-
Chap 38: Hai anh em
-Shou kun! Con làm sao vậy? –Người phụ nữ đưa ánh mắt yêu thương nhìn đứa con trai đang hết sức mệt mỏi.
-Dạ, không sao đâu, mẹ không cần lo đâu ạ. – Cậu cố lấy vẻ bình tĩnh trấn an mẹ mình.
-Thằng nhóc này! Con tập cái cách che giấu cảm xúc của mình từ lúc nào vậy hả?- Bà cốc nhẹ lên đầu cậu rồi cười dịu dàng – Con lại nghĩ về Kah chan và Tsu kun phải không? Vẫn chú tin tức gì của chúng sao?
Ánh mắt cậu buồn bã, nét buồn đọng lại của bao nhiêu năm sống trong vô vọng. Cậu gục xuống, tựa đầu vào vai mẹ, như chờ đợi chốn bình yên:
-Tại sao hả mẹ? Tại sao con lại ngồi ở đây không phải chịu đựng bất cứ cái gì trong khi hai cậu ấy không biết sống chết thế nào. Tại sao không để con phải chịu đau khổ mà lại là họ? Tại sao con cứ cố tìm kiếm họ thì lại chẳng hề có một chút tin tức nào. Cảm giác giống như chơi trò cút bắt vậy. Con cảm thấy rất tuyệt vọng mẹ ạ! – Cậu hỏi, những câu hỏi bị dồn nén chỉ chực chờ đợi được trào ra cho hết.
-Nhóc con! Ngốc nghếch vừa phải thôi, nếu như con chịu đau khổ giùm hai đứa nó thì rồi hai đứa đó cũng sẽ giống như con bây giờ, tuyệt vọng rất nhiều. Đâu phải cứ ngồi đây thì không đau khổ hả con, sự giằng xé trong tâm hồn vì cô độc, thất vọng lầm đau gấp ngàn lần con ạ.-Bà an ủi đứa con trai của mình bằng cái giọng buồn bã, ánh mắt bà cũng đậm sắc buồn, nhìn mông lung về nơi quá khứ đượm màu máu ấy.
-------------------------------------------------------
Cậu mở mắt Màu trắng xung quanh căn phòng bao trùm cơ thể cậu. Một màu trắng chán chường và mùi thuốc trong bệnh viện khiến cậu khó chịu.
Cơ thể cậu nẵng trĩu, hơi thở khó nhọc nhưng cậu cảm thấy mình như vừa được kéo khỏi một bờ vực sâu thẳm, nặng nề lắm.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt sững sờ và dừng lại nơi cô gái bé nhỏ, nằm im lìm ở giường bên. Khuôn mặt cô trắng bệch vì mệt nhưng nở một nụ cười mãn nguyện và bình yên đến lạ.
-Quỳnh!-Phong cố ngồi dậy nhìn cho kĩ. Tiếng động cậu phát ra làm mọi người quay lại nhìn. Giật mình thảng thốt, khuôn mặt ai nấy vỡ òa niềm vui.
-Cậu chủ. Cậu tỉnh rồi! – Người quản gia nhìn Phong trìu mến, gương mặt hạnh phúc.
-Uhm!-Cậu cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nó, miệng cậu mở một cách khó khăn –Tại sao Quỳnh lại nằm ở đó?
-Là cô ấy đã đồng ý cho gan để cứu cậu. – Ông nói một cách khó khăn, biết rõ phản ứng của Phong.
Cậu hoảng hốt. Nhìn nó. Ánh mắt ngạc nhiên.
-Tại sao lại để cho con bé làm vậy? Tôi chưa làm được gì cho nó còn bắt nó phải cho gan là sao? Các người nghĩ gì mà lại để cho nó làm vậy chứ?
-Hai người đó…đã tìm đến cô ấy…Tôi không biết phải làm sao cả…nên… đành phải cho cô ấy biết sự thật…
-Chết tiệt. – Cậu thốt lên bất lực.Cố gượng xuống giường, dù vết mổ còn nhói đau. Cậu lết đến bên cạnh nó, nắm lấy bàn tay nó, nhìn dịu dàng –Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Đôi bàn tay bé nhỏ khẽ run nhẹ trong bàn tay cậu. Giật mình, cậu hét lên:
-Quỳnh! Em tỉnh rồi phải không?
Mắt nó gượng mở một cách khó khăn, khuôn mặt đầu tiên nó nhìn thấy là Phong – người anh trai song sinh của nó. Ánh mắt nó như tỏ vẻ mãn nguyện khi nhìn Phong đã khỏe hơn. Nó cười trấn an Phong.
--------------------------------------------
-Thế nào hả cậu con trai của ta? Đã khỏe rồi chứ?
-Cảm ơn hảo ý của bà, tôi rất khỏe.
-Vậy mà không biết ơn bè mẹ này đã tìm giùm cho cậu một lá gan thay thế sao?
-Vâng, nhờ phước của bà mà em gái tôi mới mất đi một lá gan đấy.
-Hừ, ăn nói kiểu gì vậy?
-Sao bà lại đến tìm con bé?
-Hô, nó là em gái con thì dĩ nhiên cũng là con gái yêu quý của ta chứ? Có điều cái tính cô chấp khinh người thì chẳng khác gì mụ ta cả. Lo mà dạy dỗ nó đi, chứ đã hết giá trị rồi thì ta sẵn sàng xử đấy…
-Bà…
-
Chap 39: NGƯỜI KÌ LẠ
-Phong!- Nó cất tiếng gọi khi thấy Phong đứng trầm ngâm trước cửa nhà.
Cậu quay lại, khẽ mỉm cười . Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nó, mọi bức bối trong lòng cậu sau cuộc nói chuyện với người đàn bà kia dường như tan biến hết.
-Sao anh chưa vào nhà mà còn đứng đây?-Nó thắc mắc. Ai nhìn nó bây giờ chắc hẳn không thể tin được con bé đang đứng nói cười vui vẻ với một gương mặt rạng rỡ này lại là nó trước kia - lạnh lùng và vô cảm, sẵn sàng đánh bất cứ ai cản đường. Sự có mặt của người anh sinh đôi yêu quý làm cho nó như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc và an toàn hơn. Ít ra thì giờ đây nó cũng đã có người để yêu thương và được yêu hương. Đối với nó, đó chính là hạnh phúc.
-Ừm! Anh định chờ em về rồi vào nhà luôn. -Phong xoa đầu nó.
------------------------------------------
-Chà! Có người bị bỏ rơi kìa!-Châu lắc đầu nhìn Duy đang đắm đuối nhìn nó và Phong bước vào nhà bằng một ánh mắt đầy ghen tị.
-Bà quỷ!Nói cái gì vậy chứ?-Duy cau có nhìn Châu.
-Hơ! Thì mặt ông nó hằn rõ chữ GHEN đấy còn gì. Anh em nó mười mấy năm mới gặp lại thân nhau tí có mất mát gì đâu mà ông cứ làm cái mặt như khỉ ăn ớt thế kia.
-Bà chỉ giỏi nói lung tung.Ai bảo tôi GHEN chứ. Chỉ là...-Duy biện bạch.
-Chỉ là sợ nó quên ông thôi chứ gì. Thế thì lo tranh thủ mà hâm nóng tình cảm đi.-Châu cười cười nhìn Duy rồi đánh bộp vào vai thằng bạn vẻ khích lệ.
---------------------------------------
-Cả lớp nghe thông báo đây!-Tùng lại bắt đầu dùng cái âm lượng đuổi hết chim chõ ruồi muỗi để trấn tĩnh cái đám hỗn loạn dưới lớp.-Tháng hai này...sẽ có một sự kiện vô cùng trọng đại...đó là...ơ hơ...một sự kiện vô cùng trọng đại...
-Nói đi ông ơi. Làm bộ làm tịch nữa....-Khán giả biểu tình.
-Trường mình tổ chức cho khối lớp 10 đi du lịch 3 ngày ở...à há... ở...
Nghe đến đi du lịch là đứa nào đứa nấy mặt mày rạng rỡ, mắt long lanh như bắt được vàng, miệng thì chảy cả nước dãi ra...
-Ở đâu hả lớp trưởng thân iu?
-Kyoto Nhật Bản...
-HẢ!
-ÔI! HẠNH PHÚC CỦA HẠNH PHÚC!
-CHƯA CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY!
