dù có xa nhau nhưng biển vẫn nhớ
những yêu thương biển đã trao cho thuyền
sao thuyền kia lại vô tình lãng quên
để sánh duyên cùng bờ cát xa lạ
bỏ mặc biển với bão tố trong lòng
phải cô đơn nhận lấy những đau thương
Printable View
Ta sẽ vẫn làm con dã tràng xe cát
Kiên trì nhẫn nại mặc bão giông
Không thiết nghĩ đến bạc đầu con sóng
Biển vô tình , công dã tràng ... số không
dù thời gian vô tình qua đi
dù công dã tràng biển hay biết
thì biển vẫn vô tình rong chơi
cho công kia rơi vào quên lãng
nếu ta có thể làm làn gió
ta sẽ nhẹ nhàng hát ru biển
những câu hát yêu thương thầm kín
chưa bao giờ ta nói cùng em
dù ta biết bây giờ đã muộn
vì em đã yêu một người sau
người đó nào có phải ta đâu
giờ cô đơn ta xin làm gió
chỉ mong bên đời ngắm nhìn em
Tình anh mãi vỗ như cơn sóng
Vỗ thât nhiều vào bờ cát trắng
Vỗ thật mạnh để xua đi hết
Những gì đang làm em tổn thương.
Anh là biển , còn em là ánh trăng
Biển tài nào với lên đến trăng đây?
Chỉ năm im cho ánh trăng chiếu lên
Mặt biển sầu nằm hắt hỉu đợi mong.
Tuy yêu trăng nhưng làm sao biển nói
Khi cả 2 lại cách xa nhau thế.
Biển đành để , khắc trăng lên mặt nước.
biển dịu êm bên bờ cát nhỏ
có bao giờ mơ ước lớn lao
mà sao giờ biển lại phải khổ
chỉ vì bóng hình xa vời kia?
người kề bên sao xa xôi quá
làm sao em với tới người đây
vô vàn tiếng sóng vẫn hoang sơ
trong bưổi hoàng hôn vẫn tím mờ
biển đang gào thét bờ bên ấy
có ai theo biển về bến mơ