-
Điện thoại của Khánh Phong reo, nên anh lùi ra sau và đi ra ngoài, nghe điện thoại. Được dịp Khánh Bình châm chọc.
– Hoàng tử của em đi nghe điện thoại rồi.
Lúc này Tiểu Khương không quan tâm đến lời châm chọc, mà cô băn khoăn hỏi dồn:
– Anh Bình ... cô gái đang đứng với anh Sơn là ai vậy?
Thay vì hướng mắt lên sân khấu, Khánh Bình lại nhìn Tiểu Khương chăm chú. Cô có thái độ bồn chồn ra mặt, không có lý nào cô lại tiếc khi bên Duy Sơn có một bông hồng xinh đẹp.
– Anh Bình! Sao không trả lời em?
Lần này Tiểu Khương lay mạnh tay Khánh Bình, anh tức giận gắt:
– Trả lời cái gì, cô muốn biết thì lên đó mà hỏi.
Anh có thái độ gì vậy? Tiểu Khương bực dọc nhìn theo Khánh Bình. Sốt ruột chết đi được, vì chỉ có Khánh Bình mới biết chuyện này. Cô nhìn lên sân khấu xong chạy theo Khánh Bình.
Cô giận dữ gọi anh lại:
– Anh Bình! Anh có mau đứng lại không?
Khánh Bình đứng lại, anh chống một tay lên hông, cau có:
– Gì đây? Tôi nói rồi, cô muốn biết thì lên mà hỏi Duy Sơn.
– Anh có thái độ gì vậy? Tự dưng bỏ đi.
Khánh Bình cố nén cơn giận. Hình như từ lúc quen cô, anh luôn bị động, anh bị cô quay như con dế đá vậy, anh đã sai lầm khi tỏ vẻ quá si mê cô.
Nhắm mắt lại để dằn cơn giận xuống, anh trầm giọng:
– Được thôi, em muốn gì thì anh sẽ nói. Nhưng trước khi nói, anh muốn em trả lời anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt cô tuyệt đẹp trong tối nay, nhưng bây giờ đối với anh, đó là một cái giếng đầy dối trá, được phủ lên một lớp sương dầy, anh không tài nào vén nổi.
Hai tay bóp vai cô, anh đanh giọng:
– Nói đi, em có yêu anh không?
Tiểu Khương vừa mệt vừa bị đau, cô khó chịu, tại sao Khánh Bình lại biến đổi kỳ cục như vậy chứ? Cô cố tìm ra điều gì đó trong mắt anh, nhưng chỉ là sự giận dữ trong hai hóc mắt.
Anh cần cô trả lời anh một câu hỏi ngay giữa chỗ đông người? Vậy là tâm lòng của cô, anh không hề biết, anh không hiểu gì về cô cả. Thật đáng tiếc!
– Sao, khó trả lời lắm à?
Thấy cô im lặng, Khánh Bình càng điên tiết hơn. Anh gầm lên trong cổ họng như con thú dữ bị thương.
– Cô làm tôi đau lòng lắm, cô biết không?
Quắc mắt nhìn trả lại vì bỗng dưng bị mắng, Tiểu Khương tức tưởi:
– Tôi đã làm gì nào? Anh không thấy thái độ anh vô lý hay sao?
– Cô im đi! Đừng có cố thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi sẽ bóp chết cô, nếu cô còn mê muội.
– Anh điên rồi hả? Anh nói bậy bạ gì vậy? Nếu anh cho rằng tôi làm điều gì có lỗi với anh, thì hãy làm theo ý anh đi, tôi không oán trách anh đâu.
Khánh Bình nhìn Tiểu Khương trân trối với bao căm giận. Quả thật là anh không hiểu cô. Dối trá thể hiện ra mặt, vậy mà cô còn bướng bỉnh biện minh cho mình. Cô sẽ làm gì khi biết Duy Sơn đã yêu quý cô gái kia như thế nào?
Bỏ rơi anh và chạy theo Duy Sơn xin anh ta chút tình ư? Phải mà, người ta là nhà văn nổi tiếng, giàu có, có đâu như anh, một gã chẳng ra gì.
Sự ghen tuông làm mờ lý trí của Khánh Bình, còn Tiểu Khương lại ngang ngạnh, khiến cho cả hai như không còn làm chủ được mình, nhìn nhau căm giận và thách thức, Khánh Bình tức giận hất mạnh tay ra ...
Ầm ... Nước dưới hổ bắn lên tung tóe, ánh đèn phía trong hắt ra như một tràng pháo bông bắn lên. Hồ bơi không một bóng người, Tiểu Khương không buồn kêu cứu khi bị Khánh Bình hất rơi xuống hồ.
Nước lạnh ngắt, chiếc áo dạ hội mong manh làm có lạnh run. Tiểu Khương buông thả cho toàn cơ thể chìm xuống hồ.
Trong cô không còn gì ngoài sự bất mãn. Cô đang lo lắng bồn chồn vì sự có mặt của Tiểu Thanh bên Duy Sơn, bây giờ Khánh Bình lạnh lùng tàn nhẫn, Tiểu Khương thấy như mình mất tất cả, Khánh Bình không tin cô.
Có cái gì đó đâm vào tim cô đau đớn. Nó biến cô thành người không nước mắt, toàn thân lạnh run trong nước hồ, bản thân cô lạnh hơn cả nước trong hồ trong veo.
– Tiểu Khương! Em đâu rồi?
