Lần nì post làm ơn post hết dùm nha vũ
Printable View
Lần nì post làm ơn post hết dùm nha vũ
Nguyễn Y Vân tại sao phải trốn chạy ?
Tất nhiên ko phải hắn sợ băng " Thập Tự Đen " rồi trốn chạy !
Thực ra , hắn đang trốn chạy chính bản thân mình thì đúng hơn !
Cứ mỗi lần Tiêu Tương Vũ xuất hiện ở đâu đó , sát bên hắn , là y như rằng hắn có thứ cảm giác bứt rứt , xốn xang làm sao ấy , cảm giác này khiến hắn mơ hồ phấn khích , và cũng phảng phất bất an mông lung ...
Giữa hắn và Tiêu Tương Vũ , mơ hồ như có một thứ " thần giao cách cảm " huyền diệu gắn kết , và cũng chỉ có mình hắn mới " mã hoá " được , nên hắn luôn chuồn trước khi Tiêu Tương Vũ xuất hiện ...
Thứ cảm giác vi diệu này , hắn tuyệt ko thể giải thích ra bằng lời , cũng ko cách nào bày tỏ cho người khác hiểu ...
Hắn đương nhiên ko nói với Tôn Thất Tuý , cứ mặc cho gã hiểu lầm , vì có nhiều chuyện , thà để người khác hiểu lầm còn dễ chịu hơn là khi nói ra , mà hiệu quả có khi ngược lại ...
Bỡi thế , Tôn Thất Tuý ko ngừng trắch cứ :
_ Nguyễn Y Vân ơi , bạn nhìn lại mình thử xem , chúng ta có phải là hai thằng ăn trộm đâu mà phải trrốn chạy đến tơi tả thế này !
Nguyễn Y Vân cười khổ :
_ May là tôi với bạn ăn mặc rách rưới , nếu ko chắc trông khó coi lắm !
Tôn Thất Tuý " hừ " một tiếng :
_ Biết vầy , tôi thà ở lại ... liều mạng với băng " Thập Tự Đen " cho rồi !
Nguyễn Y Vân chợt nói nhỏ :
_ Thì bây giờ bạn có dịp để " liều mạng " rồi đó , đằng trước kia chẳng phải đang có tấn tuồng ... chướng tai gai mắt là gì !
Tôn Thất Tuý trố mắt nhìn hắn :
_ Là bọn chúng à ?
Nguyễn Y Vân đưa tay chỉ về phía con đường dọc theo bờ sông , cười nhẹ :
_ Đó ! Ngay dưới mấy cây dừa đó !
Tôn Thất Tuý nhìn theo ngón tay của Nguyễn Y Vân , hồi lâu gã kêu lên :
_ Khốn nạn ! Đúng là một lũ khốn nạn ! Một đám thanh niên , giữa ban ngày ban mặt lại đi hiếp đáp một cô gái !
Nguyễn Y Vân thở dài :
_ Trời đã chạng vạng tối rồi , sao bạn còn nói là ban ngày , bóng tối luôn đồng loã với tội ác , thì họ nương theo bóng tối để làm bậy vốn có gì lạ đâu ....
Tôn Thất Tuý bừng giận :
_ Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà ! Lần này bạn đừng có cản mũi tôi , tôi phải cho bọn này một trận mới nư giận !
Đoạn , gã xoắn tay áo , xăm xăm bước về phía hàng dừa . Nguyễn Y Vân thấy vậy , chạy theo , bàn :
_ Chuyện đâu còn có đó , bạn hơi sức đâu phải khẩn trương , phải nôn nóng , cứ xem " vở tuồng " diễn hết rồi ra mặt cũng chưa muộn mà !
Tôn Thất Tuý cự nự :
_ Cứu người như cứu ...hoả , chờ cho người ta lâm nạn rồi mới nhảy ra cứu thì còn gì ....
Nguyễn y Vân ưỡn ngực :
_ Tôi có cách giúp cô ta mà ko cần dùng tới ...vũ lực , bạn cứ yên chí đi !
Tôn Thất Tuý cười nhạt :
_ Bạn bảo tôi " yên chí " được sao ? Tôi e bạn thấy bọn chúng đông người, thế mạnh , rồi đâm ra co đầu rút cổ , viện đủ thứ cớ để lãng tránh thì có !
