hic hic cậu post một câu chuyện mà mất tới hai năm rùi đấy..bái phục cậu luôn......wwaa...nhưng ko sao..nếu.post tiếp thì tớ vẫn đọc....thankyou:jerry:
Printable View
hic hic cậu post một câu chuyện mà mất tới hai năm rùi đấy..bái phục cậu luôn......wwaa...nhưng ko sao..nếu.post tiếp thì tớ vẫn đọc....thankyou:jerry:
hi , thật lỗi quá , bữa giờ bận công việc quá , ko có thời gian để viết ...
trùi ui dzô nói zay` thôi sao:andon: :ham: post típ đi mà please!!!!!!!!!!!:tears1: :waiting:Trích:
Nguyên văn bởi vu272000
Nguyễn Y Vân giơ ngón tay cái lên , tỏ ý tán dương . Kiều tiếp lời :
_ Tôi hi vọng là giây phút chót khi ông nhảy vào ... gom , ko đụng đầu phải Chế Bồng Lai hay băng TTTT , bằng ko là " xôi hỏng bổng không " luôn ...
Gương mặt Nguyễn Y Vân chợt nhăn tít lại :
_ Tôi cũng hi vọng vậy ...
Kiều giục :
_ Vậy thì còn chần chờ gì nữa ...
Nguyễn Y Vân cười :
_ Dĩ nhiên ! Nhưng cũng phải chờ tiếp viên người ta tới tính tiền đã chứ !
Kiều cau mày :
_ Ả chủ quán đi rồi , còn ai ra ?
Nàng chưa nói hết câu , liền có một ả tiếp viên lượn lờ phía bàn trước , Nguyễn Y Vân kêu lại tính tiền , rồi cùng Kiều rời khỏi quán .
Tất nhiên , họ ko đi theo lối mà đám người trước bám theo Hàn Thế Du , họ rẻ theo một ngả khác , còn ngả này đi đến đâu , chắc chắn chỉ có mình Nguyễn Y Vân mới biết .
Kiều rút cục ko nhịn được thắc mắc , hỏi :
_ Cứ theo cách dần dà của ông mà đoán , có lẽ Hàn Thế Du và nhỏ Duyên đang đi lòng vòng đâu đó , mục đích là đánh lạc hướng mọi người , để thực hiện một kế hoạch nào đó ...
Nguyễn Y Vân gật đầu , nói nhỏ :
_ Họ có ba nơi để đến , thứ nhất siêu thị " Maximark " , kế đến quán ăn " Seafood " , và cuối cùng là đến " Thảo Cầm Viên " , khu nhà ... cười !
Kiều chớp mắt :
_ Thế ra ... chúng ta đang trên đường đến khu nhà cười đón lỏng họ à ?
Nguyễn Y Vân cười :
_ Đằng ấy càng lúc càng thông minh ra ...
Kiều cười hì hì :
_ Quá khen ! Chỉ là trò múa rìu trước mắt thợ thôi mà , có gì hay đâu !
O
****
O O
Tại một gian " nhà riêng " ở khu nhà cười , có một người đang ngồi nhìn vào gương , nét mặt thật dịu dàng , cử chỉ cũng hết sức ôn nhu , quí phái .
Người đó , phảng phất như một tiểu thư " đài - các " sau một ngày len lỏi giữa chốn đua chen của thế nhân , giờ trở lại căn phòng mình , trở về con người thật của mình , gột bỏ hết lớp ngụy trang giả tạo bên ngoài ....
Người đó , càng lúc càng đắm mình trong gương , phảng phất như đang hồi tưởng về quá khứ , và cũng phảng phất như đang phác họa một kế hoạch cho tương lai , nên gương mặt hiện lên vẻ thích thú phi thường ...
Bổng , bên ngoài cửa có tiếng gõ khẽ , rồi một giọng con gái khẽ vang lên :
_ Thưa chị , Hàn Thế Du đã rời khỏi quán 35 cùng với một cô gái ạ !
Người trong phòng " ừ " lên một tiếng , giây lâu mới cất giọng dịu dàng :
_ Cô ta nhất định là Cao Kì Duyên !
Người bên ngoài " dạ " một tiếng , sau đó lặng lẽ lui ra .
Chốc sau , lại có tiếng gõ cửa , và một giọng con gái khác tiếp :
_ Thưa chị , Hàn Thế Du đã đi vào siêu thị " Maximark " , phía sau gã chừng như có bốn nhóm người đang chia nhau bám theo ạ !
Người trong phòng lại " ừ " một tiếng , nhưng lần này ko nói gì , nên người bên ngoài tháo lui , quay về vị trí cũ .