Khánh Phong hét lên, anh vứt cả điện thoại đang cầm trên tay, nhào xuống hồ, lúc Khánh Bình cũng vừa nhào xuống nước định lôi Tiểu Khương lên, song Khánh Phong đã thay anh làm cái việc anh hùng cứu mỹ nhân.
Khánh Phong lội ầm ầm sâu xuống nước hồ, ôm Tiểu Khương lôi lên bô hồ.
Toàn thân anh và Tiểu Khương ướt đẫm. Tiểu Khương nằm im luôn trên bờ hồ, như cô đã uống nhiều nước.
Khánh Phong lo lắng:
– Tiểu Khương! Em sao rồi? Mở mắt ra cho anh biết em còn tỉnh, đừng làm anh sợ.
Vừa nói, anh vừa nắm hai tay cô, toan làm động tác cấp cứu. Tiểu Khương đành thở mạnh một cái, mồm cô phun ra búng nước.
– Em ... không ... sao. Anh Phong ... em lạnh quá.
– Anh có áo khoác trong kia, để anh đi lấy cho em, nhưng em không sao thật chứ?
– Em không sao.
Khánh Phong yên tâm chạy đi, không ai thấy Khánh Bình ra xe đi về, lòng anh tràn ngập cay đắng và giận dữ:
Hừm!
-
hay quá, bạn post tiếp đi nữa nha!
-
Về đến nhà, băng qua lối sỏi trắng vào nhà, Khánh Bình dừng chân ở bờ hồ.
Anh để nguyên quần áo, bộ quần áo đẹp mà anh mặc để đi với Tiểu Khương nhảy ùm xuống hồ. Nước hồ lạnh ngắt, nhưng có thấm gì đâu với cơn ghen điên cuồng trong lòng anh. Có sai đâu, luôn có những gã đàn ông chực chờ một bên để lo cho cô mà. Tôi vừa hất cô ngã xuống hồ, hắn đã nhào vào, hắn cũng là đồ ngu như tôi, vì cô, trong lúc cô lại vì thằng bạn thân của tôi.
Tôi sẽ bóp cô vụn như cám, bà tám Mười Bốn. Cứ rủa sả và giận dữ, Khán Bình dầm mình trong làn nước hồ lạnh ngất. Đồ nhẫn tâm, dối trá ...
-------------
Xe đã dừng lại mà Tiểu Khương hãy còn ngồi co rúm trên xe. Bộ áo dạ hội của cô ướt nước, ướt luôn cả cái áo khoác của Khánh Phong.
Khánh Phong xuống xe, anh vòng qua mở cửa xe cho Tiểu Khương. Cô ngước nhìn anh, nét mặt nhợt nhạt. Lạnh, tức giận hay đau lòng, chỉ có một mình cô hiểu rõ cảm giác của mình.
– Anh Phong? Cám ơn anh nghen. Nếu không có anh, đêm nay ... chắc em đã làm dâu của vua Thủy Tề.
Khánh Phong phì cười, anh tìm thấy tính hài hước như thuở nào dù trải qua phong ba bão táp của cuộc đời.
– Lạnh mà còn nói đùa được là không sao rồi. Nhưng em nhớ lần sau phải chọn đôi giày thấp và dễ đi hơn, trượt chân xuống hồ lần nữa, không có ai cứu em đâu.
Tiểu Khương cúi đầu. Còn có lần sau nữa sao? Cô đã nói lý do mà cô bị ngã xuống nước hồ, Khánh Phong tin ngay. Làm sao anh biết là Khánh Bình đã nhẫn tâm với cô biết chừng nào. Cô căm ghét Khánh Bình, giận anh ta thấu xương.
Tiểu Khương lẩm nhẩm một câu như cũng tự bảo mình:
– Vâng, em sẽ chọn kỹ hơn.
Khánh Phong vuốt mái tóc còn ướt sũng nước của Tiểu Khương âu yếm:
– Lạnh lắm phải không? Thôi, em mau vào nhà thay quần áo ra đi.
– Vậy cảm ơn anh nghen!
Tiểu Khương cởi áo khoác ra trả lại cho Phong, cô tự mở cửa xe bước xuống. Trong giờ phút này, khi đã vào nhà, căn nhà bắt đầu quen thuộc với cô từ nhiều tháng qua, Tiểu Khương chỉ muốn gào to lên, hay đập phá cái gì đó. Cô căm thù tính lạnh lùng vô lý của Khánh Bình. Từ nay, cô sẽ không nhìn vào mặt cái con người ấy.
Đang băng qua lối sỏi để vào nhà, Tiểu Khương khựng lại vì đốm lửa lập lòe của đầu điếu thuốc ở hồ bơi. Lại là hồ bơi!
Gió thổi nhẹ, nhưng Tiểu Khương lại có cảm giác run khi nhận ra cái bóng dáng mà cô đang căm giận.
Hai tay xoa lên má và hà hơi cho ấm, Tiểu Khương cố trấn tĩnh mình, nép vào chậu bon sai thiên tuế, Tiểu Khương căng mắt nhìn về phía trước. Sao cô sợ anh ta trông thấy cô đến thế.
Cô rón rén đi như con mèo ăn vụng để vào nhà, nhưng đang lùi lũi đi, cô hết hồn vì đụng vào cái dáng to sầm đang như ông khổng lồ án trước mặt.
Giọng “ông khổng lồ” gầm gừ:
– Chịu về rồi hả?