Dường như cái kế hoạch hết sức mới mẻ đó của nhà trường làm cho tụi nhóc này như sống lại sau bao ngày học hành mệt mỏi, mà lại rơi vào cái lớp sành chơi hơn sành học này thì khỏi nói. Nó nhìn cái lũ loi choi đang nhảy quanh, ngáp ngắn ngáp dài:
-Mấy ông bà phụ huynh trường mình cũng dư dả tiền bạc gớm!
-Bà đừng có mà kìm hãm hạnh phúc của người khác thế chứ.-Con Châu nhìn nó phản bác.
-Ừ thì niềm vui của bà nhưng mờ là sự mệt mỏi của tôi.
Trong lúc đó thì hai chàng trai của chúng ta đang chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Cùng nghía qua coi thử.
-Đi 3 ngày hử...Vào ngày 13,14, 15 tháng hai. Tranh thủ đợt này mình phải ở bên Quỳnh nhiều hơn mới được...14/2 hử? Trúng Valentine luôn, quá ngon lành (đồ khùng, tự nhiên nói nhảm một mình)
Phong đăm chiêu nhìn về phía xa xăm nào đó. Ánh mắt cậu khẽ buồn khi nhắc đến Nhật Bản. Nó khơi gợi cho cậu một cái gì đó, tha thiết lắm. Buồn vui lẫn lộn....Tất cả trọn vẹn trong kí ức đã xa xăm.
Nhật Bản...Cậu có thể bước chân đến Kyoto thôi ư? Sự trói buộc của hai kẻ độc ác đó không cho phép cậu đưa em gái mình tìm về với miền kí ức thân thương ấy.
Bóng người xa xăm cuối con đường ấy liệu có còn chờ đợi tuổi thơ trở về.
-------------------------------------
-Thưa ông! T.P tổ chức cho các học sinh đi Nhật ạ!
-Hừ, Nhật sao? Cứ để cho tụi nó đi nhưng tuyệt đối theo sát, không được cho phép tụi nó đi đâu khỏi đoàn tham quan của trường hết. Để xổng tụi nó là chết đấy.
-Vâng ạ! Chúng tôi sẽ cẩn thận.
-----------------------------------------
Sáng 12/2 , hơn 500 học sinh lớp 10 của T.P lên máy bay sang Nhật.Địa điểm du lịch của họ là một ngọn núi nổi tiếng của Kyoto. Những ngày này ở Kyoto thời tiết không đến nỗi lạnh lắm nhưng tuyết vẫn rơi nhẹ. Những đám tuyết lâu ngày tích tụ khiến nơi đây trở thành ngọn núi tuyết du lịch khá đông đúc.
Tối 12/2, đến nơi, ăn ngủ nghỉ rùi sáng mai mới đi chơi.
Sáng 13/2, bắt đầu màn đi chơi hoành tráng của cư dân T.P.
-Anh làm gì mà từ lúc đi đến giờ cứ suy tư mãi vậy?-Nó khẽ lay người Phong, hỏi nhẹ nhàng.
-À!Anh đang ngắm cảnh ý mà.
-Ôi thôi, ông anh của em ơi. Ngắm cảnh gì mà cứ thần người ra như kiểu thất tình thế kia. Cô nào dám đá ông anh đẹp trai của em hả?-Nó hít hà hơi lạnh, nói đùa.
-Ha ha. Cô em giàu trí tưởng bở của anh, đừng có lo xa vậy chứ, cỡ anh mà bị đá sao được. Lo cho em đi kìa, dạo này Duy cứ nhìn anh bằng ánh mắt giết người đấy, coi không nó lại nứt mắt ra vì lo anh cướp em đi đấy.-Phong lấy khăn quàng cổ quàng nhẹ qua cổ Quỳnh. Rồi đẩy nó về phía Duy - Mấy người đi chơi đi, tui ở lại ngủ đã.
----------------------------------------
-Ra được rồi đấy, các người khỏi phải trốn nữa -Phong ra hiệu cho một toán người áo đen đang lén lút theo sau.
-Qủa không hổ danh cậu chủ, không có gì qua mắt cậu được cả.
-Thế nào, đã chịu để yên cho em gái tôi đi chơi chưa hả. Tôi cứ ngồi yên trong này, không bước chân ra ngoài là được rồi chứ gì.-Phong cười khẩy nhìn chúng.
-Tất nhiên rồi ạ.
---------------------------------------
Trong lúc đó, hội lớp 10B4 đã chiếm ngự một chỗ ở khu trượt tuyết, mặc dù chả đứa nào biết trượt. Thế là cả lũ hò nhau chơi ném tuyết, vui hết sẩy. Nó cũng nhảy vào chơi hăng say, không hổ danh nữ vương của trường, năng lượng vẫn còn khá dạt dào.
-Quỳnh ơi là Quỳnh!Chị cho em xin, ném gì mà hăng thế.
-Mấy em khỏi xin chị mất công, chơi là chịu nhé mấy em.
-Hứ.Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả? Xem liên quân tụi em đây.
Thế là một loạt đống tuyết bay về phía nó, vưa tránh vừa cười, nó mải chơi không để ý. Bỗng:
-Á!- Nó liêu xiêu, bàn chân mất cân bằng xô thân người ngã về phía sau. Nhưng may sao, có một bóng người đã đỡ nó lại.
-Thank you! -Nó quay lại, vẻ mặt thân thiện cảm ơn người nước ngoài tốt bụng đã đỡ mình. Anh ta khá cao, không nhìn thấy rõ nửa dưới khuôn mặt vì khăn quàng cổ đã che kín.
-Nothing! - Trong phút chốc, mắt chạm mắt, ánh mắt anh ta như sững lại trước khuôn mặt tươi cười của nó. Cái cảm giác ngỡ như lâu làm rồi khiến anh như chìm hẳn vào trong nỗi niềm sâu lắng.
-Shouchi!Đi thôi! (nói bằng tiếng Nhật nhá pà con). Anh ta như sực tỉnh quay về phía đám bạn lố nhố đang chờ mình. Ánh mắt chợt buồn thê thiết, nỗi buồn thăm thẳm. Anh đỡ nó đứng dậy hoàn toàn rồi đi chầm chậm về phía khác. Nó cũng quay lưng đi, nhưng có điều gì đó kéo hai người lại, chân bước xa mà ánh mắt họ vẫn còn cố ngoái lại nhìn nhau thêm lần nữa...
----------------------------------------
Sáng 14/2. Cu Duy chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng để có một ngày đi chơi riêng với nó. Đợt này, chàng lên kế hoạch đâu ra đấy cả rồi kéo nó đi. Hai đứa đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác. Nhìn nó cười vui vẻ, Duy chắc mẩm kế hoạch của mình đã thành công, còn một chỗ cuối cùng là khu vực lưng chừng núi, nơi tối nay người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa, dự đoán là sẽ cực kì đẹp.Chàng đang nghĩ đến việc nắm tay nó xem pháo hoa đây mà (sến quá chời)
-Quỳnh cẩn thận nhé!-Duy đưa tay ra đỡ lấy nó leo lên con đường khá đông người ấy.
-Ừm! Cảm ơn Duy!- Nó vẫn rất tin tưởng Duy.
-----------------------------------------
Người ta vẫn thường bảo trong cuộc sống đôi lúc có khá nhiều điều không tưởng. Điều đó có lẽ là luôn đúng trong mọi trường hợp...
Có lúc hạnh phúc ngỡ như đã gần ngay trước mắt bỗng vội vàng tan biến.
Có lúc ngỡ như xa nhau mãi mãi lại tìm được về bên nhau.
Cuộc sống quả thích trêu ngươi con người.
-------------------------------------------
Trời châp choạng tối. Bước chân nó cũng bắt đầu mệt mỏi hơn. Người giờ đã thưa thớt dần khiến bầu không khí càng thêm lạnh...Có một cái gì đó lo sợ đang òa lớn dần trong lòng nó. Nó có linh cảm không lành.
-Cho tôi đi nhờ chút.-Một người cũng ở trường nó xô nó qua một bên, chạy vội vã. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trời không quá tối khiến nó không xác định được phương hướng, chúi thẳng về phía chỗ không có thành bảo vệ và...
-Rắc...Rắc...-Tiếng cành cây gãy và tiếng tuyệt sụt , nó hét lên:
-Á..................!
Duy đứng sững không biết làm gì cả. Cậu chới với cho đến lúc sực tỉnh thì đã thấy một bóng người lao theo nó. Cái bóng đen vội vã, chực nắm lấy tay nó nhưng không kịp...
----------------------------------------
-Quỳnh! Phong chợt tỉnh sau giấc ngủ dài, hét toáng lên, người đầy mồ hôi. Linh cảm không lành về đứa em gái khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, khoác vội chiếc áo ấm, cậu lao ra khỏi khách sạn trong sự ngạc nhiên của tụi theo dõi.