Nguyễn Y Vân thở dài :
_ Trong đời , tôi chưa từng biết chữ ...sợ là gì , đừng nói là thấy bất trắc rồi bỏ chạy , bỏ mặc sự an nguy của người khác ! Nhưng , chúng ta cứu người , chứ ko phải liều mạng , cứu sao cho người cứu lẫn người được " cứu " đều thoát hiểm , an toàn rời đi ! Mình cứu người , mình rốt cuộc lại lâm nạn , đã ko giúp được người thì chớ , vô tình chung càng tăng thêm gánh nặng cho người , thì còn cứu làm gì !
Trên gương mặt Tôn Thất Tuý tuy lộ vẻ bất phục , nhưng gã nín thinh , gã ko tranh biện , vì họ đã đến khá gần nơi đang diễn ra tấn tuồng đồi bại .
Dưới tán hàng dừa , có một đám thanh niên ăn mặc " diêm dúa " , đầu tóc nhuộm vàng nhuộm xanh , đang đứng bao quanh cồn đất phía xa xa .
Chính giữa cồn đất , có một gã thanh niên ăn bận chải chuốc , sang trọng , nhưng cử chỉ hệt một khách " làng chơi " , mặt mày đanh ác , đang buông lời sàm sở , cợt nhã với một cô gái .
Cô gái nọ một mực van xin , hết lời van lơn , còn gã một mực giữ lại , hết lời lơi lả . Cuộc dằng co , xô đẩy cứ thế kéo dài , cùng với tiếng cười đắc ý của gã .
Chứng kiến cảnh đó ,Tôn Thất Tuý nghiến răng trèo trẹo :
_ Thằng khốn ! Tao ko mần thịt mày , quyết ko làm người !
Nguyễn Y Vân nhắc khẻ gã :
_ Chuyện đó tính sau , chúng ta trước tiên là theo dõi tình hình cái đã ...
Phía bên kia , chừng như chơi trò " mèo vờn chuột " một hồi hả hê , gã thanh niên chợt nói :
_ Nãy giờ anh ăn nói ... đàng hoàng , nhẹ nhàng , em ko nghe , chừng anh động tay , động chân , lúc đó em đừng nói sao anh vũ phu , ko biết thương hoa tiếc ngọc ...
Cô gái vừa khóc , vừa van nài :
_ Anh tha cho cho em đi , anh có yêu cầu gì , dù khó đến đâu , em cũng đáp ứng hết , đáp ứng gấp gãy !
Rồi , như sực nhớ ra chuyện gì , cô gái lập cập móc hết tiền trong " xắc " ra , dâng trước mặt gã . Song , gã gạt phắc , cười hềnh hệch :
_ Đáng sá gì số tiền đó mà anh phải lấy của em chứ ?
Gã cũng móc trong người ra một xấp tiền , lớn gấp chục lần số tiền của cô gái , tiện tay bật lửa lên , tiện tay đốt như đốt một xấp giấy vụn .
Thiệt chưa ai chơi ngông như gã !
Đến như công tử Bạc Liêu , nếu còn sống , thấy cách đốt tiền đó , chắc phải lắc đầu bái phục gã sát đất !
Gã đốt xong tiền , nheo mắt cười cợt :
_ Cái anh cần ko phải là tiền , cũng ko phải bất cứ thứ gì trên đời , mà chính là em , con người em !
post tiếp đi ban ơi ! tớ luôn ngóng câu chuyện này đó bạn có biết không vậy,his his bạn cho tớ chờ mỏi cổ luôn à ,thật là đáng đánh đòn đó .tớ đăng nhập chỉ vì để có thể trả lời cho câu chuyện của câu thôi đó ,post tiếp đi nha ban "hiền ".
chào .thanks:oh: :mad:
sao post có tí xíu dzị c
chán thê
CHƯƠNG IX : _ BĂNG " THẬP TỰ ĐEN " , THẤY MẶT PHẢI .... KIÊNG
Cô gái chợt khóc ồ ồ :
_ Đứng lại ! Ông mà tiến tới một bước nữa là tôi la lên đấy !
Gã thanh niên giật mình , nhưng là cái giật mình vờ vĩnh của con cáo già biết con mồi chẳng còn lối thoát , cười to :
_ Phải đó , la lên đi , la to lên , để mọi người cùng tới xem cho vui ! Cho em hay , ở chổ này , vào lúc này , ko có một ai ... chịu tới đâu , họ lười biếng ghê lắm !