Tiểu Khương nghiến đôi hàm răng lại căm giận. Anh ta đang chọc cho cơn giận của cô bùng lên đây mà. Cô quắc đôi mắt phượng lên:
– Đồ máu lạnh!
Tránh qua một bên, cô đi một nước. Cô sẽ điên lên nếu đứng đối diện với anh ta, đồ vô lương tâm!
Đi vài bước, cô đi chậm lại, đầu ngước lên để nén cái cảm giác giận dỗi tủi hờn xuống, nhưng không được.
Mình sẽ điên lên nếu không nói gì, không làm gì mà bỏ đi lên phòng. Anh ta đã biến cô thành một con hề ở chỗ đông người, nếu như không có Khánh Phong, cô chưa biết mình ra sao nữa.
Quay trở lại, không nói không rằng, Tiểu Khương nhào vào đánh túi bụi vào người vào đầu Khánh Bình.
– Đồ máu lạnh ... đồ vô lương tâm ...
Khánh Bình cũng không vừa, anh nắm hai tay Tiểu Khương bóp mạnh lại:
– Tôi như vậy đó thì sao? Ai, ai đã biến tôi con người như thế? Ai biến tôi thành một kẻ độc đoán và dễ nổi giận vớ cớ? Tôi điên lên rồi, cô biết chưa?
Đau quá, Tiểu Khương oằn người nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên không kêu, cô giẫm mạnh gót giày vào chân Khánh Bình để anh buông cô ra, và vội vã quay đi như chạy trốn cơn cuồng nộ của gã điên.
Khánh Bình không đuổi theo, anh đứng im lìm, hai tay buông thõng. Anh không biết tại sao mình hành động như thế nữa, quả thật anh đã điên rồi.
-
Đã đi, nhưng nhìn lại thấy Khánh Bình cứ rũ như thế, Tiểu Khương đứng lại.
Cô tự nhủ mình, đòn trừng phạt như thế chưa thể nào tan cơn giận của cô được, và cô bắt đầu ... khóc, khóc ngon lành, khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của cô làm Khánh Bình lúng túng:
– Xin lỗi ...
Đối với Khánh Bình, xin lỗi là điều khó khăn, anh đã quá hạ mình.
Tiểu Khương lè nhè trong dòng nước mắt:
– Sao, bộ anh làm điều gì có lỗi với tôi hả?
Một câu nói đổ dầu vào lửa giận đang muốn tàn, bây giờ lại bùng lên. Khánh Bình châm biếm:
– “Tôi” hả? Em lạnh nhạt với anh như vậy đó hả? Con người anh xưa nay là như vậy chỉ biết nổi giận vô lối để rồi lo lắng, đến nỗi trầm mình dưới nước trừng phạt mình. Em lạnh, anh đang đâu có ấm áp gì.
Tiểu Khương quắt lên:
– Anh còn nói nữa hả? Ai bảo anh làm như thế? Tối nay, nếu không có anh Phong đi tìm tôi, tôi sẽ để cho tôi chìm xuống hồ chết cho anh vừa lòng.
– Xin lỗi ...
Tiểu Khương nhại lại:
– Xin lỗi ... Anh mà không giải thích rõ ràng, đừng có hòng tôi bỏ qua.
Cô đứng đối diện anh một cách giận dữ. Khánh Bình vừa muốn đang tay ôm cô vào lòng lại sợ cô nổi giận, con gái là chúa giận dai.
Anh làm giọng xẵng:
– Không có gì để giải thích hết. Người cần giải thích là em. Nếu không yêu anh, em có quyền nói thẳng, đâu có cần nổi giận, lo lắng đau khổ khi có người con gái khác xuất hiện bên Duy Sơn.
– Anh nói cái gì vậy hả?
Tiểu Khương gườm gườm nhìn vào mặt Khánh Bình. Trong thoáng chốc, cô đã hiểu tại sao anh thô bạo, nhẫn tâm với mình, nên ... cười:
– Anh ghen à?
Liếc xéo có một cái, anh gật đầu chứ không thèm chối:
– Ừ, anh ghen đó. Quả thật là anh khó chịu khi em quan tâm đến người đàn ông khác ngoài anh. Chưa bao giờ anh yêu ai nhiều như yêu em cả.
Ánh mất Tiểu Khương dịu lại đầm thắm. Mới lúc nãy cô còn nghe mình lạnh run và tức đến nổ cả lồng ngực, vậy mà bây giờ những lời nói của anh, lại như có ngọn lửa ấm ấp áp ủ cô. thấy cô im lặng anh cầm tay cô:
– Sao lại cười? Cười anh hả?
Tiểu Khương làm vẻ mặt nghiêm:
– Người gì đâu ghen xấu ơi là xấu. Ghen kiểu như anh, có muốn yêu cũng không dám yêu:
– Vậy thì đừng có làm cho anh ghen.
– Vậy lúc nãy là lỗi của em à? Cô gái đi với Duy Sơn là ... người quen của em. Em hỏi, anh không trả lời, còn xô người ta xuống hồ nước. Nói cho anh biết, may là em biết bơi, nếu không em chết cho anh biết.
Khánh Bình cười, kéo cô vào vòng tay mình.
– Người ta xin lỗi rồi mà.
– Xin lỗi không mà được à?
– Vậy anh hôn đền em nhé.
– Không ...
Chưa kịp phản đối môi anh đã tìm môi cô nồng nàn. Nụ hôn dịu dàng âu yếm nâng niu cho Tiểu Khương cảm giác ngất ngây. cô rụt rè luồi tay vào vạt áo veslton của anh ôm ngang lưng anh.
