-
Chap11: Những nguời bạn- Tình yêu kì diệu (Part 1)
Woo Bin rất thích gặp và nhìn Jun Pyo và Jan Di đấu khẩu với nhau vì khi đó trông hai người tràn đầy sức sống. Tình yêu của họ dành cho nhau nhiều lúc trẻ con và hơi ồn ào nhưng lại khiến những người xung quanh cảm thấy ấm áp. Lúc này đây, Jan Di đang rất khó chịu về những bài báo đề cập đến mối quan hệ giữa cô, Jun Pyo và Jae Kyung. Còn Jun Pyo thì đang thử mọi cách để làm Jan Di vui trở lại. Cái dáng vẻ điệu bộ của Jun Pyo trước mặt Jan Di bao năm qua không mấy thay đổi nhưng nó vẫn làm Woo Bin thích thú. Trước khi Jun Pyo gặp Jan Di, anh không thể ngờ rằng có ngày Jun Pyo kiêu ngạo, hống hách, không sợ trời không sợ đất lại sợ Jan Di buồn và khóc. Nhìn họ anh thực sự cảm thấy ltình yêu kì diệu đến nhường nào.
-Cậu có biết nhiều về vị hôn phu của Ha Jae Kyung không?
Woo Bin hỏi Jun Pyo khi đã giải quyết xong vụ những bài báo lá cải. Ba người đang dùng một bữa ăn nhẹ với đồ uống và vài món bánh cùng hoa quả.
-Không nhiều lắm, mình với anh ta chỉ gặp nhau vì công việc là chủ yếu. Nói chung mình thích làm việc với anh ta. Anh ta có khả năng và quyết đoán.
Jun Pyo nhìn Woo Bin thắc mắc.
-Sao cậu lại hỏi mình điều đó?
-Thế còn em Jan Di, Jae Kyung có nói nhiều với em về Han Ki Joo không?
Woo Bin không trả lời câu hỏi của Jun Pyo mà quay sang Jan Di. Theo cách hỏi và vẻ mặt của Woo Bin thì sự quan tâm của anh đối với vị hôn phu của Jae Kyung không phải là để nói cho có chuyện.
-Em không biết nhiều vì lúc ở bên Mỹ sau chuyện không may xảy ra khi em đi ra ngoài với chị Jae Kyung thì họ cũng không thường xuyên đến chơi với em nữa. Nghe chị Jae Kyung nói thì anh ấy rất tốt và yêu chị ấy.
-Sao lại là nghe chị Jae Kyung nói? Em thấy Han Ki Joo là người thế nào?
-Em không biết nữa, đó là một người chu đáo, lịch sự, đứng đắn. Em không tiếp xúc nhiều nên em cũng không dám chắc.
Jan Di đưa ra nhận xét về Han Ki Joo cẩn trọng và rụt rè. Quả thật con người có điều gì đó rất bí ẩn khiến cô rất khó đưa ra một nhận định chính xác.
-Cậu thấy Han Ki Joo có vấn đề gì à, cậu có bao giờ gặp anh ta đâu?
Jun Pyo sôt ruột hỏi lại một lần nữa. Sau nhiều năm làm bạn với nhau Jun Pyo hiểu rằng Woo Bin là nguời làm việc rất thận trọng và nhậy cảm đối với sự nguy hiểm. Điều này có được hoàn cảnh sống của Woo Bin trong thế giới ngầm luôn tràn đầy hiểm nguy và thủ đoạn.
-Chắc Jan Di đã nói với cậu về việc là Han Ki Joo có mặt trong buổi tiệc chia tay của cậu 4 năm về trước.
-Có, nghe Jan Di nói chuyện, mình đã cho kiểm tra danh sách khách mời. Han Ki Joo lúc đó đến với danh nghĩa người của JK. Khi làm việc cùng anh ta mình không thấy có gì lạ hết. Anh ta là người có năng lực, các dự án mà mình làm cùng anh ta đều thành công. Mối quan hệ đặc biệt với Jae Kyung khiến anh ta rất tích cực thúc đẩy sự hợp tác giữa JK và Shin Hwa.
-Khi nhìn thấy ảnh của anh ta trên báo mình đã nhận ra ngay dù chỉ gặp một lần duy nhất. Mình nghĩ cậu phải cận thận với Han Ki Joo.
Thái độ của Woo Bin rất nghiêm trọng khi đưa ra những lời cảnh báo với Jun Pyo.
-Tại sao?
Jun Pyo thắc mắc. Càng nói chuyện Jun Pyo càng không hiểu tại sao Woo Bin đề phòng Han Ki Joo đến như vậy. Jan Di thì vẫn kiên nhẫn, cô cũng thấy Han Ki Joo là người không đơn giản. Han Ki Joo giúp đỡ Jun Pyo rất nhiều trong công việc kinh doanh, với lại đó là vị hôn phu của Jae Kyung nên Jan Di không dám nhận xét gì nhiều. Cũng có nhiều lần Jan Di muốn nói những suy nghĩ có phần cảnh giác của mình đối với Han Ki Joo với Jun Pyo. Nhưng cuối cùng cô lại thôi vì Jun Pyo là người rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng nên cô không muốn làm phiền anh bởi sự mơ hồ của mình.
Woo Bin chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, anh trả lời thắc mắc của Jun Pyo
-Bởi vì hắn đã nhìn Jan Di với ánh mắt chết chóc chỉ dành cho kẻ thù. Cả cuộc đời mình chỉ thấy biểu hiện như vậy có hai lần mà thôi. Một lần là khi kẻ thù truyền kiếp của gia đình mình muốn giết chết bố mình và một lần là của Han Ki Joo. Nó quá khủng khiếp nên mình nhớ mãi.
Woo Bin đang hồi tưởng lại hình ảnh kẻ thù của bố anh cầm súng để bắn một phát chí mạng vào người ông, nó giống hệt cách mà Han Ki Joo nhìn Jan Di, chỉ khác là anh ta không cầm một khẩu súng trong tay. Còn Jan Di, cô vẫn còn nhớ như in sống lưng mình đã lạnh toát như thế nào trong buổi tối lần đầu tiên gặp Han Ki Joo.
-Mình sẽ cẩn thận hơn. Em cũng vậy, Jan Di à.
Jun Pyo lo lắng nhìn Jan Di. Khi thấy khuôn mặt cô là sự sợ hãi, bàng hoàng, Jun Pyo nắm chặt lấy bàn tay Jan Di.
-Em đừng sợ, không sao đâu.
Jan Di khẽ mỉm cười với Jun Pyo. Cô biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào Jun Pyo và Woo Bin. Họ sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm. Cô lo cho Jun Pyo, thương cho Jae Kyung, liệu Han Ki Joo có thực sự là một người tốt hay không?
Shin Hwa và JK tổ chức một buổi tiệc lớn vừa là để chào mừng sự trở về của người thừa kế Ha Jae Kyung vừa là để khẳng định sự hợp tác chiến lược lâu bền tốt đẹp giữa hai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Goo Jun Pyo và Geum Jan Di, Ha Jae Kyung và Han Ki Joo là những nhân vật chính của buổi tiệc. Jun Pyo cũng muốn buổi tiệc này sẽ khiến cho đám báo chí không còn lý do gì để đào bới thêm gì về mối quan hệ giữa anh và Ha Jae Kyung. F3, Ga Eul và Da Hae cũng có mặt trong bữa tiệc. Jan Di giờ đã khá quen với các bữa tiệc kiểu này, cô đã tự tin hơn và biết cách giao tiếp với các đối tác làm ăn của Jun Pyo. Điều này Jan Di đã học được từ chị Jun Hee và Da Hae. Nhớ lại điệu bộ nghịch ngợm của Da Hae khi diễn tả làm thế nào để nghiêng đầu chào hỏi lịch sự, kiểu cách nhất Jan Di vẫn thấy buồn cười. Chị Jun Hee là một cô giáo tuyệt vời, nhờ chị mà Jan Di đã biết được các nghi thức giao tế cần thiết và những lời góp ý của chị khiến Jan Di tự tin lên rất nhiều.
Jae Kyung không hề giấu giếm sự mãn nguyện của mình về vị hôn phu tài giỏi. Nếu như ở Goo Jun Pyo là sự tự tin, lạnh lùng, quyết đoán thì ở Han Ki Joo lại là sự vững chãi, từng trải đáng tin tưởng. Cả hai đều thể hiện được hình tượng của những ông chủ tập đoàn tương lai. Khi trò chuyện riêng với Jae Kyung và Ki Joo, Jan Di cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh tự nhiên nhất có thể. Ánh mắt Jun Pyo không ngừng dõi theo Jan Di lúc đó dù anh đang đứng trong vòng vây của rất nhiều đối tác, và khách tham dự. Họ chủ yếu đang tán dương khả năng của anh đã lèo lái Shin Hwa lấy lại được vị thế, và họ cũng tranh thủ đề nghị mong muốn được hợp tác với Shin Hwa trong thời gian tới. Jan Di thầm khâm phục Jun Pyo vừa có thể nói chuyện bình thường với đám người vây quanh vừa luôn luôn để mắt đến cô. Cô tự nhủ mình không được phép lộ ra sự lo lắng bồn chồn khi đối mặt với Han Ki Joo.
-Chị xin lỗi Jan Di à, hôm trước đã lỡ hẹn với em và anh Goo Jun Pyo.
Jae Kyung lắc lắc bàn tay Jan Di.
-Không sao đâu chị. Chị em mình còn nhiều dịp gặp nhau mà.
Jan Di mỉm cười với Jae Kyung và quay sang nói chuyện với Han Ki Joo.
-Lần này anh với chị có ở lại Hàn Quốc lâu không?
-Chúng tôi có lẽ là sẽ ở lại luôn. Jae Kyung đã hoàn thành việc học ở bên Mỹ rồi. Với lại chúng tôi thích sống ở Hàn Quốc hơn.
Vừa nói Han Ki Joo vừa đưa tay choàng qua eo Jae Kyung rất tình cảm. Nhìn Han Ki Joo chăm sóc Jae Kyung, Jan Di thấy điều gì đó không được tự nhiên, nó quá chu đáo và chỉnh chu nhưng lại thiếu sự chân thành. Hay là cô cảnh giác với Han Ki Joo nên nhận xét sẽ thiếu khách quan. Ba người chưa nói chuyện được nhiều thì đã bị làm phiền bởi khách khứa. Jan Di bị phu nhân của một vị trong hội đồng quản trị Shin Hwa lôi đi chào những vị phu nhân khác. Các vị phu nhân này vô vị chỉ biết nói về thời trang, tiền của và kể xấu người khác. Jan Di miễn cướng đi theo và không làm gì khác là cười trừ với tất cả mọi người. Cô không ngừng đưa mắt cầu cứu Jun Pyo giải cứu mình.
Chưa buổi tiệc nào mà Woo Bin lại trầm tư như hôm nay. Anh hầu như chỉ đứng một chỗ và quan sát khách khứa. Woo Bin cố gắng để không lộ ra mình đang chú ý đặc biệt tới Han Ki Joo. Chờ đợi mãi cuối cùng Woo Bin cũng thấy Jae Kyung đứng một mình ở bàn thức ăn tự chọn. Anh lấy một chiếc đĩa giả vờ chọn thức ăn để tiến lại gần Jae Kyung.
-Buổi tiệc đã thành công phải không?
Vừa hỏi Woo Bin vừa lịch sự lấy một ly cocktail đưa cho Jae Kyung.
-Đúng là rất thành công. Lâu lắm rồi mới được gặp anh Song Woo Bin. Anh vẫn khỏe chứ? Khi nào chúng ta tổ chức một buổi tụ họp được không anh Song Woo Bin giống như là buổi gặp mặt ở nhà Jan Di đó.
Jae Kyung hồ hởi nói với Woo Bin.
-Cô vẫn như xưa không có gì thay đổi cả.- Woo Bin cười với Jae Kyung- Dù hơi muộn, chúc mừng đính hôn của cô.
-Cám ơn anh.
Jae Kyung cười rạng rỡ không quên nhìn về phía vị hôn phu của mình.
-Đó là một người đàn ông có năng lực phải không? Có vẻ Han Ki Joo rất yêu và tốt với cô?
Woo Bin cũng nhìn về phía Han Ki Joo. Anh biết trong những tình huống như vậy những câu nói khen tặng là rất cần thiết.
-Vâng, chuyện của chúng tôi rất tốt. Oppa là người đàn ông mà tôi tin tưởng và anh ấy rất yêu thương yêu thương tôi.
Jae Kyung không giấu nổi sự tự hào, ngưỡng mộ dành cho Han Ki Joo. Woo Bin nhìn xoáy vào Jae Kyung, anh không biết nói chuyện không tốt về một người đàn ông trước mặt vị hôn phu đang mê đắm có phải là một ý hay không? Anh cố lựa chọn từ ngữ dễ nghe nhất.
-Cô thực sự hiểu hết về Han Ki Joo không?
Vừa hỏi dứt câu Woo Bin đã hối hận ngay, anh đã chọn câu hỏi thiếu tế nhị nhất.
-Sao anh lại hỏi như vậy?
Khuôn mặt Jae Kyung biến sắc, nụ cười vụt tắt trên môi.
-Chỉ là…tôi hơi tò mò về vị hôn phu của cô mà thôi.
Thái độ gay gắt của Jae Kyung khiến Woo Bin lúng túng. Cả hai người đều không còn có thể tự nhiên trò chuyện, bầu không khí giữa họ trùng xuống.
-Chị Jae Kyung!
Tiếng Ga Eul vang lên, cô và Yi Jung tười cười khoác tay nhau đi về phía Woo Bin và Jae Kyung đang đứng. Woo Bin khẽ thờ phào, thầm cám ơn sự giải cứu tình cờ này.
Chân Jan Di mỏi nhừ vì phải đứng quá lâu trên đôi giày cao gót. Cô tháo giày và duỗi chân khoan khoái. Bên cạnh cô Ga Eul cũng hât mạnh chân để được giải phóng khỏi đôi giầy cao giống Jan Di.Hai cô đang ở trong phòng nghỉ riêng cạnh phòng tiệc chính, bên ngoài khách khứa đã về hết. Jun Pyo vẫn ở ngoài đó đang bàn một số chuyện với trưởng phòng Jung. Yi Jung ra ngoài gọi thức ăn. Cả buổi tối nay họ chẳng có thời gian để ăn đầy đủ. Jan Di và Ga Eul ngả đầu vào thành ghế cố thư giãn, buổi tiệc kéo dài khiến họ rã rời, không còn chút sức lực. Cửa phòng bật mở bởi một lực đẩy mạnh khiến cả hai cô đều giật mình. Ji Hoo dìu Da Hae vào phòng. Da Hae dựa hẳn vào người Ji Hoo có vẻ như Da Hae bị trẹo chân. Ji Hoo nhẹ nhàng đỡ Da Hae ngồi xuống chiếc ghế dài rồi anh quỳ xuống nắn nhẹ vào cổ chân cô bé. Khi Ji Hoo vừa chạm vào Da Hae nhăn mặt đau đớn khiến Ji Hoo vội vàng rụt tay lại.
-Da Hae có sao không anh Ji Hoo?
Ga Eul lo lắng hỏi. Jan Di cũng vội vàng ngồi sụp xuống để xem xét cổ chân Da Hae. Cô nhẹ nhàng cầm vào bắp chân Da Hae, làm như vậy sẽ không chạm vào chỗ đau.
-Không sao, không gẫy chỉ là bong gân thôi. Cố định cổ chân vài ngày là ổn.
Jan Di thở phào nhìn lên Da Hae, cô bé đang mím chặt môi lại để ngăn không bật ra tiếng kêu đau đớn.
-Để anh đưa em đi bệnh viện nhé.
Giọng nói của Ji Hoo vang lên bồn chồn và lo lắng. Anh cúi người chuẩn bị bế bổng Da Hae lên. Da Hae vội vàng nắm vào tay Ji Hoo để ngăn anh lại.
-Em không sao đâu. Với lại anh quên là chị Jan Di và em cũng là bác sĩ à? Để chị Jan Di băng cố định cho em là được.
Cô bé cố gượng cười để làm Ji Hoo yên tâm. Cách Ji Hoo quan tâm đến Da Hae khiến Jan Di và Ga Eul không khỏi bất ngờ. Họ đưa mắt nhìn nhau và khẽ mỉm cười. Vậy là mối quan hệ của Ji Hoo và Da Hae đã có những chuyển biến tích cực.
Jan Di và Da Hae ngồi ở chiếc ghế đá ngay gần đường đi để chờ Ji Hoo đến đón. Dưới tán cây phong mùa thu đỏ rực, hai cô gái trông thật nhỏ bé. Da Hae nhìn chiếc nạng bên cạnh mình lắc đầu ngán ngẩm. Chân Da Hae vẫn còn băng cố định nên không thể nào đi lại bình thường được.
-Cũng tại em đi đôi giày cao quá nên mới trẹo chân như thế. Có ai như em không nhỉ? Ngã từ trên giày xuống. May mà lúc đó không còn ai nếu không thì ngượng đến chết mất.
