Tôi sẵn sàng yêu cô nếu cô chấp nhận tình yêu ngoại tâm từ tôi. Trong giờ phút tôi viết bản fic trên kia, tôi đã cho rằng tôi là kẻ hạnh phúc nhất. Nhưng, bây giờ, đến lúc tôi viết điều này cho cô, cũng là lúc cô đọc nó, tôi đã tha hóa thành kẻ khốn nạn cô đơn nhất. Đương nhiên là với kẻ vẫn đang yêu tôi. Tôi đang sống dằn vặt và chán chường mọi thứ sau khi đã trải qua quá nhiều cuộc chơi. Tôi thật sự giống bạn cô về sự trống rỗng sao? Cô có muốn tha hóa như tôi để từ bỏ 2 từ “lẻ bóng”? [cười]