– Em sợ nết ghen của anh luôn, nhưng đã hả giận rồi, tự mình đày đọa mình làm gì cho khổ?
– Vậy em bảo anh phải làm gì khi nghĩ đến cảnh em bị ướt lạnh? Anh hối hận đấy.
Cấu nhẹ vào lưng anh, cô chì chiết:
– Đáng ghét? Từ nay không rõ chuyện gì anh phải hỏi em cha. Em không muốn bị chết mà không hiểu lý do tại sao đâu.
– Vậy thì em không cần lo.
– Sao?
– Vì khi em đã “nhập khẩu” dưới Diêm Vương thì năm phút sau, anh cũng có mặt. Lúc đó, em hỏi cũng đâu có muộn.
Tiểu Khương bĩu môi:
– Dẻo miệng đáng ghét! Em chưa hỏi tội anh về mấy cô áo hồng, áo xanh trong buổi tiệc nghen.
– A, thì ra em cũng ghen.
– Còn lâu à. Em hỏi cho biết thôi, nếu mai mốt họ cần, em sẽ ... tặng họ.
Anh nâng cằm cô lên thương yêu:
– Tặng thật à?
Tiểu Khương gật mạnh đầu. Khánh Bình phì cười:
– Vậy thì anh phải đặt em vào chuyện đã rồi mới được.
Nói dứt lời, anh cứ tìm môi cô. Vòng tay anh siết chặt cô hơn vào anh. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh bắt cô ... đầu hàng vô điều kiện, cô ôm cổ anh và hôn trả lại anh.
– Tiểu Khương này?
– Dạ.
Khánh Bình cầm ngón tay Tiểu Khương lên ngấm nghía, rồi xỉ nhẹ vào trán mình xong kéo nhè nhẹ dọc sống mũi, lướt trên viền mồi, giọng anh trầm ấm:
– Anh muốn khắc từng đường nét trên mặt em vào tim anh để khói phải nhớ nhung dù có em bên cạnh, tin không?
Tiểu Khương mỉm cười:
– Anh hư lắm! Người lạnh lùng mà sao nói toàn lời khiến người ta phải đau cả tim như thế hả?
– Vậy mà có người còn không thương nữa kìa.
– Ghét anh quá đi! Thôi, mau vào nhà cho em thay quần áo, em lạnh rồi nè.
– Tối nay, em có nhận lời tỏ tình nào không? Em phải nói thật cho anh mới tin.
– Điên quá đi! Anh làm như ai cũng yêu em cả.
Khánh Bình lầm lì:
– Mau nói đi!
Tiểu Khương bật dậy lôi Khánh Bình, song anh như tượng đá vậy. Cô trêu anh:
– Vậy em nói nhé. Anh Phong nói yêu em, em nói để em suy nghĩ đã.
Khánh Bình gầm gừ:
– Cái gì? Nói như vậy hả?
– Thì em có quyền lựa chọn chứ bộ.
Vừa dứt câu, cô bỏ chạy vào nhà khi Khánh Bình đưa hai tay ra dọa dẫm.
– Anh sẽ bóp chết em chứ ở đó mà lựa chọn.
Chia tay với Tiểu Khương, đi lên lầu về phòng mình, Khánh Bình huýt sáo vang điệu nhạc trẻ trung. Nhưng vừa mở cửa phòng, bật đèn lên, anh giật mình vì Cát Bình đang ở trong phòng anh.
-
Khánh Bình nhào đến vui vẻ:
– Chào chị Hai! Về hồi nào sao không điện thoại cho em?
Cát Bình khoanh tay trước ngực, cô nhìn Khánh Bình lặng lẽ. Khánh Bình tắt nụ cười băn khoăn:
– Bộ công việc không thuận lợi lắm hả chị, mà sao trong chị không được khỏe vậy?
Khó chịu, Cát Bình lạnh lùng:
– Cậu ngồi xuồng ghế, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Cách xưng hô trịnh trọng, lạnh nhạt, Khánh Bình hơi lo. Anh ngồi xuống ghế như cô tìm hiểu thái độ của Cát Bình. Chợt hiểu ra, Khánh Bình cười:
– Chị đã thấy em với ... Tiểu Khương?
Anh nhìn Cát Bình chờ đợi phản ứng, nhưng không có gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo của Khánh Bình. Có gật đầu:
– Phải, bọn em yêu nhau. Chị ngạc nhiên phải không? Em mong chị chấp nhận Tiểu Khương, nhờ cô ấy mà em đã sống tốt. Em đã đến công ty làm việc theo ý của chị, hy vọng chị ủng hộ bọn em.
– Nếu tôi phản đối?
Tôi? Khánh Bình nhíu tít mày lại, từ lúc bé cho đến giờ, anh chưa bao giờ nghe từ lạnh lẽo này. Nhìn vào gương mặt biến sắc của Khánh Bình, Cát Bình xua tay:
– Dẹp chuyện đó đi! Tôi đợi cậu để nói chuyện khác.
Bực mình vì thái độ lạnh nhạt vô cớ, Khánh Bình cởi áo khoác ném bừa lên giường. Anh xẵng giọng:
– Em mệt nên muốn đi tắm.
Khánh Bình cố nén không quát tháo. Đối với Tiểu Khương, anh thay đổi để làm người đàn ông đúng mực, chững chạc, nhưng trong mắt Cát Bình, anh vẫn mong được chị mình chiều chuộng thương yêu.
