http://www.facebook.com/LENGUYENNHATLINH
vào đây để cập nhập thường xuyên chap mới, sợ mình bận học k post kịp nhá các bạn:D, vào làm quen tác giả luôn:D
Printable View
http://www.facebook.com/LENGUYENNHATLINH
vào đây để cập nhập thường xuyên chap mới, sợ mình bận học k post kịp nhá các bạn:D, vào làm quen tác giả luôn:D
Truyện hay wa chi. Nhug doi khi hơi rôi
28.
http://www.facebook.com/LENGUYENNHATLINH
Bước dọc hành lang dài như xiên xẹo ngoắt nghéo bởi ánh trăng hắt bóng, đến khi đứng trước vô số những ô cửa kính vuông thành sắc cạnh xếp thành hàng, thành cột, trở thành một bức tường kính khổng lồ, một kết cấu ở những ngôi biệt thự sang trọng, những tòa cao ốc chọc trời, không có gì lạ lẫm. Cô gái mặc váy xanh nước biến dài chấm gót đứng sát những ô cửa, mắt chếch nhìn lên cao qua những hạt bụi mờ mờ bám trên tấm kính, như để thu gọn hết ánh trăng vào trong đôi mắt sâu, nâu nhạt. Sau lưng cô, là một chàng trai đẹp và… vô hồn.
Bách Lục nhìn thấy Minh Đan ra dấu hiệu muốn nói chuyện riêng, có lẽ là ở một nơi yên tĩnh, ít bị chú ý. Thế rồi anh tách mình ra khỏi đám đông, lặng lẽ đi theo chủ nhân bữa tiệc. Thật sự khó có thể chối bỏ hay tìm cách khống chế trước sức hút của Bách Lục. Giờ mới hiểu tại sao những cô gái bám riết anh đến vậy, họ không thể dứt ra, như một thứ ma lực dính chặt, một thứ bùa mê lảo đảo, một chất gây nghiện nồng độ đậm sệt. Ừ, cứ công nhận đi, trên đời còn nhiều người hơn anh, về tất cả. Một khuôn mặt hoàn hảo toàn mỹ chắc gì đã để lại nhiều ấn tượng? Nhưng… nhưng, không hẳn rắn rỏi, không hẳn phong trần, bụi bặm, không hoàn toàn thư sinh, vẻ học thức, không phải nhiều khôi hài, dí dỏm. Ở anh là sự kết hợp giữa nhưng nét thanh tú lẫn với trẻ con đáng yêu nhưng đầy chất đàn ông và thông minh, lịch lãm. Biết nói thế nào nhỉ, đẹp mê đắm. Và lần đầu tiên khi nghiêng người khoe vai trần với chiếc cổ váy thắt dây, ngoảnh lại nhìn người đứng sau, Minh Đan mới nhận ra sức hút đó. Trước đây cô bỏ quên chăng? Tuy nhiên, khi Bách Lục của hiện tại đẹp nhất, khi anh cười, khi anh thật sự vui thì cô vẫn còn chưa được nhìn thấy.
- Chị về một mình à? Chàng trai nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Em nghĩ chị phải về cùng ai à? Mở tròn đôi mắt, cô gái đáp cũng nhẹ nhàng không kém.
- …
- Chị chia tay lâu rồi.
- …
- Sao em im lặng như thế? Không có gì để nói ư?
Bỏ qua sự thắc mắc ấy là một nụ cười xuất hiện, cười cũng như không, của Bách Lục. Chính là cái nụ cười cuốn hút trên gương mặt lạnh, giãn ra vô số cơ mặt, kéo căng bao nhiêu dây thần kinh nhưng tuyệt nhiên lại co rúm những khối cảm xúc.
Thời gian câm. Không gian âm thầm đóng khung lại. Không khí mải miết nín thở. Chỉ để hai con người lặng yên như thế. Cứ như là sự im lặng mới nói hết được tất cả những gì muốn nói và muốn chôn cất riêng. Cho 6 năm qua, và hình như là hơn thế. Cho đã từng yêu và đã từng phải cố yêu mờ nhạt để nhịn đau. Cho khoảng cách mênh mông cùng sự già nua của tháng ngày. Cho những kẻ đang tự hỏi sự khác biệt trong chính mình: trái tim đã không còn giống… như những ngày đã trôi!
Sập mạnh cánh cửa xe taxi, một anh chàng áo quần xộc xệch, dáng vẻ luống cuống vội vàng lao vào nhà hàng, nơi bữa tiệc rượu đang diễn ra trơn tru, náo nhiệt trên sân thượng. Một vị khách lơ đãng quên giờ hay bận rộn mờ mắt đến muộn? Cũng có thể phỏng đoán anh chàng đeo kính nét mặt thư sinh đang tức tối vì bị chủ nhân bỏ quên một lời mời dành cho người quen cũng nên. Tuy nhiên, có nhầm lẫn gì ở đây ư? Trong danh sách khách mời, không hề tìm thấy tên của chàng trai này!