Da Hae rên rỉ, không được chạy nhảy đi lại thoải mái khiến cô bé rất khó chịu.
-Cố chịu vài hôm nữa thôi, rồi em tha hồ nhảy nhót bù vào mấy ngày phải ngồi im một chỗ.
Jan Di an ủi Da Hae. Tuy luôn miệng phàn nàn về những phiền phức chân không đi lại được nhưng Jan Di biết là cô bé rất vui vì nhờ vậy mà ngày nào Ji Hoo cũng đến đưa đón Da Hae đi học.
-Cái hôm em bị trẹo chân đó, anh Ji Hoo đã rất lo lắng. Da Hae à, nếu anh Ji Hoo quan tâm, chu đáo với một ai đó, thì có nghĩa là anh ấy rất yêu quý người đó.
Jan Di tha thiết nói với Da Hae. Rất nhiều lần cô muốn làm một điều gì đó khiến Da Hae và Ji Hoo gần nhau hơn, nhưng một phần là Jun Pyo đã bảo cô hãy để mọi chuyện tự nhiên, một phần chính là do bản thân cô chưa biết phải làm thế nào mới giúp được họ. Chưa làm gì để giúp được Da Hae và Ji Hoo đang là nỗi canh cánh trong tâm trí Jan Di.
-Em không biết nữa chị Jan Di à, anh Ji Hoo rất quan tâm đến em nhưng em lại sợ đó chỉ là bởi anh ấy coi em như là em gái mà thôi.
Giọng Da Hae buồn buồn, chân lành lặn cô bé di di trên nền sân lát đá và hất nhẹ những chiếc là phong đỏ xung quanh.
-Ánh mắt anh Ji Hoo nhìn em, đó là ánh mắt dành cho em gái đâu. Anh Ji Hoo bây giờ so với 6 năm về trước đã thay đổi rất nhiều, không còn là một người cô độc khép kín, nhưng không phải như thế có nghĩa là anh ấy dễ dàng chấp nhận bất cứ ai đi vào thế giới của mình.
Jan Di nhìn Da Hae đầy khích lệ.
-Anh Ji Hoo vẫn còn yêu chị, chị Jan Di à. Em vẫn nhận thấy, thỉnh thoảng thôi, anh ấy nhìn chị và anh Jun Pyo buồn lắm.
Giọng nói của Da Hae không có dấu hiệu gì của sự ghen tuông, nó chỉ có nỗi đau xót mà thôi.
-Anh Ji Hoo là người con trai đầu tiên chị có cảm tình, lần đầu tiên chị gặp anh ấy chị cứ ngỡ mình đã gặp một hoàng tử vậy. Anh ấy mãi là lính cứu hỏa danh dự của chị. Chị cám ơn ông trời đã cho chị một người bạn tuyệt vời như anh ấy.
Một nụ cười thoáng qua đôi môi Jan Di. Nụ cười đó dành cho chính bản thân cô.
-Nếu lúc đó anh Ji Hoo không có chị Min Seo Hyun thì sao? Liệu anh Ji Hoo và chị có đến được với nhau hay không?
Da Hae rụt rè hỏi.
- Chị ngưỡng mộ anh Ji Hoo. Tình cảm đó quá thánh thiện để có thể trở thành tình yêu em à. Tình yêu thì phải có chiếm giữ nhưng chị lại không hề muốn chiếm giữ Ji Hoo. Chị Min Seo Hyun chưa bao giờ là trở ngại giữa chị và anh Ji Hoo, thậm chí nhờ có chị ấy mà chị và anh Ji Hoo thêm hiểu nhau hơn.
Chưa bao giờ Jan Di thổ lộ với ai về những tâm sự sâu kín này. Hôm nay cô muốn nói hết với Da Hae. Tình cảm của cô bé đang chông chênh, dù không biết chuyện của Da Hae và Ji Hoo có thành hay không, Jan Di vẫn hy vọng Da Hae sẽ cố gắng đến cùng. Cô muốn Da Hae hãy yêu hết mình, cho dù thế nào cũng luôn lao về phía trước như anh trai Jun Pyo của cô vậy.
-Có những lúc chị cũng đã tự hỏi nếu anh Ji Hoo thổ lộ tình cảm với chị sớm hơn, nếu chị nhận ra tình cảm của anh Ji Hoo sớm hơn thì liệu chị có yêu anh Jun Pyo không?
Jan Di ngừng ở đây, cô quanh sang nhìn Da Hae. Cô bé hồi hộp, pha chút lo lắng, nhẫn nại chờ đợi Jan Di đưa ra câu trả lời. Jan Di khẽ mỉm cười.
-Câu trả lời là có em à. Cho dù thế nào đi chăng nữa, chị vẫn sẽ yêu anh Jun Pyo. Chị đã đọc ở đâu đó phụ nữ yêu những người đàn ông làm cho mình khóc. Với chị điều đó cũng đúng mà cũng sai. Anh Jun Pyo là người làm chị khóc nhiều nhất nhưng cũng là người đem lại cho chị những điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất mà mọi người phụ nữ trên thế gian này khát khao.
Vẻ rạng rỡ của Jan Di khiến Da Hae cảm thấy màu sắc chói lọi của tán cây phong như dịu đi. Cô thốt lên.
-Chị à, bây giờ em cũng đã hiểu tại sao người ta lại nói khi yêu và được yêu thì người phụ nữ sẽ đẹp nhất.
Jan Di đỏ mặt trước lời khen tặng của Da Hae. Cô vẫn còn có điều quan trọng nhất chưa nói.
-Chị luôn mong anh Ji Hoo được hạnh phúc, chị có thể làm bất cứ điều gì để giúp anh Ji Hoo được hạnh phúc. Nhưng chị lại không phải là người làm cho anh ấy hạnh phúc bằng cuộc đời chị. Chị mong người đó sẽ là em, Da Hae à.
Lại đến lượt Jan Di chờ đợi Da Hae trả lời. Cô bé lúc này đang ngồi im lặng, rong ruổi theo những suy nghĩ riêng. Hai người tuy bằng tuổi nhưng đối với Jan Di, Da Hae luôn là môt cô em gái bé nhỏ dễ thương.
-Em có biết những người trong dòng họ Goo có đức tính gì rất đáng quý không?-Jan Di đưa tay lên khẽ vuốt tóc Da Hae.- Đó là chân thành, không bao giờ biết đến hai chữ từ bỏ. Da Hae của chị cũng vậy phải không? Em không giỏi giang như chị Jun Hee, không mạnh mẽ và bướng bỉnh như anh Jun Pyo nhưng em lại rất tinh tế, trong sáng và đáng yêu. Em cố lên Da Hae à. Chị và mọi người luôn ủng hộ em.
Da Hae nhìn Jan Di ánh mắt lấp lánh niềm vui. Hai người con gái ngồi im lặng thật lâu, tay trong tay nắm chặt. Giữa họ là sự đồng cảm sâu sắc bởi có chung hai người đàn ông để yêu thương, tất nhiên là theo những cách khác nhau.
-
toi oi hy qua na=) co gang tiep nha ss
-
Chap 11: Những người bạn- Tình yêu kì diệu (part 2)
Ji Hoo đến từ lâu nhưng anh vẫn đứng từ xa cạnh chiếc xe của mình để nhìn hai người con gái. Hình ảnh họ ngồi dưới tán cây phong đỏ thật đẹp, như một bức tranh vậy. Nhìn Jan Di anh luôn thấy ấm áp, một chỗ trong trái tim anh luôn dành cho cô, nhưng giờ nó không còn nhức nhối nhiều khi nhìn cô và Jun Pyo hạnh phúc bên nhau nữa. Còn Da Hae thì sao? Anh biết cô có tình cảm với anh nhưng anh chưa chắn chắn về tình cảm của mình. Những lúc ở bên Da Hae anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Lúc đầu anh cho rằng bởi cô đã thân quen với anh từ khi còn nhỏ. Nhưng cái đêm hôm Da Hae ngã nhìn cô đau đớn trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất khó tả. Anh đau lòng khi thấy Da Hae bị thương.
Chiếc xe ô tô sang trọng lăn bánh trên con đường trong khuôn viên trường Đại học Seoul, Jun Pyo tranh thủ xem nốt một số giấy tờ cần thiết cho buổi họp ngày mai. Khi nào có thời gian anh đều đến đón Jan Di ở trường. Jun Pyo muốn được ở bên Jan Di nhiều nhất có thể. Mặc dù Jan Di không bao giờ phàn nàn về việc Jun Pyo quá bận rộn nhưng anh biết rằng chẳng cô gái nào muốn bạn trai mình suốt ngày bận rộn với công việc. Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của Jan Di khi thấy anh đến trường đón mình thế này Jun Pyo không thể không khỏi mỉm cười. Dù chiếc xe lướt nhanh qua nhưng Jun Pyo cũng nhận ra ngay dáng đứng bâng khuâng của Ji Hoo. Anh xuống xe và tiến lại gần, Ji Hoo vẫn đứng im lặng. Lâu lắm rồi Jun Pyo mới có cơ hội nhìn kĩ Ji Hoo, trông Ji Hoo lúc này thật thanh thản. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Ji Hoo và hiểu ngay ra lý do tại sao Ji Hoo lại đứng bất động như vậy.
-Rất đẹp phải không?
Jun Pyo lên tiếng, anh tiến lại gần Ji Hoo, dựa lưng vào ô tô, cạnh Ji Hoo.
-Cái gì cơ?
Ji Hoo giật mình, nhận ra là Jun Pyo anh khẽ mỉm cười.
-Mình nói là cây phong rất đẹp, không phải sao?
Cả hai người cùng phá lên cười vì câu nói đùa của Jun Pyo.
-Cám ơn cậu vì đã chăm sóc Da Hae.
Giọng nói của Jun Pyo đầy chân thành. Ji Hoo thực sự là người bạn tốt, những người thân của Jun Pyo luôn được anh quan tâm chăm sóc. Đúng là anh không biết mình sẽ làm sao nếu không có Ji Hoo.
-Sao lại nói vậy, Da Hae là em gái cậu thì cũng là…em gái của mình thôi.
Sự ngập ngừng của Ji Hoo khi nói tới hai chữ “em gái” không qua được sự quan sát của Jun Pyo.
-Vậy nhờ cậu tiếp tục chăm sóc cho cô em gái hộ mình nhé.
Ji Hoo không thể nói được câu gì cả. Mọi người đều ngày càng trưởng thành và chính chắn hơn, điều đó thể hiện rõ nhất ở Jun Pyo. Nếu trước đây có lẽ Jun Pyo đã phá lên cười hoặc là buông một câu đại loại như “đồ ngốc, cái gì mà em gái chứ”, “thích thì nói là thích, lại còn bày đặt em gái của bạn nữa, đồ ngốc.” Câu nhờ vả tế nhị của Jun Pyo làm Ji Hoo cảm thấy thoải mái. Về chuyện tình cảm Ji Hoo khâm phục Jun Pyo vì anh dám sống hết mình cho tình yêu. Ji Hoo cũng mong mình có được sự dữ dội trong tình cảm như Jun Pyo. Có những lúc Ji Hoo giận Jun Pyo ghê gớm vì đã làm cho Jan Di đau lòng nhưng anh biết Jun Pyo sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình cả. Giá như anh có dũng khí đó trong tình yêu giống như Jun Pyo. Nhưng anh lại trách bản thân ngay vì suy nghĩ đó, nếu như vậy anh đâu còn là Yun Ji Hoo. Anh chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu Jan Di và anh càng không bao giờ hối tiếc vì đã giúp Jan Di và Jun Pyo bảo vệ tình yêu của mình.
Jun Pyo bật người mạnh, không còn đứng dựa lưng vào cánh cửa xe nữa. Anh hùng hổ đi về phía Jan Di và Da Hae đang ngồi. Ji Hoo hơi bất ngờ vì hành động khó hiểu của Jun Pyo, anh hấp tấp đi theo. Thì ra, từ hướng ngược lại với họ, Kang Dong Won cũng đang hướng về phía hai cô gái. Ji Hoo thấy hơi buồn cười, tính hay ghen của Jun Pyo vẫn không thay đổi, chỉ cần có người con trai nào ở gần Jan Di trong vòng bán kính 2m thôi cũng đã khiến Jun Pyo khó chịu rồi. Ba người cùng một khoảng cách tới chỗ Jan Di đang ngồi. Khuôn mặt Jan Di rạng rỡ khi nhìn thấy Jun Pyo, cô định gọi anh nhưng khựng lại vì nhận ra thái độ không bình thường của Jun Pyo. Anh đang rất bực mình vì chuyện gì đó. Cả Jun Pyo và Kang Dong Won lên tiếng cùng một lúc.
-Về thôi, em còn ngồi đó làm gì?
-Chào cô Geum Jan Di.
Jan Di vội vàng đứng dậy. Dù đang nói với Jan Di nhưng Jun Pyo lại nhìn trừng trừng vào Kang Dong Won. Jun Pyo tiến rất nhanh đến bên cạnh Jan Di, choàng vai qua vai cô đầy chiếm hữu. Trước hành động kém thiện chí của Jun Pyo, Kang Dong Won không hề nao núng, anh ta chìa tay về phía Jun Pyo.
-Rất vui được gặp lại cậu, Goo Jun Pyo.
Jun Pyo lừ mắt, anh đút tay còn lại vào túi quần. Tay Kang Dong Won từ từ hạ xuống, anh ta vẫn hoàn toàn bình thản. Thay vì cố gắng để nói chuyện với Jan Di và Jun Pyo anh ta nhìn xuống Da Hae lúc này vẫn ngồi trên nghế. Da Hae đưa mắt nhìn Ji Hoo ngụ ý hỏi chuyện gì đang xảy ra, Ji Hoo khẽ nhún vai.
-Chân cô bị sao vậy Da Hae. Có nặng lắm không?
-Cám ơn anh, chỉ là bong gân thôi vài ngày nữa là khỏi thôi mà.
Da Hae lịch sự đáp lại, cô với cái nạng cố đứng lên. Kang Dong Won dấn thêm vài bước định đỡ Da Hae nhưng Ji Hoo đã nhanh hơn, khẽ chạm vào người Kang Dong Won ngăn anh ta lại.
-Để tôi.
Ji Hoo nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Da Hae, giúp cô đứng vững mà không cần có nạng.
Jun Pyo vẫn trừng trừng mắt với Kang Dong Won. Lần đầu tiên khi gặp anh ta, Jun Pyo đã cảm thấy không muốn gặp lại con người này lần thứ hai. Anh nghĩ có lẽ đó là do anh ta đi cùng với Oh Min Ji và vẻ bề ngoài giống nhau một cách kì lạ khiến anh không thoải mái vì như là đang đứng trước gương vậy. Nhưng giờ anh nghĩ có lẽ là vì cái thái độ giương giương tự đắc của Kang Dong Won mới là điều khiến anh không có cảm tình. Anh ta không hề nao núng trước anh, thậm chí lúc này ánh mắt anh ta còn có cái gì đó như dò xét thách thức và có cả sự ganh tị, ghét bỏ nhưng không rõ ràng. Jan Di hết nhìn Kang Dong Won rồi lại ngước mắt nhìn Jun Pyo. Cô có thể hiểu tại sao Jun Pyo ghét Kang Dong Won đến như vậy nhưng không thể hiểu là tại sao Kang Dong Won lại có thái độ nhơn nhơn thách thức Jun Pyo. Cô bỗng nhớ đến những điều trưởng phòng Jung đã dặn. Cô lên tiếng.
-Chúng tôi phải đi đây, hẹn gặp lại anh lần sau nhé.
Jan Di vội vàng kéo tay Jun Pyo. Trước khi đi Jun Pyo vẫn không quên tặng lại Kang Dong Won một cái liếc xéo đầy kiêu ngạo.
Jun Pyo rất khó chịu vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kang Dong Won. Anh định bắt bẻ Jan Di vì câu nói “hẹn gặp anh lần sau nhé”, còn hẹn gặp gì nữa. Càng nghĩ anh lại càng thấy tức, Jan Di và Kang Dong Won học chung một trường anh ta có chủ đích tiếp cận thì gặp lúc nào mà chẳng được. Nghĩ đến đây thôi người anh đã run lên nóng bừng bừng. Anh quay phắt sang để nhìn Jan Di lúc này đang ngồi cạnh mình ở ghế sau của xe ô tô. Chưa kịp nói gì đôi môi anh đã bị khóa chặt bởi làn môi mềm mại của Jan Di. Jun Pyo bất ngờ, mắt anh mở to nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Jan Di. Cánh tay cô ôm choàng lấy cổ Jun Pyo. Chỉ vài giây sau, nỗi bực tức, khó chịu của Jun Pyo bị xóa sạch hoàn toàn. Thứ duy nhất anh còn nhận thức được đó là đôi môi của Jan Di và sự ấm áp của cơ thể cô, nó khiến anh nóng bừng hơn nữa. Một lúc sau họ mới buông nhau ra, Jan Di kín đáo liếc nhìn về phía tài xế, anh ta vẫn đang tập trung cao độ vào việc lái xe, có vẻ như không để ý đến những gì đang diễn ra ở ghế sau. Cô yên tâm hơn dựa đầu vào vai Jun Pyo và nhắm mắt lại.