Họ lười biếng , hay nghe tới " ác danh " băng Thập Tự Đen , khiến họ phải sờn lòng , uý kị ?
Rồi , gã " đại diện " luôn cho cô gái , thản nhiên bụm miệng la lên :
_ Cứu tôi với , bớ làng xóm ơi , có người chận đường định cướp tôi nè , cứu ....
Thiệt là vừa ăn cướp , vừa la làng !
Gã la làng , làng ko ai chạy tới xem , dường như họ giống như lương dân ở cái làng Vũ Đại , quá quen với kiểu la làng của ... Chí Phèo .
Gã càng la làng , cô gái trái lại càng hốt hoảng , vội ôm lấy người , thụt lùi dần ra mép sông . Chừng , quay đầu nhìn ra phía sau , cô ta bật kêu lên thảng thốt , ánh mắt lộ vẻ bi thương , phẫn uất như con thú bị người ta dồn vào đường cùng .
Gã thanh niên ko vội gì , gã thừa biết , càng hấp tấp , nôn nóng , càng khiến " con mồi " đâm liều , dẫn tới những hành động ko hay . Mà như thế , thì còn gì hứng thú , nên gã chuyển ngay thái độ , gã cười thật dịu , nói thật dịu :
_ Đừng khóc , anh đùa một tí cho vui , thật đấy , chứ anh có định làm gì em đâu , anh đâu nhẫn tâm như thế , khờ quá !
Cô gái vẫn nín thinh , nhưng đã thôi khóc .
Gã tiếp :
_ Thôi , để anh đưa em về ...
Gã vừa nói , vừa tiến tới cô gái .
Chỉ thấy cô ta chợt nghiến răng , ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt tột cùng :
_ Đứng đó ! Ông tiến tới một bước , là tôi nhảy xuống sông liền !
Gã thanh niên thoáng sựng người , gã gặn lại :
_ Nhảy xuống sông ?
Đoạn , gã khênh một cục đá ném bừa xuống sông , nói :
_ Nhảy đi , nếu em muốn như tảng đá đó , vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này ! Hừ ! Chưa thấy ai nông nổi , cạn nghĩ như em , đời còn dài , tương lai còn rộng , còn biết bao lạc thú ở phía trước , mà em định huỷ mình , huỷ mình vì một sự hiểu lầm cỏn con ...
Chận đường , bức hiếp người , mà chỉ coi là một sự hiểu lầm cỏn con sao ? Thật chưa thấy ai trơ trẽn như gã , cũng ko ai mặt dày mày dạn bằng !
Song , chính cái sự " trơ trẽn " đó , khiến cô gái đang hạ quyết tâm ... trầm mình , phải mềm lòng , e dè nhìn xuống sông .
Thấy câu nói của mình phát sinh hiệu quả , gã thanh niên nọ đời nào chịu bỏ qua , gã tung tiếp một đòn tâm lý :
_ Hơn nữa , anh biết em đang đi tìm một người , nhất định phải gặp cho được người đó , nếu em huỷ mình rồi , chẳng phải khiến cho người đó chờ đợi trong vô vọng , sống trong vô vọng sao !
Cô gái lại khóc , nhưng lần này là cái khóc buông xuôi , khóc cho thân phận mình , vừa mới bước chân vào đời đã rớt ngay xuống vũng bùn nhơ , muôn đời ko gột rửa sạch .
Một người nếu vì một người mà hy sinh , cái thân còn chẳng tiếc , tiếc gì đến cái duyên , hay sự trinh bạch ?
Nhưng , đôi khi sự trinh bạch đối với một người con gái còn quan trọng hơn cả mạng sống , cướp đi sự " trinh bạch " của người đó , có khác nào giết người !
Gã thanh niên nọ quả thật đang biến mình thành kẻ giết người ko chút nhân tính !
Thừa lúc cô ta quị xuống ôm mặt khóc , gã nhào tới ôm chằm như diều hâu xớt gà con .
Thế là hết !
Cô gái chỉ còn biết nhắm mắt , mặc cho hai giòng lệ thảm tuôn trào lai láng ...
Song , cũng chính lúc ấy , cô chợt nghe một tiếng gì đó xé nước , rồi một tiếng " hực " khẽ vang lên , tiếp theo đó cô thấy mình bị hất văng ra .
Cô bần thần mở mắt . Trước mặt cô , hiện đang bày ra một cảnh huống mà cô nghĩ chắc chỉ có trong chuyện cổ tích , vì chỉ có trong " cổ tích " mới có " cứu tinh " , mới có kẻ ác bị trừng trị đích đáng , kịp thời ...