-------------------------------------
-
Chap 40 : ĐỊNH MỆNH
-Á..................!
Duy đứng sững không biết làm gì cả. Cậu chới với cho đến lúc sực tỉnh thì đã thấy một bóng người lao theo nó. Cái bóng đen vội vã, chực nắm lấy tay nó nhưng không kịp...
Ngay sau cái khoảnh khắc kinh khủng ấy , hàng loạt tiếng hét ré lên:
-Shouchi!
-Shouchi!
Những người bạn của cậu hoảng hốt cất tiếng gọi chới với xuống vực sâu thẳm phía dưới. Người nào người nấy mặt mày tái nhợt:
-Mau tản ra đi tìm cậu ấy nhanh lên.
-Cần gọi thêm người đã.
-Nhưng chuyến đi này cậu ấy không cho vệ sĩ đi theo nên giờ số lượng người chừng này khó mà tìm ra trong trời tối thế này.
-Mau gọi điện về nhà cậu ấy gọi thêm người đến.
-Ừ!
Nhóm người đó nhanh chóng bàn bạc kế hoạch chia nhau ra tìm . Bỏ lại Duy mặt mày vẫn còn tái mét, cắt không còn một giọt máu. Cậu cứ đứng đấy, chân tay bủn rủn, hoàn toàn không biết làm gì cả.
-Quỳnh! Duy!-Phong cất tiếng gọi từ phía xa, nhác thấy bóng Duy sững sờ trên đó, cậu chạy vội lại:
-Duy! Quỳnh đâu rồi?- Cậu thở hồng hộc. Mặt mày nhợt nhạt.
-Cậu ấy...bị ngã xuống dưới đó rồi!-Duy đưa ngón tay run bần bật chỉ xuống dưới vực.
-Cái gì cơ?-Phong hét toáng lên. Trong phút chốc, sự nổi giận và lo lắng trong lòng cậu dâng lên đến tột đỉnh. Cậu nắm áo Duy, gằn từng tiếng - Vậy cậu làm gì ở đây hả? Câu đưa nó lên đây rồi để nó ngã xuống đó mà cậu vẫn đứng yên lành ở đây vậy hả? Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cậu.
Nói xong, cậu vội vã tìm đường xuống dưới để kiếm nó.
----------------------------------------
Nó có cảm giác cơ thể mình hoàn toàn nhẹ bẫng, tất cả mọi thứ quay vù vù xung quanh. Sự thay đổi đột ngộ áp suất khiến nó khó thở. Hụt hẫng...Nó nhắm nghiền mắt lại, chực chờ cái chết đang đến gần.
Tay nó vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Mồ hôi vương nhẹ trên cả sợi dây. Đầu nó thoáng một hi vọng nhỏ nhoi.
--------------------------------------
Cậu cố với theo cái bóng nhỏ bé đang lao với tốc độ chóng mặt xuống dưới đó. Tất cả những sợ hãi, những lo lắng trong cậu dường như biến đâu mất. Chỉ còn lại một mục đích duy nhất : cứu nó.
-Tsu kun! Kah chan!-Thằng bé hét đến lạc giọng.
Màu lửa ấy đã nuốt chửng hai người bạn ấu thơ, màu lửa ấy đã phảu kín, đã tô cho trái tim cậu một màu đên khó chiu. Màu đen của sự vỡ nát. Màu đên nhức nhối lòng người.
Trong màn lửa. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc, khóc vì sợ, vì nóng đến ngạt thở…Và vì những đau khổ đang cố chiếm lấy hồn chúng.
Ngoài màn đêm kia, chỉ còn lại một thằng nhóc, cô đơn, vô vọng trong tiếng hét của chính mình. Cậu bật khóc, tiếng khóc mơ hồ, nhòa đi trong tiếng hét của người lớn. Ở nơi nào đấy trong sâu thẳm tiềm thức, có một sợi dây vô hình nối liền trái tim 3 đứa trẻ. Chỉ hỏi cớ sao cuộc đời ngang trái phủ phục lên chúng những đau thương âm ỉ.
Cứ nhắm mắt lại là cậu lại nhớ đến bóng đêm định mệnh ngày ấy phủ xuống cuộc đời 3 đứa. Cậu cảm thấy bất lực. Bất lực thật sự. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt cậu.
Cố gắng. Cậu chụp lấy tay nó, xoay người và...
---------------------------------------------
-Bịch!-Nó thấy mình đã rớt xuống. Thoáng một chút đau đớn ở chân, nhưng cơ thể nó không một chút đau đớn. Bàn tay nó vẫn nằm gọn trong tay ai đó.
Máu!
Lại là máu!
Nó sợ màu máu.
Nhưng...
Máu của ai...
Của nó ư?
Không phải.
Nó hốt hoảng cố gượng dậy. Bàn chân nó đau tê tái. Nhưng có lẽ ...người đó còn đau hơn nó gấp trăm vạn lần.
Toàn cơ thể trầy xước. Lớp đá nhọn dưới đáy vực xuyên qua tay cậu, máu chảy loang lổ khắp xung quanh.
Nó hoảng sợ thực sự. Gần như chẳng biết làm gì cả. Nó bật khóc.
Cậu cố hé mắt ra nhìn nó. Bật cười. Cậu bảo nó:
-Vì sao cô lại khóc? - Rồi gượng ngồi dậy.
Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Không lẽ cậu ta không biết đau sao?
-Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi và cậu đâu có quan hệ gì đâu.
Cậu xé mọt miếng vải ở chiếc áo ngoài, nhờ nó rịt chặt lại chỗ tay để vết thương không chảy máu nữa. Rồi nhẹ nhàng bảo, ánh mắt buồn thê thảm.
-Tôi không biết. Vì nhìn thấy cô rớt xuống như vậy thì hình ảnh hai người đó lại hiện ra trước mắt tôi nên tôi tự nhiên lao theo thôi.
-Hai người đó?
-À! Không có gì đâu. Đừng để ý. Mà cô không sao chứ?
Nó thấy bàn chân mình buốt đau:
-Hình như chân tôi bị gì rồi ấy?
Cậu đứng dậy, xích gần đến chỗ chân nó, bóp nhẹ:
-Á!-Nó hét lên.
-Cô bị gãy chân rồi!
-Hả?
-Hả gì? Gãy chân thì gãy chân thôi.
Nó đến tức cười vì kiểu cách của cậu ta. Rồi chăm chú nhìn cái dáng người đang tìm cách sơ cứu vết thương cho nó. Thầm nghĩ:
"Phải nói thế nào nhỉ? Cậu ta cũng là một kẻ kì lạ giống như anh trai mình vậy. Đều thích nói những điều khó hiểu. Nhưng rất tốt".
Trong lúc nó mãi nghĩ ngợi thì đã bị cậu kéo lên lưng từ lúc nào. Nó hét (con này thik hét) :
-Cậu làm gì vậy?-Và thoáng đỏ mặt ( cũng biết đỏ mặt cơ đấy)
-Cõng cô chứ làm gì? Thấy mà không hiểu hả?Chân cô như vầy làm sao mà đi được.
-Nhưng cậu cũng đang bị thương mà.
-Vết thương này không sao cả. Cô lo cho mình thì hơn đấy.
" Lạnh lùng cũng chẳng kém lão Phong là mấy"
Hai người cố tìm đường thoát ra khỏi chỗ đất đá lởm chởm ấy rồi tìm chỗ nghí. Vì trời tối mà phía vực này rất nguy hiểm nên không thể đi lung tung tìm đường lên được. Phải chờ cho trời sáng rồi mới đi tiếp.
-----------------------------------------
Nếu tôi hỏi bạn : Ông trời rất thích trêu ngươi con người. Bạn có đồng ý với tôi không?
Sẽ rất đau khổ nếu bạn ở bên cạnh người mình yêu quý nhưng lại chẳng thể nhận ra họ.
Sẽ rất đau khổ nếu người rất quan trọng của mình lại nhìn mình như hai kẻ xa lạ.
Sẽ rất đau khổ nếu...
Nhưng...
Trong đêm đó...
Có hai người...
Ngồi tựa vào nhau mà ngủ...
Trước ánh lửa bập bùng....
Mà không hề biết rằng...
Sợi dây liên hệ giữa họ đang sáng lên một cách kì lạ...
Họ không hề biết...
Tất cả ...tất cả đều là định mệnh...
Liệu họ có đau khổ không nếu một ngày nào đó biết rõ sự thật...