-Em sao thế, không được khỏe à?
Jun Pyo khẽ hỏi Jan Di, bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ vào má Jan Di.
-Em không sao, chỉ là em thấy vui vì hôm nay anh lại đến đón em thôi. Em nhớ anh lắm.
Giọng Jan Di nhẹ như gió thoảng nhưng anh vẫn nghe rõ từng từ một. Lúc này Kang Dong Won không còn khiến Jun Pyo bận tâm một chút nào hết.
Gần đây, Jan Di thấy bố Jun Pyo không được vui. Cô thường nhìn thấy ông ngồi trầm tư suy nghĩ hàng giờ liền. Quan hệ giữa Jun Pyo và bố vừa tốt lên được thì ông lại tránh mặt Jun Pyo. Jun Pyo không để ý nhiều lắm đến chuyện này vì anh quá bận rộn, với lại trước đây hai bố con thường xuyên ở xa nhau nên anh dường như đã quen với việc hai bố con có khoảng cách. Nhưng Jan Di vẫn thấy có gì đó không bình thường, đôi mắt bố Jun Pyo nhìn anh đầy thương xót và ân hận, như là ông đã làm điều gì đó rất có lỗi với con trai mình. Cả ngày hôm nay Jan Di nghe người giúp việc nói lại là ông không hề ra khỏi phòng, Jan Di lo lắng. Vừa định gõ cửa Jan Di đã nghe từ bên trong phát ra một tiếng động rất mạnh của một vật rơi từ trên cao xuống. Jan Di vội vàng đẩy cửa bước vào, bố Jun Pyo đang quỳ dưới sàn nhà để nhặt những tấm ảnh, đồ chơi, cuốn album cho lại vào chiếc hộp giấy caton to. Jan Di cũng cúi xuống nhặt gom đồ vào hộp giấy hộ ông. Mắt cô dán chặt vào những tấm ảnh, đó là một cậu bé chừng 4-5 tuổi giống Jun Pyo nhưng chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa Jan Di phát hiện ra ngay không phải.
-Đây không phải là Jun Pyo, là…Kang Dong Won…phải không ạ?
Jan Di lắp bắp. Tại sao bố Jun Pyo lại có ảnh và đồ chơi cũ của Kang Dong Won. Hay là…cô kinh hoàng nhìn lên bố Jan Di. Ông cũng đang nhìn xoáy vào cô, trông ông khổ sở và đau khổ.
-Đúng, đây là Dong Won, nó cũng là con trai ta.
Jan Di ngồi lặng im trên chiếc ghế dài trong phòng Jun Pyo. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng với những điều bí mật bố Jun Pyo vừa tiết lộ. Kang Dong Won là anh trai cùng cha khác mẹ với Jun Pyo. Kang Dong Won hơn Jun Pyo bốn tuổi, mẹ anh đã bỏ đi, bố Jun Pyo chỉ biết tin về hai mẹ con gần đây khi trưởng phòng Jung nhìn thấy Kang Dong Won ở trường đại học. Ông đã bắt cô hứa là trước mắt sẽ không tiết lộ bí mật này với Jun Pyo. Ông hiểu tính Jun Pyo nếu biết được mình có một người anh khác mẹ không biết anh sẽ tức giận và phản ứng tiêu cực như thế nào. Có một người anh trai là tốt hay xấu đối với Jun Pyo, anh sẽ nghĩ gì khi biết bố mình có một người con ngoài giá thú? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Jan Di. Theo như bố Jun Pyo nói thì ông đã gặp hai mẹ con Kang Dong Won. Hai người đã sống bần hàn, cực khổ trong khi ông lại là người đàn ông giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc. Kang Dong Won đã phải đi lính rồi đi làm thêm rất nhiều mới có đủ tiền để đi học đại học. Ông muốn bù đắp cho hai mẹ con họ, nhưng bù đắp như thế nào là nỗi đau khổ dằn vặt ông trong suốt thời gian vừa qua. Bù đắp bằng tiền ư? Quá đơn giản nhưng lại là sự bù đắp đáng xấu hổ đối nhất cho một người cha không làm tròn trách nhiệm của mình trong suốt hơn 20 năm qua. Cái họ cần là tình yêu và trách nhiệm nhưng điều đó lại là điều ông còn chưa làm tốt với cả những người con hợp pháp của mình.
Jun Pyo gấp lại bản báo cáo và tài liệu đã được phê duyệt cho buổi họp ngày mai, anh đã cố làm xong thật sớm. Anh và Jan Di đang thi xem ai là người làm xong việc của mình sớm hơn, người thắng cuộc sẽ được yêu cầu người kia làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Bình thường nếu làm bài luận ở nhà cô sẽ bày không biết bao nhiêu là sách lên mặt bàn, thậm chí còn để xuống cả sàn nhà, thế mà hôm nay đống sách vở vẫn được xếp làm hai tập đặt gọn gàng. Máy tính xách tay của cô cũng chưa mở ra. Trông cô lúc này như một đứa trẻ lười biếng không chịu học bài, cuốn sách mở ra để trong lòng, nhưng chủ nhân lại không ngó vào mà lại dùng làm chỗ để tay, hình như cô còn vẽ nguệch ngoạc vài hình người lên đó nữa, khuôn mặt cô đăm chiêu suy nghĩ trông ngố nhưng đáng yêu vô cùng.
-Sao lại ngồi ngây ra thế kia, hay là em đã biết là yêu cầu của anh có lợi cho em nên ngoan ngoãn chấp nhận thua cuộc.
Jun Pyo vừa nói vừa đi về phía Jan Di và ngối xuống cạnh cô. Anh lấy cuốn sách trong lòng cô cố để xem cô vẽ cái gì lên đó. Đến lúc này cô mới bừng tỉnh khỏi nơi mà cô đang để hồn vào.
-Dạ! Anh nói gì cơ?
Cô ngơ ngác hỏi. Jun Pyo không trả lời cô vì lúc này anh đang bận xem xét những hình vẽ của cô.
-Anh mà xấu thế này à?
Anh gào lên hờn dỗi khi thấy những những hình người tay chân như cái que với cái đầu tròn tròn. Sở dĩ anh nhận ra đó là mình là nhờ trên cái đầu tròn tròn là những sợi tóc xoăn như lò xo. Jan Di vội vàng giật quyển sách lại nhưng anh đã nhanh hơn vất quyển sách đó ra sàn nhà khiến Jan Di mất đà ngã nhào vào người anh. Một tay anh quàng sau lưng cô để ôm chặt cô vào lòng. Anh vẫn ôm chặt lấy cô khi ngả người nằm xuống, đầu gối lên thành ghế. Jan Di không kháng cự gì hết, cô ngoan ngoãn nằm cùng anh trên chiếc ghế dài
-Ai bảo đó là anh, anh đừng có tưởng bở. Em chỉ vẽ ai đó chuyên nổi giận vô cớ, ai đó thỉnh thoảng làm em tức điên lên thôi.
-Vậy thì đúng là anh rồi còn chối gì nữa. Mà không sao, em vẽ anh kiểu gì cũng được miễn là đừng vẽ người khác lên sách vở của mình là được.
Dù cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng anh vẫn không thể che giấu được sự sung sướng của mình trong giọng nói khi anh nhận ra được nụ cười của Jan Di khi cô áp mặt vào ngực của mình. Hai người cứ nằm như thế thật lâu. Hơi thở của Jun Pyo thật đều, anh nằm im nhưng Jan Di biết anh chưa ngủ. Cô hơi ngẩng người lên,tì cằm vào ngực Jun Pyo để có thể nhìn rõ mặt anh. Cô khẽ hỏi.
-Anh có thích có anh em trai không?
Dù biết câu hỏi đó thật trẻ con nhưng Jan Di không kìm được lòng mình, cô muốn biết suy nghĩ của Jun Pyo.
-Dĩ nhiên là anh thích rồi, vì anh vẫn có mà. F4 đó, họ là anh em trai của anh. Mà sao tự nhiên em lại hỏi như thế?
Jun Pyo mở mắt ra, anh nhìn Jan Di.
-Không, em chỉ hỏi thế thôi.
Jan Di vội vàng lẩn tránh ánh mắt dò hỏi, thắc mắc của Jun Pyo. Nếu còn nhìn anh nữa cô sẽ nói ra mọi chuyện mất.
-
Chap 12: Khởi đầu mới (part 1)
Won Bin đã lái xe đi lòng vòng không chủ đich hơn một tiếng. Đã một giờ đêm, đường phố vắng tanh, Anh muốn nhấn ga để chạy với tốc độ cao nhất nhưng bản năng phòng vệ lại lên tiếng mạnh mẽ. Nó cảnh báo về những hiểm nguy mà chủ nhân có thể gặp phải khi đi quá nhanh, không kiểm soát được tốc độ. Anh thầm nguyền rủa sự nhạy cảm với hiểm nguy và phẩm chất luôn luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu của mình. Trách nhiệm với những người thân yêu, trách nhiệm với người khác và sau cùng là trách nhiệm với bản thân không cho phép anh được liều lĩnh. Anh có thể đâm vào giải phân cách nhưng biết đâu lại đâm phải một chiếc xe đi ngược chiều thì sao? Sẽ có người vì sự ngu ngốc của anh mà sẽ gặp hiểm nguy. Rồi những người thân, F3 họ sẽ đâu lòng biết bao nếu anh bị thương hoặc tệ hơn nữa là chết. Nghĩ đến đây anh thấy lòng mình dịu đi. Đúng vậy, F3 cũng yêu anh nhiều như anh yêu quý họ vậy. Jun Pyo luôn tin tưởng anh. Jun Pyo là người có suy nghĩ rất giản đơn, thẳng thắn. Cậu ấy nói chưa phải lúc để cắt đứt hợp tác với JK để đi tìm một đối tác đầu tư khác có nghĩa là thời điểm này không phù hợp. “Jun Pyo không bao giờ có bất kì định kiến gì về xuất thân của mình và cũng không vì ** Sim đã từng là một tổ chức Mafia mà không muốn hợp tác làm ăn”. Ý nghĩ đó làm cho tâm trí và cơ thể anh được thả lỏng, không còn căng lên như dây đàn nữa.
Không biết từ lúc nào anh đã lái xe khỏi đường cao tốc và đi vào một khu phố với rất nhiều quán bar, club, karaoke hoạt động suốt đêm. Những tấm biển hiệu vẫn sáng choang và mọi người vẫn ra tấp nập ở cửa của các bar và club. Anh chợt nhớ ra là đã lâu lắm rồi mình đi chơi. Ji Hoo và Jun Pyo rất ít khi đến những nơi ăn chơi như thế này. Trước đây chỉ có Yi Jung và anh hay đi với nhau. Nhưng từ khi Yi Jung yêu Ga Eul, thói quen đó cũng bỏ hẳn. Đi uống một mình là điều đáng chán nhất nhưng lúc này có khi một mình lại tốt đối với anh. Hòa mình vào đám người xa lạ trong tiếng nhạc chát chúa và ánh sáng mờ ảo sẽ khiến anh xua đi được cảm giác chán nản. Ở các quán bar không ít người cô đơn tìm sự giải khuây, biết đâu khi ở giữa những người đang cô đơn giống như mình anh sẽ không cảm thấy lạc lõng.
Woo Bin chọn một bar nằm ngay trong tầm mắt. Khác với mong ước của anh không khí trong quán này khá trầm lắng. Tiếng động to nhất là tiếng nhạc dìu dặt, còn tiếng trò chuyện của khách khứa chỉ là những tiếng rù rì. Vài người khách đơn lẻ ngồi ở quầy pha chế, mỗi người mang kiểu tâm trạng, vui có đó là anh chàng vừa uống vừa lù rù nói với cái điện thoại, thất vọng có đó là một người đàn ông trung niên gần như gục hẳn xuống bàn, còn gì nữa nhỉ…Woo Bin bỗng khựng lại vì nhận ra đây không phải lúc để phát huy khả năng quan sát đoán biết tình hình. Anh cười buồn tự chế nhạo bản thân lẩn thẩn.
........................
-Martini Dry
Woo Bin nói với bartender.
Ba ly cocktail vị mạnh không là gì đối với Woo Bin. Anh thấy đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Rượu chẳng có hương vị. Nếu có F4 ở đây thì sẽ khác hẳn, Yi Jung là bậc thầy về thưởng thức rượu, Ji Hoo và Jun Pyo cũng không hề thua kém. Họ sẽ làm anh vui và khi đó những ly rượu sẽ có hương có vị chứ không đắng ngắt và chỉ có cảm giác tế đầu lưỡi như thế này. Những động tác điều luyện của Bartender khi pha chế đồ uống chỉ khiến anh hứng thú được môt lúc. Anh lại nhìn xung quanh. Một cô gái ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất nhất khiến anh phài dừng mắt lại nhìn. Cái cách uống rượu tu ừng ực kia làm anh nhớ đến Ha Jae Kyung. Không suy nghĩ nhiều, anh tiến về phía cô gái đó. Không biết có phải cảm nhận được có người đang nhìn mình hay không, cô gái đó quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, đúng là Ha Jae Kyung.
…………………..
-Cô nên ăn một chút hoa quả, uống rượu mạnh mà không ăn gì mai sẽ đau đầu lắm đấy.
Woo Bin ái ngại nhắc nhở Jae Kyung khi nhìn một vỏ chai Chivas Regal rỗng ở trên mặt bàn.
-Anh cũng biết tửu lượng của tôi rồi mà, như thế chưa đủ làm cho tôi choáng váng chứ nói gì đến chuyện khó chịu, đau đầu.
Jae Kyung cười khẩy. Ha Jae Kyung tràn ngập hạnh phúc Woo Bin gặp cách đây không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh một cô gái ủ rũ ngồi một mình trong quán rượu và lúc hai giờ sáng.
-Vị hôn phu của cô không nói gì khi cô đi chơi khuya như thế này à? Mà vệ sĩ của cô đâu, đi thế này nguy hiểm đó.
-Chắc họ đang đi quanh quẩn đâu đó thôi. Không trốn nổi một đám vệ sĩ và một vị hôn phu bận rộn đến nỗi quên cả cuộc hẹn với vợ chưa cưới thì còn gì là Ha Jae Kyung nữa.
Woo Bin không biết là nên vui hay nên buồn với tình huống hiện tai. Anh đang mong có người uống cùng và đã linh ứng ngay. Anh chẳng thể ngờ có một ngày lại gặp và uống với Jae Kyung như thế này. Nhưng có còn hơn không, anh đề nghị.
-Tôi cũng đang muốn tìm một người để uống cùng, tôi mời cô nhé.
……………………
Họ cụng ly nhau trong im lặng. Chai Chivas thứ hai cũng nhanh chóng vơi đi một nửa.
-Anh có biết tại sao người ta thường so sánh rượu với đàn bà không?
Woo Bin không nói gì, kinh nghiệm với phụ nữ khiến anh chắc chắn ở những tình huống như này tốt nhât là lắng nghe.
-Một playboy như anh chẳng lẽ lại không biết?- Jae Kyung reo lên thích thú- Vậy để tôi nói nhé. Trước hết là ở màu sắc, màu đỏ thẫm của rượu Bordeaux, màu đỏ hồng của rượu Bourgogne, hay màu vàng như hổ phách của rượu Sauternes, hay đơn giản là màu trắng trong suốt như pha lê của rượu sochu rất giống với trang phục của phụ nữ, màu sắc và phong phú vô cùng. Tiếp đó là ở vị chua chát ngọt đắng đủ cả, nó như tính khí của phụ nữ vậy đủ mọi cung bậc gắt gỏng, đanh đá, ích kỉ, dịu dàng. Anh có để ý đến mùi của rượu vang để lâu năm chưa? Chỉ một từ thôi thơm ngào ngạt. Rượu vang thì càng qúy phái, sang trọng, đắt tiền bao nhiêu, càng có hương thơm nồng nàn quyến rũ bấy nhiêu. Hương thơm của phụ nữ cũng như vậy.
Jae Kyung đưa ly rượu lên cao, ngắm nghía thứ nước óng ánh màu hổ phách, lắc nhẹ để những viên đá va vào thành ly thủy tinh tạo ra những tiếng kêu lanh canh, rồi lại tiếp tục.
-Nhưng rượu có ngon có quý đến đâu mà uống môt mình thì cũng chỉ là thứ nước đăng đắng cay cay mà thôi. Cũng như tình yêu, nếu mà chỉ có một người yêu thôi thì nó cũng đắng ngắt và vô vị, uống nhiều còn giống thuốc độc.- Cô ngừng một lúc chuỗi độc thoại của mình để nhìn Woo Bin- Cám ơn anh Woo Bin vì đã uống cùng tôi. Nâng ly chúc mừng hai chúng ta đã không phải uống một mình.