Gã thanh niên nọ , bị hai người lạ toàn thân ướt sũng , một đang đè bịt miệng , một đang hì hục đánh .
Một gã vừa đánh , vừa thoá mạ :
_ Chết hè ! Cho mày chết hè ! Bữa nay , gặp phải Tôn Thất Tuý này là kể như mày mạt kiếp rồi !
Chừng đánh ớn , Tôn Thất Tuý nói :
_ Đến lượt bạn rồi đấy , Nguyễn Y Vân !
Nguyễn Y Vân buông tay , đứng dậy :
_ Gã đã mềm như cọng bún rồi , còn đánh nữa là gây ra án mạng đó ! Với lại , chúng ta còn phải lợi dụng cái miệng của gã đuổi bọn " đàn em " gã đi , mà rời khỏi nơi này ...
Nguyễn Y Vân lo xa , chứ bọn " đàn em " gã làm gì biết có bọn hắn xuất hiện ở đây . Bọn chúng đoan chắc , đại ca chúng giờ này ắt đã làm được cái việc mà gã muốn rồi , nên yên tâm tụ đùm lại bàn tán , chốc chốc lại cười phá lên .
Tôn Thất Tuý xốc áo gã thanh niên nọ lên , dằn giọng :
_ Nói mau , mày có phải là Chế Bồng Lai ?
Gã thanh niên nọ biến sắc , nhưng cũng thật nhanh , gã đảo mắt , trong đầu xoay chuyển ý nghĩ , nói :
_ Ko ! Ko phải đâu , chắc anh nhìn lầm ai đó , em chính là ...
Tôn Thất Tuý giật phăng áo gã ra , sầm mặt :
_ Còn chối ? Cái hình xăm " chữ thập đen " trên chiếc quan tài này chẳng phải của Chế Bồng Lai ở khách sạn " Bồng Lai " thì của ai , hả ?
Chế Bồng Lai đúng là đại ca băng " Thập Tự Đen " làm mưa , làm gió hổm rày tại khu vực này !
Chế Bồng Lai mặt mày trắng bệch , ấp úng khan :
_ Dạ ... Chế Bồng Lai là ... em ạ !
Tôn Thất Tuý cười gằn :
_ Tốt ! Rất tốt ! Có gan thừa nhận , thì cũng có gan về đồn công an gặp La Thiên Cao để nhận tội !
Chế Bồng Lai quì mọp xuống đất , lạy như tế sao :
_ Em van hai anh ! Em ko biết có hai anh ... giá lâm , làm chuyện bậy , gây ra lỗi lầm , nhưng đã bị hai anh " xử " rồi , giờ nếu đưa em đi gặp La Thiên Cao , chắc em chết mất !
Tôn Thất Tuý gạt ngang :
_ Bụng làm dạ chịu , nếu biết sớm có ngày này , thì trước đừng có làm ! Có đi ko thì nói !
Chế Bồng Lai day sang lạy lục cô gái :
_ Cô gì đó ơi , họ đánh đập , hành hạ tôi như thế cô vừa lòng chưa ?! Cô nỡ nhìn người khác chỉ vì ...thương cô , mà bị tù , bị tội , cô đành lòng sao ? Tôi thật ko ngờ lòng dạ con gái thật tàn nhẫn !
Lòng dạ con gái , nếu quả tàn nhẫn , có lẽ những con trai gây ra lỗi lầm với họ , dù ít dù nhiều , đều phải tự sát lập tức ngay sau đó mới được yên !
Gã nói xong , thấy cô gái vẫn ko có biểu hiện gì , nhưng nét mặt giãn ra , đó chẳng phải là " tín hiệu " của sự tha thứ sao ?
Gã bèn oằn người xuống , rồi bằng một điệu bộ cực kì đáng thương , gã khóc lóc thảm thiết . Nước mắt là đặc quyền của nữ giới , ko ngờ gã lại đem ra sử dụng , mà sử dụng mới tài tình , hiệu quả , đến nỗi cô gái nọ , nạn nhân của gã , phải động lòng trắc ẩn .
Cô gái nhìn gã , rồi nhìn Tôn Thất Tuý , dịu giọng :
_ Hai anh có thể tha cho hắn một lần ko , dù hắn đã xúc phạm tôi , nhưng hắn tỏ ra ăn năn , hối lỗi rồi !