Hãy để hai người họ tự tìm câu trả lời cho riêng mình....
Mưa chợt rơi,,,Chợt rơi...
Dập tắt ánh lửa đang cháy sáng...
Mưa...
Vỡ òa một miền kí ức...
-
Chap 41: Những cuộc chia ly
-Vẫn chưa tìm thấy họ sao?
-Nhà Hyuuga đã cho người đến rồi. Vẫn đang tìm kiếm nhưng trời tối và mưa nữa nên chưa tìm ra được.
-Thằng ngốc Shouchi này.
-...
Những người còn lại vẫn đang cố gắng tìm cách cứu hai người bị nạn. Mưa vẫn cứ dầm dề thấm đẫm từng bước chân vội vã...Những giọt mồ hôi ngấm vào trong nước mưa...Rạng sáng...Mưa tạnh hẳn, chỉ còn lại khoảng không gian vẩn đục , xa xăm một vần sáng màu đỏ...
Nó dụi dụi mắt, mở mắt nhìn khoảng không gian vắng lặng đầu ngày:
-Cô tỉnh rồi đấy à?- Cậu vừa lúi húi băng bó vết thương ở chân lại cho nó vừa hỏi.
-Uhm! Cậu dậy sớm quá vậy?
-Phải tìm đường về thôi. Chắc đêm qua nhà tôi làm loạn cả lên rồi- Nói rồi, cậu kéo tay nó và tiếp tục cõng...
Bàn chân cậu bước một cách khó nhọc, Máu trong tay đang lan ra nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không muốn để cho nó biết. Phía trên kia ngọn núi, những chiếc trực thăng vẫn lượn qua lượn lại với hi vọng tìm kiếm hai bóng người dưới núi.
- Ơ đó là...- Một chiếc trực thăng đáp từ từ xuống khoảng trống dưới đáy vực. - Cậu chủ. Mau báo với các đội khác đã tìm được cậu chủ rồi...-Một người hét lên với giọng vui mừng.
Nghe tiếng ầm ầm của trực thăng hạ cánh, hai người ngoái lại nhìn. Ánh mắt cậu rạng rỡ hẳn lên:
-Được cứu rồi...
-Trực thăng của nhà cậu hả?
-Uh! May quá!
-----------------------------------------------
Khách sạn nơi trường T.P thuê. Những bóng người thấp thỏm lo lắng cho tính mạng của nó. Phong cùng những người có sức vẫn đang tích cực tìm kiếm.
-Cạch!- Tiếng mở cửa làm những con người đó giật mình, bầu không khí u ám như bị tan đi hết khi thấy bóng nó trên lưng của một người con trai tốt bụng.
-Quỳnh!- Châu hét toáng lên. Chạy như bay đến bên nó mà hét lên.
-May quá rồi Quỳnh không sao cả.- Duy nhẹ nhàng đến bên nó ra vẻ quan tâm ( Sao ông nì hem đi kiếm nó vậy, sợ ngã hả trời???)
Cậu bước chầm chậm đến giường để nó xuống. Nhìn nó an toàn rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt ấy, không nhìn kĩ thì người khác khó mà có thể thấy được.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!- Nó cười tươi, ánh mắt đầy thiện cảm và lòng biết ơn. Khuôn mặt xinh xắn thêm rạng ngời. Duy thoáng ganh tị trên mặt những vẫn ra vẻ vui mừng vì nó đã được bình yên trở về.
-Không sao đâu. Cô thế này thì tôi yên tâm rồi. Tạm biệt....- Cậu nói rồi vội vã quay lưng đi. Cậu cố tránh nụ cười và ánh mắt của nó....Nụ cười khiến tim cậu đau nhói...
Kah chan! Cậu đang ở đâu vậy?- Cậu cắn chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh bước đi. Mặc cho câu hỏi nức nở trong lòng người....
-Khoan đã!- Nó gọi với theo...- Tên cậu là gì, làm sao tôi biết để....
-Tôi giúp cô không phải để được trả ơn nên cô không cần biết đâu... Cố mà chữa cái chân của mình đi...-Rồi cậu vội vã bỏ đi.
Nó nghiêng đầu nhìn bóng cậu đi, sự thắc mắc vẫn còn đấy những cái cảm giác nhìn cậu đi từ góc độ này khiến nó có cảm giác cậu như một người ôm ấp lấy mọi sự cô đơn của thế giới vậy. Bóng cậu buồn bã và sầu thảm đến lạ.
----------------------------------
Cùng lúc đó, Phong cũng đã nhận được tin nó an toàn trở về. Cậu vội quay trở lại khách sạn.
Người con trai tên Shou kun đang bước nhanh qua cánh cửa chính... Hơi lạnh và vết thương đau nhói khiến cậu mệt mỏi... Và gần như muốn gục xuống. Nhưng cậu vẫn cố đi...
Ở ngưỡng cửa chính khách sạn, hai người con trai bước ngang qua nhau, đi về hai hướng...Mà họ không hề để ý...
Một cơn gió thoáng qua vội vã như chính sự lạnh lùng và ác độc của nó...
Lại thêm một lần nữa....
Hai người đi về trước....
Để lại...
Một người ở phía sau...
Vẫn đang chờ đợi...
Tìm kiếm...
Và ngủ yên trong sự cô độc của chính trái tim mình...
Buốt giá...
Lạnh lùng quá!
Sợi dây bao lần chắp vá....
Những vết đứt nham nhở....
Đau đớn đến tột cùng....
Cứ cứa, cứa những dấu vết kinh khủng vào trái tim con người.
Nát bấy cả một tuổi thơ chỉ còn màu lửa và máu...
--------------------------------------------
- Quỳnh! - Tiếng đạp cửa vội vàng, hơi thở dồn dập vì mệt và lo lắng. Phong chạy nhanh đến chỗ nó.- Em có làm sao không?
- Em không sao. Chỉ bị đau chân chút xíu thôi.- Nó mỉm cười trấn an anh trai mình...
- May quá. Mà ai cứu em vậy?
-Một người tốt bụng và kì lạ giống anh vậy đó....- Nó vui vẻ.
- Kì lạ á?
-Uhm.
-------------------------------------------------
2 tuần sau...Tại căn nhà của 4 đứa
-Anh nói gì cơ? Anh định đi du học sao?- Nó hét toáng lên, sém chút nữa là phun sạch sữa trong miệng ra...
-Uh!- Phong vẫn tỉnh bơ ngồi nhai bánh mì ngon lành, mặc cho ba đứa kia há hốc miệng lên đầy thắc mắc.
-Vì sao cơ?
-Thì anh thích đi thôi. Có gì lạ nào...Hay là muốn đi với anh hả? - Phong chọc nó.
- Anh...!
-----------------------------------------
- Ta muốn con tránh xa con bé đó...
- Vì sao?
- Im đi và làm theo lời ta. Đừng có hỏi dư thừa nữa...
- Việc gì tôi phải tránh xa em gái tôi chứ. Những việc các người làm như vậy là quá đủ rồi...
- Hừ. Chưa đủ đâu. Hãy đi du học ở Mĩ đi...Và trước khi qua đó thì sang Nhật làm cho ta ít việc....Nhưng đừng nghĩ sẽ được gặp lại người nhà của mình, nhất cử nhất động của con ta đều biết đấy. Hãy giữ trọn bổn phận của mình đi...Nếu không đừng trách ta độc ác... Em gái con vẫn còn là một trò giải khuây thú vị cho ta đấy...
.----------------------------------
- Cậu chủ! Tôi đã điều tra được một số chuyện rất lạ ạ...
- Chuyện gì vậy?
- Về cái chết của mẹ nuôi và em trai của cô Quỳnh...
-
Chap 42: Sự thực chôn giấu
-Anh! Mọi người! Cho mọi người nghe cái này nè!- Nó đẩy nhẹ cửa, miệng cười vui vẻ nói với Phong, Châu và Duy đang yên vị trong phòng khách.
-Nghe gì? - Cả 3 đồng thanh, chu mỏ lên mà hỏi.
-Sáng tác mới của tui!- Nó nói rồi đưa cây sáo lên miệng và bắt đầu thổi. Chầm chậm thôi nhưng âm thanh nó gieo vào lòng người chẳng hề chậm chút nào. Mỗi tiếng sáo thoát ra như một dây đàn căng lên hết cỡ, mỏng manh chỉ chực chờ đứt phựt. Tiếng sáo cứ xoáy nhẹ, xoáy nhẹ rồi xuyên suốt, đâm một vết dao dài vào lòng người.