– Cậu giải thích sao về quyển nhật ký này?
Khánh Bình vừa mở cửa phòng tắm đi ra. Cát Bình đưa quyển nhật ký lên cao, cô nghiêm giọng hỏi.
Câu hỏi của Cát Bình là điều đáng sợ mà Khánh Bình cố né tránh từ lâu. Cát Bình nói gì thế? Cô nói quyển nhật ký nào? Không lẽ ...
Khánh Bình lo sợ đến gần đối diện Cát Bình.
– Chị nói cái gì?
– Bộ cậu có gì bí mật hay sao mà lo lắng bồn chồn vậy?
Gãi đầu khỏa lấp, Khánh Bình quên Cát Bình là người rất thông minh. Anh cười gượng:
– Em thì có gì phải bồn chồn, nhưng lúc nãy chị nói gì em nghe không rõ?
Mặt Cát Bình lúc này trông thật khó coi, cô quát:
– Đừng vờ vịt nữa! Cậu lừa dối tôi bấy nhiêu đó đủ rồi. Tại sao cậu lại biến tôi thành con ngốc, cúc cung tận tụy bao nhiêu năm nay như thế hả?
Bật ngửa ra, Khánh Bình kêu lên thảng thốt:
– Chị đã ... chị đã ...
– Phải, tôi đã biết. Tôi biết người em mà mình yêu thương bao nhiêu năm nay chỉ là một ao nước lã. Tôi và cậu chẳng quan hệ máu mủ gì cả. Đó là lý do cậu luôn ăn chơi lêu lổng, phó mặc mọi việc cho tôi. Cậu muốn chứng tỏ cái gì hả?
– Chị Cát Bình! Nghe em nói ... Chị bình tĩnh lại đã, mọi chuyện không tồi tệ như chị nghĩ đâu.
Cát Bình vung tay tức giận:
– Cậu im đi! Như thế nào mới cho là tồi tệ? Vì mẹ con cậu mà mẹ tôi phải chết tức tưởi, chưa đủ tồi tệ hả? Nếu tối nay tôi không vào đây đợi cậu, tôi đâu có đụng tay vào kệ sách này và tôi chẳng biết gì cả. Tôi mãi mãi yêu thương cậu, như thế thì không tồi tệ chắc, yêu thương con của kẻ thù.
Khánh Bình thở dài:
– Có những sự việc không như ta nghĩ. Chị đừng dùng từ "yêu thương con của kẻ thù" quá đáng rồi.
– Quá đáng? - Cát Bình nạt đùa - Vậy nếu mẹ con cậu không xuất hiện, ba tôi có bỏ bê mẹ tôi và mẹ tôi đâu có phải đau buồn sinh bệnh nặng mà qua đời.
Khánh Bình khổ sở vuốt ngược tóc ra sau. Chuyện mấy mươi năm rồi, mà chỉ vài câu giải thích thì không thể nào giải tỏa áp lực được. Ngay cả bản thân anh, anh đã đọc quyển nhật ký đó từ năm anh mười tám tuổi mà cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu ẩn tình bên trong.
Khánh Bình trầm giọng:
– Chị có cái lý của chị, em có cái lý của em, tuy nhiên trước hay là sau này, em đối với chị vẫn là người thân duy nhất, là người chị mà em luôn tôn kính, yêu thương nhất mực.
Cát Bình cười khẩy:
– Đừng vội nói những lời tốt đẹp, cậu sẽ hối hận ngay đây thôi.
Trái tim Khánh Bình thắt lại. Cát Bình nghĩ anh tồi tệ đến mức như vậy sao?
Anh khó chịu:
– Chị có mau thôi đi không? Tôi sẽ chẳng bao giờ dòm ngó đến gia sản nhà này đâu. Tôi mà có ý đó, chị đã không có cơ hội làm tổng gìám đốc một công ty lớn như thế đâu. Đừng vì một chút xúc động mà làm sứt mẻ tình cảm của chị em chúng ta.
Mím môi đầy căm giận, Cát Bình cứ ngỡ Khánh Bình sẽ quỳ sụp xuống van xin cô đừng chối bỏ anh, không ngờ anh lại kiên cường. Có lẽ suốt mười mấy năm qua, Khánh Bình có thời gian chuẩn bị tâm lý, còn cô thì trong nhất thời quá bị sốc. Một gia đình tốt đẹp, một đứa em ruột thịt bỗng trở thành kẻ xa lạ, cô không sao chấp nhận được.
Bước đến và ngồi xuống đất, giữ hai tay Cát Bình trong tay mình, Khánh Bình trầm giọng:
– Chị Hai! Nghe em, hãy bình tĩnh. Chuyện này còn nhiều điều khó hiểu, quyển nhật ký này không nói lên được gì cả. Chúng ta hãy cứ sống như từ trước giờ chị em mình vẫn sống nghe chị?
Quay mặt đi, Cát Bình cố giấu giọt nước mắt tủi hờn, giọng cô yếu ớt:
– Tôi không làm được. Cứ nhìn thấy cậu là tôi hình dung ra những chuỗi ngày đau khổ mà mẹ tôi đã phải gánh chịu, là tôi hận cậu, hận luôn cả ba, vì ông đã lừa dối tôi trong ngần ấy thời gian.
– Vậy chị muốn sao? Em bảo em không quan tâm đến tài sản nhà này mà, em cần một người chị, chị hiểu không?