Tôn Thất Tuý lừ mắt :
_ Tha cho gã dễ vậy à ?
Cô gái gật đầu . Tựa hồ như cô đã quên hết những gì xảy ra trước đây , lúc này trong tâm cô như có một thứ " động lực " nào đó xúi hãy bênh vực một người ... đáng thương thôi .
Tôn Thất Tuý trố mắt ngó cô gái .
Hồi lâu , gã thở dài , quay đầu tìm Nguyễn Y Vân , thì thấy hắn đang lội xuống sông rửa mình .
Tôn Thất Tuý giậm chân , mắng thầm :
_ Trời ơi , trong cái cảnh " rối rắm " này mà hắn còn tỏ ra thản nhiên đến lạ !
Gã vừa kịp nhìn thấy Chế Bồng Lai lăn ra xa , đưa tay lên miệng huýt sáo mấy tiếng , bọn đàn em gã từ từ xôm lại .
Bấy giờ , trên gương mặt sưng húp của Chế Bồng Lai mới xuất hiện nụ cười đắc ý , nụ cười khiến nét mặt gã trở nên kì dị , quái ác :
_ Hì hì hì ! Giờ thì ko biết mèo nào cắn mỉu nào đây ?
post tiếp đi bạn ! tớ đọc xong rùi. thanks
Tôn Thất Tuý định nhào tới " khống chế " Chế Bồng Lai , tiếc là quá muộn , bọn đàn em gã đã áp sát , hơn nữa gã ước lượng khoảng cách thấy ko chắc ăn , nên chỉ còn nước đứng chận trước mặt cô gái nọ .
Chế Bồng Lai quát lên thị uy :
_ Tụi bây , " xử " thằng khốn đó cho tao !
Đám " đàn em " gã dạ ran , hùng hổ :
_ Đại ca yên chí ! Cái thằng " đông - ki - sốt " này chỉ còn nước lên giường nằm húp ...cháo thôi ! Hừm ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà !
Chế Bồng Lai gượng cơn đau , nhoài người tới dựa vào gốc dừa, chuẩn bị xem tấn " bi hài kịch " mà đám " đàn em " gã sắp hạ màn . Gã ko ngờ nổi bọn Tôn Thất Tuý lại sơ sểnh đến mức để " sổng " gã khơi khơi , còn tạo cơ hội cho gã phát " tín hiệu " cứu trợ , để gã tận dụng sai lầm đó , lật ngược lại tình thế .
Gã thoát dễ quá , dễ đến mức khiến gã càng nghĩ càng thấy có cái gì đó ko ổn , y như có ai cố ý bày ra sơ hở , để đưa tất cả đồng bọn gã vào tròng , xử lý luôn một lần cho tiện .
Chế Bồng Lai chợt nhớ tới một người , gã giật mình chửi thầm :
_ Đúng rồi , là Nguyễn Y Vân , tại sao mình lại quên hắn chứ ?
Cùng lúc , có một vật gì đó lạnh tanh gí vào lưng gã , rồi một giọng cũng ko kém phần lạnh tanh vang lên :
_ Ngồi im !
Chế Bồng Lai nổi gai ốc đầy người , gã riu ríu :
_ Dạ ... dạ , em xin vâng ạ ...
Gã cố nín thở xoay lại , nhác thấy trái " lựu đạn " nằm trên tay Nguyễn Y Vân , thần sắc gã như vừa thấy quỉ hiện hình hổng bằng , gã nói như sắp đứt hơi :
_ Mong anh đừng làm .... liều nha , mọi chuyện em xin nghe theo anh tất tần tật ...
Miệng nói , tay gã bất ngờ chớp lên .
Ko ai tưởng nổi , trong thái độ đầy vẻ run sợ , khúm núm đó , gã dám liều như thường , xuất kì bất ý đoạt " vũ khí " của đối phương , nhưng tiếc là lần này gã chọn nhầm đối tượng .
Bàn tay đang giữ trái " lựu đạn " của Nguyễn Y Vân ngay lúc đó chợt hoa lên như một nhà " ảo thuật " , chớp mắt bàn tay đó biến mất , khi nó xuất hiện thì áo khoát ngoài của Chế Bồng Lai theo đó bị cởi tung , hai tay gã bị chính chiếc áo đó trói gô ra sau lưng luôn .
