Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
CỨ HỒN NHIÊN
Nàng chớ đợi ta, chớ trở trăn
Để buồn thui thủi với bâng khuâng
Vì ta được gặp từng đêm mộng
Một trái hồn thương đã gửi nàng!
Cuộc đời có phải áng phù vân?
Mây gió gặp nhau có ngỡ ngàng?
Xuân sắc năm nào đâu thắm nữa!
Để rồi gặp gỡ có ly tan?
Ta thấy cảm ai trong mộng tưởng
Chút gì như có cái thương thương
Thời gian mấy độ chưa dài lắm
Mà ngỡ trùng dương vạn sóng đường!
Những lúc thoáng lòng sao thấy nao
Hồn ai, ý sống đẹp làm sao
Cho ta vương vấn về xa thẳm
Chiều nhạt, đêm sương, nỗi dạt dào!
Muốn bay theo gió về phương ấy
Cuốn đoá hoa đài tận chín mây
Bay thẳng không gian vào vủ trụ
Tầng cao hoa, gió kỷ niên say!...
Nhưng rồi nhìn lại phút hôm nầy
Cảnh sống thế nào đó với đây
Bóng xế chiều hôm nhè nhẹ đến
Hương tình nhạt ánh có chăng hay!
Thôi hãy ru hồn vào mộng mị
Nơi đây ta đã có đường đi
Gặp nhau trong ấy nguồn thương tận
Thực thể phù vân có sá gì!
Sống gắng tìm vui trong nẻo sống
Thời gian chầm chậm mặc xuôi dòng
Biết đâu ngày đó duyên phần định
Tự đẩy thuyền ta đến bến lòng!
Nghĩ, nhớ về nhau nên sống sáng
Giữ lòng thanh bạch chẳng mênh mang
Trầm trong suối ngọc, hồn ta gội
Rực thắm hương lòng dưới ánh trăng
Từ đây ta mãi nhớ đến nàng!...
Nguyễn Thành Sáng
Ừ THÔI
Bao lần ta ước gặp nhau
Sẻ chia tâm sự trao câu ân tình
Thấu tường những nỗi ba sinh
Để quên đi chút gập ghềnh tháng năm
Nhưng ai lặng lẽ âm thầm
Chối từ khao khát một lần...
Ừ thôi!
Thi Hoàng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (15)
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (15)
Ừ THÔI
Bao lần ta ước gặp nhau
Sẻ chia tâm sự trao câu ân tình
Thấu tường những nỗi ba sinh
Để quên đi chút gập ghềnh tháng năm
Nhưng ai lặng lẽ âm thầm
Chối từ khao khát một lần...
Ừ thôi!
Thi Hoàng
VUI SỐNG
Hai tiếng “ừ thôi”,”cháy” tim tôi!
Để đêm trằn trọc thấy buồn tơi
Vun hương, tô thắm vườn hoa mộng
Chẳng lẻ vô tình, gió thoáng hơi!
Những buổi âm thầm nghe thấy nhớ
Chút gì trăn trở với chơ vơ
Hồn trôi xa thẳm về phương mộng
Tối tối nao nao nỗi đợi chờ!
Có phải ngàn năm vang tiếng gọi?
Cánh hồn tình ái của xa xôi
Bay theo mây gió mang lời hẹn
Và trả về tôi, tim của tôi!
Chẳng thế mà sao lại thấy buồn!
Khi ai phương ấy lệ sầu tuôn
Vì sao chàng phụ lòng mong đợi?
Để thiếp sầu đau nửa đoạn đường!...
Nàng ơi! Thôi hãy nén tâm lòng
Khép lại tâm tư nỗi ngóng trông
Ta đã đêm rồi vào bến mộng
Hồn thương thêm gửi biết hay không?
Xa vắng bạn lòng ai chẳng nhớ!
Khung trời quyện bóng một hồn thơ
Gói thương, gói cảm theo từng phút
Gặp gỡ là đây của đợi chờ!
Nhưng hỡi nàng ơi! Hiểu đến ta
Cảnh đời còn đó lắm lo xa
Biết bao hiện cảnh gây thao thức
Để bó lòng ta một khúc ca!
Thuyền nay lặng lẽ cứ âm thầm
Ngày tháng trôi đi dưới bóng trăng
Đêm đến hồn bay về với mộng
Cùng nhau tạm sống dưới khung vàng
Hãy mượn hồn thơ, sống với thơ
Đêm đêm trọn tấm nỗi mong chờ
Đừng mang suy tưởng, dòng lo lắng
Trải hết hồn ra thơ với thơ
Nàng ơi! Ta sống tự bây giờ!
Nguyễn Thành Sáng