Nhìn Khánh Bình bằng ánh mắt rưng rưng, Cát Bình cũng không hiểu rõ tâm trạng cô sao nữa trong lúc này. Khi mới phát hiện ra sự thật, cô tưởng mình phát điên lên được. Cô vật vã mình và căm hận Khánh Bình, muốn giày vò hành hạ Khánh Bình trả thù. Nhưng giờ đây sao cô phân vân, kẻ thù đang trước mắt cô, vậy mà một câu nói của nó cô lại yếu mềm đến khóc.
-
post nữa đi bạn , nhanh lên nhé ! Cám ơn bạn nhiều.
-
Cô xô Khánh Bình ra đứng bật dậy bước ra cửa, cô không còn muốn nhìn thấy đứa em mình từng thương yêu.
Vừa đi ra, cô đụng mặt Tiểu Khương. Tiểu Khương kêu lên:
– Chị Bình! Chị về từ lúc nào sao em không biết?
Cát Bình ôm chặt quyển nhật ký vàng ố trước ngực, cười gượng.
– Chị cũng mới về. Em thăm Khánh Bình à?
Tiểu Khương hơi ngượng:
– Dạ. Anh Bình chưa ngủ à?
Sự quan tâm của Tiểu Khương như ngọn gió thổi bùng lòng căm hờn trong lòng Cát Bình. Cô lôi tay Tiểu Khương đi:
– Em không cần lo Khánh Bình nữa.
Nhìn Cát Bình, Khánh Bình nghe lòng mình đau đớn.
– Chị Hai ...
Tiểu Khương ngơ ngác nhìn cả hai, họ đang có chuyện lấn cấn gì đó thì phải.
Cát Bình lôi Tiểu Khương đi theo mình:
– Nhiệm vụ của em đã xong rồi. Trước kia, chị cho rằng Khánh Bình là người kế thừa của dòng họ, nên muốn cậu ấy quen với công việc, song bây giờ không cần nữa.
– Dạ .... là sao ạ?
Tiểu Khương lơ mơ nhận ra điều khác lạ. Lần đầu tiên cô thấy Cát Bình giận dữ và ánh mắt lạnh lẽo không còn tình cảm cho em trai mình. Cô quay lại nhìn Khánh Bình, anh chỉ cúi đầu.
Gió bên ngoài vẫn thổi, bộ đồ Khánh Bình đang mặc trên người vẫn còn ẩm ướt, nhưng Khánh Bình có cảm giác như anh đang đứng trên sa mạc khô cháy, nóng như lửa.
Giọng Cát Bình lạnh lẽo:
– Cậu ấy và chị không có chút máu mủ huyết thống nào cả. Em đã xong việc của mình rồi, ngày mai em có thể trở về công việc cũ. Chấm dứt công việc ở đây.
– Chị Bình ...
Khánh Bình kêu lên, anh nhìn Cát Bình rồi nhìn Tiểu Khương.
– Chị Bình! Chị cấm bọn em sao?
– Tôi đâu có quyền gì, nhưng tôi và Tiểu Khương đã có giao ước.
– Chị Bình ... nhưng em ...
Tiểu Khương chưa nói dứt lời, cô đã bị Cát Bình trừng mắt và lần này lôi đi xa một cách dứt khoát. Cô quay đầu lại nhìn Khánh Bình, anh lớn giọng:
– Đừng lo, Tiểu Khương!
Trở về phòng mình đóng chặt cửa lại, Cát Bình nhào lên giường nằm khóc.
Tại sao lại như thế? Cô đâu cô muốn ghét Khánh Bình, bây giờ lại xem như kẻ thù?
Ba ơi! Chúng con vô tội mà.
Tiểu Khương đứng bên ngoài, cô nghe rõ tiếng khóc của Cát Bình.
Điện thoại của cô chợt reo lên, cô lấy máy ra và đi về hướng phòng mình.
Tiếng của Ngọc Anh vang lên:
Tiểu Khương! Tôi là Ngọc Anh đây. Tối muốn gặp cô.
– Nhưng bay giờ cô muốn gặp tôi làm gì? Đã khuya rồi, có chuyện gì vậy?
– Tiểu Khương ... con trai của cô cũng dễ thương lắm.
Suýt chút nữa Tiểu Khương đánh rơi điện thoại. Giọng Ngọc Anh giễu cợt:
– Ngày mai tám giờ sáng, chúng ta gặp nhau nhé.
Lại chuyện gì nữa? Tiểu Khương xếp điện thoại lại. Đêm nay quá là có nhiều chuyện xảy ra ...
--------------
Một tháng sau ...
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Duy Sơn giẫm phải những vỏ lon bia ngổn ngang dưới đất. Anh phải bấu tay vào cánh cửa, nếu không, chắc chắn anh đã nằm dài dưới nền gạch.
Khánh Bình đang say ngất ngưởng trên nền gạch. Duy Sơn làu bàu:
– Tao lạy mày Bình ơi ... Mày cho là uống rượu thì giải quyết được mọi chuyện à?
Khui tiếp một lon bia nữa, Khánh Bình lè nhè:
– Mày có uống không? Không uống thì đi đi. Bây giờ chỉ có cái này là chịu làm bạn với tao mày có hiểu không?
Để mặc cho Khánh Bình uống hết lon bia vừa bật nắp, Duy Sơn đi nhặt mấy lon còn lại cho vào tủ lạnh, xong anh quay lại:
– Tao sợ mày luôn. Không uống rượu thì lại uống bia, say xin thì giải quyết được gì hả? Có chuyện gì thì cứ ba mặt một lời là xong.