Không cười. Không khóc. Không đau.
Nhưng nước mắt cứ chảy dài, ứa ra mà chẳng sao ngăn được như tự trong tiếng sáo đó có khả năng moi móc những giọt nước mắt từ cái đáy lòng vốn nhỏ hẹp của con người.Vắt kiệt cả máu, cả nước mắt rồi đột ngột như sợi dây dài cột chặt lấy tất cả những niềm đau. Dồn nén tất cả, nước mắt và niềm đau để bật ra cái chuỗi âm thanh cuối cùng.
Vô thanh, vô sắc mà cũng có sắc, có thanh.
-Làm gì mà cả ba sững sờ vậy? - Nó kết thúc bản nhạc của mình bằng một câu hỏi, tay huơ huơ trước mặt mấy đứa kia.
Lúc này họ mới sực tỉnh, tiếng sáo lúc nãy như kéo họ đến một thế giới xa xăm nào đó mà ý thức hiện thực của con người đã hoàn toàn bỏ lại ở trần thế này, chỉ có con người đối diện với sâu thẳm cõi lòng mình trong khúc nhạc bi ai cuối cùng ấy.
-Hay quá đi! Đúng là bạn thân tôi có khác! - Con Châu reo lên - Sao bà không sáng tác sớm hơn rồi cho vào album của tụi mình. giờ đâu được nữa, tuần sau đã phát hành rồi.
- Tôi hok cho người khác nghe cái này đâu. Chỉ tặng riêng cho những người tôi yêu quý nhất thôi đấy. - Ánh mắt nó rạng ngới hạnh phúc và tươi vui.
Duy, Châu và Phong nhìn nó đăm đăm, sự ngạc nhiên lẫn yêu thương tràn đầy trên khuôn mặt họ. Rồi Châu chạy ào đến chỗ nó mà hét lên:
-Ui ! Bạn của tôi! Iu bà quá cơ.
Phong lặng lẽ nhìn Duy, Châu và nó cười đùa, miệng vẫn lặng thinh chẳng nói điều gì. Nhìn cảnh em gái mình vui vẻ mà lòng cậu nhói đau:
-Mình có nên nói cho con bé biết hay không đây? Mình thấy sợ, sợ rằng lại một lần nữa nó đánh mất niềm vui và nụ cười của chính mình...
Cậu thốt lên trong vô vọng với tâm can đầy giằng xé.
----------------------------------------
- Cậu chủ! Tôi đã điều tra được một số chuyện rất lạ ạ...
- Chuyện gì vậy?
- Về cái chết của mẹ nuôi và em trai của cô Quỳnh...
- Đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
- Vâng ạ! Trước đây cậu có bảo tôi là cô Quỳnh từng nói sau tai nạn của hai người đó tên tội phạm đã bỏ trốn nên công an chưa làm gì. Nhưng sự thực thì khác ạ....Sau khi điều tra vài việc trong nội bộ công an thì tôi phát hiện tên tội phạm đó đã bị bắt, nhưng không hề bị gì cả mà được đưa đi trốn...
- Sao cơ?
- Tôi nghĩ cậu chủ nên bình tĩnh....Người gây ra tai nạn chính là bạn của cậu , bạn trai của cô Quỳnh, cậu Hoàng Mạnh Duy.
-Cái gì?
- Cậu chủ hãy bình tĩnh đã. Sáng hôm đó, cậu ta cùng đám bạn của mình đua mô tô lạng lách trên đường, con đường đó khá vắng nên bọn họ đã đua rất kinh khủng, và hậu quả là trong cuộc vui đó, cậu ta đã đâm phải hai người đó. Biết được đó là mẹ và em trai của cô Quỳnh, nhưng cậu ta đã bỏ mặc họ ở đó, cùng đám bạn mình trở về nhà rồi đi chơi như thường, khiến họ chết vì mất máu. Sau đó một tuần, tức là hết đám tang của hai người kia thì công an cũng đã lần mò được phần nào dấu vết của vụ tai nạn, nhưng cha cậu ta đã nhanh chân đưa con mình vào Sài Gòn trốn, chờ mọi việc yên ổn, tức là sau 6 tháng mới trở về. Trong khi đó, cha cậu ta dùng tiền và thế lực của mình để bịt miệng bên điều tra.
-Thằng khốn...
- Còn nữa ạ. Hai lần có người gây sự đánh nhau với cô Quỳnh và cậu ta đỡ đòn... đều là sự sắp xếp của cậu ta, Sự thực thì cậu ta làm vậy để lấy lòng tin với cô Quỳnh thôi ạ....Và...chuyện cuối cùng... gia đình cậu ta có quan hệ mờ ám với hai người đó, cha và mẹ cậu...
-Đừng gọi họ là cha mẹ tôi. Ông biết điều đó mà. Lũ khốn nạn đó...
-------------------------------------------------
- Duy! Nói chuyện với tôi được chứ?
- Hả?- Duy ngạc nhiên - À ừ!
Hai người bước vào trong phòng, bỗng nhiên Phong quay qua đấm thẳng vào mặt Duy:
-Thằng khốn nạn.
- Cậu làm gì vậy?- Duy lồm cồm bò dậy, đưa tay lau máu ở miệng.
- Mày còn hỏi tao sao?- Nói rồi Phong ném một xấp giấy về phía Duy.
- Cái gì đây? - Duy thắc mắc.
- Câm miệng lại và đọc đi! - Phong ra lệnh.
Kì thực thì trong lòng Duy cũng rất sợ Phong khi lần đầu tiên thấy cậu tức giận đến vậy nhưng lòng kiêu hãnh của một thằng con trai không cho phép cậu cúi đầu mà lộ rõ sợ hãi. Nhưng...
- Đây là...- Mồ hôi câu bắt đầu rơi...
- Sao? Ngạc nhiên hả? Bằng chứng cậu chính là người đứng sau mấy vụ đánh nhau vói Quỳnh rồi sau đó là anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì? - Phong nắm lấy cổ áo Duy hét lên.
- Cậu đang nói gì vậy chứ?
- Sao hả? Vẫn muốn chối ư? Cậu nghĩ chừng ấy bằng chứng không đủ để kết luận điều gì sao?
- Thì đã sao chứ? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy thôi. Từ lúc cậu xuất hiện, cô ấy lúc nào cũng ở bên cậu, chẳng bao giờ để tâm đến tôi cả...
- Bốp!- Một cú đấm của Phong lại tiếp túc yên vị trên mặt Duy.- Ha! Chuyện này sẽ chẳng là gì cả nhưng...Tại sao mày lại nhẫn tâm đâm xe vào mẹ và em trai nó rồi bỏ mặ họ mất máu mà chết cơ chứ? Mày lừa dối em gái tao, giết chết người thân của nó, mày sung sướng lắm hay sao khi lừa dối lòng tin và tình cảm của nó cơ chứ. Gia đình mày có thế lực thì mày cũng đừng nên đem mạng người ra làm trò chơi của mày như vậy chứ?
Ánh mắt Duy sững sờ. Cặp mắt luống cuống tìm chỗ nấp khi bị ánh nhìn long sòng sọc như con thú dữ bị cướp mất mồi của Phong rọi thẳng vào.
- Cậu đang nói nhảm gì vậy? Làm sao cậu có thể biết được chuyện đó chứ?
- Thế nào? Thừa nhận rồi chứ gì? Đây cậu xem tiếp đi. Dấu vân tay cậu và tất cả những thứ có thể chứng minh cậu là kẻ đã gây ra tai nạn và quá trình nhà cậu bưng bít đút lót để cậu không phải chịu bất kì một tổn hại gì. Tất cả đều nằm ở đây...- Phong ném tiếp ột xấp giấy cho Duy. Lần này, cậu ta hoảng hốt và lúng túng đến tột độ...Cậu nín thở, cố phát ra âm thanh thật nhỏ...
- Tôi..tôi không cố ý...tôi không có lỗi....
.................
-Bịch! - Tiếng động vang lên bên ngoài cửa phòng kêu gọi sự chú ý của hai chàng trai. Họ dùng câu chuyện và bước ra khỏi phong
...
-
Chap 43: Quyết định cuối cùng
-A! Nóng quá!- Nó khẽ rên rỉ, chạy vội đến chỗ tủ lạnh lấy cốc nước uống một hơi rồi ngồi nghỉ.
-Bốp!- Tiếng động ồn ào ở tầng trên khiến nó giật mình. Hoảng hốt, nó chạy lên hướng đến chỗ phòng Phong, định cất tiếng... -Anh...