Hai người lại chạm ly và uống cạn. Jae Kyung gục gặc đầu. Rượu khiến cho gò má cô hơi ửng đỏ nhưng khuôn mặt vẫn không có một chút sinh khí nào. Nếu so sánh với nỗi buồn của Woo Bin thì Jae Kyung còn thảm hại hơn nhiều.
-Cô có chuyện gì buồn vậy, Han Ki Joo đối xử không tốt với cô à?
Giọng nói của Woo Bin mượt mà. Với kiểu quan tâm như vậy không người phụ nữ nào có thể thẳng nổi, họ sẽ trút hết ruột gan với anh. Jae Kyung trầm ngâm nhưng không phải là sự đắn đo có nên nói hay không mà là cô phân vân tìm điểm khởi đầu cho câu chuyện.
-Anh…đã yêu thực sự bao giờ chưa?
-Yêu thực sự? Tât nhiên là rồi. Tình yêu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi mà.
-Sao yêu một người lại khó đến như vậy. Tôi đã yêu hai lần, một lần là đơn phương tuyệt vọng. Khi tôi đã tưởng là mình tìm được tình yêu đích thực thì…một lần nữa tôi lại nhầm lẫn.
Trong Woo Bin đang diễn ra sự đấu tranh tư tưởng gay gắt. Lý trí nói với anh rằng đây là cơ hội tốt để khai thác thông tin về Han Ki Joo. Lòng tự tôn lại nói rằng thật hèn nhát khi lợi dụng một cô gái vào lúc yếu đuối và đau khổ nhất. Nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng, lòng tự tôn có là gì nếu như bỏ qua cơ hội giúp được bạn bè.
-Han Ki Joo chẳng phải rất yêu và quan tâm đến cô sao? Hai người lại sắp kết hôn nữa. Yên nhau chuyện cãi vã, giận hờn là bình thường, chắc do Han Ki Joo quá bận rộn nên quên thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều.
-Không chỉ là chuyện giận hời cãi vã đâu. Chính anh đã giúp tôi tỉnh mộng. Cái đêm mà anh hỏi tôi có biết gì về anh Ki Joo không, tôi giận lắm. Nhưng sau đó nghĩ lại đúng là tôi chẳng biết gì về anh ấy cả ngoài cái tên và những gì ghi trong hồ sơ lý lịch. Tôi không biết về tuổi thơ, bố mẹ hay người thân của anh ấy. Đến anh ấy thích ăn gì tôi cũng chẳng biết. Một người bạn gái như thế coi như là thất bại hoàn toàn.
-Cô đừng đổ lỗi cho bản thân. Những chuyện này sau này cô sẽ từ từ tìm hiểu được mà.
-Anh tưởng tôi không hỏi sao?- Jae Kyung bắt đầu trở nên gay gắt và dữ dội- Nhưng anh ấy không nói bất cứ điều gì cả, nói chính xác là anh ấy không hề muốn chia sẻ với tôi. Anh ấy nuông chiều tôi như một đứa trẻ. Lúc đầu tôi sung sướng và hạnh phúc lắm, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình được đối xử như một con búp bê bày trong tủ kính.
-Việc chiều chuộng người mình yêu thì có gì là xấu. Người đàn ông nào khi yêu mà chẳng muốn nâng niu, trân trọng người phụ nữ của mình như một vật báu, Han Ki Joo cũng như vậy thôi. Cô quá mẫn cảm nên cho đó là không bình thường thôi.
-Có lẽ anh đã có cảm xúc với nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ có một tình yêu thực sự, thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm nên anh không cảm nhận được. Nhìn Jun Pyo và Jan Di anh sẽ hiểu nâng niu và trân trọng người mình yêu nó như thế nào. Anh Han Ki Joo coi tôi là một vật có giá trị cần được quan tâm và để mắt đến, nếu không người khác sẽ có thể làm tổn hại đến nó. Như là một chiếc bình hoa cổ trong bảo tàng vậy, đặt trong lồng kính, được chủ nhân lắp hệ thống an ninh vòng trong vòng ngoài để bảo vệ, đề phòng người khác đánh căp. Còn đối với Jun Pyo, anh ấy nhìn Jan Di như thể trên đời này chỉ duy nhất cô ấy tồn tại. Jun Pyo luôn dõi theo và bảo vệ vì đối với anh ấy Jan Di còn quý giá hơn cả sinh mệnh. Giờ tôi đặt hai chân xuống mặt đất rôi.
Những lời nói cuối cùng của Jae Kyung chỉ là những tiếng thì thào nghẹn ngào. Cô như gục hẳn xuống. Trước một người phụ nữ đau khổ như vậy thì dù không quen biết chắc chắn ai cũng phải cảm thấy mủi lòng. Hống hồ Woo Bin quen biết Jae Kyung, tuy không thân thiết nhưng anh có ấn tượng tốt về cô. Anh muốn an ủi cô. Woo Bin đứng dậy, đi sang phía đối diện. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng ôm lấy Jae Kyung đang run rầy. Jae Kyung khóc òa trên vai Woo Bin.
………………….
Woo Bin quay trở lại chỗ ngồi của mình khi Jae Kyung đã ngừng khóc. Cô hỉ mũi vào chiếc khăn giấy anh vừa đưa cho, rồi ngẩng lên cười bẽn lẽn.
-Xin lỗi. Bắt anh ngồi đây nghe tôi kể lể khóc lóc.
-Không sao. Chúng ta là bạn bè mà. Mà cô không nên ra ngoài muộn một mình rất nguy hiểm đó.
Woo Bin khẽ mỉm cười.
-Nhưng sao anh cũng đi uống một mình. F3 đâu?
-Cô không biết sao? Đã từ lâu rồi việc tụ họp F4 vào giờ này là bất khả thi. Trừ khi là chúng tôi đi nghỉ riêng ở đâu đó thì may ra mới có cơ hội nguồi uống vào lúc gần ba giờ đêm như tôi với cô bây giờ.
-Sao lại thế?
-Vì những con người đang mê đắm trong tình yêu đó không dành khoảng thời gian quý báu này để lang thang ở các quán bar đâu.
Woo Bin phá lên cười rất tự nhiên. Anh nói như thể đó là một điều gì rất thú vị. Khuôn mặt Jae Kyung vừa tươi tỉnh lên được môt chút lại xịu xuống ngay.
-Xin lỗi cô.
Woo Bin luống cuống vì nhận ra ngay sự thay đổi của Jae Kyung.
-Không sao. Nếu không có anh hôm nay thì không hiểu tôi sẽ như thế nào nữa. Tôi chẳng có người bạn thân thiết nào. À không, có Jan Di, Ga Eul nhưng chẳng đời nào Jun Pyo cho Jan Di ra ngoài vào giờ này cả. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Giọng nói của Jae Kyung chân thành, đầy hàm ơn khiến Woo Bin cảm thấy xấu hổ vì ban đầu đã có ý nghĩa sẽ lợi dụng thời cơ để khai thác thông tin về Han Ki Joo.
-Thì tôi cũng là bạn cô mà. Bạn bè để làm gì chứ nếu không ở bên khi buồn khổ và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn.
-Đúng vậy, chính vì thế tôi luôn mong có những người bạn như F4 bọn anh. Tình bạn của F4 khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Trong thế giới giàu có mà duy trì được một tình bạn lâu năm và gắn bó đến như vậy thật không dễ dàng gì.
-Ừ, thứ quý giá thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi chính là tình bạn của F4.
Woo Bin ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Không cần phải chơi trò chơi nói thật, anh và Jae Kyung vẫn có thể bộc bạch hết bản thân mình với nhau. Có lẽ vì anh và cô đang cùng một tâm trạng. Chưa lúc nào Woo Bin lại cảm thấy dễ dàng nói sự thật về Han Ki Joo lúc này. Không cần rào trước đón sau, không cần chọn lựa cẩn thận từ ngữ, anh nhìn thẳng vào Jae Kyung, nghiêm túc, đầy chân thành.
-Jae Kyung này, thực ra cô nên cân nhắc lại mối quan hệ với Han Ki Joo.
Anh dừng lại để xem phản ứng của Jae Kyung như thế nào. Thấy cô vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi anh mới tiếp tục.
-Cô phải cẩn thận với Han Ki Joo vì cô và vì cả tương lai của tập đoàn JK. Con người đó đúng quá bí ẩn và nguy hiểm.
Trước con mắt thảng thốt của Jae Kyung, Woo Bin đã nói hết những ngờ vực của mình về Han Ki Joo. Anh cũng không ngần ngại đề nghị Jae Kyung giúp đỡ mình tìm hiểu thêm về Han Ki Joo.
…………………………..
Hai người đều mỉm cười dù với Jae Kyung chỉ là cười gượng khi bắt tay chào tạm biệt ở cửa quán bar.
-Khi nào cô buồn và muốn tìm người uống rượu thì gọi cho tôi nhé. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
Woo Bin nói khi tay vẫn để vào chốt mở cửa xe ô tô. Dù vệ sĩ của Jae Kyung đang đứng xung quanh nhưng Woo Bin vẫn muốn tự tay mở cửa xe. Không phải do thói quen ga lăng chu đáo với phụ nữ, chỉ đơn giản anh muốn nhìn thấy cô ngồi an toàn trong xe riêng. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu chào rồi cúi người ngồi vào ghế sau của ô tô. Woo Bin không đóng cửa xe ngay, anh cúi người xuống thấp hơn để có thể nhìn thấy Jae Kyung.
-Cô can đảm và cứng cỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hôm nay tôi rất mừng vì mình đã chọn quán bar này. Tôi cũng cảm ơn cô nhiều lắm.
Jae Kyung lại mỉm cười với Woo Bin, nụ cười rạng rỡ hơn nhiều.
………………….
Chờ cho chiếc xe của Jae Kyung khuất bóng ở khúc cua cuối con đường, Woo Bin mới tiến về phía ô tô của mình đang đỗ ở phía đối diện. Anh mở cửa xe, khởi động hệ thống sưởi ấm, thời tiết trở lên lạnh hơn rất nhiều. Woo Bin với tay lấy chiếc điện thoại vất ở ghế bên cạnh. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cuộc đầu tiên chỉ là của Jun Pyo, chỉ sau khi hai người chia tay khoảng 15 phút. Cuộc gọi thứ hai thứ ba lần là của Yi Jung và Ji Hoo. Cứ như ba người đó bảo nhau lần lượt gọi vậy. Các cuộc gọi kết thúc bằng một tin nhắn đầy hăm dọa của Jun Pyo “Cậu đang làm cái quái gì thế? Vì cậu mà tôi chưa thể đi ngủ được đây này. Cậu có biết là mai tôi phải dậy sớm để họp hội đồng quản trị không? Đọc được tin nhắn, liên lạc với tôi ngay.”
-Cái thằng, đúng là càng ngày càng giống Jan Di, chỉ giỏi lo chuyện không đâu. Các cậu nghĩ tôi là con nít chắc.
Woo Bin nói một mình. Nếu như còn bé thì chắc chắn thế nào mai F3 sẽ đến nhà anh từ sáng sớm truy hỏi bằng được là tại sao không trả lời điện thoại của họ. Giờ tât cả đã lớn không có nhiều thời gian để “thăm hỏi” nhau vào lúc sáng sớm như thế, nhưng chắc chắn tối ngày mai F3 sẽ có mặt đầy đủ chờ anh ở quán bar quen thuộc của họ.
Woo Bin mỉm cười môt mình, gạt phanh tay và ấn chân ga. Chiếc xe của anh lao vút đi.
-
Chap 12: Khởi đầu mới (part 2)
Tập tài liệu được các trợ lý và thư kí chuyển vào phòng riêng của Jun Pyo được đánh dấu tuyệt mật. Họ chỉ được phép mang vào phòng và đặt trên bàn còn việc sắp xếp là của cô thư kí Kim. Cô cũng không được phép xem mà chỉ nhìn các kí hiệu trên bìa hồ sơ để sắp xếp theo thứ tự. Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ kết thúc trong nửa giờ nữa, khi Giám đốc điều hành Goo Jun Pyo bước vào phòng thì mọi thứ anh yêu cầu phải sẵn sàng trên bàn làm việc. Đó là tác phong làm việc của anh, chính xác, khoa học và nhanh gọn. Nhìn chồng hồ sơ cao ngất cô thư kí Kim thở dài ngao ngán, không biết đây là tài liệu gì mà nhiều đến như vậy, chưa bao giờ cô phải huy động đến vài nhân viên đi cùng để đến lấy trực tiếp từ trưởng phòng thông tin cả. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay cô hống hoảng vì chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa để hoàn thành công việc. Bàn tay của cô thoăn thoắt sắp xếp các hồ sơ theo thứ tự quan trọng dựa vào mảng màu nhỏ gắn ở góc bìa.
Cô thư kí Kim nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ cuối cùng xuống. Cô thở phào vì đã làm xong trước khi Giám đốc bước vào phòng. Ánh mắt cô lại dừng lại ở khung ảnh duy nhất đặt trên mặt bàn. Trong đó ảnh của vợ chưa cưới của Giám đốc Geum Jan Di. Không biết bao nhiêu lần cô nhìn bức ảnh này và mỗi lần nhìn nó cô lại thấy dâng lên cảm giác ghen tị. Số cô gái được giám đốc trẻ tuổi tài năng và đẹp trai ban phát cho muột nụ cười đếm đi đếm vẫn chưa đủ muời đầu ngón tay, vậy mà…Chỉ cần nhìn thấy cô gái này dù một phút trước có tức giận đến mức có thể đuổi việc cả 20 trợ lý và thư kí thì giám đốc lập tức dịu lại ngày, khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.
Trước đây cô luôn tự tin về sức quyến rũ của mình nhưng khi đứng trước giám đốc Goo Jun Pyo sự tự tin đó của cô giảm xuống con số không. Cô còn nhớ như in buổi phỏng vấn cuối cùng của cô để có được vị trí thư kí. Qua muời vòng phỏng vấn đầu tiên không ai trong bộ phận tuyển dụng có thể rời mắt khỏi cô, đến trưởng phòng Jung cũng đánh giá cô cao nhất. Cô đã đánh bại gần 500 ứng viên để có thể gặp giám đốc ở vòng tuyển dụng cuối cùng.
Khi bước vào cô suýt nữa nghẹn thở khi được nhìn tận mắt gặp vị giám đốc giàu có và tài năng bậc nhất của Hàn Quốc. Trông anh bên ngoài đẹp trai và phong độ gấp nhiều lần trên ti vi và báo chí. Anh đang ngồi sau bàn làm việc đầu cúi xuống đọc hồ sơ của cô, không hề ngẩng đầu lên.
-Cô ngồi xuống đi.
Chờ cho cô ngồi xuống chiếc ghế xoay phía đối diện, Giám đốc Goo Jun Pyo tiếp tục nói trong khi tay vẫn mở tiếp các trang khác trong bản sơ yếu lý lịch.
-Theo như đánh giá của phòng tuyển dụng và trưởng phòng Jung thì cô là một ứng cử viên hoàn hảo. Cô tốt nghiệp luật và quản trị kinh doanh ở Harvard, từng làm cho Công ty luật White&Case trong vòng một năm. Vê chuyên môn và kinh nghiệm không thể chê ở điểm gì cả.
Anh ngừng lại, gập tập hồ sơ và lúc này mới nhìn cô. Cách Goo Jun Pyo nhìn khiến cô căng thẳng. Chưa một người đàn ông nào lại có thể cưỡng lại vẻ đẹp rực rỡ của cô.Có nhưng người thể lộ liễu bày tỏ sự ngưỡng mộ, thèm muốn. Những người tử tế đơn hơn thì kín đáo đảo mắt một lượt khắp cơ thể hoàn hảo của cô. Vậy mà ánh mắt giám đốc hoàn toàn…dửng dưng như thể cô với chiếc ghế đang ngồi cũng giống như nhau mà thôi.
-Cô có hay đi mua sắm không?
Cô hơi sốc vì đang chờ đợi những câu hỏi kiểu khác, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời.
-Tôi không hay đi, tôi thường mua đồ trên mạng như thế đỡ tốn thời gian.
-Chương trình ti vi cô hay xem nhất gần đây?
-Dạ, là bản tin tài chính.
-Cô có biết diễn viên nào nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc hiện nay không?
-Tôi không quan tâm lắm đến phim ảnh thưa giám đốc. Tôi chỉ quan tâm đến diễn viên Hàn Quốc nào có quyền lực và kiếm tiền giỏi nhất thôi.
-Tốt, tôi không muốn nhân viên của mình lẵng phí thời gian vào việc mua sắm và xem những thứ nhảm nhí trên ti vi. Cô có thể ra ngoài gặp trưởng phòng nhân sự để bàn cụ thể về công việc mới của mình.
Giám đốc Goo Jun Pyo lại cúi xuống xem xét tập tài liện đang để mở trên bàn. Cô cúi chào nhưng anh không hề phản ứng gì, như thể cô không hề hiện diện trong phòng kể từ khi anh bảo cô ra ngoài.
………………………..