– Xong hả? Tao về nhà chỉ có một mình, đến công ty thì chẳng có việc làm, chị Cát Bình ở luôn trong công ty không về nhà, mà có gặp nhau ở công ty, chỉ lại nhìn tao xa lạ. Mày đâu có biết điều đó đáng sợ với tao như thế nào không?
Thà chị ấy cứ mắng chửi hay tống cổ tao như những thằng con hoang khác, có phải dễ chịu hơn không?
Nhìn vào gương mặt hốc hác và áo quần xốc xếch của Khánh Bình, Duy Sơn chỉ còn biết lắc đầu. Khánh Bình đúng là bị sốc nặng. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà hai người con gái yêu thương nhất đồng bỏ đi.
Khánh Bình đau đớn:
– Tao biết là đàn ông không nên lụy vì tình, nhưng chị Bình bỏ tao, rồi Tiểu Khương bỏ tao đi, không một lời nói giã từ tao chịu không nổi.
– Mày đừng có buông thả hết. Tao nghĩ Tiểu Khương không phải loại người ham của.
– Không phải?
Khánh Bình quắc mắt quát lớn, anh quơ tay ném mạnh lon bia xuống nền gạch.
– Không phải như thế thì là gì? Vừa nghe tao không có quan hệ huyết thống gì với chị Cát Bình là cô ta biến mất ngay. Không vì tiền thì là gì?
Đôi mắt vừa quắc lên giận dữ đã cụp xuống đau khổ.
– Có lẽ cô ấy đã yêu tên Khánh Phong rồi cũng nên. Đừng có để tao gặp, tao sẽ đấm vỡ mặt hắn ra.
Vừa nói Khánh Bình vừa cung tay đấm vào không khí, mất đà anh té chúi nhủi, nằm luôn trên nền gạch.
Duy Sơn thương hại. Có những bí mật không nên đào bới, nhưng có sự thật nào dưới ánh mặt trời mà không phơi bày ra đâu.
Đỡ Khánh Bình nằm lên ghế, anh đi vào trong lấy một cái khăn nhúng nước mang ra. Ném lên mặt Khánh Bình, Duy Sơn chì chiết:
– Tao sợ mày quá. Hình như mày buồn vì mình là đứa con vô thừa nhận thì ít, mà thất tình thì nhiều. Nhưng dù vậy mày cũng đâu cần đến nhà tao quậy tao.
Nhướng mắt, Khánh Bình đập tay lên nệm ghế.
– Nè! Có khi nào chị Cát Bình cấm đoán Tiểu Khương yêu tao không? Mối quan hệ của họ từng rất mật thiết.
Nằm ngửa ra, lấy khăn đắp lên mặt, Khánh Bình lải nhải:
– Tao hỏi rồi, chỉ bảo không biết. Tiểu Khương không đến công ty làm việc, chị ấy làm việc bở cả hơi tai.
Duy Sơn chợt quay mặt đi, như đang cố kềm nén cái gì đó. Anh nói lơ mơ:
– Ừ, có lẽ chị Bình cũng không biết. Mày say rồi ngủ đi, đừng có nói như “mắc thằng bố” nữa. Tao đi công việc chút xíu, chừng nào về, tao mua cơm, tao với mày cùng ăn.
Bảy giờ ba mươi, đèn công ty sáng choang. Duy Sơn bước ra từ thang máy, anh đi dọc theo hành lang đến phòng làm việc của Cát Bình.
Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, anh hơi đắn đo một chút. Liệu những gì anh sắp nói, có làm thay đổi được cục diện không? Anh đi gặp Cát Bình, hy vọng cứu vãn được tình hình tồi tệ, hay sẽ làm mọi chuyện xấu hơn nữa?
Đưa tay lên, Duy Sơn gõ cửa.
Cộc ... cộc ... nhưng anh nhận ra cửa phòng chỉ khép hờ, anh đẩy nhẹ cửa vào, bối rối khi nhìn căn phòng trống không. Máy vi tính đang mở, có lẽ Cát Bình vừa đi đâu đó.
-
Xưa nay Cát Bình rất kỹ tính, Khánh Bình hay ca cẩm về tính kỹ lưỡng này, nên Duy Sơn vội bước ra ngoài. Anh đụng vào Cát Bình đang đi đến.
– Cậu tìm tôi à?
Nét mặt Cát Bình nghiêm nghị chợt làm Duy Sơn lúng túng. Anh gật đầu:
– Tôi không làm phiền chị chứ?
Cười xã giao, Cát Bình mở rộng cửa.
– Cậu đã đến, chẳng lẽ tôi không tiếp. Vào đi!
Duy Sơn bước vào ngồi xuống ghế, Cát Bình mở tủ lấy nước uống.
– Mời cậu! Tôi không nghĩ một nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng lại chịu cất công đi tìm tôi.
Duy Sơn bưng lon nước lên uống một ngụm, chất nước lạnh cho anh chút tự tin hơn.
– Chị thay đổi nhiều quá. Trước kia chị đâu có quen rào đón bạn bè, người thân.
– Đáng tiếc ...
– Ý chị muốn nói tôi không phải là người thân thiết?
– Cậu nói chứ không phải tôi. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ cậu đến đây để bình luận về cách đối nhân xử thế của tôi à?
– Dĩ nhiên là không.