-Sao? Ngạc nhiên hả? Bằng chứng cậu chính là người đứng sau mấy vụ đánh nhau vói Quỳnh rồi sau đó là anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì? - Tiếng gọi của nó vừa chưa bật thành tiếng ở cửa miệng thì đã bị tiếng Phong át đi. Nó lo lắng, nhưng linh tính mách bảo nó cần phải nghe những chuyện này, nên nó cứ đứng im ngoài của nghe lén.
Câu nói của Phong cứ nhảy múa trong đầu nó, khiến nó bật lên biết bao câu hỏi mà chưa dám nói.
" Tại sao Duy lại lừa mình chuyện đó? Sao Duy phải kêu người đánh mình chứ? Chỉ là nói đùa thôi mà. Anh đang đùa đúng không?"
-Thì đã sao chứ? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy thôi. Từ lúc cậu xuất hiện, cô ấy lúc nào cũng ở bên cậu, chẳng bao giờ để tâm đến tôi cả...
" Là cậu ấy làm thật ư? Vì sao phải làm như thế chứ? Chẳng lẽ lòng tin của mình lại dựa vào chuyện đó hay sao? Sao cậu ấy có thể làm vậy chứ?"
Nó vò đầu, cắn chặt ngón tay để khỏi bật ra tiếng nấc đang nén chặt. Đối với nó, Duy là người nó tin tưởng nhất, đặt tất cả lòng tin của nó từ trước đến nay cho cậu. Nhưng cuối cùng sự thật mà nó nghe được là gì? Cái lòng tin nhảm nhí ấy chẳng qua cũng chỉ là trò đùa mà cậu ta dùng tiền và quyền lực mua lấy một cách dễ dàng và hèn hạ.
Nhưng liệu đó có phải là tất cả?
-...Tại sao mày lại nhẫn tâm đâm xe vào mẹ và em trai nó rồi bỏ mặ họ mất máu mà chết cơ chứ? Mày lừa dối em gái tao, giết chết người thân của nó, mày sung sướng lắm hay sao khi lừa dối lòng tin và tình cảm của nó cơ chứ. Gia đình mày có thế lực thì mày cũng đừng nên đem mạng người ra làm trò chơi của mày như vậy chứ?
-...Tại sao mày lại nhẫn tâm đâm xe vào mẹ và em trai nó rồi bỏ mặ họ mất máu mà chết cơ chứ? Mày lừa dối em gái tao, giết chết người thân của nó, mày sung sướng lắm hay sao khi lừa dối lòng tin và tình cảm của nó cơ chứ. Gia đình mày có thế lực thì mày cũng đừng nên đem mạng người ra làm trò chơi của mày như vậy chứ?
-...Tại sao mày lại nhẫn tâm đâm xe vào mẹ và em trai nó rồi bỏ mặ họ mất máu mà chết cơ chứ? Mày lừa dối em gái tao, giết chết người thân của nó, mày sung sướng lắm hay sao khi lừa dối lòng tin và tình cảm của nó cơ chứ. Gia đình mày có thế lực thì mày cũng đừng nên đem mạng người ra làm trò chơi của mày như vậy chứ?
Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, không còn ý thức được thêm một điều gì nữa. Nước mắt nó cứ rơi tự do? Rốt cuộc cái sự thật đó là gì? Rốt cuộc tại sao tất cả mọi thứ xung quanh nó chỉ là lọc lừa và dối trá.
- Bịch!- Toàn thân nó buông thõng, rơi rạc, hoàn toàn mất hết cảm xúc. Nó ngồi phịch xuống.
Nó không còn nghe thấy gì nữa. Mà đúng hơn là nó không muốn nghe chứ....
Hình như...
Ngoài trời...
Mưa đang rơi...
-------------------------------------
- Quỳnh! - Phong và Duy đồng thời hét lên khi thấy nó ngồi rũ xuống trước cửa. Ánh mắt không còn một chút cảm xúc, nhưng nước mắt nó cứ rơi...
- Quỳnh!- Phong cố gắng đỡ nó đứng dậy nhưng dường như mọi cố gắng của cậu đều bất lực. Nó đã mất hết cảm giác.
" Biết trước là em sẽ không chịu được cú sốc này mà...Anh không hề muốn cho em biết nên đã chọn lúc em không có nhà để nói chuyện với thằng khốn đó rồi....Vậy mà sao em vẫn nghe được chứ? Sao em lại về vào đúng lúc này làm gì cho đau khổ chứ? Anh biết phải làm sao để giúp em đây?"- Phong nhắm mặt, nghẹn lại không bật thành tiếng, nhưng ở khóe mi có cái gì như là nước mắt khẽ động đậy.
Cậu nắm chặt lấy người nó lay thật mạnh, hét lên:
-Quỳnh ơi! Anh xin em! Làm ơn nhìn anh đây này. Bình tĩnh lại đi em...Đừng khóc nữa mà...Làm ơn...
Nhưng nó không biết, không biết đến cái gì gọi là sự vật đang hiển hiện trước mắt cả...
-Không sao đâu. Mẹ Quỳnh cũng bận lắm, để Duy chở về là được rồi.
-Quỳnh! Bình tĩnh đi nào!
-Quỳnh ơi!
Duy…Duy xin lỗi Quỳnh. Hôm qua Quỳnh đã nghe hết rồi phải không.Duy thật sự xin lỗi Quỳnh
-Duy sai rồi. Duy sẽ không rời xa Quỳnh nữa…
-Cô đủ rồi đấy Ly. Thứ nhất, Quỳnh không phải rác rưởi như cô nói, thứ hai cô ấy không bám tôi, thứ ba là tôi tự bám theo cô ấy vì…tôi thích cô ấy thôi.
-Quỳnh quen với Duy nhé!
-Duy… không…sao …đâu! Quỳnh…đừng… lo… cho… Duy…mau…chạy …đi…
-Duy không sao. Quỳnh tỉnh là tốt rồi. Duy lo quá!
Tất cả...Tất cả đều là giả dối...
Nó đã đem lòng tin và tình cảm của mình dành cho kẻ đã hại chết mẹ và em mình một cách nhẫn tâm không mảy may thương tiếc.
Nhưng lời nói, những hành đông ấy chẳng bao giờ là chân thành cả. Chỉ có hai chữ " lừa dối" mà thôi.
Cuối cùng thì nó là ai? Nó là cái gì trong cuộc sống này?
Nó không hiểu tại sao mọi đau khổ cứ như núi chất chồng lên cuộc đời nó...
Nó mệt mỏi lắm rồi....
Nó không muốn tin tưởng bất kì ai thêm nữa...
Tin tưởng, rồi yêu quý một ai đó cuối cùng chỉ gây ra vết thương cho chính mình mà thôi...
---------------------------------------
Duy im lặng nhìn nó, sự thực là cậu chẳng biết nói gì và cũng chẳng đủ can đảm để mà nói, Sự thực sờ sờ ra trước mắt, tất cả những lọc lừa lâu này đều đã dàn trải ra trước mắt người cậu lừa dối nhiều nhất ấy.
Suy cho cùng, cậu chỉ là một tên đáng ghét...
------------------------------------
Nó mở mắt. Không khí ngột ngạt và khó chịu quá chừng, nó không thể chịu đựng nữa. Nó chỉ muốn chạy bay ra khỏi nơi này...
- Quỳnh! Em tỉnh rồi....- Trước mắt nó, gương mặt Phong trông khá phờ phạc vì đã thức mấy đêm liền chăm sóc nó. Mệt mỏi, sự lo lắng vẫn ánh trong mắt cậu....
-Tại sao? Tại sao anh không nói sự thật cho em biết? Tại sao lại phải giấu em?- Nó hét lên, vừa hét vừa khóc, níu lấy tay Phong lắc mạnh.
Long cậu đau nhói khi nhìn đứa em mình yêu thương trở nên như thế này. Bất lực. Cậu ôm lấy nó:
- Chính vì anh sợ em như thế này nên anh đã không nói. Anh sợ em phải đau khổ khi biết sự thật....Anh xin lỗi. Anh xin lỗi...
Nó không nói gì nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, ngấm ướt vai Phong.
Nó mấp máy :
-Anh ơi! Em phải làm gì đây?
Cậu mím chặt môi, gần như bật máu, chính cậu cũng chẳng biết làm sao cả mà. Cậu phải làm thế nào để đưa ra lời khuyên cho em gái mình khi chính cậu cũng đang bế tắc...
" Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người hãy bày con cách giúp Kah chan đi... Con rất sợ, sợ nó như vậy, sợ nó cứ chìm vào trong biến khổ như vậy.