Tiếng mở cửa phòng bật mạnh cắt đứt dòng suy tưởng của cô thư kí Kim, cô vội vàng đặt khung ảnh xuống và đứng né sang một bên. Một cô thư kí đã bị đuổi việc vì làm đổ khung ảnh này trong lúc đưa tài liệu cho giám đốc Goo Jun Pyo. Cô thư kí Kim dù là trợ lý đắc lức và có năng lực nhất của giám đốc chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ.
Jun Pyo đi vào phòng cùng trưởng phòng Jung.Khi nhìn xuống các tài liệu được xếp gọn gàng trên bàn khuôn mặt anh tỏ ra hài lòng, nhưng nhìn sang cô thư kí nó lại chuyển sang lạnh lùng ngay lập tức. Anh ra lệnh.
-Cô ra ngoài đi. Không cho ai vào phòng và tôi cũng không nghe điện thoại của bất cứ ai.
……………………………
Trưởng phòng Jung nhìn đống hồ sơ trên bàn Jun Pyo.
-Cậu định hợp tác với bên ** Sim thật sao?
-Tại sao lại không? Đó là một tập đoàn có tiềm năng tài chính không thua kém gì JK cả.
Jun Pyo điềm nhiên trả lời nhưng ánh mắt anh nhìn trưởng phòng Jung thì đầy dò xét.
-Đó là một tập đoàn có liên quan đến mafia. Hợp tác làm ăn với Mafia rất nhiều rủi ro… và cậu biết rồi đó sẽ có những ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Shin Hwa.
-Đó là trước đây thôi, còn bây giờ đó là một công ty làm ăn nghiêm chỉnh.
-Thế tại sao từ lâu nay cậu lại cho điều tra về ** Sim sau lưng cậu Woo Bin.
Chỗ tài liệu này chắc chăn là hồ sơ về thông tin các vụ làm ăn của ** Sim.
Những dứt những từ cuối trưởng phòng Jung đã hối hận ngay lập tức. Jun Pyo nhìn ông giận dằn, giọng anh vẫn bình thường nhưng lạnh lẽo vô cùng.
-Woo Bin đến tháng sau mới tiếp quản ** Sim. Tôi tìn tưởng cậu ấy hoàn toàn nhưng tôi không tin những người lãnh đạo trước đây của ** Sim. Ông đâu phải là không biết chuyện làm. Tập đoàn càng lớn thì càng khó quản lý và có nhiều lỗ hổng cho các công ty con dưới quyên lách luật.
-Tôi xin lỗi.
-Ông không phải xin lỗi tôi. Ông hãy tập trung vào công việc của mình. Tôi muốn ông bay sang Châu Âu cùng mẹ tôi chuẩn bị cho dự án khách sạn mới. Ông hãy nói trước với mẹ tôi về kế hoạch có thể thay đổi nhà đầu từ.
-Nhưng có phải bàn cụ thể với chủ tịch Kang không ạ? Có lẽ chủ tịch Kang sẽ không đồng ý. Chủ tịch vẫn muốn hợp tác với JK.
-Kế hoạch cụ thể như thế nào tôi sẽ thông báo cho ông sau. Ông chỉ cần trợ giúp mẹ tôi. Ông nên nhớ người bây giờ tôi mới là người có quyền hành và trách nhiệm cao nhất ở Shin Hwa.
-Tôi hiểu rồi.
Trưởng phòng Jung biết rằng không thể thuyết phục Jun Pyo khi anh đã đưa ra quyết định. Ông quay người định bước đi thì Jun Pyo bất ngờ lên tiếng.
-Ông có biết lý do tại sao bố tôi lại muốn bà Yeon Hee chuyển cổ phần sang tên tôi không?
-Tôi không biết thưa giám đốc.
Ông điềm nhiên trả lời vì đã có sự chuẩn bị từ lâu để đối phó với các câu hỏi của Jun Pyo về vấn đề này. Jun Pyo hơi nhíu mày, anh biết rõ là trưởng phòng Jung chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng một khi ông không muồn nói thì không thể khai thác được thêm thông tin gì cả. Có lẽ đó cũng không phải là việc xấu vì trưởng phòng Jung luôn đứng về phía anh.
-
Chap 12: Khởi đầu mới (part 3)
Đã quá nửa đêm, nhưng số hồ sơ và giấy tờ mà Jun Pyo cần phải xem mới xong được một nửa. Mấy đêm rồi anh không được ngủ đầy đủ. Mắt anh cay xè. Anh nhắm mắt lại lấy hai tay day day với hy vọng sẽ khiến cho nó đỡ mòi hơn. Khi anh mở mắt ra, Jan Di đang đứng trước mặt anh. Hai người bị ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc, tay cô đang bưng chiếc khay, trên đó là to mỳ bốc khói nghi ngút.
-yaaaa! Giật cả mình.
Anh hét lên vì hoảng sợ khi có một cô gái trong pyjama rộng thùng thình đứng trước mặt.
-Em mà anh cũng giật mình à? Hay là anh đang làm gì xấu nên sợ.
Jan Di giận dỗi. Cô bước lại gần anh, đặt mạnh chiếc khay nên chỗ trống duy nhất trên mặt bàn.
-Tự nhiên giữa đêm có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt trong ánh sáng tranh tối tranh sáng, khuôn mặt thì bị khói từ tô mỳ bốc lên làm cho biến dạng thì hỏi có đáng sợ không?
-Nếu anh sợ đến vậy thì em ra ngoài là được chứ gì? Biết thế chẳng làm mỳ cho anh ăn nữa.
Jan Di vùng vằng bước đi. Jun Pyo vội vàng cầm lấy tay kéo cô đứng lại. Đôi mắt anh nhìn cô đầy cảm kích pha chút tinh nghịch.
-Thôi cho anh xin lỗi. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh đang đói đây.
Nói rồi anh lấy tay gạt đống tài liệu qua một bên rồi kéo khay mỳ đặt trước mặt ăn ngon lành. Nhìn Jun Pyo ăn Jan Di thấy xót xa. Công việc của anh luôn bận rộn, gần đây không khi nào anh không mang việc về nhà làm. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nếu không phải là có sức khỏe tốt thì có khi đã gục ngã. Jan Di ước mình có thể giúp nhưng cô chẳng biết gì về kinh doanh. Việc duy nhất cô có thể làm đó là nấu cho anh một tô mỳ thật ngon. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc xoăn của anh.
-Muộn rồi em đi ngủ đi.
Anh dịu dàng nói khi cảm thấy bàn tay của khẽ mơn trên mái tóc mình.
-Em chưa buồn ngủ lắm. Em sắp xếp hồ sơ cho anh nhé.
Cô nói nhanh khi liếc nhìn vào chiếc bàn làm việc lộn xộn. Cô kiếm một lý do hợp lí để ở lại.
Jun Pyo suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu.
-Vậy cũng được.
Anh biết cái tính bướng bỉnh của cô. Nếu muốn cô đi ngủ thì chỉ có cách trói lại hoặc là anh cũng phải đi ngủ. Với lại nếu cứ để cô ngồi đó và nhìn thì anh cũng không thể tập trung vào công việc được, thà cứ tạo việc làm cho cô. Jan Di nhanh chóng bê chiếc khay với tô mỳ đã sạch bóng để ra chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. Cô xắn tay áo lên rồi hăm hở cầm mấy tập hố sơ lên, bỗng cô khựng lại. Tất cả các tập hồ sơ đều có bìa màu đen không có tiêu đề gì và gần như giống nhau hoàn toàn ngoại trừ các mảnh màu nhỏ đính ở góc.
-Giống nhau thế này thì cứ chồng vào là xong phải không?
Cô thật thà hỏi anh sau khi lật tới lật lui cả đống tài liệu cố tìm xem chúng có dấu hiệu khác nhau hay không. Từ lúc nãy anh vẫn quan sát cô. Cái điệu bộ hăm hở nhiệt tình thái quá, rồi sự lúng túng, ngơ ngác khi không biết phải sắp xếp thế nào cho đúng khiến anh phì cười. Anh biết thế nào cô cũng hỏi câu hỏi đó.
-Cô ngốc ơi! Khi làm chuyện gì đầu tiên thì em nên hỏi tiền bối là làm như thế nào đã chứ. Thế này nhé, không có gì là phức tạp cả, những tập hồ sơ nào có mảnh màu giống nhau thì em xếp vào cùng một tập. Màu đỏ là cực kì quan trọng, màu xanh là các số liệu, màu trắng là thông tin cá nhân. Còn các giấy tờ đã xem đặt ở bên tay trái của anh, em chỉ cần nhìn số hiệu và sắp xếp theo thứ tự là được. Cái nào có chữ kí của anh thì em đặt riêng ra. Những hợp đồng tiếng Hàn, tiếng Anh phải để riêng.
Vừa nói anh vừa chỉ vào từng loại hồ sơ để cô nhận diện. Anh cũng cẩn thận gạt các giấy tờ đã xem vào một chỗ để công việc của cô đơn giản đi rất nhiều.
-Em hiểu rồi. Em sẽ là một phụ tá tốt. Chúng ta bắt tay vào việc thôi.
……………………………
Jan Di cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, nhưng hình như sự hậu đậu của cô không có giới hạn. Cứ một lúc cô lại làm rơi một tập hồ sơ xuống đất. Mỗi lần như thế cô đều len lén quan sát thái độ của Jun Pyo. Anh giả vờ như không biết, vẫn cắm cúi đọc các tài liện. Mặc dù như thế cô vẫn kịp nhận ra khóe miệng của anh khẽ nhớn lên. Anh đang cố gắng kiềm chế để không khỏi bật cười vì cô trợ lý bất đắc dĩ.
-Đưa cho anh bản khảo sát Indicator of Economic Sentiment.
Anh nói và tự nhiên đưa tay về phía cô chờ đợi, trong khi mắt vẫn chú mục vào tờ giấy đang đọc.
-In..di..cây…gì cơ ạ?
Giọng nói ngập ngừng của cô khiến anh phải ngẩng mặt. Cô đang lật tung đống tài liệu vừa được xếp gọn gàng. Dáng vẻ khổ sở luống cuống của cô làm phải đứng dậy. Anh nắm lấy cổ tay cô ân cần.
-Thôi để anh tìm cho.
Chỉ cần liếc nhìn đống giấy lộn xộn trong vài giây anh đã rút ra một tập giấy mỏng và giơ ra trước mặt cô.
-Nếu anh nói với em là tìm tập tài liệu nào có chữ ZEW to ở trên cùng thì chắc chắn em sẽ tìm được ngay. Anh quên mất.
-Em mà giỏi tiếng Anh thì sẽ tìm được thôi. Đến chán cho cái trình độ anh văn của em.
Jan Di khẽ thở dài
-Giỏi anh văn chưa chắc đã tìm được đâu em. Nhiều người làm kinh doanh còn chưa bao giờ nghe đến tên của tài liệu này cơ.
Jun Pyo cố gắng an ủi. Quả nhiên có tác dung, Jan Di rạng rỡ hẳn lên. Cô nhìn vào tập hồ sơ tò mò hỏi.
-Vậy nó là cái gì hả anh?
-Đây là chỉ số khảo sát của các chuyên gia về thị trường chứng khoán và dự đoán triển vọng kinh tế của Châu Âu trong vòng 6 tháng tới. Nó cần cho dự án khách sạn mới của Shin Hwa tại Châu Âu.
-À!
Cô gật gù, định lấy tập tài liệu từ tay Jun Pyo, nhưng anh đã nhanh chóng đặt tập tài liệu xuống bàn và ngồi lại vào ghế.
-Em xem làm gì mấy thứ số liệu này cho đau đầu. Thôi em sắp lại chỗ giấy tờ kia đi. Anh xem nốt cái này rồi đi ngủ.
……………………
Hai người lại quay lại với công việc của mình. Một lúc sau Jan Di lại làm rơi một tập hồ sơ khác xuống sàn nhà. Lần này giấy bung ra hết cả. Đập vào mắt Jan Di là một tờ giấy trên đó có dán ảnh của Woo Bin. Tò mò cô gom các tờ giấy lại để đọc. Thì ra đây là hồ sơ về Woo Bin, bao gồm các thông tin từ hoàn cảnh gia đình, người thân, các mối quan hệ xã hội, đến các quan hệ làm ăn công việc của anh.
-Tập hồ sơ này là thế nào? Sao anh lại có những thứ này.
Jan Di ngạc nhiên hỏi, cô chìa tập hồ sơ về phía Jun Pyo. Anh cảm nhận được sự bàng hoàng qua đôi mắt sợ sệt và cái mím môi căng thẳng của Jan Di khi phát hiện ra anh cho điều tra cả bạn thân nhất của mình. Anh nắm lấy tay cô để kéo cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh mình. Anh xoay hẳn người để cả hai đối diện với nhau.
-Không có gì quan trọng cả. Từ lâu rồi anh đã muốn hợp tác với ** Sim của gia đình Woo Bin. Đây là toàn bộ tài liệu về tập đoàn đó và những người đứng đầu thì đương nhiên sẽ phải có Woo Bin. Trên thương trường thì việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và cả đối tác của mình là một trong những việc làm quan trọng nhất nếu muốn thành công.
-Nhưng anh và anh Woo Bin…
-Anh hiểu là em muốn nói là chẳng lẽ anh không hiểu rõ và tin tưởng Woo Bin đúng không? Đây là chuyện làm ăn Jan Di à. Anh biết con người Woo Bin là như thế nào. Bọn anh là bạn bè chí cốt thân thiết dĩ nhiên là sẽ rất thuận lợi. Nhưng khi làm đối tác bọn anh còn phải là Goo Jun Pyo của Shin Hwa và Song Woo Bin của ** Sim. Cả hai sẽ có những vị thế khác. Anh đang tìm hiểu về Woo Bin với vị thế của một đối tác.
-Như vậy…trong công việc bọn anh không còn là bạn bè nữa chỉ là cộng sự thôi à?
Đôi mắt Jan Di đong đầy lo lắng, Jun Pyo càng nói cô càng cảm thấy hoang mang. Anh khẽ mỉm cười với cô.
-Không phải là không còn là bạn bè. Dù có bât cứ chuyện gì cũng không thể phá vỡ tình bạn của bọn anh. Ý anh nói ở đây là trong làm ăn kình doanh phải luôn giữ cái đầu lạnh. Nếu muốn thành công không kéo cả hai tập đoàn đi xuống thì bọn anh phải phân biệt rõ ràng và làm tròn các bổn phận và trách nhiệm của mình.
-Nhưng em không quen với chuyện coi anh ấy như là một đối tác làm ăn của anh và phải thận trọng dò xét nhau từng tí một.
Jan Di rụt rè lên tiếng, cố có cảm giác hơi khó chịu.
-Anh đâu có bảo là em phải coi Woo Bin là như thế đâu. Woo Bin vẫn mãi mãi là bạn của cả anh và em. Anh chỉ muốn em hiểu những điều anh đang làm. Em tin anh chứ?
Jan Di khẽ gật đầu. Jun Pyo nở một nụ cuời nhẹ nhõm.
-Từ nhỏ anh được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế xứng đáng của Shin Hwa. Anh chấp nhận nó như là điều hiển nhiên mà không cảm thấy bất cứ gánh nặng hay là áp lực nào hết. Nhưng khi anh sang Ma Cao anh bắt đầu hiểu gánh vác Shin Hwa vất vả và khó khăn như thế nào. Chỉ cần anh sai lầm thôi sẽ có bao nhiêu người khác phải chịu hậu quả. Thế nên khi đưa ra bất kì quyết định gì anh cũng phải thận trọng.
-Nếu việc hợp tác với ** Sim nhiều rủi ro như vậy thì…đừng làm.
-Vừa nãy em còn khó chịu với anh vì điều tra về Woo Bin. Giờ em lại bảo là đừng hợp tác với cậu ấy nữa. Em đúng là lắt léo đó.
-Em….
Jan Di cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình. Câu nói đó cứ tự nhiên thốt ra vì không biết từ bao giờ cô đã đặt ích lợi của Jun Pyo lên hàng đầu.
-Anh đùa vậy thôi.
Jun Pyo vội lấp liếm. Anh vẫn chưa bỏ được thói quen nói chuyện quá thẳng thắn.
-Đúng là hợp tác với ** Sim có nhiều rủi ro vì đó từng là công ty của mafia. Đến bây giờ nhiều phần làm ăn của tập đoàn đó vẫn chưa được mình bạch. Woo Bin khi tiếp nhận ** Sim chắc chắn có nhiều việc để làm. Nhưng bỏ qua những định kiến đó thì đó lại là một tập đoàn rất có tương lai. Trong thế giới kinh doanh, hôm nay họ có thể là bạn, nhưng ngày mai có thể trở mặt thành thù ngay. Vì thế anh rất mong được hợp tác với Woo Bin. Cậu ấy là người anh tin tưởng đến mức có thể giao cả tính mạng. Em đừng lo nhất định anh và Woo Bin sẽ khiến cho Shin Hwa và ** Sim hợp tác được thuận lợi và mang đến lợi ích lớn cho cả hai bên.
-Lo nhiều chuyện như vậy chắc thời gian tới anh sẽ mệt lắm.