Người cuối cùng gõ cửa là một gã trung niên có gương mặt choắc như mặt chuột , mắt " lé " một con , ko ngừng láo liên , từ cử chỉ có thể đoán gã là một tay chuyên săn tin . Gã cất giọng the thé :
_ Thưa chị , tình hình quán 35 sau khi Hàn Thế Du đi vẫn ko có gì mới ạ ! Ngoại trừ có một đôi " dân chơi " vừa rời khỏi quán , nhưng họ đi theo ngả khác , chừng như ko có ý đồ gì riêng cả ...
Khác với những lần trước , lần này người trong phòng vừa nghe xong câu nói của gã mặt " choắt " , hình như có nhảy dựng lên khỏi ghế , giọng nói hình như cũng biến đổi khác thường :
_ Minh " lé " , vào đây , mau nói cho tôi biết cặp đó như thế nào !
Gã trung niên có tên cúng cơm Minh '' lé " vội đẩy cửa bước vào , chợt gã sựng người ra , như vừa thấy quỉ hiện hình ngay trước mặt hổng bằng !
Rõ ràng cái người nói chuyện với gã vừa rồi là con trai , với chất giọng hoàn toàn của con trai , trầm trầm , rền vang , sao giờ chỉ có mỗi một cô gái trong phòng .
Nói con gái , nhưng y thị ăn bận ko giống con gái chút nào , mà y chang như con trai , với mái tóc cắt ngắn , tai ko đeo khoen , miệng đang ngậm điếu thuốc cháy dở ...
Còn cái gã " đàn ông " kia đâu , ko lẽ gã có phép tàng hình , hay chính cô gái này phát ra giọng nói đó ?
Gã mặt " choắt " cảm thấy kì quái quá , một người sao có thể tùy ý phát ra hai giọng nói trái ngược nhau , lúc nữ thì rặc nữ , lúc nam thật giống nam , ko một chút gượng vấp hay pha lẫn ?
Nhưng , đó là sự thật ! Một sự thật hiển hiện ngay trước mắt !
Chính sự thật này làm cho gã mặt " choắt " thộn mặt ra , mồm há hốc , hồi lâu mà ko nói được lời nào !
Cô gái trong phòng dường như ko chịu nổi vẻ ngây ngốc của gã mặt " choắt " , nên lên tiếng hỏi :
_ Minh " lé " , còn đứng đực ra đó làm gì , có mau nói cho tôi biết ko !
Đúng là chất giọng của con trai , ko sai vào đâu được .
Minh " lé " lúc bấy giờ mới sực tỉnh , vội nói :
_ Thưa chị , hai người đó , nam khoảng 26 tuổi , " bô " trai , dáng người cao cao , còn nữ khoảng 25 t , khá xinh ...
Cô gái có giọng " con trai " lại hỏi :
_ Họ ăn bận ra sao ? Đi phương tiện gì ?
Minh " lé " nói :
_ Như hai " dân chơi " thứ thiệt ! Đi chiếc " Spacy " đời mới !
_ Vào quán họ dùng gì ?
_ Nước khoáng , muối , chanh , đường !
_ Chỉ bấy nhiêu đó ?
_ Vâng , ko có gì khác hơn !
Cô gái có giọng " con trai " lẩm bẩm :
_ Ăn bận như hai " dân chơi " , đi " Spacy " , vào quán chỉ uống nước khoáng ... Kì quái , kì quái quá !
Bổng cô ta kêu lên :
_ Ko xong rồi ! Minh " lé " , mau triệu tập hết tất cả anh em lại , bằng mọi giá phải truy cho ra lai lịch của hai người này ...
Minh " lé " thoáng kinh ngạc , bằng vào hai tay " dân chơi " kia , thì có đáng cho người chỉ huy của gã phải dốc toàn lực ra đối phó ko ?
Hai người kia là ai , và họ thật sự " lợi hại " đến thế chăng ?
Minh " lé " ko biết , song gã cũng ko hỏi , vì gã biết có hỏi , chưa chắc gì cô gái này giải thích , nên cách tốt nhất là ngậm cái miệng lại , thi hành mệnh lui nhanh ra .
Gã vừa bước ra khỏi cửa , chợt nghe cô gái trong phòng gọi giật giọng :
_ Minh " lé " , họ đi theo hướng nào ?
Minh " lé " đáp :
_ Hình như là ... khu nhà cười !
Thốt xong , gã sực nhớ tới một chuyện , lập tức gương mặt gã xám xịt lại , mồ hôi trán tuôn ra , hai chân gã cơ hồ như muốn khụy xuống .