Shou kun ơi! Nếu là cậu ở đây, cậu sẽ làm gì?
Mọi người ơi! Tôi phải làm sao đây?"
-----------------------------------------
Phong đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình nó trong căn phòng nhỏ hẹp.
Mắt nó khép hờ....Nó thấy sợ ánh sáng...
Sợ cái ánh sáng chói chang ấy sẽ soi rọi vào trái tim nát bấy màu đen khổ đau của nó...
Lặng lẽ suy nghĩ về những ngày đã qua...
Hạnh phúc hay cuối cùng là đau khổ?
Cái chết của mẹ và em em trai...
Đẫm máu...Đẫm nước mắt...
Người bạn trai thân thiết...
Bấy nát sự dối lừa....
Chẳng còn gì cả..
Nó muốn đi thật xa....
Thật xa nơi này....
Và ngủ một giấc...
Một giấc thật lâu...
--------------------------------
- Quỳnh ơi! Em ăn chút gì đi!- Phong đẩy nhẹ cửa, bưng ít cháo lên cho nó...
- Anh ơi!- Nó nói mà mắt vẫn nhắm hờ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Sao vậy?- Phong thắc mắc...
- Em muốn đi du học với anh!
...
-
Chap 44:Nói lời vĩnh biệt
Lang thang một mình trên con đường nhỏ len lên chỗ mộ, nó bất giác thở dài. Hơi thở có gì đó chán chường, ánh mắt thăm thẳm buồn xoáy sâu trong tâm hồn kia.
Một cơn gió ùa mạnh qua làm rung rung từng đợt cỏ úa mềm.
Nó cúi người xuống cắm nén hương nghi ngút khói lên hai ngôi mộ um tùm cỏ, nằm im lìm dưới bóng dương liễu. Thoáng trơ trọi trên ngọn đồi lộng gió, nó mỉm cười thì thầm:
-Mẹ ơi! Con đi đây! Con sẽ rời thật xa, thật xa miền đất đau khổ này. Xin lỗi mẹ, xin lỗi em vì những lỗi lầm mà con đã gây ra...
-...
Gió dường như nhẹ hơn mơn man trên mái tóc nó như muốn xoa dịu bớt nội tâm đầy dữ dội của nó.
- Mẹ ơi! Cho đến tận bây giờ con vẫn không hiểu rõ mình là ai, thực sự thì thân phận mình là gì...Nhưng...Con yêu mẹ và em nhiều lắm...Dù không hề máu mủ, ruột thịt nhưng mẹ đã luôn yêu thương con...
-...
-Cảm ơn...và tạm biệt hai người...
Nói xong, nó vội vã quay đi, dấu giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Vừa khóc, vừa bước đi trong khoảnh khắc cuối cùng xa xăm ấy.
Gió vẫn thổi, thổi hoài, thổi mãi...
------------------------------------
- Mày đến đây làm gì? Cũng biết về nhà cơ à? - Cái giọng lè nhè say rượu của ba nó vang lên.
Mặt nó vẫn dửng dưng, tựa nhẹ vào cửa, nó cất lời:
- Tôi chỉ đến đây để coi ông tàn tạ thế nào rồi thôi...Dù sao thì...tôi cũng sắp đi rồi...và cũng chẳng có dự định quay trở lại đây...Chào ông...À không, chào "ba". Cảm ơn đã chăm sóc con bao năm qua.
Rồi nó đi. Không tiếc nuối. Không còn gì cả.
Để lại sau lưng nó đôi mắt ngơ ngác tỉnh , hơi men đã tan hết chỉ còn ánh mắt trời cứ rọi thẳng vào mắt người...
Nhói lòng.
Cuối cùng, nó vẫn quyết định tha thứ cho ông - Một con người cùng quẫn trước nỗi đau mất đi vợ và con trai mình để rồi trút hệt giận dữ, khổ đâu lên đứa con gái nuôi vô tội.
Nó cảm thông cho ông, nhưng cũng có lẽ là do trong lòng nó đã quá nhiều khổ đau, khổ đau đến tận cùng mà chẳng thể chất chứa thêm một chút tình cảm nào nữa.
Tha thứ cho ông cũng coi như là một cách để nó nhẹ bớt gánh nặng tình cảm đang chà xót trong mình.
Nhưng sao nó có thể tha thứ cho ông mà chẳng thể nào tha thứ được cho Duy?
Làm sao có thể chứ, nó hiểu được nỗi đau của ba nó nhưng chẳng thể hiểu được con người Duy, nó có lí do riêng của chính mình...
-----------------------------------------
- Gì cơ? Sao lại thêm con bé đó đi với thằng Phòng chứ?
Làm sao tôi biết được, hình như nó biết chuyện rồi...Mà giờ tính sao?
- Thì phải cho nó đi chứ biết làm sao, Nhưng....ta cứ từ từ mà giải quyết, chia cắt con bé đó với thằng Phong, tôi vẫn còn nhiều cách lắm.
-Chà, quá không hổ danh là " sát thủ " lừng lẫy một thời.
-Hừm cảm ơn ông đã quá khen.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Nó kéo vali đồ ra khỏi phòng một cách mệt mỏi. Nhác thấy bóng nó, Duy lại gần nhỏ nhẹ:
-Quỳnh đưa đây Duy xách giùm cho...
Dửng dưng...Lạnhlungf...Lướt qua như thể Duy là vô hình trước mắt.
Ở phía bên kia, Phong nhanh chóng đưa tay kéo vali giùm nó.
Sự thờ ơ của nó làm Duy tưởng như bị hàng vạn mũi giáo phóng vào cái tâm hồn tăm tối của mình. Duy vứt bỏ toàn bổ sự tự tôn của một thằng con trai nhà giàu, quỳ xuống:
- Duy xin lỗi Quỳnh! Duy rất hối hận! Duy không hề cố ý mà. Quỳnh làm ơn đừng đối xử với Duy như vậy. Thà Quỳnh cứ mắng, chửi hay trách móc Duy thì nào cũng được, đừng thờ ơ với Duy như vậy!- giọt nước mắt òa vỡ trên khuôn mặt thằng con trai đấy, có lẽ sẽ khiến người ta động lòng thương cảm...
Nhưng...
Tiếc thay với những người đang đứng trước cậu. giờ chúng chỉ là giả dối. Nó không quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe , sưng lên vì khóc nhiều, giờ lại long lanh nước. Nhưng nó cố kìm, kìm cái giọt nước mắt cay khóe đang sắp sửa rơi.
" Viếc gì mình phải khóc" - Nó tự bảo mình như vậy.
-Chẳng lẽ Quỳnh ghét Duy đến thế sao? - Duy nức nở.
- Ha!- Nó nhếch mép cười,nụ cười đau khổ. Rồi vẫn khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt hoàn toàn vô cảm, quay lại:
- TÔI KHÔNG GHÉT CẬU....MÀ TÔI HẬN CẬU....- Nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng, rồi bỏ mặc đôi mắt ngơ ngác đó, nó quay qua Phong:
- Anh ! Chúng ta đi thôi...
Hai bóng người bước nhanh lên xe đã đợi sẵn trước cổng.
Cánh cửa đóng sập lại...Khóa kín quá khứ...
Khóa kín những hồi ức đẹp...
Chỉ còn nỗi buồn, nỗi đau theo con người đi mãi, đi mãi mà thôi...
Cánh cửa khóa kín, khóa kín trái tim của bao con người.
.........................
Hình như...
Đâu đó...
Mưa lại rơi...
Mưa rơi ngoài trời...
Hay nước mắt trong lòng người?
-----------------------------------------
SÂN BAY. 9H30'
Chiếc xe hơi mau đen đỗ xịch trước cửa sân bay. Hai bóng người bước xuống trong sự bủa vây của bè bạn.
- Hai người đi mạnh khỏe nhé!- Châu vừa khóc nấc lên, ôm lấy nó mà nói...
Những đứa con gái xung quanh cũng bắt đầu khoác rấm rứt...Nó cười trấn an...
- Yên tâm đi! Bà và mọi người cũng phải tự lo cho bản thân đi đấy!- Xoa nhẹ đầu con bạn thân ma nước mắt. Nó nhìn xung quanh.
...Bạn bè...
Ít nhất nó cũng đã có được điều ấy, những con người luôn ở bên nó ...
Đó là điều quý giá nhất mà nó còn gửi lại Việt Nam này...
- Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra cho bà...Nhưng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì bà vẫn luôn là đứa bạn thân nhất của tôi. Điều đó sẽ không thay đổi chứ?- Châu kéo nó ra một góc nói chuyện.
-Ừm! Tất nhiên rồi...Bà luôn là đứa bạn thân nhất của tôi. - Nó ôm lấy Châu...
...........................
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách nhanh chóng vào phòng cách ly để chuẩn bị lên máy bay...Xin nhắc lại...
- Thôi tụi tôi đi đây!- Phong và nó quay lại chào mọi người lần cuối...
"Tạm biệt tất cả...
À không...
Phải là vĩnh biệt chứ...
Vĩnh biệt tất cả...
Tôi đi đây"
Nó khẽ hất nhẹ mái tóc. Tóc nó đã dài hơn rồi cơ đấy , mới chỉ có mấy ngày mà...Rồi mỉm cười bước đi...
-
Chap 45: Lửa và máu...
Ở một góc khuất của sân bay có một người đàn ông dõi theo bóng nó đang mờ dần sau cánh cửa soát vé, khẽ thở dài rồi vội vã quay đi.
- Quỳnh! Ba xin lỗi.
Ông mấp máy từng tiếng ở đầu môi...
Có cái gì đó ươn ướt...
Hình như là nước mắt thì phải...
Ông vội vã lấy tay chùi đi giọt nước chưa kịp thành hình trên khuôn mặt mình...
Mỉm cười chua chát...
Lần đầu tiên sau ngày mất đi vợ và con trai, ông không còn đắm chìm trong hơi men rượu.
Lần đầu tiên ông đang tỉnh...
Lần đầu tiên ông khóc cho nó - cho đứa con nuôi bao nhiêu năm đối với ông chỉ là một món đồ để trút giận.
" Vậy mà...nó vẫn gọi mình một tiếng ba"
Nụ cười méo mó nhưng có cái gì đó rất chân thực...
Và lần đầu tiên...ông cảm thấy rằng mình thực sự yêu thương nó...
--------------------------------------------------------------------------
Haizzzzz....
Có lẽ trên đời này,,,
Thứ khó có thể đoán biết được nhất...
Lại chính là tình cảm...
Ừ thì nhiều lúc nó như bức tường thành vững chắc, dùng bao nhiêu cách cũng không thể đổ được...
Nhưng...
Nhiều khi...
Chỉ một cái chạm nhẹ ...
Nó đã biến thành sợi tơ mỏng manh dễ đứt...
Mơ hồ...Lấp lửng...Thực và hư...
Đó có thể là yêu thương...
Mà cũng có khi là thù hận...
---------------------------------------------------------------------
Một người đàn ông lặng lẽ quay mặt bước về phía sau...
Một chiếc máy bay mang theo hai người trở thành chấm nhỏ trên bầu trời rực sáng đi về phía trước....
Chỉ còn lại một người...đứng lại ở điểm bắt đầu...
Chậm rãi nhìn bóng người đã đi về phía xa...
Mà bật khóc...
Những giọt nước mắt ấy liệu có đáng giá hay không?
Khi chủ nhân của chúng lại là một kẻ đã nhuốm lầy trong máu...
Nước mắt đó...dường như có cả yêu thương...
Yêu thương đến tột độ...
Nhưng...
" Đau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương cũng như chia ly thường bắt đầu bởi sum họp"
Đúng...
Cậu đang đau khổ, đau khổ vì yêu nó...
Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm cả...
" Mình làm tất cả chỉ vì Quỳnh mà cô ấy lại nỡ đối xử với mình như vậy..."
Cậu nắm chặt tay, nghiến răng tự lẩm bẩm với mình...
Ánh mắt chỉ thuần một màu đỏ đục...
Của máu và bóng tối...
Tình yêu...đôi lúc làm cho con người mù quáng...
"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Đệu cười của bóng đêm, lời mời gọi của tình yêu mù quáng...
---------------------------------------------------
Châu bước vội ra khỏi sân bay với hội bạn trong lớp....
Ánh mắt còn tiếc nuối nhìn về bóng chiếc máy bay đã khuất dần sau đám mây buồn...
Khẽ thở dài...
Cô nhìn quanh đê giấu những giọt nước mắt lại chực rơi...
Cô nhớ nó...Đối với cô, nó là đứa bạn thân nhất...
Con bạn đáng thương...
Lúc nào, cũng chỉ đắm chìm trong đau thương...
Giá như nước mắt của cô...
Có thể vơi đi nỗi đau trong lòng nó thì hay biết mấy...
Rồi cô sững lại...
Là Duy....
Và cậu ta đang khóc...
Ừ thì cậu ta đang khóc...
Và cô cũng là bạn của cậu ta...
Cũng từng rất yêu quý cậu ta...
Nhưng giờ thì...
Cô cảm thấy sợ...Sợ con người ấy đến tột độ...
Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa nó và cậu...
Nhưng bằng linh cảm của mình...
Cô biết...Duy rất đáng sợ...
Và cô chạy...
Chạy thật xa để không lọt vào tầm mắt của cậu...
---------------------------------------------
Không ai biết đâu là điểm bắt đầu mối quan hệ của họ...
Và người ta...
Càng chẳng thể ào biết được điếm kết thúc...
Chỉ tự hỏi...
Liệu đây sẽ là điểm dừng chân...
Hay là một bắt đầu mới?
Và câu hỏi đó...
Hãy để cho thời gian trả lời...
--------------------------------------------------
2 h sáng...
Không khí trên cao lạnh và ngột ngạt đến lạ...Phong khoác nhẹ tấm chăn mỏng lên người nó. Thật nhẹ để khỏi đánh thức giấc ngủ của nó.
Cậu biết, đã lâu lắm rồi nó chưa có một đêm yên bình...Mắt chỉ đỏ lại và thâm quầng vì những cơn ác mộng hằng đêm cứ hù dọa nó...
Cậu lại thở dài...
Lần này sang Nhật, cậu biết không phải chỉ có riêng hai anh em cậu, mà có đến cả một nhóm người đi theo...
Để canh chừng mọi hoạt động của cậu...
Họ lo là để một mình cậu hành động thì sẽ tìm về với gia đình cậu, với những người thân yêu nhất...
Cậu biết bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu và nó đâu...
Bà ta rất thích đùa giỡn với người khác mà...
Chuyến đi này, cũng có tới 10 người của bà ta...
Nó nhẹ cựa mình, gục vào vai cậu rồi ngủ tiếp...Xoa đầu nó dịu dàng, cậu thấy lòng mình nao nao đến lạ...Những kí ức tuổi thơ cứ như bị dồn nén, xô đẩy nhau tràn về khiến cậu nhói lòng..
-------------------------------------------------------
2h30 sáng...
Nó thức dậy...Không ngủ thêm được chút nào nữa...Đầu nó đau kinh khủng...Cơn ác mộng cứ ám ảnh nó hằng đêm...Bao giờ cũng bắt đầu bằng hình ảnh một ngọn lửa sáng rực...Và kết thúc bằng hình ảnh là Phong người đầy máu...Nó sợ máu ...sợ cả cơn ác mộng đó nữa...
Tự nhiên...nó thấy tim mình nhói đau...Khó thở...
Cứ như bị khói xộc vào mũi khiến cho người không thể nào thở được...
Nó ôm lấy ngực, thở gấp...
Tim nó như bị bóp nghẹt...
-Quỳnh! Em sao vậy?- Phong hốt hoảng, đỡ lấy nó...
Nhận thấy tình hình không ổn, Phong bế nó chạy nhanh xuống phòng y tế phía gần cuối máy bay...
Nó cứ bóp chặt lấy tim mình...Sao lại như vậy...
--------------------------------------------------------------
3h sáng...
Nó đã trở lại bình thường...Nhịp tim và nhịp thở đều đã ổn định lại...
Nhưng có cái gì đó...vẫn làm nó hoảng sợ...
Nắm chặt lấy tay Phong...đầu nó lại hiện ra hình ảnh...Phong và một vũng máu...
Nó lại bóp chặt tay Phong...
Nhưng...có cái gì đó không ổn...
Bỗng nhiên...
Nó thấy người mình như chao đảo...
Mà hình như là máy bay chứ...
Tiếp sau đó là tiếng la hét của hành khách...
Mắt nó thẫn thờ...Người nó hoàn toàn mất đi ý thức...
Tiếp sau đó...Nó thấy...
Gì nhỉ?
Phong lao vào ôm lấy nó...
- Rầm...Bùm...-Một loạt chuỗi âm thanh vang lên...
Lửa...
Và...
Người Phong nhuốm máu...