-Ừ, nhưng anh quen rồi. Chỉ cần em yên ổn và hạnh phúc thì điều gì anh cũng làm được hết. Em sẽ là vợ anh thì cũng là chủ nhân của Shin Hwa và tự nhiên trên vai em sẽ có rất nhiều các nghĩa vụ và trách nhiệm mà có khi đến cuối đời em mới biết được giới hạn của nó ở đâu. Trước đây anh cứ nghĩ là chỉ cần bảo vệ em khỏi mọi áp lực, có vấn đề gì em chỉ cần đứng núp ở sau lưng anh. Nhưng giờ anh biết điều đó là không nên và không thể làm được.
-Em xin lỗi. Em chẳng những không giúp được gì cho anh mà còn trở thành gánh nặng cho anh. Giá như em tài giỏi và thông mình hoặc là có nhiều tiền thì có thể mọi chuyện đã khác rồi.
Jan Di buồn bã cúi đầu, chưa bao giờ cô lại thổ lộ nỗi sợ hãi, day dứt trong lòng mình với Jun Pyo. Điều đó có thể lại là một gánh nặng cho anh.
- Em chẳng bao giờ là gánh nặng của anh cả. Em lại quên những gì anh nói rồi.- Giọng anh nghiêm khắc, anh lấy tay nâng nhẹ cằm cô lên để có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh của cô.- Anh chỉ cần em là Guem Jan Di là đủ. Anh chỉ cần em yêu anh và ở bên anh là đủ.
Đôi mắt cô như săp khóc. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ để cho cô khóc. Mỗi khi nhìn nhưng giọt nước mắt của cô lòng anh lại rối bời. Nụ cười và giọt nước mắt của cô vẫn có uy quyền tuyệt đối với anh. Jan Di của anh cứng cỏi nhưng cũng mềm yếu vô cùng. Điều cô chinh phục anh đầu tiên chính là cá tính thẳng thắn chân thành và có phần dữ dằn. Nhưng càng gần Jan Di anh càng cảm thấy cô nữ tính và ngọt ngào. Anh giỏi trong việc cãi nhau với cô nhưng có một điều đến tận bây giờ anh vẫn chưa học được đó là cách dỗ dành mà Yi Jung vẫn hay dùng với Ga Eul. Mỗi khi buồn vẫn khiến anh bối rối, đau đớn. Không biết đến bao giờ anh mới học được cách chế ngự những xúc cảm trẻ con dó.
-Nói thật là anh chẳng mong em thông mình và sắc sảo như mẹ anh, hay chị Jun Hee. Phụ nữ kiểu đó sẽ đam mê công việc và sự nghiệp. Nói chung phụ nữ giỏi giang quá sẽ khiến người đàn ông bên cạnh họ thiệt thòi và dễ nảy sinh đố kị.
-Thì ra anh cũng là người gia trưởng độc đoán. Em tưởng anh có tư tưởng tiến bộ cơ đấy.
Cô phì cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh bình phẩm, đánh giá về phụ nữ. Cô cứ tưởng anh chẳng quan tâm gì đến chuyện phụ nữ thông mình hay ngu ngốc, đẹp hay không đẹp.
-Thì đúng thế mà. Thật ra, anh chẳng có thời gian đâu mà để ý tới mấy vấn đề bình đẳng bình quyền hay tiến bộ gì đó. Cái này chỉ cần để ý mẹ anh, rồi chị Jun Hee hay là Min Seo Hyun là hiều ngay. Với lại hôm nay anh nghe báo cáo loáng thoáng vừa có một cái hội đòi quyền bình đẳng gì gì đó muốn xin tài trợ từ quỹ phúc lợi của Shin Hwa nên anh tiện mồm nói vậy thôi.
-Anh đúng là, chuyện nghiêm túc như vậy mà cũng đem ra đùa được.
Jan Di đánh nhẹ vào tay Jun Pyo
-Em cảm thấy vui hơn rồi phải không?
Jun Pyo tinh quái nhìn Jan Di, mắt hấp háy. Anh nắm chặt hai bàn tay cô.
-Nếu em không thực hiện được ước mơ và khát vọng của mình chắc em buồn khổ lắm. Anh không muốn thế nên mới ủng hộ em học cái đại học Y dài đằng đẵng đó. Nhưng em nên nhớ, lúc nào em cũng phải đặt anh lên hàng đầu và quan trọng nhất, nếu không em đừng hòng đi học tiếp hay sau này đi làm.
Mặt anh nghiêm lại dọa nạt.
-Cái này em không thể hứa được.
-Em…
Jun Pyo như bật khỏi ghế khi nghe Jan Di nói vậy. Vốn định trêu Jun Pyo thêm vài câu nữa nhưng nhìn dáng vẻ bực tức khó chịu và tổn thương của anh Jan Di không nỡ.
-Em sẽ hứa với một điều kiện…
Jan Di ngừng lại khiến Jun Pyo càng căng thẳng. Anh ngọ ngậy trên ghế sôt ruột.
-Anh…phải dạy em uống rượu.
-Ôi trời, có vậy mà em cứ úp úp mở mở- Jun Pyo hét lên- Em đúng là có biệt tài tra tấn sự kiên nhẫn của anh. Nhưng sao tự nhiên em lại muốn học uống rượu?
Jun Pyo lập tức cảnh giác. Những việc xảy ra trong quá khứ đã cho Jun Pyo một bài học, nếu để Jan Di liên quan đến rượu sẽ có rắc rối xảy ra.
-À…chỉ là…nếu mà đi đến các buổi tiệc với anh mà em chỉ uống nước hoa quả thôi thì… buồn cười lắm.
Jun Pyo phá lên cười sảng khoái. Đúng là, trên thế giới này chỉ có một mình Jan Di có thể đem đến cho anh nhiều niềm vui và sự bất ngờ đến như vậy.
-
Chap 13: Hương vị
Căn phòng khách của nhà Kang Dong Won giản dị như các gia đình bình dân khác. Cũng giống như ở nhà Jan Di bàn tiếp khách theo kiểu truyền thống phải nên ngồi xuống đất. Bố Jun Pyo vẫn chưa cử động linh hoạt như bình thường nên ngồi bệt xuống đất là một thử thách lớn. Ban đầu mẹ Kang Dong Won đề nghị ông ngồi lên một chiếc ghế khác nhưng ông khăng khăng đòi ngồi như mọi người. Jan Di và ông xoay xở mãi mà vẫn chưa ngồi xuống làm sao cho thoải mái. Chỉ đến lúc đó Kang Dong Won mới chạy ra đỡ lấy bố mình. Bố Jun Pyo thoáng ngỡ ngàng và mỉm cười đôn hậu với Kang Dong Won rồi bám lấy tay anh làm điểm tựa để ngồi xuống. Jan Di nhận ra cả hai rất ngượng ngùng với nhau. Cũng phải thôi bởi đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Ông đề nghị Jan Di đi cùng mình đến thăm hai mẹ con Kang Dong Won.
Buổi sáng Jun Pyo vừa đi khỏi là ông đã gọi Jan Di đi cùng mình. Trưởng phòng Jung đã sang Châu Âu nên chỉ còn Jan Di là người đáng tin tưởng biết bí mật của ông. Nhưng khi đến đây cô đã hiểu ra tại sao ông lại muốn mình đi cùng. Cuộc gặp gỡ giữa ba người căng thẳng và gượng gạo đến kì lạ. Có cô ông sẽ thấy tự nhiên hơn và hai người kia cũng vậy. Mối quan hệ giữa họ đã cắt đứt hơn hai muơi năm nay, có quá nhiều những khúc mắc nên không thể bình thường và thân tình ngay được.
Mẹ Kang Dong Won đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc gặp mặt này. Nhìn căn phòng khách giản dị sạch bóng Jan Di nghĩ có khi bà đã mất cả một ngày để lau dọn từng ly từng tí. Họ vừa ngồi xuống bà đã bê ra một ấm trà quế mới pha. Đến cả lọ hoa nhỏ đặt trên kệ ti vi cũng là hoa cúc, loài hoa mà bố Jun Pyo rất yêu thích. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ tâm trạng của những người tham gia. Kang Dong Won hầu như im lặng hoàn toàn ngồi bất động như một pho tượng. Bố Jun Pyo sau hỏi những câu hỏi thăm thông thường thì cũng trở nên lúng túng không biết tìm đề tài tiếp theo. Tâm trạng hỗn loạn nhất là mẹ Kang Dong Won. Tay bà run bắn lên, không thể rót trà một cách bình thường, khiến Jan Di ái ngại phải đỡ lấy bình và làm giúp. Phải cố gắng lắm bà mới có thể trả lời rành rọt các câu hỏi của bố Jun Pyo. Ông hỏi gì bà trả lời đó, nghe hai người nói chuyện mà Jan Di có cảm giác như là một cô học trò nhút nhát trả lời những câu hỏi của thầy giáo, nói chính xác hơn là một người làm trả lời ông chủ.
Rất nhanh chóng bầu không khí lại trở nên im lặng hoàn toàn. Jan Di lại là người dẫn dắt câu chuyện giữ ba người. Cô vận dụng tất cả tài năng của mình gợi chuyện để mọi người có thể cùng tham gia. Họ thà hùa theo những đề tài nhạt nhẽo của cô còn hơn là phải là nói chuyện với nhau. Jan Di thấy đầu óc mình căng ra. Cô mà còn như thế thì không biết họ căng thẳng đến độ nào.
Rời khỏi nhà Kang Dong Won, bố Jun Pyo muốn được đi dạo. Cô và ông đi trên con đường với hai hàng cây dẫn trông khuôn viên biệt thự. Cô kiên nhẫn đi cạnh ông. Ông hoàn toàn im lặng, nhưng khác với khi ở nhà Kang Dong Won nó lại làm cả hai dễ chịu. Thật khó đoán là ông đang nghĩ gì. Chưa bao giờ cô thấy ông trầm tư đến như vậy. Những người đàn ông trong gia đình Jun Pyo chẳng ai giống nhau cả. Jun Pyo khác bố mình rất nhiều. Ông điềm đạm bao nhiêu thì anh nóng nảy bấy nhiêu. Đời sống nội tâm của ông giàng xé phức tạp trong khi Jun Pyo đơn giản hơn nhiều. Bây giờ lại có thêm Kang Dong Won. Ba người đàn ông ba thế giới, ba hoàn cảnh khác nhau. Liệu sợi dây tình cảm gia đình có đủ mạnh mẽ để gắn kết họ lại.
----------
Jan Di đỡ bố Jun Pyo ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của ông. Ở nhà Jun Pyo nhiều phòng đến nên ai cũng có một phòng làm việc riêng và một phòng ngủ riêng. Jan Di tự hỏi không biết là bố mẹ Jun Pyo có phòng ngủ chung không nữa. Ông mỉm cuời đôn hậu khi đón tách trà xanh từ tay Jan Di. Đồ uống yêu thích nhất cả ông là trà quế nhưng họ vừa uống loại trà đó ở nhà mẹ con Kang Dong Won nên Jan Di đã cho chuẩn bị trà xanh thay thế.
-Cảm ơn con. Hôm nay, con đã giúp đỡ ta nhiều lắm.
Từ lâu rồi bố Jun Pyo rất tự nhiên gọi cô là con. Môi ông nở một nụ cười khiến các nếp nhăn xô. Trông ông thật khổ sở.
-Dạ, không có gì. Con vui vì được đi cùng với ba mà. Với lại con cũng đã hứa với Kang Dong Won là sẽ đến thăm bác gái.
Jan Di cũng gọi Ông là ba từ lâu. Ban đầu cô ngượng ngùng lắm nhưng sự nồng ấm, thuơng yêu của ông đã khiến cô đổi cách xưng hô dễ dàng hơn rất nhiều. Lông mày ông nhíu lại khi nghe Jan Di nói. Nhưng cũng rất nhanh nó giãn ra nhẹ nhõm.
-Ta quên mất là con và Kang Dong Won quen biết nhau từ trước, lại học cùng trường. Cuối cùng cũng có một người trong gia đình này chấp nhận sự có mặt của Chin Suk và Dong Won.
-Chin Suk ạ?
Jan Di thắc mắc. Vừa hỏi xong cô đã thấy ngượng ngùng chắc đó là tên của mẹ Kang Dong Won. Cô hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn vì đầu óc của cô giờ đây chỉ tập trung vào những từ khác mà bố Jun Pyo vừa nói. “Người trong gia đình” cách nói đó của ông khiến cô cảm thấy ấm áp và an tâm. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng nhìn cách đối xử cũng có thể hiểu ông đã coi cô là con dâu.
-Đó là tên bà ấy.-Bố Jun Pyo điềm đạm trả lời- Con lấy cho ta cuốn album ở ngăn kéo thứ hai ở bàn làm việc.
Đó là quyển album bọc da, màu đen, sang trọng. Nhìn lớp da sáng bóng đủ biêt là chủ nhân đã giữ gìn cẩn thận như thế nào. Jan Di định đưa nó cho ông thì ông khẽ xua tay.
-Con xem đi.
Jan Di ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cô đặt quyển Album lên đùi hơi hướng người về phía bố Jun Pyo để ông có thể xem cùng.
Tấm ảnh đầu tiên là một tấm ảnh đen trắng gồm 5 người, hai cậu bé chừng 16, 17 tuổi, cô bé thương đứng giữa khoảng 12 tuổi và hai bố mẹ ngồi trên cùng một chiếc ghế ỏ phía trước. Đó chính là tấm ảnh gia đình cụ nội Jun Pyo. Jan Di có thể nhận ra ngay hai người trong số đó là ông nội Jun Pyo và bà Yeon Hee. Cô ngẩng lên nhìn bố Jun Pyo, ông mỉm cưới khích lệ cô tiếp tục. Những tấm ảnh tiếp theo là ảnh chụp của anh chị em ông nội Jun Pyo, rồi ảnh chụp cá nhân của mỗi người. Ảnh ông bà nội Jun Pyo trong ngày cưới. Bà Yeon Hee cùng chồng và con trai. Tấm ảnh đại gia đình nhưng chưa hề có sự xuất hiện của những đứa trẻ thế hệ thứ 4. Có một tấm khiến Jan Di chú ý đặc biệt đó là ảnh bố mẹ Jun Pyo trong ngày cưới. Trông ông bà thật đẹp đôi, rạng ngời. Nhìn nó cô nghĩ có khi hai người cũng đã từng có thời gian hạnh phúc.
Cô lần lượt xem đến những trang cuối cùng. Cuốn album chính là nơi bố Jun Pyo lưu giữ những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nó như là một cuốn phim bằng hình ảnh về cuộc đời ông. Ông lưu giữ ở đây hình ảnh người thân, gia đình, con cái, bạn bè v.v…Mỗi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời đều được đánh dấu bằng một tấm ảnh. Cô ngạc nhiên khi bức ảnh cuối cùng trong cuốn album chính là ảnh cô chụp cùng Jun Pyo và đứa con mới sinh của chị Jun Hee.
Tấm ảnh mà cô tìm kiếm nhất trong cuốn album lại không có đó ảnh đủ bốn người trong gia đình Jun Pyo.Cô xem lại lần nữa vì sợ mình đã bỏ qua nó.
-Cháu xem kĩ bức ảnh đó đi.
Ông bất ngờ lên tiếng khi cô lật đến một tấm ảnh bố Jun Pyo chụp cùng với rất nhiều người. Nhìn cách ăn mặc của họ cô có thể đoán đây chính là những nhân viên trong văn phòng của bố Jun Pyo. Ông còn rất trẻ chỉ khoảng gần 30 tuồi. Cô nhận ra trưởng phòng Jung đứng cạnh ông. Và người phụ nữ trẻ đẹp đứng ở bên còn lại chính là mẹ của Kang Dong Won, Kang Chin Suk.
-Đây là tấm ảnh duy nhất ta chụp cùng Chin Suk. Bà ấy từng là thư kí của ta.
Cô nhìn kĩ hơn nữa. Mẹ Kang Dong Won khi còn trẻ quả thật rất xinh đẹp. Đầu bà hơi hướng về phía vai của bố Jun Pyo. Có thể lúc này họ đã có quan hệ tình cảm với nhau rồi.
-Tấm ảnh này chụp năm ta 28 tuổi, rất trẻ trung phải không? Đáng nhẽ ra đó phải là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người thì đối với ta nó lại đau buồn nhất.
Ông cười buồn. Ánh mắt ông xa xăm, ông đang nhìn về quá khứ. Jan Di không còn chú tâm vào tấm ảnh nữa.
-Ta học xong đại học và về Shin Hwa làm việc với cương vị trưởng phòng kinh hoanh. Vị trí của trưởng phòng Jung bây giời. Con có biết ước mơ hồi trẻ của ta là gì không?
-Dạ, làm phi công ạ.
Jan Di trả lời ngay lập tức. Cô từng xem đoạn phim ông và Jun Pyo đứng bên chiếc máy bay trong bộ sưu tập phi cơ đồ sộ của ông.