Gã nghe trong phòng hình như cũng có tiếng kêu hớt hải của cô gái :
_ Khu nhà cười ? Chẳng phải là nơi mà chúng ta đang giăng mẻ lưới đón Hàn Thế Du sao ?
Minh " lé " đưa tay tát cho mình mấy cái về sự sơ xuất vừa rồi , nếu ko nhờ sự tinh minh của cô gái , hậu quả như thế nào , gã thiệt ko dám tưởng đến !
Gã lao nhanh đi .
Cô gái trong phòng sau một thoáng ngây người , cũng lao theo Minh " lé " , chỉ nghe thị lẩm bẩm :
_ Ko lẽ là Y , Chế - Bồng - Lai ?
lèm ơn post típ đi :dapcom: :cry:
Chế Bồng Lai , đích thực là một người biết hưởng thụ !
Bất cứ người nào trẻ tuổi như gã , thành đạt như gã , giàu có như gã , ko ít thì nhiều đều nghĩ đến cách hưởng thụ !
Một người thích hưởng thụ , vào những ngày hè oi bức như vầy , thường ko mấy khi ra đường , mà muốn nhốt mình luôn trong phòng làm việc .
Chế Bồng Lai cũng ko ngoại lệ .
Từ sáng đến tối , gã cứ ngồi lì luôn trong phòng làm việc .
Nói phòng làm việc , thực ra nó được bài trí , sắp xếp đầy đủ mọi tiện nghi như chính một căn nhà riêng , vì họ Chế ko thích di chuyển nhiều . Gã cho việc di chuyển như thế là quá thừa thải , tốn nhiều thời gian , trong khi thời gian đối với gã mà nói , quí như vàng như ngọc .
Đã giống với nhà riêng , đương nhiên bên cạnh gã cũng có đám người giúp việc túc trực , hầu hạ bất kể ngày đêm , bất kể yêu cầu nào gã đưa ra dù khó khăn đến đâu , đều phải được thực thi triệt để , nhanh chóng .
Yêu cầu của gã vào đầu ngày hôm nay đối với đám người giúp việc này là giám sát con hẻm số 35 , bằng bất cứ giá nào , phải biết Hàn Thế Du đi đâu , với ai ?
Chế Bồng Lai đang ngồi trong phòng chờ đám " đàn em " gã mang " kết quả " về .
Một người trong lúc đang ngồi chờ một việc gì , thường hay đem sở thích của mình ra hưởng thụ , họ Chế ngoài các món ăn chơi " tứ đổ tường " ra , gã còn đặc biệt tỏ ra si mê sưu tập đồ cổ .
Thứ đồ cổ mà Chế Bồng Lai đang cầm trên tay là một pho tượng đồng đen , ko lớn lắm , từ những hoạ tiết trên pho tượng , có thể đoán đây là một bức tượng nữ thần của người Chăm - Pa xưa .
Chế Bồng Lai nhìn pho tượng si dại , ánh mắt gã hiện lên vẻ tôn kính , một sự tôn kính tột bậc như một môn đồ đối với bậc tôn sư khai hoá .
sao bạn Vũ không viết tiếp vậy? đã 2 năm rồi mà! ko có đoạn kết là sao? mà bạn Vũ viết hay thiệt đó, giống như bạn là người chứng kiến vậy. Nếu có thể thì bạn viết tiếp nhé, ủng hộ bạn đấy!
Bộ truyện này , khi lập đề cương , Vũ dự định viết trực tuyến ,khoảng 3000 trang , tương đương 11 hay 12 tập gì đó. Nhưng ,lực bất tòng tâm , lâu nay Vũ vừa làm , vừa đi khảo sát các địa danh , vừa thu thập các dữ liệu cổ cũng như tân ,tốn biết bao thời gian ,và chợt cảm thấy viết tiểu thuyết thật ... thiên nan vạn nan , để viết được đã khó , viết hay càng khó hơn , coi bộ Vũ sẽ gởi " đề cương " lên mạng , nhờ bà con viết hộ quá ! hehe
Hic, bạn viết tiếp đi mà, tôi đọc thấy hay quá chừng mà h lại dừng ư?
Ôi zời, đọc truyện này sao mà đau tim quá, cứ ngừng, cứ ngừng rội lại ngừng, mèn ợi:( đọc truyện mà chỉ mong cho Vân và Kiều đến với nhau, ui ui, nói túm lại là TRUYỆN NÀY HAY, sao hem post tiếp nhỡ, chờ kiểu này khéo mình biến thành hươu cao cổ lai người mất.........