Nguyễn Y Vân mỉm cười , làm như chưa có chuyện gì xảy ra , thản nhiên phủi phủi áo của Chế Bồng Lai , thản nhiên lấy từ trong người gã ra trái " lựu đạn " , đoạn tung tung lên trời , khiến cho nhịp hô hấp của gã như ngưng lại , toàn thân cứng đờ ra .
Gã kêu lên gấp :
_ Tụi bây , lui lại đây , lui gấp !
Đám " đàn em " gã lúc ấy đang dồn Tôn Thất Tuý và cô gái nọ sát mép sông , nghe tiếng gã kêu , chúng bèn xoay đầu lại , chúng thấy ngay vật trên tay Nguyễn Y Vân , chúng xanh mặt , thảng thốt :
_ Chết cha ! Hắn có hàng ... nóng tụi mày ơi , coi chừng hắn chơi thiệt là ... đoàn tụ với ông bà sớm !
Tôn Thất Tuý cũng giật mình , hớt hải :
_ Nguyễn Y Vân , có ném ra nhớ báo hiệu cho tôi trước nhá ....
Nguyễn Y Vân dứ dứ trái " lựu đạn " vào người Chế Bồng Lai , trầm giọng :
_ Kêu tất cả tụi nó đến đây , xếp hàng dọc theo mép sông , rồi hô ....1... 2 ...3 cho chúng nhảy hết , bơi sang bên kia bờ ....
Chế Bồng Lai đời nào dám đem sinh mạng của mình ra đùa , gã gào nhặng cả lên :
_ Tới đây mau , tụi mày có nghe ông anh đây nói gì ko hả , ko được cãi lời , cứ theo đó mà cút đi cho khuất mắt tao !
Đám " đàn em " gã những muốn chuồn đi cho lẹ , nhưng vẫn cố làm ra vẻ ... nghĩa khí :
_ Thế còn ... đại ca ? !
Chế Bồng Lai giậm chân , hét :
_ Tụi bây xéo , xéo gấp , tao tự biết lo cho thân tao , ko cần tụi bây nhọc tâm ... Đồ ăn hại !
Đám " đàn em " gã quyến luyến :
_ Tui em đi đây ! Đại ca mà có bề nào , tụi nó đừng hòng sống sót rời khỏi đây !
Lời đầy hăm doạ , nhưng khi thốt xong , chúng tranh nhau xếp hàng dọc theo mép sông , thấp thỏm chờ hiệu lịnh .
Chế Bồng Lai vừa đếm đến ba , chúng nhảy ào xuống sông , ko cần biết ai sống chết , chúng lao đi như đàn chó bị cắt đuôi , thật khác xa so với những gì chúng biểu hiện khi nãy .
Chế Bồng Lai quay lại " tự xử " bằng cách tát vào mồm gã bôm bốp " , lẩm bẩm :
_ Cái miệng thày lay này , tao đánh cho mày tét ra luôn ...
Nguyễn Y Vân nhìn gã chằm chằm , thần tình hắn ngưng đọng như muốn tìm một cái gì đó trên gương mặt đó , một lúc hắn bật thốt :
_ Bạn đi đi !
Chế Bồng Lai ngừng đánh . Gã cũng chú mắt nhìn Nguyễn Y Vân đầy nghi hoặc , làm gì có chuyện buông tha dễ như vậy ?
Nguyễn Y Vân thoáng cau mày :
_ Bạn ko tin tôi sao ?
Chế Bồng Lai chớp mắt , láo liên nhìn quanh , rồi gật nhanh đầu , cười gượng :
_ Tin chứ ....
_ Vậy thì tốt , cứ theo cách tụi nó đi lúc nãy mà đi !
Gã gom hết tàn lực , nhỏm người dậy , giữ nguyên tư thế đối diện với Nguyễn Y Vân , thụt lùi nhanh ra mép sông , như sợ hắn đổi ý giữ gã lại thì khổ .
Chừng tạo được khoảng cách an toàn , gã mới xoay người , bổ nhào xuống sông . Trong tiếng xé nước , gã ngấm ngầm thở phào nhẹ nhỏm .
Nhưng , gã sực nhớ ra là hai tay mình bị trói , thất thanh la lên :
_ Cứu tôi , cứu tôi với ...
truyện hay qua ha ! nhưng mà "vu272000" post chút xíu hà ,đoc thiệt là muốn đau tim đó, thôi sao cũng được nhưng mà post tiếp đi ban !