-Đúng vậy- Đôi mắt ông rực sáng khi nhắc đến máy bay- Khi đó ta có rất nhiều hoài bão, và điều mơ ước lớn nhất là được làm phi công tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng số phận ta đã được định đoạt từ khi mới sinh ra, ta phải trở thành người thừa kế và lãnh đạo Shin Hwa. Ta tưởng mình đã có thể chấp nhận điều đó một cách dễ dàng nhưng những áp lực và khó khăn trong công việc kinh doanh đã làm ta ngột ngạt và kiệt sức. Khi đó ước mơ được tự do bay lượn lại càng mãnh liệt.
Ông ngừng lại, nhìn sang Jan Di lúc này đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Người đàn ông từng được coi là có quyền uy nhất của nền kinh tế Hàn Quốc thì ra cũng đã từng có thời gian tuổi trẻ bồng bột, giằng xé, và mông lung.
-Ta cưới Hee Sook khi ta 26 tuổi. Bà ấy là con gái của thủ tướng đương nhiệm. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối và danh vọng nhất bấy giờ. Thời của chúng ta một cuộc hôn nhân sắp đặt là chuyện hết sức bình thường và ta không có gì bất mãn về điều đó. Thậm chí ta còn mãn nguyện khi có một người vợ đẹp, giàu có, quyền thế và thông minh và hiền dịu.
Đôi mắt Jan Di mở to kinh ngạc. Cô không thể tượng tượng mẹ Jun Pyo từng là người phụ nữ đang được miêu tả. Biểu hiện đó của cô không qua được con mắt quan sát tinh tường của ông. Cô cúi gắm mặt xuống tránh ánh nhìn đầy dò xét của bố Jun Pyo
-Ta hiểu mà- Giọng nói của ông đầy sự khoan dung- Hee Sook thay đổi rất nhiều, và ta chính là nguyên nhân chính. Chúng ta đã sống rất hòa thuận trong năm đầu tiên và có Jun Hee. Hee Sook là một người vợ hoàn hảo, chăm sóc gia đình chồng và gia đình chồng chu đáo. Ngoài ra, bố bà ấy còn giúp cho Shin Hwa ngày càng lớn mạnh. Nhưng bà ấy lại không chia sẻ, nói chính xác là không hiểu những khát vọng và ước mơ riêng của ta. Bà ấy không thể hiểu tại sao chồng mình buồn chán với công việc kinh doanh đang rất thuận lợi, suốt ngày chỉ mong ngóng được làm một phi công quèn. Thậm chí, khi có mang Jun Hee bà ấy còn cấm ta được tự bay lấy cớ là nếu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Lúc đó ta quá hiếu thắng và ích kỉ, thay vì giúp bà ấy hiểu mình ta lại buộc tội. Bà ấy càng cố chăm sóc ta lại càng bực bội và khó chịu. Ta đã lấy vợ mình làm nơi trút bực tức.
Ông thở khó nhọc, có lẽ vì mệt mỏi sau cả một buổi sáng căng thẳng. Gần đây sức khỏe của ông có dấu hiệu đi xuống. Jan Di vội vàng lấy thuốc và một ly nước lọc. Cô vẫn là người chăm lo chính cho sức khỏe của ông. Ông uống cạn ly nước rồi nhìn Jan Di đôn hậu.
-Cám ơn con.
-Con quên mất là đã đến giờ uống thuốc. Hay là con đỡ ba lên phòng nghỉ nhé.
-Không cần đâu. Ta muốn nói chuyện với con. Được nói ra như thế này ta thấy lòng thanh thản hơn.
Jan Di không nói gì. Cô chỉnh lại tấm chăn đang đắp lên chân ông cho ngay ngắn rồi lại ngồi vào chỗ ngồi cửa mình, im lặng chờ đợi.
-Ta và Hee Sook càng ngày càng có khoảng cách, đúng lúc đó ta gặp Chin suk. Bà ấy khi đó là cô sinh viên mới ra trường, tràn đầy nhiệt huyết và trẻ trung. Chúng ta là quan hệ trưởng phòng và nhân viên nhưng lại thân thiết vì bà ấy là người cởi mở, thân thiện. Bà ấy đã nói không thực hiện được ước mơ của mình là điều đáng thất vọng nhất của cuộc đời. Đối với ta lúc đó câu nói đó như là chiếc phao cứu sinh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến ta đã có quan hệ tình cảm với Chin Suk.
Ông ngừng ở đây. Jan Di có thể cảm nhận là ông đang dò xét xem phản ứng của cô khi nghe những lời thú nhận tội lỗi ngoại tình trong quá khứ. Cô vẫn nhẫn nại điều đó khiến ông có thêm can đảm.
-Chin Suk chủ động xin nghỉ việc vì muốn bảo vệ bí mật mối quan hệ của chúng ta. Bà ấy chấp nhận hy sinh tất cả mà không đòi hỏi một danh phận gì cả. Mối quan hệ của chúng ta càng kéo dài thì ta lại càng bế tắc. Ta không thể từ bỏ vợ con, Shin Hwa và tất cả mọi thứ đang có để chạy theo giấc mơ và Chin Suk. Chin Suk có thể lắng nghe ước mơ của ta nhưng lại không thể là động lực giúp ta đủ sức mạnh để có thể lựa chọn dứt khoát. Con có thấy ta ích kỉ không?
-Con…
-Ta đang hỏi khó con rồi. Con hãy trả lời ta sau khi nghe hết câu chuyện vậy. Ta không bào chữa cho sự ích kỉ của mình nhưng có một điều khiến ta có thể bào chữa một ít cho sự đớn hèn của mình đó là ta phát hiện ra mình càng ngày càng gắn bó với Shin Hwa. Ta thấy mình cần phải có trách nhiệm đối với công ty và gia đình. Ta không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ vì trong ta Shin Hwa và gia đình luôn có một vị trí quan trọng mà ta không hề nhận ra. Hơn một năm sau Chin Suk sinh cho ta một đứa con trai đó là Kang Dong Won.
-Chủ tịch Kang có biết chuyện này không ạ?
Cuối cùng Jan Di cũng đã có thể hỏi điều khiến mình băn khoăn. Cô không hiểu một phụ nữ kiêu hãnh như mẹ Jun Pyo sẽ có phản ứng như thế nào khi biết chồng mình có con riêng với người phụ nữ khác.
-Trong những năm đầu thì chưa vì trưởng phòng Jung đã giúp ta che đậy rất giỏi.
-Có nghĩa là cuối chủ tịch Kang đã biết mọi chuyện?
-Ừa bà ấy biết mọi chuyện khi Dong Won gần 4 tuồi. Bà ấy là một trong các lý do khiến cho Chin Suk bỏ đi mãi mãi, thay đổi tên tuổi để ta không thể tìm ra.
-Ba có yêu bà Chin Suk không?
Bố Jun Pyo nhìn Jan Di một cái nhìn thấu suốt.
-Đó là câu hỏi mà ta cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhất là sau khi có Dong Won.
-Con nghĩ con cái chính là sợi dây gắn kết khiến vợ chồng yêu thương nhau hơn.
-Đúng vậy, con cái chính là tài sản vô giá mà mỗi con người đã có. Ta không nói là Dong Won là nguyên nhân khiến ta khủng hoảng. Chin Suk dù có con với ta nhưng cô ấy vẫn không đòi hỏi về danh phận hay quyền lợi. Bà ấy yêu ta bằng một thứ tình yêu hy sinh tuyệt đối, ta là vị thánh trong lòng Chin Suk. Chin Suk đã từ bỏ tất cả, cô ấy chỉ có mình ta, dựa vào ta mà sống điều đó…lại là một gánh nặng.
-Đến bây giờ, ba vẫn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời bà Chin Suk.
Jan Di nhớ lại đôi bàn tay run run vì xúc động của bà Chin Suk. Đó không phải là do lo sợ mà vì bà không thể kiểm soát bản thân khi được gặp lại người đàn ông yêu thương duy nhất của cuộc đời mình. Bà nhớ tất cả về ông, uống trà vị gì, loài hoa yêu thích. Nếu không yêu bằng cả tâm hồn và trái tim bà không thể hy sinh nhiều đến như vậy.
-Đúng vậy.
Bố Jun Pyo khẽ mỉm cười. Một nụ cười buồn, đau đớn và chua chát.
-Ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của con phải không?
-Câu hỏi gì ạ?
-Câu hỏi có yêu bà Chin Suk không?
-Dạ, con xin lỗi đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
Jan Di cúi mặt ngượng ngùng.
-Ta có yêu nhưng đó không phải là một tình yêu khắc côt ghi tâm, không phải là một tình yêu có thể cho ta sức mạnh và niềm tin nắm tay bà ấy đi đến cuối cuộc đời.
Bố Jun Pyo lại dừng lại để uống thêm chút nước.
-Lúc ta vùng vẫy muốn chạy theo ước mơ của mình thì bà ấy là người đã động viên ta nhiều nhất. Khi đó cũng là lúc ta cần và yêu bà ấy nhất. Nhưng theo thời gian khi ta đã định vị được bản thân mình thì tình yêu của ta cũng dần dần nhạt phai. Đối với Chin Suk chỉ còn là tình thương và nghĩa vụ. Ta mệt mỏi vì bà ấy dựa vào ta và yếu đuối.
-Một người phụ nữ dám hy sinh tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu mà không đòi hỏi gì không thể nào là một người đàn bà yếu đuối được.
Jan Di phản bác.
-Có lẽ con nói đúng.
Bố Jun Pyo thoáng chút ngỡ ngàng trước thái độ gay gắt của Jan Di nhưng giọng nói của ông vẫn hết sức nhẹ nhàng.
-Chin suk không yếu đuối về mặt ý chí nhưng lại mềm yếu trong tình cảm. Bà ấy đặt mình thấp hẳn so với ta. Con à, ta không bào chữa cho mình nhưng tình yêu là thứ không thể ban phát và thiếu đi sự bình đẳng giữa hai người.
Bố Jun Pyo như đang vai nài cô hiểu và thông cảm cho mình. Jan Di lại một lần nữa lúng túng và xấu hổ. Đó là bố Jun Pyo, người mà cô rất kính trọng, yêu kính, người đã chấp nhận cô với tư cách là dâu con trong nhà, và hơn nữa ông rất yêu quý cô. Vậy mà cô đang phán xét là buộc tội ông. Cô quá xúc động nên không kiềm chế được bản thân mình.
-Con..xin lỗi…ba.
Jan Di lắp bắp.
-Không sao.
Khuôn mặt bố Jun Pyo hơi giãn ra.
-Chin Suk không hiểu hết con người ta. Bà ấy có thể ủng hộ ước mơ của ta nhưng lại không thực sự hiểu ta. Khi ta càng ngày càng gắn bó với công việc kinh doanh thì ta và bà ấy lại ngày càng có khoảng cách. Bà ấy không phải là người phụ nữ của cuộc đời ta.
-Vậy còn mẹ Jun Pyo?
Bố Jun Pyo không trả lời câu hỏi ngay. Ông suy nghĩ thật lâu.
-Nếu…nếu để là phu nhân của Shin Hwa thì bà ấy là người hoàn hảo. Để là một người vợ thì ta làm sao có thể yêu cầu gì hơn ở bà ấy. Ta mới là người có lỗi, ta không có quyền đòi hỏi.
Đôi mắt ông buồn bã nhìn mông lung vào một điểm vô định. Ông đang nhớ lại quá khứ.
-Khi biết ta có người đàn bà khác ở bên ngoài, bà ấy như điên dại. Nhưng sau đó bà ấy lại đứng lên kiên cường hơn rất nhiều. Bà ấy như biến thành một con người khác, chính là con người mà con thấy bây giờ: cứng răn, lạnh lùng, không khoan nhượng và…cay nghiệt. Chúng ta có thêm Jun Pyo nhưng Jun Pyo không thể làm mối quan hệ vợ chồng được cải thiện. Khoảng trống giữa chúng ta không có cách gì bù đắp được. Cả hai lao vào công việc. Shin Hwa nhờ thế mà ngày càng lớn mạnh. Còn gia đình…nó thành ra như thế này đây.
-Nhưng mọi chuyện đang tốt dần lên phải không ba?
Jan Di cố gắng an ủi ông. Cô đặt tay mình lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của ông. Cô đã hiểu trong ngôi nhà này không chỉ có Jun Pyo cô độc mà còn rất nhiều tâm hồn cô độc khác. Jun Pyo khác người bởi được sinh từ sự nghi ngờ, đau khổ và được nuôi dưỡng trong cô đơn. Trước đây khi đọc ở đâu đó một câu nói “muốn làm cho ai đó hạnh phúc thì đầu tiên mình phải hạnh phúc” cô đã hoài nghi về ý nghĩa của nó. Nhưng lúc này, ngồi đây, cô đã thấy điều đó đúng. Bố mẹ Jun Pyo không hạnh phúc nên họ sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho con cái của mình.
Bố Jun Pyo đưa tay nắm chặt tay của Jan Di. Bàn tay ông ấm áp và vững chắc, giống như Jun Pyo.
-Ta cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với Jun Pyo, chưa bao giờ là một người cha tốt cả.
-Anh Jun Pyo rồi cũng sẽ hiểu thôi ba.
-Ừ, ta cũng mong như vậy. Chuyện này con hãy giữ kín với Jun Pyo…thêm một thời gian nữa.
-Vâng ạ.
Jan Di khẽ nói và cúi mặt xuống để che đậy đi sự khó xử của mình. Thực sự là cô không hề muốn giữ bí mật này. Nó khiền cô phải nói dối nhiều. Mỗi lần cô tình cờ gặp Kang Dong Won ở trường là một lần cô khó xử. Dường như Kang Dong Won nắm rất rõ lịch học và tìm gặp những lúc cô rỗi rãi nhất. Khi đó cô không có cớ gì để từ chối. Jun Pyo gọi điện thoại cô phải nói dối. Cô còn phải che giấu cả với Da Hae. Bịa ra những cái cớ hợp lý để giải thích khi cô bé nhìn thấy cô nói chuyện với Kang Dong Won.
-Ta sẽ phải giải quyết mọi chuyện, ta không thể để cho các con của ta phải gánh chịu hậu quả do lỗi lầm của cha chúng. Ta cũng phải chuộc lỗi với hai người đàn bà vì ta mà không có hạnh phúc.
----------------------
Lông mày Jun Pyo nhíu lại tạo thành những nếp nhăn hằn sâu giữa trán. Anh chậm rãi uống từng ngụm rượu. Anh hoàn toàn không nói gì từ lúc đến chỗ tụ họp cùng với Yi Jung và Ji Hoo. Woo Bin không có mặt. Theo như đoạn hội thoại qua điện thoại giữa Woo Bin và Yi Jung, anh và Ji Hoo biết rằng hiện tại Woo Bin đang ở Ma Cao và sẽ trở về sau hai ngày nữa.
-Có chuyện gì bên Ma Cao sao?
Ji Hoo thắc mắc vì khuôn mặt Yi Jung không thoải mái lắm sau khi tắt điện thoại.
-Mình cũng không biết, Woo Bin chẳng nói gì cả. Nhưng trong điện thoại ồn ào lắm. Như là đang có một cuộc họp giữa các băng đảng gì đó.
-Dùng từ các băng đảng không hợp lý lắm đâu. Woo Bin chỉ đang sắp xếp lại việc kinh doanh sòng bài bên Ma Cao của ** Sim thôi. Cậu ấy muốn các sòng bài làm ăn “chân chính” hơn.
Jun Pyo bất ngờ lên tiếng. Giờ có lẽ anh là người biết rõ Woo Bin đi đâu và làm gì. Anh không muốn nói quá nhiều về công việc của Woo Bin nhưng một vài thông tin cũng không có hại gì. Yi Jung và Ji Hoo cũng rất lo lắng cho Woo Bin, họ cũng có quyền được biết. Yi Jung và Ji Hoo không hỏi gì nữa, với họ từng đấy thông tin là quá đủ.
-Dự án khách sạn bên Châu Âu của Shin Hwa thê nào rồi?
Yi Jung hỏi Jun Pyo. Anh ngập ngừng nhưng hành động đó chỉ diễn ra trong vài giây. Jun Pyo nhún vai.
-Mọi chuyện đang rất thuận lợi.
-Nếu bọn tớ có thể giúp được gì thì cậu cứ nói.
-Không có vấn đề gì đâu.
Jun Pyo vẫn thản nhiên, chậm rãi uống ly rượu của mình. Yi Jung thở hắt ra một cách sốt ruột.
-Thôi nào, cậu đừng giấu bọn mình nữa. Mình và Ji Hoo đâu phải những thằng ngốc. Chắc chắn để ** Sim là đối tác với Shin Hwa trong dự án đó không dễ một chút nào.
-Sao cậu biết? Hay là cậu cho gián điệp kinh tế theo dõi mình đấy.
Jun Pyo nửa đùa nửa thật vì chính anh cũng đang làm thế với Woo Bin.
