời ạ! Nếu có một điều ước, Tiểu Khương ước cho đất nứt ra để cô chui quách xuống, xấu hổ chết đi được.
Tiếng ồ nhao nhao của mọi người càng lúc càng hơn. Duy Sơn đi đến:
– Mày làm gì vậy Bình, điên rồi hả?
Khánh Bình rít giọng:
– Dẹp mày đi! Tao còn chưa làm rõ đứa nào làm anh đó.
Duy Sơn đành chào thua, hình như thần kinh của Khánh Bình đang có vấn đề.
Tiếng bên dưới lại nhao lên bảo Tiểu Khương:
– Hãy nói yêu anh ấy đi!
– Phải, nói yêu anh ấy đi!
Tiểu Khương xấu hổ chết đi được. Còn Khánh Bình lại như chắng biết xấu hổ gì cả.
Tiểu Thanh bước đến, cô trao bó hoa của mình cho Khánh Bình. Lợi dụng lúc Khánh Bình buông tay mình để nhận bó hoa, Tiểu Khương vội chạy đi.
Tiểu Thanh mỉm cười:
– Anh chạy theo chị ấy đi!
Khánh Bình ôm hoa chạy đuổi theo, anh bắt kịp Tiểu Khương ở bụi trúc đào, ôm cô lại anh nài nỉ:
Tiểu Khương! Em đừng chạy trốn anh mà.
Tiểu Khương tức giận:
– Anh định mang em ra làm trò cười cho mọi người phải không? Người ta mà nhìn em, người ta cười cho đó, không biết xấu hổ.
– Vậy em lấy anh đi.
– Có điên mới lấy anh. Hứ!
Anh nắm tay cô, ấn bó hoa vào.
– Vậy em đem anh về nhà, đóng cửa dạy bảo nhau từ từ, em nhé.
Không nén được, Tiểu Khương phì cười:
– Anh chịu nghe em sao?
– Nghe, nghe hết, miễn em đừng có nói lời chia tay với anh.
Tiểu Khương cúi mặt giấu nụ cười.
– Vậy em ... không nói lời chia tay nữa, có được chưa?
– Còn nữa, em nói là làm vợ anh nữa.
Đúng là được voi đòi tiên, Tiểu Khương mắng.
– Cầu hôn như vậy đó sao?
– Vậy em bảo anh phải làm sao đây?
Khánh Bình nhẹ nhàng kéo Tiểu Khương vào vòng tay mình, anh cúi xuống hôn cô.
– Tiểu Khương, hãy làm vợ anh nha?
Tiểu Khương gật nhẹ, mắt cô ngoan ngoãn khép lại đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần say đắm.
Anh thì thầm trên môi cô:
– Luôn mắng người ta trẻ con, nhưng em mới là trẻ con, không biết hôn gì cả. Anh phải cưới em gầp về nhà và hãy mau cho ra lò một chú nhóc con nữa ...
Xấu hổ, Tiểu Khương véo vào hông anh:
– Nham nhở quá đi!
Khánh Bình cười thật to. Tình yêu quả là điều kỳ diệu, xóa tan bóng đêm u tối, mang lại hạnh phúc ngọt ngào.
Hết
-
oái, đơn giản hết rồi sao?
ngắn thế
nhưng dù j cũng thank bạn nhìu nhìu
chắc mình fai đóng đô ở đây lun wa'
cười^^
-
Truyện hay lắm ! Cám ơn bạn nhiều , nhưng kết thúc co vẻ hơi nhanh nhỉ ( đấy chỉ là cảm nhận cua mình ) Thanks nha , chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.