Duy Sơn ngả lưng ra thành ghế, anh kín đáo quan sát khắp căn phòng. Căn phòng khá rộng khi chỉ có một bàn làm việc và một bộ xa lông, tủ lạnh kê nơi góc phòng, một cái tủ dùng ngăn căn phòng bên trong làm chỗ ở.
Thấy anh tò mò quan sát căn phòng, Cát Bình lên tiếng như đùa:
– Cậu đến để nghiên cứu phòng của tôi, định đưa vào quyển sách mới à?
Mỉm cười, Duy Sơn lắc đầu:
– Viết văn là sở thích của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng bị bệnh nghề nghiệp đâu. Tôi phải lựa chọn người để hợp tác chứ, nhưng người đó chắc chắn không phải là chị rồi.
Duy Sơn lấy trong túi xách ra cái hộp gỗ chạm khắc rất công phu, đặt lên bàn một cách thận trọng và ngước nhìn Cát Bình:
– Tôi đến để giải quyết chuyện của ba mươi năm trước.
Cát Bình nhíu mày:
– Tôi không hiểu ý cậu:
– Chị biết tôi muốn nói gì mà. Hôm nay, tôi muốn làm rõ thân phận của chị, của Khánh Bình và của ...
– Cậu im đi!
Cát Bình bật dậy gắt gỏng, cô chỉ tay ra cửa:
– Cậu mau đi đi! Chuyện gia đình của tôi, không đến lượt cậu xen vào.
– Chị Cát Bình! Chị đừng kích động làm lớn chuyện. Rõ ràng cả tháng nay chị cũng đau khổ có kém gì Khánh Bình, sao hai người tự làm khổ mình như vậy hả?
– Tôi bảo cậu ra ngoài, nghe chưa? Từ nay, đừng có dư hơi tốn sức nữa.
Chuyện gia đình tôi, tôi biết cách giải quyết.
– Thế sao? Nếu được như chị nói thì đâu có cần chọn cách trốn chạy như thế này.
– Cậu ...
Duy Sơn chỉ tay xuống ghế, anh cất đều giọng:
– Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Thật ra tôi không ăn no rồi đi lo chuyện bao đồng đâu.
Anh hơi cúi thấp đầu:
– Tôi cũng đang tìm lại cội nguồn của mình đấy chứ.
– Cái gì, cậu nói cái gì lạ thế?
Cát Bình cau mày khó hiểu. Duy Sơn chơi thân với Khánh Bình, nhưng chưa bao giờ cô tìm hiểu về thân thế của anh. Bây giờ nghe những lời úp úp mở mở, cô không nén được ngỡ ngàng lần tò mò:
– Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Trong cái hộp gỗ này là quyển nhật ký của mẹ chị.
Cát Bình trố mắt, cô hầu như là ngồi bất động trên ghế. Nhật ký nào? Khánh Bình đã đưa cho cô rồi mà, nó nằm trong két sắt, chỉ có cô mới có chìa khóa ...
Cô lắp bắp:
– Cậu không đùa với tôi chứ?
– Chị nghĩ với địa vị hiện giờ, tôi có thể mang chuyện này ra đùa được sao?
Cát Bình nói như phủ nhận với chính mình.
– Tôi làm sao biết được cậu đang có ý định gì, hay là cậu đang thâm nhập vào để viết truyện. Tốt nhất cậu đừng có bày trò.
Chống hai tay lên bàn, Duy Sơn cười chua chát:
– Tôi bêu xấu chị để người ta cười vào mũi tôi à? Tôi đâu có dại dột vạch áo cho người xem lưng?
– Nhưng chuyện gia đình tôi, liên quan gì đến cậu? Có phải cậu đọc sách nhiều quá rồi nên có vấn đề rồi không?
– Chị nghĩ về tôi như thế nào tùy chị, nhưng tôi muốn chị chịu khó ngồi nghe tôi kể một câu chuyện.
Vén mái tóc trước trán mình, Duy Sơn có vẻ một nghệ sĩ phong trần, dáng vẻ già nua, anh trầm giọng:
– Thực ra, tôi và Khánh Bình là hai anh em sinh đôi.
– Cái gì?
Một lần nữa, Cát Bình mở to mắt kinh ngạc, cô lắc đầu:
– Cậu tưởng tượng ra một cốt chuyện mà cậu sắp viết thành tiểu thuyết hả?
Không quan tâm đến thái độ cũng như lời nói châm biếm của Cát Bình, Duy Sơn đều giọng:
– Chị có nghe câu chuyện anh em sinh đôi nhưng không hề giống nhau chưa?
Tôi và Khánh Bình đang ở trường hợp đó.
– Hừm ...
– Mẹ của chúng tôi là bà vú già đáng thương đã từng nuôi chị, bồng ẵm chị lúc chị hãy còn là đứa bé đó.
Trời ơi! Cát Bình đưa hai tay bụm miệng để khỏi phải bật ra tiếng kêu. Cô không thể nào ngờ. Nếu đó là sự thật thì ...
Trái tim cô thắt lại. Nếu đúng như lời của Duy Sơn, còn sự thật nào mà cô chưa biết? Tại sao ai cũng có một bí mật như thế, chỉ có cô là đáng thương nhất, xưa nay tưởng mình thông minh, nhưng hóa ra là một con ngốc.
– Ba mẹ chị kết hôn là do gia đình bắt buộc. Mẹ chị trong một đêm đi từ giã người yêu đi lấy chồng, đã tặng cuộc đời con gái mình cho người tình và hậu quả để lại là chị.
– Trời ơi ...