-Đừng đùa vậy chứ- Yi Jung nhăn mặt khó chịu- Chỉ cần suy luận một chút là thấy được ngay. Đáng lý ra Shin Hwa đã phải công bố nhà đầu tư chính cho dự án của mình từ lâu rồi. Sự chậm trễ này chỉ có thể là đối tác Shin Hwa hướng tới có vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại cậu chẳng dại gì lại chịu bất lợi như vậy nếu đó không phải là vì Woo Bin.
-Ừ, nhưng khó khăn đến độ như các cậu nghĩ đâu.
-Nếu không khó khăn đến vậy tại sao mặt cậu lại khó đăm đăm thế kia. Nếu là chuyện của Jan Di thì cậu không như vậy đâu. Có khi là bùng lên như là núi lửa rồi.
Yi Jung vẫn kiên trì.
-Chẳng lẽ cuộc sống của tớ chỉ có Jan Di và Shin Hwa để bận tâm hay sao?
-Thôi nào, sao giờ Goo Jun Pyo lại biết nói chuyện vòng vo như thế chứ?
Yi Jung giơ tay lên tỏ vẻ bất lực.
-Ừ, mọi việc khá suôn sẻ rồi. Chỉ còn cái lão già Kim chết tiệt. Lão luôn to mồm phản đối và chống phá mình. Mà cậu có biết việc lão ấy giỏi nhất là gì không? Kích động sự hoang mang và nghi ngờ của mọi người.
-Thì cậu cứ gạt lão ấy qua một bên, chỉ cần những người khác ủng hộ là cậu vẫn có thể thực hiện kế hoạch của cậu mà.
Yi Jung hiến kế.
-Thì mình vẫn luôn gặt lão ấy ra một bên đó chứ. Điều mình muốn nhất là đá phăng lão ra khỏi Shin Hwa để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét và bất tài đó. Nhưng cổ phần của lão ở Shin Hwa quá lớn nên mình vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả.
-Từ lúc nào cậu lại sợ một ông già sắp xuống lỗ vậy?
Yi Jung kích bác. Anh và Jun Pyo rất hay đấu khẩu với nhau vì trong F4 hai người nóng tính nhất. Đâu là cơ hội để trêu trọc Jun Pyo, anh không thể bỏ lỡ.
-Mình chẳng sợ, chỉ là khó chịu khi trong cuộc họp hội đồng quản trị một con đười ươi cứ khoa tay múa chân nói oang oang những điều vớ vẩn.
Jun Pyo nhếch mép cười nửa miệng.
-
Chap 13: Hương vị (tiếp)
-Nếu là ông ta mình cũng sẽ phản đối kế hoạch đó.
Ji Hoo bất ngờ lên tiếng sau khi nghe chán chê câu chuyện giữa hai người.
-Này Yoon Ji Hoo!
Yi Jung trách móc. Anh không muốn nghe những lời phản đối Woo Bin ngay cả khi Woo Bin vắng mặt.
-Không phải JK với Shin Hwa đang có mối quan hệ rất tốt hay sao. Thêm nữa mặc dù ** Sim rất thành công trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản nhưng nó vẫn hoàn toàn thua kém JK ở thời điểm hiện tại. Shin Hwa đã rất thành công ở Mỹ, nhưng Châu Âu là một nơi hoàn toàn khác, nó có những nguyên tắc và luật lệ riêng. Các công ty Châu Á thành công ở Châu Âu không dễ dàng gì. Hợp tác với JK một công ty có kinh nghiệm đầu tư ở các Châu Lục khác tốt hơn hẳn một ** Sim lâu nay chỉ quanh quẩn ở Châu Á.
-Nhiều rủi ro cũng sẽ có nghĩa là nhiều đột phá và cơ hội thành công hơn. JK và Shin Hwa đã hợp tác rất thành công nhưng đã quá nhàm rồi. Shin Hwa và ** Sim sẽ tạo nên một luồng gió mới, không phải sẽ hay hơn hay sao?
Đôi mắt Jun Pyo rực sáng như là anh đã nhìn thấy thành công đang hiển hiện . Giọng nói của anh chắc nịch khiến người hoài nghi nhất cũng bị thuyết phục. Chắc chắn hội đồng quản trị của Shin Hwa đã bị thuyết phục hoàn toàn như Yi Jung và Ji Hoo.
-Vậy thì lão phản đối ở đây không phải là bản kế hoạch mà là cậu, Goo Jun Pyo.
Ji Hoo nhẹ nhàng lên tiếng
-Điều đó là hiển nhiên, lão ta luôn chống đối gia đình mình thì chẳng có cớ gì mình là ngoại lệ.
-Ý mình không phải như thế. Cậu làm việc ở bên Mỹ đã lâu nên có lẽ đã quên một số điều trong văn hóa kinh doanh người Hàn Quốc chúng ta.
Cả Jun Pyo và Yi Jung đều tập trung sự chú ý về phía Ji Hoo. Jun Pyo chưa bao giờ đánh giá thấp Ji Hoo mặc dù điều Ji Hoo quan tâm là âm nhạc chứ không phải là kinh doanh. Ji Hoo không phát triển rộng công việc kinh doanh của gia đình nhưng không phải vì thế mà công ty gia đình anh dần lụi bại, mà trái lại nó rất ổn đinh. Ji Hoo luôn nhìn nhận vấn đề ở những khía cạnh rất khác với những người làm việc thông minh, lý trí, nhanh gọn như Jun Pyo nhiều khi không để ý.
-Cậu đã không xây dựng mối quan hệ thân tình và thiếu đi sự tôn trọng với ông ta.
-Tôn trọng và xây dựng mối quan hệ thân tình với lão già đó?
Jun Pyo kêu lên phẫn nộ. Nhưng sau đó anh lại bật cười ha hả và vỗ mạnh vào vai Ji Hoo.
-Cậu đang đùa mình phải không? Khiếu hài hước của cậu dạo này được cải thiện nhiều đó.
-Không phải đúng với nghĩa thực sự của những từ đó mà theo góc độ nghi thức xã giao. Dù có là một kẻ đốn mạt thì ông ta đã có chân trong hội đồng quản trị từ thời bố cậu, có tiền, có quyền và là trưởng bối của cậu. Bị một người trẻ tuổi và cao ngạo như cậu lãnh đạo không phải là cảm giác dễ chịu gì đối với một kẻ hãnh tiến và trưởng giả như ông ta.
-Ji Hoo nói đúng đó. Mình cũng thường xuyên phải mời mấy lão nghệ nhân già khú, cả cuộc đời chẳng có nối một tác phẩm gốm cho ra hồn đi uống rượu. Nhưng trong giới các lão vẫn được coi là những người có địa vị dù là do thừa kế chứ chẳng phải do tài năng. Hãy giả vờ tỏ ra tôn trọng người có kinh nghiệm và già cả cậu sẽ chẳng mất gì hết.
Yi Jung nói thêm.
Tưởng tượng ra cảnh Yi Jung playboy ngồi uống rượu, dùng trà gật gù với mấy ông già bất tài mà Jun Pyo không nén được cười. Bức tranh đó còn hài hước và đả kích gấp nhiều lần viễn cảnh anh rót rượu mời lão Lee trong một phòng ăn riêng tư sang trọng theo kiểu truyền thống.
-Có cần thiết phải làm như thế không? Mình thà cắt cổ lão ta còn hơn là làm cái chuyện đó.
Jun Pyo nghiến hàm lại.
-Mình biết là cậu dám làm thế lắm- Ji Hoo bật cười- nhưng thêm bạn bớt thù có phải là hay hơn không? Cậu lại quên sức mạnh của nền kinh tế Hàn Quốc bây giờ phải cám ơn rất nhiều truyền thống đạo Khổng kính trọng trưởng bối và kinh nghiệm. Cậu không nên coi thường tính tôn ti trong công việc cũng như trong xã hội chúng ta.
Jun Pyo dựa lưng vào thành ghế, chống tay lên thành ghế khẽ gãi lên chân mày của mình. Điều này trưởng phòng Jung đã từng nói một lần. Hôm nay, sau khi nghe Ji Hoo và Yi Jung nói chuyện anh buộc phải thừa nhận điều đó hoàn toàn có lý.
-Mình sẽ có một buổi tối đáng nhớ đây. Không thể ngờ có ngày Goo Jun Pyo đại nhân phải làm những việc như vậy.
Jun Pyo mỉa mai. Yi Jung đập tay lên vai anh cảm thông.
-Mà này, người như lão ấy chắc thích các cô gái trẻ đẹp lắm phải không?
Jun Pyo nhìn Yi Jung dò xét không hiểu tại sao bạn mình lại đổi sang chủ đề này.
-Không biết, nhưng mình đã từng thấy lão đến dự tiệc của Shin Hwa với mấy con bé chỉ đáng tuổi con.
-Vậy cậu nên chọn một nhà hàng truyền thống nơi có các cô gái đẹp rót rượu phục vụ. Đây không phải là một bữa tiệc trọng thể chính thức nên có thể cần những điều đó.
-Có cần phải đến mức đó không?
Jun Pyo hằm hằm nhìn Yi Jung.
-Nếu cậu không thể chịu được lũ đàn bà ở quán ăn vây quanh vậy hãy đưa một cô thư kí trong văn phòng của cậu theo. Cô ta sẽ làm việc đó. Đừng nói với mình là cậu không biết các những chuyện như vậy. Cậu đã bước vào thương trường lâu rồi và hơn hết cậu là đàn ông mà. Chẳng lẽ cả buổi tối cậu định dùng cả một buổi tối để uống rượu và nói chuyện thân ái với ông ta.
Yi Jung vẫn tiếp tục nói như thể đó là một điều hết sức bình thường, lờ đi thái độ khó chịu của Jun Pyo.
-Cậu thôi đi.
Jun Pyo ném thêm một cái nhìn hằn học về phía Yi Jung. Yi Jung không hề nao núng, anh nháy mắt với Jun Pyo.
---------
-Mình định chờ cho đến khi nào đủ F4 mới thông báo tin này. Nhưng thôi, dạo này gặp mặt đủ cả hội khó quá nên nói trước với hai cậu vậy.
Yi Jung vừa nói vừa chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Jun Pyo và Ji Hoo ngừng câu chuyện đang nói để tập trung sự chú ý vào Yi Jung.
Yi Jung hắng giọng
-Mình và Ga Eul sẽ kết hôn.
-Chúc mừng cậu.
Cả Jun Pyo và Ji Hoo đồng thanh. Họ lần lượt bắt tay và choàng tay ôm lấy vai Yi Jung.
-Cuối cùng, cũng được nghe một tin tốt lành.
Jun Pyo nói như reo, anh thực sự rất mừng cho bạn mình.
-Cậu định bao giờ sẽ tổ chức?
Ji Hoo điềm đạm hỏi.
-Khoảng một tháng nữa, mình vẫn chưa định ngày.
-Sao vội vậy, hay là…cậu và Ga Eul đã…
Jun Pyo bỏ lửng câu hỏi. Đôi mắt anh ánh lên tinh quái.
-Không phải-Yi Jung xua tay- Vài tháng nữa mình làm lễ, chính thức là người đứng đầu gia tộc. Mình muốn kết hôn trước thời điểm đó, như vậy Ga Eul sẽ không chịu nhiều áp lực.
-Cũng phải, nếu cậu làm người đứng đầu gia tộc thì nghi thức cưới xin sẽ rất phức tạp. Cưới trước cũng tốt, Ga Eul cũng đã tốt nghiệp rồi.
Ji Hoo gục gặc đầu.
-Ừ, nhưng đó là ý của mình thôi chứ Ga Eul còn chưa nhận lời chính thức. Cô ấy…
Tiếng cười của Jun Pyo khiến Yi Jung phải ngừng lại. Anh và Ji Hoo nhìn sang Jun Pyo.
-Casanova So Yi Jung cầu hôn và đã bị từ chối. Có nằm mơ mình cũng không dám.
Jun Pyo vẫn cười sặc sụa, khoái chí.
-Cậu có thể nghiêm túc được không? Sau này có khi cậu cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy.
Yi Jung nghiêm giọng. Anh chờ cho Jun Pyo không còn cười nữa mới tiếp tục câu chuyện.
-Ga Eul muốn sau khi kết hôn sẽ vẫn đi làm ở vườn trẻ.
-Thì cứ để cho cô ấy đi làm.
Jun Pyo sốt ruột.
-Điều này là không thể, quy định của dòng họ So con dâu trưởng là người có trách nhiệm rất lớn, phải ở nhà quán xuyến mọi công việc của gia tộc.
-Vậy cậu thay đổi cái quy định ấy đi. Quy định do con người tạo nên thì con người cũng có thể thay đổi nó.
Jun Pyo nói thản nhiên.
-Đó là quy định hàng trăm năm nay của dòng họ, đâu có nói đổi là đổi được ngay.
Yi Jung trầm ngâm.
-Cậu có nói rõ chuyện này với Ga Eul không?
Ji Hoo lên tiếng.
-Bọn mình đã bàn bạc rất kĩ, cô ấy hiểu nhưng cô ấy nói rằng quy định chỉ nói là phải chu toàn công việc của dòng tộc chứ không nói là phải ở nhà làm nội trợ. Cô ấy vẫn có thể vừa đi làm vừa thực hiện được nghĩa vụ con dâu trưởng của mình. Như thế mình lo là quá sức đối với cô ấy.
Trên khuôn mặt Yi Jung hiện rõ sự lo lắng.
-Ga Eul kiên cường và mạnh mẽ lắm, cô ấy sẽ vượt qua được. Cậu cứ để cô ấy đi làm đi. Nếu khi nào không còn gắng sức được nữa Ga Eul chắc chắn sẽ lựa chọn công việc làm dâu. Ga Eul rất yêu cậu và là một cô gái biết hy sinh.
Ji Hoo khẽ vỗ lên vai Yi Jung. Anh luôn biết cách làm cho người khác an tâm.
-Ừ, nhưng mình thấy như vậy thiệt thòi cho Ga Eul nhiều quá.
Yi Jung khẽ nói. Giọng nói của anh không được bình thường.
-Rất may là gia đình mình chẳng có quy định quái quỷ nào cho con dâu cả.
Jun Pyo đùa. Nhưng hai người bạn vẫn nhìn thấy sự lo âu trên khuôn mặt của anh, dù nó chỉ thoáng qua.
----------
Jun Pyo úp úp mở mở kéo Jan Di đến một căn phòng ở tầng 3 của toà biệt thự. Căn phòng này có một lan can rất rộng, đủ để sắp đặt tiệc ngoài trời cho vài chục người. Khi hai người bước ra lan can, Jan Di ngạc nhiên khi có một bàn ăn cho hai người đã được sắp xếp. Trên đó là nến và vài món ăn nhẹ.
-Hôm nay anh sẽ bắt đầu dạy em uống rượu.
Jun Pyo vừa nói vừa lịch sự kéo ghế cho Jan Di. Nhìn sự bày biện cầu kì trên bàn Jan Di thắc mắc.
-Chỉ là dạy em uống rượu thôi có cần cầu kì như vậy không?
Jun Pyo không trả lời, anh nhìn Jan Di cười cười. Một người hầu trong nhà mang đến một chai rượu vang. Anh ta đã đeo găng tay nhưng vẫn lót thêm một chiếc khăn trắng muốt quanh chiếc chai. Jun Pyo liếc nhìn và kẽ gật đầu ra hiệu. Anh ta kính cẩn, thận trọng mở nút và rót vào hai chiếc ly thủy tinh trong vắt chất nước mầu đỏ nâu, mùi nho chín lên men tỏa ra thơm ngát. Jun Pyo cầm ly rượu lên hướng về phía Jan Di.
-Chúng ta cụng ly chứ.
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Jun Pyo, Jan Di cũng cố làm ra vẻ duyên dáng nâng ly lên.
-Em cứ quan sát anh nhé, đừng uống vội.
Jun Pyo nói khi hai người chạm ly. Thủy tình mỏng chạm vào nhau tạo thành âm thanh trong vắt như pha lê
-Tại sao?
Jan Di thắc mắc.
-Thì anh chẳng bảo là dạy em thưởng thức rượu là gì.
Jun Pyo đưa chiếc ly lên ngang tầm mắt, khẽ lắc nhẹ để rượu sánh lên thành ly. Chờ cho rượu lắng xuống anh ghé mũi vào thành ly ngửi mùi. Anh nhắm mắt lại, Jan Di thấy khuôn mặt anh thoáng một nụ cười ngạc nhiên như là phát hiện ra một điều đó rất thú vị. Rồi cũng từ từ anh nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn lim dim, đầu hơi ngả về đằng sau.
Anh đặt ly xuống, nhìn Jan Di khích lệ.
-Em cứ làm như anh là được.
Jan Di lóng ngóng đưa ly rượu lên và lắc. Cô nắn nót quá mức sức vì sợ rượu sánh ra ngoài. Jun Pyo chăm chú nhìn Jan Di rồi anh đứng dậy đi về phía cô.
-Để anh giúp em.
Anh đứng ra phía sau cô, cúi người xuống, choàng tay ôm gọn cô từ phía sau. Một tay anh nắm lấy bàn tay mềm mại đang cầm ly rượu để có thể cùng cô điều khiển lực cổ tay dễ dàng hơn.